Chương 4: Đúng là không thể tin tội phạm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người cầm đuốc xồng xộc kéo tới, đi đầu là một gã đàn ông mặt lệch, dáng vẻ rất bặm trợn. Cái mũi hắn phập phồng thở, bên cạnh chính là người phụ nữ dân tộc đó.

- "Anh Trư, chính là ở đây, tôi đã trói cô ta rất kỹ rồi đi tìm anh! Anh vào là thấy!" – Bà ta đon đả vừa cười vừa nói.

Dương Hạ nắm chặt tay, trong lòng giận dữ: "Mụ này tham thực sự! Đã cho bà ta lợi ích như thế, mà vẫn còn chưa thỏa mãn. Đúng là không thể tin tội phạm được! Mình ngu quá!"

Gã đàn ông mặt lệnh cùng vài tên đàn em đi vào trong. Hắn nhanh chóng trở ra, tròng mắt hằn lên những tia máu hung ác như muốn giết người.

- "Con đàn bà thối này!" – Hắn nghiến hàm răng đen xỉn, nhìn người phụ nữ vẻ chán ghét. Một cái tát choáng váng giáng thẳng vào khuôn mặt đen nhẻm, lấm lem của mụ.

Dù không nhìn tận mắt nhưng tiếng van nài sau đó của mụ làm Dương Hạ hiểu, mụ đang rất đau và sợ hãi.

- "Anh Trư, tôi không ngờ con bé đó lại có thể cởi dây thừng! Nó bị thương, bị thương nặng lắm. Bầm tím người. Nó có chạy cũng không nhanh được. Giờ này cũng chưa xuống tới chân núi. Chúng ta chắc chắn nhanh hơn nó!"

Tên mặt lệch hằn học, không quên đạp cho mụ vài cái, rồi lôi đàn em đi mất. Mụ đàn bà hèn mọn cũng cun cút theo sau. Mồm không quên nguyền rủa "Con chó cái! Đồ xúi quẩy!"

Dương Hạ vẫn nín thở, không dám có bất cứ động tĩnh gì. Chờ tới khi đám người đã khuất hẳn, cô mới hít vội luồng không khí lành lạnh đã vương chút sương đêm. Giờ phải làm sao? Vừa thoát được bắt cóc giết người, giờ lại dính phải lũ buôn bán phụ nữ. Điện thoại cũng mất rồi, mình không biết đường để đi, làm sao xuống núi. Liệu có ai tìm tôi, có ai cứu tôi không?

Tâm trí Dương Hạ lúc này tưởng chừng mờ mịt. Nhưng chính sự bế tắc ấy lại thôi thúc cô liều lĩnh hơn. Dù sao cũng đã tới tận cùng rồi. Thà cố gắng đánh cược một lần, tìm lối thoát thân. Còn hơn cứ ở đây chờ chết. Nghĩ vậy, cô trượt từ từ xuống sườn dốc, đi men theo bờ suối xuống hạ nguồn. Giờ này không thể đi vào những lối mòn mà mụ ta biết được. Ngôi làng gần đó Dương Hạ cũng không dám hi vọng nhiều, biết đâu đều là "đồng nghiệp" của nhau. Cô chỉ có thể tiến thẳng vào rừng. Nếu đúng như lý thuyết, men theo dòng suối xuống được hạ nguồn, khả năng cao sẽ tới được quốc lộ. Tìm được quốc lộ, mới có hy vọng nhờ xe chạy qua mà về được dưới xuôi.

***

Mặt trời đã đứng bóng. Những tán cây bên trên tuy đã che chắn đôi phần ánh nắng chói chang lúc giữa trưa, nhưng mệt mỏi và mất nước là điều không thể tránh khỏi. Dương Hạ đã đi rất lâu. Cô không biết đã đi được bao xa, cũng không dám chắc có đi đúng hướng hay không. Chỉ cố gắng bám víu hi vọng, men theo đường dốc xuống của dòng suối, sẽ tìm được đường cái.

Cô tạm dừng, và nghỉ chân trên một phiến đá ven suối. Vục tay xuống làn nước mát rượi, cô vớt lên rửa mặt rồi uống liền mấy ngụm. Đoạn này dần thoải hơn, cũng ít hiểm trở hơn. Dưới suối, cô có thể nhìn thấy những cụm rêu xanh rì, một vài con cá ẩn nấp dưới đá. Còn có cả ấu trùng chuồn chuồn. Bên kia bờ những bụi hoa dại nở rực rỡ, quyến rũ bầy ong kéo về làm tổ. Nếu không phải đang chạy trốn thì quả thực cảnh vật nơi đây rất đáng để cắm trại nghỉ ngơi, khám phá. Tiếc là bộ dạng bây giờ của cô quá thê thảm. Đói, rách, điều may mắn duy nhất là cô chưa bị bắt lại.

Cô lấy đầy một bình nước làm hành trang. Nhìn cái bóng lờ mờ của mình phản chiếu, cô thở ra một hơi thật mạnh rồi tiếp tục dấn bước. Con đường tuy nói là ít hiểm trở hơn, nhưng so với một người dưới xuôi lên núi thì vẫn rất gian nan. Chưa kể, khắp người cô toàn là vết thương. Thể lực mấy ngày qua cũng đã bị bào mòn không ít. Giờ này thứ duy nhất đang dìu bước cô đi chính là tinh thần không chịu khuất phục. Là niềm hy vọng có thể trở về. Là nụ cười của mẹ luôn hiện ra trong tâm trí cô.

------

Tiếng còi xe.... Chính xác là tiếng còi xe tải!

Dương Hạ không dám tin vào tai mình. Thế mà cô lại đi đúng đường. Rặng cây che trước mặt cô vừa có ánh sáng vụt qua. Có thể là ánh đèn xe. Phải rồi, đây chính là quốc lộ. Cô đã rất gần với "sự sống" rồi. Tia hy vọng mà cô tự thắp lên đang ngày một sáng hơn.

Vừa mừng vừa lo. Dương Hạ cố gắng đi thật nhanh, leo qua hàng rào chắn. Nhưng cô bất giác lùi lại. Cách đó khoảng một cây số, cô thấy bóng dáng của đám người bặm trợn. Sống lưng cô lạnh toát. Quả nhiên, bọn chúng vẫn đang lùng sục, chưa chịu buông tha cho cô. Không chỉ có bọn bắt cóc mà giờ còn có cả đám buôn người. Cô nhất định phải cẩn thận từng chút.

Gọi là quốc lộ nhưng vùng này không phải lúc nào cũng có xe qua lại. Dương Hạ vô cùng sốt ruột. Chỉ dám đứng trong bụi cây chờ cơ hội. Nếu giờ này nhảy ra ngoài, bọn chúng nhìn thấy chắc chắn cô không thể thoát thân. "Bố, hãy giúp con! Bố ơi, xin hãy giúp con! Hãy giúp con về với mẹ." Dương Hạ nhìn lên trời thầm cầu nguyện, giờ này, tính mạng của cô như ngàn cân treo sợi tóc!

Ánh đèn. Là đèn pha ô tô. Một chiếc xe con đang đi tới, đèn pha chiếu thẳng về phía trước làm cô chói mắt. Không suy nghĩ gì, cô lao ra trước mũi xe. Lúc này trong đầu cô chỉ là chết hoặc chạy thoát. Nếu không thể thoát, cô thà chết vì xe cán còn hơn chết trong tay lũ người độc ác kia.

Cô vừa lao ra thì liền thu hút sự chú ý của đám hung bạo cách đó không xa. Chúng nhao nhao chạy tới. Dương Hạ nghe loáng thoáng phía sau lưng tiếng la hét, tiếng chửi bới. Cô nhắm nghiền mắt lại. Tiếng phanh xe ken két, lốp chà sát xuống mặt đường tạo thành một vệt dài. Cuối cùng, chiếc xe dừng ngay sát trước mặt cô. Cô mở choàng mắt, chạy tới cửa sổ xe.

- "Cầu xin anh, cho tôi lên! Cứu tôi!" – Dương Hạ khẩn thiết.

- "Lên xe!" – Người đàn ông trong xe nhìn cô không chút đắn đo, ngắn gọn đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net