Tuổi 16: Chuyện 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................

Venice nhìn ba người trước mắt, họ trông rất mệt mỏi và trên người họ vẫn còn vết máu, tuy nhiên, ánh mắt của họ khi gọi tên Venice có vẻ như rất mừng rỡ. Họ thật sự là vệ sĩ của Faris sao? Macau nhận ra, họ chính là người đã vào quán mua cơm lúc sáng. Chuyện gì vậy? Faris? Cậu chủ nhà Pangnuenlam sao? Macau vô thức nắm cánh tay Venice.

Venice chỉ vào ngực phải, Neo lập tức kéo áo sơ mi của mình ra, hai người phía sau cũng làm theo vậy, nếu đúng là người nhà Pangnuenlam thì sẽ có hình xăm ký hiệu ở ngực phải. Venice nhìn họ có hình xăm thì mới bỏ súng xuống. Faris bị cái gì chứ? Venice muốn đi xem thì bị anh Macau giữ lại.

Macau nhìn Venice bằng ánh mắt không thương lượng, không nói nhiều, đi về, chuyện của gia tộc Pangnuenlam không liên quan đến Venice. Venice không dám gạt tay anh Macau ra, chỉ yên lặng nhìn anh Macau bằng ánh mắt cầu xin. Nếu là anh Vegas, Venice sẽ phản ứng khác nhưng đối phương lại là anh Macau, là người mà từ nhỏ đến lớn chưa từng to tiếng với Venice, Venice không thể vô lễ.

Qua một lúc, Venice mới nói với anh Macau: "Anh... em đi xem nó thế nào được không? Nó là bạn em, thời gian quen không dài nhưng... nó vẫn là bạn sinh tử của em."

Macau nhớ đến vụ Thanat, cuối cùng gật đầu để cho Venice đi, sao mà cản nổi Venice chứ? Đã lên đến đảo rồi còn không thoát được mấy đứa bạn của Venice nữa.

"Hom về lấy hộp thuốc của anh!" Venice biết anh Macau sẽ cho đi, chỉ cần xin là được thôi và Venice cũng biết nếu giờ Venice hay Macau quay về lấy hộp thuốc thì anh Vegas sẽ chú ý ngay nên Venice mới bảo Hom về lấy.

Rất nhanh Hom quay lại với hộp thuốc, đây là thuốc trị thương đang dùng cho Venice, có cả thuốc sát khuẩn vết thương và thuốc uống chống viêm vết thương do đạn bắn. Venice cầm lấy hộp thuốc đi theo bọn họ đến nhà nghỉ. Faris nằm trên giường, gương mặt xanh trắng.

"Hom, nấu nước nóng!" Venice nói xong thì cởi áo của Faris ra, nơi hình xăm bên ngực phải bị đánh tấy đỏ lên, bên ngực trái còn bị chém một nhát, đạn bắn vào bụng dưới, máu thấm ướt băng trắng.

Sẹo ngang sẹo dọc khắp người Faris làm Macau hơi giật mình, tuổi tác không chênh lệch nhiều so với Venice nhưng nó có vẻ cuộc sống khó khăn hơn nhỉ. Hom và vệ sĩ đã nấu ba nồi nước nóng vì sợ thiếu nước, họ cũng không hiểu Venice muốn làm gì.

Venice rửa tay sạch rồi mở một nồi, bỏ kéo vào luộc trong nước sôi để khử trùng. Macau nhìn Venice có chút bất ngờ, từ lúc nào mà em ấy biết mấy thứ này?

Hom lấy hộp thuốc uống kháng viêm của Venice ra trước rồi lấy bông băng thuốc sát khuẩn bày ra. Venice đợi đủ mười lăm phút thì đeo bao tay y tế vào lấy kéo ra khỏi nước sôi, dùng tay gỡ băng gạc thấm máu ra. Vết thương sưng tấy đỏ và chảy máu rất nhiều. Hom đổ thuốc sát trùng ra nắp chai thuốc, Venice dùng kéo gắp băng gạc sạch thấm thuốc rồi chấm nhẹ lên vết thương.

"A!" Faris bị đau phản ứng muốn đưa tay lên định đè vết thương.

Hom nhanh tay chụp tay Faris, khẽ nói: "Anh chịu một chút thôi, nhanh hết đau lắm!"

"Hom?" Faris đầy hoài nghi khi gọi cái tên này.

"Em đây!" Hom trò chuyện muốn làm phân tâm Faris, bàn tay bị Faris nắm chặt thì đau đến nhíu mày nhưng Hom không buông ra.

Venice sát khuẩn xong vết thương thì nhỏ thuốc lên. Faris đau nên càng nắm chặt tay Hom. Venice gắp băng sạch đắp lên vết thương, dùng băng keo dán lại. Tình trạng vết thương nhiễm trùng hay không thì chưa biết nhưng phải mau chóng đưa vào bệnh viện.

Neo đỡ Faris dậy, cùng một vệ sĩ khác băng vết thương ngay bụng của Faris lại. Macau thấy tay của Faris thả lỏng rồi liền kéo Hom ra, sợ Hom bị Faris làm đau nữa. Venice tiếp tục xử lý các vết thương khác. Đây là... mã tấu chém à? Không sâu, không dài... có lẽ là tránh đòn kịp thời nên mới bị nhẹ thế này.

Hom pha một thau nước ấm đặt kế bên Venice, vô tình nhìn sau lưng Faris thì hoảng hốt nói: "Anh à, sau lưng vị trí vai có vết thương nữa!" máu thấm ướt cả gối và nệm.

Venice nghiêng đầu qua nhìn, lại nhìn đằng trước, đoán chừng là bị chém sau lưng, Faris quay lại nên bị chém thêm đằng trước nữa nhưng tránh kịp mới nên vết thương sau lưng sâu hơn đằng trước. Venice quan sát hai cánh tay, nếu có đỡ đòn hoặc phản đòn sẽ có thêm dấu chém khác, đằng này cơ thể không còn dấu chém nào nữa... Faris tránh đòn... chứ không có đỡ đòn hay phản đòn sao? Venice tạm gạt suy nghĩ của mình qua một bên, dùng kéo gắp băng gạc chấm thuốc sát khuẩn xử lý vết thương sau lưng trước, nằm máu thấm cả ra gối và giường khá nhiều rồi.

"Đừng cứu em nữa... anh Neo... để em chết đi!" Faris lẩm bẩm.

Neo liền đáp: "Không được, cậu chủ mà chết tôi sẽ nhìn mặt ông chủ thế nào đây?"

"Ba không trách anh đâu... có lẽ... họ đang đợi em!" Faris không mở nổi mắt nữa, đau đớn cùng mất máu đã khiến Faris dần mất đi ý thức.

"Anh Faris đói chưa?" Hom đột nhiên hỏi mà không suy nghĩ.

Faris im lặng, mày nhíu lại như suy nghĩ gì đó. Venice đã khử trùng vết thương xong, chuyển sang bôi thuốc. Faris lúc này mới trả lời: "Anh đói!"

"Vậy anh muốn ăn gì?" Hom lại hỏi.

"Ăn... ừm... ăn cháo... nhiều thịt vào..." Faris lẩm bẩm, đầu dựa vào vai Venice. Venice lấy băng dán vết thương sau lưng của Faris lại.

Neo đỡ Faris dựa vào người mình để Venice xử lý luôn vết thương ở trước ngực của Faris. Máu từ vết thương trước ngực của Faris đã thấm vào áo thun của Venice. Hom thấy Venice xử lý xong là bưng đến ly nước vừa nguội đến để Faris uống thuốc.

Venice hỏi: "Nó đã ăn gì chưa?"

"Dạ có ăn một chút rồi hôn mê!" Neo trả lời Venice ngay.

Hom nghe Faris có ăn rồi thì nhìn Venice như chờ đợi mệnh lệnh, Venice tháo bao tay ra, rửa lại bằng nước ấm rồi mới bóp miệng Faris cho Faris mở miệng ra để Hom nhét thuốc vào. Lưỡi Faris đẩy thuốc ra thì bị ngón tay Hom đè lại, không đẩy được thuốc ra nên Faris cắn xuống, Hom bị Faris cắn cho một cái thì đau đến rụt vai lại.

Venice liền nói: "Faris, là tao!"

Faris nghe được giọng nói của Venice thì thả lòng, Hom rút tay ra, chỉ hơi đỏ chứ chưa chảy máu. Venice cầm ly nước rót vào miệng của Faris, ép cho nuốt thuốc xuống. Neo chờ Faris nuốt thuốc hẳn rồi mới để Faris nằm xuống. Hom rửa tay xong thì Macau lấy băng cá nhân băng lại, dù không chảy máu nhưng đã đỏ sưng rồi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Venice hỏi Neo.

Họ cúi đầu xuống, không ai nói gì. Venice đứng lên, hỏi lại: "Chuyện gì đã xảy ra hả?"

Trước áp lực từ Venice, bọn họ đành phải nói thật: "Dạ chúng tôi đi giao dịch và bị bọn họ giở trò, thuyền đã hỏng rồi bị trôi vào đảo này."

"Liên lạc về nhà chưa?" Macau thấy không ổn khi tự chữa trị như vậy, mà chắc cũng thường xuyên tự chữa trị nên còn nhỏ mà sẹo khắp cả người.

Neo im lặng. Venice liếc họ, mau trả lời anh Macau đi chứ? Họ ấp úng: "Dạ trong nhà..."

"Anh Macau. Thôi, đừng hỏi nữa!" Venice nhìn biểu cảm của Neo lại nhìn Faris thở dài, chợt nhớ ra trong nhà nó chắc không ai quan tâm đâu, thuộc hạ của nó thì ở đây rồi. Venice suy nghĩ một lúc mới nói: "Anh Macau, anh và Hom về lấy quần áo của em qua đây đi, em ở lại với nó!"

"Nice!" Macau tỏ ý không chịu, ở lại nguy hiểm lắm.

"Em sẽ không sao đâu. Em xin đấy, anh giúp Hom lấy quần áo của em qua đây cho nó thay đi!" Venice biết Macau lo cho mình nhưng không thể đưa Faris đến bệnh viện bên ngoài được, cũng chẳng ai đến cứu, chỉ có thể giúp nó tỉnh táo lại để nó tự về và tất nhiên nó không thể tiếp tục mặc áo dính máu thế này được.

Hom lắc đầu với Venice, cũng không muốn đi về. Venice nhìn Hom: "Hom, đi nhanh rồi quay lại."

Macau và Hom nhìn nhau, cuối cùng là họ chỉ đành thỏa hiệp đi về và báo với anh Vegas và anh Pete ngay. Venice vắt một cái khăn sạch, lau trán của Faris, hỏi đối tác là ai thì đám vệ sĩ sẽ không nói đâu... nhưng sợ là đám người đó vẫn đang lùng sục Faris trên đảo này, về đảo an toàn họ không mang vệ sĩ theo... giờ phải làm sao đây? Chưa kể anh Macau quay về thì chắc chắn anh Vegas sẽ biết chuyện. Có khi anh Vegas sẽ nổi điên lên mất vì anh Vegas không thích Faris.

"Cậu Venice!" Neo lúc này mới dám nói: "Chúng tôi không thể gọi về nhà, trừ ông chủ lớn ra thì ai cũng không tin được, sợ là sẽ gây thêm nguy hiểm cho cậu Faris!"

"Tôi biết! Ai gắp đạn ra cho nó vậy?" Venice sờ trán Faris, có hơi nóng rồi, vết thương có nguy cơ nhiễm trùng rồi.

"Dạ là tự cậu Faris xử lý!" Neo nói xong thì im lặng đứng qua một bên.

Tự gắp đạn ra luôn sao? Cái thằng này... đúng là luôn làm chuyện khiến người ta không ngờ đến mà. Venice tìm trong hộp thuốc, lấy ra miếng dán hạ sốt, đây là thứ mà nhà Venice luôn có vì Venice hay bị sốt. Faris đã ngủ say rồi, hơi thở đầy khó nhọc, Venice dán miếng hạ sốt lên trán Faris thì lập tức bị nó gạt ra.

Neo thấy vậy mới lên tiếng: "Cậu chủ hẳn là đã mê sảng rồi, cậu Venice đừng bực bội!"

Venice gật đầu, đè tay Faris lại, lát sau, nó nằm yên như đã ngủ sâu rồi thì mới buông ra. Venice nhìn Faris ngủ thế này thì nhớ lại lần đầu tiên họ giao tiếp với nhau. Venice đánh thức Faris dậy làm bài kiểm tra.

Faris vừa nhìn mặt Venice đã chửi: "Cái thằng ngố này, để bố mày ngủ xem!"

Khi đi học, Venice không vuốt tóc lên mà để mái xuống nhìn cho dễ gần, nhưng Faris thì luôn nói mái tóc này ngố. Venice nhìn Faris cáu giận, cũng ngửi được mùi máy lạnh trên máy bay ám lên quần áo của Faris thì ngỡ ngàng. Hai bên nhìn nhau một lúc cho đến khi giáo viên phát đề kiểm tra lên bàn họ và nhìn Faris lắc đầu.

Faris lập tức thu hồi vẻ mặt hung ác, nhìn Venice thêm lúc nữa mới nói: "À... xin lỗi!"

[Không sao!] Venice cười với Faris, và trong lòng cũng hiểu người trước mắt không tầm thường rồi, né nó ra thì hơn.

Faris nhìn Venice, chả hiểu Venice nói gì. Tiếng nước nào vậy? Ôi thôi kệ đi, Faris cầm đề thi lên, chữ trước mắt như nhảy loạn lên.

"Mẹ, đói quá thì nghĩ được cái mẹ gì... à không đói cũng chả biết làm!" Faris khoanh tay lên giấy kiểm tra chuẩn bị ngủ tiếp.

Venice cười khẽ, Faris quay qua, chưa kịp chửi đã bị ném một hộp sữa vào mặt: [Thi đề mở, mở sách ra viết đại đi!]

"Mày nói cái gì vậy?" Faris thấy đau đầu rồi.

"Tao nói... mở sách ra chép đi vì thi đề mở!" Venice chỉ vào cuốn sách mình đang mở.

"Ơ? Sao không nói mẹ nó như vậy từ đầu đi!" Faris lầm bầm rồi kiểm lại cặp sách, trong đó chỉ có súng và đạn thôi, sau đó giật luôn sách của Venice.

Venice quay sang trừng mắt nhìn Faris. Faris chưa từng bị ai nhìn như vậy, thấy hơi sợ nên đặt lại sách trên bàn nói: "Tao mượn chút, gì dữ vậy?"

"Mày muốn mượn thì mở miệng ra hỏi!" Venice lật sách ra.

Faris nghe vậy liền cười hỏi: "Cho tao mượn nha!"

"Không!"

Faris chỉ tay vào mặt Venice: "Mày..."

Venice quay sang, đánh vào mu bàn tay của Faris nói: "Uống sữa đi, tao chép xong đến mày!"

Lần đầu nói chuyện của họ là như vậy đó, Faris luôn có thể làm Venice bất ngờ trong mọi việc, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Chơi với nó... không bao giờ yên tĩnh được quá năm phút vì nó sẽ làm không khí sôi động trong mọi tình huống. Cho đến khi xảy ra vụ Thanat, Venice mới biết... Faris cũng rất là cô độc.

........................

"Venice!" Vegas nghiêm giọng gọi Venice, tay lắc mạnh Venice mấy cái.

"Anh?" Venice đứng dậy, giật mình nhìn anh Vegas chằm chằm, sao anh Vegas đến đây?

Venice bóp nhẹ trán mình, sắp xếp lại sự việc, đầu tiên là bọn họ trốn về đảo chơi với bà ngoại, sau đó... đúng rồi, Faris bị bắn và bị thương. Venice trông chừng Faris một lúc thì ngủ quên mất. Trước đó, Venice cũng ngủ quên ngoài bãi cát, nghe tiếng súng mới giật mình tỉnh dậy, có lẽ do quá mệt khi đi tàu.

Vegas nhìn Venice xong rồi nhìn Faris, đã lên tới đảo rồi còn gặp lại thằng này nữa là sao? Venice cầm bắp tay anh Vegas, ý muốn năn nỉ anh Vegas hiểu cho mình. Vegas hất ra, bóp chặt cánh tay của Venice, sao cứ tự nhảy vào rắc rối vậy? Venice đau đến nhíu mày.

Pete thấy vậy thì đi qua, chạm vào cánh tay Vegas, Vegas lấy lại bình tĩnh, thả tay Venice ra. Venice lúc này mới thấy có cả anh Pete và Hom đến cùng. Anh Macau chắc là bị bắt ở nhà rồi.

Vegas đẩy túi đồ vào ngực Venice. Venice cầm lấy, đưa cho Neo, nói: "Thay cho nó đi!"

"Dạ!" Neo đáp lời, lo lắng nhìn Vegas. Là Vegas Korawit Theerapanyakul mà trước đây ông chủ từng khen ngợi sao? Kiểu này liệu cậu Venice có ăn đòn không?

Vegas hất cằm, ám chỉ đi ra ngoài. Venice chỉ đành đi theo anh Vegas ra ngoài. Anh Vegas giận rồi, còn là tức giận điên người luôn. Anh Pete định đi theo thì bị anh Vegas nhìn, anh Pete chỉ đành ở lại đợi. Hai người họ đi một đoạn khá xa mới dừng lại.

"Anh!" Trước cơn giận của Vegas, Venice chỉ có thể chủ động kéo tay áo Vegas nói: "Nó từng trải qua sinh tử với em, em không bỏ mặc nó được"

"Nice, anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới biết gia tộc Pangnuenlam là gia tộc không được dính vào hả?" Vegas cố gắng không quát lên nên tức giận càng tăng lên.

"Em không dính vào gia tộc đó, em chỉ không bỏ Faris được thôi. Lúc ở trên thuyền, nó đã cướp súng lao ra trước, nó cũng bảo vệ em khỏi mưa đạn." Venice biết là anh Vegas đang rất giận nhưng Venice không muốn đi, chỉ có thể tiếp tục nói: "Nếu có người từng tử tế như vậy với anh, liệu anh có bỏ mặc họ chết không?"

"Venice!" Vegas cuối cùng cũng không kiềm được nữa, hét lên, tay cũng giơ lên.

Pete ở lại chờ đợi thì bất an trong lòng, bảo Hom ở lại, rồi vội chạy đi tìm Vegas và Venice. Một khi hai người đó tranh cãi, Vegas thường khó kiềm chế đánh Venice trước.

Hom ở lại nhìn Faris, mồ hôi sao ra nhiều vậy? Hom vắt khăn vào nước ấm, thấm mồ hôi trên trán của Faris thì bị Faris chụp tay, bóp mạnh. Neo bên cạnh giật mình, định giúp Hom thì Hom ngăn cản, để Faris nắm tay cũng được, cho anh ấy bình tĩnh lại.

Bên bãi đá, gần biển, sóng biển đánh vào bờ liên tục, không gian tĩnh lặng có chút đáng sợ. Vegas từ từ nắm bàn tay đang giơ lên thành nắm đấm, Venice hoàn toàn chấp nhận ăn cái tát này nên đã nhắm mắt lại, khiến Vegas không đánh được. Vegas hạ tay xuống, đánh Venice thì không làm được mà không đánh thì nói không nghe. Venice đợi một lúc không thấy đau bên mặt mới mở mắt ra nhìn anh Vegas, cũng không biết phải năn nỉ anh Vegas thế nào để được ở lại, chỉ yên lặng nhìn anh Vegas hạ tay xuống.

Qua một lúc, giọng của Venice nhỏ nhẹ hơn: "Em sẽ tách chuyện làm ăn ra khỏi tình bạn của em có được không anh? Bọn em học chung trường, cùng chung lớp và ngồi chung bàn..."

Vegas cắt lời Venice: "Đến một lúc nào đó, nếu gia tộc chiến nhau em sẽ thế nào? Đừng chơi quá thân với gia tộc khác, em không nhớ sao? Gia tộc của nó còn cùng ngành với gia tộc mình đấy."

Venice im lặng, không đáp lại, cũng không muốn đi. Pete đi ra, nhìn Vegas lắc đầu. Cuối cùng, Vegas nói như ra lệnh: "Nice, về nhà!"

"Đợi nó tỉnh được không anh?" Venice chỉ muốn nhìn thấy Faris tỉnh lại.

Vegas dứt khoát nói: "Không thương lượng! Ngay bây giờ em chọn theo anh về hay chọn ở lại với nó?"

Pete đứng giữa hai bên, khó xử vô cùng, đương nhiên là muốn tốt cho Venice nhưng cũng không muốn ép Venice làm điều gì mà Venice không muốn. Vegas vẫn nhìn chằm chằm Venice.

Cuối cùng, Venice chịu thua, lúc sắp mở miệng nói 'dạ, về!' thì Neo chạy ra nói: "Cậu Venice, cậu Faris..."

"Cho em năm phút thôi!" Venice quay đầu cùng Neo chạy vào trong nhà.

Vegas nhăn mặt, lúc sắp phát điên hét lên thì Pete ôm lấy Vegas, nói: "Tin Venice đi anh!"

Tin chứ! Vegas tin Venice nhưng không tin Faris, im lặng một lúc, Vegas mới nói: "Anh sợ nó sẽ tổn thương đấy, cái thằng đó... nó là chủ của gia tộc Pangnuenlam đấy!" Nói cách khác là nó nguy hiểm lắm.

"Hả? Không phải... quyền lực là trong tay chú nó sao?" Pete bất ngờ nhìn Vegas.

"Không, nhẫn thừa kế trong tay nó nhưng nó lại không ngồi vào vị trí đó mà để chú nó ngồi. Nó có nửa quyền quyết định mọi chuyện trong gia tộc Pangnuenlam. Nó đã là một chủ gia tộc chứ không phải là người thừa kế như bên ngoài lầm tưởng. Mẹ kiếp... nó dám chơi đùa với quyền lực và tính mạng của nó thì làm sao bảo đảm nó không gây hại cho Venice?"

"Vụ trước không ai đến cứu nó mà?" Pete cảm thấy rất khó hiểu.

Vegas trả lời: "Nếu đến cứu nó thì chẳng phải tham chiến luôn sao? Hẳn là nó đã ngăn cản rồi. Nó không đơn giản như vẻ ngoài của nó đâu."

Pete đã hiểu vì sao Vegas không thích Faris, bởi người bất cần sẽ rất nguy hiểm, họ chơi đùa với mọi thứ mà không cần lo lắng xung quanh thế nào. Nhưng nếu ép Venice về, giữa Venice và Vegas sẽ lại căng thẳng nữa.

Venice lúc này đã quay lại nhà nghỉ, Faris đổ rất nhiều mồ hôi, Hom lấy khăn thấm bớt, tay vẫn đang bị nắm chặt, móng tay của Faris đã làm trầy mu bàn tay của Hom. Venice cũng không biết phải làm sao, giờ đưa đi bệnh viện thì quá mạo hiểm, để vậy lỡ Faris có chuyện gì thì sao?

Faris chảy nước mắt, miệng lẩm bẩm: "Ba... mẹ... con mệt lắm rồi... cho con theo với!"

"Faris, tỉnh dậy đi!" Venice vỗ nhẹ mặt Faris.

Hom xoa nhẹ tay của Faris, nói: "Anh à... anh dậy đi!"

"Tôi sợ cô Hom sẽ bị thương mất. Cô Hom buông tay trước đi." Neo thấy tay của Hom muốn chảy máu rồi.

"Em chịu được!" Hom chắc chắn nói.

Faris lẩm bẩm gì đó, mày vẫn nhíu chặt, không hề thả lỏng tay đang nắm tay Hom. Venice dùng sức muốn gỡ ra thì Faris lại càng nắm chặt hơn, Hom càng bị đau nên Venice không dám làm gì nữa.

Đúng lúc này, tiếng tin nhắn từ điện thoại Faris vang lên. Venice liền nói: "Đưa điện thoại nó đây!"

Neo đưa cho Venice hai cái, một cái có mật khẩu là điện thoại làm ăn, Venice bỏ cái đó xuống, lấy cái điện thoại cũ hơn, mở ra, bấm vào một file ghi âm. Hom nhìn Venice, đầy tò mò.

Một giọng nói dịu dàng vang lên: "Faris, ba mẹ yêu con, yêu nhất trên đời, ba mẹ chỉ đi vài ngày thôi, sẽ mang em gái về cho con, con phải nghĩ ra một cái tên cho công chúa nhỏ, em gái của con nhé? Faris, con sẽ ngoan đến khi ba mẹ về đúng chứ?"

Faris thả tay Hom ra, giọng rất khẽ: "Dạ!"

Neo cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu chủ Faris đã đặt biệt dặn là không được làm hại cậu Venice, hiểu được tâm lý của cậu Faris chỉ có cậu Venice thôi. Thời gian họ quen nhau không lâu nhưng thật sự ngăn chặn được sự điên khùng của cậu Faris chắc chỉ có cậu Venice.

Venice đưa điện thoại cho Neo, cầm tay Hom xem rồi nói: "Trong này còn một file ghi âm là bác gái đã hát mừng sinh nhật Faris, nếu nó vẫn muốn chết hãy cho nó nghe. Tôi không thể ở lại nữa, nếu có chuyện hãy đến quán ăn tìm tôi với tên Nice. Hộp thuốc tôi để lại, Hom đã phân liều thuốc sẵn rồi cho nó uống thuốc hai lần một ngày."

"Em nấu cháo, để ở đây, các anh cho anh ấy ăn nha!" Hom chỉ vào hộp giữ nhiệt.

Neo cúi gập người, nói: "Xin cảm ơn cậu Venice, cô Hom!"

Venice gật đầu, kéo tay Hom đi ra ngoài. Vegas đứng chờ bên ngoài, khi Venice quay lại cũng không nói gì, chỉ đi trước, Pete khoác vai Venice kéo đi. Hom bị kéo đi theo luôn, đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn một cái rồi ôm cánh tay Venice đi nhanh. Không khí căng thẳng bao vây bốn người họ.

.................................

"Nice... em giận Vegas à?" Pete cảm thấy Venice mấy ngày nay trầm tĩnh lắm, không còn chạy chơi nữa, sáng thức dậy là phụ bán quán, trưa về thì đóng cửa trong phòng, đến chiều thì đi bắt cá, không thì đi luyện Muay với các chú bác trên đảo, gần như không nói với Vegas câu nào.

"Không có giận." Venice nhìn điện thoại chưa mở nguồn trên tay một cách đăm chiêu.

"Thế sao em... lại im lặng vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net