Chương 2: Cô nghĩ cô có thể thoát sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại đã là lúc trời gần sáng. Dương Hạ nằm trong một bụi cây bên vệ đường. Những vết thương do bị đánh lúc này đã đỏ lên, có chỗ thâm tím, đau ê ẩm. Cô kiệt sức. Cả ngày hôm qua dường như chưa được ăn gì, bọn chúng thậm chí còn không cho cô uống nước. Thể lực của Dương Hạ lúc này thực sự đã kiệt quệ. Cô lồm cồm bò dậy, đảo đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Cách cô khoảng nửa mét, bụi môn với những chiếc lá xòe to đọng lại những vũng nước nhỏ xíu do sương đêm ngưng tụ. Dương Hạ dùng hết chút sức lực còn sót lại, lết tới uống cạn từng giọt. Nhưng chỗ nước đó quá ít, chúng dường như chỉ đủ làm ẩm bờ môi đang khô nứt kia.

Tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng cú kêu vang vọng khiến cho khung cảnh càng trở nên âm u đáng sợ. Tâm trí Dương Hạ lại một lần nữa rơi vào khoảng không mịt mù. Cô đang không biết phải làm gì tiếp theo, thì bỗng, những tiếng hú hét ở đâu ngày càng lớn hơn, làm cô giật mình.

- "Mau tìm, tìm không được nó, mụ dạ xoa Thiên Kim sẽ cho chúng mày rũ tù".

Dương Hạ còn nhớ giọng nói này. Tên cầm đầu trong đám côn đồ hôm qua đánh cô chính là hắn. Chính là cái gã ghê tởm định cưỡng bức cô. Cô vội vàng lùi lại, vùi mình dưới tán của bụi cây gần nhất. Cho dù như thế nào, cũng nhất định không được để bị bắt lại.

- "Mày nghĩ mày có thể thoát sao?" - Tên cầm đầu lại hét lớn với chất giọng khàn khàn ám mùi thuốc lá.

Dương Hạ không dám thở mạnh.

- "Dù mày có trốn cũng không có cách nào thoát được. Người của chúng tao đã vây kín dưới núi rồi!" – Hắn nói tiếp.

- "Mau ra đây!" - Một tên khác lên tiếng.

Trong đầu Dương Hạ trống rỗng. Hắn ta vừa nói: Không thể thoát? Cô phải làm sao đây!

Chúng lùng sục khắp nơi. Đột nhiên một tên chạy lại, trên tay hắn cầm thứ gì đó. Vẻ mặt hơi nghi ngờ. Hắn nói:

- "Đại ca, có khi nào con bé đó chạy xuống đây rồi ngã luôn dưới đó không? Em nhặt được cái này ngay mỏm đá đó." – Đoạn hắn chỉ tay ra hướng đối diện.

- "Đúng đúng, đây đúng là cái áo hôm qua nó mặc rồi đại ca" - Một thằng mặt quắt nói.

Dương Hạ nheo mắt vì trời còn chưa sáng hẳn. Đúng là một mảnh giống như chất liệu chiếc áo khoác của cô dính trên cành cây. Có thể hôm qua chạy trốn, đã vô tình bị rách. Nghĩ lại lời tên đó nói "nhặt được ở mỏm đá ngay bên bờ vực". Cô bỗng rung mình. Nếu hôm qua sơ sẩy một chút, có lẽ cô đã mất mạng. Đi đường rừng ban đêm quả nhiên không phải lựa chọn thông minh.

......Reng...... Tiếng chuông điện thoại kêu lên dồn dập.

- "Dạ, chị, em đang tìm. Có thể nó xảy chân rơi xuống núi rồi!" – tên cầm đầu nói, giọng điệu hắn như một con chó săn nịnh chủ.

Trong điện thoại phát ra một tiếng hét chói tai: "Không tìm được xác thì chúng mày ngồi tù!"

Dù tiếng điện thoại rất nhỏ những cũng đủ để cô nằm đó mà nghe thấy từng chữ trong câu nói của Thiên Kim. Thời tiết mùa đông nhưng trên trán Dương Hạ, từng giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng, sống lưng cô lạnh toát, cảm giác như toàn thân tê cứng. Nước mắt cô rơi xuống. Có lẽ do mệt, có lẽ do quá sợ hãi. Hoặc là đang tuyệt vọng!

- "Còn không nghe gì à! Mau đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không tìm được, chúng mày rũ tù!" Tên cầm đầu giận dữ.

Tứ Chó, thằng mặt quắt và vài tên nữa cùng nhau tỏa ra đi tìm. Khi bước chân xa dần, Dương Hạ mới dám thở đều. Cô nhìn con đường dốc phía trước mặt, nhìn những bụi cây rập rạp mọc men theo lối mòn, nhìn cánh rừng đầy tre hoang vu không rõ phương hướng, rồi lại nhìn lên trời cao nơi có đầy những ngôi sao chiếu sáng yếu ớt do bị mây đen che khuất.

- "Bố, xin hãy giúp con. Mẹ sẽ chết mất nếu con không trở về. Con đã hứa tuần sau về thăm mẹ. Bố, hãy giúp con! Hãy cho con biết con phải làm gì bây giờ?" – Cô lầm bẩm một mình như một cách để vực dậy tinh thần vốn đang hoảng loạn của mình. Rồi cố gắng đứng dậy.

Đau thật đấy! Những vết thương lớn bé đang cắn xé da thịt của người thiếu nữ hơn hai mươi tuổi. Liệu trong cuộc đời này có được mấy người xui xẻo như cô không? Chỉ vì một người xa lạ, bỗng nhiên hủy hoại cả bản thân. Hồng nhan họa thủy, trai đẹp quả nhiên không tốt lành gì!

Dương Hạ men theo triền dốc. Trời đã dần sáng hơn, đường đi cũng dễ nhìn hơn. Nhưng cô không dám đi đường mòn, chỉ dám men theo bụi cây ven đường để đi. Phòng trường hợp khẩn cấp, có thể lẩn trốn. Vào lúc này không thể bất cẩn, chỉ một chút sơ sẩy chúng sẽ bắt được cô.

Vắt. Rừng Việt Nam quả nhiên không thể thiếu đặc sản này. Chân cô cảm giác vừa lạnh vừa nóng. Cúi xuống cởi giày lụm nhặt nhanh cũng được ba chú. Những con vắt dài ngoằng bằng que tăm giờ đã béo múp. Chúng vặn vẹo, vươn dài chiếc miệng như vẫn còn thèm khát lắm dòng máu thơm ngon trên đôi chân trắng ngần kia.

Không biết đi bao lâu, Dương Hạ cuối cùng cũng nhìn thấy con lộ lớn. Cô dè dặt không dám tiến tới. Chúng nói chúng chờ cô dưới núi. Giờ này chắc chúng vẫn đang lùng sục cô.

- "Cô gái, cô sao thế này?" Giọng nói trọ trẹ vang lên phía sau làm Dương Hạ giật mình.

Cô quay lại nhìn, là một người phụ nữ trung niên. Trang phục bà ấy mặc giống với người đồng bào thiểu số. Chiếc váy xòe lớn như váy người mông, nhưng đầu cạo cao và cuốn khăn nhìn có nét của người Dao. Gương mặt khắc khổ, hơi vuông, làn da ngăm đen, tóc được búi cao trên đầu. Trên lưng bà cõng một chiếc gùi đầy măng tre và một vài loại lá hay rau gì đó mà Dương Hạ không biết tên. Người phụ nữ nhìn cô chằm chằm, như đang chờ câu trả lời.

- "Cứu cháu, cháu bị bắt cóc." - Dương Hạ nói.

Giờ phút này, bà ta chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng để cô bám vào. Cô không biết nhờ ai, không biết kêu ai, cũng không thể đi xa hơn được nữa. Cả người đầy vết thương, máu loang trên áo, tay hằn vết thừng chói. Chưa kể những vết bầm tím bị đánh ngày hôm trước. Gần hai ngày nay không có thức ăn cũng không có nước uống. Dương Hạ thực sự không còn sức lực nữa. Cô bám lấy cánh tay của người phụ nữ trung niên trước mặt. Ánh mắt van xin.

- "Suỵt, nói nhỏ thôi!" - Người phụ nữ trung niên nói xong liền đỡ Dương Hạ dậy. Bà ta nhìn dáo dác xung quanh. - "Cô chờ tôi ở đây! Để tôi đi xem, trên này có nhiều con gái bị bắt đi. Phải đi xem bọn người xấu có ở đó không, rồi tôi sẽ dẫn cô về!"

Dương Hạ thầm cảm ơn bà. Người đồng bào quả nhiên chân thật nhất. Họ có thể giúp đỡ những người xa lạ mà dường như không cần suy nghĩ gì nhiều.

- "Đi" - Bà vừa quay lại đã sốc mạnh cánh tay đỡ cô đứng lên. - "Đi về nhà tôi, nhưng phải đi đường rừng. Đi đường lớn sẽ bị người xấu bắt lại" Nói vậy, bà ta dẫn cô đi theo một lối mòn mà có lẽ chỉ người địa phương am hiểu địa hình mới biết.

Con đường khúc khuỷu đầy đá dăm cùng những đoạn dốc đất đầy bùn trơn trượt. May mắn mấy ngày gần đây không mưa. Nếu không, Dương Hạ chắc có khỏe mạnh cũng có mà đủ sức vượt qua. Nhìn sang người phụ nữ đang dìu cô. Trên mặt bà ấy chẳng lấy gì làm mệt mỏi. Dân miền ngược trèo đèo lội suối nhiều nên thể lực rất khỏe. Dù là tuổi trung niên nhưng bà ấy vừa gùi một đống rau măng, vừa dìu Dương Hạ mà đôi chân rắn chắc ấy vẫn phăm phăm bước, chỉ thiếu điều muốn bế cô đi cho nhanh.

Chặng đường đi rất xa, không chỉ xuyên rừng mà còn phải vòng qua cả vài quả đồi mới đến được nhà của bà ta. Đó là một ngôi nhà nhỏ, vách bằng gỗ, lợp mái cọ, nằm xiêu vẹo ọp ẹp, cách bản khá xa. Từ đây chỉ có thể nhìn bản làng bằng mắt, còn nếu đi lại, có lẽ mất cả nửa ngày.

------

Khát!

Nhìn thấy khe nước chảy róc rách bên nhà. Dương Hạ chỉ muốn nhào thật nhanh tới rồi uống trực tiếp dòng nước trong veo ấy. Môi cô đã quá khô, bong rộp vì không được uống nước suốt hai ngày. Nhưng người phụ nữ ngăn lại. Bà ta dìu cô vào nhà, đỡ cô ngồi xuống một cái sập nhỏ. Rồi rót nước cho cô. Dòng nước mát lạnh nhanh chóng xoa dịu cơn khát. Chưa bao giờ cô cảm thấy nước ngon đến vậy. Một bát, rồi bát thứ hai. Cả cơ thể cảm giác như được hồi sinh.

- "Cảm ơn bà!" - Dương Hạ vừa nói vừa đưa tay cầm nắm xôi nếp người phụ nữ đưa cho cô.

- "Ăn đi. Nếp nương bản này ngon lắm!" – Người phụ nữ tiếp lời.

Dương Hạ gật đầu. Cảm thấy bản thân giống như vừa trải qua một kiếp nạn lớn nhất cuộc đời.

Ngon thật! Nếp nương dẻo thơm, một mùi vị cực kỳ khác lạ so với các loại cơm gạo miền xuôi. Ăn xong nắm xôi, dạ dày được lấp đầy, bỗng nhiên lại thấy buồn ngủ. Căng da bụng, chùng da mắt là có thật sao? Dương Hạ gục xuống, thiếp đi lúc nào không hay.

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net