Chương 6: Nguyễn Hưng Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đi thôi nào cô bệnh nhân. Chúng ta về Hà Nội thôi!" - Tiếng Đăng Duy vang lên sau lưng làm Dương Hạ giật mình. Cô vừa làm xong thủ tục xuất viện, lúc này đang đứng trước cổng bệnh viện gọi xe. Thấy Duy xách theo túi hành lý tiến đến, cô liền hỏi:

- "Chúng ta? Không phải anh làm ở đây à? Sao lại về Hà Nội?"

- "Không, anh chỉ là đi công tác ngắn ngày. Hôm nay cũng vừa lúc quay trở về. Chúng ta cùng đi!" - Duy nói, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng. Cô gái này, đã rất lâu rồi anh mới được gặp lại.

***

Ở một góc đường, có gã đàn ông thấp béo, gương mặt rỗ, đôi mắt xếch hung dữ, trên mặt còn có một vết sẹo dài. Chỉ cần nhìn là biết dân giang hồ có số má. Điện thoại áp trên tai, hàm răng xỉn vàng vì khói thuốc đang nghiến ken két. Hắn nói:

- "Đại ca, con bé đó xuất viện rồi."

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm khàn:

- "Nếu không muốn chết, chúng mày phải bắt nó lại, không được để nó thoát."

- "Ok Đại Ca, để em xử!"

Hắn đáp nhanh rồi kéo cái mũ lưỡi trai thấp xuống, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, bước chân nhanh nhẹn. Nhưng vừa đi được mấy bước, hắn khựng lại.

- "Đại Ca, nó đang có người bảo vệ. Hình như là cớm!" - Hắn nói vào điện thoại.

- "Cớm? Mày chắc không?" - Đầu dây bên kia hỏi.

- "Em nhận ra người đang giám sát con bé đó. Nó chính là thằng đã còng tay, tống em vào tù năm năm trước. Bây giờ, phải làm thế nào ạ?" - Hắn hỏi.

- "Tạm thời theo dõi. Chờ thời cơ!" - Đầu dây bên kia nói ngắn gọn.

Gã đàn ông thấp béo tắt điện thoại. Hắn không bắt xe bám theo. Nhìn người cảnh sát hình sự đang ngầm bảo vệ Dương Hạ. Hắn biết cô gái này rất khó tiếp cận. Nếu không cẩn thận, sẽ "ăn cơm chính phủ" dài hạn. Hơn nữa, theo bảo vệ con nhỏ đó, không chỉ có cảnh sát. Hình như còn một thế lực khác.

***

Ra viện được ít ngày cũng là đến thời gian Dương Hạ chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp. Chuyên ngành cô theo học là Marketing thương mại. Có khá nhiều thứ cần phải làm. Cô gần như bận rộn từ sáng tới khuya. Mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng. Vừa đi học, vừa đi làm thêm. Cứ như thế ba tháng đã trôi qua.

- "Xin chào, cô Dương Hạ còn nhớ tôi chứ, tôi là Khôi Nguyên." - Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên khiến cô hơi ngờ ngợ.

Khôi Nguyên? Phải mất ít phút cô mới nhớ ra cái tên này. Thời gian gần đây quá bận rộn, thiếu chút nữa là quên mất những việc mới xảy ra mấy tháng trước.

- "À chào anh, tôi còn nhớ, chào Đại úy!" - Dương Hạ trả lời.

- "Đừng đừng, cứ gọi tôi là anh Nguyên được rồi! Chuyện của cô, tôi mới điều tra được một vài manh mối. Có thể sẽ giúp ích được. Cô có thời gian chứ?" - Nguyên hỏi.

- "Được, ngày mai tôi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Hai ngày nữa tôi hẹn gặp anh được chứ?" - Dương Hạ nhanh nhẹn nói.

- "Được, thời gian địa điểm tôi sẽ nhắn qua Zalo cho cô!" - Nguyên đáp.

Tắt điện thoại. Dương Hạ không biết nên vui hay nên buồn. Trong lòng có chút hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Nhưng rồi cô gạt ngay những suy nghĩ vẩn vơ rồi tự nhủ: "Phấn chấn lên! Chuyện trước hết là ngày mai phải bảo vệ tốt khóa luận trước hội đồng. Mất ba tháng ròng rã chuẩn bị. Nhất định phải có kết quả xứng đáng!"

------

Dương Hạ ngồi lặng lẽ lướt điện thoại trong một quán cà phê vườn với thiết kế mộc mạc. Góc sân có rất nhiều hoa, những hàng cây thân leo rủ xuống khiến không gian tràn đầy sức sống. Cô lặng lẽ khuấy cốc cà phê đen trước mặt. Một người đàn ông mặc quân phục tiến vào, nhắm thẳng hướng của cô đi tới. Khi còn cách cô mấy bước, anh cất tiếng hỏi:

- "Khóa luận của cô ổn chứ!"

Là Đại tá Nguyên. Hôm nay anh mặc quân phục nhìn thật khác so với lần đầu cô gặp anh. Dáng vẻ ngạo nghễ hơi lạnh lùng lúc này lại pha thêm chút cứng rắn. Đôi lông mày đậm nét, sống mũi cao càng hiện lên rõ nét sau khi anh bỏ mũ. Anh ngồi xuống, đối diện với Dương Hạ, nhẹ mỉm cười. Hôm nay tuy không có thời gian nhiều, nhưng vì đã hẹn trước với cô, nên anh tranh thủ giờ nghỉ trưa.

Dương Hạ nghe anh hỏi, liền vui vẻ trả lời:

- "Hôm nay...trông anh khác thật, thiếu chút nữa tôi không nhận ra. Cảm ơn anh, khóa luận của tôi khá ổn. Dù sao cũng mất nhiều thời gian chuẩn bị. Tôi khá tự tin. Thật may, kết quả đều như mong muốn." - Dương Hạ nói, ánh mắt sáng lên.

Khôi Nguyên nhìn cô gái, thấy rõ sự hài lòng và tự hào trong cô. Anh từ tốn đáp:

- "Chúc mừng cô, phía trước sẽ là một chặng đường mới!" - Dừng một lát, anh bắt đầu chuyển sang chủ đề chính: "Chuyện của cô bị bắt cóc, tôi chưa rõ được người đứng sau. Nhưng dựa vào chi tiết sợi dây chuyền. Tôi đã điều tra được về người phụ nữ đem cầm cố nó. Bà ta nằm trong đường dây buôn bán phụ nữ xuyên biên giới, một chân rết nhỏ của đường dây. Bà ta hiện đã bị bắt giữ. Sợi dây chuyền cũng được thu giữ. Cô có thể nói cho tôi, làm sao mà cô có sợi dây chuyền này không?"

Dương Hạ nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

- "Sợi dây này có phải rất quý giá?"

- "Phải, giá không hề rẻ" - Nguyên đáp.

- "Thực ra, nó không phải của tôi, là một người đã tặng tôi! Cũng khá lâu rồi!" - Dương Hạ trả lời, giọng của cô bỗng nhiên trầm xuống.

- "Người tặng nó cho cô là ai cô biết không?" - Nguyên hỏi.

------

Dòng ký ức kéo Dương Hạ quay về chuyện xảy ra vào khoảng một năm trước. Lần đầu tiên cô gặp Thành là khi cô đang giao lưu câu lạc bộ tình nguyện viên ở một làng trẻ. Cô bị anh thu hút bởi khuôn mặt cực phẩm, chiều cao ấn tượng, bờ vai rộng, GU ăn mặc lịch lãm lại có chút phóng khoáng. Chắc chắn không phải chỉ riêng Dương Hạ mà bất cứ cô gái nào cũng đều loạn nhịp trước một người như thế. Lần đó, Dương Hạ chỉ nhìn anh từ xa, nhưng kỳ lạ là khuôn mặt đó lại in đậm trong tâm trí.

Lần thứ hai là khi Dương Hạ về thăm nhà. Hôm đó, tiết trời dịu mát, cô đi dạo ngang qua căn nhà "ma" có tiếng trong thôn. Căn nhà này bỏ hoang từ lâu, cây cối um tùm, rêu mọc xanh mái ngói. Rất nhiều câu chuyện kỳ bí đồn thổi xung quanh sự tồn tại của nó. Ngày bé, Dương Hạ luôn sợ đi qua khu này. Hồi cấp cô còn bị lũ bạn chơi ác chói tay thả vào "nhà ma" cả buổi. Nghĩ lại kỷ niệm cũ, Dương Hạ bất giác lắc lắc chiếc đồng hồ trên tay, khóe miệng nở rộng!

Đang trầm tư, đột nhiên một chiếc ô tô đen chạy tới. Chiếc xe dừng lại đối diện cô vài mét, một người đàn ông mở cửa xe với hơi thở gấp gáp. Anh ta ôm ngực rồi ngã xuống. Dương Hạ vội chạy lại. Cô gọi:

- "Anh gì ơi! Này anh, anh gì ơi!"

Anh ta chính là người đó, người đàn ông cô từng gặp ở cô nhi viện. Nghĩ vậy cô lại tiếp tục vỗ vỗ vào má anh ta, gọi lớn. Nhưng hoàn toàn không có hồi đáp.

Cô kiểm tra thì thấy hơi thở anh ta ngắt quãng, vẫn còn nhịp tim. Cô tìm cách kê cao chân anh ta, nghiêng đầu qua một bên, nới rộng thắt lưng và cởi bớt cúc cổ áo sơ mi và cà vạt. Lúc này mới thấy may mắn thế nào khi mình từng xem chương trình sơ cứu khẩn cấp. Đợi mười phút anh ta vẫn chưa tỉnh lại, Dương Hạ gọi cứu thương của y tế huyện.

Điện thoại anh ta đã khóa, không thể liên lạc với người thân. Cô đành ghi thông tin của cô vào mục người nhà bệnh nhân. Ngồi trên ghế, chờ từng giờ trôi qua, đến nửa đêm thì bác sĩ nói anh ta đã tỉnh. Cô tạm yên tâm, lặng lẽ ra về. Cô nghĩ: "Trên người anh ta có tiền, cũng không sợ anh ta không thể trả viện phí. Tỉnh lại là được rồi!"

Bẵng đi một thời gian, đến nửa năm trước, chính là lần thứ ba cô gặp anh ta. Hôm đó, khi cô tan học, một đám nữ sinh viên ồn ào, bu đen bu đỏ trước cổng. Dương Hạ tò mò tới xem thì chẳng thấy gì ngoài một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, bên cạnh là một người đàn ông rất cao, mặc một chiếc sơ mi màu thanh thiên đang đứng quay lưng về phía cô. Cô đang định bỏ đi thì bị gọi lại:

- "Chào Dương Hạ, có thể nói chuyện một chút không?" - Người đàn ông rảo bước tiến tới trước mặt cô. Dương Hạ hơi giật mình nhưng liền nhận ra anh.

- "Vâng, chào anh! Có chuyện gì ạ?" - Cô đáp.

- "Là chuyện của mấy tháng trước, thực sự cảm ơn em! Không có số điện thoại, tôi chỉ có thể tìm theo thông tin trên phiếu người nhà bệnh nhân. Đến giờ mới gặp được." - Anh nói.

- "Không có gì, tôi nghĩ ai gặp trường hợp đó cũng đều sẽ làm vậy thôi." - Dương Hạ lúc này mới chú ý đến những ánh mắt nửa ghen ghét, nửa khinh thường của các bạn học nữ. Cô vội nói: "Mà có thể đứng gọn sang bên nói chuyện không ạ? Chỗ này...có vẻ không phù hợp lắm!"

- "Được, chúng ta đi" - Anh nói rồi bước nhanh ra mở cửa xe.

Dương Hạ hơi do dự. Nhưng một người như anh ta chắc cũng không có lý do gì để gây hại cho cô, hơn nữa cô lại là người đã cứu anh ta. Nghĩ vậy cô lặng lẽ bước vào xe.

- "Chúng ta đi đâu?" - Cô hỏi.

- "Tôi muốn mời em ăn tối, có được không?" - Dừng một lúc anh lại tiếp lời: "Tôi tên Thành, có thể cho tôi cơ hội để cảm ơn em chứ?"

Nghe tên Thành, một cơn sóng nhẹ bỗng trào lên trong tim cô. Nhưng rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi!

- "Không cần phiền phức như vậy. Nếu được, anh Thành chỉ cần đưa tôi về gần chỗ trọ. Lời cảm ơn coi như tôi đã nhận rồi. Cũng không phải việc gì quá to lớn, tôi chỉ gọi cứu thương, người anh cần cảm ơn là các bác sĩ mới đúng!" - Cô từ tốn nói.

- "Uống cà phê cũng không được sao?" - Anh hỏi.

- "Thực sự không cần đâu. Tôi sắp tốt nghiệp, buổi tối còn đi làm thêm, đợt này có hơi bận rộn." - Cô đáp.

- "Thôi được!" - Anh gật đầu, rồi im lặng lái xe.

Xe dừng lại, Dương Hạ vừa đóng cửa xe, liền quay sang Thành nói:

- "Lời cảm ơn tôi đã nhận, anh không cần áy náy gì cả! Anh giúp rất nhiều người, nên người khác giúp anh cũng là chuyện thường tình mà!"

- "Cái này..." - Thành đưa ra một chiếc túi nhỏ, họa tiết rất cao cấp: "Chỉ là một món quà nhỏ, em có thể nhận cho tôi vui không?"

Dương Hạ định từ chối. Nhưng nhìn biểu cảm trong ánh mắt của anh, bất giác cô lại mềm lòng: "Được rồi, tôi nhận. Thế là chúng ta không ai nợ ai nữa. Chào anh nhé! Cảm ơn anh đã đưa tôi về!"

***

- "Cô Dương Hạ?"

Tiếng gọi của Đại úy Nguyên kéo Dương Hạ quay trở lại không gian thực. Chợt nhớ ra câu hỏi của Nguyên, cô trả lời:

- "Anh ta tên Thành. Tôi gặp anh ta ba lần. Lần thứ hai là lần tôi vô tình cứu mạng anh ta. Lần thứ ba cách đây khoảng nửa năm. Chính là khi anh ta tặng tôi sợi dây chuyền đó. Là một món quà cảm ơn. Đến giờ cũng chưa gặp lại!"

- "Tức là, trước khi cô gặp nạn khoảng ba tháng là lần cuối cô gặp anh ta?" - Nguyên hỏi lại.

- "Tôi không nhớ chính xác ngày giờ nhưng có lẽ là khoảng ba tháng! Nghe bạn tôi nói, mặt dây chuyền đó cẩn kim cương, chị cậu ấy ở công ty trang sức nói đây là loại thiết kế riêng. Làm tôi giật hết cả mình. Nhưng không có cách nào liên lạc nên không thể trả lại, cứ để đeo trên người." - Dương Hạ nói.

- "Anh ta có phải người này không?" - Khôi Nguyên vừa nói vừa đưa ra một vài tấm ảnh.

- "Đúng, chính là anh ta! Làm sao anh tìm được người này?" - Dương Hạ hỏi.

Câu hỏi vừa thốt ra, Dương Hạ đã muốn gõ vào đầu mình. Khôi Nguyên là người trong ngành, nghiệp vụ điều tra chắc chắn rất giỏi. Anh ta trẻ như thế đã là Đại Úy. Đâu phải người bình thường.

- "Sợi dây chuyền quả thực không hề rẻ. Là hàng rất có thương hiệu. Chúng tôi đã kiểm tra được thông tin khách hàng và tìm ra người này. Nhưng tên anh ta là Nguyễn Hưng Phát, không phải là Thành" - Nguyên tiếp tục.

- "Phát?" - Dương Hạ hơi nghi ngờ hỏi lại. Nhưng rồi ngẫm nghĩ một lát, cô như hiểu ra: "Đúng, Đúng! Người phụ nữ đó, chị Kim đó, cái người bắt cóc tôi, cô ta có nhắc đến cái tên này!"

- "Một điểm nữa, sợi dây chuyền này có hơi bất thường! Tôi đã nhờ bên công nghệ cao kiểm tra thêm, nên tạm thời chắc không thể trả lại cho cô được! Có thể mục tiêu của người phụ nữ tên Thiên Kim mà cô nói không phải sợi dây. Mà là thứ được giấu trong đó!" - Nguyên nói thêm.

Giấu trong đó? Như thế là thế nào? Tại sao anh ta lại đưa cho mình thứ nguy hiểm như vậy? Là muốn lợi dụng mình hay muốn lấy mạng mình? Dương Hạ càng nghĩ càng cảm thấy không thể hiểu nổi. Con người trên đời này, quả nhiên không có ai đơn thuần cả. Mình cứu anh ta, anh ta lại vừa nói dối vừa muốn hại mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net