Noel - lẻ (0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................

Quà tặng Noel – Đêm Noel của gia tộc ma cà rồng

(Này thì đọc liền đi vì mùa Noel này thuộc về giai đoạn đã qua!)

.................

Baya tỉnh dậy bởi tiếng rung điện thoại, cầm điện thoại lên xem xong Baya thở dài, chị Tiw gọi muốn cháy máy luôn rồi. Baya gỡ tay Mon ra khỏi eo mình, xuống giường, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, mở nước lên rồi mới nghe điện thoại.

"Đang ở đâu? Với ai? Chừng nào về hả?" Tiw hét lên ngay khi Baya vừa nghe máy.

"Ở nhà anh Mon, với anh Mon, về trong một tiếng nữa!" Baya bình tĩnh trả lời.

"Baya!" Tiw hét lên thì Baya cúp điện thoại. Baya nhìn bản thân trong gương, kiểu này về các anh chị có kinh nghiệm nhìn cái biết ngay thôi... phải làm sao đây?

Sau khi tắm xong, Baya quấn khăn tắm, quay lại phòng ngủ, ngồi xuống giường, nhìn Mon ngủ thật là bình yên. Ban đầu chỉ muốn lừa lọc một chút... kết quả... ngoài mong đợi nhỉ? Mon thật sự rất là tử tế.

"Sao vậy? Có chuyện gì khiến em không vui sao?" Mon ngồi dậy nhìn Baya.

"Có gì đâu... em chưa muốn về mà đám trẻ trông em quá... anh đưa em về viện mồ côi đi." Baya mỉm cười, đưa tay ôm cổ Mon, hôn nhẹ lên môi Mon một cái.

"Em thay đồ đi, anh tắm rồi đưa em về." Mon xuống giường đi vào nhà tắm.

Baya thay quần áo xong thì Mon cũng đã tắm thay đồ xong, Mon đưa Baya về, trên đường mua thêm ít đồ ăn vặt cho đám trẻ. Baya từng nghĩ Mon không có nhiều tiền, cho đến khi thấy số tài khoản của Mon thì giật cả mình, tiền nhiều lắm mà theo lịch sử trên app ngân hàng thì đại đa số là tiền thưởng từ Venice chuyển cho. Baya từng nghĩ Mon chỉ là vệ sĩ bình thường, mãi sau này mới biết Mon là cánh tay đắc lực của Venice, là đội phó đội vệ sĩ riêng của Venice, hầu như mọi cuộc làm ăn của Venice đều sẽ có Mon kề bên và ăn chơi càng không thiếu phần.

"Em nghĩ gì vậy?" Mon thấy đêm nay Baya lạ lắm, chỉ vì họ đã đi quá giới hạn sao?

"Em nghĩ chuyện... hay anh bỏ việc vệ sĩ, em bỏ làm nghệ sĩ, chúng ta trốn đi đi!" Baya nhìn Mon cười cười.

"Em nói gì vậy? Sao phải trốn? Với anh không bỏ việc đâu... nhưng em bỏ việc thì đúng đấy vì nghệ sĩ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lắm." Mon nghiêm túc nhìn Baya, trước đó, chị Flora hay nói phụ nữ dễ suy nghĩ linh tinh và hỏi lung tung lắm, đàn ông trả lời không khéo là chết thảm ngay.

"Em tò mò chút nhé... cậu Venice cho anh cái gì mà anh cứ muốn làm công việc này vậy?" Baya tò mò lâu rồi nhưng không dám hỏi sợ Mon nghi ngờ nhưng giờ họ đã lên giường với nhau, cởi mở hơn thôi.

Mon cười trả lời: "Cậu chủ nhỏ chính là kiểu nếu mình được ăn ngon thì vệ sĩ của mình cũng phải có phần, nguy hiểm sẽ không bỏ lại vệ sĩ. Chỉ cần như vậy với anh là đủ rồi."

Baya hỏi tiếp: "Quá khứ của anh đã trải qua chuyện gì buồn lắm sao?"

"Anh là được cậu chủ nhặt về, trước đó... tệ hại lắm. Khi nào rảnh sẽ kể với em sau, em chỉ cần biết là anh mắc nợ cậu chủ nhiều lắm, không thể bỏ cậu chủ được."

Baya nghe vậy thì nghĩ đến cô chủ của mình, Baya cũng vậy, mọi thứ Baya có là do cô chủ cho, Baya sẽ không bỏ lại cô chủ. Baya đột nhiên hỏi: "Nếu có một ngày anh phải chọn giữa em và cậu chủ thì sao?" Với câu hỏi này, đáp án của Baya là chọn cô chủ.

Mon trả lời: "Anh sẽ chọn cậu chủ nhưng chết cùng em!"

"Sến súa!" Baya cười cười, đập nhẹ vào vai Mon.

Xe dừng lại, Mon định xuống xe thì Baya ngăn cản, tự mở cửa x, xuống xe rồi nói: "Anh về nhắn cho em yên tâm nhé! Bye... anh yêu!"

"Ừm, ngủ ngon. Năm sau gặp lại em yêu nhé!" Vì Mon sẽ ở cùng cậu chủ đến năm sau.

Baya đóng cửa lại, vẫy tay chào Mon rồi đi vào viện mồ cô. Baya đi thẳng đến phòng hành chính, đưa đồ cho người quản lý trại trẻ mồ côi rồi về phòng riêng, mở két sắt lấy chìa khóa xe, lái xe về thẳng biệt thự bóng tối. Vừa xuống xe, Baya ném chìa khóa cho người canh gác, đi thẳng vào trong.

"Chịu về rồi à? Chết ở đâu giờ này mới về?" Tiw vừa thấy Baya là bắt đầu mắng.

Yuki, May, Greta và Saifah từ trên lầu chạy xuống. Cái họng của Tiw mà hét bảy làng còn nghe, Burn đang nghiên cứu gì đó trong phòng máy, nghe được là chửi Tiw cho xem.

Bob và Jessi cũng chạy ra từ bếp, vụ gì vậy chứ? Jessi đi qua ôm Tiw thì bị Tiw đẩy ra.

Tiw tiếp tục mắng: "Nói mà em cứ lỳ lợm vây? Có biết bản thân đang làm trò điên khùng gì không?"

"Em thích Mon!" Baya trả lời một cách đơn giản.

"Em bị điên hả? Em có biết nó là ai không?" Tiw tức điên kéo cổ áo của Baya thì thấy dấu hôn, gương mặt càng tệ hơn, chỉ vào đầu Baya, mắng: "Em coi chừng vừa mất vừa được đấy."

"Dừng lại đi chị!" May chạy xuống can thiệp, hai chị em này mà đánh nhau là mệt lắm đấy.

Baya từ từ quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Tiw, nói: "Mất gì? Được gì? Em tự biết cân nhắc. Giết Venice thì giết, Mon chỉ là lính..."

"Con ngu, là mất mẹ trái tim còn được thêm cái bầu đó!" Tiw hét lên, hết chịu nổi rồi.

Jessi khẽ quát: "Tiw!"

"Chồng coi nó đi!" Tiw chỉ tay vào mặt Baya.

Jessi kéo tay Tiw xuống, nói: "May, Bob, kéo Tiw lên lầu."

Tiw tỏ ý không chịu, nói: "Nhưng mà..."

"Nghe lời chồng!" Jessi vừa nói vừa nhìn May.

May chỉ đành đưa tay kéo Tiw đi lên lầu. Bob liền giúp May một tay. Tiw nổi nóng cũng đúng thôi, Baya cứ đi với Mon vậy thì nguy hiểm lắm. May đi lên ra hiệu bằng mắt với Greta, Greta gật đầu, đi xuống.

Greta ngồi lên ghế sofa, bắt chéo chân nhìn Baya: "Cưng cần trai loại nào thì bọn chị cũng kiếm cho cưng được mà? Nghĩ nó sẽ còn yêu đương với cưng sau khi nó biết cưng có ý đồ giết chủ nó à?"

"Chỉ cần không bại lộ..." Baya quay sang nhìn Yuki: "Cô chủ, khó khăn lắm em mới gặp một người tử tế, em không muốn bỏ qua đâu, em không cần ai hết ngoài..."

Yuki giơ tay lên ngăn Baya nói tiếp, Baya im lặng, Yuki mới nói: "Làm gì thì làm đi, miễn không ảnh hưởng đến việc của chúng ta là được."

"Cô chủ?" Greta nhìn Yuki bằng ánh mắt khó tin. Yuki chỉ gật nhẹ đầu với Greta như khẳng định mình không phản đối chuyện này. Greta không nói nữa nhìn qua Jessi. Jessi lại lắc nhẹ đầu, nói chẳng nghe đâu, hao hơi làm gì chứ?

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng!" Baya cúi đầu xin lỗi Yuki.

"Người em cần xin lỗi là Tiw đó. Không sao, đi tắm thay đồ đi rồi xuống ăn tối. Hôm nay giáng sinh đừng gây ầm ĩ lên nữa." Yuki ra dấu cho Baya đi đi.

Baya chào qua một lượt rồi đi lên lầu. Yuki đi qua ngồi xuống ghế sofa đối diện với Greta. Jessi ra dấu giải tán với mọi người rồi đi qua ngồi xuống cạnh Yuki.

"Tình cảm của bọn trẻ khó nói lắm nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... chúng ta biết cài Baya bên người thằng Mon thì Venice cũng biết cài thằng Mon bên người Baya. Hai người họ quen nhau từ vụ Resort đó..." Greta thở dài, lẽ ra ngay từ đầu đừng phái Baya tiếp cận Mon, thế quái nào bị Mon nó thu phục luôn vậy?

Yuki biết tính Baya nên cũng biết là không khuyên được đâu. Baya là đứa bề ngoài nhu mì bên trong sắt đá, nói không nghe đâu... lỡ như lời Greta nói là thật thì Baya sẽ tổn thương lắm.

Jessi nói: "Tiw quá lo cho Baya nên mới vậy, để tôi nói chuyện với Tiw, mọi người đừng lo. Về Mon thì tôi tin là Mon thật lòng, tôi đã quan sát nó nhiều rồi mới quyết định không cản đó."

"Được rồi, dù sao cũng chẳng khuyên nổi Baya đâu. Mặt khác thì cũng là một người chị, tôi hiểu cho Tiw, Jes lo cho Tiw nhé!" Yuki ngửa đầu ra phía sau, ôi hết chuyện này đến chuyện khác.

Greta và Jessi nhìn nhau, đúng vậy, vấn đề tính khí cố chấp thì Tiw hay Baya gì cũng cố chấp như nhau. Nhưng Jessi đã khẳng định Mon không có vấn đề thì tin Jessi đi.

Qua một lúc Yuki mới hỏi: "Jes, ai nấu ăn?"

"Quên mất, để lên trông Tiw cho Bob xuống nấu ăn." Jessi đi lên lầu.

Baya đi xuống lầu, giữa cầu thang thì ngưng lại khi đụng Jessi đi lên. Jessi nói: "Em đó, làm gì thì làm... đừng có để có hậu quả không thu xếp được nhé!"

"Dạ! Chị... dỗ chị em giùm em nha!" Baya nghĩ giờ mà lên gặp Tiw chắc bị chửi tới tối mất, cứ nhờ 'chị rể' lên dỗ trước đi.

"Ừ, chị dỗ là một lẽ, em phải dỗ là chuyện của em nhé." Jessi nói rồi đi lên lầu, Baya đã quyết định rồi, khó mà thay đổi ý của Baya lắm, Tiw thì dễ dỗ hơn.

Baya đi xuống ngồi cạnh Greta, nãy ở nhà Mon đã tắm rồi, về tắm lại cũng nhanh thôi. Greta nhìn Baya rồi hỏi: "Ngủ với nhau rồi à?"

Baya gật đầu. Greta nói tiếp: "Giỏi quá, làm gian tế kiểu này chưa thấy có thông tin gì đã mất mẹ bản thân!"

"Greta!" Yuki lên tiếng.

Baya nhìn Greta rồi quay sang nhìn cô chủ: "Cô chủ à..."

Greta mở miệng định nói nữa thì bị ánh mắt của Yuki cản lại. Yuki nói: "Chị cho phép yêu đương tự do. Chị nói rồi miễn sao không ảnh hưởng chuyện chung là được. Baya, hiểu cho tấm lòng người chị đi, Tiw rất lo lắng cho em. Mon có thể yêu em nhưng Mon cũng trung thành lắm đấy."

"Dạ!" Baya gật đầu liên tục.

Bob gọi lớn: "Có ăn rồi, cô chủ và mọi người xuống ăn thôi!" hi vọng là mọi người ăn rồi sẽ bình tĩnh mà nói chuyện với nhau, hôm nay giáng sinh mà, đừng giận nhau nữa.

.................

Ăn xong, mỗi người về một phòng, bọn họ không ai nói chuyện với ai, tự mình về phòng nghỉ ngơi. Đêm hai mươi bốn giáng sinh, mọi người trong gia đình phải quây quần bên nhau còn họ vì chuyện của Baya mà mâu thuẫn với nhau, nói thẳng ra là chia làm hai phe, một bên muốn Baya tách Mon ra, một bên thì muốn thả tự do cho Baya... nên mới mỗi người một phòng, không chơi cùng nhau.

"Chồng, chồng thấy vợ sai sao?" Tiw xoay qua, chống bên trán nhìn Jessi.

Hai người họ vừa vận động xong, Jessi khá buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt trả lời: "Không, vợ của chồng không bao giờ sai nhưng Baya cũng không sai."

Tiw phiền lòng lắm, giọng mệt mỏi: "Em sợ nó chết đấy, đây đâu phải trò đùa chứ?"

"Một là chết thể xác, hai là chết tâm hồn." Jessi cũng lo cho Baya nhưng nếu bắt Baya chia tay thì Baya sẽ chết dần chết mòn, họ qua lại cả nửa năm rồi, cảm tình cũng sâu rồi.

Tiw lắc người Jessi: "Chồng... khuyên Baya đi!"

Jessi ngồi dậy, bật đèn lên, khoanh tay nhìn Tiw, nói: "Chồng không khuyên đâu. Hồi xưa, lúc cô chủ tin tưởng người đàn ông đó, dù chồng và Yuki ra sức khuyên cũng khuyên không được mà. Cứ để trải nghiệm, đau đớn rồi thì mới tự biết dừng lại."

Tiw nghe vậy thì nói: "Ryu... lúc đó đóng kịch quá giỏi mà!" Ryu là người yêu cũ của cô chủ, một tên khốn nạn thật sự.

"Không có ai đóng kịch giỏi cả, chỉ có... quá ngây thơ hoặc quá cố chấp mà thôi." Jessi thở dài, nằm xuống, kéo Tiw ôm vào lòng.

Lúc Jessi sắp ngủ rồi, Tiw nói tiếp: "Vợ thật sự không muốn Baya rơi vào bể khổ. Không phải ai cũng may mắn như vợ, được gặp chồng."

"Là chồng may mắn khi được gặp vợ!" Jessi vỗ nhẹ vào lưng Tiw.

"Cả đời vợ không quên, chồng vì vợ sẵn sàng quỳ xuống." Tiw ôm chặt Jessi.

"Cả đời chồng không quên, vợ vì chồng sẵn sàng hi sinh thân thể của mình." Jessi nhớ lại chuyện cũ nên tỉnh táo hơn, Tiw vì Jessi đã chấp nhận bị cưỡng hiếp thêm lần nữa, cả đời này Jessi không bù lại được cho Tiw đâu.

Tiw cho rằng Jessi ngủ rồi nên cũng dần ngủ thiếp đi, bên tai Tiw nghe được Jessi nói: "Vợ biết không, tìm được người phù hợp với mình không phải chuyện dễ dàng, vợ đừng can thiệp quá mãnh liệt sẽ khiến Baya càng phản ứng mạnh hơn, chừng đó có chuyện gì Baya không nói với chúng ta đâu."

"Ừmmmm!" Tiw đáp một cách vô thức.

Jessi thở dài, bấm tắt đèn cho Tiw ngủ. Trong lòng Jessi rất hi vọng là cuộc đời Baya sẽ khá hơn cuộc đời tồi tệ của họ. Mon cũng không có tệ đâu, chỉ là quá trung thành thôi. Mà... lỡ như Mon chỉ giả vờ quen với Baya để điều tra thăm dò vụ ở Resort như Greta thì sao? Nếu rơi vào trường hợp này thì... đau đầu thật đấy, chính Jessi cũng không nghĩ ra cách xử lý.

Lúc này, nơi khe cửa xuất hiện một bức thư tay. Jessi nâng đầu lên nhìn xong lại nằm xuống. Chắc là thư xin lỗi của Baya chứ gì? Để sáng mai tự Tiw nhặt được thì Tiw sẽ vui hơn!

.................

"Chị ổn chứ?" May thấy Baya không đóng cửa phòng thì đứng ngoài cửa phòng hỏi.

Sau khi nhét thư xin lỗi qua khe cửa phòng chị Tiw, Baya không ngủ được. Giọng Baya lạnh lùng, hỏi: "Em cũng định bảo chị chia tay à?" tay Baya tiếp tục châm lửa đốt nến thơm.

"Ai cũng có hai tay, mắc gì khuyên chị chia tay với ai?" May đi vào phòng, ngồi xuống, thắp nến cùng Baya.

"Nhỏ này, có lúc dễ thương có lúc muốn đấm chết em!" Baya nhìn gương mặt May, giờ không còn sưng phù nữa rồi, uống thuốc thêm một thời gian nữa là tốt thôi.

Mắt Baya nhìn xuống người May, May rất gầy, ngay lúc này May mặc áo ống, quần sọt, lộ ra cơ thể trơ xương, đầy hình xăm đến Baya còn thấy xót xa. May mắc phải chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, đôi lúc còn bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực nên tính tình cùng cảm xúc rất thất thường, phải uống thuốc điều trị. Có khi May điên cuồng muốn giết người, muốn đem kiếm đi chém chết cả nhà Chayan, có khi May nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào với Chayan mà muốn tha cho Chayan. Còn về việc xăm mình... May luôn cảm thấy mình dơ bẩn vì May đã bị cưỡng hiếp tập thể, có một lần May lên cơn, cầm dao muốn tách lớp da của mình ra, may mà chị Greta phát hiện ra, đánh ngất ngăn cản. Sau đó, cô chủ mới nói May đi xăm mình, che đi lớp da cũ... vậy là May xăm mình thành như vậy luôn. Xăm một vài hình thì nhìn dễ thương chứ xăm như kiểu của May thì dễ sợ.

"Chị nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?" May búng tay trước mặt Baya.

"Con đâu?" Baya thu hồi tầm mắt.

"Dạo này San chịu chị Greta hơn em!" May thả que diêm xuống sàn nhà, cười nhìn Baya, nói tiếp: "Em có tư liệu về Mon, người chị chọn rất là giỏi, dù vào làm vệ sĩ sau cùng nhưng có thể lên được bậc đội phó đội vệ sĩ riêng của Venice thì đủ biết là trình độ không tầm thường rồi. Tốt nghiệp trung học điểm rất cao đấy."

"Em có ý gì?" Baya đôi lúc cũng không hiểu được May.

"Ý em là người chị chọn không ngốc đâu. Coi chừng lưới tình mà chị nghĩ là cả hai rơi vào... vốn dĩ là lưới bắt cá mà anh ta giăng ra cho chị đấy." May nói xong thì cười chua chát.

Baya chưa kịp trả lời thì Saifah lên tiếng: "Đúng đó!"

"Anh làm em giật mình." May quay đầu nhìn Saifah, trong gia tộc ma cà rồng, người mà May không thân nhất là Saifah và anh ấy mới đi tù về.

Greta và Bob đi vào sau. Greta bế theo San, ngồi lên giường. Bob kéo cái áo choàng ngủ trên giường của Baya khoác lên người May, sau đó mới ngồi xuống.

Mọi người im lặng, Saifah cầm ngọn nến lên, nói: "Em đừng có quên anh bị phản bội ra sao mới phải ngồi tù. Em đừng có mù quáng."

"Em biết rồi." Baya trả lời.

Cô chủ của họ vì cứu chị Jessi mà đã giết Ryu trong khách sạn, chuyện ầm ĩ đến mức không thể che giấu hay xử lý được vì Ryu là người rất có địa vị ở Nhật. Saifah chỉ đành hi sinh bản thân gánh hết mọi chuyện liên quan đến cái chết của Ryu tại Thái. Sau đó, cô chủ và chị Yuki đã mất cố hết sức thu xếp mọi chuyện giúp Saifah từ tội cố sát thành ngộ sát, ở tù trong nước thôi rồi họ đi Nhật xử lý gia tộc của Ryu. Qua một năm, Jessi và Greta dùng thân phận siêu mẫu tiếp cận một chính trị gia để chạy án cho Saifah, kết quả ở tù hơn một năm và Saifah ra tù, còn Greta giải nghệ. Người khiến cho sự việc này bị bại lộ về Nhật lại chính là người yêu cũ của anh Saifah. Tên gián điệp đó dù đã bị xử rồi nhưng vẫn để lại khá nhiều rắc rối khiến họ phải chia ra, người về nước hoạt động trước, kẻ ở lại Nhật thêm khoảng một năm để thu xếp mọi việc.

Bob thấy im quá, cười gian hỏi: "Nhỏ khờ, mới có mấy tháng đổ đứ đừ, nó cũng đẹp trai đó mà sao cưng đổ lẹ vậy... bộ trên giường ngon lắm hả?"

"Ngon thật!" Baya thẳng thắng trả lời.

"Làm gì thì làm... đừng có làm mẹ sớm quá đó!" Greta nhắc nhở.

Saifah liếc Bob và Greta, Bob liền im lặng, không dám nói nữa còn Greta thì mỉm cười, tỏ ý không sợ Saifah. May và Baya lại bật cười, người lớn cả rồi, biết cách tự phòng tránh mà.

Saifah lại nói: "Baya, hát cho anh nghe một bài hát gì đó về giáng sinh đi!" ở tù giáng sinh có được cho nghe nhạc, giờ tự nhiên thấy nhớ giai điệu đó.

"Dạ anh!" Baya đi lại đàn piano trong phòng, mở đàn lên. Để che giấu thân phận cũng như để thuận lợi đi giết người hơn, bọn họ đã học rất nhiều kỹ năng, ai cũng biết chơi một vài loại nhạc cụ cả.

May nghe Baya hát, dựa lưng vào tường, nhìn San trên tay chị Greta, trong lòng cảm thấy rất bình yên và dần thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, thấy mình đã về phòng ngủ. May cầm điện thoại lên xem thấy ba cuộc gọi nhỡ từ anh Dino thì vội vàng gọi lại.

Dino lập tức nhận máy, hỏi: "Sao giờ này còn chưa ngủ?"

"Em vừa ngủ dậy... đã hai giờ sáng ngày hai mươi lăm rồi nhỉ?"

Dino cười nhẹ, nói: "Bên anh đã hơn bốn giờ sáng rồi. Anh chỉ muốn nói... cô bé của anh, giáng sinh vui vẻ!"

May nghe vậy thì cười dịu dàng, sau đó lại nói: "Em bay qua Nhật với anh được không? Em muốn gặp anh!"

"Được, bay qua đi, anh đợi em!" Dino vừa nói vừa nhắn hủy lịch trình với đồng nghiệp, không ai có thể quan trọng hơn May.

"Dạ! Em cúp máy trước nhé!"

May quăng điện thoại lên bàn, xuống giường, lấy vali xếp quần áo vào, đã về Nhật thì phải đi chơi mấy ngày luôn... đằng nào cũng xin nghỉ học rồi, đi qua năm mới luôn rồi về. Vậy thì phải mang nhiều đồ... à không, thiếu thứ gì thì cà thẻ mua sau vậy. May kéo tủ lấy điện thoại đặt vé máy bay sau đó nhét cả bốn cái điện thoại và giấy tờ vào túi xách rồi chạy lên lầu, phải báo với cô chủ trước khi đi.

Đi ngang qua phòng sách thì thấy cô chủ còn đứng trong phòng uống rượu nho. May dừng lại, gọi: "Cô chủ!"

"Ổn không? Sao giờ này còn thức? Lại ác mộng à?" Yuki quay đầu nhìn May.

"Em ổn mà chị, đừng lo cho em, em vẫn uống thuốc và sẽ sớm khỏe lại." May đi vào, ôm ngang eo Yuki, nói tiếp: "Em đi Nhật tìm anh Dino nha?"

"Đi đi, chơi vui vẻ!" Yuki vỗ nhẹ vào mu bàn tay của May.

May hôn má Yuki một cái rồi nói: "Vậy chị nói chị Greta giữ San giùm em nha!"

"Ừm!" Yuki cười gật đầu, không nhờ Greta cũng chăm mà.

May cười tươi, ôm chặt Yuki thêm một cái rồi mới chạy đi. Yuki nhìn May tung tăng như vậy thì thở dài rồi cười nhẹ, đặt ly rượu xuống. Những lúc này nhìn May mới giống độ tuổi mười sáu, mong là qua năm mới, May sẽ thoát khỏi quá khứ và vui vẻ trở lại, không cần uống thuốc trị bệnh nữa. Gia đình khốn nạn kia... qua năm mới... chuẩn bị tinh thần đi vì kế hoạch đối phó với từng người trong nhà Pulsakorn đã hoàn thiện rồi.

................. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net