Tuổi 11: Chuyện 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............................................

"Vẫn là về nhà tốt nhất!" Pete nói xong thì nhảy khỏi tàu xuống biển. Hành động đột ngột này làm Vegas chau mày, cản không kịp, dù tàu gần cập bến rồi và nước biển cũng không quá sâu nhưng làm vậy vẫn có nguy hiểm.

Balo của Pete do Vegas cầm, trong người không có thiết bị điện tử nào nên Pete mới dám nhảy thẳng xuống biển rồi bơi vào bờ khi con tàu chưa cập bến. Vegas kéo kính mát xuống, miền nam Chumphon mùa này nắng đẹp cực kỳ, biển xanh gió mát nên cả nhà họ đã chọn ngồi tàu về nhà để tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp này... có điều Macau và Hom bị say sóng nhẹ.

Venice thấy anh Pete chạy trên bờ biển, vẫy tay với họ, định bắt chước anh Pete nhảy xuống biển thì bị anh Vegas nắm cổ áo ghì lại. Venice bị bắn mới hơn hai tháng, vết thương ở bụng chưa ổn thật sự đâu nên không thể để Venice làm gì nguy hiểm nữa.

Anh Pete đứng lại nơi bờ cát, áo thun và quần đùi đã ướt cả rồi, giơ tay vẫy Venice. Venice chỉ có thể lắc đầu chỉ vào thần chết sau lưng. Anh Pete phì cười vì tính cẩn thận của anh Vegas, bác sĩ nói Venice không sao rồi mà, đánh đấm ầm ầm thế kia.

Tàu dừng lại, Vegas cùng Macau xách các balo và vali đi xuống trước, tắt điện thoại đi chơi là quyết định chính xác nhất rồi, gánh nặng của họ chỉ còn đống hành lý này. Pete chạy đến, hỏi Macau có sao không vì sắc mặt Macau vẫn chưa ổn lắm. Macau cười lắc đầu, không sao cả, chỉ là lâu lâu mới đi tàu nên mệt vậy thôi.

Venice đỡ Hom còn hơi say sóng cùng nhau xuống tàu. Hom phải đứng một lúc mới tỉnh táo lại. Venice xoa đầu Hom nói: "Em phải quen với thuyền thì mới đóng vai dân đảo tốt được!"

"Dạ!" Hom gật đầu.

[Bé Vee? Bé Nice?] Một ông bác hét lớn bằng tiếng miền Nam.

Sau đó là tiếng hét còn lớn hơn đến từ một bà cô khác: [Trời ơi, gia đình Pete về này! Bà Jui, Pete đưa chồng và gia đình chồng về!]

Venice đem kính mát cài lên tóc Hom, chạy đến phụ kéo lưới nói: [Ôi, bác Tu, bác Dao, nhiều cá quá.]

Pete cũng chạy đến giúp, bọn họ kéo xong mẻ lưới cá đó đều thở phì phò vì mệt. Hom đứng lặng một chút khi nghe gọi tên Vee, sau đó vẫn chạy đến giúp lấy cá ra khỏi lưới, cho vào giỏ lớn. Pete rất lâu rồi mới làm mấy việc này nhưng vẫn làm rất thuận tay. Venice bắt một con cá lên thì bị tuột tay mất, con cá vẫy đuôi làm nước bắn lên.

"Anh, đừng bắt như vậy!" Hom đưa tay áo lên lau mặt Venice.

Bà ngoại Jui xuất hiện sau đó và nói: [Về lại không báo trước thế này?]

[Chào bà ngoại!] Bọn họ cúi chào cùng lúc.

Sau khi xảy ra chuyện, thứ gia không còn người lớn nữa mà mẹ In là trẻ mồ côi nên Vegas không còn họ hàng gì ngoài chính gia. Để Venice cũng được về quê chơi vào hè như những đứa trẻ khác, năm nào Pete cũng đưa họ về một vài lần. Ban đầu Macau không đi nhưng sau đó cứ nghe Venice bi bô kể này kể nọ rồi cũng theo họ về luôn. Cho đến giờ, Vegas đã mặc định đây cũng là quê của mình, hè nhất định phải về, năm nay họ về sớm hơn thôi.

[Bà ngoại, nếu các anh ở chính gia gọi hỏi bọn con thì bà ngoại nói là gia đình con không có về nha!] Venice ôm bà ngoại, thì thầm.

[Tại sao vậy?] Bà Jui khó hiểu.

Venice buông bà ngoại ra nói: [Tụi con định ở đây lâu hơn... nếu nói ra thì sẽ bị bắt về sớm. Công việc nhiều lắm, anh Vegas bị căng thẳng quá mức rồi!]

[Được, mau về nhà thôi, bà ngoại sẽ giữ bí mật!] Bà ngoại xoa đầu Venice, lần nào về bất ngờ cũng là bỏ trốn về hết, bà ngoại đã biết rõ rồi.

[Ngoại, chúng ta về nhà thôi!] Pete kéo tay bà ngoại Jui đi về nhà, nháy mắt với Venice một cái, miệng của Venice là lợi hại nhất rồi.

Vegas khoác vai Venice, cười nhẹ, dù nghe không hiểu toàn bộ nhưng nhìn sắc mặt Venice là Vegas biết đã xử lý xong chuyện bà ngoại Jui rồi. Bọn họ mau chóng xách hành ly đi theo Pete và bà ngoại.

"Hom!" Venice gọi Hom đang đứng nhìn gì đó phía sau.

"Nhanh lên em!" Macau cũng gọi theo.

"Dạ!" Hom đang đứng lặng lẽ, nghe gọi tên thì mau chóng chạy đến.

Venice khoác vai Hom, cùng nhau về nhà. Ông ngoại Ta mất lâu rồi, bà ngoại lại không chịu lên thành phố ở cùng họ, thuê người chăm sóc thì bà ngoại cũng không chịu, anh Pete chỉ có thể nhờ xung quanh chăm sóc. Giờ thật may vì Hom đã đến đây và trở thành người nhà của họ, anh Pete đã lo các thủ tục giấy tờ và đổi tên cho Hom để con bé trở thành người ở đây cũng là để xóa bỏ quá khứ bị ngược đãi. Và tên mới ở đây của Hom là Vee.

Bọn họ về nhà, đi thẳng ra nhà sau. Hom ở nhà trên với bà ngoại, Macau và Venice ở một phòng còn Vegas và Pete ở một phòng. Vegas nằm xuống giường gỗ, tay vô thức rút hai cái điện thoại ra nhìn, nhớ mình đã tắt điện thoại nên kéo hộc tủ ở đầu giường cho hai cái điện thoại vào. Bên này, Macau và Venice đặt điện thoại lên đầu tủ trên cao luôn, không thấy thì sẽ không muốn dùng.

Hom chạy lên gõ cửa phòng Venice, nói: "Anh..." Hom ngưng lại, điều chỉnh ngữ điệu nói: [Anh ơi!]

[Ờ!] Venice thay đồ xong nói với Macau: "Anh ngủ chút đi, em ra ngoài chơi đây!"

"Ừm!" Macau bị say sóng mệt lắm, mắt đã nhắm lại sắp ngủ rồi.

Venice bật quạt cho Macau rồi mới đi ra ngoài. Hom đã thay đồ truyền thống, Venice cũng đổi áo thun quần đùi, Venice cùng Hom chạy ra biển. Hai người đùa giỡn đến mệt rồi mới leo lên đá cao ngồi nghỉ.

"Anh! Sao em phải đổi tên vậy?" Hom đã muốn hỏi lâu rồi, trên đảo lớn có một trường nhỏ, ngày nào Hom cũng ngồi thuyền sang đảo lớn để đi học. Sau khi đi học, Hom mới biết mình đã đổi tên rồi.

"Làm giấy tờ cho em đi học, em phải có người giám hộ là bà ngoại... phải đổi tên thôi." Venice chống hai tay ra sau, nhìn về biển.

"Vậy tại sao lại là Vienna?" Hom cảm thấy cái tên này rất xa lạ, ở trường toàn bị gọi là Vee hoặc Vienna, bà ngoại và mọi người cũng bắt đầu gọi Vee rồi.

"Giống tên anh, Venice là thành phố của Ý, còn Vienna là thành phố của Áo, hai nước này giáp nhau." Venice giải thích, lúc ghi tên Vienna Saengtham, Venice đã không hỏi Hom, tự mình quyết định vì muốn cô bé có thể hoàn toàn xóa bỏ quá khứ, nhưng có vẻ Hom không thích thì phải.

"Anh, nếu em không dùng tên cũ nữa... có khi nào sau này em sẽ quên mẹ của chúng ta không?" Hom cũng không biết bản thân sao nữa, dùng tên mới đã một thời gian rồi nhưng vẫn thấy xa lạ. Dù đã nói rất nhiều lần quên đi và sống một cuộc đời mới nhưng không ngờ... vẫn không quên được những năm tháng chịu roi đòn đó.

"Bà ấy đã chìm xuống biển và có lẽ cũng chẳng mong chúng ta nhớ đến bà. Có điều anh nghĩ linh hồn bà ấy sẽ ở đây cùng em cho đến khi em trưởng thành. Bà ấy trước lúc chết đã muốn anh lo cho em. Anh lại... không tiện bên cạnh, chỉ có thể cho em sự yên bình bằng cách này, xin lỗi vì đã đổi tên mà không nói với em."

Hom lắc đầu nói: "Không đâu, em biết anh cũng dùng họ Saengtham để đi học, xem như... có điểm chung đi! Vee... Vienna... thành phố đó đẹp không anh?"

"Không biết, đợi em có hộ chiếu, anh đưa em đi!" Venice xoa đầu Hom, em gái nhỏ thật sự rất ngoan.

Hom lại nói: "Em muốn đi Venice trước, em nghe nói Venice đẹp lắm!"

Venice gật đầu. Bỗng giọng bà ngoại Jui gọi lớn: [Vee, Nice, quán cơm đông khách lắm, mau về phụ đi!]

[Dạ!] Venice đáp lời rồi đứng lên, nhảy xuống khỏi tảng đá. Hom thì từng bước bước xuống, hai người mau chạy về quán.

Sau khi ông ngoại mất, bà ngoại quyết định mở một quán ăn nhỏ để không buồn chán, quán ăn có rất nhiều món ngon, đa số là món anh Pete và Venice thích ăn và quán kinh doanh rất tốt. Venice mà về đây thì chắc chắn sẽ ra quán phụ bán. Và khi Venice gửi Hom về đây cho bà ngoại chăm sóc, Hom cũng phụ giúp bà ngoại buôn bán luôn.

Bọn họ bận rộn cả buổi trưa, Venice đói đến mức ăn một dĩa cà ri to chỉ trong năm phút, Hom bên cạnh ăn bún cá. Venice với tay để lấy cái muỗng múc xôi xoài nhưng xa quá, hơi hướng người về phía trước để lấy muỗng, bụng nhói lên khiến Venice ngồi xuống ngay.

"Anh đau à?" Hom lập tức kéo Venice ngồi xuống.

"Không sao!" Venice cười lắc đầu: "Nó chỉ hơi nhói thôi, chắc do anh ép bụng!"

Hom nhìn chăm chú Venice, hỏi: "Bác sĩ cũng nói nó đã lành rồi mà... chẳng lẽ bác sĩ nói dối?"

"Ăn đạn mà. Bác sĩ nói chuyên môn chứ còn thực tế thì... tùy thể chất con người. Nhưng mà anh cũng từng gặp bác sĩ xấu xa rồi... nên khó nói lắm." Venice nhớ đến vài chuyện cũ, vội vàng lắc đầu.

Hom lấy cái muỗng đưa cho Venice, suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: "Vậy mai này em làm bác sĩ để chăm sóc cho anh nha?"

"Học cực lắm đấy!" Venice cười cười, mau chóng ăn hết phần của mình, trong lòng nghĩ Hom gầy yếu như vậy sao làm nổi bác sĩ?

Hom chắc chắn nói với Venice: "Em làm được, anh cho em đi học mà, em sẽ làm được!"

"Được, muốn thì anh cho em học... cứ làm bất cứ cái gì em thích!" Venice xoa đầu Hom.

Pete đứng một bên nhìn cũng cười theo nói: "Giống anh thật đó!"

"Gì? Giống chỗ nào?" Vegas nhướng mày lên, tỏ vẻ bực bội. Vegas vẫn không thích phụ nữ nhưng con bé Hom này có vẻ khác lắm, nó ngoan, vâng lời và luôn cẩn thận trách xa Vegas.

"Khác mỗi tên tuổi thôi!" Pete cười cười, Venice đã hành động với Hom như cái cách Vegas đã bảo vệ Macau và Venice khỏi sự đen tối của thế giới này.

"Nó cười hạnh phúc như vậy, anh thật không muốn nó vào thế giới đen tối này." Vegas có chút buồn nói.

"Em thì không nghĩ vậy. Nếu đã không thể tránh thì cứ dùng thái độ tốt nhất để đối diện. Tinh thần của Venice thép hơn chúng ta nghĩ nhiều." Từ nhỏ Venice đã cứng rắn hơn những đứa trẻ khác, cách em ấy đối diện sự việc và hiểu chuyện và cư xử đều khiến người khác bất ngờ. Có lẽ vì em ấy có quá nhiều thầy dạy chăng?

Macau vỗ vai Vegas, nói: "Đúng đó, anh đừng nghĩ chuyện bảo vệ bọn em nữa... anh còn có cuộc sống của anh mà!" mắt Macau nhìn qua Pete, anh Vegas nên dành thời gian cùng anh Pete chứ không phải lo cho họ.

[Ngoại à, có làm món con dặn chưa? Hay để con làm nhé?] Venice đi vào bếp.

[Ơi, đi ra khỏi bếp đi... con đừng làm gì cả.] Bà ngoại đẩy đẩy Venice, lần nào vào bếp không đổ cái này cũng bể cái kia.

[Anh Vegas và anh Macau không ăn được vị cay đâu, một chút ớt cũng không được nên món của anh để con nấu cho.] Venice sẽ chiên cơm.

Hom ăn vội rồi chạy vào, nói: "Anh, coi chừng nhầm gia vị!"

"Cái này... cái này..." Venice lấy đại vài lọ gia vị, nhưng tuột tay, Hom vội vàng chụp lại, đặt lên bếp rồi liên tục đẩy Venice ra nhưng không đẩy nổi, ôi đừng làm rối tung cái bếp này chứ, dọn dẹp mệt lắm.

Mặt Vegas đang cười chuyển sang bực, định cho hết đống gia vị đó vào cơm à? Định giết người à? Bản thân Venice cũng hay gây ra đổ bể lắm, làm ơn đi ra ngoài đi, chỉ cần chiên cái trứng là được rồi.

"Thôi, để em nấu cho, chút nữa hai anh ấy lại không ăn được!" Hom trực tiếp giật luôn cái xẻng xúc thức ăn, đẩy mạnh Venice ra ngoài. Hom bắt đầu với xúc xích, lạp xưởng và cá khô.

Macau đi đến kéo Venice ra ngoài. Pete cũng đi ra, nói: [Nhanh lên, anh đói rồi nè!]

Hom gật đầu, bắt đầu đảo cơm. Pete, Vegas và Macau ngồi một bên nhìn, Venice đi rót trà đá rồi mang ra cho họ. Pete cảm thấy Hom chính là món quà từ thiên đường ban cho họ, có con bé ở cùng bà ngoại cũng yên tâm phần nào, con bé gần như ngày nào cũng nhắn tin báo mọi chuyện với Venice. Hom làm thức ăn xong, để lên đĩa, Venice mang cơm chiên ra bàn. Hom lấy thêm nước dừa và mấy ly chè lên. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Lúc này, quán có mấy người lạ mặt đi vào, họ gọi món: "Cho năm phần cơm cà ri mang về!"

Vegas nghe ngôn ngữ thành phố nên ngẩng đầu nhìn, mày nhíu lại rồi nhìn Pete. Pete vẫn cười bình thường trấn an Vegas, hòn đảo này vẫn có người lạ ra vào, không có gì đâu. Venice định quay đầu lại thì Vegas đẩy trái dừa qua, Venice nhìn trái dừa, không quay lại nữa. Họ cầm cơm cà ri đi rất nhanh.

[Chú Loop, ai vậy ạ?] Pete liền hỏi.

[À, mấy người đó đến để du lịch thôi, đang ở nhà nghỉ ven làng chài đấy!]

Du lịch? Du lịch mà mang theo súng và ống quần còn dính máu sao? Vegas lập tức bị căng thẳng, Pete nắm lấy tay Vegas, trấn an: "Chúng ta chỉ về chơi hè, không cần lo!"

Vegas gật đầu. Venice và Macau nhìn nhau, cũng tự trấn an nhau, chắc không có gì đâu. Ăn xong, Macau, Venice và Hom ở lại phụ bà ngoại dọn dẹp. Vegas và Pete về phòng.

Pete mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Vegas ôm lấy Pete từ phía sau, nói: "Em lo gì à?"

"Em lo anh cả sẽ đốt nhà chúng ta!" Pete nghiêng đầu, chóp mũi cọ vào má Vegas.

"Cả ngày chưa thấy gọi điện đến đây chắc chưa biết chúng ta đi đâu!" Vegas hôn vào cổ Pete một cái.

Pete hơi nghiêng người né môi của Vegas, vỗ vào cánh tay Vegas nói: "Anh đừng khó chịu với Hom... à, ý em là Vee được không? Giờ trên giấy tờ em ấy trở thành em gái của em rồi!"

"Vienna... nhất định cứ phải đặt cái tên đó?" Vegas ngưng âu yếm Pete, nghiêm túc suy nghĩ, Vegas cũng không hẳn là ghét Hom... chỉ là không thích tiếp xúc vậy thôi.

"Lúc Nice đặt bút ghi tên đó, em còn không tin được mà. Nhưng đây là lần đầu tiên Venice nghiêm túc nhờ vả chúng ta đấy, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta cũng xem Vee là em gái." Pete áp má vào má Vegas: "Lần này về thấy ngoại như khỏe hơn, em cũng yên tâm!"

"Ừm, nếu bà ngoại chịu ở với chúng ta thì sẽ tốt hơn nữa." Vegas tiếp tục cọ nhẹ má của Pete.

Hai người đứng lặng một chút, Vegas lại hỏi: "Ra ngoài chơi hay ở nhà chơi nhỉ?" hỏi xong thì bắt đầu hôn nhẹ vào má và cổ Pete.

"Thôi mà!" Pete hơi đẩy Vegas ra lại càng bị Vegas ôm chặt hơn, mũi cứ cọ vào cổ Pete khiến Pete nhột cười thành tiếng.

Venice đứng ngoài cửa, định gõ cửa thì lại thôi, không làm phiền nữa, mau chóng quay đầu đi ra nhà chính. Macau nhìn Venice quay lại một mình thì biết hai người kia không đi rồi, chỉ có ba người họ ra biển chơi. Bà ngoại Jui đã bán hết thức ăn rồi nên mới đầu giờ chiều đã nghỉ bán, bà cũng về phòng nghỉ ngơi rồi.

Ở đây yên bình quá, Venice nằm dài trên bãi cát, anh Macau đi dạo bờ biển còn Hom thì đang nhặt vỏ sò và bắt nghêu bên bờ biển. Gió thổi làm Venice ngủ thiếp đi... trong quá khứ cũng từng có một lần, cả nhà họ đột ngột trở về đảo thế này... đó là lúc Venice mười một tuổi... ký ức khi mười một tuổi trở về trong mơ...

........................

"Anh, sao lần này chỉ có em và anh về nhà vậy? Mà về đây rồi... sao mình không về nhà ngoại?" Venice nhìn anh Pete chăm chú, sao hai người họ phải ngồi ngoài biển chịu nắng, chịu gió thế này? Họ đi mà không có anh Vegas và anh Macau là bởi vì anh Pete đã giận anh Vegas, điều này Venice biết, còn việc ngồi ở đây thì Venice không hiểu.

"Anh mệt quá, chờ anh bình tĩnh một chút!" Pete nói bằng giọng nghẹn ngào, không kéo kính mát xuống để Venice không biết là mình đang khóc.

Venice thở dài, môi mím lại không dám hỏi nữa vì lần này hai anh cãi nhau rất to rồi giận nhau đến mức hơn một ngày không nói gì với nhau, anh Pete thậm chí tắt cả điện thoại để anh Vegas không thể liên hệ được. Điều mà Venice không ngờ là anh Pete đã bỏ lại điện thoại, cũng chẳng thèm gom đồ và kéo Venice đi luôn. Venice còn tưởng đi đâu, ai ngờ anh Pete lại về đảo Chumphon. Kiểu này thì anh Vegas sẽ tìm được nhanh thôi.

Pete nằm nửa ngày mới ngồi dậy, nắm tay Venice dẫn về nhà. Venice nhìn anh Pete thật sự không hiểu nổi, có khi giờ anh Vegas đã ở nhà bà ngoài. Anh Pete đang nghĩ gì vậy chứ? Quả nhiên là anh Vegas đến rồi và đang nói chuyện với bà ngoại Jui.

Nghe giọng Vegas, Pete lặng lẽ đem Venice đi ra nhà sau, theo dõi cuộc trò chuyện của Vegas và bà ngoại. Venice nhìn anh Vegas lo lắng, nửa thương nửa giận, muốn ra nói với anh Vegas rằng họ ở đây nhưng rồi lại không muốn vì anh Pete đã buồn rất nhiều. Từ nhỏ Venice luôn được dặn là phải đứng về phía anh Pete, cho đến giờ vẫn vậy, bất kể ai sai... không, luôn là anh Vegas sai và Venice sẽ luôn ở phe anh Pete.

"Ngoại, Pete không về đây thật à?" Vegas căng thẳng thật sự nhưng vẫn cố kiềm chế, nói chuyện nhỏ nhẹ với bà ngoại.

"Thật! Hai đứa làm sao vậy?" Bà ngoại ngạc nhiên nhìn Vegas, bởi bà ngoại không biết Pete và Venice đã lặng lẽ đi vào trong nhà nên đáp lời Vegas bằng giọng thành phố rất nhanh.

"Bọn con đã cãi nhau và đó là lỗi của con. Pete đã bỏ con và dắt Venice đi!" Vegas ôm mặt, không giấu được sự lo lắng, Pete đã đi đâu chứ? Không về chính gia, không về đảo, Pete đi đâu? Có vẻ còn chẳng cầm theo cả tiền hay đồ đạc gì... Pete có thể đi đâu được chứ?

Bà ngoại than thở: "Ôi... sao lại có thể giận chồng bỏ nhà đi mà không về nhà mẹ đẻ chứ? Hai đứa cãi nhau vì cái gì?"

Vegas càng thêm tuyệt vọng nói: "Con đã quá bận công việc và lơ là em ấy!"

[Dối trá!] Pete chửi bằng giọng miền nam.

[Anh à... anh ấy đã hối hận lắm rồi!] Venice kéo tay anh Pete, thấy tội anh Vegas quá nên mở lời cầu xin thay cho Vegas.

[Anh nói cho em biết Venice, trong tình yêu, tại một thời điểm chỉ có thể một lòng với một người. Nếu đã hết yêu thương nhau thì phải nói ra để chấm dứt và đến với người mới chứ đừng làm khổ cả hai người!] Pete càng nghĩ càng giận, nhắm mắt lại tựa vào tường.

Venice nhướng mày lên, nghe một tràng tiếng miền nam thì hoang mang khó hiểu nhưng không dám hỏi, cố gắng tự dịch hiểu. Đại khái là tình cảm chỉ được một người một thời điểm thôi, còn có người khác là làm khổ nhau... đúng rồi, gọi là... phản bội. Nhưng anh Kinn luôn nói là anh Vegas không dám phản bội anh Pete kia mà?

"Thôi quên đi, em chưa đủ tuổi, đừng để ý lời nói lung tung của anh!" Pete lại nói bằng giọng thành phố.

Venice lại hỏi: "Thế chúng ta ở đây làm gì ạ? Chúng ta sẽ bị anh Vegas tóm nhanh thôi."

"Vegas đương nhiên là sẽ mò đến đây tìm chúng ta để xin lỗi và kéo chúng ta về. Anh biết thừa nên anh đã ở ngoài bãi cát và chờ đợi đến giờ. Vegas không tìm được chúng ta sẽ đi về và tìm kiếm ở nơi khác. Còn chúng ta có thể yên tâm ở đây một thời gian mặc cho Vegas phát điên và vào bệnh viện tâm thần đi!" Pete ở với Vegas hơn mười năm rồi, suy nghĩ của Vegas, hành động của Vegas trong tính toán của Pete.

"Anh à... anh cả cũng sẽ đi tìm chúng ta!" Venice đã tưởng tượng ra giọng hét của anh Tankul.

"Ôi, anh quên!" Pete vò đầu, sao lại quên anh cả kia chứ?

Venice tiếp tục nói: "Em sợ sẽ có hai người đánh nhau và cùng vào bệnh viện chữa trị thương tích chứ không phải bệnh viện tâm thần!"

Pete nghiêm giọng gọi: "Venice!"

"Dạ?" Venice cũng nghiêm túc đáp lời.

"Đừng nói nữa!" Pete không muốn suy nghĩ nữa, cơn giận trong lòng chưa giảm bớt mà còn bị Venice làm cho căng thẳng thêm.

Venice im lặng, giọng Vegas lại vang lên: "Nếu em ấy có về, ngoại gọi cho con ngay nhé. Con sợ em ấy có chuyện."

"Được rồi, ngoại biết rồi, nó về ngoại sẽ dạy dỗ nó phải biết thông cảm cho người bạn đời của mình chứ!" Bà ngoại Jui tỏ ý đứng về phía Vegas.

"Con chào ngoại!" Vegas lập tức rời đi, đầu cũng muốn nổ tung rồi, Pete sẽ đi đâu chứ? Mang Venice thì đi đâu được? Quỷ nhỏ... sao không gọi hay nhắn gì cho mình chứ? Thôi, trông mong gì vào đồ quỷ nhỏ chứ, một là Pete không cầm điện thoại theo, hai là thằng bé này vốn là em trai... à không, những lúc thế này Venice sẽ hoàn toàn trở thành con trai của Pete thì đúng hơn, quỷ nhỏ sẽ đứng về phía Pete thôi.

Pete nhìn bóng lưng Vegas rời đi, hừ một tiếng, dối trá, Vegas là đồ quỷ quyệt đầy dối trá. Venice nghiêng đầu nhìn Vegas, ôi... có nên gọi anh ấy không? Không, không được, nếu gọi thì sẽ mất anh Pete, nếu phải chọn thì luôn chọn anh Pete.

Vegas chạy đi rồi, bà ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net