Noel - lẻ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................

Quà tặng Noel

.................

"Để đó cho tao, cái này mang qua kia, cái này... bên này mới đúng, Pol, mày nhanh lên!" Tankul chỉ tay lung tung rồi la hét trong phòng khách.

Porsche đi vào nhà, thấy mọi người chạy như gà mắc tóc thì khó hiểu, hôm nay mới ngày hai mươi hai thôi mà Tankul làm gì vậy? Porsche đi sang chỗ Kinn, nhìn Kinn một cách khó hiểu.

"Nghe Nice về là vậy đó!" Kinn đặt máy tính bảng xuống, nhìn Porsche hỏi: "Tình hình thế nào?"

"Vẫn vậy thôi, mọi thứ ổn! Về sớm vậy?" Porsche đi kiểm tra hàng mới về, có chút mệt do dậy quá sớm.

"Giao dịch xong rồi!" Kinn hoàn tất công việc, cũng mới về thôi. Kinn ngoắc Porsche lại ngồi gần mình rồi mới nói tiếp: "Để Kul tự lo đi, em dính vào nó lại không vừa ý. Ba có nói chuyện con cái của mình, em nghĩ sao?"

Porsche nhìn Tankul rồi gật đầu với Kinn, đúng vậy, vừa ý được ông anh thần kinh này ngoài anh rể ra thì chỉ có Venice. Còn về chuyện con cái thì... Porsche cũng không biết nói sao, chỉ nhìn Kinn thôi. Ở bên nhau lâu vậy rồi, họ cũng lo lắng chuyện này lắm nhưng cứ do dự việc dùng y học can thiệp.

"Anh thấy cũng vui!" Dạo này Kinn hay nhớ lại hồi Venice còn nhỏ, mỗi lần Pete bế về là Kinn cũng được bế một chút, giờ Liber và Miner cũng đáng yêu như vậy đó.

"Thấy Kul cũng vui, có con cũng tốt." Porsche thấy Tankul có con thì vui lắm, ngày nào cũng ôm con mà cưng nựng... giống như hồi Venice còn nhỏ vậy.

Kinn và Porsche nhìn nhau, có lẽ họ có quyết định rồi. Đột nhiên ánh sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của họ, là Arm đã cắm điện cho những dây đèn led quấn quanh cây thông. Năm ngoái, Venice không sang, Tankul đã làm cây thông này một mình, năm nay... Venice chịu sang đây chơi rồi.

"Anh nhớ nhất cái đêm giáng sinh lúc Nice bốn tuổi." Kinn cầm ly rượu lên, uống rồi nói tiếp: "Năm đó cả Pete, cả Vegas và Macau đều có chuyện, phải gửi Nice ở nhà chúng ta, đêm đó là đêm hai mươi bốn nhỉ?"

"Phải, đêm đó thằng bé làm mọi người sợ muốn chết. Thằng bé cứ ầm ĩ đòi về nhà, nó bảo là Vegas, Pete đã hứa về ăn bánh với nó. Giọng lúc đó còn non nớt vô cùng!" Porsche nói tiếp lời của Kinn, sau năm đó, năm nào gia tộc chính cũng trang trí một cây thông to thế này... chỉ để dỗ dành Venice.

.................

"Em muốn về nhà!" Venice hét lên sau khi ném bỏ con khủng long đồ chơi.

Trước sự khó chịu của Venice, Tankul vẫn ghì chặt chiếc đuôi khủng long từ bộ đồ khủng long xanh lá cây mà Venice đang mặc. Tankul nói: "Không, Pete không có nhà và cưng phải ở đây!"

"Không, Gat đã hứa sẽ đưa Pete về!" Venice giãy giụa rồi ngã nhào xuống đất vì Tankul bị tuột tay.

"Kul, mày làm gì vậy?" Kinn hét lên, vội vàng đỡ Venice dậy.

Venice quay lại nhìn Tankul, nói: "Em phải về nhà!"

"Không được về nhà!" Tankul hét lên.

"Em phải về nhà!" Venice hét lại.

"Không thể về nhà!"

"Em sẽ về nhà!"

Kim ôm lấy Tankul, hỏi: "Hai đứa bây luyện giọng à?" hét bảy tầng lầu còn nghe. Sao tự nhiên hai đứa trẻ này cãi nhau vậy chứ?

Porsche bế Venice lên, hỏi Tankul: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà cãi lộn với con nít hả Kul?"

"Tại nó!" Tankul chỉ tay về phía Venice, để yên cho Kim ôm mình.

"Tại anh!" Venice bắt chước theo giọng của Tankul một cách non nớt hơn.

"Tại mày đó!"

"Tại anh đó!"

"Cái thằng nhóc này!"

"Cái thằng anh này!"

"Thôi!" Kinn hét lên, đau đầu và chóng mặt với hai người này quá, bình thường thì vui vẻ lắm mà có chuyện thì... ầm ĩ quá.

Porchay đi từ trên lầu xuống: "Cái gì mà um sùm vậy hả? Ba đang nghỉ trên lầu mà?"

"Em muốn về nhà, anh Posrche... anh Pete và Gat đang đợi... còn anh Macau nữa." Venice ôm cổ Porsche.

Porsche nghe vậy thì đầy khó xử, không biết nói sao, cả gia tộc phụ ai cũng chưa về hết làm sao mà để Venice về chứ? Cuối cùng Porsche chỉ có thể nói: "Ngoan, chút nữa thôi, họ sẽ về mà!"

Mắt Venice bắt đầu đỏ lên, Kinn nhìn thấy thì nói: "Arm, gọi Pete xem nào về!" Venice mà bị gì, lát Vegas và Pete về, chắc chết với hai người đó quá.

Thằng bé này chắc nhớ 'ba mẹ' của nó rồi, đợt này Vegas và Pete đi lâu hơn, gần bữa cơm tối rồi chưa về, Venice mới ầm ĩ đòi về. Porsche cũng cảm nhận được sự thút thít của Venice nên vỗ nhẹ vào lưng của Venice, muốn dỗ dành lại không biết dỗ làm sao.

"Lên phòng chơi không?" Kim hỏi, đối với đứa em từ trên trời rơi xuống này không quá để tâm đâu nhưng nó mà gào khóc thì Kul sẽ gào thét rồi banh cái nhà mất.

Ai ngờ đứa nhỏ này quay lại hét lên với Kim: "Không, về nhà!"

Kim đứng hình trong vài giây rồi đưa tay lên búng vào trán Venice một cái, láo! Venice ăn đòn thì trừng mắt nhìn Kim. Đôi mắt to tròn hai mí rõ ràng của Venice khác Vegas nhưng bản mặt cau có nhíu mày thì y hệt. Kim đưa tay lên, định búng thêm cái nữa thì Porchay nắm lấy.

"Anh điên hả? Muốn em lấy búa gõ đầu anh không?" Porchay hất tay Kim ra, đưa tay ôm Venice từ tay anh Porsche, dỗ: "Một lát nữa thôi họ sẽ về mà!"

"Gat đã hứa sẽ đưa anh Pete về!" Venice chảy nước mắt, nhìn Kim một cách oán giận.

Pete dạy Venice gọi từng người trong nhà là anh và bé gọi rất đúng. Chỉ có cách gọi Vegas là Venice học theo Pete, mà chỉ gọi đúng một chữ 'Gat' thôi, còn phát âm sai nữa chứ. Bình thường giọng Venice non nớt đáng yêu, giờ nghẹn ngào thấy xót xa khó tả.

Tankul quay sang đánh Kim một cái: "Sao mày đánh em tao?"

"Chứ tao không phải em mày à?" Kim bị đánh mắng bắt đầu bực bội nhìn chú khủng long con xanh lè đang đỏ mắt vì khóc này.

"Mày so được với Nice của tao à?" Tankul chạy đến trước mặt Venice: "Thôi, đừng giận anh mà, anh mua về một cây thông lấp lánh cho em nhé?"

Venice nghe vậy thì gật đầu. Tankul lập tức gọi: "Pol, Arm, mau đi mua cây thông cho tao, nhanh lên!"

Khoảng một tiếng sau, cây thông lấp lánh đã được trang trí xong, đặt ở giữa nhà. Mọi người vây quanh cây thông, cười nói vui vẻ, chỉ Venice ngồi yên một chỗ, tỏ vẻ buồn chán. Kinn và Porsche nhìn nhau rồi vẫy Tankul nhưng Tankul không chú ý đến họ. Porchay nhìn qua, lại sắp khóc đến nơi rồi, Kim giơ tay lên chuẩn bị chạm vào đầu Venice thì bị Porchay giữ lại.

Porsche nhấc Venice lên, ôm vào lòng, trời hơi lạnh, thằng bé này thật là ấm áp mà. Venice nhìn Kinn rồi nhìn Porsche, cuối đầu xuống một cách buồn bã.

"Lên anh hát cho nghe nhé, một chút nữa thôi là anh Pete và anh Vegas sẽ về." Porchay nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thế này mới dỗ được.

"Anh Macau nữa!" Venice bổ sung thêm tên của anh Macau vào câu nói của anh Porchay rồi cầm tay anh Porchay, hai người cùng nhau đi lên lầu.

Tankul nghĩ ngợi một chút rồi chạy theo họ luôn. Hôm nay Venice hơi lạ, có vẻ không được hoạt bát lắm.

Kim chờ người đi rồi mới hỏi Kinn: "Bên sòng bài có chuyện gì à? Con khủng long này chắc chịu ngoan thêm nửa tiếng thôi."

"Ừ, chắc về trễ khoảng một tiếng nữa. Nó chỉ là đứa con nít mà sao nó biết canh giờ hay vậy chứ?" Kinn cũng không hiểu sao Venice biết giờ mà đòi về, tuổi này đọc số còn chưa biết đọc đâu mà biết giờ.

"Con nít hay lắm, không giải thích được đâu!" Porsche không ngờ là đang chơi với Tankul thì Venice đòi về luôn đó.

"Nay mày không đi diễn à?" Kinn lại hỏi Kim, Kim về nhà là chuyện lạ nhất hôm nay đấy.

Kim trả lời: "Tao không có lịch trình hôm nay!"

"Công ty giải trí của mày mở ra thì mày tự quản đi nha!" Kinn đau đầu với Kim lắm, rẽ hướng qua đây không phải xấu nhưng mà... tạo thêm việc cho người khác là xấu đó.

"Tao không có rảnh, mày quản giùm tao đi!"

"Bộ tao rảnh hơn mày chắc?" Kinn gần như gầm lên, thằng Kim này, kiếm chuyện cho Kinn hay gì?

Porsche lên tiếng: "Hai đứa bây cãi nữa tao cho ra đường hết giờ!" nói xong chạy lên lầu, nhà có một đứa trẻ con mà nhiều khi tưởng có đến ba bốn đứa trẻ.

Trong phòng, Porchay và Tankul người đàn người hát dỗ Venice nhưng thằng bé ngồi yên, gần như không phản ứng với họ. Một lúc sau, khi hai người kia không chú ý, Venice lần nữa ném đi món đồ chơi trong tay, bò xuống giường, đi ra khỏi phòng.

Bình thường, Venice luôn được bế, giờ tự đi thì không biết phải đi hướng nào mà tầng lầu phòng Kim cũng không có vệ sĩ trực. Venice đi xuống lầu, Chan đang canh gác thì vội vàng chạy lên.

"Chú Chan!" Venice gọi khi nhìn thấy Chan.

Chan ngồi xuống, nhìn Venice: "Cậu chủ nhỏ, cần gì sao?"

"Về nhà!" Venice muốn về nhà.

Pete chưa về, lúc nãy Chan đã nghe tiếng hét rồi. Chan chỉ đành bế Venice xuống lầu rồi nói: "Hay là đến phòng ông chủ một lúc nhé?"

"Ông chủ?" Venice tròn mắt nhìn Chan rồi lắc đầu, lặp lại: "Về nhà!" rồi tuột xuống, không cho Chan bế nữa, Chan chỉ đành đặt Venice xuống, sợ Venice ngã.

Ông Korn đi ra, đưa tay vẫy Venice, Venice nhìn ông Korn một lúc rồi vẫn lắc đầu. Ông Korn chỉ đành đi đến, nói: "Vào ngồi cùng bác cả một lúc nhé?"

"Về nhà!" Venice bước lui.

Sự từ chối của Venice làm ông Korn bất ngờ, nhìn chằm chằm Venice khiến Venice hơi sợ, bước lui. Đúng lúc này, Kim đi lên, thấy vậy vội đi qua, nắm cổ áo Venice nhấc lên.

"Con mang nhóc khủng long này về phòng đây!" Nói rồi lập tức mang đứa nhỏ đi, ánh mắt của ba làm Kim thấy bất an cho Venice.

Venice lắc người, rơi khỏi tay Kim được Chan chụp lấy. Ông Korn và Kim đều bị giật mình, bộ đồ khủng long này... lớp lông của nó mượt quá, dễ bị tuột tay quá.

Venice nhìn trái là ông Korn rồi nhìn phải là anh Kim, cuối cùng đột nhiên lại chạy đi. Tankul và Porchay giờ mới chạy ra, hai người họ hoảng hốt chạy theo Venice, phía đó là cầu thang mà, họ chạy theo là vì muốn giữ Venice lại, sợ Venice ngã. Thấy vậy thì Venice lại càng chạy nhanh. Porsche đang đi lên cầu thang chụp lại được Venice.

"Pete, mày tự nói với Nice đi!" Porsche mở loa ngoài điện thoại lên.

"Nice, làm sao vậy?" Giọng Pete cực kỳ lo lắng, chiếc xe của họ gần như không nhúc nhích được giữa dòng xe đông đúc làm Pete rất nóng lòng.

"Sao anh chưa đón em?" Venice bắt đầu nghẹn ngào.

"Sắp rồi, anh sẽ về ngay mà!" Pete cũng đặt điện thoại xuống, mở loa ngoài lên rồi giúp Vegas kéo tay áo sơ mi xuống, che đi vết thương trên cánh tay. Họ đã bị tấn công nên về trễ hơn dự kiến và gặp phải kẹt xe.

Venice lại hỏi: "Gat đâu? Anh Macau đâu?"

Vegas hướng về điện thoại, đáp: "Đây, anh đã gọi cho Macau, Macau sẽ về trước, em ngoan nhé, lập tức sẽ đến đón em ngay."

"Em đã đợi rất lâu!" Venice nói một cách trách móc.

Vegas đáp lời: "Ừm, anh về ngay!" sao nghe giọng như đã khóc vậy? Không phải ở bên đó bị ai bắt nạt chứ? Chẳng phải bình thường Tankul bảo vệ Venice lắm sao?

"Bánh kem?" Venice lại hỏi và nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn.

"Nào, con đã nghe được giọng của anh con rồi, đừng khóc nhé!" Ông Korn đột nhiên lên tiếng.

Vegas lập tức căng thẳng, nói: "Đã mua rồi, đợi bọn anh nhé, rất nhanh sẽ đến đón em. Porsche, giúp tôi trông chừng Nice một chút thôi!"

Porsche đáp: "Ừ, đừng lo, tôi sẽ chăm thằng bé."

"Nhờ mày nhé!" Pete cũng nhờ cậy Porsche, về trễ đến hai tiếng và cả Macau cũng gặp chuyện nên chẳng ai ở với Venice, giờ này chắc thằng bé mếu máo lắm.

Venice đưa tay kéo áo thun của Porsche ngay khi Porsche vừa cúp điện thoại. Porsche dắt Venice xuống lầu, cả hai ngồi trên sofa ngắm cây thông của Tankul. Porsche hỏi: "Em có muốn ăn chút gì không?"

Venice lắc đầu. Kinn đi qua, ôm Venice ngồi lên đùi mình, hỏi: "Nếu không ăn thì xem phim hoạt hình nhé?"

Venice vẫn lắc đầu. Kinn ôm thằng bé trong tay, bối rối không biết dỗ làm sao, bình thường Vegas và Pete dỗ thế nào nhỉ? Venice không hề bướng, không dễ khóc, cũng không đòi hỏi, hôm nay thằng bé lạ lắm, nói sao cũng không chịu, cứ lắc đầu, ủ rũ thôi.

"Chơi cái này đi, luật chơi đơn giản, muốn thử không?" Kim lấy đâu ra một bàn phi tiêu bằng nam châm. Porchay nói Kim chơi với Venice để mình trao đổi với giáo viên về bài tập một chút đã rồi sẽ xuống sau nên Kim mới tìm cách chơi với Venice nhưng sao nhìn mặt thằng bé có vẻ mệt quá vậy?

Venice lắc đầu. Kim đưa cái bia cho Tankul, đẩy Tankul ra đứng gần cây thông rồi lấy một cái phi tiêu phóng về phía bia. Âm thanh 'cách' phát ra khi phi tiêu nam châm bị hút vào bia làm Tankul giật mình.

"Thằng khốn Kim, mày dám hả?" Tankul hét lên.

Kim đưa một cái phi tiêu cho Venice, nói: "Thử không? Làm được đi rồi lát khoe với Vegas và Pete!"

Venice vẫn lắc đầu. Porsche bế Venice qua đùi mình, cầm một cái phi tiêu lên phóng đến bia. Lần này, Tankul tức giận dịch chuyển cái bia khiến phi tiêu văng vào ngực Tankul.

"Thằng khốn Porsche!" Tankul lao đến, giơ cao cái bia định đánh lên đầu Porsche.

Kinn đưa tay cản, cái bia vẫn đập nhẹ vào tay Kinn, Kinn chau mày: "Thằng Kul, có thôi đi không? Mày làm Porsche bị thương là tao đánh mày đấy còn lỡ mà mày đánh trúng Nice là Pete và Vegas cạo đầu mày luôn đó. Thằng Pol, kiếm chỗ treo cái bia lên."

Ngay lúc này, Venice đột nhiên giơ bàn tay nhỏ kéo tay Kinn xuống, nhìn chăm chú rồi nhìn Tankul như hỏi tại sao lại đánh người. Tankul ném cái bia qua người Kim, nói: "Anh không làm gì nhé!"

Porsche ôm Venice, hỏi: "Em muốn làm gì? Nói với anh đi!" Thật là sao y chang Vegas vậy, hễ có gì là mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm người gây ra chuyện đến khi người ta phải nhận lỗi thì thôi. Pete nuôi dạy kiểu gì không biết mà nó giống y chang như Vegas.

"Muốn ở yên trong phòng của anh!" Venice trả lời.

Kinn nghe vậy thì chỉ đành gật đầu, Porsche liền mang Venice về phòng mình. Trời đã tối rồi, đèn đường cũng bắt đầu sáng lên rồi. Porsche dỗ dành Venice nằm trong ngực mình, thằng bé thiếp đi từ lúc nào.

Tankul đi vào phòng thấy Porsche ôm Venice ngủ rồi thì không nói gì, đi ra. Tankul chắc chắn là vì Vegas đã nhờ Porsche chăm sóc Venice nên thằng bé giờ chỉ đi theo Porsche thôi, không chơi với họ nữa đâu. Hôm nay Venice thật là kỳ lạ, có vẻ không khỏe... không khỏe? Tankul nghĩ vậy thì hốt hoảng về phòng tìm nhiệt kế. Đừng bệnh nha, bệnh một phát là Pete sẽ nổi khùng chửi đó.

Kim và Porchay chỉ đứng ngoài cửa thôi. Vegas nhờ Porsche trông chừng nên Venice mới chịu ở yên với Porsche, thằng bé buồn ngủ rồi nên Porsche ôm và dỗ một lúc là ngủ ngay. Nhưng hồi sáng còn hoạt bác lắm, đến chiều ỉu xìu vậy thì hơi lạ đó. Hai người họ thấy Kinn bước đến thì cũng tự về phòng, để Kinn vào với Porsche.

Kinn vào phòng, ngồi xuống đất nhìn Porsche ôm Venice trước ngực, cả hai ngủ ngon trên sofa thì mỉm cười dịu dàng, nhìn hai người này thấy ấm áp quá. Kinn chạm nhẹ vào má Porsche khiến Porsche giật mình. Kinn làm động tác im lặng rồi chỉ nhẹ vào Venice. Khủng long con này mệt quá rồi mới ngủ.

"Vegas và Pete lâu quá đi mất, nhóc con tỉnh dậy không có Pete và Vegas thì lại đòi về cho xem." Porsche thật sự rất lo lắng.

Kinn xoay điện thoại lại cho Porsche xem, Pete và Vegas bị kẻ thù tấn công. Porsche lại hỏi: "Có sao không?"

"Không sao cả!" Kinn chạm nhẹ vào lưng Venice, hỏi: "Em mệt chưa? Anh bế Nice lên giường nhé?"

"Không đâu, để em ôm thì hơn, giờ mà di chuyển sợ là tỉnh dậy mất... nhưng mà sao thấy nóng quá vậy..." Porsche giờ mới cảm nhận được cục bông trên người mình nóng.

Bên ngoài họ nghe được tiếng bước chân dồn dập thì cả hai đều nhỏm dậy, Macau xuất hiện ở cửa rồi đi vào cúi người nhìn Venice: "Làm phiền các anh quá!"

"Sao em cũng về muộn vậy?" Kinn đã gọi Macau rất nhiều nhưng đều tắt máy.

"Em có vấn đề với bài tập và điện thoại hết pin. Em cứ nghĩ hai anh của em đã về từ sớm. Thôi, để em bế Nice dậy." Macau giơ tay chạm vào má Venice rồi nói: "Chết rồi, sốt rồi!"

Porsche hoảng hốt ngồi dậy. Venice bệnh à? Lúc này, Tankul đi vào với nhiệt kế điện tử và thử kiểm tra Venice rồi nói: "Chết rồi, 38,5 độ!" Là sốt thật rồi đó.

"Cái gì?" Pete vừa về, nghe được thì chạy vào, nhấc Venice lên, ôm trên vai.

Vegas đưa tay sờ trán Venice, nóng lắm. Sáng nay trời khá lạnh nên Vegas có mặc thêm áo cho Venice nhưng không có mặc bộ đồ khủng long này. Venice không bệnh thì thôi nhưng mà bệnh là sốt cao lắm.

Pete gọi: "Nice, anh về rồi, dậy đi em, chúng ta về nhà!"

Đáp lại là một giọng: "Ừmmm!" nhưng không mở mắt.

Vegas nói: "Pete, lột bộ đồ khủng long ra!" Mặc bộ đồ này sẽ càng giữ thân nhiệt, khiến cho bé bị nóng.

Xung quanh vây lại nhưng không ai dám nói gì. Bọn họ rất lo lắng khi Venice phát sốt và sắc mặt của Pete như thể nếu ai dám nói câu nào thì sẽ chết ngay lập tức.

Pete ngồi xuống ghế, để Venice ngồi lên chân, Macau lập tức kéo khóa giúp cởi bộ đồ dày ra. Venice mở mắt ra, khó chịu nói: "Tránh ra!"

"Là anh mà, nhìn anh này!" Pete vỗ nhẹ vào mặt Venice, mặt đỏ lên cả rồi.

Macau ném bộ đồ qua ghế rồi ngồi xuống, nói: "Là anh đây, em mở mắt nhìn anh đi!" lý ra không nên tắt điện thoại, lý ra không nên giao Venice cho gia tộc chính, mặt Macau cũng bắt đầu đanh lại.

Vegas thấy tình cảnh này, không suy nghĩ được gì nữa, nói: "Đi bệnh viện!"

.................

Venice bị sốt siêu vi, tuy nhiên để chắc chắn, Tankul đã bắt phải xét nghiệm máu, sợ là bệnh khác. Pete và Vegas căng thẳng đến không nói gì cả, mấy ngày nay trời lạnh xuống đột ngột khiến Venice thích ứng không kịp dẫn đến bệnh, điều này đã diễn ra một vài lần rồi, vấn đề có lẽ là vì Tankul đã cho Venice mặc bộ đồ khủng long giữ nhiệt nữa... kết quả khi đến bệnh viện, nhiệt độ của Venice chạm mốc 39 độ.

Sau khi được bác sĩ đến kiểm tra và cho uống thuốc, tình trạng Venice đã ổn hơn. Pete và Vegas mỗi người ngồi một bên và họ nắm tay Venice, nhìn Venice lo lắng. Họ không trách người khác, chỉ tự trách mình, lẽ ra không nên giao Venice cho người khác cả ngày như vậy.

Vegas thật sự đã rất lo sợ, các lần trước đi công việc, khi Vegas đến gia tộc chính đón Venice, Venice sẽ bắt Vegas bế lên, thằng bé sẽ hỏi Vegas đi làm có mệt không. Lần này về, không được nghe câu nói này làm Vegas rất khó chịu. Trong lòng đã quyết định sẽ không gửi Venice cho gia tộc chính nữa, dù họ không cố ý thì lúc giọng ông Korn vang lên trong điện thoại, Vegas đã sợ đến thót tim, đầu lập tức nhảy ra hình ảnh ông ta sẽ giết Venice như giết ba vậy.

Còn Pete thì không thể rời mắt khỏi Venice. Thằng bé da trắng nên sốt là mặt đỏ lên, nhìn xót quá, mỗi lần bệnh mà sốt là đều phải đi bệnh viện thế này... Pete quay sang nhìn Vegas đang căng thẳng không kém thì mới nhớ lại chính Vegas cũng đang bị thương.

Pete sờ nhẹ vào má Vegas, hỏi: "Anh ổn chứ?"

"Anh ổn!"

"Anh về trước đi!"

"Không đâu, anh ở lại cùng em và Nice!" Vegas thật sự lo sợ nếu đi về rồi, Pete và Venice có chuyện thì phải làm sao?

"Mày nên nhớ mày đang bị thương đó Vegas!" Kinn nhắc nhở.

Porsche lúc này mới nhớ ra và lên tiếng: "Tin tôi, tôi ở lại với Pete, Vegas về đi!" Bởi vì Vegas bị thương, nên về nghỉ ngơi.

Vegas không trả lời Porsche hay Kinn, mắt vẫn nhìn về Venice, sao mà nó đáng ghét nhưng khi nó bệnh lại lo lắng thế này? Đúng là đồ quỷ nhỏ, sao để người ta mặc cho mình bộ đồ khủng long đó chứ?

Thấy Vegas không trả lời nên Macau mới nói: "Anh Vegas, anh bị thương anh về nghỉ ngơi đi rồi mai vào trông cho anh Pete về nghỉ chứ."

Tankul cũng lên tiếng: "Thằng Macau nói đúng đấy, mày về nghỉ đi Vegas, tao và Porsche ở lại với Nice cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net