Chương 22: Chị Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn khóc lóc kêu gào của Nhật Linh cực kỳ hiệu quả, không bao lâu đã thu hút được rất nhiều người. Kể cả chủ tịch Hưng Phát cũng vừa xuất hiện.

Thoáng thấy bóng dáng anh đi tới, Nhật Linh khóc lớn hơn:

- "Chị... em biết là chị không thích mẹ cũng không yêu thương em. Em chỉ muốn dành nhiều thời gian để gần gũi chị. Tại sao giữa chốn đông người chị lại nỡ ra tay với em? Huhu..." - Giọng cô ta nấc nghẹn còn thật hơn cả một người đang oan ức: "Chuyện... chuyện chị là con hoang gì đó, thực sự không phải là em nói. Huhu..."

Cô ta khóc sướt mướt nhưng mấy tiếng "Con hoang" vẫn nói rất rõ ràng. Dương Hạ không cần đoán cũng biết dụng ý cô ta đang muốn gây thị phi. Cô đứng nhìn đứa em gái mỹ lệ diễn tiếp màn kịch, không để ý từ lúc nào Hưng Phát đã đứng ngay sát bên cô.

Anh không phải người thích can dự vào mấy câu chuyện tranh chấp vỉa hè này. Vốn đã định rời đi nhưng khi thấy Dương Hạ đang là nhân vật chính, anh không thể làm ngơ. Chờ cho Nhật Linh nói xong, anh hỏi:

- "Có chuyện gì?"

Nhật Linh được nước, lại tiếp tục diễn màn yếu đuối oan ức. Chờ tới khi cô ta ngả vào vai Hưng Phát, Dương Hạ mới cười lớn:

- "Em gái, nếu đã thích bôi xấu người khác, thì nên chọn cách thông minh hơn. Thứ nhất, hai từ "con hoang" mà cô vừa nói ra, chắc chưa kịp động não. Bố mẹ tôi có đăng ký kết hôn đàng hoàng, ảnh cưới còn đó. Dì Kiều Loan là người đến sau, cưới bố tôi khi bụng đã vượt mặt. Cô có phải đã chỉ chứng sai đối tượng rồi không?" - Cô dừng một nhịp rồi đổi sang giọng ân tình: "Thứ hai chị phải nhắc em, lần sau nếu có gây sự thì nên chọn nơi khác. Sảnh này vừa rồi có thể vắng người nhưng lại không vắng camera an ninh. Cho dù em né được cái này cũng còn những cái khác. Chuyện chị có đánh em hay không, tự em hiểu. Kể cả chị có lỡ tay đánh thật, thì với mấy lời hỗn láo em vừa nói ra với chị. Chị có trách nhiệm thay bố mẹ bảo ban em, phải không... em gái?"

Nhật Linh đứng chết chân. Cô ta hơi ngỡ ngàng trước từng lời từng chữ mà Dương Hạ nói ra. Quả nhiên, người chị này của cô không phải dạng vừa. Mẹ nói không sai!

Về phần Dương Hạ, vừa nói tới mấy lời "con hoang" gì đó, cô đã tự thấy bản thân hơi quá đáng. Cô biết suốt một thời gian dài sau khi xảy ra chuyện với mẹ con cô, ông Bằng Nhật luôn tìm đến rượu mỗi đêm. Thư ký Kiều Loan cũng chính là mẹ kế của cô đã luôn ở bên chăm sóc ông. Kết quả, họ có Nhật Linh trước rồi mới cưới. Nhưng khơi lại chuyện cũ chẳng mấy hay ho giữa chốn đông người thì cô không đúng rồi. Cô liếc nhìn em gái, trong lòng nghĩ "Nếu cô ta biết điều mà chấm dứt câu chuyện ở đây thì tốt".

Nhật Linh không biết phải nói gì, cứ nắm chặt tay áo của Hưng Phát mà bù lu bù loa:

- "Chị... Chị thật quá đáng! Sao chị có thể nói như vậy. Em không có... Hu hu... Anh Phát, em không có mà!"

Đôi mắt bồ câu ngấn nước càng long lanh yếu đuối. Khiến cho đám đông xung quanh bắt đầu chỉ chỏ Dương Hạ.

Hưng Phát lúc này không muốn kéo dài thêm câu chuyện vô nghĩa này, anh nói:

- "Bảo vệ, mau kéo cô ta ra ngoài. Mọi người, ai còn đứng ở đây thêm một phút thì cuối giờ tới ngay phòng nhân sự nhận quyết định cho thôi việc."

Nhật Linh nghe anh nói vậy, liền hớn hở ra mặt nhưng vẫn giả bộ nhân nghĩa:

- "Anh Phát, không phải lỗi của chị ấy đâu. Em nghĩ chị không cố tình lấy cớ công việc để đến đây quyến rũ anh đâu, anh nói bảo vệ hãy nhẹ tay với chị ấy một chút!" - Vừa nói, cô ta vừa níu lấy tay anh nũng nịu.

Dương Hạ không muốn nói gì thêm, cô chỉ lắc đầu ngao ngán. Cô nói với Hưng Phát:

- "Chủ tịch, không cần gọi bảo vệ đâu. Tôi sẽ đi ngay đây! Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới quý công ty, mong anh đừng để bụng!"

Cô quay lưng thì Hưng Phát nắm tay cô giật lại. Bên cạnh, Nhật Linh la oai oái:

- "Mấy người làm gì thế! Thả ra!... Anh Phát, anh mau nói bọn họ thả em ra!" - Cô ta đang bị hai người bảo vệ giữ chặt vai.

Hưng Phát lạnh lùng đáp:

- "Cô Nhật Linh, theo như tôi biết, TPFood không có hẹn bàn chuyện với cô. Bỗng nhiên cô đứng giữa sảnh gây náo loạn, làm khách hàng của tôi chạy hết. Tôi nên kiện cô hay chỉ nhẹ nhàng để bảo vệ mời cô ra ngoài?"

Cô ta cứng họng. Vung tay thoát khỏi hai người bảo vệ rồi miễn cưỡng rời đi. Không quên quẳng lại cho Dương Hạ một cái nhìn căm thù. Trong lòng không chỉ khó chịu mà còn vô cùng ấm ức.

------

- "Em không sao chứ?" Hưng Phát hỏi.

- "Không sao, không phải lần đầu. Trước đây đã cố gắng nhường, giờ cảm thấy không nên tiếp tục nhường nữa. Đều là chuyện cá nhân thôi, xin lỗi vì đã phiền đến anh" - Dương Hạ đáp rồi cúi đầu chào. Cô nhanh nhẹn bước ra xe.

Hưng Phát đứng đó nhìn theo bóng lưng cô. Cô bé Dương Hạ năm nào bây giờ đã thay đổi. Không chỉ nhiệt tình, sôi nổi, mà còn trở nên ngày càng mạnh mẽ, lý trí và kiên cường. Tình cảm trong anh cứ thế mà mỗi ngày là một lớn hơn.

***

Lần đầu bị Dương Hạ làm cho bẽ mặt, Nhật Linh không cam tâm. Về tới nhà, cô ta kể hết mọi chuyện cho mẹ, bắt bà Kiều Loan phải đòi lại công bằng cho mình. Bà Kiều Loan cố gắng an ủi con gái, thầm trách cô còn quá trẻ tuổi, hành xử nông nổi thiếu suy nghĩ.

Trong bữa cơm chiều cuối tuần, trước mặt ông Bằng Nhật, bà còn đặc biệt tặng không ít váy vóc quần áo để xoa dịu Dương Hạ, bắt Nhật Linh xin lỗi vì không hiểu chuyện. Bà ta biết, Nhật Linh gây sự ở TPFood, ông Bằng Tùng chắc chắn sẽ nghe ngóng được tình hình. Đứa con gái lớn bao năm qua vẫn là vàng bạc kim cương trong lòng ông ấy. Cái sản nghiệp này, nếu không cẩn thận, ông ta cũng sẽ để lại phần nhiều cho nó. Bà nhất định phải lùi một bước để tiến nhiều bước.

- "Mẹ, tại sao mẹ phải làm thế! Là nó không nể mặt con, còn bắt con xin lỗi!" - Nhật Linh oan uổng trách.

Bà Kiều Loan nhìn cô con gái cưng, kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế lông mềm mại trong phòng nghỉ:

- "Con gái ngốc! Con có biết nếu làm toáng lên thì chỉ có con thiệt không. Con xem con đã bày trận ở đâu? Giữa sảnh TPFood, đầy rẫy camera, nếu có máy ghi âm sẽ còn lộ hết những gì con nói với nó..." - Bà vuốt mái tóc bồng bềnh ánh đỏ thời thượng của Nhật Linh rồi nói tiếp: "Con bây giờ, chỉ cần cố gắng ngoan ngoãn một thời gian. Chờ khi có cơ hội mẹ sẽ giúp con."

Nhật Linh nghe mẹ nói vậy cũng đành chịu, cô ta lí nhí trả lời "Vâng" rồi ngồi qua một bên ôm điện thoại không nói gì nữa.

***

[Trong một nhà hàng năm sao]

Bà Kiều Loan đang dùng bữa trưa với hội bạn thân toàn là các quý phu nhân có tiếng. Họ rôm rả trao đổi về bộ cánh hơn hai mươi ngàn đô sắp ra mắt của thương hiệu Dior. Mỗi lần gặp mặt đều là những chủ đề nhàm chán, nếu không phải là shopping, thẩm mỹ đốt tiền thì sẽ là người kia cặp bồ, kẻ đó phá sản. Kiều Loan lạnh nhạt nhìn vào màn hình điện thoại. Có tin nhắn mới: là tin nhắn từ một cố nhân từ rất lâu rồi không liên lạc.

Bà bước vào nhà vệ sinh, tay xách theo một chiếc túi lớn, trong đó là một bộ đồ đen, một đôi giày thể thao, mũ và khẩu trang. Sau khi thay trang phục, bà nhẹ nhàng xóa đi lớp trang điểm dày cui trên mặt. Họa lại một lớp nền mỏng nhẹ, thoa lên môi màu son nhạt. Tóc búi cầu kỳ cũng thả xuống rồi buộc đuôi ngựa phía sau. Bây giờ, đứng trước gương so với người phụ nữ sang trọng lúc nãy bước vào là hai con người hoàn toàn khác nhau.

------

- "Chị Cả!" - Khoảng hơn chục tên áo đen cúi thấp đầu chào hỏi một người phụ nữ vừa mới bước vào.

Bà ta ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh nói:

- "Lâu ngày không gặp, chú mày làm ăn khá đấy nhỉ!"

- "Dạ đâu có... tất cả... đều là nhờ công ơn của chị. Bọn em, không bao giờ dám quên ạ!"

Kiều Loan đang ngồi trong một căn hầm tường sơn màu xám nhạt, khắp nơi đều là rượu tây. Bà ta ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, cái chất giọng khàn khàn nửa bắc nửa nam này, dù là bao nhiêu năm, bà cũng khó mà quên được.

- "Biết thế thì tốt! Hôm nay, chị có việc muốn nhờ chú em. Liệu... có được không?" - Bà nói, giọng như ra lệnh.

Người đối diện vội đáp:

- "Chị nói gì vậy! Chuyện của chị chính là chuyện của em. Chỉ cần chị nói một tiếng, chúng em sẵn sàng chết cũng phải làm cho bằng được."

Bà ta hài lòng. Lôi từ trong túi xách ra một vài tấm ảnh quẳng xuống mặt bàn rồi nói:

- "Theo dõi nó, chờ thời cơ!" - Bà ta ra dấu "giết" rồi bước ra khỏi căn hầm.

Người đàn ông gật đầu chào rồi cúi người thật thấp. Khi cầm tấm ảnh lên lên xem, hắn hơi giật mình: "Là nó!" - hắn tự lẩm bẩm rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net