Tuổi 05: Chuyện 1 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: YunMeo22 (Bê đi đâu ghi tên tác giả là được nha, mà thôi tốt nhất là đừng bê đi đâu mà đến đây đọc đi ^_^)

....................................................

Nhìn thấy Pete và Vegas cùng nhau đi xuống lầu, Mark căm hận vô cùng, từ từ nhặt khẩu súng lên, chĩa về phía họ. Như cảm giác được, Vegas kéo Pete ôm vào lòng, nổ súng trước, bắn thẳng vào cánh tay của Mark, khiến hắn ôm tay đau đớn hét lên.

"Cỡ mày mà định lừa bọn tao?" Pete đẩy nhẹ Vegas ra chửi: "Mày nghĩ mày lừa được bọn tao chắc? Mày chán sống rồi phải không?"

Pete và Vegas đã ở cùng nhau năm năm rồi, Vegas chỉ cho Pete rất nhiều điều về việc đọc đoán suy nghĩ của đối thủ, chủ yếu là để khi bàn hợp đồng với khách Pete không bị thiệt thòi. Dần dần Pete cũng hình thành thói quen đoán tâm lý của người khác qua biểu hiện, giờ không cần Vegas nói ra, chỉ liếc sơ Mark một cái là cả Pete và Vegas đều biết hắn đang giả vờ đầu hàng.

Vegas đến giây phút này vẫn nương tay vì biết chính ba mình cũng góp phần hại chết ông RuangSak, ba của Mark và Mad nhưng nếu đụng vào Pete thì Vegas sẽ không tha cho Mark nữa. Mark ngẩng đầu nhìn họ, cả cánh tay truyền đến đau đớn khó tả, phải thừa nhận là Vegas bắn súng rất chuẩn. Lúc này quả bom cài trên lầu ba phát nổ. Vegas giật mình, điều khiển trong tay nhấp nháy, bom hẹn giờ không phải bom điều khiển sao? Trúng kế kéo dài thời gian của Mark rồi. Vegas vứt bỏ điều khiển, kéo Pete chạy xuống dưới trước.

Bom ở tầng hai nổ làm trần nhà bị nứt và rơi xuống, Pete buông tay Vegas để tránh mảng gạch rơi xuống, chân không cẩn thận bị trượt ngã, đập đầu xuống bậc cầu thang. Vegas kéo Pete dậy, tay xoa sau đầu Pete mới giật mình, máu... toàn là máu...

Vegas kéo Pete dậy, hốt hoảng vì máu Pete chảy rất nhiều. Pete cố gắng gượng đứng dậy, Vegas ôm chặt lấy Pete, phải mau đi khỏi đây thôi. Mark đuổi theo họ đến đầu cầu thang, nhắm về phía Vegas muốn nổ súng, hắn bóp cò mới phát hiện súng đã hết đạn. Vegas giơ súng lên quyết định bắn chết hắn thì súng của Vegas cũng đã hết đạn. Mark ném súng lao đến, Vegas đẩy Pete ra, đỡ đòn của Mark, sức mạnh của Mark làm Vegas bị đẩy lui va vào tường. Pete bám vào tay vịnh cầu thang, giơ chân đạp vào hông Mark nhưng cú đạp không đủ lực.

Mark rút dao ra, muốn xử Pete trước, Vegas lao đến nắm lấy con dao, Mark liền bóp vào vết thương trên bắp tay của Vegas, Vegas bị đau nhưng không buông dao ra vì sợ dao sẽ cắt trúng Pete. Pete chụp tay Mark, muốn cùng Vegas dùng sức ép cho dao đâm ngược lại Mark nhưng Mark lúc này vô cùng mạnh, hắn hất cả hai ra, hướng dao vào bụng Pete mà đâm. Vegas chỉ có thể ôm lấy Pete nhận một nhát dao vào lưng, cả người đè lên người Pete. Lưng Pete đập vào tay vịnh cầu thang, cả hai mất thăng bằng rơi khỏi cầu thang, họ ngã khỏi tầng lửng rơi thẳng xuống tầng trệt đầy mảnh vỡ của trần nhà.

Ning và Nuem bên ngoài nóng lòng, tiếng bom nổ đã ngừng lại, sao vẫn chưa thấy cậu Pete và cậu Vegas ra ngoài? Cuối cùng họ quyết định không nghe mệnh lệnh, quay trở lại lại. Ning và Nuem thấy Vegas và Pete đã nằm dài dưới tầng trệt, Ning chạy đến kiểm tra còn Nuem lập tức rút súng bắn liên tục vào Mark.

Mark chạy ngược lên lầu, bên trên là bom hẹn giờ nổ, bên dưới là kẻ thù chực chờ, Mark lúc này mới buông xuôi, mỉm cười, chết thì chết vậy. Mark nhắm mắt lại trong đầu đột nhiên hiện lại cảnh ngày ba chết... lúc ba chết ba chỉ muốn anh em họ sống tốt mà thôi. Giờ Mark đã lỡ hại Mad rồi, làm sao có thể tiếp tục sống một mình đây?

....................................

Sự nặng nề bao trùm ba bóng người trước cửa phòng cấp cứu, Macau ngồi gục tựa vào tường, Tankul đứng nhìn Macau rồi nhìn về phía cửa phòng cấp cứu không biết nên nói gì. Pete và Vegas đều được đưa vào đây cùng lúc, một người bị đâm từ sau lưng, một người bị thương ở đầu rất nghiêm trọng, cả hai còn ngã từ trên tầng lửng xuống, không biết có gãy xương chỗ nào không. Tankul là người chạy đến đầu tiên với Macau và thấy Macau đã ngồi gục xuống đất rồi.

Venice ngồi ở ghế bên cạnh, thằng bé không ồn ào, chỉ lẳng lặng nhìn về cửa phòng cấp cứu như đã cảm nhận được sự kinh khủng sau cánh cửa kia. Đến khi nghe thấy tiếng thở dài của anh Macau, thằng bé mới trèo khỏi ghế đi lại, đưa tay ôm cổ anh Macau.

Macau như tỉnh táo lại, vội đưa tay không bó bột ôm Venice, hỏi: "Em đói không?"

Venice lắc đầu, chỉ ôm chặt Macau, Tankul lúc này chịu không nổi nữa, ngồi xuống nói: "Hai đứa lên ghế ngồi đi, sẽ không sao đâu. Pete kiên cường lắm còn Vegas không chết được đâu."

"Thật chứ anh cả?" Macau hỏi lại, đứng lên nắm tay Venice.

"Ừ, chắc chắn!" Tankul vỗ vai Macau một cái rồi xoa đầu Venice.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, người được đưa ra trước là Vegas, Tankul liền hỏi: "Em tôi sao rồi? Còn một đứa nữa đâu?"

"Cậu Tankul, cậu Korawit bị đâm không sâu nhưng vết đâm gần cột sống, té ngã chỉ chấn thương nhẹ, đã cầm máu và qua nguy hiểm rồi. Còn về cậu Phongsakorn, có đến ba vết thương ở đầu, hai trong số đó rất nghiêm trọng vẫn đang cấp cứu." Bác sĩ trả lời rồi mau chóng đi, Tankul ở bệnh viện này cực kỳ nổi danh, ai cũng nể trọng bởi Tankul đang đầu tư vào bệnh viện.

Venice đang dựa đầu vào vai Macau liền quay đầu lại nhìn theo bóng lưng bác sĩ. Đôi mắt trong veo bắt đầu đỏ lên, nước mắt chảy ra dù không có tiếng khóc.

"Đi chăm Vegas đi, tao ở lại đợi Pete!" Tankul càng lúc càng nghiêm túc.

Macau nhìn về phòng cấp cứu, do dự nói: "Nhưng mà..."

"Mày nghe tao đi, đừng để Vegas một mình, nó tỉnh lại không có ai sẽ có chuyện đó." Tankul đã chuyển sang trạng thái lo sợ.

Nếu một trong hai có chuyện sợ là người kia sẽ không muốn sống nữa, đặt biệt là Pete và Vegas. Vegas luôn xem Pete là ánh sáng của sự sống còn Pete lại xem Vegas chính là cuộc đời mới của mình, nếu một trong hai có chuyện gì thì... Tankul không dám tưởng tượng hậu quả. Sinh ly đôi khi không đáng sợ bằng tử biệt vì sinh ly là lựa chọn của cả hai, còn tử biệt lại do hoàn cảnh khiến một trong hai không thể tiếp tục sống, người còn lại hoàn toàn có thể lựa chọn chết theo.

Macau kéo tay Venice, quyết định đến phòng bệnh xem anh Vegas thế nào, tỉnh lại mà không có anh Pete bên cạnh, anh Vegas sẽ phát điên mất. Venice vùng vẫy thoát khỏi tay Macau, Macau thả tay Venice ra. Thằng bé chạy lại nắm tay Tankul.

"Em muốn ở lại!" Venice nghiêm túc nói.

"Venice có tao lo, mau đi đi!" Tankul nắm tay Venice. Macau nhìn Tankul gật đầu nhờ cậy rồi chạy đi.

Anh Macau rời đi, Venice kéo kéo tay Tankul hỏi: "Anh Vegas không sao rồi, anh Pete cũng sẽ như vậy chứ?"

"Đương nhiên! Tuyệt đối không có chuyện gì!" Tankul gật đầu, kéo Venice ngồi lên đùi mình.

Y tá chạy ra chạy vào rồi bác sĩ cũng đi ra đi vào... rồi những bệnh nhân cấp cứu khác được đưa ra ngoài. Pete vẫn không thấy đâu cả, đã gần bốn tiếng rồi. Tankul vỗ về Venice, hi vọng cứ theo thời gian trôi đi.

"Anh cả, tình hình sao rồi?" Porchay chạy đến, đồng phục thấm đẫm mồ hôi.

"Vegas ổn rồi đã đưa về phòng, còn Pete vẫn cấp cứu." Tankul thở dài.

Porchay nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, tay bấm tin nhắn gửi cho anh Porsche. Anh Kinn và anh Porsche đang xử lý các vấn đề sau cuộc chiến. Anh Kim đang ở nước ngoài cũng không về kịp. Porchay nhắn tin xong thì ngồi xuống xoa mặt Venice, muốn an ủi thằng bé.

Cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra, Tankul thả Venice xuống, lao lại hỏi: "Em tôi thế nào?"

"Đã cầm được máu nhưng không khả quan lắm, vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cánh tay bị gãy đã được bó bột." Bác sĩ trả lời.

Tankul nghe xong thì nhìn bác sĩ chằm chằm, quát: "Phải cứu sống em tôi cho bằng được, nếu không tôi sẽ đốt cả cái bệnh viện này."

Venice lại hỏi: "Anh tôi ở đâu?"

"Đã đưa về phòng hồi sức rồi, hiện người nhà chưa thể thăm được." Bác sĩ vội quay sang trả lời Venice để thoát khỏi ánh mắt giết người của Tankul.

Tankul bắt đầu bực bội, phát ra những tiếng kêu gào, Venice xoay người ôm chân Tankul như muốn kiềm chế Tankul lại. Mắt mũi Venice đều đỏ lên vì khóc, nhìn Venice như vậy, cơn giận của Tankul bị dập đi phân nửa, cúi người bế Venice lên. Porchay gọi Porsche báo tình hình, Pete vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

........................

Vegas mở mắt, ánh đèn trần nhà khiến Vegas nheo mắt lại, đầu đau như bị đánh vậy. Vegas cố nhớ lại, ký ức hiện lên cảnh Pete bị ngã đập đầu chảy máu... sau đó thì... cả hai đã ôm nhau ngã từ trên tầng lửng xuống. Pete đâu?

Vegas ngồi dậy, bất chấp sau lưng đau đớn, tay rút kim truyền dịch ra, muốn lao xuống giường. Macau chạy đến ngăn cản không kịp, chỉ có thể ôm chặt lấy anh trai bằng một tay. Vegas dùng hết sức đẩy Macau ra.

"Đừng mà anh!" Macau không giữ nổi Vegas nữa.

Porsche đi vào, dùng sức khống chế Vegas, đè ngồi lại giường. Vegas đang bị thương không thể chống lại được sức của Porsche, yếu ớt hỏi: "Pete đâu?"

"Nó còn nằm ở phòng hồi sức!" Porsche nhìn Macau, Macau liền ấn nút gọi bác sĩ đến.

Vegas hoảng loạn, không ngừng lẩm bẩm: "Tại tôi, tại tôi... làm em ấy bị liên lụy."

"Vegas, bình tĩnh lại, cẩn thận vết thương sau lưng đấy, vết thương khá gần cột sống, thiếu chút nữa là liệt nửa người rồi." Porsche vẫn đè chặt Vegas, sợ Vegas lại vùng dậy.

Bác sĩ chạy đến kiểm tra, xác định Vegas đã ổn rồi thì Vegas mặc kệ ai nói gì, lập tức đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vegas tựa trán vào lớp kính, nơi khóe mắt rơi xuống từng giọt nước mắt, vì sao Pete lúc nào cũng bảo vệ mình? Sao không phải là Vegas bảo vệ Pete? Có phải vì ở bên Vegas mà Pete phải chịu những chuyện này không?

Venice chạy đến ôm chân Vegas, Vegas nhìn xuống, bé con cũng đang khóc. Vegas định ngồi xuống thì lưng đau nhói. Venice liền cầm cổ tay anh mình, nói: "Không sao cả, nhất định... anh Pete sẽ tỉnh lại!"

Vegas gật đầu, Macau đi đến ôm vai anh mình, mọi thứ tồi tệ thật sự chỉ sau bốn ngày. Vegas dựa đầu vào đầu Macau, tay còn lại đặt lên đầu Venice, hồi sau mới nói: "Macau, Nice, các em về phòng nghỉ đi!"

"Không, anh ở đâu, em ở đó!" Venice ôm chân Vegas, từ lúc nhìn thấy cả hai bàn tay của Vegas đều băng bó, Venice không dám cầm tay Vegas.

"Nice, nghe anh được không? Cả hai đi trước đi được không?" Vegas dỗ dành Venice, cũng nhìn Macau ý là đưa Venice đi đi, Macau cũng đang bó bột cánh tay, không thể chăm sóc ai được.

Macau nghe lời Vegas, đi qua nắm tay Venice, nói: "Mình về phòng trước đi!"

"Không, em ở lại với anh Vegas, em không đi đâu hết. Em biết anh cần bọn em mà. Đừng bảo bọn em đi đâu hết, được không? Chỉ có ở cạnh anh mới an toàn thôi. Anh Vegas, để bọn em ở lại đi!" Venice gạt tay Macau ra, ôm chặt chân Vegas.

Venice luôn được anh Pete dạy rằng anh Vegas rất hay tự trách bản thân, khi anh Vegas không vui phải ôm chặt lấy anh Vegas, an ủi anh Vegas, xoa dịu anh Vegas. Nếu bỏ lại anh Vegas một mình, anh ấy sẽ tự làm bị thương mình mất.

Macau nghe những lời Venice nói thì ngưng lại, từ nhỏ Macau luôn nghe lời anh Vegas, bất kể đúng sai, chỉ cần là anh Vegas nói, Macau sẽ nghe theo. Giờ Macau không muốn nghe nữa vì Macau cũng không muốn bỏ lại Vegas. Macau cũng là lần đầu nhận ra Vegas có thể yếu đuối như vậy, để an ủi, Macau chỉ có thể ôm vai Vegas, họ sẽ không rời xa nhau.

"Ở với anh có gì tốt đẹp đâu? Đều tại anh mà nhà mình mới thành thế này." Vegas tựa đầu vào kính chắn, nhìn về Pete, đầu băng bó, phải dùng mặt nạ thở, thân thể gắn dây, xung quanh rất nhiều máy móc thiết bị làm Vegas đau lòng, chỉ trách bản thân sao người nằm đó không phải là mình.

"Ba mới có lỗi, anh đã làm gì sai chứ?" Macau lập tức phản bác: "Hắn muốn gì thì xuống địa ngục tìm ba mà đòi."

"Anh Macau nói đúng đấy, anh đừng tự trách mình mà. Bọn em đều cần anh!" Venice nắm cổ tay Vegas lắc lắc.

"Ôi, tao khóc mất, ba đứa bây đừng nói nữa được không? Muốn ở cạnh nhau thì để tao xử lý cho!" Tankul cuối cùng cũng lên tiếng, chịu không nổi khi họ ôm nhau khóc thế này.

Sau lưng Tankul là Porchay và Porsche, họ cũng đã rưng rưng theo rồi, Vegas trong mắt họ chưa từng yếu đuối đến mức này. Pete vẫn chưa qua cơn nguy hiểm vì hai vết thương trên đầu đều rất nghiêm trọng, chính bác sĩ cũng không dám chắc khi nào Pete sẽ tỉnh lại cũng như có hậu quả gì không. Về Vegas, vết đâm sau lưng cũng rất nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động nhưng Vegas thế này thì không thể nào nghỉ ngơi được.

Tankul suy nghĩ một lúc thì gọi điện cho viện trưởng. Sau đó bệnh viện phải lập tức mở phòng đặc biệt bên cạnh phòng Pete đang nằm, để một nhà bốn người họ được ở gần nhau. Ba ngày qua, Pete vẫn hôn mê nằm riêng một phòng đặc biệt, còn Vegas, Macau và Venice nằm phòng bên cạnh, cũng tiện cho việc chăm sóc. Vegas lần nữa đeo chiếc nhẫn đại diện cho quyền lực của chủ thứ gia lên tay, năm năm rồi, chiếc nhẫn luôn được đeo trên cổ Pete, giờ lại về tay Vegas.

Venice nằm cạnh Vegas, đôi mắt to tròn cứ nhìn Vegas chằm chằm, Vegas hỏi: "Sao?"

"Anh đẹp trai khủng khiếp!" Venice đột nhiên nói ra câu này bằng giọng miền nam.

"Hả?" Vegas ngồi thẳng dậy, lưng nhói lên một chút nên Vegas ngưng cử động, ngạc nhiên nhìn Venice: "Ai dạy em nói câu này?" Hỏi xong Vegas lại thấy hỏi thừa, đương nhiên là Pete dạy.

Ở cùng Pete mấy năm rồi, Vegas đã nghe hiểu được tiếng miền nam nhưng không thể nói chuẩn như Venice được. Venice mà về đảo thì có thể nịnh toàn bộ người lớn, không ai ghét Venice được.

"Anh Pete nói rằng lúc anh buồn cứ khen anh đẹp là được!" Venice thành thật nói với Vegas.

Macau nằm giường bên lên tiếng: "Nice, em khen vậy giả lắm biết không?"

"Vậy khen thế nào thì được? Dễ thương hả anh?" Venice xoay qua nhìn Macau, nghiêm túc hỏi.

Vegas dễ thương? Macau lập tức lắc đầu, gấp gáp nói: "Không, đừng!"

"Đúng, đừng, tao sẽ ói đấy!" Tankul gọt xong dĩa trái cây, cũng vội vàng nói theo Macau.

Vegas phì cười, xoa đầu Venice, Pete để lại một phiên bản nhỏ của mình an ủi Vegas sao? Venice thấy Vegas cười liền dang tay ôm ngang bụng Vegas. Vegas đẩy nhẹ đầu Venice ra, nói: "Dễ thương là em nhưng cũng chỉ xếp thứ hai thôi!"

"Em biết rồi, người dễ thương nhất là anh Pete!" Venice xụ mặt, đứng lên nhảy xuống giường, chạy đến chỗ Tankul đòi ăn trái cây.

"Ăn xong thì đánh răng đi ngủ đấy, không có đùa giỡn cũng không được nhảy từ trên giường xuống nữa." Vegas nhìn Venice nghiêm túc nói rồi bỏ chăn xuống giường. Hồi còn nhỏ, Venice ăn xong là chạy giỡn ầm ầm, sau đó thì ói hết thức ăn đã ăn ra, Vegas luôn bắt ngồi yên một tiếng rồi muốn làm gì thì làm.

"Mày đi đâu đấy?" Tankul hỏi rồi đưa một miếng táo cho Venice.

"Em muốn nhìn thấy Pete!" Vegas muốn đi tìm người dễ thương nhất của mình, nghe vậy cũng không ai ngăn cản Vegas nữa, một ngày, Vegas đi ra ngoài không biết bao nhiêu lần chỉ để nhìn Pete. Nếu không phải có người gọi về, Vegas sẽ không về phòng nghỉ ngơi.

Macau đợi Vegas đi rồi mới nói: "Anh cả, hay anh về nghỉ đi, anh ở đây hai ngày rồi."

"Cả nhà tụi bây đều nằm viện cũng cần có người thân chứ. Kinn thì quá bận, Porsche và Porchay về thu dọn rồi, mai Porsche đến tao mới về. Ăn không?"

Macau nghe Tankul nói vậy thì không biết phải nói gì, cả nhà đều bị thương và nằm viện, họ không có người thân... còn may anh họ đang ở đây. Venice nhìn Macau như chờ đợi Macau gọi là sẽ mang trái cây đến ngay.

"Nice, bưng qua đây cho anh ăn với. Công anh cả gọt cho chúng ta mà." Macau không muốn phụ lòng Venice hay là Tankul.

Vegas vẫn đứng bên ngoài nhìn Pete, cách một lớp kính chỉ có thể nhìn thấy máy đo nhịp tim của Pete vẫn lên xuống, Vegas đặt tay lên kính, mấy ngày rồi không nghe được giọng nói của Pete... nếu Pete ở bên một người khác có phải sẽ tốt hơn không?

"Này!" Kim xuất hiện sau lưng Vegas.

"Anh Kim!" Vegas quay đầu nhìn Kim đầy kinh ngạc, Kim không phải ở nước ngoài cùng ông Korn sao?

"Pete là người lạc quan, mày mang cái bộ mặt bi quan như vậy, Pete tỉnh dậy nhìn thấy thì lại ngất ra!" Kim đưa giỏ trái cây cho Vegas.

Vegas cầm lấy, hỏi: "Chuyện bên Anh ổn không?"

"Tao ra tay có lúc nào không ổn?" Kim nói xong thì đi vào phòng bên cạnh.

Tankul nhìn thấy Kim thì nhảy chồm lên ôm lấy Kim, Kim phải bước lui một bước để trụ lại, giữ thăng bằng, Tankul nói một tràng: "Ôi, Pete nó bị người ta đập vỡ đầu rồi, không biết tỉnh dậy có còn nhớ mình là ai không nữa. Ôi, Pete của tao..."

"Pete sẽ không sao đâu với Pete là của Vegas lâu rồi." Kim nhẹ nhàng đẩy Tankul ra: "Đang ở trong bệnh viện, nhỏ giọng chút!"

"Mày đó, về để chọc tức tao à?" Tankul đập mạnh vào vai Kim.

"Chào anh!" Venice và Macau lên tiếng chào Kim cùng lúc.

Kim gật đầu với Macau rồi nhìn Venice, đứa bé này bị bắt cóc về mà bình tĩnh quá nhỉ, còn tưởng là thêm một Tankul chứ. Venice bị Kim nhìn thì hơi sợ, nhích dần qua Macau.

Thấy Venice như vậy, Kim nổi máu trêu chọc, đưa hai ngón tay lên ngoắc Venice, Venice nhìn Macau, Macau cười đẩy nhẹ Venice đi về phía Kim, Tankul đứng bên cạnh Kim cũng vẫy tay với Venice. Venice lấy hết can đảm đi đến chỗ Kim, Kim hơi cúi người, đặt tay lên đầu Venice. Đúng lúc này Vegas đi vào, Venice lách qua khe hở giữa Kim và Tankul, chạy đến ôm chân Vegas.

Vegas để giỏ trái cây lên bàn, xoa đầu hỏi Venice: "Sao vậy?"

"Thấy đáng sợ quá!" Venice nhìn về Kim, câu nói của Venice làm Vegas bật cười.

"Ôi, sao lại nói anh mình như vậy?" Tankul nói thì nói vậy chứ miệng đã cười đến không khép lại được.

Kim luôn tự tin vào vẻ ngoài của mình, vậy mà giờ bị nói là đáng sợ. Kim liếc Tankul một cái rồi nói với Vegas: "Tao về trước, ngủ đủ rồi tao sẽ quay lại thăm!"

"Cảm ơn anh!" Vegas gật đầu, kéo Venice tránh qua một bên cho Kim đi.

Kim búng lên trán Venice một cái rồi đi ra ngoài. Venice liền chỉ vào trán mình nhìn Vegas, ý là mình bị đánh. Vegas chỉ thấy buồn cười nhưng phải cố nhịn, xoa nhẹ trán Venice rồi giải thích: "Mai mốt đừng nói anh ấy đáng sợ, anh ấy là người đẹp trai nhất trong gia tộc chúng ta đấy!"

"Em thấy có đẹp bằng anh đâu!" Venice vừa ôm trán vừa đi vào nhà vệ sinh để đánh răng.

Vegas bất lực thật sự, tính khí của Venice đôi lúc rất giống Pete, rất cố chấp cũng rất bất chấp, hơn nữa ngữ điệu nói chuyện lúc đang tức giận cũng rất giống nhau, làm cho người nghe cứ muốn chọc ghẹo họ tiếp. Tankul trước sau chỉ thấy buồn cười, cũng có người làm Kim giận mà không nỡ đánh cơ đấy, mặt mũi của Vegas cũng đẹp nhưng mà gian, đâu có giống Kim, chưa kể Kim là thần tượng có tiếng mà, luôn được khen ngợi về nhan sắc nay lại bị Venice chê.

Trong lúc mọi người cười đùa thì Macau đã ngủ thiếp đi. Tankul vặn nhỏ đèn phòng lại, tăng nhiệt độ máy lạnh lên. Vegas về giường nằm, Tankul cũng nằm lên ghế sofa, bắt đầu chơi điện thoại. Venice đánh răng xong quay lại, leo lên giường Vegas, nằm cạnh Vegas.

"Anh, mai anh Pete sẽ dậy chứ?" Venice chạm vào cánh tay Vegas.

"Anh cũng không biết, mình cứ để Pete ngủ thêm đi, khi nào hết mệt sẽ dậy thôi!" Vegas theo thói quen vỗ nhẹ lên bụng Venice để dỗ Venice ngủ.

Venice nhắm mắt rồi, miệng vẫn hỏi: "Vậy sao anh ấy vẫn chưa được ra khỏi căn phòng đó?"

"Bác sĩ không muốn ai làm phiền Pete ngủ." Vegas cũng không biết khi nào Pete được ra ngoài, hiện tại tình trạng đã ổn định nhưng cần theo dõi thêm.

"Anh Vegas ngủ ngon!" Venice nói xong thì ngủ thật.

Vegas ngưng động tác dỗ, nhìn Tankul đã ngủ gục bên sofa, lúc nhỏ vẫn hay giở trò gây sự với Tankul và Kinn nhưng khi có chuyện... chỉ họ đến bên Vegas. Vegas ngồi dậy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net