Tuổi 11: Chuyện 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....................................

Venice tỉnh giấc khi nghe tiếng mưa, trên đảo có mưa sao? Venice xuống giường, đẩy nhẹ cửa sổ, đúng là mưa rồi. Hai tay Venice nắm song chắn cửa sổ, nhìn chăm chú vào màn mưa, âm thanh mưa rơi nghe thật thích. Thình lình một bóng dáng mặc sơ mi đỏ rượu xuất hiện, Venice hoảng hốt nép mình né tránh, anh Vegas xuất hiện ở lối nhỏ bên hông nhà, đang đi vội ra dãy nhà sau. Sao lại... từ từ đã... suy nghĩ đi nào... giờ đứng về phía ai đây? Về phía anh Pete thì...

"Anh, dậy!" Venice lay Pete: "Dậy, anh Vegas quay lại đây!"

Pete mở mắt, giật mình hoảng hốt như người đã làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy. Venice nhìn về cửa phòng, tai nghe được bước chân rồi. Pete phủi lại chăn, nắm tay kéo Venice đi đến cửa sổ, mở chốt song chắn, bế Venice để thằng bé trèo ra ngoài trước, sau đó Pete cũng nhảy ra ngoài, chốt song chắn rồi đóng cửa sổ lại, cả hai ngồi bên ngoài.

Tiếng mở cửa phòng, sau đó là im lặng đến đáng sợ. Pete căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Venice chỉ chỉ tay, hai người từ từ di chuyển qua bên khác, trốn dưới gầm cầu thang. Mà khoan đã... sao họ lại trốn chứ?

Venice gãi đầu, than thở trong lòng, ôi anh Pete, anh hiểu anh Vegas thì anh Vegas cũng hiểu anh Pete lắm đấy, không điện thoại, không quần áo thì đi đâu được ngoài về đảo hoặc về chính gia chứ? Anh Vegas sẽ tóm họ nhanh như bắt cá trong giỏ vậy.

Tiếp theo là tiếng cửa sổ mở, Pete và Venice nép mình, tránh kỹ, Vegas đẩy song chắn cửa sổ thì không đẩy được, quay đầu tựa lưng vào song chắn cửa sổ. Vegas biết là Pete và Venice ở đây rồi, giày dép còn đủ ở đằng kia nhưng người đâu? Mang theo Venice thì chỉ có thể đến nơi chắc chắn an toàn, ngoài chính gia thì là đảo nhỏ này.

"Pete!" Vegas gần như gào lên: "Em ra đây chúng ta nói chuyện đi!"

Venice nhìn Pete, gật gật đầu, đúng đó bước ra nói chuyện đi, thế này đau tim quá. Pete lắc đầu với Venice, không là không, cứ để Vegas lên cơn điên đi. Venice nhìn Vegas lại nhìn Pete, làm gì bây giờ?

"Venice, em đang ở đâu?" Vegas gọi tên Venice, tiếp theo đó là tiếng đập vào song chắn cửa sổ.

Pete cũng bị giật mình, tên điên kia bắt đầu đập phá rồi. Venice bịt chặt miệng mình, ôi... Venice tự nhẩm với bản thân, dũng cảm lên, mình họ Saengtham, mình bênh vực người nhà mình trước đã.

"Pete!" Vegas gọi lớn hơn nữa.

"Ôi!" Bà ngoại bước vào: "Con quay lại sao?"

"Ngoại, em ấy đâu ạ? Cả hai em ấy đang ở đâu?" Vegas đã nghĩ suốt đường về, Pete có thể đi đâu? Chỉ có thể về đảo mà thôi, vì vậy mà vừa xuống tàu là Vegas lại ngồi tàu quay lại đây.

"Đêm qua chúng ngủ ở đây, còn giờ thì... chúng đâu rồi?" Bà ngoại cũng không biết.

Pete lấy lại bình tĩnh, đây là nhà Pete, Pete biết mọi chỗ trốn. Pete nắm tay Venice, cả hai di chuyển về phía hành lang, trèo lên gác nhỏ, Pete chốt cửa phòng lại rồi đẩy cửa sổ nhỏ ra nhìn về phía lối đi, ở đây chắc chắn sẽ không bị phát hiện mà còn có thể biết lúc nào Vegas ra khỏi nhà.

Venice khoanh chân ngồi xuống sàn, căn phòng này được giữ gìn sạch sẽ, có vài cuốn sách trong phòng nữa. Venice lấy một cuốn sách... không nó là nhật ký. Venice tròn mắt nhìn, chữ viết đẹp thật.

"Nhật ký của mẹ anh!" Pete tựa người vào tường căn phòng vẫn được bà ngoại giữ gìn như cũ, không một hạt bụi.

Venice lập tức đóng cuốn nhật ký lại, để lên bàn, không dám đụng vào nữa. Pete vẫy tay gọi Venice lại, ôm Venice vào lòng, trên này hơi lạnh. Venice nhìn ra cửa sổ, thấy Vegas đã đi ra ngoài.

"Anh... sao em có cảm giác anh Vegas sẽ kêu người đến đào xới chỗ này lên!" Venice nhìn anh Vegas đi vội ra ngoài, cảm thấy hơi lạ. Anh Vegas không phải kiểu người bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.

Pete lập tức phủ nhận nói: "Không dám đâu!"

"Ô, anh trai của em, bạn đời của anh có phải người bình thường đâu mà không dám!" Venice có niềm tin vào chuyện anh Vegas sẽ xới tung chỗ này lên đến khi đào ra họ.

"Venice, em có thể đừng làm anh chán nản được không?" Pete nhìn Venice, thằng bé nói đúng với tính cách của Vegas nhưng điều này làm Pete thấy căng thẳng thêm.

Venice lại nói: "Em mới là người chán nản vì trò trốn tìm của hai người đấy. Em xin anh đấy, ra đó nói chuyện rõ ràng. Anh đang sợ cái gì vậy? Anh Pete?"

Pete thành thật trả lời: "Anh sợ mình không chống lại được lý lẽ của Vegas!"

"Trong nhà mình có ai chống lại được anh Vegas đâu!"

"Bởi vậy mới nói... cho đến khi anh tìm ra được lý lẽ để nói lại..."

Venice nghe vậy liền cắt lời Pete, nói: "Anh tìm lý lẽ làm gì? Cứ chửi không cần nghĩ! Anh mới là chủ nhà mình mà?"

"Hả?" Pete bất ngờ nhìn Venice.

"Anh Porchay nói đó, khi chửi anh Kim thì không cần suy nghĩ gì cứ chửi thôi. Còn anh Porsche nói nếu anh Kinn cãi lại thì đấm chết luôn!" Venice lặp lại những lời mình đã nghe trước đó.

Một lần nữa, Pete hiểu sâu sắc tại sao Vegas luôn phản đối việc Porsche dạy võ còn Porchay dạy hát cho Venice, thằng bé sẽ học những điều không tốt lắm về cư xử. Pete liền điều chỉnh suy nghĩ của Venice, nói: "Ôi, Venice, không được dùng tranh cãi và nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn!"

"Thế chạy trốn thì giải quyết được à? Mình đang có lý, mình lại trốn chỉ vì không nói ra được cái lý của mình?" Venice thật sự muốn anh Pete đi ra đó nói chuyện với anh Vegas, kể cả cãi nhau, đấm nhau thì cũng phải nói chuyện rõ ràng với nhau.

"Để anh suy nghĩ đã!" Pete chịu thua, quyết định cân nhắc bước ra gặp Vegas.

"Anh... không kịp rồi!" Venice có chút hoảng hốt: "Nop và Ning cùng rất nhiều người đang đến kìa."

"Vegas làm cái quái gì vậy?" Pete nhíu mày nhìn chằm chằm hình ảnh chiếc áo sơ mi đỏ nổi bật trong màn mưa.

"Em đã nói mà, nhưng với số vệ sĩ này thì anh Vegas sẽ xới cả cái đảo lên luôn chứ không phải cái nhà của bà ngoại thôi đâu!"

"Được rồi, anh sẽ xuống và nói chuyện với Vegas!" Pete không muốn làm to chuyện hơn nữa, nói xong Pete liền kéo Venice đi xuống dưới.

Vegas bên này ra lệnh: "Tìm mọi ngóc ngách của dãy nhà này cho tôi!"

"Khỏi đi!" Pete đi ra, nhìn Nop và Ning, ra lệnh: "Tất cả ra đằng trước ăn gì đi!"

Nop, Ning và các vệ sĩ đều do dự nhìn Vegas rồi nhìn Pete, có hai chủ không biết nghe chủ nào thì tốt hơn nữa. Venice vẫy tay bảo họ đi đi, cháy nhà đến nơi còn ở lại làm gì. Họ liền cúi đầu chào rồi chạy lẹ.

"Ngoại đâu rồi?" Pete khoanh tay hỏi Vegas.

"Bà đang chuẩn bị thức ăn để bán." Vegas đi đến trước mặt Pete: "Em đừng tức giận, chúng ta về nhà nói chuyện được không vợ?"

"Ồ, tôi đã tức giận đến muốn bốc cháy cả hai ngày. Giờ anh đến đây và nói đừng giận nữa về nhà thôi. Vậy là tôi sẽ nghe theo và đi về à? Anh nghĩ mình là ai đấy? Đừng nhận mình là chồng tôi nhé, anh đã thành chồng của mấy thằng bạn anh hoặc mấy thằng trong quán bar ấy!" Nói đến đây, mắt Pete đã bắt đầu đỏ lên, cuộc sống của Pete gần như chỉ có Vegas thôi, trong khi đó cuộc sống của anh ta vui vẻ lắm.

Venice nghe cãi nhau thì đi xa một đoạn, ngồi xuống ghế đá ở hành lang, lần này sẽ cãi nhau bao lâu? Rõ ràng xa nhau chẳng được mà cứ phải cãi nhau là sao nhỉ? Ngồi đây hẳn là vẫn nghe được nội dung cuộc tranh cãi của các anh và nhảy vào can thiệp kịp lúc nhỉ?

"Anh chỉ gặp vì công việc!" Vegas hoảng lên khi thấy mắt Pete đỏ và ngấn nước.

Pete lại càng tức giận hét to hơn: "Nếu anh dừng làm ăn với tụi nó thì công ty phá sản hay gì?"

Venice nhìn màn mưa, anh Pete mà giận lên thì thật khủng khiếp, có thể bẻ gãy mọi lý lẽ, vậy mà nói là không tìm được lý lẽ đáp lại anh Vegas. Macau và Atum đến sau, thấy Venice ngồi một mình thì Macau ra lệnh cho Atum quay lại với Nop và Ning, một mình đi đến ngồi cạnh Venice, tội nghiệp em trai, chắc là từ hôm qua đến giờ căng thẳng lắm. Venice thấy anh Macau thì mếu mặt, làm em khổ quá mà.

"Vegas, người ta vẫn nói muốn biết một người là người như thế nào hãy nhìn vào bạn của họ. Tôi nói đúng chứ?" Pete càng nói càng hăng, lý lẽ hùng hồn.

Vegas đầu hàng, nói: "Pete, chỉ lần này thôi, sau này anh không dám nữa!"

Pete xua tay nói: "Thôi đi, anh cứ đi chơi và có vợ mới luôn đi. Tôi và anh có bỏ nhau thì tôi chỉ cần Venice và Macau thôi!"

Macau và Venice quay đầu nhìn về phía Pete và Vegas. Giọng Macau cứ nghẹn lại vì cười: "Sao lại có cả anh trong đó chứ? Giống phân chia tài sản khi ly hôn quá!"

Venice gật đầu đáp: "Em thì chắc chắn theo anh Pete rồi nên anh Macau sẽ theo anh Vegas nhỉ?" Chia đều tài sản nhỉ?

"Vậy là mình phải xa nhau rồi!" Macau xoa đầu Venice.

Lúc này, Vegas lớn tiếng hơn: "Anh thì cần cả ba. Em, Macau, Venice, anh đều cần và chúng ta sẽ không bỏ nhau!"

Giọng Vegas lớn hơn nên Pete cũng lớn tiếng theo: "Thế lúc anh ôm cái thằng đó sao anh không nghĩ đến gia đình hả?"

Venice bịt tai lại, Macau ôm chặt lấy Venice, cả hai nhìn nhau, bắt đầu các bước can ngăn thôi. Venice đứng lên. Pete lập tức quát: "Hai đứa ngồi yên đó và ôm nhau đi!"

Macau kéo Venice ngồi xuống, ôm vào lòng. Pete phát cáu thật sự, dám đem cả Macau đến đây, muốn nhờ hai đứa nhỏ can thiệp cứu vãn như mọi lần chứ gì? Đúng là Vegas khốn nạn mà.

"Anh vốn muốn đẩy hắn ra!" Vegas nhìn Macau và Venice ôm nhau không dám nhúc nhích thì cũng từ bỏ nhờ cậy, đồng minh này không dùng được mà.

"Đáng lẽ ngay từ đầu anh đừng đi. Tóm lại tôi đã chán việc tin tưởng và tha thứ rồi. Anh đi về đi và để các em lại cho tôi." Pete đẩy Vegas một cái.

Macau và Venice nhìn nhau, lần này phân chia tài sản có vẻ nhanh hơn mọi lần... chắc tại đang ở nhà anh Pete. Venice nhìn mưa càng lúc càng lớn, cuối cùng lấy hết can đảm đứng lên, phải nói gì đó can thiệp chuyện chia tài sản nhảm nhí này. Macau cũng đứng lên theo.

"Pete, anh xin lỗi! Em cùng anh về đi, sau này anh không đi với bọn nó cũng như không đi bar nữa." Vegas chịu thua, lần này cả Macau và Venice đều không thể làm Pete bớt giận.

"Anh đi đâu kệ anh. Tôi về nhà tôi ở... đúng rồi, ở đây là nhà tôi và tôi không hoan nghênh anh! Về mà đi bar với đám bạn của anh rồi kiếm ai đó tinh thần thép mà chăm lo cho anh!" Pete càng nghĩ càng giận, vừa nói vừa đẩy Vegas thêm một cái nữa.

"Anh Pete!" Macau lên tiếng: "Để bớt mưa rồi đi được không anh?"

"Anh Pete!" Venice đi lại nắm tay anh Pete: "Mưa kiểu này tàu thuyền cũng đâu ra khơi được... cả nhà ta đi ăn sáng được không?"

Pete giận đến mức nhịp thở cũng tăng lên, hoàn toàn không nghĩ đến ăn uống gì nhưng nghe Venice nói vậy thì có chút dao động, không muốn em trai nhỏ bị đói. Pete nắm tay Venice về phòng đánh răng rửa mặt trước, sau đó mới khoác vai Macau kéo ra quán ăn của bà ngoại, bốn người họ ngồi một bàn trong quán vắng, tự ăn lấy phần mình, không ai nói với câu nào. Vegas ngồi đối diện Pete, ăn một hai muỗng rồi thôi. Pete quay đi, cố ép bản thân mặc kệ Vegas đi, kể cả chết đói cũng kệ. Venice và Macau cúi đầu ăn, không dám nói câu nào. Ôi ăn kiểu này thì thà nhịn còn hơn.

"Bốn đứa!" Bà ngoại gọi.

"Dạ?" Bốn cái miệng trả lời cùng lúc.

"Bốn đứa đuổi khách của bà đấy!" Bà ngoại nhìn cảnh quán không ai dám vào vì vệ sĩ ở đầy trong quán thì thở dài.

Vegas đứng lên cúi đầu trước nói: "Con xin lỗi ạ!" sau đó ra dấu cho vệ sĩ lui hết về dãy nhà sau.

Macau nhẹ nhàng nói: "Các anh này, chúng ta phải nói chuyện thôi, em mệt lắm rồi! Tài sản được phân chia như em đã đủ mười tám tuổi để lên tiếng rồi đấy!"

"Thế bà đi mua tôm đây!" Bà ngoại nghĩ họ cần họp gia đình nên vội vã cầm ô và giỏ đi ra ngoài.

Macau im lặng một chút mới nói: "Gia đình chúng ta có trẻ em, cứ cãi nhau bỏ đi thế này không ổn. Rồi Venice học theo thì sao? Venice đang tuổi nhận thức, nếu em ấy nhìn nhận sai lệch về thế giới này thì sao?"

Venice cũng nói theo: "Em đã từng nói rồi em không muốn chọn ở với ai cả. Em muốn chúng ta ở cùng nhau. Nhưng cứ thế này... em chẳng ở với ai nữa đâu. Em về chính gia ở!"

"Không được!" Cả Pete và Vegas lên tiếng cùng lúc.

Vegas không muốn Venice ở chính gia. Thứ nhất là vì tính tình Tankul có nhiều chỗ hơi kỳ quái, suốt ngày cứ lôi kéo chơi bời. Thứ hai là vì Venice qua chính gia gần như mỗi ngày, khi thì qua học võ với Porsche, lúc thì qua học cờ vua với bác cả, thỉnh thoảng Kim còn dạy súng và Porchay dạy đàn hát. Cuối cùng là Venice hay bị Kinn và Porsche bế đi làm ăn. Ôi thằng bé đã bị chính gia dạy cho già trước tuổi rồi.

Pete phản ứng là vì thấy cách ăn nói của Venice hai ngày nay rất trưởng thành, cách cư xử thì bạo lực hơn rồi, Venice phải bớt về chính gia mới được. Trong vụ này phải công nhận là Vegas nói đúng, Vegas sớm đã nói chuyện này nhưng Pete cho rằng Vegas lo xa quá... giờ thành thật rồi, cách nói chuyện của Venice rất sắc bén.

"Ôi, nói chuyện cũng nói giống nhau thế này mà cứ đòi bỏ nhau. Đừng giận nhau nữa. Thương tụi em được không?" Macau than thở xong lại nhìn Vegas: "Anh à, anh bớt uống rượu và chơi bời đi."

"Ừ! Anh cũng không dám nữa!" Vegas thật sự bị Pete dọa sợ cả đêm rồi.

Trước sự mong chờ của mọi người, Pete lại nói: "Macau, Venice, anh xin lỗi nhưng anh chưa muốn về nhà, anh cần có thời gian để xem xét lại mọi việc nên... hai em có thể ở lại với anh, còn Vegas thì đi về đi!" Nói xong Pete đứng lên, đi thẳng về phòng mình.

"Em hỏi cả đêm, anh Pete cũng không nói. Anh đã làm gì trong quán bar vậy?" Venice quay sang hỏi Vegas.

Vegas hỏi lại: "Sao em biết về quán bar?"

"Em đi với anh cả và anh Porsche mấy lần rồi!" Venice chỉ cảm thấy chỗ đó chơi rất vui thôi.

"Ôi trời!" Macau bóp trán, nói với Venice: "Chỗ đó phải đủ tuổi mới được vào, mai mốt có kêu em đi em không được đi nữa!"

"Venice!" Vegas kéo Venice đến trước mặt mình: "Chuyện ở quán bar, anh không làm gì có lỗi với Pete, em tin anh chứ?"

"Tin chứ!" Venice đưa bàn tay lên áp vào má Vegas, nói: "Anh là anh trai của em nên anh có làm gì thì em vẫn sẽ tin anh."

"Anh à, bọn em đều tin anh vì là em trai cùng dòng máu của anh." Macau đặt tay lên vai của Vegas, nói tiếp: "Anh Pete thì khác, anh ấy ở lại vì tình cảm với anh, vì thương bọn em. Nếu anh không nuôi dưỡng tình cảm đó mà để quá nhiều thứ xung quanh bào mòn, anh sẽ mất anh Pete!"

Vegas bị lời nói của Macau làm lo sợ. Pete nổi giận không phải lần đầu, mà nguyên nhân của cơn giận này là vì Vegas vẫn qua lại với đám bạn cũ xấu xa kia. Vegas kéo tay Venice xuống, tự chà xát lòng bàn tay lên mặt mình.

Macau ôm lấy Venice, cả hai im lặng chờ phản ứng của Vegas. Vegas nghĩ một chút thì đứng lên nói: "Các em ở đây đi!" sau đó thì đi ra dãy nhà sau.

Vegas đi rồi, Venice ngẩng đầu nhìn Macau, cả hai nghĩ giống nhau, vội vàng chạy theo sau Vegas, hóng chuyện. Macau ra lệnh cho vệ sĩ đi ra phía trước đi. Hai người họ yên lặng ở một bên quan sát.

"Pete, anh vào được không?" Vegas gõ cửa.

Pete hét lên: "Không, tôi không muốn thấy mặt anh!" Tay nhanh quẹt nước mắt, tức quá đi mất.

Vegas dịu giọng: "Anh xin lỗi, em cùng anh về được không? Chỉ một lần này nữa thôi, anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ chấm dứt với đám bạn đó hoàn toàn!"

"Thôi đi!" Pete nằm dài trên giường, mệt mỏi thật sự, rõ ràng một nửa đã muốn làm lành, nửa còn lại... Pete không muốn, cứ dễ dàng cho qua hết lần này đến lần khác thì Vegas sẽ cứ như vậy.

"Thất bại rồi!" Venice lắc đầu, nói: "Em giả ngất được không anh?"

"Không, trò này không xài được từ lúc em tám tuổi rồi!" Macau ngẫm nghĩ một chút, chắc chỉ có đám bạn xấu xa của anh Vegas lăn ra chết hết thì anh Pete mới bớt giận.

Điện thoại Vegas reo lên, Vegas tách mình ra khỏi cửa, ấn nghe, nghe xong thì gương mặt trở nên căng thẳng, tay vặn cửa đẩy vào. Pete bật dậy: "Anh dám hả?"

"Pete, kho bị cháy, phải về thôi!" Vegas gấp nói, tay chụp cái gối Pete ném đến.

Pete bật dậy, hoài nghi hỏi lại: "Anh không tự đốt kho để lừa tôi chứ?"

"Không, ai làm điều ngu ngốc đó chứ! Anh hai gọi về đấy!" Vegas dở khóc dở cười thật sự.

Pete nghe vậy thì tạm ngưng hờn dỗi, phải về ngay xem thế nào, có thiệt hại nhân mạng không? Hai người mang sắc mặt nghiêm trọng đi ra hành lang.

"Sao vậy anh?" Macau chạy đến.

"Về thôi, cháy kho!" Vegas đi nhanh hướng ra cửa, sao mà ngay lúc này lại có chuyện chứ?

Pete theo sau, lúc này sét đánh một cái khiến Pete giật mình, Pete kéo tay Vegas: "Đang mưa không về ngay được." Mưa thế này sẽ không có tàu thuyền nào.

Vegas dừng bước quay lại nhìn Pete, Pete buông tay Vegas, lại chìa tay ra hỏi: "Điện thoại tôi đâu?" Vegas lấy điện thoại của Pete ra trả cho Pete.

Pete mở khóa, bấm gọi, nói: "Porsche, cả nhà tao đang ở đảo, mưa lớn lắm, không thể về được, có ai bị gì không? Thiệt hại bao nhiêu?"

"Sao tự nhiên về đảo lúc này chứ? Hai đứa bây phải về thì mới biết chính xác thiệt hại thế nào... nhưng hàng không cứu được, cả kho phụ cháy rụi. Không ai chết nhưng bị thương nhiều." Giọng Porsche nghe rất bực bội.

"Ừ, tao sẽ về ngay khi mưa tạnh!" Pete cúp điện thoại.

Trời dường như không chiều lòng người, mưa cứ mỗi lúc một lớn. Pete ngồi ở ghế đá hành lang nhìn mưa, trong lòng cứ không yên, tự nhiên lại xảy ra chuyện cháy kho, kẻ thù nào ra tay sao?

Vegas khoác một tấm chăn mỏng lên người Pete. Pete quay sang nhìn, Macau và Venice mỗi người cũng có một chiếc chăn mỏng như vậy. Pete định đẩy ra, giọng bực bội: "Không cần!"

"Mưa lạnh lắm!" Vegas ngồi cạnh Pete, đè tay Pete lại, Pete hất tay Vegas ra, ngồi nhích qua Venice một chút.

Venice chống cằm nhìn mưa, đúng là mưa đã lạnh, còn thêm hai người này cãi nhau, lạnh càng thêm lạnh. Anh Macau ngáp một cái, đầu dựa vào cột nhà gần đó, dần ngủ quên. Venice nhìn hai người này căng thẳng, chán nản cuộn chăn quanh người, dứt khoát nằm gối đầu lên chân anh Macau, ngủ luôn.

"Em đừng giận nữa!" Vegas nhìn Pete đầy khổ sở: "Anh biết em lo cho anh, và anh hứa sẽ không có lần sau nữa."

"Vegas, anh biết rõ ràng chơi với bạn xấu, ở trong môi trường tồi tệ sẽ khiến con người trở nên tồi tệ phải không?" Pete nói bằng giọng lạnh nhạt.

Vegas nhìn Pete chăm chú, Pete vẫn luôn như vậy, vì Vegas lo lắng mọi điều. Tay Vegas đưa lên nhưng rồi lại không dám chạm vào. Pete nói tiếp: "Không phải em định kiến với tất cả những người bạn của anh nhưng đám đó thì không tốt."

"Anh có buôn bán với bọn chúng, xong hợp đồng này sẽ không liên hệ nữa." Vegas nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Pete.

Thành thật mà nói Pete đã mệt mỏi rồi, hai ngày nay vì giận dỗi mà vô cùng mệt mỏi, tức giận cũng không cách nào trút ra được, Macau và Venice nói có lý lắm, mọi chuyện phải nói rõ ràng với nhau. Nói ra được tự nhiên sẽ dễ chịu hơn nhiều.

"Vậy còn cái thằng đã ôm anh trong quán bar là ai hả?" Pete quay sang tát nhẹ vào mặt Vegas, hất cái tay đang đặt trên cổ mình ra.

"Anh đâu biết cũng không quan tâm, anh chỉ có mình em. Anh thề!" Vegas bị đánh thì lại mỉm cười, cuối cùng cũng bớt giận rồi.

Pete kéo tai Vegas nói: "Anh thề đi là nếu anh nói dối thì ngay bây giờ sét đánh chết anh!"

Vegas lập tức mở miệng: "Anh thề..."

Đúng lúc này, sét đánh một cái thật mạnh. Macau bị giật mình, cúi đầu thấy Venice đang ngủ trên chân mình thì vỗ về vài cái, sau đó ngủ tiếp.

"Thôi khỏi đi!" Pete lắc đầu, thở dài, lỡ như sét đánh chết tên khốn Vegas này thật thì cũng phiền phức lắm.

Vegas nhích qua muốn ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net