Tuổi 13: Chuyện 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

"Nói vậy với em đó." Venice nói hết bực bội với anh cả rồi bốc một nắm bắp rang bơ bỏ vào miệng.

"Cái thằng Vegas này, đúng là khó ưa!" Tankul ôm Venice vỗ về.

Mất cả mười ngày, Tankul mới dỗ được Venice nói ra sự thật. Venice đã nghe được những điều không hay từ miệng Vegas và Vegas cứ phàn nàn về Venice với Pete khiến Venice không vui. Đương nhiên là Venice cũng không đáp lại bằng những lời dễ nghe... tóm lại cả hai cùng có lỗi và Tankul biết rõ hai người này không ai chịu nhường bước trước đâu vì hai ba con cứng đầu y hệt nhau.

Venice bỏ bắp rang bơ xuống, khó ưa thì... cũng không hẳn anh Vegas khó ưa đâu, chỉ là... Venice thở dài chán nản, càng buồn bực hơn. Ngày hôm đó, sau khi ra khỏi nhà, Venice sang đây ở luôn không về nữa, cũng mười ngày rồi, Venice thấy hơi chán rồi. Chưa kể, vệ sĩ của gia tộc phụ không được vào gia tộc chính nên đoàn đội của Venice cũng không ở đây chơi cùng. Dù Venice có phòng riêng do anh cả trang trí cho, sáng thì có anh Pol đưa đi học, về thì có anh cả, anh Porsche và anh Chay chơi cùng nhưng... cũng không thật sự vui... mà thấy cô đơn.

"Nhưng mà ba mẹ em... sao lại..." Venice rất muốn biết về ba mẹ mình, chỉ là tò mò vậy thôi.

"Venice, anh nói cưng nghe chuyện người ta không muốn nói là chuyện buồn. Mẹ cưng ấy... không tốt, ba cưng... cũng không tốt luôn. Nhưng Vegas và Pete hiện tại thì tốt lắm rồi, nuôi cưng trắng trẻo mập mạp thế này rồi cái mỏ cưng leo lẻo... chả trách Vegas nó không chịu được. Đúng không?"

"Anh bênh anh Vegas hả?" Venice biết anh cả nói có lý nhưng trong lòng cứ thấy... lấn cấn sao đó.

"Không, Vegas sai... nhưng mà cưng cũng đâu có đúng đâu." Tankul nhéo má Venice, nói: "Nghe anh, sống cho hiện tại thôi, đừng hỏi quá khứ nữa, người chết rồi mà cứ nhắc hoài... khéo nửa đêm người ta hiện lên tìm em đấy."

"Em không sợ ma!" Venice nhìn Tankul chằm chằm: "Chính anh dạy em mà, dù có sai cũng phải nói như kiểu mình đúng mà, phải cãi tới cùng."

"Nhưng... thì..." Tankul gãi đầu, nói: "Ôi, đừng có hỏi nữa, tóm lại là đừng có cố đào quá khứ lên."

Venice đứng lên, vươn vai, nói: "Rồi, em hiểu rồi. Coi phim mãi cũng chán, em đến phòng thu của anh Kim vậy."

"Ờ, đi đi, anh ngủ đây." Tankul vẫy tay với Venice rồi vội vàng tìm điện thoại nhắn cho Kim để Kim biết mà chuẩn bị gì đó làm Venice vui. Dạo gần đây Venice cãi bướng quá, Tankul sẽ không nói lung tung với Venice nữa.

Pol đưa Venice đến chỗ cậu Kim. Venice tự mình đi vào từ cửa sau. Nont thấy Venice đến thì mừng rỡ nói: "Cậu Kim, cậu Venice đến đấy!"

Kim quăng tai nghe lên bàn, ra dấu với Porchay trong phòng thu. Porchay lập tức chạy ra, ôm Venice nói: "Nhớ quá!"

"Em cũng nhớ anh!" Venice ôm lại Porchay.

Porchay nói: "Anh đói quá, chúng ta đi kiếm gì ăn đi. Đi thôi Kim!" bọn họ đã làm việc hơn nửa ngày rồi.

"Ừm!" Kim đứng lên, đưa tay qua định ôm Porchay thì Porchay tránh đi, Kim chỉ đành thu tay lại, quên mất bọn họ phải giữ khoảng cách với nhau khi ra ngoài.

Hôm nay công ty tuyển người mới, bên ngoài rất đông người và ồn ào, Kim vừa kéo mở cửa phòng thu đã ngưng lại, ra ngoài ăn có vẻ không phải ý hay đâu. Cuối cùng, Kim bảo Pun đi ra ngoài mua gà rán và mì Ý cho Venice và Porchay ăn ở phòng riêng. Phòng này thiết kế đặc biệt, ngồi bên trong thì thấy được hết bên ngoài nhưng bên ngoài nhìn vào thì lại không thấy người bên trong. Venice ăn xong thì đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Kim nói với Porchay: "Dạo này có tâm sự, em thử nói chuyện với nó xem." Kim không đọc được suy nghĩ của nhóc ranh này mà nó cứ lầm lầm lì lì làm Kim lo quá.

Lần trước, Venice bỏ sang nhà nhóc gì đó tên Atid, mọi người gọi thế nào cũng không nghe máy. Cuối cùng, Kim đem hết tức giận, gọi hỏi Venice một câu thôi: 'Có đi về ngay không?'. Còn may là Venice vẫn sợ Kim và chịu về gia tộc chính, Venice lớn rồi, có suy nghĩ riêng rồi... Vegas cứ dạy theo cách cũ thì không ổn chút nào nhưng dạy nhỏ nhẹ từ từ thì cũng khó vì Venice khá nóng tính đấy. Nên... làm thế nào với nhóc này đây? Lúc này không dạy thì sau này càng khó dạy hơn.

Porchay đáp lại: "Chưa chắc em dỗ được, gây gổ với Vegas mà. Anh Porsche dỗ mãi không được, đem đi bar chơi cũng chẳng vui lên. Mất cả mười ngày anh Tankul mới hỏi được chuyện đấy."

"Cái vụ đi bar um sùm đó mà vui gì nổi? Em cứ làm hết sức đi. Anh đi xem tình hình tuyển người mới rồi quay lại ngay." Chỉ cần vuốt yên Venice là được, Kim nghĩ khi Venice bình tĩnh lại thì sẽ ổn thôi, còn dạy thì Kim sẽ nghĩ cách.

"Ừ, anh đi đi!" Porchay hôn má Kim một cái rồi chuyển mắt về phía nhà vệ sinh, sao đi lâu vậy?

Venice trong nhà vệ sinh tự tát nước lên mặt mình, vụ đi bar um sùm kia đúng là không vui thật nhưng mà bản chất là Venice đang không vui nên có đi đâu cũng không vui thôi. Từ nhỏ, Venice đã thần tượng anh Kim, lớn hơn một chút thì toàn bị anh Kim xách đi tập huấn, sự ghê gớm của anh Kim sao mà Venice không sợ cho được chứ. Với lại... ở nhà Atid suốt cũng không tốt, làm phiền Atid và má Awan, sẵn anh Kim gọi thì về thôi.

Còn vụ đi bar kia thì...

...............

Hồi ức

...............

Porsche hét lên: "Kul, mày bị khùng hả? Sao mày dẫn Venice đến đây?" nhận được tin từ Pol là Tankul đưa Venice đi bar nên Porsche bỏ hết công việc chạy đến đây.

Tankul đáp lại: "Tao buồn quá, anh Top cứ bận rộn công việc suốt, tao mới đi chơi mà đi một mình buồn lắm."

Quán bar này gọi là Crystal Moon, là gay bar, khác hẳn với quán bar của chế Yok luôn đấy. Porsche lắc đầu, nhăn nhó, đưa Venice đến đây không ổn đâu, Pete mà biết sẽ chết dưới tay Pete đấy.

Trong lúc Tankul và Porsche nhìn nhau giằng co chuyện đi về hay ở lại thì Venice ngáp dài, lên tiếng: "Anh Porsche, rượu pha ở đây dở quá, không ngon bằng chỗ của chế Yok, em muốn về đó để uống rượu anh pha."

"Được, anh đưa em về ngay!" Porsche trừng mắt với Tankul, Tankul lập tức im lặng, nhảy khỏi ghế.

"Đợi chút, em đi rửa mặt cái. Mệt quá!" Venice cảm thấy mắt mở không nổi, muốn đi tát nước cho tỉnh táo.

Porsche liền nói: "Để anh đi cùng!"

"Nhà vệ sinh kia rồi, em tự đi được mà." Venice ngáp một cái, từ từ len qua dòng người, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Từ nhỏ, hễ nghe nhạc ầm ĩ là Venice đau đầu, Venice chỉ chịu được nhạc sầu khổ của anh Kim thôi.

Sau khi từ nhà vệ sinh ra, Venice nghe được giọng quen thuộc từ một căn phòng, Venice dừng lại nhìn về hướng căn phòng đó thì thấy vệ sĩ của gia tộc chính. Venice bỗng có linh cảm xấu, mắt nhìn anh Porsche đang cười đùa với anh Tankul bên kia rồi lại nhìn căn phòng đó, giọng anh Kinn đúng không? Vệ sĩ của gia tộc chính thấy cậu chủ nhỏ thì giật mình, lui ra khỏi cửa, Venice đi lại nhìn vào trong phòng, thấy anh Kinn đang ở đó thì mở toang cửa đi vào luôn.

Kinn trong phòng giật mình, trước ánh nhìn của Venice, vội vàng đứng lên. Hôm nay Kinn đến quán này chỉ để bàn chuyện làm ăn thôi, không có sử dụng dịch vụ gì cả, đám trong phòng đều là của đối tác nhưng vẫn có một số tên qua ngồi cạnh Kinn. Kinn đến đụng cũng không dám, Porsche sẽ chặt tay Kinn, đang nghĩ cách thoát thì sao Venice lại ở đây? Kinn có linh cảm xấu.

"Ba!" Venice khoanh tay lại nhìn anh Kinn: "Mẹ và bác cả đang ở ngoài, ba có về cùng con không?" Giọng Venice tràn đầy tức giận, đây là lăng nhăng đúng chứ? Dám ra ngoài có người khác, phản bội anh Porsche.

"Mẹ... mẹ... của con hả?" Kinn trở nên lắp bắp. Porsche hả? Hay là Pete? Mà quan trọng là Tankul đang ở ngoài, kiểu gì cũng đến tai Porsche.

"Đi về ngay!" Venice nhấn giọng.

Kinn lập tức đi theo Venice ra ngoài, hai người họ vừa ra ngoài thì gặp ngay Porsche. Kinn lập tức giơ tay lên đầu hàng.

Sau đó... không có sau đó nữa vì Crystal Moon bị anh Porsche quậy tan tành và anh Kinn bị anh Porsche cho một trận. Trong đầu Venice vẫn nhớ hình ảnh anh Porsche chỉ tay vào mặt anh Kinn hét: "Mày chết mẹ mày với tao nha Kinn!"

...............

Venice hồi tưởng xong thì cười khổ, kéo cửa nhà vệ sinh, đi ra ngồi cạnh anh Porchay, hỏi: "Anh Kim đâu anh?"

"Hôm nay công ty tuyển người mới nên anh Kim phải dạo qua xem." Porchay chỉ tay về phía cửa kính, nơi đông người đứng rồi xoa đầu Venice, hỏi: "Bé cưng của anh, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe bảo cãi nhau bỏ nhà đi các kiểu với anh Vegas phải không?"

"Em không có gì để nói." Venice biết chắc sau khi nói với anh Tankul thì các anh khác cũng sẽ biết.

"Em giận anh trai mình có mệt không? Mỗi lần anh giận anh Porsche, anh cũng mệt lắm." Porchay cũng hay giận dỗi anh Porsche.

Venice thật sự không muốn nói gì cả, trực tiếp đổi chủ đề: "Anh, hôm nay làm gì mà đông vậy?"

"Anh vừa mới nói hôm nay công ty mở đợt tuyển người mới mà." Porchay vừa nói vừa vẫy tay với Pun, từ lúc mua đồ ăn về, Pun chỉ chăm chăm coi hồ sơ chứ chưa ăn gì.

Pun đi qua, cầm ly nước ngọt lên uống. Porchay cười hỏi: "Sao? Có tìm được ai tốt để bồi dưỡng không?" Porchay tự biết hỏi nữa Venice sẽ bỏ đi nên chuyển sang nói chuyện với Pun thì hơn.

"Dạ không, không thể tìm được người ngang với cậu Kim và cậu Chay được." Pun làm trợ lý kiêm quản lý cho cậu Kim lâu rồi, cũng biết một chút bí mật của Kim nên đối với cậu Porchay và cậu Venice cũng cẩn thận hơn.

"Tìm người như Kim? Tìm rớt hai mắt cũng không tìm ra đâu." Porchay lắc đầu.

"Tìm ra..." Pun nhìn chằm chằm vào Venice.

"Móc mắt anh bây giờ." Porchay chỉ tay vào mặt Pun, đừng có ý đồ gì lên Venice.

"Đùa thôi mà... cậu Porchay đừng giận." Pun cười cười, lại hỏi Venice: "Thật sự cậu chủ nhỏ không có hứng thú với giới giải trí hoa lệ..."

"Không!" Venice không thích cảm giác bị đám đông nhìn chằm chằm, khó chịu lắm.

Porchay biết ngay mà, Venice ghét ra chỗ đông người y hệt như Vegas. Venice nhìn đám đông nhộn nhịp kia, tự hỏi giới nghệ sĩ có gì mà mọi người thích thú vậy chứ?

"Anh Pun, hai người đó là ai vậy?" Venice chỉ tay về phía hai người một béo một gầy đang cười nghiêng ngả, trong này không nghe rõ họ nói gì.

"Là quản lý của công ty, người tròn hơn là Kes, người còn lại là Wale." Pun nhìn số người mẫu hai người họ cho vào vòng hai, nhiều quá rồi đó, có một số mặt non quá, đủ tuổi chưa ấy?

"Pun, kế hoạch quay MV sắp tới vào thời gian nào vậy?" Porchay không quá quan tâm đến tuyển người, cả Kim và Chay làm cho vui thôi.

"Tôi vẫn đang tuyển người cho kịp tiến độ. MV này cần một đứa trẻ đóng cảnh lúc nhỏ... tôi để ý sáng giờ không ai phù hợp nên... chưa định ngày." Pun cũng đau đầu lắm đấy.

"Nhanh đi, MV đơn giản thôi không cần kỹ tính quá đâu." Dù sao thì công ty này cũng lỗ nhiều hơn lời rồi.

"Cậu Chay, tôi biết cậu dễ chịu... nhưng chồng cậu không dễ tính chút nào." Người Pun phải chiều là cậu Kim, cây hái ra tiền của Pun.

Porchay vỗ vai Pun, phải rồi, Kim vốn rất khó tính. Pun nhìn Venice chăm chú, nếu có thể mời được cậu Venice...

Venice không để ý đến ánh mắt Pun, uống nước ngọt rồi hỏi: "Quay nội dung gì vậy anh?"

Pun nghe hỏi liền hào hứng kể: "Cảnh thanh xuân vườn trường, tặng hoa cho một cô gái rồi họ xa nhau vì chàng trai đi du học, sau đó họ gặp lại nhau và viết tiếp chuyện tình."

"Sến sẩm!" Venice thấy cái nội dung này cổ lắm rồi, chẳng có sức hút.

Porchay tát nhẹ đầu Venice một cái, nói: "MV của anh đó, cô bé đóng nữ chính lúc nhỏ là Kree đấy."

Kreena đóng à? Mắt Venice sáng lên, Kreena là bạn thân khác giới duy nhất của Venice, là cháu gái của anh Tay, anh Tay là bạn thân của anh Kinn, hai người họ đã quen biết nhau từ nhỏ. Tuy nhiên, Venice được sắp xếp học ở trường thường, còn Kreena thì theo học chương trình quốc tế nên rất ít khi họ gặp nhau và cũng lâu rồi Venice không có gặp Kree.

Venice suy nghĩ một chút, nói: "Em có một đứa bạn cũng đẹp lắm... bữa nào em dẫn đến cho anh xem nhé? Chỉ cần tiền lương cao là được."

"Được chứ, quá tốt!" Pun lập tức gật đầu, tiền thì không thiếu... à là cậu Kim không thiếu.

Venice muốn giới thiệu Atid, Atid cần tiền, đóng MV là việc nhẹ lương cao rất phù hợp luôn đó. Nhắc Atid thì... Venice phải mau đến xe mì, hôm nay lỡ hứa với dì Awan sẽ ghé rồi.

"Anh Chay, anh Pun, trễ rồi, em về đây!" Venice vội vàng đứng lên.

"Bye cậu chủ nhỏ!" Pun vẫy vẫy tay.

"Về nhà nhắn cho anh đấy!" Porchay nhìn đồng hồ, đúng là trễ rồi.

Kim thấy Venice bước ra khỏi phòng kính, ý muốn đi thì mắt nhìn qua Nont. Nont lập tức gật đầu, sẽ cho người theo bảo vệ cậu chủ nhỏ ngay.

...............

Venice đến xe mì vào lúc đông khách nhất, hai mẹ con họ đang rất bận rộn. Venice ra dấu cho vệ sĩ đứng đợi ở ngoài, tự mình xuống xe, đi vào phụ giúp Atid và má Awan. Mỗi lần đến đây, Venice luôn dặn vệ sĩ đứng xa, tránh cho người khác để ý. Đợt rồi, khi Venice sang nhà ở cùng Atid, Venice vụng về nhưng làm một thời gian đã quen việc rồi, ít gây đổ bể hơn. Venice cũng học theo Atid gọi dì Awan là má Awan.

Má Awan luôn đối xử tốt với Venice, còn Atid cũng dần thân thiện với Venice hơn, chịu nói chuyện nhiều hơn với Venice. Ở lớp, Venice dùng giọng miền biển sẽ bị bạn trêu nhưng Atid thì không, còn hỏi Venice về các từ địa phương. Mọi người cũng tò mò về gia cảnh của Venice nhưng Atid thì không, chỉ bảo nếu Venice muốn kể thì sẽ lắng nghe. Venice biết rằng Atid đã đoán ra chuyện nhà Venice không nghèo nhưng Venice vẫn không muốn tiết lộ quá nhiều về thân thế của mình nên không nói gì với Atid cả.

Ngược lại, Venice thì biết rất rõ gia cảnh của Atid, còn rõ hơn mấy lời Sing và Stone kể. Ông ngoại Atid rất giàu có, quê nhà kinh doanh chế phẩm về sen, ba Atid ham giàu nên vào ở rể cho nhà ông ngoại Atid. Sau đó, ông ngoại Atid mất, ba Atid liền cướp cả gia tài, công khai mình có vợ con bên ngoài và bỏ rơi Atid. Nghe bảo đứa con rơi kia còn bằng tuổi Atid kìa. Sau khi biết vụ này, Venice chợt nhận ra... mình không phải đứa trẻ đáng thương nhất, còn nhiều đứa trẻ đáng thương hơn vậy nữa kìa.

Venice đi đến, cầm cái tô lên muốn dọn thì Atid lập tức hét: "Để đó cho tao, mày làm vỡ tô nhà tao nhiều quá rồi." Venice liền để xuống ngay.

"Atid!" Bà Awan đánh nhẹ vào vai Atid, tính khí Atid rất khó có bạn, Sing và Stone cũng bữa đến bữa không, chỉ có Venice là chịu được.

Venice giơ tay chào bà Awan, bà cười nói: "Con đừng để ý nó."

"Dạ, con quen tính nó rồi." Venice cảm thấy chơi với Atid đỡ suy nghĩ, không thích Atid sẽ nói thẳng ra, đỡ phải đoán ý, hơn nữa Atid không nói nhiều, quá tốt.

"Nó sẽ đập hết tô của má cho xem." Atid vừa nói vừa bưng ra tô mì, để lên bàn khách rồi quay lại hỏi Venice: "Ăn không?"

"Tao ăn rồi. Mày có nói quá không? Tao có vụng về vậy không?" Venice bực bội nhìn Atid rồi lại cười với má Awan, má Awan định nói gì đó với Venice thì có thêm khách vào gọi món, má không nói nữa mà bắt đầu làm mì.

"Mày không vụng về thì ai vụng về?" Atid chỉ vào đầu Venice: "Tao chưa thấy ai bưng cái tô từ bàn đặt xuống chỗ rửa mà bể được, chỉ có mày thôi." Atid trách thì trách vậy thôi chứ... có Venice đến cũng vui.

Venice xoa trán, hỏi nhỏ: "Này, mày có muốn việc nhẹ lương cao không?"

Atid nghe vậy thì cười nửa miệng, đáp: "Trên đời này... méo có cái quái gì là việc nhẹ lương cao cả."

"Mày đi casting đóng MV không? Chỉ quay vài cảnh có tiền." Venice muốn dành cơ hội này cho Atid.

Atid vẫn nghi ngờ, hỏi lại: "Ngon vậy sao mày không giữ ăn đi?"

"Thì... tao không cần tiền." Venice khoác vai Atid: "Đi thử đi, có mất mát gì đâu."

Atid nhìn Venice tràn đầy nghi ngờ, cuối cùng vẫn gật đầu đi. Chỉ là đi thử, không được thì thôi, quả thật là không mất mát gì. Venice thấy Atid chịu đi thì vội vàng nhắn cho anh Pun, nếu đóng cùng Kree thì nên chọn người đáng tin cậy một chút.

Chuyện nhà Atid... Venice đã biết rồi, cách đây mấy ngày, ba của Atid đến đòi tiền, không đòi được tiền thì đập phá đồ đạc. Lúc Atid và mẹ đang hoảng sợ thì Venice xuất hiện cùng với một số người nữa, họ đã đuổi ba Atid đi. Sau vụ đó, Atid tin tưởng Venice hơn, cảm giác rằng ở cạnh Venice sẽ an toàn. Tuy nhiên, Atid cũng nhận ra Venice ghê gớm hơn vẻ bề ngoài ngố ngố của mình, người làm nhà Venice thì... rất hung dữ và đánh nhau rất giỏi.

"Venice! Atid!" Arm xuất hiện, chạy đến gọi, vì là ở ngoài nên Arm bỏ qua kính ngữ khi gọi tên cậu chủ nhỏ.

"Anh Arm, sao vậy? Bắt em về à?" Venice xem điện thoại, mới gần tám giờ thôi mà? Đừng bảo là anh Kim kêu Arm đến bắt Venice về nhé?

"Không có, đói quá, vào đây vừa ăn vừa chờ em." Arm mỉm cười, để máy tính lên bàn rồi nhìn Atid: "Cho anh một tô đi rồi mình làm tiếp cái hôm qua."

"Anh đợi em chút!" Atid đi về phía xe mì, muốn làm mì nhanh rồi theo anh Arm học hỏi thêm về vi tính.

"Anh làm gì với nó vậy?" Venice không hiểu ba cái vi tính này lắm, cách đây vài ngày, Arm đến đón Venice, thấy Atid nghiên cứu thuật toán hay cái gì đấy, Arm giúp đỡ, hai người thảo luận rất hợp ý rồi trở nên thân thiết.

Arm trả lời: "Nhóc này có năng khiếu này, anh chỉ vài cái là biết nên định..."

"Cấm anh đào tạo nó làm vệ sĩ đấy." Venice liếc Arm, đừng có ý đồ gì lên Atid.

Arm lập tức đáp: "Dạ!" khi cậu chủ nhỏ liếc... đôi mắt sắc bén không khác gì cậu Vegas luôn đấy.

Atid quay lại với tô mì, hai người họ nhanh chóng nói về chủ đề mà Venice không hiểu. Venice chỉ đành đi lại giúp dì Awan dù dì ấy cũng chẳng cho Venice làm gì nặng. Venice không hề chú ý bên ngoài có hai bóng dáng đang nhìn mình chằm chằm.

"Ở nhà sung sướng không muốn, muốn ra đây chịu khổ." Vegas bắt đầu cằn nhằn.

Pete đáp lại: "Nhưng em ấy sẽ hiểu kiếm tiền không dễ dàng."

"Đi được đi luôn đi!"

"Anh nhớ Venice rồi chứ gì?" Pete xoa trán, khi nào thì hai người này chịu làm hòa?

Vegas cau mày, nói một cách khó chịu: "Anh bận lắm, rảnh đâu mà nhớ?"

"Thế chúng ta làm gì ở đây?" Pete khoanh tay nhìn Vegas, khi nào thì hai người này mới chịu dừng đây? Pete chắc chắn nhóc kia cũng nhớ Vegas, ở nhà, người mà bé cưng hay theo đuôi nhất là Vegas. Vegas đi đâu về cũng hỏi Venice trước còn gì?

"Do em lo cho nó mà." Vegas tỏ vẻ bản thân không hề muốn đến đây, là do... chở Pete đến.

"Ồ, em không hề lo lắng. Venice ở gia tộc chính đâu ai động vào được."

"Ý em là sao?" Vegas nhìn chằm chằm vào đồ quỷ nhỏ, xem cái bộ dạng bưng mì cho khách của nó kìa... ở nhà không bao giờ làm cái gì, đi mới mười mấy ngày thôi mà...

Pete nói: "Ý em là... ở gia tộc chính không ai dám tát em ấy cả."

Câu nói của Pete làm Vegas hơi sững sờ, sau đó quay đi, nói: "Đi về thôi!"

"Vegas, chỉ cần anh nhận sai thì mọi thứ sẽ ổn." Pete tin rằng giờ nhóc kia chỉ cần một cuộc gọi của Vegas là về nhà thôi.

Vegas đưa ra bộ mặt hờn dỗi, nói: "Nó cũng sai, sao em không mắng nó? Vì nó là trẻ con sao?"

"Không phải. Là anh nhường em mình một chút có mất gì đâu? Với lại... cơ bản trong cái nhà này thì em phải chăm sóc đến ba đứa trẻ... nên anh đừng có nói Nice trẻ con." Pete vỗ nhẹ vào vai Vegas rồi lên xe trước.

Vegas quay lại nhìn Venice, thằng bé này... sao lần nào cũng phải là Vegas nhường chứ? Lần này... không nhường!

...............

"Cậu chủ..." Pun vừa gọi đã bị Venice trừng mắt, Pun nhanh nhẹn sửa lời: "Bé yêu, đến chơi hay là... ai mà đẹp vậy?"

Venice đáp lại: "Thì em nói với anh là em có bạn đó." nhìn mặt Pun là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net