Chương 7: KHÔNG-GIẢ-DỐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi biệt thự phía Đông Nam thành phố, người trợ lý trẻ tuổi, gương mặt đầy lo lắng đang hỏi ông chủ của mình:

- "Chủ tịch, anh uống liều nặng như vậy, liệu có ảnh hưởng tới..."

Không để anh ta nói hết câu, người đối diện khoát tay, nói:

- "Tôi tự có định lượng. Việc nhất định phải làm thì không thể trốn tránh. Chỉ cần cầm cự được ba mươi phút là ổn."

Trợ lý không nói gì thêm. Chỉ tự động chỉnh lại điều hòa cho dịu bớt. Tiết trời Hà Nội mới lập hạ, tuy còn dễ chịu nhưng đã nóng hơn mùa xuân rất nhiều. Bên ngoài, nắng đã tắt dần. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương hoa cỏ.

Người đàn ông đối diện lúc này đã uống xong thuốc. Đặt ly nước xuống bàn. Anh ta hướng ánh mắt theo dõi một con ngõ nhỏ rợp sắc tím của hàng bằng lăng mới trổ hoa. Một cô gái tóc ngang vai đi vào ngõ khiến ánh mắt anh ta như dậy sóng.

***

Thời gian chờ bằng tốt nghiệp, Dương Hạ được bạn giới thiệu làm thực tập sinh cho một công ty truyền thông. Công việc cũng không tệ. Tuy là không có lương, chỉ được trợ cấp, nhưng có thể học hỏi thêm nhiều cái mới. Chỉ có điều, Dương Hạ vẫn không thể ngừng nhớ tới những ký ức đáng sợ của mấy tháng trước. Mỗi lần như thế, cô lại khẽ rùng mình ớn lạnh. Cô bắt đầu cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh. Không chỉ chuyển chỗ ở, Dương Hạ còn dành toàn bộ tiền tiết kiệm để mua xe máy, không đi xe đạp hay các phương tiện công cộng nữa. Nếu không bất đắc dĩ, cô sẽ không đi về muộn buổi tối. Và tuyệt nhiên, không để bản thân một mình, mà luôn chọn tuyến đường thật đông đúc để có thể cầu cứu bất cứ lúc nào.

Hôm nay cũng vậy, tan làm, mọi người trong công ty rủ ăn uống, nhưng Dương Hạ từ chối với lý do đau bụng. Mọi người chào tạm biệt, cô cũng lặng lẽ về nhà. Dù luôn tự động viên bản thân rằng: Hãy cứ coi như mọi khó khăn vừa qua giống như một cuốn phim. Phim hết rồi, không cần xem lại nữa! Nhưng cẩn tắc vô áy náy.

...

- "Chào em!" – Một giọng đàn ông vang lên.

Trước cửa nhà cô, là Thành. Không, đúng hơn là Nguyễn Hưng Phát.

- "Sao anh... Sao anh biết tôi ở đây?" Dương Hạ hỏi, vẻ mặt hơi đề phòng.

- "Tôi muốn đến để xin lỗi em." Anh ta không trả lời câu hỏi của Dương Hạ mà nhập thẳng vào đề. Cũng phải, muốn biết là sẽ biết được thôi. Anh ta là ai cơ chứ, muốn lấy mạng người khác còn được.

- "Xin lỗi em, vì sơ suất của tôi mà em gặp nhiều rắc rối! Nhưng sau này nhất định sẽ không có chuyện đó xảy đến nữa. Tôi đã giải quyết tất cả rồi!" – Anh ta tiếp lời.

- "Ý anh là..." - Trong đầu cô hiện lên hai chữ: Bắt cóc. Phải, chỉ có chuyện đó thôi. Cô nói: "Hãy cho tôi biết lý do. Tôi có quyền được biết tại sao cái người tên Thiên Kim đó lại bắt tôi đúng không? Vì sợi dây chuyền anh tặng tôi phải không, anh Thành? À, tôi quên mất! Anh Nguyễn Hưng Phát" - Dương Hạ nhìn anh. Ánh mắt cô kiên định, pha chút oán trách.

Đúng! Người bị bắt cóc là cô. Người suýt bị hãm hiếp và giết chết cũng là cô. Người thừa sống thiếu chết chạy trốn, bị thương khắp người cũng chính là cô. Cô có quyền được biết tất cả.

- "Chúng ta ngồi lại ít phút được không? Tôi sẽ giải thích mọi chuyện!" – Hưng Phát nói, thái độ anh ta rất bình tĩnh, như đã lường trước được sự gay gắt trong lời nói của cô.

- "Được, đi chỗ khác, tôi không thích người lạ vào nhà mình!" – Dương Hạ nói.

Cô cố tình gằn mạnh hai từ "người lạ". Cô không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với người đàn ông này nữa. Mọi ấn tượng tốt đẹp về anh ta trước đây đã tan theo mây khói. Trước mắt cô lúc này chỉ là một kẻ vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lòng dạ khó lường. Một kẻ sẵn sàng nói dối, sẵn sàng lừa gạt, sẵn sàng lấy tính mạng của người khác ra làm trò đùa.

Hưng Phát có lẽ cảm nhận được ngụ ý chán ghét của Dương Hạ trong lời nói. Anh im lặng, chỉ đứng qua một bên nhường lối cho cô đi trước. Hai người dừng lại ở một quán cà phê nhỏ. Không gian trong quán khá vắng lặng, chỉ lác đác một vài vị trách đang chăm chú với chiếc điện thoại trên tay. Dương Hạ tìm một chiếc bàn ở góc khuất nhất ngồi xuống. Hưng Phát cũng ngồi xuống phía đối diện cô.

- "Chào anh chị! Hai người muốn uống gì!" - Cô phục vụ bàn hỏi hai người.

- "Một phin đen không đường!" - Hai người đồng thanh nói rồi nhìn nhau. Dương Hạ lập tức quay đi.

Nhân viên phục vụ thấy thái độ của hai người có chút lạnh nhạt, hiểu ý nên lặng lẽ quay về quầy pha chế.

- "Khẩu vị của em đậm vậy sao?" - Hưng Phát hỏi.

- "Anh nên vào chuyện chính, đừng lạc đề!" - Dương Hạ nói, lúc này cô nhìn trực diện vào Hưng Phát, như muốn moi móc mọi lời giải thích từ anh.

- "Được, chuyện là..." - Anh bắt đầu tóm tắt nhanh: "Người bắt cóc em là Trần Thiên Kim. Cô ta là một trong những đối thủ làm ăn của tôi. Chuyện thương trường khó mà nói trong một hai câu. Em có thể hiểu là có cạnh tranh ắt sẽ tạo ra những mánh khóe. Con người luôn tìm ra lối đi cho riêng mình."

- "Nhưng chuyện làm ăn của anh thì liên quan gì tới tôi?" - Dương Hạ hỏi.

- "Là sơ suất của tôi. Thời gian này, thực sự giữa bên tôi và bên Thiên Kim đang cạnh tranh một hạng mục lớn. Tất nhiên, ai cũng có quân bài của riêng mình. Và tôi cũng vậy!" – Anh nói.

- "Thứ anh giấu trong dây chuyền là át chủ bài của anh đúng không?" – Dương Hạ tiếp lời.

Phát hơi ngạc nhiên. Anh nhìn Dương Hạ có chút chột dạ:

- "Làm sao em biết?"

- "Tôi có quyền được biết, phải không? Cô ta hành hạ tôi, miệng thì luôn nói đến sợi dây chuyền. Tất nhiên, tôi không ngốc đến mức không thể tự suy luận. Anh đặt cược tính mạng của tôi, thì tôi cũng phải tự cứu lấy mình. Nếu anh tìm tới tôi để lấy lại nó, thì xin chia buồn cùng anh. Sợi dây chuyền đó không còn nữa." - Dương Hạ nói, giọng điệu giận dữ khó che giấu.

- "Chuyện đặt cược mạng sống mong em đừng nghĩ vậy. Tôi thừa nhận là do sơ suất của tôi mà vô tình đã làm em liên lụy. Do công ty có nội gián, khi phát hiện, tôi mới biết em gặp nguy hiểm. Tôi đã..." - Phát đang định nói tiếp nhưng Dương Hạ ngắt lời.

- "Mấy người làm kinh doanh quả nhiên mồm mép nhanh nhạy. Nói sơ suất là xong chuyện sao? Đến cái tên anh còn nói dối tôi. Thì anh nghĩ tôi có nên tin anh không? Nếu hôm đó, tôi thực sự không trốn được! Anh tính ra mộ thắp hương xin lỗi tôi chắc!" - Cô chất vấn.

- "Tôi đã cố gắng đi tìm em ngay hôm đó. Nhưng em không có nhà, tôi chờ ở đó tới khuya, 1h đêm không thấy em về, tôi biết đã xảy ra chuyện rồi! Người của tôi đã lùng sục khắp nơi. Bắt được vài tên trong đám lâu la của Kim. Tôi đến hang động thì em đã đi mất. Khi tôi biết em đã an toàn, cũng vẫn luôn ngầm cử người bảo vệ em. Còn cái tên Thành, đó thực sự là tên tôi, KHÔNG-GIẢ-DỐI!" – Hưng Phát đáp.

Ba chữ "không-giả-dối" anh nói rất rõ ràng, ánh mắt kiên định dường như phá tan lớp băng mỏng trong lòng Dương Hạ. Cô nhìn anh chăm chăm.

- "Cà phê của anh chị!" - Nhân viên quán cẩn thận đặt hai phin cà phê kèm tách, đường và sữa rồi nhanh chóng rời đi.

Dương Hạ nhìn phin cà phê đang nhỏ từng giọt chậm rãi. Cô không nói gì, cô cũng chưa biết phải nói gì. Lần đầu gặp mặt, anh đẹp đẽ biết mấy, bao dung biết mấy, ấm áp biết mấy. Lần thứ hai anh nguy kịch, cô chỉ đơn thuần là giúp đỡ, chưa hiểu gì về anh. Lần thứ ba, anh gặp cô, trao cho cô món quà. Ánh mắt anh lúc đó, cô không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng thực sự rất dịu dàng. Trái tim nhỏ bé của cô nữ sinh viên năm cuối chưa từng yêu cũng đôi chút xuyến xao. Nhưng sau mọi chuyện, cô nghi ngờ, cô giận dữ, cô cảm thấy người đàn ông này thật nham hiểm. Còn bây giờ, nghe anh giải thích, cô nửa muốn tin, nửa lại không dám tin.

- "Lũ người của Thiên Kim tôi có bắt được vài tên." - Hưng Phát tiếp tục nói: "Bọn chúng khai ra toàn bộ sự việc. Nhưng lời khai trong trường hợp cưỡng chế, dù có quay lại cũng không thể làm căn cứ truy tố. Hiện tại cô ta vẫn bất tỉnh nhân sự. Có truy tố cũng vô dụng. Dù sao, tạm thời cô ta sẽ không còn manh động nữa! Em có thể yên tâm."

- "Bất tỉnh nhân sự?" – Dương Hạ hỏi.

- "Hôm đó, vốn đã tỉnh táo, còn ra lệnh tìm em khắp nơi. Nhưng không ngờ nọc của loại rắn đã cắn cô ta rất độc, chưa thể tìm được thuốc giải. Nửa năm nay vẫn đang cố gắng cầm cự để tìm cách cứu chữa. Nghe nói đã ảnh hưởng tới não. Có tỉnh lại được hay không... rất khó nói!" – Hưng Phát đáp.

Dương Hạ bất giác nín thở. Dù là ác giả ác báo. Nhưng không tới mức nhanh như thế chứ! Nhìn dáng vẻ thì cô Thiên Kim đó cũng còn rất trẻ. Chắc chưa tới ba mươi tuổi. Thật đáng tiếc cho một người con gái xinh đẹp và yêu kiều như vậy!

- "Được, tôi tạm tin anh!" Dương Hạ trả lời, lúc này ngữ khí đã có vẻ nhẹ nhõm hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net