Chương 18: Chúng mày phải sống, sống không bằng chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Móng Cái tháng mười một, không khí hanh khô, đã lâu lắm rồi không thấy bóng dáng một cơn mưa. Những rặng cây xanh rì của mùa hè bây giờ đã vàng rụi, lá cùng rụng đi nhiều. Khung cảnh ảm đạm như muốn bức ép tâm hồn con người cũng trở nên lạnh nhạt theo.

Một đám người mặc áo đen đang đứng thành hàng trong một nghĩa trang tư nhân, được xây dựng kiên cố trên một quả đồi. Tất cả đều mang khuôn mặt nghiêm nghị. Một người nói:

"Lão đại, xin anh bớt đau buồn!"

Người đàn ông mái tóc hoa râm, vầng trán đầy nếp nhăn, tròng mắt hằn đỏ những tia máu im lặng không đáp. Ông ta chỉ ngồi đó, trước ngôi mộ mới xây, nhìn bức di ảnh của cô con gái xinh đẹp chưa đầy ba mươi tuổi. Trong lòng ông ta lúc này không chỉ có nỗi buồn mà còn sự căm hận vô hạn. Bàn tay thô cứng càng ngày càng xiết chặt lại thành nắm đấm: "Tao sẽ bắt chúng mày đền mạng cho Thiên Kim. Từng đứa chúng mày sẽ không được chết yên. Chúng mày phải sống, sống không bằng chết!" Ý nghĩ độc ác xuất hiện trong đầu ông ta.

***

Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự định hai mươi phút. Cả phòng dự án mệt mỏi quay trở về vị trí của mình. Hôm nay chốt dự án truyền thông cho công ty Nhật Anh. Lại tiếp tục tăng ca, Dương Hạ cùng hai đồng nghiệp nữa ngồi lại trao đổi thêm ít phút, vì bọn họ là nhóm phụ trách chính cho dự án lần này.

- "Ngày mai cần có một người qua bên đó gặp mặt trước để trao đổi lần cuối. Dương Hạ, cậu đi được không? Tớ..." - Thủy Tiên, một người trong nhóm, chỉ vào bụng, nháy mắt với Dương Hạ ra hiệu "Tớ đến kỳ rồi", hơi ngượng ngùng nói tiếp: "Tớ sẽ ở nhà tổng hợp thông tin, khi nào cậu về sẽ cùng nhau phân chia từng hạng mục. Anh Huỳnh Tuấn mai còn có cuộc họp cùng sếp Dũng, sợ về không kịp!"

"Được, cứ để cho tớ. Cảm ơn cậu đã chọn công việc vất vả hơn. Tớ lại được hưởng phước rồi!" - Dương Hạ đáp.

"Biết thế thì nhớ mua trà sữa cho anh và Tiên đấy!" - Huỳnh Tuấn trêu chọc.

"Em biết anh chỉ đang nói đùa nhưng vì yêu quý hai người nên... chọn món đi!" - Dương Hạ vui vẻ đưa ảnh menu đồ uống cho hai người. Họ nhìn nhau rồi cùng bật cười. Hai người bọn họ sàn sàn độ tuổi của cô, đều là những người trẻ năng động, nhiệt huyết nên làm việc rất ăn ý.

Họp xong, mỗi người quay về bàn làm việc của mình. Công việc ở GenZ so với Phong Hoa trước đây tuy cùng đặc thù nhưng môi trường lại rất khác. Rất bận, ngày càng nhiều dự án, cũng thường xuyên phải làm thêm giờ. Nhưng Dương Hạ rất hài lòng. Ngoài trừ mấy lời đồn thổi phiến diện khi cô mới vào, thì sau khi chứng minh được năng lực của mình, đồng nghiệp đều đối với cô rất cởi mở. Không có sự gian dối hay lừa gạt như Nhất Phương, GenZ vận hành như một khối thống nhất, hỗ trợ và đoàn kết.

Dương Hạ lướt những ngón tay thon dài trên bàn phím laptop. Chốc chốc cô lại nhấp một chút cà phê để tỉnh táo hơn. Ánh đèn trong phòng làm việc khiến cô quên luôn thời gian, cho tới khi Thủy Tiên kéo rèm cửa nói:

"Đã muộn thế rồi! Về thôi mọi người! Hạ, nhanh lên, sáng mai cậu còn phải tới Nhật Anh đấy!"

Dương Hạ nhìn Thủy Tiên gật đầu rồi tắt máy tính. Cô cẩn thận rửa sạch tách cà phê, đặt xuống bàn, sắp xếp lại tập tài liệu cho ngăn nắp rồi mới xách túi ra về. Hành lang lúc này trống trơn, chỉ còn một mình cô. Cô lặng lẽ nhìn con số trên màn hình điều khiển trong thang máy. Hôm nay, không hiểu tại sao xe máy bỗng nhiên lại bị hỏng giữa đường, cô đành gọi xe trên ứng dụng thông minh. Ngồi dưới sảnh chờ suốt mười phút, xe vẫn chưa đến. Giờ này là giờ ăn uống, gọi xe đúng là khó hơn bình thường.

---

- "Chủ tịch, Thiên Kim chết rồi!" - Trợ lý Hoàng Tùng lướt nhìn tin nhắn điện thoại, sau đó quay sang Hưng Phát thông báo.

Hưng Phát gật đầu. Đây có thể coi là một tin tốt, chí ít thì kẻ uy hiếp tới "cô ấy" giờ đã không còn là mối nguy nữa. Anh có thể tạm an tâm khi tới gần cô. Nghĩ vậy, anh nói với Hoàng Tùng:

- "Chuẩn bị xe cho tôi!"

- "Dạ, để em gọi tài xế" - Hoàng Tùng đáp.

- "Cậu lái đi!" - Hưng Phát nói.

- "Vâng, thưa sếp!" - Hoàng Tùng không hỏi gì thêm. Anh đoán sếp đang muốn đi đâu đó mà không muốn người ngoài theo chân. Những lúc như vậy đều là anh ta lái xe.

Chiếc Bentley màu bạc từ từ chuyển bánh. Giờ này, đường phố Hà Nội thật đông đúc, các quán xá ven đường đều sáng đèn. Tiết trời mùa thu se lạnh, dù là đi ăn hay đi chơi cũng đều rất thích hợp. Hưng Phát đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những đôi nam nữ đang ríu rít khoác tay nhau cùng đón gió thu khiến cho lòng anh cũng bỗng nhiên vui mừng kỳ lạ. Không hiểu sao mỗi lần sắp gặp cô ấy, anh đều cảm thấy hồi hộp. Nhưng lần này, ngoài những xốn xang, lại có chút hạnh phúc. Khóe miệng kiêu hãnh của anh nở một rãnh cười hiếm gặp.

Qua thêm vài dãy phố, xe dừng trước GenZ Media. Anh mở cửa bước xuống. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác chùng chấm đầu gối màu nâu sậm. Sơ mi trắng đóng cúc gọn gàng, cà vạt kẻ nâu. Đôi giày da kiểu cách bóng loáng làm tôn lên vẻ sang trọng. Khuôn mặt tuấn tú không một góc chết hướng tầm mắt tới cửa công ty chờ đợi. Nếu không phải trời đã tối và ô tô đỗ ở góc khuất, thì có lẽ, tất cả nữ giới đi qua con phố này đều sẽ tụ tập xung quanh anh.

Nhìn thấy Dương Hạ đang đứng ngó nghiêng trước cửa, anh từ từ bước tới.

- "Chào em!" - Anh nói.

- "Chào... chào anh! Sao anh lại ở đây?" - Dương Hạ có chút cảnh giác.

- "Có chút chuyện ở gần đây, đi ngang qua vô tình nhìn thấy em nên tôi ghé vào chào hỏi chút!" - Anh đáp.

- "Chào hỏi xong rồi, tôi đi đây!" - Cô nói xong vội cất bước.

Anh níu cánh tay cô, lực tay có chút mạnh. Cơn gió đột ngột thổi qua làm bay bay những cọng tóc mai bồng bềnh của cô. Cô ngước đầu nhìn anh, đôi chân mày cau lại, hơi giận dữ:

- "Anh muốn làm gì?"

- "Em có thể đừng đề phòng tôi như thế được không? Nếu em biết tôi là..." - Hưng Phát định nói "Nếu em biết tôi là Thành của mười năm trước". Nhưng rồi lại nghĩ, mười năm rồi, chỉ gặp một lần, cũng không thể coi là cái cớ được. Anh tiếp: "Nếu em biết tôi là vì an toàn của em mà tới thì sẽ không lạnh nhạt với tôi như thế đâu!"

- "An toàn? Tôi thì thấy lần nào gặp anh cũng đều không an toàn!" - Cô đáp cụt lủn.

- "Thiên Kim chết rồi!" - Anh nói.

- "Sao? Khi nào? Làm sao anh biết?" - Cô gấp gáp hỏi.

- "Lên xe rồi nói. Đi xe tôi chắc chắn an toàn hơn đi xe công nghệ, phải không?" - Anh nói xong liền kéo tay cô thật nhanh, không để cô phản ứng gì thêm.

------

Bóng dáng hai người một cao một thấp, một người đi trước, một người đi sau đã bị một gã đàn ông theo dõi hết. Hắn đứng ở góc phố đó từ chập tối, chờ cô gái tới tận giờ này. Sáng nay khó khăn lắm mới làm xe cô ta hỏng giữa đường. Cơ hội vừa tới, lại bị nẫng tay trên. Hắn tức tối bấm điện thoại gọi:

"Lão đại, lại chậm một bước. Thằng Phát đó dẫn con bé đi rồi!" - Hắn nói.

Đầu dây bên kia vọng lại: "Không sao! Đời còn dài, tao cũng không muốn chúng nó chết dễ như thế. Hai đứa nó nếu đã liên quan tới nhau nhiều như thế thì càng hay. Theo dõi cả hai đứa. Đợi lệnh của tao!" rồi cúp máy.

Tên đàn ông vứt điếu thuốc hút dở xuống đường, miệng lẩm bẩm điều gì đó độc địa lắm. Đoạn hắn leo lên xe, đi theo dấu chiếc Bentley màu bạc phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net