Chương 3: Buôn người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hàng chuẩn! Ông anh yên tâm. Nguyên zin! Phải Phải! Lộc trời!... Nhưng giá không như lần trước đâu nhé!"

Giọng nói trọ trẹ của người đồng bào giờ lại biến thành giọng Kinh đặc chuẩn. Cái gì thế này? Bà ta buôn người sao? Lúc này Dương Hạ mới giật mình nhận ra, không chỉ tay, cả người mình đều đang bị trói.Tai nghe mà trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh! Nếu là buôn người, thì còn thảm hơn cả chết. Những cô gái bị bán đi, nếu không phải làm "gái" cũng sống cả đời như nô lệ.

Cuộc gọi kết thúc. Dương Hạ bất ngờ cất tiếng hỏi:

- "Ông ta trả bà bao nhiêu?"

Người phụ nữ giật mình. Quay người lại thấy Dương Hạ đã tỉnh. Bà ta hiểu mình đã bị phát hiện. Liền lật bài ngửa:

- "Cô gái, cô đừng trách tôi, chỉ tại số cô không may mắn. Dù sao tôi cũng cho cô ăn, cho cô uống. Cũng đỡ hơn cô chết bờ chết bụi trong rừng!" – Bà ta giảo hoạt.

- "Tôi hỏi ông ta trả bà bao nhiêu?" – Dương Hạ nói, giọng lạnh nhạt.

- "80 triệu. Giá tuy có hơi rẻ. Nhưng có còn hơn không? Nếu may mắn, cô sẽ được đại gia bao nuôi, nếu không sẽ cho cô vào động gái hưởng thụ!" – Bà ta nói, trên khóe miệng thoáng hiện nụ cười gian manh.

- "Đúng là quá rẻ! Nếu bà gọi người nhà tôi, và nói đã cứu tôi, có khi còn được gấp ba lần như thế!" – Dương Hạ đáp.

Nghe tới đó, ánh mắt bà ta hơi dao động.

- "Không tin à? Đúng như bà nói. Nếu không có bà, tôi chỉ có nước chết khô trong rừng! May mắn thay, tôi là con nhà khá giả, nếu bà cứu được tôi đưa về nhà, gia đình tôi nhất định sẽ không quên ơn. 80 triệu kia là con số quá nhỏ! Sao bà phải vì miếng cơm mà mất đi mâm cỗ?" - Dương Hạ nói tiếp.

- "Làm sao tôi biết cô không tố cáo ngược lại rằng tôi định bán cô? Lấy gì làm bằng chứng?" – Bà ta hỏi lại, dường như trong lòng đã bị món lợi lớn thuyết phục đôi phần.

Dương Hạ cười nhạt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực sự trong lòng rất hoang mang. Cô nói cứng chỉ là để thuyết phục bà ta đừng bán cô đi. Còn việc nhà cô có điều kiện thì hoàn toàn là giả. Nói gì tiếp đây? Một ánh sáng vụt lên trong đầu Dương Hạ.

- "Sợi dây chuyền trên cổ tôi có thể chứng minh. Bà chỉ cần đưa ra tiệm cầm đồ hoặc kim hoàn hỏi giá. Chắc chắn không dưới 200 triệu. Đấy chỉ là cái giá của người không có mắt nhìn đưa ra. Nếu đến thành phố, có thể có giá không dưới 500 triệu. Bà không tin, có thể tháo sợi dây đi xác nhận. Nếu bà sợ tôi tố giác. Bà có thể cầm nó bỏ trốn. Tôi chỉ cần mạng sống, không muốn truy cứu ai cả" – Cô nói.

Bà ta nửa tin nửa ngờ. Nhưng vẫn tháo sợi dây xuống nhìn. Đúng là rất đẹp. Trên người Dương Hạ cũng chỉ có thứ này là giá trị nhất. Chuyện mấy trăm triệu là cô tự bịa, vì chính cô cũng không biết sợi dây đó giá bao nhiêu. Chỉ biết bạn cô từng nói nó rất đắt tiền. Hoặc chí ít, người tặng nó cho cô, cũng không phải người tầm thường. Hơn nữa, người phụ nữ tên Thiên Kim kia cố sống cố chết bắt cô để lấy được sợi dây này. Chắc chắn nó còn giá trị hơn cô nghĩ rất nhiều.

Bà ta nhìn khuôn mặt của Dương Hạ. Ánh mắt cô kiên định không chút sợ hãi.

- "Được, tôi để cô ở đây! Nếu sợi dây này không giá trị. Tôi sẽ bán cô cho động gái bên Tàu, cô sẽ sống không bằng chết!" - Bà ta nói rồi xách túi vải ra khỏi nhà. Căn nhà mái lá bây giờ chỉ còn lại một mình Dương Hạ.

------

Thời gian dần trôi qua. Dương Hạ loay hoay vật lộn để với lấy con dao treo trên tường nhà. Trước khi bà ta về nhất định phải trốn thoát. Chỉ nghĩ tới việc bị bán đi, Dương Hạ thà chết còn hơn.

"Phựt"! Cuối cùng cô cũng cắt đứt được dây chói.

Dương Hạ không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ đã trôi qua, bà ta vẫn chưa về. Rừng núi hoang vu, đường đi hiểm trở, đi lại cũng mất rất nhiều thời gian. Dương Hạ lại không thông thuộc đường rừng. Nếu cứ thế mà chạy thì quả thực không phải cách tốt. Nhưng cứ ở đây chờ chết cũng không được. Suy tính một lúc, Dương Hạ quyết định ra đi.

Cô chuẩn bị cho mình một vài thứ cần thiết để có thể giúp cô sống sót trong rừng. Ăn có thể nhịn nhưng nếu không có nước chắc chắn sẽ chết. Để an toàn, cô lấy luôn nước nguồn đang chảy ngoài khe. Lấy thêm một chiếc áo khoác và một chiếc váy dân tộc mặc lên. Trời về đêm miền núi rất lạnh! Bộ váy áo này có thể giúp cô chống chịu. Với lấy chiếc bao da đeo bên hông, trong đó có con dao của người đồng bào cô vừa dùng để cắt dây chói. Nó rất sắc nhọn, dùng để đi rừng sẽ thuận lợi hơn. Nếu gặp trường hợp bất chắc cũng có thể tự vệ.

Hành trang tạm đủ. cô bước vài bước ra lối sau nhà để thoát xuống con dốc thì tiếng chó sủa inh ỏi khắp nơi, tiếng người ồn ào làm cô giật mình.

Chuyện gì vậy? Linh cảm chẳng lành. Dương Hạ cúi người thật thấp, cố gắng ẩn mình trong lùm cây theo dõi động tĩnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net