Chương 9: Nhất định không được có chuyện gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mẹ, mẹ ơi đừng làm con sợ! Mẹ mở mắt ra đi! Mẹ ơi" - Dương Hạ gọi thất thanh.

Toàn là máu, trên tay cô toàn là máu. Đôi chân run rẩy, không đứng vững. Cô gục xuống trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt lã chã rơi. Không được, nhất định không được có chuyện gì!

***

[Hai mươi phút trước]

Dương Hạ khoác tay mẹ. Cô muốn ôm ghì lấy mẹ mãi không buông.

- "Mẹ, mẹ thấy hoa sữa Hà Nội có thơm như trong bài hát mà mẹ vẫn nghe không?" - Cô nũng nịu.

- "Trong bài hát là cả con phố mới có một cây hoa sữa. Giờ con xem, cả dãy đều là hoa sữa. Mùa thu thế này, ngửi nhiều quá lại thấy hơi đau đầu!" - Mẹ trả lời.

- "Thế hai mẹ con mình đi bãi đá nhé! Mẹ rất thích hoa mà, ở đó trồng nhiều loại lắm. Mùa này rất đẹp, có thạch thảo, dã quỳ, cúc họa mi... nhiều lắm mẹ ạ! Mẹ đứng đây, con đi gọi xe, từ đây qua đó, con không quen đường, gọi xe đi sẽ tiện hơn." - Nói rồi, Dương Hạ giơ tay vẫy một chiếc xe gần đó.

Khi cô vừa bước chân xuống đường hướng tới chiếc taxi thì mẹ cô hét lên:

- "HẠ! KHÔNG!"

Cô chỉ kịp quay người nhìn theo hướng mẹ gọi. Một chiếc ô tô màu đen chạy với vận tốc kinh người lao thẳng tới, hoàn toàn không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong khoảnh khắc cảm tưởng như chiếc xe đã gần sát bên, thì cả người cô bị mẹ đẩy mạnh, ngã nhào về phía sau. Mẹ đã lao ra chắn trước mặt cô.

Khi cô kịp định thần lại thì mẹ cô đã nằm đó. Mắt nhắm nghiền. Một vùng máu đỏ bắt đầu loang rộng dần phía sau đầu. Dương Hạ không dám động chạm mạnh. Bản thân cô từng học về sơ cứu. Cô hiểu lúc này phải thật cẩn thận. Việc đầu tiên cô làm là gọi cấp cứu của bệnh viện gần nhất. Sau đó kiểm tra hơi thở và nhịp tim của mẹ. Tim vẫn còn nhưng rất yếu, hơi thở ngắt quãng. Lúc này, dù Dương Hạ có muốn ôm lấy mẹ mà gào khóc cũng không thể. Cô phải đảm bảo mẹ được sơ cứu đúng cách, không thể có bất cứ sơ xuất gì.

------

- "Tình hình sao rồi?" - Duy vừa tới đã vội hỏi. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, người vẫn còn khoác chiếc áo blouse trắng. Lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt lo lắng nhìn Dương Hạ.

- "Em không biết! Em không biết!" - Cô vùi mặt vào cánh tay của Duy. Nước mắt vốn đã nhoèn mi, lúc này lại thổn thức. Cô cứ thế khóc. Khóc không thành tiếng. Mẹ là người quan trọng nhất với cô. Nhất định, mẹ không được có chuyện gì! Nhất định mẹ phải bình an ở bên con. - "Có một chiếc xe lao tới, mẹ vì chắn cho em mà..." - nước mắt Dương Hạ tiếp tục rơi...

- "Bình tĩnh! Có anh đây rồi!" - Duy vỗ về Dương Hạ. Nhìn cô khóc như vậy, trái tim anh cũng như bị bóp nghẹt. Cô gái nhỏ này từ lâu đã chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng anh.

Anh và cô, hai người cứ thế đừng chờ đợi ở hành lang khu cấp cứu. Cùng nhau im lặng, cùng nhau lo lắng.

------

- "Dương Hạ, cô không sao chứ?" - Người vừa chạy đến là Đại úy Trần Khôi Nguyên.

Duy nhận ra Nguyên, anh lịch sự bắt tay chào rồi nói:

- "Chào anh, Dương Hạ đang rất sốc. Mẹ em ấy hiện vẫn còn trong phòng cấp cứu!"

Nguyên nhìn Dương Hạ vẻ mặt không khỏi ái ngại. Anh quay sang Duy:

- "Từ hôm Dương Hạ gặp chuyện, bên chúng tôi đã cho người âm thầm theo sát. Cô ấy cũng coi như một nhân chứng trong chuyên án buôn bán phụ nữ. Nhưng lần này.... Hành động kín kẽ, nhanh chóng. Tôi vẫn chưa dám chắc chắn người đứng sau là ai."

Vừa nói tới đây, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.

- "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, não bị chấn thương, gãy tay, gãy xương sườn. Hiện tại vẫn đang theo dõi. Khả năng cao sẽ cần phẫu thuật gấp!"

- "Bác sĩ, xin hãy cứu mẹ tôi. Xin hãy cố gắng hết sức cứu mẹ tôi." - Dương Hạ nói, mắt vẫn đang nhòa đi.

- "Gia đình yên tâm, bệnh viện luôn cố gắng hết sức!" Bác sĩ đáp.

- "Cảm ơn anh!" - Duy nói với bác sĩ.

Một y tá chạy ra nhìn bác sĩ vẻ mặt lo lắng kèm cái gật đầu rất nhẹ. Bác sĩ hiểu ý, hai người vừa quay trở lại phòng cấp cứu, cô y tá vừa nói gì đó với anh ta. Rõ ràng sau khi nghe, bác sĩ vội vàng hơn, thái độ cũng gấp gáp.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua.

- "Người nhà bệnh nhân làm thủ tục, ký giấy tờ để tiến hành mổ gấp!" - Thông báo từ bác sĩ làm hai chân Dương Hạ hoàn toàn mất sức, cô ngã khụy xuống sàn bệnh viện.

Trong đầu cô bây giờ hiện lên hình ảnh ánh đèn pha chói mắt. Chiếc ô tô lao như mất thắng tới chỗ cô. Mẹ cô nhào tới. Sau đó, lại hiện ra hình ảnh mẹ cô nằm đó, máu chảy đầm đìa. Tim cô lại một lần nữa như bị ai bóp nghẹt. Cổ họng khô khốc, đắng ngắt, cảm giác nuốt nước bọt cũng khó khăn.

- "Đi thôi, anh cùng em đi làm thủ tục!" - Duy đỡ Dương Hạ đứng dậy, nhẹ nhàng dìu cô đi. Anh không quên quay sang Nguyên nói:

- "Mong anh tiếp tục cố gắng đảm bảo sự an toàn cho Dương Hạ. Tạm thời, chắc cô ấy chưa thể cung cấp thêm thông tin gì. Xin phép sẽ trao đổi với anh vào một dịp khác. Cảm ơn anh vì đã tới."

***

Ở một góc bệnh viện, người đàn ông ăn mặc lịch sự đưa mắt nhìn theo cô gái đang ngập tràn nước mắt. Trong lòng anh cũng dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Dù đã rất cẩn thận, dù đã cho người giám sát, nhưng vẫn không tránh được rủi ro quá lớn này. Tất cả mọi chuyện cũng từ anh mà ra.

- "Đã kiểm tra camera an ninh xung quanh chưa?" - Người đàn ông trầm giọng nói vào điện thoại.

- "Khu vực này khá ít nhà có camera. May mắn, tôi tìm thấy dữ liệu từ hộp đen ô tô gần đó. Đã có video đầy đủ ghi lại cảnh hai mẹ con bị tai nạn." - Đầu dây bên kia đáp.

- "Có tra được ai làm không?" - Người đàn ông hỏi.

- "Tạm thời chưa rõ, chiếc xe đã được làm mờ biển, có vẻ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bên cảnh sát cũng đang điều tra vụ này." - Đầu dây bên kia lại trả lời.

- "Cố gắng thu thập thêm từ các hộp đen khác. Video vừa rồi gửi cho anh ta đi." - Người đàn ông hướng mắt về phía bóng lưng Đại úy Nguyên đang khuất dần sau cửa chính khoa cấp cứu.

- "Tôi rõ rồi, thưa sếp!" - Đầu dây bên kia nói.

Người đàn ông cúp điện thoại. Tay anh ta ôm ngực, vẻ mặt nhăn nhó, cảm giác như hơi thở cũng dồn dập hơn. Anh ta liếc nhìn Dương Hạ một lần nữa rồi lặng lẽ rời đi.

***

Cuộc phẫu thuật kéo dài rất lâu. Ba tiếng... năm tiếng... sáu tiếng... Vẫn chưa thấy ánh đèn phòng cấp cứu ngừng sáng. Dương Hạ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Đăng Duy lặng lẽ ngồi bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Anh biết cô gái trẻ bên anh đang vô cùng lo lắng, cảm giác từng giây phút trôi qua dài vô tận. Ánh mắt anh vừa quan tâm, vừa ấm áp và chút gì đó vô cùng đặc biệt. Nhưng cô lại không hề nhận thấy!

- "Đau không?" Duy ân cần hỏi.

Anh đang sơ cứu vết thương cho Dương Hạ. Khi gặp tai nạn, cả tay và chân cô đều mài xuống mặt đường nhựa lởm chởm đá dăm. May mắn đều là vết thương phần mềm. Nhưng nói không đau thì thật khó tin. Chỉ là lúc này có một nỗi đau khác lớn hơn rất nhiều so với những vết bầm tím, trầy xước đang ứa máu trên tay và chân cô. Dương Hạ chỉ lắc đầu nhìn Duy không nói. Cảm giác đau này đâu có thấm gì với sự dày vò, lo lắng trong lòng cô.

------

- "Phẫu thuật tạm coi là thành công. Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Hiện tại người nhà chưa thể vào thăm. Tình hình thế nào, bác sĩ sẽ trao đổi cụ thể sau." - Cô y tá thông báo xong cũng vội quay lại với công việc.

- "Bác sĩ, tình hình mẹ cháu thế nào rồi ạ?"- Dương Hạ nhìn bác sĩ vừa đi ra, liền vội vã hỏi.

- "Bệnh nhân có thể trạng không tốt lắm. Mất quá nhiều máu và phần đầu bị chấn động mạnh. Tuy phẫu thuật đã tạm thời loại bỏ được nguy cơ. Nhưng bệnh nhân có tỉnh lại và hồi phục hay không còn cần theo dõi." - Bác sĩ trả lời, nét mặt có chút ái ngại.

Dương Hạ hiểu mẹ cô bị thương rất nặng. Nhưng những lời nói của bác sĩ mới làm cô ý thức chính xác được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Mẹ cô có thể sẽ không tỉnh lại sao?

Chỉ mấy tiếng trước, mẹ còn đang tươi cười với cô. Ánh chiều tà còn soi lên mái tóc hoa râm đẹp đến vậy. Đôi vai gầy nhỏ của mẹ vừa mới bớt gánh nặng. Mới chỉ được hưởng chút ít niềm vui nhỏ nhoi. Nghĩ đến đây, nước mắt Dương Hạ lại không ngừng được mà rơi xuống.

- "Cố gắng lên em! Bây giờ cô cần em hơn bất kỳ ai. Em phải mạnh mẽ, phải giữ vững tinh thần, giữ sức khỏe thật tốt thì mới giúp cô sớm tỉnh lại được!" - Duy nhẹ nhàng trấn an.

Anh là người trong nghề, từng chứng kiến bệnh nhân chới với giữa lằn ranh sinh tử rất nhiều. Nhưng lúc này đây, người nằm trong đó là mẹ của Dương Hạ. Nhìn người con gái mình quan tâm đau khổ khiến anh không khỏi chua xót. Anh quen biết cô đã lâu. Anh hiểu hoàn cảnh gia đình cô, cũng hiểu tình cảm của cô dành cho mẹ mình lớn thế nào. Nếu có chuyện không hay xảy ra, thực sự cuộc đời này quá bất công với mẹ con cô rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net