Chương 8: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian để từ thực tập sinh trở thành nhân viên chính thức của phòng dự án cũng mất hai tháng. Trong hai tháng này, Dương Hạ nỗ lực hết sức để biểu hiện thật tốt. Qua tháng đầu tiên, ngoài trợ cấp, phòng thống nhất trích % KPI cho cô (KPI viết tắt của Key Performance Indicator: chỉ số đánh giá hiệu quả công việc). Tuy không nhiều, nhưng với một sinh viên mới ra trường, dù là mấy trăm ngàn cũng vô cùng quý giá.

- "Chào trưởng phòng!" – Tiếng một đồng nghiệp vang lên.

- "Trưởng phòng, anh mới về!" – Phó phòng cũng lên tiếng.

- "Chào anh!" – Một người khác nói.

- "Chào sếp!" – Lại một người nữa nói.

- "Sếp mới về ạ!" – Người đồng nghiệp ngồi cách Dương Hạ hai bàn cũng đứng lên cúi đầu lễ phép.

Nghe thấy nhân viên đồng loạt chào hỏi rôm rả. Dương Hạ cũng nhổm dậy. Người đàn ông đang bước đi mặc một bộ vest màu xanh than, đôi giày da nâu bóng loáng, đầu tóc chải gọn kiểu cách. Tiếc là cô chỉ nhìn được bóng lưng của anh ta. Cô quay sang Thùy An, người phụ trách hướng dẫn trực tiếp cho cô ở công ty, hỏi:

- "Trưởng phòng à chị? Cả tháng nay làm ở đây sao em chưa từng gặp chị nhỉ?"

- "Đúng rồi, sếp đấy, vừa mới đi công tác hơn tháng nay. Lúc em vào, là phó phòng tạm quản. Chuẩn bị đi, sếp về là họp đấy. Chị cho em vào dự thính coi như mở mang." - Chị trả lời.

Trong công ty, Dương Hạ thân với chị nhất. Chị không chỉ là một người từ tốn, mà còn rất gần gũi và nhiệt tình hỗ trợ cô.

- "Cảm ơn chị! Khi nào được lên chính thức em sẽ mua trà sữa cho chị!" – Dương Hạ tươi cười đáp.

"Được, thế thì chị phải cố gắng tạo điều kiện để mau được uống trà sữa thôi!" – Thùy An cũng mỉm cười thân thiện.

Nói là dự thính nhưng thực ra, vào phòng họp, Dương Hạ chỉ được ngồi mé mé ở hàng ghế cuối trong góc phòng, vị trí khá khuất. Nếu là trên giảng đường thì đây là chỗ lý tưởng cho những ai chưa ngủ đủ giấc.

Cuộc họp kéo dài nửa tiếng. Nội dung chính bàn về dự án trọng điểm sắp tới công ty đang được tích cực đẩy mạnh. Trưởng phòng đi công tác hơn một tháng cũng là vì dự án này. Sau khi trao đổi các đầu việc, phó phòng phân chia rõ ràng công việc cho từng người. Giao deadline (thời hạn) cụ thể. Sau đó, ai vào việc nấy.

- "Hạ phải không?" – Vừa ra khỏi cửa phòng họp, một tiếng nam giới đã vang lên sau lưng Dương Hạ. Cô quay lại nhìn.

- "Đúng... là em, anh Phương vẫn nhận ra em ạ?" – Cô gãi đầu cười đáp.

Người đang đứng trước mặt cô lúc này là Đặng Nhất Phương - trưởng phòng dự án và cũng là tiền bối khóa trên của cô.

- "Mới hơn hai năm không gặp thôi mà, trí nhớ của anh không kém đến thế đâu! Em là nhân viên thực tập mới đúng không? Ai đang hướng dẫn?" – Nhất Phương hỏi.

- "Chị Thùy An đang hướng dẫn em anh ạ. Cũng được một tháng rồi!" – Dương Hạ trả lời.

- "Quy định thực tập hai tháng. Cố gắng lên, còn một tháng nữa là nhân viên chính thức rồi. Thùy An cũng khá ổn đấy! Cần gì cứ nói với anh!"- Nhất Phương nói.

- "Dạ, cảm ơn tiền bối!" – Dương Hạ tươi cười cúi đầu chào.

Nhất Phương vỗ vai cô, mỉm cười rồi rảo bước về phòng. Bất ngờ thật, lại gặp được đàn anh ở đây. Còn là cấp trên to nhất của phòng dự án. Vận may của cô có vẻ đang tới rồi!

------

Một tháng cuối ở vị trí thực tập sinh, Dương Hạ được cất nhắc không ít. Chị Thùy An cho cô theo hỗ trợ ở một số dự án nhỏ, nhờ đó mà cô học hỏi được nhiều hơn. Nhất Phương cũng gửi rất nhiều tài liệu, đều là các dự án có tiếng đã thành công trước đây mà anh ta phụ trách. Anh còn rất chu đáo, lâu lâu lại mua nước hoặc đồ ăn cho cả phòng. Không khí làm việc nhờ vậy mà sôi nổi hơn nhiều. Cứ như thế mà thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Hạ cuối cùng cũng được nhận làm nhân viên chính thức.

So với thực tập sinh chỉ có trợ cấp và một chút hoa hồng. Thì mức lương hiện tại có khác biệt rất lớn. Làm chính thức rồi cô mới nhận thấy: Hóa ra nhân viên chính thức cũng bận. Trước đây, khi làm thực tập sinh, cả ngày chạy tới chạy lui, hết photo tài liệu, pha trà, rót nước, phụ sắp xếp hồ sơ. Có thời gian mới mày mò được một chút. Lúc đó đã nghĩ nhân viên chính thức quả là nhàn hạ, chỉ ngồi một chỗ, không phải tối tăm mặt mũi như mình.

Giờ làm rồi mới biết mình ấu trí tới cỡ nào. Đúng là nhàn chân tay hơn, nhưng khối lượng công việc thì khổng lồ, áp lực cũng lớn hơn.

- "Sao rồi Dương Hạ? Vẫn chưa xong việc à?" - Tan làm, Nhất Phương tới bàn làm việc của Dương Hạ.

- "Dạ, cũng sắp xong rồi ạ. Mới làm nên chưa quen, vẫn còn phải học hỏi nhiều ạ!" – Cô đáp.

- "Tốt! Biết người biết ta, có trí tiến thủ, không phụ kỳ vọng của anh! Bản báo cáo tuần vừa rồi anh thấy em làm khá tốt, góc nhìn mới lạ!" – Nhất Phương nói.

- "Em cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ!" – Dương Hạ tươi cười.

- "Em có muốn học hỏi thực chiến không? Chiều mai, anh có cuộc họp với đối tác về dự án mới mà phòng đang triển khai. Nếu em thích, anh có thể đặc cách. Điều kiện là chỉ được ngồi nghe, ăn mặc lịch sự và không được nói với bất kỳ nhân viên nào, để tránh dị nghị nội bộ." – Nhất Phương nghiêm nghị.

- "Dạ được! Dạ được ạ! Cảm ơn anh!" Dương Hạ rạng rỡ đáp. Cô nhìn bóng lưng của Nhất Phương thầm nghĩ: "Mình lại có cơ hội mở rộng tầm mắt rồi!"

------

Chiều hôm sau, hết giờ làm, hai người hẹn nhau dưới hầm gửi xe. Nhất Phương là một người rất tinh tế, anh đã chuẩn bị sẵn những ghi chú cần biết và sơ lược về dự án để Dương Hạ không bỡ ngỡ. Anh cũng để sẵn bánh ngọt và nước trong xe, như thế hai người có thể tranh thủ lót dạ trên đường đi. Vì cuộc họp có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến.

Mất khoảng hai mươi phút lái xe để tới công ty đối tác. Cuộc họp này cơ bản chỉ giữa hai trưởng phòng phụ trách chính của hai công ty. Dương Hạ tham dự với danh nghĩa là trợ lý của Nhất Phương. Đây đúng là một cơ hội hiếm có.

Ở công ty rất ít khi được tiếp xúc trực tiếp với những cuộc họp như thế này. Chủ yếu chỉ là làm việc giữa các nhân viên với nhau. Các sếp, ngoài giao việc và đánh giá kết quả chung thì hầu như không trao đổi gì nhiều. Lần này cô rất may mắn vì được trưởng phòng cất nhắc. Dương Hạ cố gắng ghi chép tất cả những điểm cần lưu ý. Những nội dung anh ta trao đổi, cách xử lý tình huống, cách đưa ra vấn đề và hướng giải quyết. Những người làm ở cấp độ quản trị đúng là không đơn giản. Cô thực sự phải nhìn Nhất phương bằng một con mắt khác. Anh ta giải quyết vấn đề không chỉ khéo léo mà còn rất nhạy bén và vững chuyên môn.

***

- "Chị Thùy An, em muốn cắt phép hai ngày liệu có được không ạ?" – Dương Hạ hỏi.

- "Có việc gì thế?" – Thùy An quay sang cô hỏi.

- "Mẹ em lâu rồi chưa lên thành phố. Em muốn xin nghỉ vài ngày đưa mẹ đi chơi, tiện khám sức khỏe luôn. Muốn tiêu những tháng lương đầu cho mẹ chị ạ!" – Dương Hạ thành thật trả lời.

- "Con gái hiếu thảo! Được đấy, em qua phòng kế toán điền vào phiếu nghỉ là được. Thủ tục cũng đơn giản lắm!" – Thùy An đáp.

- "Em cảm ơn chị! Vào làm chính thức, cảm thấy mỗi ngày đều rất bận, nếu giờ không nghỉ, sợ là mấy tháng tới không thể nghỉ nữa chị ạ!" – Dương Hạ nói.

Chị Thùy An chỉ cười rồi vẫy tay ra hiệu: "Đi đi"

***

- "Mẹ, mẹ thấy phố phường Hà Nội thế nào? So với hồi đưa con đi nhập học có khác nhiều không ạ?" - Dương Hạ thích thú ngắm nụ cười của mẹ. Mẹ cô không nói gì, cũng chỉ mỉm cười gật gật đầu rồi lại đưa mắt ra phía xa xa.

Bố cô mất sớm, từ khi cô còn chưa ra đời. Mẹ vì nuôi dạy, chăm sóc cô đã phải trải qua không ít vất vả. Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian mẹ buôn thúng bán bưng, bất kể trời nắng hay mưa, khỏe hay ốm đều không nghỉ ngơi là trong lòng Dương Hạ không khỏi xót xa. Sau này khi công ty may mặc mở ra, mẹ xin đi làm công nhân mới dần ổn định hơn. Chỉ là cái tính tham công tiếc việc, muốn cô có điều kiện học đại học, mẹ không ngừng tăng ca nên vì quá lao lực đã phải nghỉ ngang. Rồi mẹ quay về làm cho xưởng may nhỏ gần nhà. Mức lương thấp hơn nên mẹ càng cố gắng, nhưng tuyệt nhiên, suốt những năm tháng đó, mẹ chưa từng kêu ca hay than phiền, chỉ cười hiền: "Dương Hạ của mẹ học giỏi, phải vào đại học. Nếu con thích học cao, muốn thành thạc sĩ tiến sĩ mẹ cũng vẫn nuôi được"...

Giờ đây, Dương Hạ đã có công việc của riêng mình, mẹ không còn phải vất vả vì cô nữa. Đã tới lúc mọi khó khăn mà mẹ đã trải qua được đáp đền. Món quà đầu tiên cô muốn tặng mẹ, là những ngày toàn tâm toàn ý bên mẹ. Cùng mẹ đi ăn, đi chơi, vô lo vô nghĩ.

------

Đường phố Hà Nội thật tấp nập. Dương Hạ dẫn mẹ đi thăm một loạt các địa danh nổi tiếng như Hồ Gươm, Đền Ngọc Sơn, Lăng Chủ tịch, Chùa Một Cột, Hồ Tây... Đi đến đâu hai mẹ con cũng chụp thật nhiều ảnh. Cô muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên mẹ.

- "Mẹ, mẹ có muốn tới công ty con không?" – Cô tươi cười hỏi.

- "Mẹ thế này, đến người ta sẽ cười con gái mẹ là đồ nhà quê. Thôi, hôm nay đi cũng nhiều rồi. Mẹ rất vui!" – Mẹ nói.

- "Con đúng là đồ nhà quê mà. Con sinh ra ở quê, là con gái ưu tú của mẹ. Con tự hào vì được là con gái nhà quê của mẹ!" – Dương Hạ đáp.

Mẹ cười. Nụ cười vừa hiền hậu, vừa hạnh phúc. Hai mẹ con ôm lấy nhau, tíu tít suốt cả quãng đường. Sau hơn mười phút di chuyển, xe dừng lại. Dương Hạ hướng ánh mắt của mẹ tới Phong Hoa Media, nơi cô đang làm việc. Cô vui vẻ giới thiệu:

- "Mẹ, đây là công ty con đấy! Mẹ thấy thế nào?"

Trước cổng, tấm biển Phong Hoa Media được thiết kế với đèn led sáng, mạ bạc. Dù là ban đêm hay ban ngày đều rất nổi bật. Bên trong là khuôn viên với thảm cỏ và rất nhiều cây xanh. Lối vào uốn cong nhìn cực kỳ thẩm mỹ. Điểm thu hút nhất chính là kiến trúc của tòa nhà. Vừa độc đáo, vừa sáng tạo. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng thấy độ đẳng cấp. Dương Hạ thực sự rất thích công việc ở đây!

- "Đẹp! Đẹp lắm! Con gái mẹ là giỏi nhất!" - Mắt mẹ ánh lên nét rạng ngời. Cảm giác như bao nhiêu nếp nhăn, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu kham khổ, bao nhiêu cố gắng đều được thỏa mãn. Khuôn mặt vui vẻ này của mẹ, rất lâu rất lâu sau này Dương Hạ vẫn luôn ghi nhớ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net