Tuổi 11: Chuyện 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........................................

"Cảm ơn cậu Vegas đã nhớ đến chúng tôi!" Gus Rattana chìa tay ra bắt tay Vegas.

Vegas gật đầu, từ sau vụ cháy, Vegas phải liên hệ lại bên Rattana để mua bù số hàng bị cháy kia để phòng trường hợp thiếu hụt hàng. Lô trước cũng mua từ nhà này, Vegas cũng khá ưng súng đạn của họ. Gus đề nghị đi ăn gì đó nhưng Vegas từ chối vì muốn về nhà hơn.

Đã một ngày trôi qua, Pete vẫn không cho Vegas chạm vào người, tối qua họ ngủ riêng, Pete vẫn đang giận nên Vegas không có tâm trạng đi đâu nữa. Trở về nhà, mưa lại bắt đầu rơi, Vegas có chút khó chịu vì không khí ẩm thấp thế này, Venice thấy Vegas liền chạy đến.

"Sao vậy?" Vegas cúi đầu nhìn Venice.

"Hôm nay em bị mắng ạ!" Venice chớp mắt nhìn Vegas.

"Tại sao?" Vegas ngồi xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt Venice: "Ai mắng em? Đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc còn nhỏ, Vegas chỉ mong muốn được như vậy, giờ đây, Vegas dành những điều tốt nhất cho Macau và Venice. Pete quay đầu nhìn Vegas và Venice, sau đó lại nhìn Ning, ý là có thể tiếp tục báo cáo.

Venice trả lời: "Cô giáo nói em nghỉ học mà không xin phép rồi mắng em ạ!"

"Thích nghỉ thì nghỉ, phiền phức vậy?" Vegas có phần không vui khi ai đó muốn kiểm soát cuộc sống của Venice.

"Vegas, anh nói gì đó?" Pete đứng lên, đi qua nói: "Bất cứ đi đâu cũng phải xin phép, đó là lễ phép!"

Vegas luôn học ở trường quốc tế, mà đã học ở đó thì việc nghỉ đi đâu đó lo công việc gia đình là bình thường, giáo viên không dám hỏi tới đâu. Còn ở trường thường, họ quan tâm hơn nhiều.

Đi đâu cũng phải xin phép? Vegas không dám nói lại, cảm giác như Pete lại nhắc chuyện cũ vậy. Thật ra thì Pete gần như quên chuyện giận dỗi rồi, nhưng nhìn vẻ mặt của Vegas thì nhớ lại họ vẫn đang giận nhau.

"Cho em này!" Vegas đưa một chiếc điện thoại cho Venice: "Có lưu số của mọi người, cũng có tài khoản mạng xã hội đăng ký dưới ngày sinh của anh, khi nào em đủ tuổi thì đổi lại ngày sinh của em nhé!"

"Anh cho Venice tham gia mạng xã hội sớm vậy làm gì?" Pete không ngờ là Vegas mua cả điện thoại cho Venice.

"Thì... tiện cho việc liên lạc thôi." Vegas làm sao dám nói đưa điện thoại cho Venice để lỡ Pete bỏ đi nữa thì còn có một số để liên lạc.

Pete liếc Vegas một cái, biết thừa suy nghĩ trong đầu Vegas nhưng cũng không vạch trần, có lẽ vì họ vẫn đang còn giận nhau nên Vegas cả ngày hôm nay cư xử ngoan lắm. Mà Venice dạo này cũng chăm về chính gia thật.

Vegas lại quay sang nói với Venice: "Nói hôm nay đi học đàn mà?"

"Thôi chết!" Venice chạy thẳng lên lầu.

Vegas nhìn Venice nhảy lên lầu như sóc thì buồn cười, ở yên được một tiếng đã là kỳ tích rồi. Vegas đưa tay ôm vai Pete.

"Lô hàng mới mua anh kiểm tra lại chưa?" Pete gạt tay Vegas ra, đi mua hàng có cần nồng nặc mùi nước hoa vậy không?

"Đã kiểm tra rồi và đưa về một kho phụ khác. Không có vấn đề gì đâu!" Vegas vẫn cố đặt tay lên vai Pete.

Pete hất ra lần nữa, đi về bàn ngồi, cầm báo cáo lên xem. Vegas lấy bản báo cáo từ tay Pete xem, Pete vẫn đang kiểm tra vụ cháy. Thiết bị phát nổ lại là thiết bị chống cháy kế bên lô hàng sao? Ngọn lửa bốc lên từ đó... Pete nhìn Vegas, từ bực bội lại chuyển sang lo lắng, tuy họ đã tra ra là tai nạn nhưng cả hai đều thấy có gì đó kì lạ ở đây.

"Không nghĩ vụ này nữa!" Vegas quyết định ngưng điều tra, đã tra đi tra lại nhiều rồi, nếu còn tiếp tục điều tra thì lãng phí nhân lực thôi.

"Em sẽ tìm phương án sửa chữa nơi đó!" Pete dọn dẹp giấy tờ trên bàn.

Vegas kéo hai tay của Pete, mắt nhìn Nuem và Ning, họ liền đi qua dọn dẹp. Pete cứ quen tự mình thu dọn mọi thứ trong khi nhà có người làm mà. Pete bị kéo chỉ biết thở dài, Vegas đôi lúc cũng buồn cười lắm, nếu Vegas bày bừa thì Pete dọn dẹp không sao cả, còn nếu là Pete bày ra sẽ bắt vệ sĩ dọn dẹp không cho Pete động tay vào.

"Không dùng nơi đó nữa, dọn dẹp bán đi... có khi bán rồi sẽ biết ai giở trò đấy!" Vegas ôm vai Pete, kéo đi, nói: "Ra ngoài ăn một bữa không? Macau không về nữa rồi!"

"Vậy gọi Venice đi cùng không? Học đàn nói lại với anh Kim được mà?" Pete hất tay Vegas ra khỏi người nhưng việc đi ăn thì đồng ý, mưa gió kiểu này nếu được ăn một nồi lẩu hay một bàn thịt nướng thì ngon tuyệt.

"Quan trọng là Venice có muốn đổi lịch trình của mình hay không... nhưng anh nghĩ là không đâu." Vegas nghĩ có bảo thì Venice cũng chạy đến chỗ Kim mà thôi vì thằng bé thần tượng Kim.

Quả nhiên là Venice chạy xuống, nói: "Churai, chở tôi về chính gia, tôi trễ rồi, anh Kim sẽ giận tôi mất!"

"Mưa đấy, chạy chậm thôi!" Vegas nhắc Churai.

Venice mang giày vào, quay đầu nói: "Em đi nhé, em không về ngủ đâu nên hai người đi chơi luôn cũng được. Mà đừng cãi nhau nữa nhé!"

Vegas bị Venice chọc cười. Pete bên cạnh cũng cười theo, đôi khi Venice sẽ nói chuyện như thể mình là người lớn vậy.

.................................

Mưa không quá lớn nhưng Churai không dám chạy nhanh, Venice ngồi trong xe cứ nóng lòng, mấy tháng trời, anh Kim bận rộn vô cùng, cơ hội gặp trực tiếp cũng không có. Khó lắm mới hẹn được anh Kim gặp mặt, không thể về trễ được.

Xe đưa Venice về chính gia vừa dừng lại, Venice đã đẩy cửa bước ra ngoài, không đợi vệ sĩ mở cửa xe. Đúng lúc này, xe của Kim cũng chạy vào sảnh. Venice chạy đến gõ cửa xe của anh Kim. Anh Kim liền xuống xe, xoa đầu Venice, có vẻ cao hơn rồi.

Đúng lúc này, trong nhà phát ra tiếng karaoke, Venice cau mày, giờ vào là khỏi tập tành gì luôn. Mặt của Kim hơi biến sắc, nói hát thì sỉ nhục hát quá, đây là gào thét thì đúng hơn.

"Qua nhà anh chơi không?" Kim cũng không muốn vào.

"Dạ đi!" Venice lập tức gật đầu.

Kim nhìn Churai nói: "Tôi chăm sóc em ấy và sẽ đưa về thứ gia vào ngày mai!"

"Dạ!" Churai liền đáp lời.

"Bye Churai!" Venice vẫy tay với Churai, nhanh chóng lên xe của anh Kim rời đi ngay.

Churai chào cả hai rồi nhắn tin cho cậu Vegas báo rằng cậu Kim đã đón cậu chủ nhỏ đi vì cậu Kim sẽ không cho ai đi theo đâu. Cậu Venice đi với cậu Kim thì sẽ an toàn.

Thình lình bên trong vọng ra tiếng gào thét của cậu cả Tankul: "Sao giờ này em trai yêu dấu của tao vẫn chưa đến hả?"

Churai lập tức leo lên xe phóng về, lỡ bị cậu Tankul bắt lại thì mệt lắm. Cậu Kim cũng đưa cậu Venice đi xa rồi.

Vegas nhận được tin nhắn thì đưa điện thoại qua cho Pete xem. Pete cũng không thấy lạ khi anh Kim đưa Venice đi, từ hồi tám tuổi đã thích đi chơi với anh Kim và anh Porchay rồi.

"Ban đầu cứ tưởng nó sẽ sợ anh Kim lắm, giờ cứ anh Kim, anh Kim... nên dọn qua ở với Kim luôn đi!" Vegas tự nhiên lại hờn dỗi, ban đầu đã bảo chỉ học bắn súng với mình, sau khi được Kim dạy thì theo Kim luôn.

"Em ấy kêu tất cả bằng anh mà? Vegas, anh bớt trẻ con được không?"

Pete cứ nghĩ việc nuôi dạy một đứa trẻ sẽ làm cho người ta trưởng thành nhưng điều đó không đúng với Vegas, bệnh trẻ con của Vegas dường như còn nặng hơn lúc trước. Hơn nữa... còn vì Venice mà ghen tỵ với Kim.

"Vì đồ quỷ nhỏ đó không giữ lời, dễ bị người ta dụ đi mất." Vegas hờn dỗi thật sự.

Pete định nói lại thì phục vụ mang thức ăn lên. Vegas nhìn thịt nướng và lẩu đầy đủ trên bàn, cũng thấy nhiều rồi nhưng vẫn hỏi Pete: "Ăn gì nữa không?"

"Trước mắt cứ như vậy đi!" Pete đã nghĩ đến đồ ngọt nhưng bàn không còn chỗ đặt đồ ăn nữa.

Ăn được một nửa, Vegas mới nói: "Anh sợ nếu có cuộc chiến như năm đó... Venice sẽ tổn thương đấy. Em ấy qua vô tư khi chạy về chính gia như vậy."

"Vô tư? Anh chắc chứ? Cho đến giờ, có một chuyện em khẳng định là Venice sâu sắc hơn những gì em ấy thể hiện. Vegas, anh cũng đâu muốn có cuộc chiến nào nữa phải không? Nên chuyện Venice tổn thương sẽ không xảy ra." Pete bỏ vào chén Vegas một miếng thịt và một con tôm đã lột.

Vegas gắp lên ăn, giọng đầy suy tư: "Khó nói lắm, có khi... hôm nay cười rồi ngày mai lại chĩa súng vào nhau. Venice dường như chưa thể hiểu hết thế giới này để học cách đề phòng!"

"Anh nghĩ tại sao em ấy lại muốn học bắn súng và đánh võ? Vì em ấy đang đề phòng chuyện xấu đấy thôi. Vegas, đừng nghĩ em trai mình yếu đuối, đến Macau cũng thay đổi rồi." Pete tiếp tục lột tôm.

"Để anh làm cho, em ăn đi!" Vegas đeo bao tay vào.

Pete không lột tôm nữa mà tập trung vào nướng thịt, lâu rồi họ không đi ăn cùng nhau. Pete gắp thịt ra, đợi nguội một chút mới đưa về phía Vegas, Vegas há miệng ăn, cũng đút lại Pete một con tôm. Dường như họ đã quên họ vẫn đang giận nhau.

Bên này, Venice nhìn anh Kim, than thở: "Anh đừng nói là khi về nhà anh sẽ có anh Porchay... rồi hai người cũng vậy nhé?"

Bọn họ chỉ muốn mua gì đó về nhà ăn, ai ngờ đi nhầm vào cái quán này và gặp ngay anh Vegas với anh Pete. Lúc đầu họ định bước qua chào, nhưng khi nghe anh Vegas và anh Pete nói chuyện, anh Kim giữ Venice lại.

Kim biết rằng Vegas vẫn lo ngại về những chuyện cũ nên không muốn Venice đi qua chào rồi hỏi bất cứ điều gì. Venice đang tuổi tò mò, em ấy sẽ hỏi rất nhiều.

"Hôm nay Chay bận!" Kim thấy vẻ mặt của Venice rất buồn cười, cứ như bị ngược đãi thường xuyên vậy.

"OK, vậy chúng ta lấy cơm cà ri rồi đi mau thôi!" Venice cũng không muốn bị Vegas hay Pete nhìn thấy, sợ sẽ bị kéo về mất.

Hai người về nhà riêng của anh Kim, Venice với tay ấn mở đèn, chùm đèn thủy tinh trên cao sáng lấp lánh nhìn rất thích mắt. Anh Kim đi thẳng vào bếp để dọn đồ ăn ra. Venice đổi dép rồi mới đi vào sau.

"Đã có cuộc chiến gì vậy anh?" Venice kéo cửa sổ ra cho gió vào phòng, trời vẫn còn mưa nhẹ.

"Cuộc đấu súng thôi!" Kim không muốn nói về chuyện này chút nào, cuộc chiến chấm dứt khi ông Kan, ba của Venice chết.

"Có ai chết không anh?" Venice nhìn anh Kim chăm chú, đấu súng sao?

"Quan tâm đến người sống thì tốt hơn!" Kim mỉm cười, bưng dĩa cơm để trước mặt Venice.

Venice bỏ qua những câu hỏi trong đầu, mau chóng ăn trước. Ăn xong, Kim dạy guitar cho Venice, Venice học cũng tương đối nhanh, không quá khó dạy nhưng cũng không hẳn là giỏi về đàn. Kim ngồi bên piano, bắt đầu bản nhạc của mình.

Tiếng guitar của Venice ngưng lại, Venice tập trung nghe anh Kim đàn, dường như từng bản nhạc của anh Kim đều rất buồn. Bài này... có vẻ chưa được thu âm và phát hành.

"Nice!" Kim gọi.

"Dạ?" Venice như bừng tỉnh.

"Lại đây, hát thử anh nghe!" Kim đưa bản nhạc về phía Venice.

Venice nhìn bản nhạc, điều chỉnh giọng một chút rồi bắt đầu hát:

"Nếu có xa nhau,

Xin hãy lưu trữ ký ức đẹp nhất

Nếu phải xa nhau,

Xin hãy nghĩ về khoảnh khắc đẹp nhất

Nếu ta xa nhau,

Xin đừng quên kỷ niệm của hai ta"

Kim nghe xong hơi mỉm cười, tay lướt trên piano ngừng lại, nói: "Em có năng khiếu hát!"

"Ôi thôi, anh cả sẽ bắt em hát đến khi không nói được câu nào nữa." Venice để bản nhạc xuống.

Kim gật đầu, tính Tankul nào giờ là vậy rồi. Venice lại nói: "Anh không thể viết nhạc vui sao?"

"Chay sẽ viết nhạc vui còn anh sẽ viết nhạc tâm trạng!" Như vậy thì cả hai sẽ không đụng độ nhau trên thị trường âm nhạc.

"Anh biết không, nếu phải xa nhau thì tốt nhất là quên nhau đi, chứ nhớ nhau chỉ làm khổ thêm thôi!" Venice nghe nhạc của Kim từ nhỏ, thành thật mà nói thì đôi lúc nó ru ngủ rất tốt... và nó cũng có tác dụng giúp người ta có ý định tự sát chết luôn khi thất tình.

"Nice, sau này khi em có tình cảm với một người em sẽ hiểu... sống mà không được gần nhau sẽ đau khổ thế nào."

Venice ngẫm nghĩ lời Kim nói, sau đó gật đầu, có lẽ vậy thật vì anh Vegas và anh Pete không xa nhau được giây phút nào. Kim đóng Piano lại, nói: "Hai tiếng tập đàn rồi, mệt chưa?"

"Không mệt ạ, anh Porchay bận gì vậy anh?" Venice cũng để đàn xuống.

"Luyện thanh, sắp có show rồi. Muốn lấy vé không? Anh gửi cho Pete nhé?" Kim mở điện thoại ra tìm trong những tin nhắn giữa mình với Porchay.

"Gửi cho em đi, em có điện thoại rồi!" Venice đưa điện thoại ra.

"Vegas mua à?" Kim nhìn điện thoại, là mẫu mới nhất. Vegas đã chiều ai là chiều đến mức khiến người ta bất ngờ.

"Dạ!" Venice mở điện thoại ra, cũng chưa biết sẽ làm gì với điện thoại.

"Cho anh mượn!" Kim đưa tay ra.

Venice đặt điện thoại vào tay Kim, Kim bấm gọi để lấy số của Venice trước, Vegas lưu sẵn nhiều số điện thoại của người nhà cho Venice luôn rồi. Kim lại hỏi: "Có muốn kết bạn ở các tài khoản mạng xã hội không?"

Venice gật đầu, Kim liền thao tác, Venice nghiêng đầu xem, hỏi: "Anh có ba tài khoản facebook sao?"

"Phải, một cái gia đình, một cái công việc, một cái để làm bất cứ điều gì mà không bị ai để ý!" Và đương nhiên là Kim dùng tài khoản gia đình để kết bạn với Venice.

Tài khoản của Venice có sẵn Vegas, Pete và Macau rồi nên không khó tìm ra, chỉ là Venice chưa để ảnh đại diện hay ảnh bìa, nhìn như một tài khoản ảo vậy. Chỉ ba phút sau khi Kim kết bạn với Venice, Porchay đã gọi về.

"Anh kết bạn với ai đấy?" Porchay biết Kim không hay kết bạn với người lạ, sao giờ lại chủ động kết bạn với một tài khoản chẳng có gì chứ?

Venice đáp lời còn nhanh hơn anh Kim: "Em, là em đấy!"

"Venice? Nice đang ở nhà à?" Porchay nhỏ giọng lại.

Venice nhận được thông báo kết bạn của Porchay liền bấm đồng ý. Kim lên tiếng: "Venice có cả số điện thoại riêng này!"

"Anh gửi số em ấy cho em liền đi. À, em phải gửi em ấy vé xem show ngay mới được!" Porchay vẫn luôn chờ ngày Venice được tham gia mạng xã hội.

Venice mở danh bạ mà anh Vegas đã cài sẵn, bấm gọi cho anh Porchay. Ngay sau đó, Porchay cúp điện thoại của Kim, Kim quay sang nhìn vào điện thoại của Venice, thấy Porchay đã gửi file gì đó cho Venice qua ứng dụng tin nhắn. Kim rời vị trí, ra ngoài dọn dẹp nhà bếp, Porchay có Venice rồi thì sẽ đá Kim ra ngoài ngay.

Venice nhắn tin được khoảng mười phút với Porchay thì điện thoại lại hiện thông báo kết bạn, là anh cả Tankul. Venice bấm đồng ý thì ngay lập tức một cuộc gọi video hiển thị trên màn hình.

"Anh cả!" Venice bấm nhận cuộc gọi.

"Cưng đang ở đâu? Vì sao không đến? Ô? Nhà thằng Kim? Đến nhà thằng Kim à?" Tiếng anh cả như xé nát không gian.

"Dạ em đang ở nhà anh Kim ạ!" Venice trả lời.

Kim quay lại phòng, cầm điện thoại của Venice hỏi Tankul: "Sao đấy?"

"Mày và Venice không về cũng không nói trước là sao?" Tankul bực bội la hét.

"Tao về tới cổng, nghe mày gào thét mới đi đấy!" Kim ngưng một chút mới nói tiếp: "Thôi nhé, ngủ sớm đi!"

"Ê ê ê... Kim!" Tankul hét lên nhưng không thể nhanh hơn tốc độ bấm cúp máy của Kim.

Kim trả điện thoại lại cho Venice. Venice bật cười, đúng là chỉ anh Kim mới làm anh cả im lặng được. Kim búng vào trán Venice, nghe điện thoại của Tankul làm gì chứ?

Venice xoa đầu, Kim đột nhiên hỏi: "Vụ cháy kia, Vegas và Pete có nói gì không?"

"Em nghe bảo là sự cố ạ!" Venice thành thật trả lời.

"Ừ, đi đánh răng rồi chuẩn bị ngủ đi, đừng chơi điện thoại nhiều quá đấy." Kim bắt đầu rửa chén.

Venice về phòng nhỏ cạnh phòng của Kim, mở tủ lấy bàn chải và khăn ra. Qua ở vài lần nên Venice có vật dụng cá nhân ở phòng nhỏ này. Đánh răng xong, Venice nhảy lên giường, mở điện thoại xem.

Pete: 'Ăn tối chưa?' tin nhắn này nhắn khoảng ba mươi phút trước.

Venice nhanh chóng trả lời: 'Em ăn rồi ạ!'

Pete trả lời rất nhanh: 'Ở nhà anh Kim phải ngoan đấy!'

Venice: 'Vâng ạ!'

Một lúc sau, Venice được thêm vào một nhóm, trong nhóm đó có anh Macau và anh Vegas nữa. Venice lướt lên xem, thấy có ảnh của mình lúc nhỏ, nhóm này được tạo lâu rồi.

Macau: 'Venice? Em cập nhật ảnh đại diện đi!'

Pete: 'Hình dễ thương vào.'

Venice: 'Dạ!'

Vegas: 'Không cập nhật cũng được, ít dùng mạng xã hội đi!'

Pete gửi lên một nhãn dán gấu trừng mắt. Macau thì gửi nhãn dán gấu cười. Lúc này trên giường lớn ở thứ gia, Pete vừa đá Vegas một cái, là ai đã mua cho Venice điện thoại, là ai mở tài khoản mạng xã hội cho Venice hả? Vegas nhất thời không biết nói sao, mua xong rồi hối hận đây vì Venice đã kết bạn với Tankul.

Venice không dám gửi nhãn dán cười, chỉ đành quay lại trang facebook của anh Pete, đúng là trang chính rất ít cập nhật nội dung gì, nếu có là anh Vegas đăng gì đó lên và gắn anh Pete vào. Anh Kim và anh Porchay nổi tiếng thì mới cần nhiều tài khoản, gia đình nhỏ của Venice chắc không cần đâu. Venice nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lấy tấm hình chụp mặt trời trên đảo đổi ảnh đại diện rồi lấy hình biển đổi ảnh bìa, không lộ diện vẫn tốt hơn.

Tiếp theo đó là một loạt thông báo Vegas đã gắn bạn vào... rất nhiều ảnh. Venice tròn mắt, chắc chắn không phải Vegas làm, người làm chắc chắn là anh Pete. Anh Vegas đăng ảnh gia đình trước đây không gắn thẻ Venice vì không có tài khoản, giờ có thể gắn hết rồi. Và đúng như vậy, Pete đã giật điện thoại của Vegas để làm điều đó, Vegas giờ chỉ ngồi cạnh, tựa cằm vào vai Pete.

Macau: 'Mai mấy giờ em về hả Venice?'

Venice: 'Em chưa hỏi anh Kim!'

Macau: 'Porchay đâu?'

Venice: 'Anh Chay đã đi tập luyện!'

Pete: 'Em mau đi ngủ đi Venice, dù mai là chủ nhật thì không được thức khuya.'

Venice: 'Dạ các anh ngủ ngon!'

Mọi người gửi lên nhãn dán ngủ ngon. Venice để điện thoại xuống bàn, tắt máy lạnh, bật quạt đắp chăn ngủ. Kim đẩy cửa nhẹ vào, thấy Venice đã ngủ thì vặn đèn nhỏ lại. Ở góc nghiêng, nhìn Venice giống Vegas quá. Thằng bé không có năng khiếu đàn mà có năng khiếu hát... có nên nói Vegas phát triển tài năng này không?

..............................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net