Tuổi 16: Chuyện 2 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...................

Venice mất ngủ nên sáng hôm sau rất mệt mỏi, cả ngày cứ vật vờ. Đến tối, anh Tankul và anh Macau đều giành ngủ với Venice, họ khiến Venice phát điên lên được. Cuối cùng, khi đêm xuống, Venice quyết định ra võng ngủ cho rồi để hai người đó ngủ cùng phòng với nhau đi. Hôm nay gió cứ rì rào suốt, không khí có vẻ ẩm thấp, Venice hơi khó chịu... đừng có nói là mưa nha.

"Sao đấy?" Vegas đến từ lúc nào, đồ quỷ nhỏ này lại không ngủ mà nằm đó suy tư là sao?

"Anh, em hỏi một chuyện được không? Chuyện hơi dài!" Venice nghĩ không thông một số vấn đề.

"Hỏi đi!" Vegas kéo cái võng bên cạnh, cũng nằm xuống, chuyện gì mà suy tư nhiều vậy chứ?

Venice nâng đầu dậy khỏi võng, quay sang nhìn Vegas, hỏi: "Nếu anh Pete lấy dao chém anh sau đó bắn anh thì sao?"

"Hả? Tại sao Pete chém anh?" Vegas trừng mắt với Venice lấy cái ví dụ gì mà nhảm nhí vậy?

"Em đặt tình huống vậy thôi! Nếu anh Pete chém anh rồi bắn anh, anh sẽ làm gì?"

Vegas nghĩ ngợi, cuối cùng hỏi lại: "Nhưng em không nói lý do thì làm sao anh biết anh sẽ phản ứng thế nào với Pete?"

"Kiểu... anh Pete lợi dụng anh vì lợi ích, sau đó biết không lừa anh được nữa nên xử anh luôn."

"Em biết rõ anh Pete của em không có nhiều tham vọng cùng mưu mẹo như vậy mà." Vegas lắc đầu, Venice đặt tình huống này khó xảy ra quá.

Venice dùng giọng nghiêm túc: "Giờ anh cứ xem như anh Pete lừa gạt anh rồi xử anh đi."

Vegas không hiểu Venice muốn hỏi gì nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Chém thế nào?" phải nói rõ thì mới nói tiếp được.

"Chém sau lưng trước rồi chém trước ngực sau đó bắn vào bụng."

"Không đỡ à? Đưa mình ra chịu vậy luôn? Mà sao lại bắn vào bụng không bắn vào tim hay đầu? Sao lại phải chém trước khi bắn? Nếu muốn giết thì một phát đạn là chết ngay thôi." Vegas nghe câu chuyện này, đầu liền nghĩ đến Faris, lại chuyện của cái thằng đó nữa à? Nghe Macau nói Venice xử lý vết thương cực kỳ giỏi cứ như đã làm nhiều lần rồi vậy.

"Thì cứ cho là vậy đi, anh đừng bắt bẻ chi tiết chứ!" Venice cũng không rõ, chỉ là phán đoán chuyện của Faris và Rimy thôi.

"Thế em muốn hỏi gì?"

"Yêu nhau có thể làm vậy với nhau sao?" Venice không hiểu được chuyện Faris tha cho Rimy, bị như vậy còn không giết chết ả đó đi.

"Khó nói lắm. Yêu là sợ đối phương đau vì khi thấy đối phương đau bản thân còn đau gấp trăm ngàn lần. Nhưng cũng có loại yêu rất tiêu cực." Vegas nói bằng sự chân thành nhất.

Đột nhiên Venice thấy ớn lạnh, giọng nhỏ xuống: "Vậy nếu anh Pete xử anh, anh có trả thù anh Pete không?"

"Không, anh chấp nhận chết!" Vegas trả lời dứt khoát nhanh chóng.

Venice quay sang liếc Vegas, nói: "Quên đi! Hỏi anh cũng như không, anh đã chết trong tay anh Pete từ lâu rồi!"

Vegas đá vào cái võng Venice đang nằm, bực bội nói: "Hỏi xong rồi nói vậy đó hả? Nói rõ ràng xem!"

"Người yêu cũ của Faris lừa nó xong rồi còn chém nó và bắn nó, vậy mà nó vẫn tha cho cô ta." Venice không hiểu.

"Một là còn yêu, hai là có âm mưu trả thù, có một số người giết thì quá đơn giản cho nó rồi." Vegas biết ngay là vì thằng Faris.

Venice im lặng một chút mới nói: "Em không biết nó có âm mưu gì nhưng nếu nó chọn trả thù thì có nghĩa nó không yêu. Mà nếu nó không yêu thì nó không cần phải nhận hai nhát chém như vậy. Em không hiểu chỗ này thôi."

Vegas nhướng mày lên, cũng không hiểu luôn. Sao phải suy nghĩ chuyện người khác nghiêm túc như vậy?

Pete đi ra ngáp một cái, lên tiếng: "Đáp án là lúc đỡ dao thì là còn yêu. Ăn dao ăn đạn xong tỉnh táo lại rồi từ yêu chuyển qua hận!"

"Em tắm xong rồi à?" Vegas nâng đầu lên để nhìn mặt Pete.

Pete gật đầu, đi qua đá nhẹ cái võng của Venice nói: "Em không đổi ví dụ khác được à? Sao lại ví dụ anh sẽ xử Vegas chứ?"

"Ví dụ vậy dễ hiểu nhất rồi." Venice suy nghĩ một chút rồi nói: "Đã bị phản bội còn giữ mạng cho nó... kiểu gì nó cũng quay lại cắn mình như chó điên vậy."

"Đừng nghĩ quá nhiều về thứ gọi là tình yêu. Em không hiểu được đâu, cho đến khi em gặp một người, người đó khiến em chỉ có thể yêu mà không suy nghĩ được thêm điều gì... thì em sẽ hiểu thôi." Vegas giải thích xong thì nhìn Pete.

Pete lại liếc Vegas, nói gì với Venice vậy? Nó đang trong độ tuổi học yêu đương đấy, Vegas không được dạy nó điên khùng như Vegas.

Venice gác tay lên trán, thôi thì cứ tiếp thu lý lẽ của các anh đi, đáp án của anh Pete chắc là đúng nhất rồi. Có lẽ khi thương một ai đó thật lòng thì không nỡ ra tay thật.

Pete lại hỏi: "Người yêu Faris là nam hay là nữ?"

"Là nữ!" Venice đáp lại Pete một cách thờ ơ.

"Thế em không có bạn gái cũng không có bạn trai luôn à?" Pete kéo tay Venice ra khỏi trán.

"Không có, có thì cũng bị mọi người đào ra. Thôi em không suy nghĩ lung tung nữa đâu, hai vợ chồng đi vào trong ngủ giùm em đi!" Venice lập tức bịt tai lại, ôi còn để họ ở lại đây thì thế nào cũng bị tra hỏi.

Pete chỉ vào trán Venice một cái, lại nói: "Anh hai hỏi sao em chưa trả lời tin nhắn đấy!"

"Em chưa mở điện thoại!" Venice ngồi dậy, leo khỏi võng, nói: "Em đi lấy điện thoại và máy tính nha. Hai anh đi ngủ đi." Xem ra các anh mở điện thoại lại hết rồi.

Vegas ngồi dậy khỏi võng, nói: "Nice càng ngày càng kỳ quái, còn khó hiểu hơn hồi dậy thì nữa."

"Đang tuổi này hay suy nghĩ lung tung lắm. Anh đừng có mà dạy nó làm mấy trò điên khùng biến thái nha!" Pete nhéo Vegas một cái.

"Biến thái gì?" Vegas cười nhếch mép.

"Anh mà dạy hư Venice, em sẽ giết anh... sẽ chém rồi bắn anh!" Pete nhướng mày lên, Vegas không dám cười nữa.

Venice quay lại với vẻ mặt mệt mỏi. Pete hỏi: "Sao vậy?"

"Anh cả và anh Macau giành nằm bên phải trên giường. Ôi... họ đã giành ngủ với em đó. Em muốn ngồi tàu về nhà liền bây giờ." Venice nói xong thì nằm lên võng, đặt máy tính lên bụng, tay mở điện thoại xong thả điện thoại xuống nền gạch.

Vegas và Pete nhìn nhau, Pete nói thêm một câu: "Ngủ sớm đi, gần nửa đêm rồi!"

"Dạ, anh ngủ ngon!" Venice bắt đầu gõ máy tính.

Pete và Vegas đi rồi, Venice mới quay đầu nhìn, đúng là ví dụ lúc nãy hơi ngốc, hai người họ cãi nhau thì có bao giờ anh Vegas đánh anh Pete đâu, nhìn họ kìa... anh Pete đã được anh Vegas cõng về phòng rồi. Hạnh phúc của họ chính là cãi nhau rồi dỗi nhau rồi lại dỗ nhau.

Venice quyết định không quan tâm đến chuyện của Faris nữa. Tuy nhiên không khỏi lo cho nó vì vết thương chưa lành đâu, Venice tin năng lực của Faris, chỉ là không tin vào cảm xúc của nó thôi, nó là đứa dễ kích động, sao lúc xử lý Rimy lại bình tĩnh như vậy chứ? Hay vốn dĩ... lời anh Vegas nói về nó là đúng, nó chỉ đang giả vờ thôi?

Thình lình ánh chớp sấm sét lóe lên làm Venice giật mình, tiếp đó là 'ầm' một tiếng. Mưa à? Đừng nha, đang nắng đẹp mà, thời tiết không thể thay đổi như vậy được.

Venice kết nối điện thoại và tai nghe không dây rồi đeo vào. Máy tính nhận được khá nhiều tài liệu công việc, mới nghỉ có sáu ngày thôi đó. Venice kéo dữ liệu kiểm tra sau đó làm báo cáo, tình trạng xuất nhập vẫn ổn, tuy nhiên tháng tám là hết hợp đồng với nhà của Kiran rồi, có nên tái ký hay không? Ôi, anh Kinn chỉ giao làm ăn có hai nhà cho Venice thôi mà đã nhiều dữ liệu vậy rồi sao?

Điện thoại reo lên, là anh Porsche gọi. Venice ấn nghe ngay: "Em đây!"

"Anh cả có ở cạnh em không?" Porsche khá mệt mỏi.

"Dạ không, đang chơi game với anh Macau trong phòng!" Venice tập trung vào màn hình, không để ý từng giọt mưa đã rơi xuống.

"Ừm... anh cả và Kinn đã có mâu thuẫn."

"Về việc gì vậy anh?" Venice ngưng gõ máy tính. Việc anh cả nhuộm tóc hỏng nên lên đảo muộn khiến Venice thấy lạ nhưng không hỏi kỹ, hóa ra là cãi nhau với anh Kinn.

"Về vấn đề bệnh viện. Tankul mở nhưng không quản lý nên xuất hiện tình trạng gian dối trong mua sắm thiết bị. Kinn quản lý không nổi nữa nên đã to tiếng với Tankul. Tankul còn muốn dùng nó làm hoạt động từ thiện, điều này không sai nhưng nó có quá nhiều nguy hiểm. Chưa kể Tankul muốn đầu tư mở thêm một cái bệnh viện nữa. Nhà mình không có ai làm bác sĩ, kinh doanh bệnh viện lại không thể đặt nặng lợi nhuận... không biết làm sao mà ngưng Tankul lại."

"Muốn em khuyên giải theo hướng nào hả anh?" Venice đăng nhập vào hệ thống gia tộc, kiểm tra dữ liệu bệnh viện, đã báo lỗ mấy tháng nay rồi.

"Chỉ cần ngừng việc mở thêm bệnh viện là được!" Porsche thở dài.

"Em sẽ cố! Anh ổn chứ? Giọng anh nghe như bệnh vậy."

"Hơi mệt. Gia đình em thế nào?" Porsche cũng không muốn phiền Venice đâu nhưng nếu gọi Pete thì có thể khiến Pete khó xử với Tankul, Venice nói vẫn tốt hơn.

"Mọi người ổn ạ! Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ cố gắng!"

"Chơi vui vẻ đi, đừng làm báo cáo nữa. Ngủ ngon!" Porsche nghe được âm thanh gõ máy tính của Venice nên nhắc nhở.

"Dạ, chào anh!" Venice chạm vào tai nghe để ngắt cuộc gọi, tháo tai nghe, để máy tính xuống, chuẩn bị đi tìm Tankul.

Mưa lúc này đã lớn rồi. Venice dừng lại, đứng lặng dựa cột nhìn mưa, cảm giác dễ chịu lắm, Venice thích mưa, đặc biệt là mưa trên đảo sẽ trong lành hơn nhiều. Thình lình bị ai đó đẩy ra giữa sân, Venice suýt té.

"Anh Kul!" Venice gắt lên: "Sao đẩy em?"

"Đùa chút thôi mà!" Tankul nhướng mày lên.

"Đùa phải không?" Venice đi lên, dùng hai tay nắm tay Tankul, kéo mạnh một cái. Tankul bị kéo ra màn mưa, Venice nhảy lên lưng của Tankul, bắt Tankul cõng mình.

"Buông ra Nice!" Tankul hét lên: "Cái lưng tao!"

"Không buông nhé, thích chơi thì em chơi với anh!" Venice ôm chặt Tankul đến khi áo choàng sặc sỡ của Tankul thấm mưa.

"Pete, cứu tao!" Tankul hét lên trong màn mưa: "Ngoại ơi cứu con, Nice nó điên rồi!"

Tankul vùng vẫy rồi bị Venice đè xuống đất, chân kẹp lại khóa chặt: "Sau này còn đùa vậy nữa không anh?" Mưa bắt đầu nặng hạt và cả hai đã ướt sũng.

"Ôi, mưa mà làm gì vậy? Nice, thả cậu Tankul ra!" Bà ngoài và Hom chạy ra cùng lúc, cả hai đứng lại nhìn Venice đè Tankul xuống đất, không biết làm sao.

"Nice, thả tao ra... Pete, Pol... cứu tao!" Tankul bị kẹp chặt, không sao thoát ra được.

"Anh Nice, dừng lại đi! Cả hai sẽ cảm mất!" Hom lên tiếng can ngăn.

Lúc này, Pol và Macau cũng đã chạy ra. Macau cản Pol lại, ôm bụng cười. Tầm Tankul thì phải bị Venice kẹp chặt như vậy mới xứng.

Pete và Vegas chạy ra sau cùng, Vegas nhìn màn mưa rồi quyết định căn ngăn: "Venice, dừng lại, đi vào ngay!" Vegas chỉ sợ không kéo Venice vào, chút nữa sốt cho xem.

Pete định đi ra đỡ Tankul dậy thì bị Vegas kéo lại. Mưa to rồi, đừng dầm mưa. Venice nghe giọng Vegas thì dừng kẹp chặt anh cả, đứng dậy, đỡ Tankul lấm lem đứng dậy.

Tankul đập vào vai Venice nói: "Nice điên!"

"Còn dám xô em ra mưa nữa không? Anh còn chơi kiểu đó là em còn kéo anh ra ngâm mưa chung luôn đấy!" Venice lè lưỡi trêu Tankul.

"Cả hai vào nhà tắm ngay đi, mưa đầu mùa dễ bệnh lắm đấy." Bà ngoại sợ cả hai sẽ bệnh mất.

Cuối cùng hai người họ vẫn phải đi tắm, còn tắm bằng nước lạnh đến run cả người. Tắm xong, mỗi người quấn một cái mền dày, Pete sấy tóc cho Tankul còn Macau sấy tóc cho Venice. Tankul hờn dỗi nhìn Venice, Venice cũng hờn dỗi với Tankul, hai bên trề môi nhìn nhau không nói câu nào.

"Uống cái này cho ấm lên. Rượu thuốc đấy!" Bà ngoại mang vào hai ly rượu sau đó lắc đầu đi ra, lớn cả rồi mà giỡn như vậy.

Tankul và Venice mỗi người cầm một ly rượu, mặt Tankul càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng, Venice nhích qua, cụng ly với Tankul rồi nói: "Em sai rồi!"

"Chứ không lẽ là tao sai?" Tankul lườm Venice một cái.

"Dạ!" Venice dựa vào vai Tankul.

"Vậy tối nay hai người ngủ với nhau đi, em lên gác ngủ!" Macau tắt máy sấy.

"Em về phòng đây. Nice không được trêu anh cả nữa nhé!" Pete xoa đầu Nice một cái rồi đi ra ngoài.

Venice vẫn dụi dụi vào vai Tankul. Thành thật mà nói trong nhà dám làm vậy với anh Tankul chỉ có mình Venice.

"Cưng đó, có chuyện gì đúng không?" Tankul đẩy đầu Nice ra khỏi vai mình, quay lại nhìn.

"Sao anh hỏi vậy?" Venice tròn mắt nhìn Tankul.

Tankul để ly rượu uống một nửa xuống, vuốt lại tóc mái của Venice nói: "Cưng có tâm sự là cưng đâu có ngủ, đứng ngắm trời ngắm đất ngắm sao ngắm hoa đủ kiểu. Anh nhìn cưng lớn lên mà."

"Mới vừa rồi thấy Faris bị bắn mà không có ai chăm sóc, tự thấy bản thân mình sung sướng vì có người chăm lo. Mà nó còn bị người yêu cũ bắn nên tự nhiên tò mò... các anh hồi trước có bị người yêu cũ nào chơi như vậy không? Trong ký ức của em toàn là anh Pete dỗi anh Vegas nên em đâu có dám hỏi, lần dỗi nặng nề nhất cũng là về đảo, mưa vậy nè."

Tankul tỏ vẻ khó tin hỏi lại: "Ồ? Thằng Faris đang ở đây? Nó ở lén trên đảo này á?"

"Nó đi rồi!" Venice uống hết ly rượu rồi để xuống.

"Người yêu cũ thì lúc nào cũng có vấn đề hết, đã cũ là phải dứt khoát bỏ như quần áo cũ đó, quần áo năm nào cũng có mẫu mới mà. Dây dưa thế nào cũng bị thương." Tankul uống hết ly rượu, sau đó bắt đầu kể: "Nhắc thì anh kể cho cưng nghe, Kinn có hàng tá người yêu cũ thủ đoạn đấy, có mấy đứa Kinn nó khen dễ thương mà anh thấy dễ ghét. Tới Porsche là OK nhất! Cưng cẩn thận vớ phải một đứa đáng sợ là đời cưng chấm hết!"

"Thế anh Kinn cũng từng bị chơi à?"

"Đợt đó nó chơi cả thằng Porsche, Porsche còn muốn nhảy lầu, đè tao suýt chết luôn!" Tankul kể lại, sau đó nhớ ra vụ này cũng có chút liên quan đến Vegas, vội vàng nói thêm: "Cưng đừng có đi hỏi ai, cái này là cái gai nhọn trong lòng Porsche, cưng hỏi khéo nó lại đấm chết cưng!"

"Em là em cưng của anh Porsche mà, chắc không đến nỗi đấm chết đâu, đấm thoi thóp thôi!" Venice học võ từ Porsche, thừa biết anh Porsche nắm đấm cứng chứ tấm lòng mềm, sao nỡ đánh chết đệ tử duy nhất này.

Venice di chuyển, thay đổi tư thế, gối đầu lên đùi Tankul, lại nói: "Anh, bệnh viện báo lỗ liên tục, anh xem báo cáo chưa?"

"Nhà có tiền, lỗ chút đã kêu. Tao làm là vì gia tộc thôi, giảm được tầng địa ngục nào hay tầng đó!" Tankul lại bắt đầu khó chịu.

"Anh à, đúng là lỗ chút không sao nhưng anh nghĩ xem, họ nhập thiết bị chất lượng thấp sẽ gây ra cái chết cho nhiều người vô tội lắm."

Tankul không nói lại Venice, nghĩ một chút mới hỏi: "Porsche hay Kinn gọi?"

"Hai người đó là một mà!" Ai gọi cho Venice cũng giống nhau thôi.

"Muốn anh không mở thêm chi nhánh nữa đúng không?"

Venice gật đầu. Thật ra bản thân Venice cũng không muốn anh cả tạo thêm việc cho chính anh ấy nữa. Hai cái bệnh viện là đủ rồi.

"Nice, em vẫn muốn làm bác sĩ mà?"

"Em không làm bác sĩ nữa, em cảm thấy thích kinh doanh hơn rồi." Venice mỉm cười với Tankul.

Tankul nhìn Venice chăm chút, một lúc sau mới hỏi: "Nice, còn đua xe không?"

Venice ngồi dậy, bịt miệng Tankul lại, nói nhỏ: "Không, từ hồi bị bắt cóc đến giờ, đi được bữa nào với hai giám ngục kia!" đứa con cưng còn bị anh Pete nhốt trong kho mà.

"Thế có khi do không gặp được bác sĩ Kate nên em không muốn làm nữa. Vài bữa gặp lại cô Kate rồi lại muốn làm bác sĩ thì sao?" Tankul cũng nói nhỏ lại, không nghĩ ước mơ của Venice có thể thay đổi nhanh vậy được.

Kate là bác sĩ của đội đua xe mà Venice tham gia khoảng một năm nay. Và chuyện Venice đua xe chỉ nói cho một mình Tankul biết, ngoài mặt Tankul đứng về phía Pete ngăn cản Venice đua xe nhưng bên trong là bao che cho sở thích này của Venice. Cơ bản mà nói con người ai cũng phải có đam mê để giải tỏa căng thẳng, đam mê của Venice là tốc độ.

"Không phải vậy đâu. Làm bác sĩ thì không được đùa giỡn với tính mạng người khác. Còn em... đã đùa giỡn với tính mạng của mình luôn rồi. Anh cả, em biết anh thương em nhưng chuyện bệnh viện thôi ngừng ở đây nhé?"

"Ờ!" Tankul vốn muốn lót đường cho Venice, để Venice không dính gì vào kinh doanh đen nhưng thằng nhỏ này cứ thích thứ gì đó có tính chất thử thách cao. Nghĩ một chút Tankul lại hỏi: "Chuyện làm ăn với nhà thằng Kiran thì sao?"

"Em nghĩ là em xử lý được! Anh Kinn giao, em sẽ cố gắng!" Venice vẫn đang cố gắng chọn cách tốt nhất xử lý vấn đề.

"Hình như là tháng sau sẽ gia hạn hợp đồng với nhà nó. Nếu không ưng... cắt mẹ đi!"

"Em vẫn có thể nhịn được. Họ vẫn chưa xé mặt nạ với mình, mình không thể là người chủ động làm chuyện đó được." Venice chưa có ý nghĩ trở mặt với bên đó.

"Cưng có thể làm mọi thứ cưng thích. Chỉ là Kinn cũng lo cưng dao động vì thằng Kiran, làm ăn là không được bỏ tình cảm vào!" Tankul chỉ vào đầu Venice, áp lực mà Kinn tạo ra cho Venice không hề nhỏ đâu, Venice vẫn chơi với Kiran thì làm sao xuống tay với nhà Kiran được.

"Thương anh cả nhất!" Venice ôm Tankul, đầu lại dựa vào vai Tankul. Nói chuyện với anh cả luôn có thể giải quyết mọi tâm sự dễ dàng.

"Lúc kéo tao ra mưa có thương tao đâu?" Tankul đẩy đầu Venice ra.

"Lúc xô em ra mưa có thương em đâu?"

"Láo!" Tankul đập đầu Venice một cái.

Venice liền kéo cái gối đập Tankul, Tankul cũng đập lại. Hai bên đứng lên đập gối vào nhau.

"Hai cậu chủ sao vậy?" Pol bên ngoài gõ cửa.

Venice ngưng lại, bị Tankul đập gối thẳng vào mặt. Venice giơ tay đầu hàng, vội nói: "Anh Pol ngủ đi, không sao đâu!"

Tankul cũng ngưng lại, nằm xuống giường, ôi mệt chết đi được. Venice nằm bên cạnh, lát sau khi Tankul ngủ rồi mới đi ra ngoài, Venice muốn ngủ bên ngoài võng hơn.

Chiếc võng đung đưa, Venice cuộn chăn, mưa không quá to nhưng chắc do gần biển nên không khí ẩm và lạnh hơn so với ở thành phố. Venice mở điện thoại nhắn cho anh Porsche: 'Đã xử lý xong chuyện anh cả!' Ba giờ sáng rồi, chắc anh Porsche cũng ngủ rồi.

Venice bấm vào nhóm chat, tin nhắn đều là hỏi thăm Venice của Atid và Kiran, Faris đã xem nhưng không trả lời, giờ Venice cũng không biết nói gì. Venice buông điện thoại xuống, lấy máy tính, bắt đầu kiểm tra nội dung hợp đồng, sau đó gửi mail cho Ning, để Ning xử lý phần còn lại.

........................

Bọn họ chỉ ở thêm ba ngày nữa là chịu không nổi anh cả Tankul cứ lôi họ ra biển chơi, cuối cùng bọn họ quyết định cùng nhau về nhà. Venice để Hom ở lại đảo, nơi con bé có thể bình an sống tiếp. Lúc đi, bà ngoại đã cho rất nhiều đặc sản, chất đầy cả xe. Venice ngủ không đủ giấc, lại thêm anh cả ca hát suốt trên xe nên vừa mệt vừa đau đầu. Mọi chuyện kết thúc khi xe đưa anh cả Tankul về chính gia trước. Venice nằm hẳn ra băng ghế sau ngủ quên luôn.

Xe về thứ gia, anh Vegas gọi Venice dậy, Venice mệt mỏi không nói nổi điều gì. Anh Macau và anh Pete có hỏi nhưng Venice chỉ gật với lắc đầu rồi đi về phòng trước, vali cũng giao cho Ray xử lý.

"Xem kìa... anh Tankul gần như lấy mạng Venice luôn rồi!" Macau cau mày, thật sự là Tankul lôi Venice chạy khắp nơi, tối qua còn bắt thằng bé ra bờ biển chụp cảnh đêm gì đó. Kết quả là đi đến ba giờ sáng mới về.

"Để Venice ngủ, không cho ai làm phiền!" Vegas ra lệnh với Mon.

Vệ sĩ trong nhà nhận lệnh, rồi kéo vali cùng đặc sản mang về vào nhà. Pete, Vegas và Macau đều mau chóng tắm rửa thay đồ để đến công ty ngay, họ đã một tuần không lo công việc gì rồi. Venice thì thôi... để em ấy ngủ đi.

Venice lê thân ra khỏi nhà tắm thì mặc kệ tóc ướt, lăn ra ngủ. Đến tầm bảy giờ tối thì mới tỉnh dậy, Venice đánh răng rửa mặt xong thì hé cửa nhìn ra ngoài, không có ai để ý. Venice chốt cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net