Tuổi 16: Chuyện 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice về nhà cùng Macau sau bữa ăn đại gia đình, giữa đường Venice đã buồn ngủ, gật gù một lúc lại tựa vào vai Macau. Macau vội vàng dùng tay đỡ đầu Venice, cả ngày hôm nay hẳn là thằng bé đã mệt mỏi lắm rồi. Giờ Macau đã thấp hơn Venice một chút, sợ Venice sẽ mỏi cổ nên muốn đỡ Venice nằm xuống, vệ sĩ bên cạnh tên Ray liền giúp đỡ Macau đỡ Venice nằm xuống, gối đầu Venice lên chân Macau. Nop nhìn qua gương chiếu hậu, tự động chạy chậm lại.

"Cậu Macau, lúc về liệu cậu Vegas có nổi giận không?" Ray khá lo lắng vì họ đã sơ suất để cậu Venice đi mất.

"Giận gì thì giờ cũng hết rồi. Chỉ cần anh Pete ở đó, anh tôi sẽ không làm gì được đâu. Ngược lại là Venice, có vẻ đã trở thành mục tiêu rồi, thằng bé còn nhỏ quá." Macau xoa đầu Venice, lúc nãy anh Vegas đưa anh Pete đi đâu đó, không biết hai người họ đã về chưa.

Venice nằm trên chân Macau hít thở đều đều, Macau nhìn vết bầm bên má, giờ vết bầm đã rõ ràng, hiện ra ký hiệu gì đó. Ký hiệu này nhìn hơi quen mắt... ký hiệu của gia tộc Pulsakorn? Venice đã đánh nhau với ai ở gia tộc đó?

"Pulsakorn có ai đang học ở trường đó?" Macau quay sang hỏi Ray, có thể đánh vào mặt Venice thì chắc cũng không phải tầm thường.

"Cậu Macau, là Chayan Pulsakorn, tên đó bị cậu Venice đấm gãy mũi!" Nop báo lại.

"Mẹ nó, chỉ gãy mũi còn nhẹ đó! Báo với anh Vegas là tìm cách gây khó dễ bên đó đi." Macau nghĩ đến vẫn giận, phải báo mối thù này và chuyển trường cho Venice ngay thôi.

"Hả?" Venice xoay đầu qua mở mắt: "Đánh nhau không hợp với anh đâu."

"Hợp với em chắc?" Macau ấn vào vết bầm trên mặt Venice.

Venice ngồi dậy, xoa mặt, nhìn Macau nói: "Đau quá, đau lắm đấy!"

Macau nhìn mặt Venice giả bộ đáng thương, liền đưa chân đá nhẹ chân Venice một cái. Đúng lúc này, xe ngừng lại, họ đã về đến nhà rồi. Ray xuống xe trước, mở cửa xe cho Macau và Venice. Venice nhanh nhẹn xuống xe trước, Macau thì có chút say, xuống xe chậm hơn. Venice thấy chiếc xe của mình được dựng giữa sân, lại nhìn về phía phòng của anh Vegas và anh Pete thì thấy đã tắt đèn rồi. Macau bước ra loạng choạng, Venice liền giữ lấy Macau, nửa đỡ nửa kéo anh trai lên lầu rồi để anh Macau ngủ yên trên giường.

Lúc trở ra, Venice đi về hướng phòng anh Vegas và anh Pete, muốn nói chuyện chuyển trường, bình thường các anh sẽ thức khuya lắm để làm việc, nhưng hôm nay thì... Venice kéo tay áo xem đồng hồ, đã là một giờ sáng rồi, từ bốn giờ chiều khi anh Vegas đưa anh Pete đi đến giờ thì đã chín tiếng rồi, làm gì thì cũng xong rồi nhỉ? Venice gõ cửa.

Trong phòng, Vegas đang ôm Pete ngủ, hai người họ nghe tiếng gõ cửa đều không dậy nổi. Venice kiên trì gõ cửa tiếp, Vegas ngồi dậy, lấy điện thoại xem thử, một giờ sáng? Giờ này chỉ có quỷ nhỏ thôi. Vegas kéo áo choàng ngủ mặc vào, Pete đột nhiên đưa cánh tay ôm lấy eo Vegas, Vegas ngừng lại động tác, nửa nằm nửa ngồi trên giường, một tay vỗ về Pete, tay còn lại ấn điện thoại gọi Venice.

Venice để quên điện thoại trong tủ ở câu lạc bộ Muay, hoàn toàn không biết anh Vegas đang gọi mình. Nop chạy đến, mang điện thoại đưa cho Venice, Venice lúc này mới nhớ ra hai cái điện thoại của mình, một cái để quên trong tủ ở câu lạc bộ Muay, một cái nằm trong túi áo khoác, Venice cố ý để Hom mang đi, tiện cho việc liên lạc với con bé sau này. Điện thoại lần nữa sáng lên, anh Vegas gọi lại, trên màn hình là ảnh anh Vegas ôm Venice khi Venice còn nhỏ. Venice khó hiểu nhìn cánh cửa lại nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn ấn nghe.

"Đồ quỷ nhỏ, em không ngủ, làm cái quái gì đó?" Vegas mắng chửi nhưng vẫn cố nhỏ giọng nhất.

"Thế anh làm cái gì mà không thể ra ngoài nói chuyện với em?" Venice nói lại, ra dấu cho Nop đi xuống dưới.

Vegas nhìn Pete bên cạnh, im lặng một lúc mới nói: "Ngày mai sẽ tính sổ với em. Có gì nói mau đi!"

"Em... muốn chuyển trường, vì người cuối cùng em đánh là người của gia tộc Pulsakorn." Venice gãi đầu.

"Nói thẳng ra là muốn học trường gì đi!" Vegas cáu giận, lại bị thằng nhóc này cho vào bẫy rồi, nó không muốn học trường đó đến vậy sao? Pete đã chọn trường đó vì điều kiện trường rất tốt, Venice chắc chắn là sợ Pete buồn lòng mới đến đó học rồi gây ra một đống chuyện như vậy để chuyển trường đây mà.

Pete nghe tiếng Vegas, cố mở mắt hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao, em ngủ đi!" Vegas vội dỗ Pete. Lúc chiều đi cùng Pete trên chiếc moto kia, Pete khá bực bội nhưng cũng rất vui vẻ, bực bội là vì Venice vẫn cố chấp với việc đi moto, vui vẻ là vì Vegas và Venice đã làm hòa với nhau. Vegas thấy Pete vui vẻ thì cũng rất nhanh tha cho tên quỷ nhỏ đang đứng ngoài cửa kia.

Nhớ lại lúc nhận được tin nhắn của Pete nói Venice cư xử lạ, tiếp đó là tin nhắn báo tài khoản ngân hàng bị rút số tiền lớn, Vegas biết có chuyện rồi, lập tức bỏ hết công việc đi tìm Venice về. Khi tìm thấy Venice đi cùng quỷ nhỏ kia, Vegas thật không kiềm được tức điên lên. Chỉ là không ngờ, Venice nhận lỗi nhanh như vậy mà Vegas thì chỉ cần Venice bình an là được, đằng nào thì cũng không thể giận đồ quỷ nhỏ này lâu được. Giờ nghĩ lại... quỷ nhỏ này lại dùng ngay cái thẻ ngân hàng của Vegas, rõ ràng là muốn Vegas chạy đi tìm mình, kể cả nhận lỗi mà nó cũng bắt người khác phải đi tìm nó trước. Đồ quỷ nhỏ ranh ma!

Nghe giọng ngọt ngào của anh Vegas dỗ anh Pete, Venice liền cười nói: "Vậy nhé, cho em chọn đấy nhé, ngày mai anh phải đứng về phía em đấy. Goodnight!" Rồi đi thẳng về phòng để yên cho hai anh của mình ngủ.

Vegas thả điện thoại lên bàn, hừ một tiếng rồi ôm lấy Pete, quỷ nhỏ đúng là quỷ nhỏ, cuối cùng là muốn Vegas nói với Pete về chuyện chuyển trường chứ gì? Nhưng quỷ nhỏ này muốn học trường nào chứ? Sao không nói ngay từ đầu? Lại tính toán cái gì nữa đây? Lúc nãy Vegas còn tưởng Venice muốn năn nỉ chuyện chiếc xe ai ngờ chỉ nói chuyện chuyển trường, chiếc xe này tuy cũ nhưng từng bộ phận bên trong đều là phụ tùng tiên tiến nhất... Venice không nhắc đến xem ra là rất sợ chiếc xe bị đem xử chứ gì? Được thôi, đứa trẻ này cần có một bài học.

....................................

Venice trở về phòng, tắm xong rồi tự ngắm mình trong gương, vết thương trên cơ thể này đều do Chayan Pulsakorn gây ra. Venice kéo áo choàng tắm lên, dù đã đấm tên khốn đó gãy mũi nhưng trong lòng Venice vẫn cảm thấy mình không thắng chút nào bởi bị thương khắp người. Trong tình hình hiện nay, nếu còn tiếp tục học ở trường đó thì sẽ thêm chuyện cho các anh lớn, chi bằng... chuyển trường, về nơi mà mình có thể tiếp tục làm kẻ ngốc sống qua ngày.

Lúc nãy, khi ăn tối, anh cả Tankul có nhắc chuyện ngày xưa anh ấy bị bắt cóc, dù không nói thẳng ra nhưng Venice biết là anh Tankul đang muốn nhắc nhở Venice ngưng những hành động tự gây nguy hiểm cho mình đi. Anh Kinn cũng nói nếu đã biết mình là ai thì phải luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, cố gắng đừng gây thêm chuyện. Venice càng nghĩ càng quyết định phải chuyển trường thôi. Còn việc làm sao để chuyển trường thì... ôi, trong vụ này thuyết phục anh Pete mới khó chứ anh Vegas thì dễ hơn nhiều nhưng chưa chắc gì anh Vegas thuyết phục được anh Pete... Nghĩ suy một lúc, Venice ngủ quên mất.

Sáng hôm sau, Venice tươi tỉnh đi xuống phòng ăn, vừa đến cửa đã thấy anh Pete đút một muỗng cơm vào miệng anh Vegas. Venice quay sang nhìn Nop: "Anh Macau đâu?" Ăn với hai anh này mà không có anh Macau thì chẳng thà nhịn ăn luôn.

"Dạ, cậu Macau còn ngủ!" Nop nói xong thì đi lại kéo ghế cho Venice.

Pete thấy Venice thì hơi nhích ra khỏi Vegas, lại đẩy một xấp giấy đến trước mắt Venice: "Em chọn trường đi, làm thủ tục đổi trong hôm nay."

Vegas liếc Venice, ý là đã cố gắng nói rồi nhưng không thay đổi được ý kiến của Pete. Venice nhíu mày, biết ngay là đồng minh này sẽ thua ngay từ trận đầu mà. Venice cầm xấp giấy lên, chăm chú đọc, tay còn lại cầm bánh mì gặm. Pete không rõ Vegas và Venice vừa trao đổi gì cũng không muốn quan tâm, chỉ muốn mau chóng chọn trường mới cho Venice.

Venice xem xong, cũng ăn xong bánh mì, để xấp giấy xuống rồi nói: "Em muốn về tỉnh học!"

"Cái gì?" Vegas trợn mắt lên nhìn Venice: "Về tỉnh?" Quỷ nhỏ này đang tính toán cái gì nữa đây?

"Không!" Pete không đợi Vegas nói tiếp, lập tức từ chối thẳng: "Không là không, anh không đồng ý!" Làm sao mà cho Venice đi đây? Vụ việc bắt cóc vừa rồi vẫn còn dư âm mà.

"Vậy... trường ở ngoại ô thì sao? Trường đó cũng tốt lắm. Nhé?" Venice lấy ra vài tờ giấy giới thiệu về trường mới.

"Sao lại chọn trường này?" Vegas nhìn ngôi trường, không tệ thì không tệ nhưng... sao Venice cứ thích mấy trường này mà không chịu vào trường quốc tế học chứ?

"Bởi vì... người ở đó sẽ không có ai hỏi đến thân thế của em, nếu có nổi điên đánh ai thì cũng không sợ ảnh hưởng làm ăn của gia tộc." Venice đáp lời.

"Nhưng ở đó quá xa!" Pete không muốn Venice đi xa.

Venice đứng lên, đi qua bóp vai Pete: "Anh, không sao mà, chỉ là đi học sớm một chút, về muộn một chút. Với lại ở đó gần nhà Atid mà, cho em chuyển về đây đi mà."

Atid? Vegas nhìn Pete, Atid hình như là bạn thân nhất của Venice ở trường cũ, Vegas nhìn địa chỉ trường, quả nhiên trường này gần trường cũ của Venice. Vegas lo thì lo nhưng đây là nguyện vọng của Venice, không nỡ gạt đi. Pete kéo tờ giấy giới thiệu trường, nghĩ một chút, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Không học trường quốc tế cũng được, rảnh rỗi một chút theo các anh để tăng khả năng tự vệ thì hơn.

Venice đạt được mục đích, đi qua đứng giữa anh Vegas và anh Pete rồi đưa hai cánh tay ra ôm cổ cả hai người, vui mừng hôn anh Vegas một cái rồi quay qua định hôn anh Pete. Vegas thấy vậy liền đưa tay bóp má Venice, kéo mặt Venice quay về phía mình, bắn ra một ánh mắt cảnh cáo.

"Ôi, em còn nhỏ mà!" Venice đẩy tay anh Vegas ra, lại bị anh Vegas tát nhẹ lên mặt: "Chiếc xe đó ở đâu ra vậy?"

"Thì em thích nên mua ấy mà, chưa đua xe lần nào!" Venice cười đáp, tay xoa mặt, mắt nhìn Vegas, sao tự nhiên nhắc chiếc xe nữa vậy chứ? Phải mau đem đi giấu chiếc xe thôi nếu không chỉ có thể hốt tro tàn của nó.

Lúc Venice định rút cánh tay trên vai anh Pete để trốn đi thì lại bị anh Pete nắm chặt, tay còn lại đánh lên đầu Venice: "Sao nói em mà em không nghe? Có tin anh đốt luôn chiếc xe đó không?"

"Ấy đừng!" Venice vội vàng năn nỉ anh Pete: "Đừng mà anh, em không dám nữa, em không chạy moto nữa, khi nào lấy được bằng lái xe em mới đi. Nha? Đừng đốt mà!" Ai cũng biết trong thứ gia, lời nói của anh Pete chính là lệnh, nếu anh Pete bảo đốt thì tiêu chiếc xe rồi.

"Chìa khóa anh giữ, nếu em còn dám mua thêm chiếc nào nữa, anh sẽ cắt hết tiền của em." Pete đẩy đầu Venice ra, lại nói: "Về phòng tự xem xét lại bản thân đi, lần này không ai dỗ em đâu."

Venice đắc ý nhìn Vegas rồi mới chào hai người họ rồi về phòng. Venice đi rồi, Vegas mới phì cười, Pete mà nổi giận thì ai cũng phải sợ thôi. Pete nhéo vào eo của Vegas khiến Vegas đau nhói nhưng lại không dám la. Venice chắc chắn có nói gì đó với Vegas về chuyện chuyển trường, còn Vegas vừa rồi cố ý trả thù bằng cách nhắc chuyện chiếc xe.

"Anh thỏa thuận gì với Venice à?" Pete định không hỏi nhưng rồi vẫn không nhịn được mà hỏi thẳng Vegas.

"Venice hình như muốn sống theo cách của anh Kim, tách hai thân phận ra mà sống. Nếu đây là nguyện vọng của em ấy... thì đồng ý thôi." Vegas xoa đầu Pete nói tiếp: "Anh đi làm, em thu xếp cho em ấy đi, chuẩn bị cả vệ sĩ theo cùng nhé. Còn chiếc xe, đem nó vào kho đi, nếu nó thích tốc độ thì cho nó chơi, cấm rồi nó lén chơi còn nguy hiểm hơn."

Pete gật đầu, rồi lại thở dài, Vegas thì vẫn nuông chiều Venice, còn Venice thì... có vẻ càng ngày càng thích nhõng nhẽo. Vegas cũng thích tốc độ nhưng vì gánh vác trách nhiệm thứ gia, chút sở thích nhỏ này đã bị Vegas đè xuống, giờ thấy Venice thích, Vegas mới chiều như vậy. Không biết Vegas có nhận ra không, hình như Venice có chút ghét bỏ thân phận cậu út của gia tộc này, muốn tránh đi càng xa càng tốt. Pete nắm tờ giấy giới thiệu trường, thôi thì... cứ cho chuyển vậy, sau đó mới tính tiếp đi.

....................................

"Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao theo họ mày!" Một tên nhóc dáng người nhỏ nhắn lao vào Venice, tung cú đấm.

Venice bắt được dễ dàng, cười nói: "Vậy tao thua, nhà tao đông anh em lắm không có cần thêm một đứa em nữa!"

"Nice không nice chút nào." Faris như phát điên, hất tay Venice, chân đá đến.

Venice kiềm chặt Faris, bắt đầu nghiêm giọng nói: "Faris, mày có buồn bực cũng đừng kéo tao theo chứ, không đánh đấm gì nữa, chiều tao còn công việc đấy."

Atid về sau, thấy ba thanh niên ở trong nhà, bỗng bực bội ném chìa khóa lên bàn, âm thanh va chạm giữa chìa khóa và bàn kính khá to khiến cả bọn chú ý. Kiran ngẩng đầu, chửi ngay: "Mày điên à?"

"Điên mới thành một bọn với mày!" Atid hét lại.

"Thôi!" Venice đẩy Faris ra, vội ngăn cản Atid và Kiran cãi nhau.

Bốn đứa nhìn nhau, cuối cùng đều ngồi phịch xuống ghế, không ai nói với ai thêm câu nào. Căn phòng nhỏ của Atid trở nên ngột ngạt hơn nhiều khi có bốn thanh niên chen chút. Venice mở nắp chai nước, ngửa cổ uống một hơi, trong lòng thấy rất là rối, họ quen biết nhau đều vì Venice nhưng mỗi người một tính cách, có thể nói là luôn cãi nhau, hoàn toàn không hề hợp nhau. Trong nửa năm nay, Venice đã chuyển trường ba lần, thành thật mà nói Venice luôn cảm thấy rất ổn trừ ba thanh niên bất ổn trước mắt mình. Mỗi lần chuyển trường là mỗi lần quen một đứa bạn mới, quen lâu nhất là Atid. Trước khi chuyển vào trường quốc tế, Venice chọn theo trường thường và luôn khai lý lịch là mồ côi, được anh trai nuôi lớn bằng cách tham gia thi đấu Muay, Venice dùng tên Nice để giao tiếp với các bạn nên họ chưa bao giờ nghĩ Venice xuất thân từ gia tộc lớn.

Atid có thể nói là gia cảnh bất hạnh từ nhỏ, mẹ nó mất từ lâu rồi, ba nó đã có gia đình khác bỏ lại nó ở căn nhà cũ này, nó cũng chẳng khác gì mồ côi cả. Lúc đầu được giáo viên cho ngồi cùng bàn, mặt nó lúc nào cũng hầm hầm, nhìn thôi là không muốn nói chuyện, sau này biết hoàn cảnh của nó, Venice lại rất thích chơi cùng nó. Mà phải nói là căn nhà cũ này đến trộm còn chê, nắng thì nóng mưa thì dột, trần còn đang thủng một lỗ, tường đạp mạnh là đổ mất. Có lẽ chính sự khổ cực và tổn thương đã tạo ra một Atid kiêng cường với lòng tự trọng cao ngang ngửa Núi Doi Inthanon, cho nên muốn giúp đỡ nó cũng không dễ gì đâu. Về học vấn của nó thì nó là cao thủ máy tính, nó cũng có học Muay, anh Porsche thấy vậy mới đưa Atid đến làm bảo vệ cho quán bar của chế Yok, chế Yok trở thành mẹ nuôi của Atid và đầu tư cho nó một dàn máy tính để nó tiếp tục phát triển tài năng.

Về Kiran, nó là đứa đặc biệt nhất, xuất thân từ gia tộc danh giá Yuvinsala, có học lực cao, gương mặt điển trai lại chăm hoạt động xã hội nên rất có sức ảnh hưởng với giới trẻ. Nó còn là người thừa kế thứ hai của gia tộc Yuvinsala, có thể nói gia cảnh của nó tương đương với gia tộc Theerapanyakul. Trong ba vụ đánh nhau tại trường quốc tế lúc trước, một trong ba tên bị Venice đánh là Chayan xuất thân từ gia tộc Pulsakorn cũng khá có thế lực, Chayan là người bắt đầu khiêu khích trước nên bị Venice đấm gãy mũi, lúc đó chỉ có Kiran dám đứng ra làm chứng Venice không hề cố ý gây sự. Nhờ vậy mà bên Pulsakorn không làm lớn chuyện nữa. Ở góc độ làm ăn, anh Kinn và ba của Kiran cũng khá thân vì vậy mà họ kết bạn, Kiran cũng chưa bao giờ kỳ thị gì chuyện Venice là con riêng, ngược lại cứ chạy theo Venice để chơi, rồi mới đến cái khu ổ chuột này.

Còn tên điên Faris, dáng người nó nhỏ nhất trong đám nhưng độ điên của nó bằng cả ba thằng cộng lại, nó là đứa cho tiền cũng không ai dám chọc vào bởi dòng họ Pangnuenlam của nó kinh doanh súng đạn, buôn bán cho rất nhiều gia tộc của thế giới ngầm, mà nó chính là cháu trai duy nhất của chủ gia tộc Pangnuenlam. Còn việc tại sao mà nó ở cái trường bình thường này thì có trời mới biết. Lúc đầu giáo viên phân ngồi cùng bàn với nó, các bạn nhìn Venice cực kỳ ái ngại vì Faris học kém, còn ngông cuồng. Lúc đó, Venice chỉ biết bạn cùng bàn rất thích ngủ, mình không nên làm phiền, cả hai thậm chí không giới thiệu và nói một câu nào với nhau trong một tháng đầu Venice học tại trường mới. Cho đến khi gặp nhau ở một quán bar, Venice cứu nó, vậy là nó đeo bám Venice, Venice mới biết gia thế nó kinh khủng thế nào.

Venice cũng khá bận rộn vì đi học xa, cứ phải đi sớm về trễ. Mặt khác, sau khi đủ mười sáu tuổi, các anh bắt đầu cho tham gia kinh doanh, lại càng bận rộn. Atid và Kiran thì thỉnh thoảng mới tìm Venice đi chơi, còn Faris thì thường xuyên kéo Venice đi chơi bất chấp Venice nói gì, Faris thật sự rất giống anh cả Tankul. Qua một tháng, Venice quyết định giới thiệu ba người họ với nhau vì Venice không thể nào phân thân làm ba đi chơi với ba đứa được rồi họ kết thành một nhóm bốn người. Sau đó chính là hễ bốn đứa gặp nhau thì sẽ cãi nhau, quen biết nhau hơn một tháng rồi, sự khắc khẩu không hề giảm đi mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là Kiran và Atid. Còn Faris thì gây sự là sở thích của nó, không có gì nó cũng sẽ làm cho có chuyện.

Kiran mở balo trên bàn: "Ăn đi rồi học!" Bên trong toàn là bánh.

"Đề thi mỗi trường có giống nhau đâu mà học nhóm chứ?" Faris bắt đầu kêu gào, tự nhiên đang yên đang lành bắt học nhóm để thi.

"Mày có thể không học nhóm nhưng mày phải im lặng." Kiran đáp lời.

"Tao đi tắm trước!" Atid đang đầy mồ hôi khắp người muốn đi tắm cho sạch.

"Tao tắm với!" Faris nhảy lên ôm cổ Atid. Atid hất Faris xuống, thằng khùng này, sao nó thích đeo bám lên người của người khác quá vậy?

Venice đưa tay giữ cổ áo Faris, kéo ngồi xuống, đẩy cuốn sách vào mặt nó: "Mày học đi cho tao nhờ!"

Atid lắc đầu, tự nhiên có thêm hai đứa bạn, một đứa bị khùng còn một đứa lúc nào cũng ra vẻ, bực bội chết đi được, vì sao muốn chơi với Venice lại phải chơi thêm với hai đứa nữa chứ? Atid bước vào phòng tắm, chơi với ba đứa thích sạch sẽ thì phải sạch sẽ theo thôi.

Kiran thấp giọng hỏi: "Sao mày lại chơi với nó?" Bởi Atid hoàn toàn không giống họ, họ ở thế giới ngầm, còn Atid... thân thế trong sạch.

"Lúc tao bị mọi người nói là con riêng, chỉ có một mình nó bảo vệ tao, nó không biết tao là ai, cũng không hỏi một câu đã đứng về phía tao. Tao chỉ cần một người bạn như vậy." Venice trả lời, sau đó lại hỏi: "Kiran, tại sao phải học nhóm khi chúng ta học ba trường khác nhau?"

"Đúng đó, học làm gì? Đi chơi đi!" Faris lại kêu gào.

"Vì hai thằng này... học kém lắm!" Kiran thở dài, chỉ bút vào một câu tiếng Anh: "Mày sai nữa rồi nè, Faris."

Faris nhíu mày, mệt mỏi nói: "Ôi, mai mốt tao thuê phiên dịch được mà!"

"Có học không? Hay là muốn tao cho mày vừa học vừa khóc?" Kiran gằn lại.

Faris nhướng mày lên định cãi thì bị Venice đạp chân, Faris liền yểu xìu cầm sách lên. Venice nhìn trái rồi nhìn phải, sao ở nhà bất ổn, ra đường kết bạn cũng bất ổn thế này? Kiran được bề ngoài hòa nhã thôi chứ bên trong cũng là một tên điên.

Venice đưa bút chỉ vào câu sai, nói với Faris: "Hay mày ráng thi đợt này được điểm cao đi, tao sẽ đưa mày đi phượt."

"Bằng moto?" Faris sáng mắt lên.

"Không, không có đi đâu hết!" Atid quay lại, chỉ mặc mỗi cái quần, đầu tóc ướt rượt.

Kiran đưa tay ra phía sau, lấy một chiếc khăn vứt bừa trên ghế gỗ đưa cho Atid. Atid cầm lấy, quấn lên người. Faris liền phẫn nộ hỏi: "Tại sao? Nó đưa tao đi sao mày không cho?"

"Anh nó sẽ đánh nó hoặc sẽ đốt chiếc xe!" Atid ngồi xuống, mở cuốn sách ra, tay còn lại lấy bánh trong balo ăn.

Venice nghĩ đến chiếc xe, cuối cùng chỉ nhìn Faris lắc đầu. Anh Pete đã kết thân với Atid và nhờ Atid trông chừng mình, Atid luôn cau có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net