Tuổi 16: Chuyện 2 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..................

Ray chở Venice về nhà Atid, Venice im lặng khiến Ray rất lo lắng, bình thường Venice vẫn nói chuyện với họ. Venice uống ngụm cà phê đã nguội, đắng quá đi mất.

"Cậu chủ nhỏ à, cậu đang đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại can thiệp vào chuyện này chứ?" Ray tò mò thật sự.

Venice đeo lại trang sức lên người, nói: "Chả biết nữa, có thể muốn nói cho bác Deera biết gia đình bác đang như món cơm trộn vậy."

"Cậu đừng vì nhà đó mà phí tâm tư như vậy. Không đáng đâu!" Ray theo Venice cũng một thời gian rồi, ít khi thấy cậu chủ nhỏ trầm tư lắm.

"Ray về... nói khéo với anh tôi nhé?" Venice sợ anh Vegas nổi điên lên mất.

"Tôi biết mà, quy tắc cũ, nói cậu Pete trước. Cậu Venice ở đến bao giờ?" Ray muốn biết để đón về.

"Chắc nửa tháng!" Venice tự mở cửa xe, nghĩ một chút mới nói: "Cứ nói vậy với anh tôi đi, nào về tính sau. Có gì gọi tôi!"

"Dạ!" Ray đáp lời Venice.

Venice xuống xe, ngay lập tức Atid chạy ra: "Thằng khốn nạn, sao giờ mới tới, sắp mười hai giờ rồi!"

"Kiran đâu?" Venice ném balo cho Atid, đi vào trong nhà.

Trần nhà vẫn thủng một lỗ lớn, gió thổi bốn bề làm Venice ớn lạnh. Kiran đang ngồi bôi thuốc, mắt và môi đều bị thương, nhìn thấy Venice thì quay đầu tránh đi.

"Sao nặng vậy? Đau nhiều không? Hay là đi bệnh viện?" Venice chạm vào mặt nó, có chút giật mình.

"Không sao, giờ tao chỉ muốn ngủ thôi, ngủ cho quên chuyện này!" Kiran bỏ bông gòn xuống.

Venice cầm lên, thấm thuốc chấm lên vết thương trên mặt Kiran. Kiran định tránh đi thì bị Venice giữ lại.

"Vậy mày ở một mình được không? Tao phải đi làm bây giờ rồi!" Atid vừa hỏi vừa nhìn Venice.

"Được, có gì tao sẽ gọi mà, yên tâm đi đi!" Kiran cười với Atid.

"Tao cũng phải đi bây giờ!" Venice bỏ bông gòn có máu lên đống bông gòn trên bàn. Giờ Venice và Atid chỉ còn một tiếng để đến trường đua.

"Hai đứa bây đi cùng nhau à? Mày đi làm gì vậy Venice?" Kiran có chút nghi ngờ.

"Đến chỗ mẹ Yok, bảo là có chuyện gì đó. Mày đi ngủ đi!" Atid đáp lại.

Kiran gật đầu, nằm lên giường. Venice và Atid nhìn nhau rồi cả hai đi ra kho sau nhà. Atid kéo tấm phủ trên xe ra, Venice dắt xe ra, Atid lấy theo hai cái nón. Họ dắt xe đi bộ một đoạn xa rồi mới đội nón, ngồi lên xe phóng đi.

"Mày làm tao sợ trễ ghê luôn. Tao cũng sợ thằng Kiran biết nữa." Atid hét lên.

"Gì mày nhát dữ vậy hả? Sao tự nhiên sợ Kiran?" Venice tăng ga, họ chỉ còn mười lăm phút đến trường đua mà thôi.

"Mẹ, nó mà biết tao với mày đua xe, chắc nó đốt xe của mình trước cả anh Pete đó! Nó khó tính làm tao sợ."

"Tao không nghĩ mày qua mặt được anh Pete luôn đó. Nói tới còn giận, mày không cho tao đi với thằng Faris là tại sao? Hở chút là lấy anh Pete dọa tao!"

"Ê, không có qua mặt nhé, anh ấy nói trông chừng mày, tao vẫn đang trông chừng mày bằng cách đua chung với mày nè. Cho mày đi với thằng Faris, lỡ hai đứa bây gây sự với ai đó thì có mà chết người. Ai can?"

Cuộc nói chuyện dừng lại khi xe dừng trước cổng trường đua. Đây là trường đua tư nhân, được xây dựng và hoạt động hợp pháp. Atid xuống xe, nhìn đồng hồ lớn đúng mười hai giờ.

Kay là người đầu tiên chạy đến: "Trời ơi, đợi hai đứa đến nóng ruột!"

"Chào anh Kay!" Atid tháo nón ra, hỏi: "Anh Hang bị sao? Còn anh Rok, anh Dum đâu? Sao lại để thua chứ?"

"Hang đang được Kate chăm sóc tại bệnh viện, gãy tay và bị thương nhẹ ở chân. Còn Rok thì không liên lạc được. Dum... bị bên lão Yong cho tiền rút lui rồi." Kay không giấu được vẻ thất vọng.

Venice tháo nón, nhìn Atid, đội bên này có ba chiến binh mà gãy cả ba rồi sao? Lão Yong làm gì có ai thắng được đội anh Kay nên giở trò chứ gì? Mà vì sao tự nhiên lão lại giở trò chứ? Bây lâu nay dù không ưa thì cũng đâu có chèn ép gì đâu, bọn họ luôn là nước sông không phạm nước giếng mà.

Venice hỏi: "Vậy anh Taicha đâu? Anh Taicha cũng..."

"Anh đây!" Taicha xuất hiện trong màu áo xanh lá.

Venice và Atid hiểu ngay, Taicha bị mua rồi. Ít ra thì Dum nhận tiền biến luôn còn tốt hơn.

"Anh chơi kiểu gì khốn nạn vậy hả Taicha?" Atid nổi điên.

Venice xuống xe, chưa kịp nói gì thì bên kia đi đến thêm vài người nữa. Người đứng đầu cười nói: "Chào, gọi thêm người đến hả? Trông còn trẻ quá... rút lui là vừa, lỡ té bị thương như thằng Hang..."

"Nếu anh thua bọn tôi thì tự đâm vào tường nhé? Còn anh không tự xử, tôi sẽ xử anh!" Venice nhìn người mới đến, có chút mỉa mai.

Lão Yong đưa người mới cũng được đó, nhưng sau đêm nay nó còn đua xe được hay không thì chưa biết. Venice cười cười, khoác vai Atid và anh Kay đi vào trong.

"Nó là ai vậy Taicha?" Saiton nhíu mày, thái độ của thằng nhóc này làm Saiton khó chịu.

"Cặp đôi Victor và Seward. Hai đứa này trẻ tuổi mà đua cũng cừ... nhưng... sao mà bằng Hang được." Taicha cười có chút mỉa mai thái độ của Victor, vô sau mà nghĩ mình có cửa thắng được tay lão luyện sao? Lão Yong lần này bắt tay với Saiton, một người rất mạnh đấy.

Saiton cảm thấy bất an nói: "Trông mặt thằng vừa đe dọa tao hơi quen!"

"Victor đó nhưng chắc nó dọa thôi vì mặt nó hiền mà, đua lần nào cũng về hạng hai hạng ba thôi. Seward mạnh hơn." Taicha trấn an Saiton.

Kay cùng một số người kiểm tra xe, may là cả Victor và Seward đã đến. Nếu không đêm nay bên này không còn ai đua được. Kay lấy áo mặc vào, mình có ba người, họ có bảy người, bị áp đảo hoàn toàn.

Venice thay đồ xong, nói với Atid: "Hôm nay để tao dẫn!"

"Nice, để tao cho!" Atid nhìn Venice lắc đầu.

Venice đóng tủ quần áo lại, nói: "Tao không quan tâm ai thắng, tao muốn nó nằm viện như anh Hang, để tao!"

Kay bước vào phòng thay đồ hỏi: "Hai đứa nói gì vậy?"

"Anh Kay, thua hết bao nhiêu rồi? Đêm nay đua thế nào?" Atid không trả lời, Venice mà lên chế độ liều mạng thì đáng sợ lắm... nói với Kay cũng vậy thôi.

"Mấy trận trước đua không có tiền... đêm nay chốt!"

"Sao lại như vậy? Anh đồng ý đua chốt vòng cuối cho lão Yong diệt đội mình từ từ vậy à?" Atid lại hét lên.

Kay đáp lời: "Ban đầu lão chỉ nói đua giao hữu. Anh đâu nghĩ là lão Yong muốn lấy luôn khu này."

Venice nghe vậy thì nhắm mắt lại, tĩnh tâm, phải cố bình tĩnh. Atid thì tức giận, đóng tủ một cái 'ầm', anh Kay đúng là ngu ngốc mà, chị Kate không ngăn cản sao? Ngay lúc này điện thoại Atid reo lên, là chị Kate gọi.

"Em nghe chị Kate!" Atid mở loa ngoài lên.

"Bên lão Yong đáng sợ, hay là thôi đi, em và Victor đừng đua nữa." Giọng vang lên lại là giọng của Hang, Hang rất lo lại có thêm người nằm viện.

"Anh Hang, tụi em thay đồ rồi, không thể không đua, bên mình không còn ai nữa!" Atid trả lời.

"Ba đứa sao đua thắng được bảy đứa bên kia chứ?" Kate cũng ngăn cản: "Thôi bỏ đi, không có trường đua đó, chị và Kay tìm cách khác sống cũng được... Hang bị gãy tay đấy... các em không thể có chuyện được."

"Chị Kate, tin em nhé!" Venice nhẹ nhàng nói: "Tin bọn em sẽ thắng mà không bị gì cả!"

"Trông chừng Kay và Seward nhé Victor!" Kate chỉ có thể tin tưởng thôi.

"Dạ!" Venice gõ tắt điện thoại. Atid cho điện thoại vào tủ luôn.

Ba người nhìn nhau, Kay nói: "Nó va xe anh, Hang bảo vệ anh nên mới bị thương."

"Chiến thuật gì cũng không có tác dụng lúc này... chúng ta tùy cơ ứng biến. Em dẫn!" Venice nói xong thì kiểm tra lại trang bị lần nữa, kéo nón đi ra ngoài.

Kay lại nói: "Hôm nay có khách đến thăm! Họ muốn mua lại trường đua này nên lão Yong mới muốn có trường đua."

"Ai mua?" Atid nghe xong thì hiểu tại sao bên kia muốn cướp khu này rồi.

"Anh cũng chưa rõ!" Giọng Kay nhỏ đi.

Atid bực bội hét lên: "Anh Kay, em nói rồi anh phải học cách quản lý đi, không thể cứ ngơ ngơ và chỉ biết đua xe được! Lão Yong nắm đầu anh quay như chong chóng luôn đó."

"Mày, để nói sau đi. Tao ở đây rồi, tao sẽ đàm phán!" Venice ra dấu bình tĩnh, sắp đua rồi, đừng có nổi điên, mất bình tĩnh.

Atid gật đầu, Venice kéo cả Atid và Kay ra ngoài, đội họ trước giờ đều mặc áo màu đỏ, hôm nay cũng vậy. Venice chạm vào chiếc xe, từ khi chơi cái này, Venice có ba đứa con, lần lượt là 'Sấm', 'Sét', 'Chớp', Chớp đang bị anh Pete nhốt, Sấm giấu trong kho nhà Atid, giờ đang để ở bãi xe ngoài cổng, còn Sét chính là con này, Sét đã đồng hành cùng Venice rất nhiều lần đua. Lần đầu đua xe là đua cùng anh Hang, đương nhiên là Venice thua vì lúc đó cả kỹ thuật lẫn chiến thuật đều không có, anh Hang và anh Kay đã dạy Vencie rất nhiều. Đua thắng nhiều lần, Venice có tiền nên đã mua lại Sét từ anh Hang rồi mua thêm Sấm và Chớp, trang bị cho tụi nó. Đến giờ họ chưa biết Venice chưa đủ mười tám tuổi nữa, họ vẫn nghĩ Venice đã hai mươi rồi.

Atid sờ vào xe của mình, Atid chỉ có hai chiếc thôi, một là chiếc hay đi, gọi là 'Ngôi Sao' được anh Hang nhượng lại, còn chiếc này gọi là 'Sóng Điện', 'Sóng Điện' là mua lại từ một chợ đen, sau đó trang bị cho nó. Từ lúc đua đến nay vẫn luôn dùng 'Sóng Điện' để tham gia thi.

"Thử xe!" Tín hiệu từ trọng tài vang lên, trọng tài là chú Pang.

Bọn họ đi thử một vòng, xác định là xe ổn thì dừng ở vạch xuất phát. Venice nhìn chú Pang, nếu là chú Pang thì... tốt lắm, chú nhát muốn chết, làm gì cũng chả dám nói đâu.

Taicha đi lại chỗ Atid, nói: "Hai đứa ngưng lại đúng lúc đi thì hơn!"

"Anh sợ à? Điều gì khiến anh lại như thế này?" Atid thật không hiểu nổi, bọn họ đã là một đội từ lâu rồi mà?

Venice liếc Taicha, chân khều nhẹ chân của Atid. Atid đá chống xe, đề phòng nhìn Taicha.

Taicha nói: "Em cũng cần tiền mà. Sau vụ này Saiton sẽ cho em rất nhiều tiền... chỉ cần đừng đua nữa. Saiton muốn khu đất này."

Taicha xong còn đặc biệt nhìn Kay một cái. Venice cười cười, đúng là Atid rất cần tiền nhưng mà nói với nó như vậy, thế nào cũng bị nó chửi.

"Anh lấy tiền xây mộ cho dòng họ anh đi. Khốn nạn như anh tôi làm không được!" Atid chửi lớn.

Taicha giơ nón bảo hiểm lên, ý đồ muốn đánh Atid. Venice đem bình nước ném vào nón bảo hiểm, cả bình nước và nón đều rơi xuống cùng lúc làm Taicha ngỡ ngàng. Kay giật mình, không nghĩ Taicha sẽ ra tay đánh người trước khi bắt đầu đua. Venice vẫn nhìn Taicha, tay kéo Atid lui lại. Taicha bỗng thấy sợ, cúi xuống nhặn nón bảo hiểm lên, quay đi.

Venice kéo cổ Atid sát lại: "Mày dẫn đi, tao cho nó chết luôn!"

"Đừng chơi quá, anh mày biết là có chuyện đó!" Atid chỉ sợ anh của Venice biết chuyện.

"Giờ bắt tao nhịn mới là có chuyện đó!" Venice chưa biết Hang bị nặng thế nào nhưng đám này thật sự rất đáng ghét.

Bọn họ gắn số vào sau lưng, Venice gắn số cuối cùng là 10. Tiếng còi cùng cờ phất lên, xe bắt đầu lao đi. Atid mang số 8 vượt lên trước ở đoạn cua, Venice thả chậm tốc độ cho Kay mang số 9 chạy lên trước, sau đó tăng ga tông vào xe của người mang số 6, khiến xe đó trượt trước đoạn cua. 'Ầm' một tiếng, sau đó là tiếng chú Pang thông báo qua loa, số 6 đã bị loại. Atid chạy trước, cố tình chen giữa số 3 và số 4, tạo cơ hội cho hai xe đó ép xe mình, đương nhiên họ cũng không bỏ qua cơ hội ép xe. Lúc họ sắp đến gần, Atid bất ngờ tăng tốc khiến họ va vào nhau. Kay chạy lên tông vào số 4 khiến số 4 lao ra khỏi đường đua, bị loại. Số 3 và số 5 phối hợp ép xe Kay. Kay chạy chậm lại, số 7 lao đến tông vào sau xe của Kay khiến Kay hơi lảo đảo. Kay nhìn kính chiếu hậu, Venice đã theo sát rồi, Kay tăng tốc, lên dốc.

Venice nhìn ba số trước mắt, cuối cùng tăng ga, va thẳng vào số 7 khiến số 7 chưa kịp tăng ga lên dốc đã trượt ngã luôn. Kay ép cho số 5 va thẳng vào tường, trượt xuống ngay sau đó. Venice tránh số 5 đang lao xuống, qua mặt Kay vượt lên. Chỉ còn Kay và số 3 thôi thì chắc Kay tự xử lý được. Venice đi giúp Atid phía trên.

Atid tránh xe của Taicha và Saiton liên tục. Cả ba không ngừng tăng tốc vì sắp về đích rồi. Venice vượt lên, Atid giảm tốc để ép xe của Taicha cũng là để Venice xử Saiton. Venice va xe vào xe của Saiton mang số 1, Saiton cũng không hề nhường nhịn, khi muốn va lại, Venice hạ tốc khiến Saiton suýt va vào tường. Atid chạy lên, ép xe Taicha vào giữa xe của mình và xe Venice. Taicha sợ bị ép nên tăng tốc nhanh hơn, Venice tăng tốc, chạy thẳng lên đụng vào Saiton, xe Saiton lảo đảo va vào xe của Taicha. Taicha văng khỏi xe ngay sau đó. Atid chạy lên, hướng về đích. Venice ép xe của Saiton khiến hắn không theo kịp Atid. Khi Atid cán đích thì Saiton dừng xe lại. Kay và số 3 chạy lên, vượt qua họ, cán đích sau Atid.

Saiton xuống xe, tức điên tháo nón ném về phía Venice. Venice quay xe né chiếc nón vừa ném đến rồi cũng dừng xe, tháo nón bảo hiểm và bao tay ra, lao thẳng đến Saiton. Saiton chưa kịp phòng thủ đã bị Venice đấm một cái vào mặt, máu miệng chảy ra ngay sau đó. Atid dừng xe ở đích rồi vội vàng chạy đến. Taicha lúc này sợ xanh mặt, trước giờ trong đội đua của Kay gần như không thấy chơi bẩn như ép xe, va xe, giờ Taicha mới biết là do trong đội không cho chơi bẩn. Mà khi phối hợp chơi bẩn thì họ... rất đáng sợ.

Venice không đợi Saiton đứng lên, đạp thẳng vào ngực Saiton thêm cái nữa lại nhấn chân ấn mạnh vào ngực Saiton: "Mày là ai mà dám đến đây gây sự hả?"

"Ve... Victor, thôi mà!" Atid ôm lấy Venice, muốn kéo Venice lại.

Venice đẩy Atid ra, kéo Saiton dậy: "Mày đụng anh Hang ra sao thì mày phải bị y như vậy. Giờ mày tự xử hay để tao xử?"

"Victor thôi mà em!" Kay cũng có chút giật mình, Victor như biến thành người khác vậy.

Số 3 và Taicha muốn kéo Saiton ra khỏi tay Venice thì Venice lại đạp vào người Taicha một cái nói: "Loại phản bội như mày thì biến ra!"

Saiton rút dao ra, hướng bụng Venice đâm, Venice chụp lấy con dao, đánh mạnh vào khớp xương cánh tay của Saiton. Tiếng 'rắc' vang lên rồi tiếng thét của Saiton làm mọi người càng hoảng sợ. Venice đá Saiton ngã qua một bên, con dao vừa giật được kề vào cổ Taicha, Taicha quỳ xuống. Số 3 kia hoảng sợ ôm Saiton đã đau ngất đi, nhìn Taicha rồi cũng mặc kệ tất cả, bỏ chạy.

"Anh còn muốn đua xe kiếm sống thì gặp chúng tôi ở đâu phải biến đi chỗ khác. Còn để tôi nhìn thấy anh nữa tôi thề là sẽ giết anh đấy." Venice rút tay, gập dao bấm lại.

Taicha bỏ chạy, Kay lúc này mới khẽ gọi: "Victor!"

"Tao xin mày... bình tĩnh đi!" Atid cố gỡ con dao ra khỏi tay Venice.

"Anh xử lý người bị thương đi!" Venice đưa dao cho Atid rồi quay đi.

Atid vội vàng chạy theo Venice, hai người đi vào trong phòng thay đồ. Atid nắm hai cánh tay của Venice: "Bình tĩnh đi mày!"

"Tao gọi taxi cho mày về trước với Kiran, để tao xử lý vài việc với anh Kay và chú Pang!" Venice gỡ tay Atid ra để thay đồ.

"Venice!" Atid nhỏ giọng xuống: "Mày đừng có gây thêm chuyện nữa, tao sợ mày bị thương. Mày vừa bị bắn cách đây không bao lâu."

"Ừ, tao biết rồi!" Venice rút điện thoại ra đặt xe cho Atid rồi nói: "Về nhà rồi nhắn tin cho tao!"

"Tao biết rồi! Hứa với tao... bình tĩnh." Atid nhìn Venice chăm chú. Đến khi Venice gật đầu thì Atid mới đi thay đồ. Lúc trở ra vẫn nhìn Venice thêm một chút nữa mới kéo balo ra ngoài trước.

Venice đổi điện thoại khác, ấn gọi Kiran, Kiran nhận máy rất nhanh, gắt nói: "Hai thằng bây đi đâu? Làm gì? Mẹ Yok vừa gọi nói với tao là hai đứa bây không hề đến quán nhé. Giờ đã ba giờ sáng rồi!"

"Kiran, mày chờ đón Atid về nhé, khoảng ba mươi phút nữa nó về." Venice nói xong thì ngắt máy, chụp màn hình gửi thông tin xe Atid ngồi cho Kiran.

Kay lúc này mới đi vào, hỏi: "Victor, em..."

"Anh Kay, đưa họ đi hết chưa?" Venice đóng tủ lại.

"Đi rồi, đều bị thương cả. Lão Yong và chú Pang đang xử lý. Cảm ơn em đến giúp anh!" Kay đặt tay lên vai Venice: "Em không cần phải báo thù như vậy cho Hang đâu!"

Venice cười đáp: "Cho em địa chỉ anh Hang nằm, em sẽ đi thăm khi trời sáng!"

Kay bấm điện thoại, gửi địa chỉ cho Venice, là bệnh viện nơi Kate làm việc. Kay nhìn Venice một lúc mới nói: "Anh thật sự có ý định bán nơi này cho người muốn mua, sau đó không đua nữa, đổi nghề khác kiếm sống. Đưa anh em đi luôn! Kate và Hang định đám cưới. Người mua do lão Yong giới thiệu, tụi Saiton cũng là lão Yong đưa đến, anh không nghĩ nó sẽ làm anh em tan rã thế này."

"Nếu anh quyết định bán nơi này thì em không có ý kiến. Chuyện lão Yong... em mới trả thù có thằng đó thôi, lão ấy chưa bị gì mà... em vẫn thấy chưa hài lòng. Giờ lão còn ở khán đài không? Em ra đó cho thêm một trận nữa, cứ thấy anh hiền rồi bắt nạt anh."

"Victor, em không được như vừa rồi. Nếu Hang biết nó không vui đâu!" Kay sợ hãi nhìn Venice: "Hang nó luôn nói em là đứa hiền lành dễ thương, em vừa rồi... anh nhận không ra đó!"

Venice điều chỉnh cảm xúc, nhìn Kay một lúc. Anh Hang có thể nói là một người thầy của Venice chứ không đơn giản là người anh. Là anh Hang đã dạy Venice đua xe, giúp Venice vượt qua cảm xúc tồi tệ thời gian rồi. Hơn nữa, anh Hang rất thích đua xe, nếu tay không hồi phục được thì coi như phải từ bỏ đam mê...

Kay vẫn lặng im chờ Venice nói chuyện, cuối cùng, Venice chỉ có thể nói với Kay: "Anh cần trợ lý không? Em giúp anh bán khu này." Venice biết Kay không phải đối thủ của lão Yong nên mới ở lại, giờ bán thì việc đàm phán Kay sẽ cần Venice giúp.

"Họ đang ở ngoài... em ra nói chuyện với họ được không?" Kay đưa hai phong bì tiền cho Venice.

Venice lấy cái phong bì của hạng nhất, hỏi: "Sao lại hai phong bì?"

"Lão Yong đưa em đấy, lão vẫn rất thích em mà!" Kay trước giờ chưa bao giờ hỏi xem Seward và Victor xuất thân thế nào, hôm nay mới phát hiện trên người Victor toàn là hàng hiệu, sợi dây chuyền ở cổ thôi cũng đắc bằng cái xe ngoài sân rồi.

"Em cũng thích... mà thích đưa lão vào bệnh viện đấy!" Venice đem tiền thường của Atid cho vào balo, nói: "Em không lấy tiền này. Giờ đi gặp người mua thôi!"

Venice bước ra ngoài, gương mặt điều chỉnh về trạng thái bình tĩnh nhất, đi về phía khán đài. Một người đàn ông khoanh tay đưa lưng về phía Venice, anh ta đang nói chuyện gì đó với lão Yong.

Venice nhìn bóng dáng quen thuộc, gương mặt dần chuyển sang màu xanh, khẽ gọi: "Anh..."

"Chào cậu Victor, đua cừ ghê, đấm chuẩn ghê, đá đẹp ghê!" Anh Porsche quay lại nhìn Venice.

Dù là anh Porsche khen ngợi nhưng Venice biết mình tới số rồi. Venice gần như muốn quỳ xuống luôn, anh Porsche sao lại là người mua.

Kay thấy Venice xanh mặt thì vội bước lên, nói: "Em trai tôi còn nóng nảy..."

"Anh Kay!" Venice ngăn cản Kay nói.

Porsche cười nói: "Vậy tôi sẽ bàn mọi chuyện với em trai cậu Kay nhé. Tôi nhất định mua lại cái chỗ này... tặng sinh nhật cho em trai nhỏ của mình... mà nó còn đến nửa năm nửa mới được mười bảy tuổi đó." Giọng Posrche nhấn mạnh.

Lão Yong không nhận ra không khí căng thẳng, đi qua chìa tay ra với Venice: "Lâu không gặp, em khỏe không?"

"Khỏe lắm cho đến khi thấy mặt ông, sao ông dám nhân lúc không có tôi mà làm anh Hang bị thương vậy hả?" Venice trở về trạng thái nổi điên.

Kay vội vàng cầm cánh tay Venice, nói: "Em nó còn nóng chuyện Hang, các anh bỏ qua cho!"

Venice lấy tiền từ tay Kay, ném vào ngực Yong nói: "Tôi không cần tiền của ông, biến khỏi mắt tôi. Ông mà còn xuất hiện trước mắt tôi thì tôi bảo đảm ông không lành lặn như giờ đâu. Biến!"

Kay và Porsche tròn mắt nhìn Venice, khi nổi điên, Venice khác biệt quá. Yong không nói nổi câu nào nữa, chạy gấp. Venice đã cố gắng kiểm soát cảm xúc lắm rồi nhưng nghĩ đến anh Hang, thầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net