Chương 23: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám, thời tiết bắt đầu xuất hiện những cơn mưa. Hôm nay cũng vậy, mười phút trước còn chói chang, cảm giác như thiêu như đốt. Bây giờ, lại bỗng u ám cả bầu trời. Chẳng mấy chốc, cơn mưa rào nặng hạt xuất hiện rửa trôi đi mặt đường nhựa đang bỏng rát.

Dương Hạ chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt. Đã qua được một tháng "trời yên biển lặng", đợt này bỗng nhiên không khí văn phòng lại có chút nặng nề. Đồng nghiệp ít nói hơn, cũng không còn cười đùa niềm nở vô tư như trước. Vẫn may cho Dương Hạ là gia đình cô bình ổn, đặc biệt, sự quan tâm và ân cần của bà Kiều Loan không thay đổi, thậm chí còn ngày càng tốt hơn.

"..You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are grey..." Chuông điện thoại của cô vang lên, là Khôi Nguyên. Cô bắt máy hỏi:

- "Alo,em đây! Anh... tìm được rồi?"

Từ sau lần trước gặp mặt tại nhà ông Bằng Việt, cô và Khôi Nguyên đã cởi mở hơn nhờ mối quan hệ thân thiết của hai gia đình. Họ thường xuyên có những cuộc hẹn gặp mặt trao đổi. Nguyên kể cho cô những điều cô cần biết về gia đình ruột thịt của mình, và cô cũng nhờ anh tiếp tục điều tra chuyện trước đây xảy ra với cô và mẹ nuôi.

Hôm trước, anh khám phá ra rằng rất có thể vụ cô bị bắt cóc và mẹ nuôi của cô gặp nạn là cùng một người làm. Chứng cứ chưa xác thực nhưng nguồn cung cấp tin tức này rất đáng tin cậy. Không chỉ vậy, gần đây, anh còn thấy một người nữa có biểu hiện rất bất thường, nhất định phải nói cho cô biết.

- "Tối gặp nhé! Có chuyện quan trọng!" - Anh trả lời

- "Vâng, chỗ cũ nhé!" - Cô đáp rồi cúp máy.

Hết giờ làm cũng sát với giờ hẹn, Dương Hạ ăn nhẹ ở một tiệm cơm bên cổng công ty. Sau đó, cô tới quán cà phê gần cơ quan Khôi Nguyên, vẫn là quán cà phê vườn có hàng cây dây leo tươi tốt rủ bóng.

Hôm nay trông anh hơi lạ. Anh không mặc cảnh phục mà khoác một chiếc áo sơ mi bụi bặm, bên trong là áo phông trắng cũ kỹ , quần jeans rách, còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh xám. Thấy cô, anh lắc đầu ra hiệu cho cô ngồi sang bàn bên cạnh.

(Sao thế anh?) - Cô có chút giật mình, nhắn tin hỏi anh.

(Đừng nhìn anh! Em ngồi đó giả vờ chờ đợi, cứ gọi một tách cà phê hay gì đó nhưng không được uống. Sau năm phút, em đi vào phòng vệ sinh rồi lẻn ra theo cổng phụ phía sau. Xe anh ở đó, mở cửa xe, ngồi im đợi anh) - Anh nhắn trả lời. Không ngoái nhìn cô, cảm giác như hai người hoàn toàn xa lạ.

Dương Hạ không nói gì, chỉ làm đúng như anh đã dặn. Chờ trong xe khoảng hơn hai mươi phút sau, cuối cùng cũng thấy bóng dáng vội vã của anh đi ra. Bộ dạng rất cảnh giác, như đang cố gắng trốn khỏi ai đó. Anh ngồi vào xe rồi lập tức lái đi rất nhanh. Thấy thế, Dương Hạ lo lắng hỏi:

- "Anh... không sao chứ ạ?"

- " Đi rồi nói!" - Anh chỉ đáp ngắn gọn rồi nhấn ga.

Chiếc mũ lưỡi trai màu xanh xám được bỏ xuống. Cô mới để ý, tóc anh mới nhuộm vàng. Không phải anh không được nhuộm tóc sao?

Cô yên tĩnh ngồi nhìn anh, gương mặt điển trai lại xuất hiện thêm vài vết sẹo nhỏ. Ánh đèn vàng nhỏ xíu trong xe còn soi thấy vết bầm trên trán. Như thế này, chắc chắn có chuyện rồi!

Chiếc xe hơi giảm dần tốc độ rồi dừng lại ở một khúc quanh nơi lối vào một cây cầu cũ. Dương Hạ đảo mắt nhìn quanh mới phát giác đây là một công viên nhỏ, rất nhiều cây xanh. Xa xa còn có một tiệm ăn vỉa hè bán đồ nhậu và một vài món ăn vặt. Xung quanh, những cặp đôi đang dập dìu trò chuyện. Khôi Nguyên cố tình chọn một nơi đủ sáng, đủ đông người và không gây sự chú ý.

Anh mở cửa xe cho Dương Hạ, rồi đột ngột ôm cô sát vào lòng, nói:

- "Đừng cử động, cứ giả như chúng ta là một đôi. Anh có chuyện gấp, vài ngày nữa anh đi công tác."

Dương Hạ nghe vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Khẽ ngả đầu dựa vào bộ ngực rắn chắc, cô hỏi:

- "Anh... có phải... ai đang theo dõi anh không?"

Anh xác nhận bằng cái gật đầu rất nhẹ. Sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô:

- "Nghe anh nói nhé! Anh cần nhắc nhở em vài chuyện. Thứ nhất, Thiên Kim chết nhưng người của cô ta vẫn theo dấu em. Thứ hai, phải thật cẩn thận với cô Kiều Loan. Thứ ba, hai ngày nữa anh sẽ tắt điện thoại, nhưng nếu em gặp bất cứ điều gì, nghe hoặc nhận thông tin gì khác lạ phải nhắn tin cho anh ngay! Hứa với anh nhé?"

Lúc này, Dương Hạ nghe rõ tiếng tim anh đang đập mỗi lúc một nhanh hơn, cảm thấy sự hoang mang dần xâm chiếm, cô khẽ nói:

- "Vâng, em hứa. Người của Thiên Kim... có phải họ đang truy lùng anh không? Anh bị... anh có sao không?"

Cô ngước mắt nhìn những vết thương trên mặt anh, vừa lo lắng vừa chua xót. Anh gõ nhẹ vào trán cô trách móc:

- "Ngốc vừa thôi. Bình thường em lý trí mạnh mẽ lắm cơ mà. Mấy cái này là do công việc. Em nhớ để ý cô Loan. Còn Thiên Kim, bọn anh cũng đã cho người theo sát rồi!"

- "Gần đây, dì Kiều Loan... rất tốt. Ngay cả trong công việc hay gia đình đều chăm chút cho em cực kỳ chu toàn. Còn vì em không muốn dọn về nhà mà mua riêng cho em một căn chung cư mới nữa. Chẳng lẽ đều là dì ấy đang diễn kịch với em à? Nhưng tại sao phải thế?" - Cô hỏi.

- "Anh từng muốn loại trừ khả năng đó. Nhưng em không thấy dạo này ở công ty có hơi lạ sao? Em thấy thái độ của mọi người thế nào?" - Anh hỏi.

- "Em...." - Lúc này, cô mới nghĩ lại: Ở công ty dạo này tuy công việc suôn sẻ. Nhưng đồng nghiệp dường như đang xa cách dần với cô. Thậm chí, ở bộ phận khác, còn có vài người nhìn cô với ánh mắt rất khinh ghét. Cô ngập ngừng đáp: "Em đoán là vì mọi người biết em là con gái giám đốc nên..."

- "Bố anh trước đây từng nói cô Kiều Loan không phải người đơn giản. Nếu không vì có Nhật Linh, chắc chắn bố anh sẽ ra sức ngăn không để chú Bằng Nhật kết hôn với cô ấy... Thực ra, gần đây cô ấy có hành tung hơi bất thường. Hôm qua, phòng dự án mới bị mất tài liệu, và kỳ lạ là dù em biết bản thân không liên quan nhưng có phải không tài nào có thể chứng minh được không?" - Anh hỏi.

- "Chuyện này mà anh cũng biết luôn? Giờ thì em đã hiểu tại sao còn trẻ thế anh đã là Đại uý. Nói tóm lại, em sẽ cần cẩn thận với dì Kiều Loan, phải không?" - Cô nhìn anh đáp.

- "Phải! Và có chuyện gì bất thường thì nhắn tin cho anh ngay!" - Anh nâng cằm cô lên, mắt nhìn trực diện vào đôi mắt bồ câu trong veo, giọng như ra lệnh.

Giây phút đó, bỗng nhiên, trái tim cô như dừng lại. Đôi mày rậm đang trau lại kia, giọng điệu hống hách khô khan, bộ dạng bụi bặm bất cần đó sao lại làm cô cảm thấy an tâm hơn bất cứ lời hứa hẹn nào.

***

[Phòng Dự Án công ty Nhật Anh]

Phu nhân Tổng Giám Đốc bước vào, vẻ kiều diễm của người phụ nữ ngoài bốn mươi, khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận nhanh chóng thu hút sự chú ý của tập thể nhân viên. Bà dơ tay vẫy vẫy Dương Hạ. Cô vui vẻ tiến đến bên cạnh bà.

- "Chào mọi người, tôi xin phép làm phiền mọi người ít phút nhé!" - Bà nói, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tôi có chuẩn bị cho cả phòng một chút đồ ăn nhẹ, mong là sẽ hợp khẩu vị của các bạn trẻ."

Bà Kiều Loan vừa dứt lời thì ba thanh niên cao ráo đẩy vào một xe đầy bánh ngọt, trái cây, thức uống được bày trí cực kỳ ngon mắt. Mọi người hào hứng vỗ tay thật lớn. Bà vui vẻ nói tiếp:

- "Rất cảm ơn mọi người vì đã luôn tin tưởng và giúp đỡ Dương Hạ nhà tôi. Con bé nếu không nhờ cả phòng có lẽ đã gặp rắc rối vì vụ mất dữ liệu vừa rồi. Đây chỉ là chút tấm lòng của người làm mẹ. Dương Hạ nhờ tất cả mọi người chiếu cố nhiều hơn."

Trưởng phòng nghe thấy thế vội nói:

- "Phu nhân, bà khách sáo quá rồi ạ. Dương Hạ thực sự rất xuất sắc, chúng tôi hợp tác cùng làm việc rất ăn ý, nói là chiếu cố... chúng tôi mới là người cần gia đình phu nhân chiếu cố mới đúng. Chuyện mất dữ liệu phu nhân hãy yên tâm ạ, tôi đã tìm được chứng cứ Dương Hạ không có ở hiện trường, chắc chắn không liên quan tới cô ấy."

- "Cảm ơn anh, Trưởng phòng." - Bà tươi cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay của Dương Hạ, rồi lại nói lớn: "Mọi người cứ tự nhiên nhé! Tôi xin phép đi trước."

Đoạn bà đon đả quay lưng rời đi. Trưởng phòng dự án là người rất nhanh nhẹn, ông trực tiếp ra cửa tiễn bà. Đến trước cửa thang máy, bà nghiêng đầu nói như dặn dò:

- "Con bé Dương Hạ vẫn còn non nớt. Ý của chồng tôi là muốn rèn dũa nó thêm. Nếu anh có thể cân nhắc tạo điều kiện để con bé chứng minh năng lực qua những dự án khó, có lẽ sẽ rất đúng ý tổng giám đốc..." - Dừng một nhịp, bà lại tiếp: " Tôi nghe nói, sắp tới, ghế phó tổng sẽ trống, lưu ý một chút, có lẽ sẽ có lợi cho anh."

Trưởng phòng nghe bà ta nói thì đầu óc như được khai sáng. Ông cúi rạp xuống cảm ơn rối rít. Ông ta mừng thầm trong bụng, nghĩ: "Lời nói của cổ đông lớn như phu nhân Tổng giám đốc chắc chắn đáng tin. Chỉ cần nghe theo, sợ gì không có cơ hội lên cao."

------

Dương Hạ cầm miếng bánh ngọt trên tay, bên cạnh là ly trà sữa thơm ngon đang uống dở. Cô nhìn bóng lưng của mẹ kế đi khuất, trong lòng không khỏi thắc mắc: "Bà ấy tại sao lại đến công ty nhỉ? Lẽ nào, lại sắp có biến động gì?". Nghĩ vậy, cô nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin cho Nguyên Khôi. Vừa nhắn xong thì nhận được cuộc gọi của Hưng Phát:

- "Em ổn chứ?" - Anh hỏi.

- "Tôi... ổn!" - Cô đáp ngắn gọn, trên mặt biểu lộ rõ là bản thân vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

- "Em không cần lo về vụ trộm dữ liệu gì đó. Trợ lý của tôi đã trao đổi trực tiếp với trưởng phòng bên đó. Dự án giữa Nhật Anh và TPFood em cứ yên tâm tiến hành. Sẽ không có ai gây bất lợi cho em được đâu!" - Anh nói.

- "Thì ra là anh, sáng nay trưởng phòng nói đã tìm được đã bằng chứng minh oan cho tôi. Tôi đã rất bất ngờ. Cảm ơn anh." - Cô đáp.

- "Tôi gọi không phải vì câu cảm ơn của em đâu. Chỉ muốn em không phải lo lắng mà yên tâm làm những gì em yêu thích thôi." - Anh nói, giọng có chút hơi áy náy.

- "Anh Phát này... tại sao...?" - Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã trả lời:

- "Tại sao lại giúp em đúng không? Sau này... khi nào đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho em biết."

Anh cứ thế cúp máy khiến Dương Hạ không khỏi thắc mắc. Anh lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Lúc thì giúp đỡ, lúc lại... vô tình gây rắc rối cho cô. Thêm lần này nữa, đúng là càng khó hiểu. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì anh lo ngại cho dự án của một công ty con như TPFood thôi sao?

***

Đêm đã về khuya, nhưng phòng ngủ của Nhật Linh vẫn sáng đèn. Qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy cô con gái đang khoát tay giận dữ. Còn người mẹ chỉ ngồi nhìn con, sự điềm tĩnh không hề mất đi.

- "Mẹ, mẹ có biết... mẹ có biết là chính Hưng Phát đã giúp cô ta không?" - Nhật Linh tức tối xả ra một tràng dài: "Nó chỉ là một đứa quê mùa, nó lấy quyền gì để cướp hết mọi thứ của con chứ? Nó cướp bố, cướp công ty, cướp cả người con yêu. Mẹ còn ủng hộ nó, mẹ còn là mẹ của con không?"

- "Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó với mẹ. Bây giờ con phải thể hiện thật tốt. Ngày mai, con cũng phải tới công ty mời chị gái con đi ăn đi!" - Bà Kiều Loan nói, vẻ mặt vẫn không đổi.

- "Ăn? Mẹ! Mẹ quá vô lý rồi, tại sao mẹ tự nhiên lại tốt với nó thế? Mẹ cũng bị nó thao túng rồi à?" - Cô ta nhìn mẹ như không tin vào tai mình.

- "Haiz... Dù con là con gái mẹ, nhưng mẹ không thể khen con ở cái nết sốc nổi, cả giận mất khôn này được. Ngồi xuống đây, mẹ nói cho con rõ hơn." - Bà ta hơi câu mày rồi kéo tay con ngồi sát bên mình.

Hai mẹ con thì thầm một âm mưu gì đó có vẻ ghê gớm lắm. Họ nói rất nhỏ, nhỏ tới mức dù có người khác trong phòng cũng khó có thể nghe thấy mọi chuyện. Chỉ biết, sau khi nghe xong, mắt Nhật Linh sáng lên. Khóe miệng nở rộng một nụ cười đầy thỏa mãn.

------

Sáng hôm sau, đúng như lời dặn của mẹ, Nhật Linh tới công ty, trưng ra bộ mặt đáng thương của một cô em gái nông nổi không hiểu chuyện, chỉ vì mối tình đơn phương mà bất chấp gây gổ với chị gái. Cô ta còn đặc biệt ăn mặc thật giản dị, trang điểm mong manh, tròng mắt còn hơi ngấn lệ. Dương Hạ nhìn vào thái độ chân thành của em gái cũng dần cảm thông. Tuy còn giữ chút đề phòng nhưng gần như đã hoàn toàn tha thứ cho Nhật Linh. Đúng lúc, máy tính cô gặp trục trặc, nên đã đồng ý nghỉ sớm đi ăn giảng hòa cùng em gái.

- "Cảm ơn em đã mời chị ăn trưa. Và... xin lỗi em nếu trước giờ chị cư xử điều gì hoặc nói lời gì đó không đúng! Còn... Về chuyện Hưng Phát, chị và anh ta thực ra... ngoài công việc cũng không thể coi là bạn bè. Trước đây còn suýt chút nữa kết thù. Nên em yên tâm, yêu đương gì đó chắc chắn không có đâu!" - Dương Hạ nói.

Dù đã cố gắng diễn cảnh chị em hết sức có thể. Nhưng khi nghe Dương Hạ nhắc tới Hưng Phát, Nhật Linh không khỏi dùng ánh mắt khinh miệt pha lẫn đố kị nhìn chị gái của mình. May mắn cho cô ta, Dương Hạ chưa kịp nhận ra thì đã bị nụ cười đon đả của em gái thuyết phục lần nữa:

- "Chị...em hiểu. Mẹ đã mắng cho em đến mức tỉnh mộng luôn rồi. Dù có hơi đau lòng. Nhưng em biết, chị không sai gì cả. Là bản thân em yêu phải người không nên yêu thôi." - Vừa nói tới đây, mắt cô ta lại rưng rưng, đầy bi thương. Giống như mọi điều muốn nói đều bị sự đau khổ làm cho nghẹn lại không thể thốt ra.

Dương Hạ thấy thế cũng không nói gì nhiều. Giữa bọn họ, từ lúc nhận nhau đến giờ vẫn luôn có khoảng cách. Bỗng chốc nói thân, tất nhiên là không thể. Nhưng chí ít, trong lòng cô đang cảm thông và chia sẻ với em gái mình. Cô nghĩ chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, bình lặng cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt đẹp đã là quá sức mong đợi của cô rồi.

***

[Quảng Ninh, một ngày đầy giông bão]

Biển động dữ dội, những cơn sóng gầm gào liếm qua con đê, phá tan toàn bộ khu nhà tạm ven biển. Lâu lắm rồi Quảng Ninh mới đón một cơn bão mạnh đến vậy.

Ngoài trời, gió vẫn rít không ngừng, làm những nhánh cây quật mạnh vào cửa kính tạo ra những tiếng động kinh người, thức tỉnh cơn say của người đàn ông luống tuổi. Đêm qua, ông ta đã xác nhận được, người tình mình tìm kiếm bao lâu nay vẫn sống nhởn nhơ vui vẻ. Cái con đàn bà phụ bạc, ham giàu sang đó ông mãi mãi không thể quên được.

Vừa mở mắt, ông ta đã đạp mạnh ả gái gọi đang ngủ vùi bên cạnh mình xuống đất. Nhìn bộ dạng lấm lét sợ hãi, cơ thể hằn lên những vết đỏ như bị roi quất, chắc chắn đêm qua là một đêm kinh hoàng với ả. Ả vừa đi, ông ta liền hớp một ngụm lớn trong cái chai rượu mạnh ở đầu giường, châm điếu xì gà rồi bấm điện thoại:

- "Chào Thủy! À...haha... Chắc bây giờ phải gọi cô là Kiều Loan, phu nhân Tổng giám đốc Nhật Anh chứ nhỉ?" - Ông ta nhe hàm răng vàng xỉn vì khói thuốc, cười mỉa mai.

Đầu dây bên kia im lặng, kể cả một tiếng động nhỏ cũng không phát ra. Có lẽ bà ta đang nín thở chờ đợi.

Người đàn ông lại tiếp:

- "Cô lại muốn quay về nghề cũ rồi sao? Con riêng của chồng mà cũng muốn giết à?"

Đầu dây bên kia lúc này mới cất tiếng:

- "Ông muốn gì?"

- "Muốn gì? Cô thực sự đã quên cách nói chuyện với tôi rồi nhỉ... em yêu?" - Ông ta lại càng cười lớn hơn.

- "Ông nói đi, ông cần bao nhiêu?" - Kiều Loan hỏi.

-"Nể tình em yêu, quân của tôi đã theo dõi con bé đó rồi. Còn xử hay không? Xử thế nào? Phải tùy vào thái độ của em."

Nói xong, ông ta cúp máy. Miệng nhâm nhi ngụm rượu mạnh cay xè, mắt đăm chiêu nhìn phía ngoài cửa sổ. Mưa vẫn trắng trời, gió vẫn hùng hổ cuốn phăng mọi thứ khỏi mặt đất. Ông ta khẽ nhếch mép: "Trái đất này đúng là hình tròn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net