Tuổi 16: Chuyện 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................

Venice đến chỗ Faris nhưng trong lòng không hẳn là vui, tuy được sự đồng ý của anh Vegas nhưng Venice biết anh Vegas không vui vẻ gì đâu, chỉ là áp lực xung quanh khiến anh Vegas nhượng bộ mà thôi. Mấy ngày tới chắc anh Vegas nói gì cũng phải dạ vâng rồi làm theo thôi, tránh cho cãi nhau nữa. Từ xa, Venice đã thấy Neo đang đứng ngoài cửa hút thuốc, cửa phòng thì khép hờ. Sao vậy?

"Cậu Venice?" Neo rất ngạc nhiên khi thấy Venice, vội bỏ điếu thuốc xuống chào hỏi. Ba ngày rồi, cậu Venice không đến đây, ghé quán thì họ không dám sợ thêm phiền. Thức ăn thì luôn được cô Hom mang đến.

Venice gật đầu, định đẩy cửa vào thì nghe giọng của Faris: "Cứu anh làm gì cho mất công? Đằng nào thì cũng chẳng có người nào thương anh."

"Sao phải đợi có người thương thì anh mới muốn sống hả anh?" Hom ngưng một chút rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu không có người thương anh thì mấy anh ngoài kia... rồi anh Venice không phải người hay sao?"

"Không phải..." Faris tự vỗ trán mình, nói: "Thôi, anh nói nhảm đó!"

"Giờ em hiểu sao anh của em toàn nói anh là thằng điên rồi." Hom nói xong thì nhấn vào miệng vừa mở ra của Faris một muỗng cháo.

"Nó dám nói vậy hả? Mà sao Venice không đến thăm anh?" Faris nuốt cháo, ho nhẹ một cái, em gái gì mà ác như anh trai, đau cả mép miệng.

Hom do dự rồi quyết định nói dối: "Anh ấy bận!"

"Nói cho anh biết sự thật đi vì em nói dối rất là tệ luôn đó! Anh Vegas không cho đi đúng không? Anh ta ghét anh ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn." Faris gần như chắc chắn đáp án rồi.

"Không phải vậy đâu... anh ấy không thích người lạ!" Hom cảm thấy sợ anh Vegas nhưng anh Venice không cho ai nói xấu anh Vegas nên Hom cũng sẽ như vậy.

"Nợ Nice với nợ em một mạng rồi. Em có muốn gì không? Anh sẽ tặng xem như quà trả ơn?"

"Vậy em muốn anh đừng nghĩ đến cái chết nữa."

Venice bên ngoài im lặng, không ngờ Hom đến đây rồi lại không ngờ Hom cũng có những ý nghĩ sâu sắc như vậy. Bên trong Faris cũng bất ngờ không kém, Hom rất nhát gan khi nói chuyện với người lạ nhưng... khi quen rồi nói chuyện không vấp chỗ nào.

"Em không hiểu đâu!" Giọng Faris nhỏ hẳn đi.

"Lúc em còn ở với mẹ... một ngày hai trận đòn, ba ngày tám trận đòn. Lúc đó, em chỉ nghĩ chết thôi. Rồi có chị kia nói với em rằng chết là bỏ rơi bản thân, đến mình còn không thương bản thân mình thì sao mà đòi người khác thương mình... rồi em đã đợi được anh trai xuất hiện, cho em cuộc sống mới. Anh tin em đi là sẽ có người xuất hiện và thương anh." Hom nói đến Venice thì cười rất vui vẻ.

"Cũng có người đến và cho anh biết... ngu là sao đó!" Faris thở dài, vừa ăn hai nhát chém bảo tin người khác? Thôi bỏ đi!

"Đã xảy ra chuyện gì hả anh?" Hom thấy vẻ mặt Faris rất lạ.

Faris đột nhiên cầm súng lên, chĩa về cửa, cử động muốn xuống giường thì đau đến nhăn mặt. Neo đâu? Ai ở ngoài cửa vậy? Faris kéo Hom sát lại mình.

Venice nghe tiếng lên đạn nên đẩy cửa vào, Faris quăng súng qua bàn, nói: "Cái thằng này, mày làm tao sợ đó!"

"Anh Neo ở ngoài mày sợ gì?" Venice thấy bộ dạng cảnh giác của Faris có chút buồn cười.

Hom chạy đến trước mặt Venice. Venice hỏi: "Sao em ở đây?"

"Anh Vegas không cho anh đi nhưng em lén đi được mà, em thay anh chăm sóc anh ấy!" Hom qua đây hàng ngày.

"Sao không nói với anh?" Biết Hom qua đây thì Venice sẽ không lo lắng như vậy.

Hom lại đáp: "Anh hỏi thì em mới nói chứ?"

Venice giơ tay lên, định búng trán Hom thì Faris lên tiếng: "Ê, không có đánh Hom!"

Nói xong thì tự cầm tô cháo ăn. Venice đi qua ngồi xuống mép giường, Hom rót ra hai ly nước ấm đưa Venice một ly, ly còn lại để lên bàn cho Faris, rồi ngồi xuống ghế. Xem ra là thỏa hiệp được với nhau rồi, anh Vegas đã cho phép anh Venice đi.

"Nói thật cho tao biết, tại sao ăn hai nhát chém vậy?" Venice đặt lại ly nước lên bàn, chưa uống đã bắt đầu chất vấn.

"Thì tao bị tấn công mà. Mày hỏi gì ngu vậy?" Faris ăn cháo chậm lại, mắt hơi né tránh Venice.

"Bị chém sau lưng rồi mày quay lại đưa ngực cho nó chém thêm lần nữa à? Tay và chân mày đâu sao không phòng thủ? Phản xạ khi bị tấn công là sẽ đỡ và có dấu vết của phòng thủ hoặc là phản đòn ngay lập tức, người mày không có nhiều dấu vết đánh nhau cũng không hề có dấu vết đỡ khi bị chém, có nghĩa là không giằng co nhiều đã bị chém rồi. Tao đoán người ra tay là người mày quen, khiến mày ngỡ ngàng phản ứng không kịp đúng chứ? Và mày bị bắn sau khi bị chém, vì nếu đã có súng trên tay trước thì không chém mày chi cho mất công."

"Tao không muốn nói... coi như cầu xin mày đừng hỏi nữa được không?" Faris biết là không nói dối được Venice rồi, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Sao lúc đầu mới gặp nghĩ nó ngốc chứ? Faris ăn không nổi nữa dù cháo rất ngon.

"Ok, vậy cái gì đây?" Venice kéo mạnh tay Faris: "Dấu cắt cổ tay tự tử đúng chứ? Sẹo lồi này lành lâu rồi, là tự cắt tay hồi nào vậy? Còn mấy dấu này? Mày hút thuốc xong tự dụi lên người mày à? Hả?"

"Tự tử?" Hom bị lời nói của Venice làm hoảng sợ.

Faris như mắc nghẹn ở cổ họng, tô cháo để trên bụng Faris bị Hom lấy để qua bàn. Hom hỏi: "Sao anh lại tự tử vậy? Rồi mấy dấu này là sao?" Hom cũng từng có mấy vết thương do thuốc lá gây ra, Pim đã dụi vào khi tức giận.

"Tao cũng không muốn nói!" Faris gạt tay Venice ra, nói: "Mày xử lý vết thương cho tao hay soi mói thân thể tao vậy?" Nói xong thì kéo vòng kim loại ở bàn đeo vào cổ tay, đè lên vị trí vết sẹo nơi cổ tay.

"Cái gì anh cũng không muốn nói... để trong lòng rồi buồn thì tự tử? Anh không điên mà là bị ngốc đó. Ba mẹ anh sẽ nghĩ gì khi thấy anh thế này?" Hom trợn mắt lên nhìn Faris.

Faris bị Hom mắng nhưng không cãi lại. Venice rút ra một con dao, bấm cho lưỡi dao bật ra, thình lình đè vào cổ Faris làm Faris và Hom giật mình.

Hom vội chụp cổ tay Venice: "Anh, anh làm gì vậy?"

"Muốn chết không? Tao cắt một nhát ở đây là chết liền. Lúc đó thì chú mày sẽ cho toàn bộ người của ba mày theo mày xuống địa ngục luôn."

Neo đẩy cửa vào, chĩa súng vào sau lưng Venice. Faris bình tĩnh nói: "Bỏ súng xuống, anh Neo ra ngoài đi!"

Venice cười nhẹ, cũng không quay đầu nhìn Neo và những người khác. Faris gật đầu với Neo, Neo chỉ đành nghe lời, lui ra ngoài. Hom đẩy tay Venice nhưng Venice lại kéo tay Hom ra, tiếp tục ấn sóng dao vào cổ Faris, con dao kim loại lạnh ngắt làm Faris nổi da gà. Ấn mạnh như vậy mà không bị chảy máu thì chỉ có thể là đang ấn sóng dao vào cổ.

Faris gạt nhẹ tay Venice ra, nói: "Mày đừng dọa người khác bằng bộ mặt dễ thương vậy được không?" Venice đi học khác với Venice đi chơi nhiều lắm, nhất là quả tóc nhìn ngố ngố này, nhưng chỉ cần nó vuốt hết mái lên là khác ngay.

"Mày không sợ chết là tốt nhưng sợ cho anh Neo và mọi người đi. Họ đã rất lo cho mày!" Venice gấp dao lại, lúc họ nhìn thấy Venice thì họ vô cùng mừng rỡ.

Hom thở ra một hơi, Venice làm Hom sợ quá. Faris cười nói: "Rồi, tao sẽ không nói chết nữa, không làm điều gì ngu ngốc nữa. Sợ hai anh em mày quá."

"Có mà em sợ các anh thì có. Hết dao rồi súng, các anh không thể đùa cái gì khác nhẹ nhàng hơn sao?" Hom nghĩ đến còn thấy sợ.

Nói xong thì ba người cùng cười, Faris đột nhiên chỉ tay vào trán Venice, nói: "Sao mà lúc đầu gặp, tao cứ nghĩ mày là thằng ngố nhỉ?"

[Vì gặp phải thằng ngu như mày nên tao phải kéo bản thân xuống cho cùng đẳng cấp với mày đó.] Venice đáp lại.

"Nó nói cái tiếng gì vậy?" Faris mau chóng ăn cho xong tô cháo.

"Tiếng quê bọn em." Hom giải thích xong thì đi lấy thuốc.

"Dịch cho anh nghe đi!" Faris ăn xong, để tô qua bàn.

[Không đâu, anh phải tự hiểu chứ!] Hom cũng bắt chước Venice, nói giọng đảo, tay đưa thuốc cho Faris.

Faris cau mày, cái giọng gì khó nghe muốn chết. Hom nhìn thuốc trên tay Faris, dù không muốn những vẫn phải lấy thuốc cho vào miệng rồi cầm ly nước uống. Nghe Hom nói thuốc này vốn là thuốc của Venice. Faris nuốt thuốc xong, hỏi: "Vết thương của mày thì sao?"

"Tao không sao, vết thương đã lành rồi. Cứ giữ số thuốc này uống đi." Venice không trêu Faris bằng tiếng miền nam nữa.

"Cảm ơn mày!" Faris gật đầu, may có Venice cho thuốc trị thương, vết thương mới ổn định nhanh vậy.

"Có gì đâu. Giờ mày định về bằng cách nào? Mày phải đi bệnh viện khám vết thương của mày." Venice sợ vết thương nhiễm trùng thôi.

"Tao chưa tính!" Faris cười cười, tỏ ý né tránh bàn bạc chuyện này, nói qua chuyện khác: "Sao mày không đọc tin nhắn? Atid hỏi nhiều lắm, nói không gọi được cho mày, tao cũng không dám nói là mày đang ở đây. Mà Kiran nó dọn qua ở với Atid thật luôn đó."

"Tao tắt điện thoại! Mày đừng nói gì cả! Tao có biết Kiran nó rời bệnh viện là đi luôn không về nữa, tao xuất viện sau nên cũng không có cơ hội gặp hỏi."

Faris nhìn qua Hom, ý hỏi là nói chuyện trước mặt Hom được chứ? Venice gật đầu. Faris mới hỏi: "Mày ổn với Kiran chứ?"

"Thành thật mà nói tao lấn cấn trong lòng." Venice cầm điện thoại của Faris, vào nhóm chat xem thử, Faris và Venice biến mất gần như cùng lúc, khó tránh Atid và Kiran lo lắng.

"Bộ mày trốn ai hay sao mà tắt điện thoại?"

Venice gật đầu, trốn đi bốn ngày mà anh cả không gọi hỏi một câu nào thật kỳ lạ. Có khi nào như anh Pete nói không?

Faris nói tiếp: "Kiran nó không nhiều trò vậy đâu."

"Tao biết chứ, mày nghĩ tại sao nó bỏ nhà đi. Nó biết hết rồi!" Venice cầm ly nước lên uống một ngụm.

Faris thở dài, nói: "Tao biết mày không giận nó đúng không? Vậy mày cấn cái gì trong lòng?"

"Không biết, kiểu... sốc đi, vì gia đình nó có vẻ rất là gia giáo!" Venice nghĩ lại còn sốc thì nói gì đến Kiran, người bị lừa, chắc là đau lòng lắm.

"Cái gì đẹp quá thì... đừng có tin chứ sao. Mà tao vẫn tin Kiran vô tội trong vụ Thanat. Nói thật lòng là tao thích phong cách của nó, rất mạnh mẽ, nói được làm được, không dài dòng. Kiểu... tin cậy được."

"Tao có nói không tin nó đâu. Nhưng anh tao thì cho nó vào danh sách đen luôn rồi." Venice đặt lại ly nước lên bàn, mắt nhìn thấy hộ chiếu thì hơi nhíu mày.

Sự thay đổi sắc mắt của Venice làm Faris không dám nói nữa, Venice nó mà đổi sắc mặt là nó chuẩn bị nổi điên. Hom lắng nghe nãy giờ, tự nhiên Venice im lặng nên Hom ngẩng đầu nhìn Venice chăm chú, vẻ mặt căng thẳng của Venice làm Hom lo lắng, chạm nhẹ vào cánh tay Venice.

Venice nói: "Tao về đây!"

"Không ở lại với tao à?" Faris không nghĩ Venice đi nhanh vậy.

"Không, tao hứa với anh tao là về rồi!" Venice kéo Hom đi được hai bước thì quay đầu lại nói: "Mày có quyền không giải thích, tao cũng chả hỏi chả nói nữa. Muốn làm cái mẹ gì thì tự cân nhắc cho kỹ đi, đừng chết trước mặt tao... và đừng để tao phải chăm sóc mày nữa. Đứa nào lớn tuổi hơn thì đứa đó lo cho đứa nhỏ hơn chứ?"

Faris im lặng, gì tự nhiên Venice bực ngang vậy? Faris nhìn Venice kéo Hom đi về. Muốn nói lại không dám nói nữa, Venice nổi điên cũng đáng sợ lắm. Faris nghĩ ngợi một lúc, đảo này của nhà Theerapanyakul, ở lại cũng không ổn lắm... định nói với Venice sẽ đi về mà không ngờ Venice bỏ đi ngang vậy.

"Anh Neo!"

Neo chạy vào, nhìn Faris chờ đợi. Faris ngoắc Neo lại gần, nói nhỏ: "Gọi anh Patrick đưa em qua Philippines dưỡng thương!"

"Dạ!" Neo gật đầu rồi lại do dự, về Philippines thì... Neo nhìn Faris hỏi: "Cậu định tự đi xử lý chuyện cô Rimy sao?"

"Vụ này là do em ngu để Rimy chém em, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Chuyện đã đến nước này... họ không chết thì không được!" Faris cử động chậm, xuống giường.

Neo đỡ lấy Faris, hỏi: "Hay là... đợi một thời gian nữa được không?"

"Anh Neo biết em là đứa không có kiên nhẫn mà. Rimy... chắc còn ở đây." Faris kiểm tra đạn trong súng, còn đủ cho một cuộc chiến nữa.

...........................

"Anh!" Hom kéo Venice: "Sao anh giận vậy?"

"Súng, hộ chiếu đặt trên bàn, giặt sạch quần áo của anh đang phơi ở ngoài, Faris cũng mặc lại quần áo rách của mình... nó sắp đi rồi." Venice thở dài, tình trạng này mà đã muốn đi, rõ ràng nó vẫn mặc kệ sống chết của bản thân nó.

"Nhưng vết thương chỉ vừa cầm máu thôi mà?"

Venice gật đầu với Hom, nên Venice mới bực thằng ngu đó. Faris định làm gì? Định báo thù sao? Là ai mà khiến nó vừa bị thương và tổn thương như vậy chứ?

"Anh không ngăn cản?" Hom nghĩ nếu anh Venice lên tiếng anh Faris sẽ nghe.

"Không, không cản được." Venice biết ai cũng có công việc riêng, đặc biệt là người như Faris, nó đã từng nói nó đi học vì đây là mong ước của mẹ nó thôi chứ nó bận tối ngày sáng đêm, ngủ còn không đủ giấc, thời gian đâu mà làm bài tập.

"Anh Nice, anh Faris sẽ không chết chứ?"

Venice nghe câu hỏi này, nhìn Hom một lúc mới nói: "Không biết, có khi vừa ra tàu là có người bắn chết rồi!"

"Anh!" Hom đánh vào vai Venice một cái.

"Anh không biết thật. Nhưng quanh đây không có gì bất thường nữa, chú Loop đã kiểm tra rồi." Venice khoanh tay lại nhìn ra biển, không thấy gì bất thường mới là bất thường đó. Ba cái thi thể bị bắn rớt xuống biển đâu? Điều đó có nghĩa là đám người truy sát Faris vẫn còn quanh đây.

"Anh à... thân thế của anh ấy có vấn đề lắm sao? Sao anh Vegas ghét anh ấy vậy?" Hom giờ mới dám hỏi Venice.

"Có, nhiều vấn đề khó nói lắm. Lúc anh còn chưa biết nó là ai thì nó đã điều tra được thân phận của anh rồi. Nó đã nhìn xuyên được mặt nạ của anh ngay từ đầu rồi nên anh Vegas mới không thích nó." Venice vẫn nhớ lúc Faris cho người đi điều tra thân thế của Venice bị anh Vegas biết được, anh Vegas đã nổi điên chửi cả ba mươi phút vì cho là Venice bất cẩn.

Hom nghe xong không hiểu, cứ tròn mắt nhìn Venice. Đột nhiên giọng một người phụ nữ vang lên: "Hai người kia!"

Venice và Hom nhìn nhau rồi cùng nhau quay đầu lại, Hom đi ra sau lưng Venice. Cô gái kia tiến lại, nói: "Cho hỏi thăm, tôi đang tìm cậu thanh niên trong hình, đây là anh trai tôi, bị đắm thuyền, có thể trôi vào đảo này."

Venice cầm tấm hình, là hình Faris chụp cùng người phụ nữ này. Trong hình thì cô ta có vẻ rất dịu dàng, trang điểm nhạt, còn người trước mắt trang điểm rất đậm. Venice tỏ vẻ không biết lắc đầu, trả lại tấm hình cho cô ta.

Cô ta nhìn Hom sau lưng Venice, hai đứa này có phải dân đảo không? Venice lên tiếng: "Tụi em không biết gì cả, cũng không nghe người lớn nói có đắm thuyền."

"Cảm ơn!" Cô ta cùng người của mình quay đi.

"Em về chỗ ngoại trước đi!" Venice dặn dò Hom rồi đi theo đám người kia.

Họ đi khuất vào bãi đá rồi mới dừng lại, tên mặc đồ đen nói với người phụ nữ kia: "Thằng Faris mà còn sống thì chúng ta sẽ chết mất cô chủ!"

"Tao đâu có ngu đâu mà không biết... đảo này cũng nhỏ nên người dân để ý quá, nếu đi tìm sẽ bị chú ý ngay. Faris ăn đạn và hai nhát chém chắc không sống nổi đâu." Cô ta cáu giận.

Venice rút súng ra, chỉ cần thanh toán cô ta là được chứ gì. Venice chưa kịp bắn đã bị một bàn tay kéo xuống. Faris lắc đầu với Venice, sau lưng Faris là Hom và vệ sĩ của mình, Hom cũng bị Faris kéo đến đây sao? Venice chưa kịp phản ứng thì Faris đã bước ra. Venice muốn đi theo thì bị Neo giữ lại, không cho theo Faris. Venice chỉ đành dùng ánh mắt để hỏi Neo chuyện gì vậy? Neo không dám trả lời Venice.

"Rimy!" Faris gọi.

Rimy hoảng hốt rút súng ra: "Faris?"

"Rimy, tại sao vậy?" Faris chỉ muốn biết lý do.

"Tại sao ư? Tại vì mày... sao mày không chịu làm ăn với ba tao chứ? Mày cứ như lúc trước thì tao đâu phải lật mặt với mày?" Rimy rung cả tay.

"Thì ra từ đầu là muốn lợi dụng tôi!" Faris cười cười, hai tay đưa lên giữ súng của Rimy nhắm thẳng vào tim mình.

Rimy nhìn Faris, khóc lắc đầu nói: "Không, đã có lúc tao nghĩ có thể cùng mày ở bên nhau, nhưng mày... Faris, mày chỉ cần hợp tác với nhà tao. Tao sẽ giúp mày thành chủ gia tộc Pangnuenlam không được sao?"

"Rimy... đừng khóc mà!" Faris nhẹ nhàng, nói xong thì cười rồi thình lình giật súng chĩa vào giữa trán Rimy: "Bởi vì tôi không thích thấy phụ nữ khóc."

Hom bị dọa sợ, cầm chặt tay Venice. Venice vỗ nhẹ bàn tay Hom, trấn an Hom mà mắt vẫn nhìn Faris. Nó định làm gì vậy? Người của Rimy đến mười mấy tên, nó vừa bị bắn, sức đâu mà nó đánh nhau chứ? Neo cũng không ra giúp nữa.

"Faris..." Rimy run lên, không ngờ bị Faris giật súng, lui cũng không dám lui. Người của cô ta rút súng ra chĩa về phía Faris.

"Yêu nhau cũng nửa năm rồi, tôi không nỡ đó." Faris cười thành tiếng, giọng đầy thất vọng.

Rimy dù sợ nhưng vẫn cứng miệng, nói: "Faris không thoát được đâu!"

"Tụi bây có hai sự lựa chọn, một là tao bắn chết, hai là chạy đi. Lính đánh thuê thôi thì đâu cần liều mạng vì con nhỏ ngoại quốc này chứ, đúng không?" Faris mặc kệ Rimy, quét mắt qua đám người sau lưng Rimy.

Bọn họ bỏ súng xuống, nhìn nhau rồi bỏ chạy khiến Rimy bất ngờ. Venice hiểu rồi, là Rimy thuê đám người này, lính đánh thuê thì làm sao mà trung thành, chưa kể biết Faris là ai rồi thì càng sợ hơn. Rimy là người yêu của Faris à? Ồ... bất ngờ ghê, khùng như nó cũng có người yêu.

Faris bỏ súng xuống, nhìn Rimy: "Tôi ngu tôi chịu. Tôi không giết cô đâu nhưng tôi chúc cô sau hôm nay vẫn là cô chủ vui vẻ hạnh phúc."

"Ý gì?" Rimy lui lại đến mấy bước, hoảng sợ nhìn Faris.

"Ý gì thì tự về Philippines mà chờ đi!" Faris quay lưng, đi được vài bước mới nói: "À, tìm được người đưa cô ra khỏi đảo này trước đã nha."

Rimy hoảng hốt nhìn xung quanh, trời tối đen, không có ai bên cạnh, cũng không còn vũ khí gì. Cuối cùng vội vàng chạy về hướng ngược lại.

Faris đi về phía bãi đá, tay khoác vai Venice kéo đi, Venice di chuyển kéo theo cả Hom đang ngơ ngác. Đi xa rồi, Venice mới hỏi Faris: "Sao mày không giết cô ta?"

"Tao đau lòng, mối tình đầu của tao mà!" Faris đưa súng cho Neo, nói: "Kiểm tra xem ai sản xuất, ai bán, ai đã giúp cô ta trong chuyện này. Điều tra người cho cô ta mượn tàu."

Neo cầm súng, đưa túi đồ cho Faris rồi cùng các vệ sĩ khác lùi lại một chút để cho họ nói chuyện riêng. Tuy nhiên, Venice không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn biển, Hom nhìn Venice rồi nhìn Faris, không dám nói câu nào.

"Mày nói gì đi, kể cả chửi tao!" Faris rút cái tay đang khoác vai Venice lại.

"Mệt, tao méo muốn nói gì nữa. Mày chắc là mày có thể trả lời thành thật các câu hỏi của tao chứ?" Venice liếc Faris một cái, đúng là nó không cần cái mạng nó thật mà, vừa rồi vẫn rất may rủi, cứu nó đúng là phí sức.

"Venice! Nice..." Faris bắt đầu dài giọng gọi, giật nhẹ tay áo của Venice.

Venice tán đầu Faris một cái, nói: "Hom hỏi tao mày có chết không đấy!"

"Ôi, Hom!" Faris nắm hai vai Hom, kéo qua, nhìn thẳng vào mắt Hom nói: "Anh không dễ chết vậy đâu, yên tâm."

"Vậy anh sẽ không tự giết mình chứ?" Hom lại hỏi.

"Không đâu!" Faris lập tức lắc đầu.

Venice thấy buồn cười, Faris đối với Hom lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Thôi thì mai mốt có gì để Hom ra nói chuyện với Faris đi.

"Vậy vừa rồi là gì?" Hom lại hỏi tiếp.

"Anh đã nắm chắc sẽ không chết mới dám đi ra đó chứ!"

Hom gật đầu, cười nói: "Em không biết anh có nắm chắc hay không nhưng... bị thương te tua nằm bẹp mấy ngày là anh đó, tốn công tốn thuốc tốn gạo tốn thịt cứu anh." nói xong thì gạt hai tay Faris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net