Noel - lẻ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................

Đọc trước Noel đi để Noel đọc là buồn đó!!!

.................

Chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Lãng quên giây phút cùng nhau vui buồn
Đong đầy ký ức đau buồn
Khiến ta đau đớn lệ tuôn từng dòng...

.................

"Đẹp quá!" May nhìn hàng cây thông lấp lánh trước mắt thì tỏ vẻ thích thú.

"Thích thì mua đi!" Chayan nghiên đầu nhìn May, đâu phải không có tiền.

May lắc đầu, nói: "Thôi đi, lãng phí lắm!"

Hai người họ nhanh đi về phía bàn trống duy nhất trong quán cà phê sách. May đã đặt bàn trước ở đây nên mới còn chỗ chứ hôm nay là đêm giáng sinh, dễ gì còn bàn.

Chayan đi trước, quay đầu thấy May đang tìm gì đó thì nhắc: "Coi chừng có cái bậc thang ở đây này!"

"Ừm!" May đáp mà không nhìn, vẫn tiếp tục tìm kiếm gì đó trong túi.

Chayan đứng lại, May đập đầu vào lưng Chayan thì giật mình, hỏi: "Sao đấy?"

"Có cái bậc thang!" Chayan biết thế nào May cũng vấp ngã cho xem.

"Lo xa quá, không ngã được đâu!" May cười, bước qua, ngồi xuống bàn trước.

Chayan quay trở ngược lại quầy để gọi nước. May thích sữa lắc vị socola bạc hà còn Chayan thì thích đá xay việt quốc, từ nhỏ họ luôn đi cùng nhau và đi đến đâu bọn họ cũng gọi hai món này.

May đã bày xong sách vở trên bàn, Chayan nhìn thấy thì chán ngán nói: "Ôi, đi chơi mà học cái gì?"

"Giờ có học không? Làm bài liền đi!" May từ hỏi chuyển sang ra lệnh, thành tích tháng này Chayan bị xuống, không kèm là không được.

Chayan chịu thua, nếu không nghe May lại chửi cho một trận thì chết mất, ba mẹ Chayan cực kỳ tin tưởng May nên Chayan chỉ có thể nghe lời May. Trải qua hai tiếng làm bài tập xong, Chayan ngẩng đầu lên nhìn May, May chống trán thở nhẹ, ngủ rồi à?

Đầu May bị trượt khỏi tay, Chayan đưa tay giữ lại. May tỉnh lại nhìn Chayan, hỏi: "Xong chưa?"

"Xong rồi, đi thôi!" Chayan vội vàng thu xếp sách vở cho vào túi của May.

"Từ từ đã, gấp đi đâu?" May bị Chayan kéo đi thì rất khó hiểu.

Chayan kéo May chạy thẳng ra một khu phố được trang trí lấp lánh rất đẹp, Chayan đã cố gắng để làm bài xong đúng giờ phố lên đèn. Chayan buông tay May trong lúc May đang ngắm nhìn khung cảnh.

Khi May phát hiện Chayan mất tích thì hốt hoảng nhìn quanh. Chayan quay lại với bánh mì, nói: "Đói chưa?"

"Làm sợ muốn chết, sao đi mà không nói? Đưa đồ đây cầm cho!" May định giúp Chayan cầm đồ.

"Nhẹ mà, tự cầm được mà. Nè mau ăn đi!" Chayan đưa May bánh mì.

May cầm lấy, cắn một miếng rồi nói: "Ngon quá!"

Chayan hào hứng nói: "Thì ngon chứ, đi hết con đường này... có..."

"Ba!" May đưa ngón trỏ lên miệng với Chayan, là ba gọi nên May phải nghe máy ngay.

"Con có đi cùng cậu chủ không? Nếu có thì đưa cậu chủ về đi, ông bà chủ gọi đấy!" Ông Tayut nghĩ Chayan mà tắt điện thoại thì chỉ có gọi May mới tìm được Chayan thôi.

"Dạ, con đưa người về ngay! Chào ba!" May ngắt máy xong thì nhìn Chayan một cách bất đắc dĩ: "Về thôi, mình đi chơi sau đi!"

"Lần sau tắt máy luôn đi!" Chayan nắm cánh tay May giữ lại, tỏ ý không muốn về.

"Cậu Chayan à, tôi là người làm nhà cậu đó chứ đâu phải cô chủ!" May vừa nói vừa cố gắng ăn cho xong bánh mì để gọi xe về.

Chayan vừa mở lại điện thoại, vừa lẩm bẩm: "Thì mốt làm mợ chủ đi!"

"Gì?" May nghe không rõ hỏi lại.

"Không có gì, đứng vô đây!" Chayan đẩy May vào đứng cạnh một cây thông thấp hơn cả người May, giơ điện thoại lên, nói: "Cười đi!"

May miễn cưỡng cười nhẹ một cái. Chayan chụp xong thì cằn nhằn: "Cười gì mà đơ... rồi sao thi hoa hậu?"

"Liên quan gì đến cậu chủ chứ?" May tiếp tục ăn cho hết ổ bánh mì, từ nhỏ May đã không thích chụp ảnh rồi.

Sức ăn May rất khỏe, Chayan nghĩ ổ bánh mì này không đủ no đâu. Chayan chỉ vào trán May, nói: "Đừng gọi là cậu chủ, ba Chayan nói không cần gọi cậu chủ mà."

"Về thôi!" May đã ăn xong, kéo tay Chayan, cả hai chạy ra đường lớn để gọi xe.

Với May mà nói, đi chơi như vậy thôi là tốt lắm rồi, từ khi có ký ức, mười một năm rồi vẫn luôn ở cùng Chayan mỗi lễ giáng sinh. May chỉ ước bọn họ mãi mãi được như vậy là đủ lắm rồi.

Hai người họ xuống taxi, chú bảo vệ nhìn thấy họ thì nói: "Lại cãi nhau rồi, hai người vào đó cẩn thận đấy!"

Ông chủ Pleng và bà chủ Ykanda luôn cãi nhau, anh Pawee và Chayan đã chứng kiến họ cãi nhau từ nhỏ nên khi nghe lời của chú bảo vệ, Chayan đứng lại ở cửa nhà không muốn vào. May ôm vai Chayan, kéo đi Chayan cũng không lay động, cuối cùng, May đành phải nắm cổ tay của Chayan kéo vào trong nhà.

"Ông tưởng tôi muốn vậy lắm hả?" Vừa dứt tiếng hét thì cái máy tính bảng bay ra ngoài.

May buông tay Chayan, nhanh nhẹn chụp được, nhìn vào màn hình, lô đá quý bị hải quan bắt lại sao? May đem túi đẩy qua Chayan, lướt máy tính xem thử, sao lại như vậy?

Đúng lúc này, anh Pawee đi ra, nói: "Hai đứa về phòng đi!"

"Nhưng mà vụ này..." May muốn giải thích thì Pawee lắc đầu, đang cháy trong đó, May đi vào cháy chung luôn thì sao?

Thấy May vẫn chần chừ, Pawee gọi Menin đang đứng một góc bên quản gia Simon: "Nin, đưa hai đứa đi cửa sau lên phòng trước đi!"

Menin đi qua, nói: "Chú em..." chú Tayut còn trong đó.

"Để anh dàn xếp, em quản hai đứa này cho anh!" Pawee cùng Simon đi ngược vào trong.

Menin kéo Chayan và May đi cửa bên lên lầu rồi chia hai hướng về phòng. Lát sau, Chayan ra khỏi phòng, đứng trên lầu nghe ba mẹ cãi nhau.

"Nhà bà làm ăn kiểu gì đấy? Người ta lấy vợ được nhờ, số tôi sao khổ thế này? Đã lấy vợ làm bên hàng hải rồi mà hàng nhà tôi còn bị hải quan bắt lại là sao? Làm tôi tốn một mớ tiền rồi còn bị cướp hàng, giờ ai chịu trách nhiệm đây?"

"Nhà ông mới là ngu ngốc đấy, hàng đá quý dễ bị kiểm tra, lại cho hàng khác vào, ngu à?"

"Tất cả lỗi là của bà!"

"Lỗi của ông thì có!"

"Thôi mà ba mẹ, đủ rồi đấy!" Pawee hét lên: "Cãi nhau có giải quyết được vấn đề gì không?"

"Mày dám..." Bà Ykanda giơ tay lên định đánh Pawee.

Chú Tayut lập tức tiến đến che cho Pawee. Bên này, ông Pleng kéo bà Ykanda lại. Cứ mỗi lần cãi nhau là Ykanda sẽ động tay chân với người khác.

Sau đó lại vài tiếng la khóc. Cuối cùng, chú Tayut lên tiếng: "Tôi sẽ thu xếp được, ông chủ bà chủ đừng quá lo lắng mà."

Chayan chịu không nổi về phòng, mở tủ quần áo rồi ngồi vào đó, đóng lại. Từ nhỏ... từ khi hiểu chuyện thì ba mẹ vẫn luôn cãi nhau và đổ lỗi cho nhau. Anh Pawee lớn hơn Chayan, khi đó đã đi học nội trú rồi, không phải nghe họ cãi nhau, còn Chayan thì...

"Cốc... cốc... cốc..." Giọng May vang lên bên ngoài tủ.

Chayan cười nhẹ, đáp lại: "Ai gọi đó?"

"Là cô thỏ gọi chú sóc, cô thỏ phải đi cùng ba thỏ, chú sóc..." May chưa nói hết câu thì cửa tủ đã mở.

May đem đến một cây thông nhỏ có đèn Led, lúc nãy May đã muốn lấy nó ra khỏi túi tặng cho Chayan nhưng nó vướng gì đó, lấy ra không được. May bật công tắc đèn Led trên cây thông đặt xuống trước mặt Chayan.

Chayan bất ngờ trong vài giây rồi lại mỉm cười nói: "Đi chung đi!" Chayan thà ra ngoài cho người ta bắn chết chứ không muốn ở nhà.

"Thôi, nguy hiểm lắm, ở nhà đợi đi, đi lấy lại hàng mà." May đang ngồi trước tủ, một tay cầm kiếm, một tay đưa lên, chạm vào mặt Chayan, nói: "Chú sóc hãy đi ngủ và đợi cô thỏ về có được không?"

"May, cậu Chayan..." Menin thình lình đẩy cửa vào phòng.

"Chị Menin, sao vậy?" Chayan kéo tay May ra, rời khỏi tủ, đứng thẳng nhìn chị Menin.

May cũng từ từ đứng lên, nhìn chị họ mình, hỏi: "Sao chị hốt hoảng vậy?"

"Ông chủ nói lần này cả cậu Chayan và cậu Pawee đều đi!"

Chayan gật đầu, đưa tay đẩy hai chị em ra khỏi phòng, nói: "Đợi xíu, thay đồ ra ngay." Được cho đi thì tốt quá.

May khó hiểu hỏi chị Menin: "Sao đột nhiên cho hai cậu chủ..."

Menin không trả lời, chỉ nhanh chóng kéo May về phòng, đóng cửa lại nói: "May, chị nói bao nhiêu lần rồi? Em nhìn cậu Pawee mà không thấy sao? Mỗi ngày một cô đó. May, người nhà giàu... không có chân tình đâu."

"Em biết mà, tụi em chỉ là bạn thân!" May đáp lại một cách yếu ớt.

"May, đừng nói dối chị!" Menin không có mù đâu.

"Em biết rồi! Em đi nhé, ở nhà đợi em!" May rời khỏi phòng ngủ lộng lẫy, chị em họ trong căn nhà này có đãi ngộ khác, họ có phòng ngủ riêng và đầy đủ tiện nghi, họ được đi học chung trường với các cậu chủ nữa... May không hiểu sao chị Menin cứ muốn bỏ đi.

Menin nhìn bóng dáng May rồi thở dài, nói: "Xin lỗi giây phút này làm tổn thương em, chị sợ..."

"Nin!" Pawee gọi.

"Có chuyện gì thưa cậu chủ?" Menin vội mỉm cười khi thấy Pawee đi sát lại mình.

"Đừng làm như vậy với bọn nhỏ, Chayan không giống tôi!" Pawee muốn giải thích thay cho Chayan.

"Nếu em tôi tổn thương, tôi sẽ giết cả nhà các người!" Menin đột nhiên rút dao găm ra kề vào cổ Pawee.

"Menin!" Pawee sợ đến giật mình, Menin sao lại giữ dao trong người vậy? Rõ ràng trước giờ Menin rất hiền lành mà?

"Câm miệng!" Menin gạch nhẹ một đường vào cổ Pawee rồi nói: "Anh là người duy nhất không xứng nói giúp ai bất kỳ câu nào!"

"Gì vậy anh chị?" Chayan đi từ trên lầu xuống, nghe được họ cãi nhau thì rất ngạc nhiên, chị Menin bình thường không to tiếng với ai mà?

"Không có gì đâu!" Menin giấu con dao vào tay áo, cười nói: "Hai cậu chủ đi nhé và bình an trở về."

Pawee sờ lên cổ, toàn thân lạnh toát, Menin... có thể cắt chuẩn đến mức này sao? Chỉ một đường trầy ngay cổ thôi sao?

"Anh, em cảnh cáo anh, chị Nin không phải đối tượng để anh trêu đùa đâu." Chayan vỗ một cái thật mạnh vào vai anh Pawee, chắc chắn là anh mình chọc giận người hiền lành như chị Menin rồi.

Pawee gật đầu rồi khoác vai Chayan hai người đi xuống lầu. Pawee quay đầu nhìn Menin lần nữa, Menin lúc này đang nhìn về phía May và chú Tayut... gương mặt lạnh lùng đến kỳ lạ. Trong lòng Pawee nổi lên những dự cảm không lành... Menin làm sao vậy?

.................

"Có đau không?" May vừa băng bó vừa hỏi Chayan rồi lại trách: "Khi nãy lao lên làm gì? Nó có súng mà!"

"Thì ra trước giờ May luôn làm những việc nguy hiểm như vậy!" Chayan không cảm thấy đau ở tay mà là đau lòng.

Đây là lần đầu tiên Chayan đi lấy lại hàng cùng chú Tayut và May, cũng là lần đầu tiên chứng kiến đàn em trong nhà đối diện với nguy hiểm ra sao để làm giàu cho gia tộc. May và Chayan cách nhau chừng một tháng tuổi thôi nhưng May giỏi hơn nhiều, May có thể chỉ huy cả đàn em trong nhà.

"Cô May, đã kiểm hàng xong rồi, bị mất hai thùng đạn!" Một người chạy đến báo.

May liền đáp: "Số đó thì bổ sung được, không có thiệt hại mạng người chứ?" xem như thiệt hại ở mức thấp nhất rồi.

"Không có đâu thưa cô, số bị thương đã được chữa trị!" Người đó báo lại rồi chạy về phía chú Tayut.

Bọn họ về nhà được một lúc rồi và đang tiến hành xử lý vết thương cho người bị thương. May nhìn về phía ba Tayut của mình, đợt này họ mang theo hai cậu chủ nên phải mang lực lượng đông hơn và dư sức ứng phó với đám vặt vãnh đó, chỉ là... sao bọn chúng biết trong đá có hàng khác mà cướp chứ?

"Anh mang rắc rối cho em và chú Tayut rồi!" Pawee nhận lỗi với May.

"Em cũng đoán được là anh bỏ gói hàng vào, em định vào nhận tội chứ không định vạch tội anh đâu!" Đó là lý do lúc nãy May muốn vào can ông Pleng và bà Ykanda cãi nhau nhưng anh Pawee không cho.

"Đợi đã... chuyện này là sao?" Chayan không hiểu gì cả.

"Từ đầu, May phản đối cho hàng khác vào đá quý nhưng anh cho rằng có thể làm được nên đã... không nghe May!"

Chayan nhìn Pawee chăm chú, từ lúc nào May được tham gia mấy vụ này?

May thì lại nhìn chăm chú Chayan vì không hiểu biểu cảm của Chayan là sao. Bộ việc May tham gia vào công việc lạ lắm sao? Đã làm được một thời gian rồi mà?

"Kế hoạch mua bán lần này do May phụ trách mà!" Pawee tiếp tục giải thích.

"May làm lúc nào?" Chayan thật không hiểu, ba còn chưa cho mình đụng tay vào mấy này, sao May lại được?

"Hơn một năm nay rồi, là vệ sĩ trưởng của em nhưng là cố vấn của anh!" Pawee nhìn Chayan một cách khó hiểu, tay khoác vai May một cách vui vẻ. Có gì lạ đâu, May giỏi lắm đấy, nhưng giỏi mấy rồi cũng thành vợ em trai mình thôi nên Pawee phải chớp thời cơ nhờ cậy trước.

"Cảm ơn nhé, vì đã cứu May lúc nãy!" May sợ Chayan không vui nên mau chóng chuyển chủ đề, cũng nhẹ nhàng gỡ tay anh Pawee ra.

"Cảm ơn gì..." Chayan nghĩ đến lúc bản thân bảo vệ May rồi, từ nhỏ đến lớn toàn May bảo vệ Chayan mà.

Khi nãy có người định bắn lén May, Chayan cứu May nên bị đạn bắn sượt qua bắp tay, bị thương nhẹ thôi. Pawee ngồi một bên nhìn hai đứa em của mình thì cười, tốt quá, cứ vậy đi. Dù sao cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, chắc ba mẹ không phản đối đâu.

"Giận à?" May hỏi Chayan một cách lo sợ.

"Không, có gì đâu mà giận, lần sau... nhớ chú ý đừng để bị thương đấy!" Chayan nắm tay May thì May rút lại, đứng lên đi về phòng.

"Cái thằng này, trẻ con mà học đòi!" Pawee cười trêu em trai mình nhưng đột nhiên lại thấy sắc mặt lạnh lẽo của chú Tayut thì không dám cười nữa, sao vậy chứ?

"Em có học đòi gì đâu, em về phòng trước đây." Chayan nhanh chân chạy lên lầu, nếu nửa đời sau May vẫn ở bên cạnh thì tốt rồi.

Lúc này bà Ykanda mới đi xuống, trong khoảnh khắc ánh mắt bà chạm phải ánh mắt của chú Tayut, hai người đi lướt qua nhau. Tayut phải đi báo cáo tình hình với ông Pleng.

Bà Ykanda hỏi Pawee: "Hai đứa có bị thương không?"

"Chuyện nhỏ mà mẹ!" Pawee cười đáp, nếu biết Chayan bị thương thì chắc lại cãi nhau với ba.

May về phòng, thấy Menin đang ngồi thẫn thờ thì chạy đến hỏi: "Sao vậy chị?"

"Không sao cả, chị mệt vì bài vở thôi." Menin cố mỉm cười, lại hỏi: "Có bị thương không?"

May lắc đầu, tháo bỏ trang bị trên người, thật ra không cần Chayan cứu thì May cũng không sao, có áo chống đạn mà. Từng món đồ rơi xuống, Menin càng lo lắng, cuối cùng một giọng nói rất khẽ vang lên.

"Chúng ta đi nơi khác sống đi, đừng làm việc cho nhà này nữa, em là con gái cứ lao vào nguy hiểm không hay đâu."

"Em biết rồi nhưng gia đình mình nợ nhà họ nhiều lắm, sao mà đi được?" May cố tìm chuyện khác nói, tránh cho chị Menin lại đòi đi: "Ấy... dây chuyền mới, đâu ra vậy? Chị có bạn trai rồi phải không? Ai vậy?" Tay nhặt sợi dây chuyền trên bàn lên, hàng hiệu đó nha.

"Con bé này... nào có cơ hội chị dẫn đi gặp. Nào, nói thật có bị thương không?" Menin cũng không tiếp tục việc đòi đi nữa.

"Đợt này Chayan đỡ cho em!" May lấy một bộ quần áo ngủ ra.

Menin đứng lên, nhìn May, gọi: "May..."

"Em biết thân phận của mình, chị đừng nhắc nữa, em đi tắm đây!" May thật sự không muốn nghe nữa, dù biết rõ là bản thân và Chayan rất chênh lệch nhưng... thôi được, May có mơ mộng nhưng May cũng tự biết bản thân mình ở vị trí nào nên luôn khống chế cảm xúc của mình, sẽ không để mọi thứ nghiêm trọng như chị Menin nghĩ đâu.

May mở vòi nước, nghĩ đến người đàn ông che kín mặt khi nãy, là ai vậy chứ? Theo phán đoán của May người này rõ ràng là muốn mạng của Chayan và Pawee hơn là muốn cướp hàng... sao họ biết hôm nay có Chayan và Pawee đi cùng để chuẩn bị chứ? Đám cướp hàng lần này lạ lắm...

"May..."

May đang tắm nghe tiếng gọi của chị Menin thì giật mình, tiếp đó là tiếng mở cửa nhà tắm. May thấy hơi lạ, quay đầu lại nhìn cũng không thể thấy rõ gương mặt của chị Menin vì May đang gội đầu, bọt xà bông khắp mặt.

"Chị... chị làm sao vậy?" May đưa mặt vào vòi hoa sen, rửa sạch bọt xà phòng trên mặt rồi quay lại thì giật mình, sao mặt chị Menin đầy máu vậy, dưới chân là một vũng máu nữa...

"Tại sao em... vẫn chưa giết chết họ?" Menin hỏi May.

May giật mình nhìn về phía gương, gương mặt của May... May chạm vào mặt mình... là ai trong gương vậy chứ?

.................

"May!" Greta lắc mạnh người May, May đã tự cào cấu đến mức chảy máu đùi của mình rồi.

Salim ghì chặt hai tay May gọi: "Tỉnh đi em, chị đây mà..."

"Chị Nin!" May hét lên mở mắt.

Salim buông tay May ra, May thở dốc, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra... đang ở... biệt thự bóng tối phải không? May vội vàng ngồi dậy, ôm chặt Greta, nói: "Em lại nằm mơ... chị Menin về tìm em, chị ấy hỏi em sao vẫn chưa giết chết họ, chị ấy hỏi em tại sao..."

Salim ôm May, nói: "Chỉ là mơ thôi, nghe chị nhé, đến chết, Menin chưa bao giờ muốn em trả thù."

May càng gào lớn hơn, cánh tay siết chặt cổ Greta: "Bọn họ phải chết... bọn họ phải chết vì đã hại chết ba và chị em... bà ta... chính bà ta đã giết mẹ em!"

"May!" Salim muốn gỡ tay May ra, siết kiểu này, Greta tắt thở mất. Greta bị siết cổ, nhất thời không kịp phản kháng, May vẫn chưa tỉnh táo.

Tiw đi vào với hộp thuốc, nói lớn: "May, Nin chưa bao giờ muốn em trả thù, Nin muốn em sống hạnh phúc!" Tiw vừa nói vừa lấy thuốc ra.

Salim và Greta nhìn nhau, cả hai phối hợp, Greta dùng sức gỡ tay May ra, Salim đè May xuống, giữ chặt cánh tay May. Tiw tiêm thuốc cho May, May từ từ dịu lại.

"Hạnh phúc của em là họ phải chết!" May vẫn thì thào.

"Không thể ngưng thuốc được!" Tiw bỏ bao tay y tế ra, rút điện thoại nhắn cho Dino để Dino về. Tưởng đã ổn, vừa ngưng thuốc được hai ngày lại tiếp tục ác mộng, phải chích thuốc mê để ngủ... phải dùng thuốc tiếp thôi.

"Tiw, có cách nào khác không? Cứ thuốc kiểu này, May còn gì ngoài da bọc xương nữa?" Greta thấy May giờ y như bộ xương khô ấy.

"Chứng biến ăn không liên quan đến thuốc đâu. Có thể do gần đây áp lực quá." Tiw sờ trán May rồi lại nói: "Thay đồ cho May đi, ướt mồ hôi hết rồi."

(Giải thích một chút chỗ này nha, Salim để May làm thủ lĩnh của Hoa Lan Đen nên công việc May gánh rất nặng)

Greta lấy bộ quần áo khác ra, giúp May thay vào thì lại giật mình: "Nó xăm xương sống nữa à?"

"Ừm, nó đòi xăm, phải xăm cho nó thôi, khéo nó lại..." Tiw nói một nửa thì im, không chiều May thì sợ May lấy dao tự cứa người mình.

Salim xử lý vết thương trên đùi May, tự mình có thể cào nát đùi của mình vậy sao? Chứng bệnh của May nghiêm trọng lại rồi. Tiw đi lấy thau nước lại, rửa sạch móng tay của May, đã cắt trụi móng rồi còn cào mình được thì nói gì để móng dài.

"Tiw, chuyển bớt công việc qua Jessi với Saifah đi. May cần đi du lịch rồi." Salim sợ rằng cứ tiếp tục thì May sẽ chết mất.

.................

"Phiền chị đi cùng em thế này!" May ôm vai Salim, hai người họ đã đi ăn rất nhiều món ngon ở khu phố này.

Đêm hai mươi bốn, từng đôi tình nhân đi trên đường, họ nhìn về May và Salim với đôi mắt ngưỡng mộ bởi May đang đồ nam, nhìn rất đẹp trai, còn Salim hôm nay mặc đầm đỏ, khá nổi bật, cực kỳ xinh đẹp. May ôm vai Salim, Salim ôm eo May, họ như một đôi tình nhân hạnh phúc vậy.

Salim nói một cách vui vẻ: "Phiền gì đâu, giờ chị với em đi nhậu nha, chị say rồi để em đưa chị về!"

"OK luôn!" Vì tửu lượng May tốt hơn mà.

"Hay là đừng về nữa, mình đi overnight luôn." Salim đầy vui vẻ hét lớn, họ gần về tiệm hoa của Greta rồi nhưng Salim vẫn muốn đi tiếp.

Đột nhiên May thảng thốt gọi: "Venice!" Sao thằng này lại có mặt trước cửa tiệm hoa vậy?

"Cái gì?" Salim đứng sững lại, mặt ngỡ ngàng nhìn bóng dáng mặc áo da đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net