Noel - lẻ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................

Quà tặng Noel

(Đợi Noel đi rồi đọc nha!)

😑😑😑😑😑😑😑
(Đọc hết trước mốt hổng có gì để đọc đó!)

.................

Venice ấn mật mã cửa nhà rồi đè ngón tay cái lên chỗ quét vân tay, cánh cửa nhà mở ra, Venice có chút bất ngờ, không đổi mật mã cửa luôn. Venice xách hai túi đồ to, chân đá cửa mở rồi đi vào nhà, cửa tự động đóng lại phát ra tiếng động khá lớn, trong nhà không có ai cả sao?

Venice không nghĩ nhiều, đi thẳng vào trong bếp, để toàn bộ đồ lên bàn ăn. Sau lưng truyền đến âm thanh bước chân nhẹ, Venice cầm con dao lên, chưa kịp quay lại đã bị đá vào cánh tay, con dao văng xuống đất. Venice quay lại thì một đấm vung đến, Venice chặn tay anh Kim lại, nhíu mày nhìn anh Kim, sao tự nhiên anh Kim đánh mình?

Kim nhìn Venice như muốn hỏi Venice đến đây làm gì. Venice cười cười, trước khi đến đây, Venice đã hỏi Pun lịch trình của anh Kim và chắc chắn hôm nay anh Kim ở nhà mới đến đó chứ... mà sao vừa đến đã bị anh Kim đánh rồi?

"Còn nhớ mật mã của à?" Kim vẫn ấn nắm đấm đến giữa trán Venice.

"Anh có đổi đâu?" Venice giữ chặt, từ từ kéo tay Kim xuống, cười hỏi: "Còn giận em à?"

"Sao?" Kim bỏ tay xuống, không tới thì thôi mà tới thì có chuyện rồi.

Venice biết dạo gần đây có nhiều điều khiến anh Kim không vui với mình, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng Venice quyết định đến đây nói chuyện với anh Kim trước. Venice nói: "Biết anh còn giận em nên... em mang trà sữa đến cho anh..."

"Tuổi này rồi còn trà sữa?" Kim cắt lời Venice rồi nhìn Venice một cách hoài nghi, đó giờ Kim có thích đồ ngọt đâu.

"Nên em với anh uống rượu!" Venice rút từ túi còn lại ra chai rượu, nói tiếp: "Trà sữa là em mua cho anh Chay!" hôm nay anh Chay có công việc buổi sáng, quá trưa mới về nên Venice mua sẵn cho anh Chay luôn.

Kim gật đầu, đi qua nhặt con dao lên, chỉ về phía Venice. Venice giơ tay lên đầu hàng. Kim bỏ con dao lên bàn rồi đi về phòng.

Venice tự hiểu là anh Kim không phản đối nên tự bày đồ ăn ra bàn, lấy hai cái ly nhỏ rót rượu ra, cũng cất con dao đi. Khi Kim quay lại thì mọi thứ đã sẵn sàng. Venice cùng Kim uống hết ba chai rượu thì Venice lôi đâu ra cây thông nhỏ đặt lên bàn, quấn dây đèn led rồi cắm điện. Ánh sáng lấp lánh từ cây thông nhỏ phản chiếu trên ly rượu nhìn rất đẹp, còn mấy ngày nữa là đêm giáng sinh rồi...

"Anh không hỏi gì sao?" Venice chọc chọc vào trái châu đỏ treo trên cây thông.

"Đừng nói những chuyện vừa qua, anh không muốn nghe. Anh tin em biết phải làm gì!"

Venice gật đầu, đây là ý anh Kim không giận mình. Venice chạm vào món quà nhỏ trên cây thông, nói: "Dạo này, em thường nhớ lại hồi mới biết anh là Wik, lúc đó em ước gì mỗi ngày đều được gặp anh để nghe anh hát!"

"Vậy vào luyện hát đi!" Kim đáp lời.

"Em đi về!" Venice muốn đứng lên thì bị Kim đè ngồi xuống.

"Có chuyện gì? Nói đi!"

"Không có gì đâu, đến thăm anh mình thôi."

Kim nhìn Venice rồi lấy chai rượu rót đầy hai ly, sau đó mới hỏi: "Với Salim có chuyện gì?"

"Không có gì cả. Chỉ là... đôi lúc không hiểu được đang nghĩ gì, muốn gì." Venice định ôn chuyện cũ nhưng anh Kim không muốn thì thôi, nói chuyện hiện tại cũng được.

Kim gật đầu, nói: "Phụ nữ nhạy cảm lắm, họ suy nghĩ rất phức tạp."

"Sao anh biết?" Venice hỏi lại.

"Công việc của anh tiếp xúc hàng ngàn người phụ nữ." Kim nhìn Venice chăm chú: "Khó đối phó lắm phải không?"

Venice gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đừng nói đến Salim, em sẽ cố gắng thu xếp." nói đến đây, Venice tự uống liên tiếp ba li.

Kim nhìn vỏ ba chai rượu, bỗng nghĩ đến Vegas, thằng Vegas mà biết Kim uống rượu với Venice thì lại ầm ĩ cho xem. Kim đưa tay về phía chai rượu muốn lấy đi thì Venice nhanh hơn, chụp lấy, ngửa cổ uống luôn.

Kim gọi: "Nice!"

"Dạ?"

"Đừng quá phòng bị trong tình yêu."

"Em không có!" Venice phủ nhận ngay.

Kim hỏi lại: "Không có?"

Hai bên nhìn nhau, không khí trở nên nghiêm trọng, qua một lúc, Venice nói: "OK, sau cuộc nói chuyện lần trước, khi anh cảnh báo em, em đã lo lắng, sợ rằng Salim đang mưu tính gì đó với gia đình mình."

Kim cười nhẹ, đoán được mà. Sau khi xảy ra quá nhiều chuyện, tính phòng thủ của Venice cao hơn nhiều, không dễ mở lòng. Vô thức Venice cũng sẽ đề phòng Salim mà chỉ cần có sự đề phòng trong tình cảm thì dễ mâu thuẫn tranh cãi lắm.

"Mưu tính thì mưu tính, lừa gạt thì lừa gạt, em cứ sống hết mình đi, đừng nghĩ quá nhiều." Có bọn họ bảo vệ Venice.

Venice không ngờ được khuyên nhủ, kinh ngạc nhìn anh Kim, sau đó cười hỏi: "Kinh nghiệm của anh hả?"

Kim nhìn Venice một cách khó chịu, đôi mắt dần híp lại. Venice ngưng cười, nói: "Em cực kỳ sợ ánh mắt này của anh, cứ như xuyên thủng được người khác vậy."

"Đồ nhóc con, bày đặt yêu đương cho sớm vô!" Kim tát đầu Venice một cái.

Venice bị đánh thì trêu chọc nói: "Nè anh, nếu anh mắng em vì mười bảy tuổi đã yêu đương... à không, chính xác là mấy ngày nữa, tính theo phương tây, em đã đủ mười tám tuổi... mà anh mắng em thì anh hãy nhớ lại đi, lúc anh Chay thích anh thì anh ấy bằng tuổi em bây giờ đó!"

Kim nghe vậy thì giơ tay cao lên, định đánh Venice, Venice ngã người ra phía sau, né đòn. Kim vừa bực mình vừa buồn cười, cái thằng nhóc này... à, nó không còn là thằng nhóc nữa rồi và cái trình độ trả treo của nó đã cao hơn rồi.

Venice ngáp một cái, nói: "Anh Chay về trễ quá, em đợi đến buồn ngủ rồi." Đã 3 giờ chiều rồi.

"Về phòng ngủ đi!" Kim vẫn để nguyên phòng ngủ lúc nhỏ của Venice.

"Dạ!" Venice gật đầu, đứng lên, đi về phòng, úp người xuống giường ngủ luôn.

Kim chắc là Venice say rồi nên cũng không ngăn cản Venice đi ngủ, nãy giờ Venice chỉ uống chứ đâu có ăn, đồ ăn mang đến còn nguyên đây. Kim đem thức ăn đi cất rồi dọn dẹp bàn, vừa tự hỏi sao giờ này Porchay chưa về, lý ra phải về rồi chứ? Mấy bữa nay Porchay nhắc Venice khá nhiều, nói rất lâu rồi Venice không gọi cho Porchay, nếu Porchay biết Venice đến thì sẽ vui lắm.

Kim dọn dẹp xong, nhìn cây thông trên bàn... giáng sinh năm nay chắc Venice lại không về gia tộc chính đâu. Kim biết, Venice có tâm sự, nó uống là chính nên mới say nhanh vậy. Con ranh Salim này... nó có thể làm Venice dao động đến mức này thì không phải chơi bời rồi, nó mà nghiêm túc trước thì nó sẽ lụy trước... mà lụy trước thì...

Đúng lúc này cửa nhà mở, là Porchay về. Porchay đi vào nhìn Kim rồi nhìn cây thông một cách khó hiểu, hỏi: "Anh làm gì đấy? Mua cây thông làm gì?"

"Nice đến!" Kim chỉ vào phòng ngủ.

Porchay vội vàng đi vào xem rồi quay lại hỏi Kim: "Sao Nice say vậy? Sao anh cho nó uống rượu? Vegas mà biết là nhằn đau đầu luôn đó!"

"Ai biết nó, anh đoán là có vấn đề với Salim!"

"Chia tay?" Chia tay cho rồi chứ Salim không ổn chút nào, Porchay không thích Salim lắm.

Kim lắc đầu, nói: "Không, nhưng đang trục trặc vì tính cách của nhau. Qua giai đoạn này là ổn... đừng lo, em đi tắm đi, say kiểu này chắc tối mới tỉnh."

"Ừm!" Porchay vội vàng về phòng tắm rửa, nếu biết Venice sang nhà thì Porchay hủy luôn lịch trình hôm nay cho rồi.

.................

"Anh Kim!" Porchay khẽ gọi sau khi uống nửa ly trà sữa, thường thì phải kiêng những thứ này vì còn giữ giọng nhưng công ty đã để trống lịch cho Porchay đến hết tháng hai năm sau rồi, không cần kiêng cử gì.

Kim cúi đầu nhìn người trong lòng như chờ nghe Porchay nói. Porchay nói bằng giọng không chắc chắn lắm: "Em vừa đếm thời gian, rất lâu rồi chắc... hai năm rồi... Nice không đi cùng chúng ta nữa."

Nghe vậy, Kim quay đầu nhìn Venice còn ngủ say trên giường rồi mới nói nhỏ: "Không phải chỉ chúng ta mà là cả gia tộc chính!" trừ Tankul ra, Venice không còn đi riêng với ai nữa, kể cả Kinn và Porsche.

"Vì ba?"

"Ừm!" Kim đáp lại, mắt nhìn ra cửa sổ, tối rồi, những ánh đèn lấp lánh qua cửa kính còn nhiều hơn cả sao trên trời, không khí mát dịu kiểu này Venice rất thích.

Porchay hiểu tính Venice, em ấy vốn là đứa chỉ cần ai làm gì có lỗi với em ấy, em ấy sẽ luôn ghi nhớ và tránh xa người đó. Kim thì biết Venice có tính phòng thủ rất cao và luôn phòng bị người bên cạnh sau khi xảy ra quá nhiều việc... tóm lại sau mọi chuyện, Venice không còn thân với họ như trước nữa.

Thấy Porchay buồn rầu, Kim nói: "Nó chưa cạch mặt, còn anh em với chúng ta đã là tốt rồi. Hiện tại có lẽ... suy nghĩ của nhóc con đã gần đồng bộ với Vegas." Dù sao cũng là em trai... con trai ruột do đích thân Vegas nuôi dưỡng và dạy dỗ sao có thể không giống?

Sự phòng bị Vegas dành cho gia tộc chính rất lớn, đến mức Vegas một lần nữa đề nghị được nghỉ việc và ra đi tay trắng. Vegas một lòng chỉ muốn bảo vệ Pete, Macau và Venice, tên đó sẵn sàng từ bỏ tất cả để ngăn chặn việc Venice thành người thừa kế và mang cả nhà đi. Đúng lúc này, Tankul mang Miner và Liber về, sự việc càng tồi tệ hơn, Vegas chuyển sang lo sợ Venice hết giá trị lợi dụng trong mắt ba sẽ bị ba xử lý nên càng không cho Venice dính dáng gì đến làm ăn của chính gia nhưng Kinn đã giao một vài vụ làm ăn cho Venice, không thể thu hồi được...

Thật ra, Kul, Kinn và Kim hoàn toàn hiểu thấu những lo lắng của Vegas, nhưng họ không muốn gia tộc phụ ra đi như vậy. Kinn giữ nguyên tất cả mọi thứ bao gồm cả chức vụ địa vị của từng người trong gia tộc phụ nhưng đã loại bớt công việc liên quan đến Venice... chính Kinn còn quay lại đề phòng ba xử Venice thì nói gì đến Vegas chứ. Còn về phần Kim, Kim quyết định giao SKK và NewS cho Venice để ba biết rằng... Kim cũng xem Venice như con, ba đừng có tâm tư gì với đứa bé này...

"Vegas... đã từng ngăn cấm sao?" Porchay lắc nhẹ người Kim, đang nói chuyện mà nghĩ đi đâu vậy?

"Là cảnh báo cùng cảnh giác. Vegas có trực giác rất nhạy, trong số các anh em trong nhà, phải nói là độ nhạy của Vegas cao nhất, chỉ thua Kul!" Kim phải thừa nhận đôi lúc bản thân còn không nhạy như Vegas trong làm ăn.

"Thật sao anh?" Porchay cảm thấy rất lạ khi Kim khen ngợi Vegas.

"Vì Nice tiếp xúc với Kul và Vegas nhiều nên nó rất nhạy, em thấy có đúng không? Thí dụ đơn giản như trước khi chúng ta cãi nhau, nó đã nhảy vào can từ sớm rồi. Tuy nhiên, cả Kul cả Vegas đều che giấu rất giỏi nên Nice cũng học theo, hay giả ngu, mà bộ dạng giả ngu của nó là học theo Pete." Nói về cao thủ giả ngu trong nhà thì xếp thứ nhất là Kul thứ hai là Vegas thì thứ ba chính là Venice.

Porchay gật đầu, công nhận đúng, lại hỏi: "Từ lúc nào người luôn căm ghét Nice lại yêu thương thằng bé như vậy?"

"Vegas không căm ghét Nice như em nghĩ đâu, Vegas chỉ kháng cự người lạ bước vào thế giới của mình. Khi người đó không còn là người lạ nữa, Vegas bảo vệ còn hơn cả bảo vệ bản thân, anh đã nhận ra lúc Thanat bắt cóc Nice, Vegas lo sợ đến mức không kiểm soát được muốn bắn cả ba mình mà."

"Nhưng Vegas đánh Nice suốt!" Yêu thương gì cứ đánh mắng vậy? Pete và Macau đã rất phiền lòng chuyện này.

"Cái miệng của Nice như vậy không ăn đòn mới lạ, nó trả treo từ nhỏ y như Kul, cái gì không được như ý là nó làm cho long trời lở đất mới thôi. Nhưng nó chỉ như vậy với Vegas thôi, em xem có ai trong nhà bị nó trả treo như vậy chưa?" Có thể nói là do Kul ảnh hưởng Venice hoặc bản chất Venice biết rằng Vegas sẽ chiều chuộng mình, thật ra, Vegas cũng đã rất cố gắng để dạy dỗ rồi, mọi đánh mắng chỉ đến từ mục đích muốn bảo vệ thôi.

"Em từng nghĩ nếu có con, con của em phải như Nice vậy, phải hiểu chuyện, đáng yêu." Porchay cũng từng nghĩ đến chuyện có con như anh cả nhưng rồi quyết định không làm vậy, Kim nói rằng không muốn con của họ rơi vào vòng xoáy này nên thà không có con thì hơn.

"Anh không muốn nó hiểu chuyện chút nào. Khi một đứa trẻ hiểu chuyện rồi là lúc nó không cần người che chở nữa. Đây là suy nghĩ ích kỷ của anh cũng như Vegas, cứ muốn nó mãi dựa dẫm mình... buồn cười đúng không? Suy nghĩ này lại là của anh và Vegas chứ không phải là của Pete hay của ai khác." Với Kim, Venice rất đặc biệt, từ nhỏ Venice cũng quấn Kim lắm và Venice cũng là người duy nhất Kim dạy cho kỹ thuật bắn súng.

Porchay nghe vậy chỉ ôm chặt Kim. Kim vì không muốn có con nên đã dồn hết tâm tư vào Venice, dạy đàn dạy hát, dạy kỹ năng sinh tồn... thời gian Venice không đến chơi cùng họ thì ra không chỉ Porchay buồn mà còn có Kim nữa. Kim hôn trán Porchay một cái, cả hai đều quay lại nhìn Venice đang nằm nghiêng người, hướng mặt vào tường ngủ. Căn phòng này vẫn thuộc về Venice như lúc Venice còn nhỏ vậy... mật mã cửa cũng không đổi, cài đặt mở cửa bằng vân tay của Venice cũng không đổi. Họ đã luôn chờ đợi Venice đến một cách lặng lẽ.

"Anh nghĩ chắc chính Vegas cũng nhận ra rồi là Nice đã không còn cần bọn anh bảo vệ nữa. Thật ra từ khi nó còn nhỏ nó đã luôn bảo vệ tình cảm của chúng ta."

Venice hòa giải gần như tất cả những lần ghen tuông, cãi vã của bất kỳ cặp nào trong gia tộc. Nhờ có Venice mà cuộc sống họ êm đềm hơn nhiều.

Kim không muốn thì vẫn phải thừa nhận, nhóc con này đã trưởng thành, nó luôn đặt lợi ích gia tộc lên trên hết. Từ lúc nó chọn kết bạn với đám con cháu của các gia tộc từng có ý hại nó thì Kim biết nó nghiên về lợi ích gia tộc nhiều hơn, còn giờ thì có thể tạm khằng định nó kết không lầm bạn.

Porchay thấy Kim càng lúc càng buồn thì đổi chủ đề: "Em chợt nhớ lại vụ cãi nhau của chúng ta, hình như lúc đó Nice được bảy tám tuổi gì đó phải không anh?"

"Ừ... lúc đó... mỗi khi mâu thuẫn của anh và em tăng cao, nó luôn hòa giải, luôn tìm cách hàn gắn... anh cũng từng nghĩ nếu có con, con của anh phải giống Nice vậy, luôn biết suy nghĩ cho người khác... nhưng giờ khi nó quá suy nghĩ cho người khác, anh sợ người mang tổn thương là nó." Kim càng nói càng có vẻ buồn phiền hơn, giọng càng nhỏ lại: "Nó đã trộn tính cách của Pete và Vegas lại... vừa dễ thương cảm, vừa thích bảo vệ người khác, đôi lúc rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng đầy tàn nhẫn."

"Anh lo Salim làm tổn thương Nice?" Porchay cuối cùng cũng hiểu được lo lắng sâu nhất trong lòng Kim, hèn gì hôm nay Kim nói nhiều vậy.

Kim gật đầu, khi nãy khuyên Venice như vậy nhưng trong lòng Kim rất lo. Kim bực bội nói: "Có một điều anh phải công nhận Vegas nói đúng! Salim đúng là con ranh láo xược!"

"Sao anh và Vegas không ngăn cản?" Porchay bị Kim làm lo lắng rồi.

Ban đầu thì mọi người có ấn tượng cực kỳ tồi tệ với Salim, nhưng sau khi Kim điều tra mới phát hiện... Salim có tên Nhật là Ryoko, không phải Yuki, con bé này đã mua thân phận của Yuki để che giấu thân phận thật của mình và nó tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại trường điểm bên Nhật. Nó vừa học xong đã thu xếp về nước một cách ồn ào ầm ĩ để báo thù ba mẹ nó. Sau khi biết rõ sự việc thì ấn tượng tồi tệ có giảm xuống nhưng không hề mất đi vì xét về thủ đoạn, nó tuyệt đối không tầm thường, dù sao thì nó cũng được ông Deera đích thân dạy dỗ và trao quyền thừa kế rồi... có điều nó gặp phải Venice thì hình như chính nó cũng hơi xui xẻo, vừa bị Vegas ghét vừa bị Venice ám, mà thằng bé này cứ thích trêu chọc con bé kia, chọc đến con bé kia tức giận đập bàn đứng dậy thì mới thôi.

"Xem như thử thách đi, không phải ai cũng như Kul và anh, ngay lần đầu tiên đã gặp được người tốt. Kinn và Macau cũng rất vật vã đó thôi. Còn Vegas thì... bản chất là thằng khốn nạn rồi." Kim thấy Venice vui vẻ như vậy thì tùy Venice, nếu con ranh kia dám làm gì bé cưng thì Kim giết nó dễ dàng mà.

"Pete đã rất vất vả nhỉ?" Porchay nghĩ thương cho Pete thôi, cuộc đời đang yên bình tự nhiên gặp Vegas.

"Trước đó cũng chẳng nhàn hạ hơn đâu. Pete là vệ sĩ của Kul mà!" Kim thấy Pete cũng vất vả y chang thôi nhưng có khác biệt rất lớn, Kim nghĩ đến đây thì cười, nói tiếp: "Bên Kul thì phải dỗ, không được cãi, bên Vegas thì cứ cãi, không cần dỗ. Giờ Pete chỉ cần nhìn một cái, Vegas đã tự biết phải làm gì, đây là một... thành tựu của Pete!"

"Nghĩ lại thì anh đâu có tự giác như Vegas hay anh Kinn đâu, anh toàn sắp đặt công việc của em, toàn mượn cớ an toàn này nọ để kiểm soát em." Porchay đột nhiên xô Kim ra.

"Anh làm đều là vì em!"

"Ngụy biện, anh chỉ muốn biết em đi đâu làm gì, còn anh đi đâu làm gì thì em không được biết."

Kim lại rơi vào trạng thái bất lực, giải thích: "Anh đều nhắn tin báo cáo cho em mà!" nói rồi ôm và hôn Porchay một cái.

Porchay lấy tay đẩy mặt Kim ra, nói: "Em không tin đâu..."

"Quất nhau thì về phòng hai người đi nha!" Venice ngồi dậy, ngáp một cái. Muốn tiếp tục giả vờ ngủ cũng không được nữa, hai người này bắt đầu thể hiện tình cảm rồi.

Kim ôm chặt Porchay hỏi: "Tỉnh rồi à?" tỉnh từ lúc nào?

"Hai người hét lớn vậy ai mà ngủ được." Venice xuống giường, cả người cứ dính dính sao đó nên quay lại nhìn anh Kim nói: "Cho em mượn bộ đồ đi anh Kim, em muốn đi tắm."

"Không được tắm quá lâu, đêm rồi đấy. Tự qua phòng kia lấy đi!" Kim vẫn không bỏ Porchay ra, mặc cho Porchay đang đẩy mình.

Venice đi nhanh ra khỏi phòng, qua phòng anh Kim rồi quyết định tắm bên đó luôn, nhường lại phòng ngủ của mình cho hai người kia. Với một người mà từ nhỏ đến lớn toàn phải nhìn người ta yêu đương như Venice thì... Venice chán lắm rồi. Lúc Venice tắm xong đi ra thì nghe mùi thơm của cơm chiên nên đi thẳng xuống bếp.

"Anh mới hâm lại đó, ăn đi!" Porchay đặt dĩa cơm lên bàn, đồ ăn Venice mua đó.

"Ăn đêm mập lắm!" Venice tự nói xong tự cười, để khăn lông qua ghế.

"Cười gì đấy?" Porchay thấy Venice cười rất ngốc nghếch, tay đặt lên bàn một ly nước ấm cho Venice, nghe Kim nói là Venice uống rượu mà chưa ăn gì, Porchay sợ Venice đói.

"Không có gì đâu! Anh Kim đâu? Hai người không ăn ạ?" Venice cầm muỗng lên, đúng lúc đang đói.

"Anh Kim có công việc rồi, đang nghe điện thoại. Bọn anh ăn rồi, phần em đấy." Porchay ngồi xuống đối diện Venice, hỏi: "Em với con bé Salim làm sao đấy?"

"Em nghĩ em tự thu xếp được." Sau khi nghe cuộc trò chuyện của anh Kim và anh Chay thì Venice sẽ không nói gì nữa vì không muốn làm họ lo lắng thêm nữa. Mọi thứ đã qua thật sự quá sức chịu đựng không chỉ với Venice còn với các anh nữa, đặc biệt là anh Vegas.

Venice lại hỏi: "Hồi mới yêu anh Kim, anh đã nghĩ gì vậy?" Venice chỉ tò mò chút thôi.

"Đẹp trai, tài năng, tóm lại là hoàn hảo!" Porchay bắt đầu nghĩ về ngày mới quen nhau của họ.

"Còn giờ?"

"Tâm thần, đa nhân cách, đôi khi rất biến thái!"

Venice suýt nghẹn, nhìn anh Porchay, nói: "Anh Kim mà nghe thì khéo anh ấy sẽ giết em!" sao tự nhiên chửi chồng mình vậy?

"Tại sao giết em?" Porchay không hiểu hỏi lại, tay rót thêm nước cho Venice.

"Giết anh thì anh ấy không nỡ, chỉ có thể quay sang giết em thôi!" Venice tự biết số phận của mình nếu anh Kim nghe được câu vừa rồi.

Porchay lại nói: "Anh ấy cũng không nỡ giết em đâu... nên nếu có người phải chết cho vụ này thì anh ấy phải tự sát thôi!"

"Ôi anh, sao anh ác vậy? Chồng anh là anh trai của em đó... em không muốn mất ai cả!" Venice đôi lúc thấy thương cho anh Kim, rõ ràng anh ấy là người cực kỳ nguy hiểm vậy mà gặp người đơn giản như anh Porchay... mỗi ngày đều ăn chửi mà vẫn yêu.

"Em mua cây thông đến à?" Porchay không tiếp tục chủ đề kia.

Venice gật đầu, nói: "Em nhớ cái ngày em cãi nhau với anh Vegas, cũng gần giáng sinh thế này... em bỏ sang nhà anh và anh đã mua một cây thông thế này, đem về dỗ em."

"Em chưa quên à?" Porchay khá bất ngờ khi Venice nhắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net