Tuổi 13: Chuyện 1 (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

"Tôi đã đến rồi đây!" Venice vừa thở vừa nói, chạy một mạch đến kho hàng này, Venice mệt quá.

"Chà... đứa con vàng bạc mà Vegas giấu kỹ là mày à?" Barun đưa tay ngoắt Venice.

Venice đi vào trong kho hàng, đám đàn em của Barun bao vây chĩa súng về phía Venice. Venice hỏi: "Hai chị ấy đâu?"

"Chà... chà... mày không mê trai à?" Barun ra dấu cho đàn em bỏ súng xuống, có thằng nhóc thôi, làm gì căng vậy?

"Tao hỏi lại, hai chị ấy đâu?" Venice điều hòa hơi thở.

"Trên lầu đó!" Barun chỉ lên lầu, cười nói: "Tao chẳng làm gì hai người họ cả... tao chỉ muốn mượn mày và hai cô gái kia làm cớ dụ Sim đến đây... hồi này điện thoại... dọa chút thôi."

Venice nghe vậy, chạy lên lầu, thấy Lana và Kam bị trói vào cột, cả hai nhìn thấy Venice đều rơi nước mắt. Venice thấy mặt Kam đỏ lên vì bị tát thì nổi giận, nắm chặt tay, đi ngược xuống tầng dưới.

"Mày hèn thật đó, lợi dụng phụ nữ và trẻ em!" Venice đã bình tĩnh hơn, bắt đầu tính toán. Nơi này là một kho hàng nhỏ, cỏ cây um tùm, còn có mấy cái thùng hàng và xe cũ bỏ, nếu chạy trốn thì... khó thoát lắm, phải mau nghĩ ra cách... à, còn một chuyện phải làm cho rõ...

"Mày không sợ à?" Barun đưa Venice một ly rượu.

Venice cầm lấy, uống luôn rồi đáp: "Làm đách gì phải sợ mày?"

"Mày!" Barun chỉ tay vào mặt Venice.

"Nếu mày dám bắn tao thì mày đã bắn rồi, mày cần tao để thỏa thuận với anh tao đúng chứ?" Venice ném ly rượu vào người Barun.

Barun chụp lấy, để xuống bàn, nói: "Chắc Vegas tự hào về mày lắm... kiểu... người tốt việc tốt, cứu người..."

"Ba ông chắc thất vọng về ông lắm nhỉ? Tại ông toàn hại người khác thôi." Venice cũng đổi cách xưng hô, cười một cách vô tội.

"Thằng nhóc con hỗn láo!" Barun giơ tay lên định tát Venice.

Venice bước lui làm ông ta tát hụt. Venice hỏi: "Trong nhà tôi... ai là tay trong của ông? Ông bắt má Awan và Atid đúng không?"

"Đúng, nhưng thằng bạn mày cũng ranh lắm, nó trốn thoát rồi. Còn tay trong gì đó... tao không biết!" Barun nhíu mày, còn nhỏ mà đã thông minh như vậy... Vegas dạy ra có khác... nó quá nguy hiểm...

"Cho người đâm tôi, tiết lộ tin tức để anh tôi nổi giận với tôi, sắp xếp xe bắt tôi ngay từ nhà tôi... cứ như biết tôi sẽ ấm ức và cãi nhau với anh Vegas. Rồi khi tôi thoát thì bắt hai chị ấy làm con tin buộc tôi phải đến đây... ông phải có tay trong thì mới làm được."

"Mày thông minh quá nhỉ? Tao bắt đầu không thích mày rồi đó."

"Còn tôi đã không thích ông từ lúc ông gọi cho tôi rồi."

"Mày!" Lần này Barun rút súng ra.

"Bắn đi, nổ súng bắn liền, nếu tôi chết ở đây... à không, chỉ cần tôi bị một vết xướt thì ông không xong với các anh tôi đâu." Venice không sợ, định vị đã phát đi rồi, họ rất nhanh sẽ đến đây, giờ điều Venice cần là tìm ra là tên tay trong đó.

"Vegas có thương yêu gì mày đâu mà mày nghĩ Vegas sẽ đến đây vì mày?" Barun nhớ lại điểm yếu trong mối quan hệ giữa Vegas và Venice mà Mint đã nói nên lấy ra công kích.

Venice cười lắc đầu, tự chỉ vào mặt mình: "Ai nói tôi trông chờ anh Vegas? Tôi không biết tên tay trong đó đã nói gì nhưng tôi là em cưng của cả nhà, tôi gọi anh nào đến thì ông cũng chết chắc... anh Kim rảnh nhất nên tôi đã nhắn anh ấy rồi... có khi anh ấy đến trước đó."

"Mày!" Barun biết trong nhà Theerapanyakul ngoài thủ lĩnh lớn là Kinn và người đảm nhiệm kinh doanh đen là Vegas thì còn một người rất là nguy hiểm mang tên Kim, trong giới vẫn có một câu là đừng đùa với Kimhan, mà Kim nào giờ rất ít xuất hiện... chẳng lẽ... Kim sẽ đến vì thằng nhóc này sao?

"Tôi không biết ông nghe ai mà dám đụng vào tôi nhưng tôi mong ông sớm tỉnh táo lại và đưa tôi về nhà cùng hai cô gái này, nếu không... sau này không ai làm giỗ cho ông đâu. Còn nếu dùng tôi dụ Sim... không dụ được đâu vì Sim bị thương nặng lắm, ông nghĩ sao vừa bắn vừa chém người ta mà mới được mấy ngày, ông đòi dụ người ta đến đây?" Venice kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Barun.

Anh Vegas đã từng dạy Venice rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh. Trong một cuộc đấu trí, ai bình tĩnh hơn thì người đó thắng. Lúc nói chuyện căng thẳng, cần phải lưu ý từng câu từng từ của đối phương, tìm được sơ hở thì phải khéo léo bẻ lại, để làm đối phương phân tâm. Venice nhìn nét mặt của Barun dần cứng lại thì biết mình tác động được Barun rồi.

Còn việc nhắn báo tình hình thì... Venice báo tin về cho anh Vegas và anh Pete chứ không có nhắn anh Kim, chỉ là anh Kim ít lộ diện, mà mỗi lần lộ diện là một phe chết nên trong giới nghe danh là sợ, lấy ra dọa là thích hợp nhất. Đây cũng là anh Vegas dạy, nếu chưa biết đối thủ ra sao thì phải đe dọa họ bằng điều họ không bao giờ nghĩ đến, như vậy mới thấy được cái đuôi của họ. Học lâu như vậy giờ Venice mới có cơ hội áp dụng, đem ra áp dụng lên người Barun thấy anh Vegas đúng quá.

"Mày... nghĩ mày là ai chứ? Mày chỉ là đứa con riêng thôi, mẹ mày thậm chí còn không có danh phận."

"Đúng, mẹ tôi không có danh phận, thân thế của tôi vậy đó... nhưng tôi có địa vị, tôi là cậu út của nhà Theerapanyakul, địa vị của tôi, ai dám bác bỏ? Minh chứng tốt nhất cho địa vị của tôi là ông sắp tức đến hộc máu mà cũng không dám bắn tôi." Venice hưởng thụ niềm vui chọc tức người khác của anh Tankul, quả là... rất vui vẻ.

Barun tức nghẹn họng, không nói lại được câu nào, sao thằng nhóc này đáng ghét thế? Barun muốn dụ Sim và Vegas đến đây, thanh toán Venice rồi đổ cái chết của Venice lên đầu Sim ngay trước mặt Vegas, như vậy thì hai gia tộc sẽ chiến nhau sống chết, còn Barun phủi tay vô tội. Barun tính toán thời gian, cảm thấy giết Venice bây giờ còn sớm quá, phải đợi khi Vegas gần đến mới ra tay thì độ tin cậy sẽ cao hơn... lạ thật, báo tin đã lâu... sao Vegas giờ chưa đến nữa? Và tên Sim có đến được không? Một trong hai không đến thì... Hỏng kế hoạch mất!

Barun cố kiểm soát, hỏi lại: "Mày cố tình chọc tức tao để tao làm mày bị thương, để hai bên chiến nhau sao? Hay mày chọc tức tao để tao nói ra tay trong?"

"Nghĩ sao cũng được, thích nghĩ sao thì nghĩ, thích làm gì thì làm đi." Venice nhún vai, Venice đã tốt nghiệp lớp 'ăn ngay nói thẳng' của anh Tankul, sao mà cãi thua được?

"Tụi bây, mang nó lên lầu trói lại cho tao." Barun quyết định không nói gì với Venice nữa, tự nhiên đi cãi nhau với đứa con nít làm gì?

"Khỏi, tự đi lên!" Venice không thích ai đụng vào người mình, tự đi lên lầu rồi tự ngồi vào chỗ Kam và Lana đang bị trói.

Đám đàn em của Barun thấy Venice bình tĩnh như vậy thì nhìn nhau, không biết có nên trói thằng bé lại không. Venice đi nhanh về phía Lana và Kam rồi ngồi xuống.

Venice thấy đám đàn em của Barun cứ nhấp nhỏm thì nói: "Khỏi chĩa súng, khỏi trói, tôi không la lên cũng không trốn đâu, tôi đợi anh tôi đến." Venice dựa đầu vào cột, hai tay khoanh lại.

Đám đàn em tiếp tục nhìn nhau rồi hỏi Venice: "Mày không sợ thật hả?"

"Sợ quái gì? Tụi mày có biết hai gia tộc chính và phụ của tao hợp lại sẽ có bao nhiêu quân không? Đủ san bằng cái nơi này ra bụi mịn luôn đó." Venice cười, hai tay để ra sau lưng, rút dao nhỏ sau lưng ra, cắt đứt dây trói đang trói Kam và Lana.

Kam phát hiện dây trói lỏng ra, tay nắm chặt tay Lana, Venice vỗ nhẹ vào hai tay của họ như muốn nhắc họ bình tĩnh. Cả hai kiểm soát cảm xúc, hơi cúi đầu xuống. Venice cất dao đi, khoanh tay trước ngực, đã phát đi tín hiệu rồi... rất nhanh họ sẽ đến đây, điện thoại và súng Venice để ở bụi cỏ bên ngoài rồi... mong là các anh sẽ đến sớm.

"Sao? Không tin hả?" Venice thấy họ hoang mang lo sợ, tiếp tục nói: "Tin hay không tin thì tùy, chạy sớm đi còn được toàn mạng."

Bọn họ nhìn nhau lo lắng, Venice hỏi thêm một câu: "Nè, ai mật báo tin tức nhà tao cho chủ tụi bây vậy?"

"Mày đừng có nói nhảm, có mày trong tay bọn tao, các anh mày không dám làm bừa đâu." Đám đàn em quay đi, không thèm nói với Venice nữa.

Venice quan sát tình hình, trên lầu có năm tên, dưới đất khoảng hai mươi hai tên, số còn lại có lẽ là ẩn nấp hoặc là ở ngoài, kho hàng này có cầu thang phía sau, đi thẳng xuống đất, cửa ra phía sau có mấy tên canh gác bên ngoài, nếu đủ nhanh thì có lẽ sẽ kịp xử lý và thoát. Với kinh nghiệm chơi 'trốn thoát khỏi mật thất' với anh Kim từ hồi bảy tuổi tới giờ thì một mình Venice sẽ thoát được, xui là ở đây còn hai chị Lana và Kam... vẫn nên đợi các anh đến đây...

"Barun, mày đừng chơi bẩn như vậy!" Sim quát lớn làm Venice giật mình, sao anh ta... chỉ mới có bốn ngày, anh ta đã khỏe chưa mà dám đến đây?

Venice lập tức đi ra, ngó xuống xem, Sim và Barun đang trừng trừng nhìn nhau, tay Sim còn ấn vào vết thương ở bụng, hiển nhiên là nó chưa lành. Sao anh ta lại ở đây? Cũng có tình có nghĩa lắm. Đám canh gác thấy Venice đi ra thì quay sang chĩa súng vào người Venice, Venice chỉ đành về chỗ cũ ngồi.

"Lạ thật!" Kam lẩm bẩm: "Venice à, muốn dụ Sim đến đây... không nhất thiết phải dụ cả em đến đây."

Phải ha! Venice ngồi thẳng dậy, nếu anh Sim đã có tình có nghĩa như vậy thì Barun chỉ cần Lana và Kam là đủ dụ anh Sim đến rồi, thêm Venice thì có ý nghĩa gì đâu? Còn nếu anh Sim vô tình, ăn cháo đá bát thì có thêm Venice cũng vậy thôi. Chết rồi... bẫy trong bẫy... nếu Venice chết ở đây thì Sim là người gánh hết. Venice tự đập vào đầu mình, trời ơi... sao mà ngu quá vậy?

Bên dưới Barun và Sim bắt đầu tranh cãi, Venice đưa tay ra sau lưng, cầm tay Lana và Kam rồi buông ra. Kam lập tức hiểu ra ý của Venice, chuẩn bị chạy, Kam nhẹ nhàng cởi dây trói ra, Lana phối hợp làm theo.

"Hai cô gái và nhóc Venice đâu?" Sim biết đây là bẫy của Barun nhưng vẫn quyết định đến đây, dù sao cũng là họ đã cứu mạng Sim, không thể để họ vì Sim mà chết.

"Mày đã biết thân phận của nó rồi đúng không?" Barun tức giận nhất là điều này, vì tên nhóc đó, Vegas đã ngưng hợp tác với họ luôn.

"Của ai?" Sim không hiểu Barun muốn nói gì?

"Mày đã được cậu út nhà Theerapanyakul cứu đấy."

"Nhóc Venice sao?" Sim cười lắc đầu: "Vậy thì mày cũng chẳng dám làm gì nhóc ấy rồi." Venice thân phận lớn vậy sao? Cậu út mà cả nhà Theerapanyakul giấu kỹ là nhóc mặt mũi dễ thương đó sao?

"Mày..." Barun chỉ tay vào mặt Sim.

Sim suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Không đúng, mày dụ tao đến đây để mày sát hại nhóc ấy rồi đổ tội cho tao?"

"Tại mày mà thằng Krub phản tao." Barun chĩa súng vào đầu Sim.

"Mày có biết sự gian dối của mày suýt hại chết Krub không? Nếu không phải nhà tao đang thi công cầu đường gần đó, giúp nó dìm số hàng đó xuống sông thì giờ nó ngồi tù hoặc dính án tử hình rồi. Mày ích kỷ nó vừa thôi!"

"Ai cần quan tâm nhiều vậy? Nhưng mày nói đúng đó... tao chỉ cần nghĩ cảnh thằng nhóc hỗn láo kia và mày cùng chết ở đây xong hai nhà bọn bây đánh nhau, tao cười chết mất. Tại ai cũng nghĩ... tao không dám giết nó." Barun nói xong cười to.

Hai tên lính canh quay lại nhìn Venice cười khiêu khích rồi lại quay đi, nhìn xuống dưới xem cuộc tranh cãi của ông chủ họ và Sim. Venice đã chuyển sang trạng thái căng thẳng, không để ý đến chúng cười mình. Kam và Lana cùng lúc chạm vào vai Venice như muốn an ủi.

Venice không phản ứng gì với họ, chỉ cảm thấy Barun ngu quá. Anh Tankul từng nói với Venice, có một điểm ở anh Vegas mà anh Tankul phải công nhận là sự thông minh và quỷ quyệt, cái âm mưu ngu xuẩn này... sao mà anh Vegas bị lừa được chứ? Là Barun nghĩ mình giỏi, lừa được anh Vegas hay là... tên tay trong đó xúi Barun làm vậy? Đau đầu quá đi... anh Vegas sao lâu đến vậy? Hay anh ấy... bỏ Venice luôn, không đến? Xem ra là Venice... chết chắc rồi.

Venice tự đập vào trán mình, tự tin vừa rồi đang dần sụp đổ. Đột nhiên, Venice nhìn thấy một điểm sáng nhấp nháy ở vách tường, 300 giây đang đếm ngược... bom à? Venice hoảng hốt, ngồi thẳng dậy, quan sát xung quanh, bom... rất nhiều bom được cài sẵn. Barun định cho nổ tung nơi này sao? Vậy... chết chung à?

Sim bên dưới cũng nhíu mày, khó hiểu. Chuyện gắp lửa bỏ tay người này thì đúng là phong cách của Barun rồi nhưng... làm như vậy không phải vụng về lắm sao? Nếu Sim được gặp và thanh minh với cậu Vegas trước thì âm mưu này phá sản. Mắt Sim nhìn lên tầng trên... thật ra là ai cho Barun cái gan làm việc này?

Venice lập tức muốn chạy, 300 giây đếm ngược... à không, giờ còn 260 giây thôi là khoảng bốn phút đó, bom sắp nổ rồi. Venice chưa biết làm sao thì thấy một chấm đỏ trên đầu một tên lính canh. 'Bụp' một tiếng, tên đó ngã xuống, tiếp đó là những tên canh gác khác lần lượt ngã xuống.

Lana hoảng sợ tự ôm chặt miệng mình. Kam cũng giật mình há hốc miệng. Venice thấy bọn chúng bị xử rồi, vội đứng lên, cầm tay Lana và Kam, di chuyển ra cầu thang phía sau.

Krub mở cửa ngay khi thấy Venice chạy ra, cười hỏi: "Nhóc dũng cảm, dám đến một mình thật luôn?"

"Anh đưa hai người này đi trước đi!" Venice giao Lana và Kam cho Krub.

"Sao không đi cùng, Sim kêu anh đến cứu nhóc đó." Krub kéo cổ áo Venice lại.

"3 phút nữa bom nổ rồi, lo chạy đi!" Venice nói rồi quay đầu định chạy vào cảnh báo Sim.

Kam kéo Venice lại: "Không, nguy hiểm lắm, em để cho họ lo đi, chúng ta chạy đi đã."

"Không được, chị nghe âm mưu của họ rồi đó, nếu em hoặc anh ấy chết ở đây sẽ lớn chuyện lắm." Venice gạt tay Kam ra, nắm cổ áo Krub, nói: "Tên cá bảy màu kia, hai chị gái này mà có chuyện gì, tôi cạo đầu anh đó."

"Ơ, cái thằng này..." Krub chưa kịp nói gì thì Venice đã chạy ngược vào trong. Krub chỉ đành nói: "Rút lui!" Lạ thật, Barun điên à? Bom ba phút nữa nổ mà đứng gây gổ với Sim trong đó? Hay nghĩ mình là vận động viên, ba phút chạy kịp?

Venice chạy xuống lầu, lao vào ôm Sim làm Sim bất ngờ, nói: "Anh ơi, em sợ!" Thời gian đếm ngược chỉ còn khoảng 150 giây, phải mau thoát khỏi đây.

"Hả?" Barun nhìn Sim rồi nhìn Venice, hai tên này thân thiết vậy sao? Hay hai gia tộc này có quan hệ gì đó?

Sim cũng cúi đầu nhìn Venice, hỏi: "Chúng làm gì em rồi? Các chị gái của em đâu?"

"Mọi người chết rồi!" Venice nói một cách nghẹn ngào, ngẩng lên nhìn Sim, dùng khẩu hình miệng nói với Sim 'có bom, chạy'.

"Tao chưa giết ai nha!" Barun phản bác lại mà không kịp suy nghĩ.

Sim nhìn Venice rồi nhìn Barun, hỏi: "Mày cài bom ở đây à?"

"Bom gì?" Barun khó hiểu nhìn Sim.

"Đồ ngu, mày bị người ta chơi rồi. Chạy mau đi, bom sắp nổ rồi." Sim nói rồi nắm tay Venice, chạy ra ngoài, nơi này bị cài bom mà Barun không biết... vậy là còn ai chơi họ nữa sao?

Barun ngơ ngác, chưa kịp phản ứng đã nghe 'ầm' một tiếng, cùng rất nhiều tiếng hét. Barun và đàn em vội vàng chạy ra ngoài.

...............

"Venice!" Atid, Mon và Ray chạy đi khắp nơi tìm Venice, sao mà biến mất không nói một lời nào vậy? Bọn họ tìm nóng lòng lắm rồi.

Một chiếc xe dừng lại chặn đường họ, Ray vội đi lên che cho Mon và Atid. Một người đàn ông cầm súng xuống xe, hỏi: "Vừa gọi tên Venice phải không?"

"Anh là ai?" Ray hỏi.

"Tôi tên Ramit, cho tôi hỏi vừa rồi các người gọi tên Venice đúng không? Nhóc ấy đâu rồi? Có bị bắt chưa?" Ramit nhìn qua ba người trước mắt, cuối cùng, tầm mắt dùng lại ở Atid, da trắng, mũi cao, có đồng tiền bên má nữa. Ramit hỏi: "Em là Atid hả?"

"Phải, Venice mất tích rồi." Atid lo lắm, Venice chạy đi không nói tiếng nào, gọi không nghe máy, rõ ràng là có chuyện rồi.

"Đi với anh không? Anh biết nhóc Venice đang ở đâu." Ramit mỉm cười, cũng đang đến chỗ anh Sim đây, nếu Venice bị bắt rồi thì chắc ở cùng anh Sim.

Atid gật đầu, vừa bước lên một bước thì bị Ray kéo lại: "Sao tôi tin anh được?"

"Không tin thì thôi!" Ramit mở cửa xe.

"Tôi đi với anh!" Atid quyết định đi cùng Ramit.

Mon cũng lên tiếng: "Tôi đi nữa!"

"Mon, Atid!" Ray ghì Mon và Atid lại, nhìn tên này không tầm thường đâu, không thể cho hai đứa nhóc đi cùng hắn được.

"Tôi biết anh có ý tốt nhưng... tôi lo cho Venice." Atid muốn gặp Venice ngay bây giờ.

Mon cũng vậy, Venice đã mua Mon rồi thì Mon là người của Venice. Ray chỉ đành bất lực buông tay để hai người họ rời đi. Ramit mỉm cười nhìn Ray rồi lên xe.

Ray thấy xe họ đi rồi thì quyết định quay về nhà, chuyện này... có liên quan gì Ray đâu mà xía vô, khéo lại thêm một đống rắc rối. Ray rẽ một hướng khác, đi về nhà, đi được một đoạn, Ray thấy một người nằm dưới mặt đất, vội vàng chạy lại xem thử.

"Anh... anh gì ơi..." Ray thấy dưới đất toàn máu, vội vàng đưa tay lên mũi người đó.

"Cậu chủ nhỏ..." Hes nói một cách yếu ớt.

Còn sống... Ray rút điện thoại ra, bấm gọi cấp cứu.

Người kia đột nhiên kéo tay Ray, nói: "Không kịp đâu... tôi..."

"Anh cố lên, cấp cứu đến ngay thôi." Ray vội vàng nắm tay Hes.

"Cậu... sợi dây chuyền..." Hes muốn chạm vào sợi dây ở cổ Ray.

Ray sờ vào cổ mình, sợi dây của nhóc Nice. Ray hỏi lại: "Anh quen Venice hả?"

"Cậu chủ nhỏ... ổn chứ?"

"Ổn, nhất định ổn, nghĩ đến Venice thì anh cố lên." Ray tiếp tục bấm điện thoại.

Hes mỉm cười, giọng đứt quãng: "Cậu... có thể giúp tôi chuyển lời đến cậu chủ nhỏ của tôi không? Tôi... không đợi được nữa rồi..."

"Anh muốn chuyển lời gì?"

"Thứ nhất, cậu chủ nhỏ ham ăn ngọt... bảo cậu ấy ăn ít thôi, giờ đã mọc đủ răng vĩnh viễn rồi, sâu là khổ lắm đấy."

"Được, tôi nhớ rồi, ít ăn ngọt." Ray mỉm cười như muốn an ủi người sắp chết này.

"Thứ hai, tôi chỉ là... không thể tiếp tục ở bên cậu ấy nữa, cậu ấy không được vì tôi mà tự trách bản thân..."

"Tôi hiểu rồi!" Ray thấy mắt cũng bắt đầu cay cay rồi, tình cảm phải tốt cỡ nào... mà đến tận lúc chết vẫn chỉ muốn an ủi Venice chứ?

"Cuối cùng... nói với cậu chủ nhỏ... cậu Vegas rất yêu cậu chủ nhỏ... tôi... cũng rất yêu cậu chủ nhỏ..." Hes rút máy ghi âm, ấn vào tay Ray, nói xong thì Hes nhắm mắt ra đi.

Ray cầm máy ghi âm, không tin được một mạng người vừa mất đi trên tay mình. Ray đặt Hes nằm xuống, chắp tay lại, nói: "Cầu cho anh ra đi thanh thản, tôi sẽ chuyển lời thay anh..."

"Thằng kia!" Nuem xuất hiện, chĩa súng vào người Ray: "Mày... đã làm gì anh Hes?"

Ray đứng lên, nói: "Không có, tôi không làm gì..." Ray chưa nói hết câu đã bị Nuem đánh vào mặt.

Nuem hét lên: "Mày giết anh ấy!"

"Cái thằng ngu này!" Ray nắm tay cầm súng của Nuem, bẻ ngược tay Nuem lại, ấn Nuem vào tường, nói: "Tao không có giết người đàn ông này, khi tao đến anh ta chết rồi, mày điên hả?"

Động tác Ray quá nhanh làm Ning phản ứng không kịp, đến khi Nuem bị ấn vào tường, Ning mới chĩa súng vào đầu Ray, nói: "Thả Nuem ra!"

Ray thấy bên kia đông, chỉ đành thả Nuem ra. Ning ngồi xuống, kiểm tra Hes rồi nhìn Nuem lắc đầu. Nuem quay sang nắm cổ áo Ray, định chất vấn thì thấy sợi dây chuyền nên hỏi: "Sao mày có dây chuyền của cậu chủ nhỏ? Mày đã làm gì cậu chủ nhỏ rồi?"

"Phe Venice luôn à?" Sao phe thằng nhóc này đông vậy? Rồi sao... ai cũng có súng hết vậy?

"Mày biết cậu chủ nhỏ?" Ning hỏi lại, ra dấu bắt Nuem lui lại.

"Tao đang đi tìm đây, nhóc đó chạy đi đâu mất." Ray vỗ vào tay Nuem, nói: "Thả ra, tao lại nhấn mày vào tường bây giờ."

Sợi dây chuyền này rất quan trọng với cậu chủ nhỏ, bình thường người trong nhà đụng thôi cũng không đụng được nhưng nhóc này đeo được... nghĩa là có quen với cậu chủ nhỏ... Ning hạ súng xuống, ra dấu với mọi người bỏ súng xuống.

Ning hỏi: "Này cậu, Hes... mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net