Chương 24: Cái chết của bà Kim Anh năm xưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần sang tháng mười mà thời tiết vẫn còn rất oi bức. Mặt trời nắng chói khác hẳn so với mùa thu của mọi năm. Dương Hạ vẫn đang quốc bộ tìm kiếm hành tung của tác giả X. Mồ hôi từng giọt chảy xuống hai bên gò má đang ửng hồng vì nóng.

Gần đây, cô được giao một dự án rất khó, mà mắt xích quan trọng nhất, tác giả X đó, một nhà nghệ thuật rất quái dị. Không bao giờ cho người ta biết mình ở đâu. Cô cố gắng lần tìm tất cả các manh mối có thể, nhưng đến nơi đều không còn dấu vết của người đó nữa. Hơn một tuần qua, cô đã tới không dưới hai mươi địa điểm khắp nội ngoại thành Hà Nội, đều hoàn toàn vô vọng. Hôm nay cũng vậy, vừa thấy trên nhóm fanclub của ông ta có thông tin, cô liền tới khách sạn Time. Nhưng vẫn chậm một bước.

Cô đi vào một quán nước bên đường, gọi cho mình một ly nước ép trái cây để xua tan cơn khát. Vừa đưa ly nước mát lạnh lên, uống ngụm đầu tiên, Dương Hạ bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

- "Chị! Chị Thùy An ơi! Ở đây!" - Cô gọi, không ngừng vẫy vẫy bàn tay, ánh mắt rạng rỡ nhìn theo dáng đi nhanh nhẹn của người chị lâu ngày không gặp.

- "Hạ? Sao em lại ở đây?" - Chị chạy lại, cũng niềm nở không kém.

- "Em tới khách sạn Time, tìm tác giả X... Thôi ngồi xuống đây đã chị! Lâu lắm rồi em không gặp chị! Dạo này chị thế nào?" - Cô hỏi.

- "Chị ổn, chị nghỉ ở Phong Hoa sau em một tháng. Giờ đã tìm được một nơi mới, đúng với sở thích. Đều nhờ em đó." - Chị tươi cười đáp.

- "Nghỉ việc? Em có nghe nhầm không?" - Cô hỏi lại.

- "Ừ, nghỉ. Sau khi em đi rồi, chị chợt cảm thấy tại sao chị lại cứ phải cố hữu với một công việc như thế. Quyết định theo chân em bơi ra biển lớn. Cuối cùng giờ chị đã tìm thấy nơi thuộc về mình." - Chị dừng một giây rồi lại tiếp: "Mà khoan, em vừa nói tới tác giả X? Là thế nào vậy?"

- "À, em đang làm cho công ty công nghệ, đang có dự án liên quan tới tác giả X. Bên đối tác nhất định phải là ông ấy mới hợp tác. Nhưng hơn một tuần nay, em đã tìm đủ mọi cách mà không thể gặp được ông tác giả X đó chị ạ!" - Cô đáp, mặt hơi buồn rầu.

- "Này, tác giả X mà em nói, không phải là tác giả của mấy tiểu thuyết gần đây đang nổi đấy chứ? Còn có tác phẩm mới chuyển thể thành phim truyền hình đúng không?" - Chị hỏi.

- "Đúng, chính là ông ấy đấy. Em đang đau đầu vì không biết phải làm thế nào đây. Mấy cái hội fanclub gì đó em đều có mặt, nhưng không có tác dụng gì cả!" - Dương Hạ lại ngao ngán cầm ly nước trái cây khuấy liên hồi.

- "Thế thì nghiêm trọng rồi!... Lần này, em phải... tốn rất nhiều, rất nhiều để... trả công cho chị đấy nhé! Cho em biết, con bé đó, tác giả X mà em đang mòn mỏi tìm kiếm, là em họ của chị. Đặc biệt thân thiết!" - Thùy An cười rạng rỡ.

Dương Hạ tròn xoe mắt nhìn chị, cảm giác tai cũng bị đông cứng, mồm miệng trôi chảy cũng lắp bắp luôn:

- "Thật... Thật... ạ? Chị đừng cho em ăn dưa bở đấy nhé!"

Thùy An nhìn dáng vẻ của cô cũng không thể nhịn được mà nói thêm vài câu trào phúng. Sau đó, dẫn Dương Hạ quay trở lại khách sạn Time. Thì ra, tác giả X vẫn ở đó, chỉ là bí mật thuê một căn phòng khác sau buổi họp mặt fan. Đó đúng là một cô gái chứ không phải là một ông già trung niên như giang hồ vẫn đồn đại. Cô gái này mới nhìn sẽ cho người ta cảm giác phong cách ăn mặc không giống ai, hơi quậy phá. Nhưng khi nói chuyện, trao đổi về lĩnh vực sáng tác của mình, Dương Hạ có thể nhận ra đây chính là tác giả X trong truyền thuyết mà mình cần tìm.

Nhờ chị Thùy An hết lời giới thiệu (còn có thêm chút ép buộc), mà việc ký kết cộng tác giữa X và công ty Nhật Anh trong dự án của Dương Hạ phụ trách đã coi như toàn vẹn. Cô muốn mời chị ăn một bữa thật ngon, nhưng chị vì còn bận việc công ty nên đành hẹn sang hôm khác.

------

Sự thành công ngoài sức mong đợi của dự án khó nhằn giúp danh tiếng của Dương Hạ ngày càng được công nhận. Không chỉ bố cô mà rất nhiều cổ đông của công ty cũng ra sức khen ngợi thành tích của cô. Cũng bởi vậy mà khó tránh sự so sánh giữa hai cô con gái Tổng Giám đốc. Nhiều người còn vui tính ví von như một Tấm một Cám vậy.

Thời gian gần đây, ông Bằng Nhật nhiều lần gặp riêng luật sư. Khiến bà Kiều Loan như ngồi trên đống lửa. Mặc dù Nhật Linh cũng rất cố gắng thể hiện, nhưng con gái bà ta trước giờ chỉ ăn chơi, chưa từng thực sự làm việc. Các mối quan hệ trong công ty đều không đủ tốt. Sự khiêm nhường tạm thời đó chỉ có thể xoa dịu nhân viên, không giúp ích cho mẹ con bà củng cố quyền lực tại Nhật Anh.

Bà ta ngồi xuống chiếc bàn tròn trước mặt, tay xoay xoay chiếc điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó. Sau mười phút, bà ta quyết định nhấc máy lên gọi:

- "Tình hình thế nào rồi?"

Đầu dây bên kia đáp ngay:

- "Đã sang tên 50% số cổ phần hiện có, kèm theo một số bất động sản chưa được thống kê đầy đủ."

Vừa nghe nói, bà ta lập tức ném mạnh chiếc điện thoại đắt tiền xuống đất, làm nó vỡ tan tành. Những mảnh kim loại văng ra khắp sàn giống y như niềm hy vọng bao lâu nay của bà ta bị đập nát vậy. Bà ta cay đắng gằn lên từng tiếng:

- "Một nửa tài sản, còn thêm những gì nữa? Tôi đã làm biết bao nhiêu việc, đã cố gắng bao nhiêu năm vẫn không bằng con nhãi đó!"

Cơn uất hận làm cho vành tai bà ta đỏ bừng, răng nghiến ken két, cố gắng kìm nén sự giận dữ đang sục sôi. Bà ta nhìn sang khung cửa sổ của tòa chung cư đối diện, khóe miệng hơi nhếch lên khinh miệt. Dù nhan sắc được bảo dưỡng rất cẩn thận, nhưng ánh mắt hung ác mỗi khi nheo lại vẫn không thể xóa được hết vết chân chim.

- "Là do ông ép tôi thôi!" - Bà ta lẩm bẩm, trong đầu hiện lên những mưu tính.

***

Trời đã rất khuya, Dương Hạ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống. Cô vừa nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Nội dung rất đáng ngờ. Cô không thể chắc chắn có nên mạo hiểm ra ngoài hay không nên đã nhắn tin cho Khôi Nguyên.

(Anh Nguyên, em nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, em mới chụp màn hình gửi qua cho anh. Anh nghĩ em nên đi hay không nên đi?) - Cô nhắn.

Khôi Nguyên trước khi đi công tác, đã nói với cô anh sẽ tắt điện thoại. Giờ này cô nhắn anh, cũng không mong có thể nhận được câu trả lời ngay. Chỉ là ngoài anh ra, cô cũng không biết hỏi ai nữa.

Đoạn tin nhắn đó nói: [Muốn biết cái chết của bà Kim Anh năm đó, lý do tại sao bà ta đột nhiên bị bắt cóc, đến ngay số 1 ngách 8/11/186 đường Phú An 2. Tôi chỉ chờ cô được 30 phút]

(Em nhận được khi nào? Anh vừa về tới đơn vị) - Khôi Nguyên nhắn lại.

(Năm phút trước. Em... có thể tới đó không?) - Dương Hạ hỏi.

Khôi Nguyên hiểu trong lòng cô đang rất băn khoăn. Nếu thực sự chuyện mẹ cô năm xưa có uẩn khúc, cho dù nguy hiểm đến mấy, cô cũng muốn tìm ra câu trả lời. Nghĩ vậy, anh nhấc điện thoại gọi cho một cấp dưới:

- "Cậu cho người tới địa chỉ số 1 ngách 8/11/186 đường Phú An 2. Nhớ giữ bí mật, cẩn thận mai phục"

Cuộc gọi vỏn vẹn chỉ trong mấy giây, sau đó, anh nhanh chóng nhắn trả lời Dương Hạ: (Người của anh sẽ theo sát em. Em cứ đi nhưng hứa với anh, phải thật cẩn trọng. Nếu em không đi cũng không sao, anh sẽ cho người chờ sẵn ở đó. Tình hình thế nào sẽ nhắn em sau)

(Cảm ơn anh. Em đi đây!) - Cô trả lời.

------

- "Báo cáo, hiện tại chúng tôi đã tới điểm hẹn, chưa có bất cứ động tĩnh gì. Vẫn đang giữ vị trí chờ lệnh."

- "Được. Dương Hạ đang trên đường đến đó. Cố gắng giữ an toàn cho cô ấy."

Cấp dưới đã có mặt, Nguyên tạm thời an tâm về Dương Hạ. Anh lướt màn hình đọc lại đoạn tin nhắn nặc danh mà Dương Hạ đã chụp gửi cho anh. Hơn hai mươi năm rồi, tại sao câu chuyện này lại được khơi dậy? Người gửi tin nhắn này có dụng ý gì? Là muốn cho Dương Hạ biết được câu chuyện ẩn dấu phía sau, muốn cảnh báo Dương Hạ điều gì? Hay muốn thừa cơ mà hãm hại cô? Dù như thế nào đi chăng nữa, người đó, chắc chắn có động cơ không bình thường.

------

Số 1 ngách 8/11/186 Phú An 2 là một căn nhà chỉ có móng và phần tường được xây tạm bợ, chưa hề sơn bả. Khu này giống như dự án bỏ hoang không người ở. Dương Hạ đứng một mình dưới ánh đèn đường mờ tối. Xung quanh gần như không có một ai. Cô bất giác cảm thấy hơi rùng mình.

Điện thoại rung nhẹ, là tin nhắn từ số lạ đó: (Đi về phía trước 30m, rồi vào ngách 15)

Dương Hạ đọc tin nhắn, cảm thấy con đường đó không quá tăm tối, lại có người của Khôi Nguyên bảo vệ nên cô mạnh dạn đi theo chỉ dẫn.

Cô đứng trước ngách 15 suốt mười phút, vẫn không có ai, không một tin nhắn hay động tĩnh gì hết. Cô bấm điện thoại gọi, nhưng số máy gửi tin nhắn cho cô như chưa từng xuất hiện trên đời. Bên tai chỉ có giọng trả lời máy móc của tổng đài. Chuyện này là gì nhỉ?

Lại những phút đồng hồ nữa trôi qua. Đã mười một giờ hơn, vẫn không nhận được thêm tin nhắn nào. "Chẳng lẽ, họ trêu đùa mình?" - Cô nghĩ: "Không đúng, cho dù là trêu đùa cũng cần có động cơ chứ? Họ muốn gọi mình tới đây để làm gì?" - Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy khó hiểu. Nhưng đợi mãi cũng không phải là cách. Ngày mai cô còn phải đi làm. Đứng thêm một lúc, cô quyết định quay trở về nhà.

***

Quá nửa đêm, người phụ nữ trung niên ung dung ngồi trên một chiếc ghế tựa, mắt chăm chú hướng ống nhòm theo dõi động tích của căn chung cư đối diện. Cô gái đã về tới nhà.

- "Xong rồi chứ?" - Bà ta nghe thấy tiếng vặn ổ khóa cửa phòng liền hỏi, mắt hơi liếc nhẹ, vẻ mặt rõ ràng đang chờ đợi câu trả lời.

- "Đã xong, thưa chị Cả" - Người đàn ông mặc áo đen vừa bước vào đáp.

Nghe thấy câu trả lời, bà ta hơi nhếch mép. Trên mặt hiện rõ nét ranh mãnh và xảo quyệt:

- "Tốt lắm! Tiến hành kế hoạch đi."

Người đàn ông áo đen gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Bà ta lúc này mới ngả người ra ghế. Hai mắt hướng lên trần nhà tăm tối như đang tưởng tượng ra một viễn cảnh u ám nào đó. Cảnh tượng ấy rất tuyệt, rất đúng ý bà ta, tuyệt tới mức, đôi môi màu rượu đỏ được thoa chét cẩn thận nở rộng một nụ cười thỏa mãn vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net