Tuổi 16: Chuyện 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


........................

"Mình đổi nhạc được không? Tao lái xe mà cho tao nghe cái nhạc này... lát cả năm đứa xuống địa ngục chơi mất!" Faris than thở, tự nhiên nghe nhạc thất tình vậy? Có biết đang lái xe đường dài không?

Trong cả đám chỉ có mình Faris có bằng lái xe, để không phạm pháp nên bọn họ đành để Faris chở họ đến Resort. Trên xe, Kiran uống thuốc chống say xe nên ngủ từ lâu rồi, nằm gối đầu lên đùi Atid. Venice thì một mình ngủ ở ghế sau. Chayan ngồi ghế phụ lái trò chuyện với Faris nhưng cũng không có nhiều chuyện để nói lắm, một lúc sau là chơi game với Atid nên Faris thấy chán và bắt đầu làu bàu.

"Tao cũng muốn đổi nãy giờ, mẹ cái nhạc... ê..." Chayan nhăn mặt: "Cả cái danh sách nhạc có mỗi nhạc của anh Wik vậy?"

Atid lên tiếng: "Ừ, Nice nó chỉ nghe nhạc của người này thôi, giờ mày muốn nghe nhạc khác thì mày ngắt kết nối với điện thoại của nó đi!" tay liên tục bấm điện thoại, game này Chayan kéo giỏi thật, mới dạy cho chơi mà chơi còn giỏi hơn người chơi đã lâu.

Chayan bấm ngắt kết nối ngay, sau đó kết nối điện thoại mình để mở nhạc khác lên rồi hỏi Faris: "Mày mệt chưa? Mệt thì đổi tao lái cho!"

"Được rồi, sắp đến rồi!" Faris từ chối Chayan ngay.

Thật ra, Faris không yên tâm giao xe cho Chayan lái, không khéo lại chạy nhầm đường, đi thêm một vòng lớn, như vậy Kiran sẽ chết mất. Đây là lần thứ hai họ đến Resort nhà Venice, lần trước Venice đi công tác chuẩn bị cho sự kiện cũng đưa họ theo, sau đó thì nó bỏ mặc bốn đứa tự chơi với nhau còn nó đi lo công việc. Lần này, sự kiện tổ chức, nó lại gọi cả bọn đi chung... và dĩ nhiên chắc chắn là nó lại bỏ rơi bốn đứa bọn họ cho đến khi xong việc.

Do Chayan quên bản thân đang chơi game, khi vừa kết nối thì nhạc game vang vọng khắp xe. Kiran nhíu mày, trở mình, Atid vội vàng tắt game, vỗ nhẹ vào lưng Kiran. Faris cũng bị giật mình, tắt không kịp.

"Tắt đi!" Venice lên tiếng cáu gắt, xoay người, bịt tai lại.

Faris ấn tắt nhạc, im lặng như vậy muốn ngủ gục quá. Khi xe ngừng lại ở đèn đỏ, Faris quay đầu nhìn mọi người, họ chỉ biết mỗi Kiran bị say xe nặng chứ không ngờ Venice cũng bị say xe. Chayan kiểm tra bản đồ, tầm bốn mươi lăm phút nữa đến rồi, ráng chịu chút vậy.

"Không biết là lần này có như lần trước không nữa!" Faris than thở.

"Mày lại lo nghĩ cái gì?" Chayan và Atid nhìn nhau, quyết định ngừng chơi game và trò chuyện.

"Đời tao chưa bao giờ bị soi mói nhiều vậy luôn đó. Cha nội Vegas ghét tao lắm luôn đó, ăn chung mà mắc nghẹn!" Faris nhấn ga cho xe chạy.

Chayan liền nói: "Chứ tại mày, tự dưng mày nói câu 'anh không thích tôi thì kệ anh chứ', mày nhịn anh ta một câu thì mày lăn ra chết à?"

"Mày đến đó đừng có gây sự với anh Vegas. Còn nữa, không có hùa theo anh Tankul chọc tức anh Vegas đó nha." Atid cũng nghiêm giọng.

"Nói cứ như là lỗi của tao vậy!" Faris lẩm bẩm trong miệng.

"Chú ấy ghét cả thế giới chứ có phải mình mày đâu nên việc của mày là cư xử cho tốt!" Kiran lên tiếng, giọng còn rất buồn ngủ.

"Được cái... cưng anh Pete ghê." Faris có thể chắc chắn được điều này bởi nếu không có anh Pete thì đợt trước anh Vegas bắn Faris không dưới mười lần.

Chayan gật đầu, lại nói: "Cái tao bất ngờ là Venice nó nhõng nhẽo kinh khủng, tao cứ tưởng nó... là kiểu..." Kiểu vô cùng lạnh lùng chứ không phải như vậy. Mà nhà nó đúng kiểu vui nhộn bất ngờ luôn đó, anh Tankul cứ kéo cả đám đi hát cả đêm, bọn họ đều ngủ gục tại phòng karaoke.

Faris cười thành tiếng, nói: "Giờ mày mới bất ngờ đó hả? Vậy thì mày cứ quan sát đi để bất ngờ hơn nữa. Trên thực tế nó vẫn nhõng nhẽo với tụi mình, tại mày không nhận ra thôi."

Atid nói theo: "Ai cũng bận gần chết mà nó kéo được cả đám đến đây chơi lần thứ hai thì mày thấy cái trình độ nhõng nhẽo của nó rồi đó." Bọn họ đều đã vào học kỳ mới, đi chuyến này là nghỉ học để đi đó, riêng Chayan thì vẫn chưa chịu về nhập học.

Kiran ngồi dậy, xoa bóp trán, Atid đưa chai nước thì lắc đầu, uống vào sợ nôn ra mất. Hồi nhỏ nghĩ lớn lên sẽ hết say xe nhưng không, càng lớn thì say xe càng nặng hơn.

Chayan quay lại hỏi: "Ran, sao mày nói là mày bận dịch sách mà? Rồi chỗ mày dạy đàn thì sao? Sao họ cho mày nghỉ đi vậy?" Nói chuyện phân tâm sẽ đỡ khó chịu hơn một chút.

"Anh Saran nhờ đi, tao phải nghỉ không lương chứ sao." Kiran đi có hai lý do, một là anh Saran đã năn nỉ nên Kiran mới đi, hai là vì Venice đã gửi thư mời cho gia tộc nhưng tên ghi trong thư mời lại là tên của Kiran. Kiran cũng không hiểu Venice nghĩ gì nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi chứ trong lòng không thích chút nào vì đi về lúc nào cũng mệt mỏi chưa kể... họ đã vào học kỳ mới rồi.

Chayan nghe vậy thì hơi chau mày, vậy có thể anh Pawee cũng đến. Nhà Venice làm sự kiện mà... các gia tộc lớn cũng sẽ đến. Lúc quay lại định hỏi chuyện Kiran thì Kiran đã ngửa cổ ra sau, sắc mặt vẫn rất tệ.

Faris nhìn qua Chayan, Chayan tỏ vẻ không có gì nhưng Faris có thể đoán được, lại sợ đụng mặt người nhà đây mà. Từ hồi ở chung, mỗi lần điện thoại nhà gọi đến là Chayan phát điên ngay. Chơi chung với nhau không biết có phải quyết định đúng không? Bởi đứa nào cũng càng ngày càng điên hơn trước chứ thấy chả ai bình thường nữa.

"Sao đấy Chayan? Mày khó chịu luôn rồi à?" Atid thấy mặt Chayan cũng xanh không kém Kiran đâu, thành thật mà nói Faris lái xe ghê quá.

"Không phải vì say xe đâu, nó nghĩ đến gia đình đấy!" Faris ngưng một chút nói tiếp: "Mày cứ kệ mẹ mọi thứ đi không được sao?"

"Mày lo lái xe đi!" Kiran lên tiếng, Chayan nó mà mặc kệ được thì nó đã mặc kệ rồi, nói như kiểu của Faris sẽ làm cho Chayan càng buồn phiền hơn.

"Tao bế tắc thật sự khi ba mẹ tao choảng nhau mỗi ngày, mẹ tao về nước rồi và đem tao ra làm cớ gây sự với ba tao. Giờ tao phải làm gì với tương lai của tao đây?" Chayan không về nhà nhưng vẫn biết trong nhà ba mẹ choảng nhau vì anh Pawee gọi điện than phiền mỗi ngày.

Faris lại quay qua nói: "Có một cách muốn thử không?"

Atid và Kiran nhìn nhau, Faris nó có cách gì hay? Kiran như muốn hỏi Atid, thằng khùng này, đừng có nói là đi giết ba mẹ của Chayan nha? Atid lắc đầu, không đâu, nó sẽ nói...

"Đi coi bói!" Faris cười một cách đáng sợ: "Nhiều khi có người đã chơi ngải ba mẹ mày cũng nên và mày sẽ được thầy bói chỉ ra tương lai của mày."

"Tao biết ngay mà!" Atid lấy bịch khăn giấy ném vào đầu Faris, nó là đứa duy nhất sợ ma nhưng thích đi coi bói để gọi ma lên. Thằng điên! Dù ba Chayan lăng nhăng thật thì chả ai chơi ngải ông ta đâu và mẹ Chayan không chơi ngải người ta thì thôi, ai rảnh chơi ngải bà ta chứ?

Chayan nhặt bịch khăn giấy lên, bật cười lắc đầu: "Mày đó, lần trước chưa đủ sao? Chắc cái Chùa đó dán hình mày ghi chữ cấm vào luôn đó!"

Kiran bật cười, Chayan nói cứ như mình dũng cảm lắm vậy. Atid cũng ôm cổ Kiran mà cười đến chảy nước mắt. Lần trước đến đây, họ có vào ngôi Chùa gần Resort cầu nguyện, Faris ra hồ nước chơi rồi hét toáng lên là thấy ma, làm cả Chùa chạy ra xem. Chayan cũng bị dọa sợ đến ngây ra, ôm cứng Venice. Kết quả Kiran và Venice đi kiểm tra không thấy gì, Kiran mắng Faris rồi kéo vào trong Chùa, sự việc mới ngưng lại. Venice không sợ ma cũng bị cái mặt của Faris làm cho sợ theo.

Venice tháo tai nghe ra, ồn ào quá đi mất. Từ nhỏ cứ hay bị kéo đi xem phim ma, sợ mấy thì cũng chai lỳ rồi. Chỉ là hôm đó, Faris la hét khiến cho mọi người sợ theo thật sự, rồi Chayan cứ ôm chặt Venice, Venice đã bị họ dọa sợ một chút.

Faris liếc cả đám: "Chứ tụi bây có cách nào hay hơn không?" nói xong thì dừng lại, hạ kính xe xuống, có người kiểm tra xe.

Venice ngồi dậy, mở cửa xe, nói: "Đổi tao lái cho, đến địa phận nhà tao rồi!" rồi xuống xe.

Vệ sĩ hai bên cúi đầu chào Venice, cậu chủ nhỏ có báo sẽ đến trước nên họ đợi từ sáng đến giờ. Faris tháo dây an toàn, cả hai nhanh chóng đổi vị trí.

Khi Venice đã ngồi vào ghế lái, Chayan hỏi: "Mày ổn không đó?"

"Chắc ổn, tại có đứa lái xe ẩu quá mà!" Venice không hẳn là say xe chỉ là mệt quá thôi.

Faris hét lên: "Ê, chở đi cả đoạn đường rồi nói vậy đó hả?"

"Nhỏ thôi, xe nhỏ, mày hét lớn chi cho mệt!" Atid lấy chai nước suối đưa Faris.

Faris cầm lấy, vẫn khó chịu nói: "Tao đã lái tốt lắm rồi còn gì?"

"Rồi, tao lỡ lời, mày nghỉ chút đi. Đến Resort còn một đoạn nữa, tao nói người mở khu đua cano rồi, đợt trước không đua được đó!" Venice nhanh chóng xoa dịu Faris, dù nó lái nhanh vượt ẩu thật thì nó cũng đã mất công chở họ đến đây rồi.

Faris nghe vậy lại hỏi: "Chừng nào cha nội Vegas đến vậy?"

"Mày mới nói cái gì đó?" Venice hỏi lại bằng giọng lạnh lùng.

Faris vội sửa lời: "Anh Vegas có đến không?" Quên mất, không thể gọi các anh nó thiếu lễ phép, nếu không nó sẽ giận và chửi mất.

"Tao cũng không chắc. Có thể là ngày kia!" Venice cũng không chắc lắm vì chưa có lịch trình, hiện tại chỉ chắc được anh Kim và anh Porchay sẽ tham gia.

Nghĩ lại thì đợt trước anh Vegas và Faris cứ đối đầu với nhau, đúng là mệt mà. Lần này, Venice sắp xếp cho ở khu riêng hết, khỏi đụng mặt nhau.

Xe chạy được một đoạn, Venice đạp thắng gấp vì có một chiếc xe đỏ bất ngờ lao qua. Cả đám bị lao đầu về phía trước, giật mình hốt hoảng.

"Cái mẹ gì vậy?" Faris cáu lên, biết vậy không đổi người lái.

Venice hạ kính xe, đưa đầu ra ngoài, từ chiếc xe đỏ kia một cánh tay đưa ra, hai ngón tay tạo thành hình chữ V với Venice. Venice hừ một tiếng, quay lại kéo kính xe lên, xe đỏ lao đi trước. Venice bẻ lái qua hướng khác.

"Ai vậy?" Chayan nghĩ Venice có quen đối phương.

"Sẽ gặp lại sớm thôi!" Venice cười nhẹ.

"Ai hả mày?" Atid hỏi, giọng có chút lo, lần này là sự kiện mời đến đông lắm, không phải kẻ thù gì đó chứ?

Venice trả lời: "Công chúa!"

Công chúa? Kreena? Atid hướng cả người về phía Venice hỏi lại: "Cô ấy... về rồi sao?"

Venice gật đầu, khách mời đặc biệt mà. Atid cười cười, xem ra Venice đã đặt rất nhiều tâm huyết vào sự kiện này, mời cả công chúa về. Kiran kéo Atid ngồi xuống, sợ đạp thắng gấp lại nhào đầu nữa, đại đa số họ không thắt dây an toàn.

Faris đưa tay lên hàng ghế trước, vỗ nhẹ vào vai Atid, hỏi: "Ai?"

"Công chúa!" Atid lặp lại bằng giọng điệu của Venice.

Kiran quay sang nhìn Atid, nhướng mày lên như hỏi ai? Atid vẫn trả lời như cũ: "Công chúa! Gặp đi rồi biết vì không từ nào mô tả được đâu!"

Xe dừng lại ở khu hồ bơi. Chayan liền hỏi: "Không ở chỗ cũ à?"

"Đổi chỗ này ra biển gần hơn!" Venice xuống xe, đưa chìa khóa xe cho Ray nói: "Đưa họ về phòng, cất đồ luôn nhé!"

Kiran kéo cửa xe, hỏi: "Mày đi luôn à?"

"Ừ, đi xem tổng duyệt!" Venice nói xong thì lên một chiếc xe chở khách khác rời khỏi khu nhà nghỉ, phải đi kiểm tra sân khấu và diễn tập chứ ngày mốt là diễn rồi.

Bọn họ xuống xe nhìn nhau, vì sự kiện này mà Venice như gầy đi luôn, miệng thì nói không thích nhưng làm hết lòng hết dạ thế này... chỉ là không biết kết quả có được như ý không thôi. Thành thật mà nói ngoài Chayan còn góp ý được một chút thì họ gần như không giúp được gì.

"Các cậu ở căn nhà này, đây là nhà chung!" Ray nói rồi đi mở cốp xe, cùng các vệ sĩ khác lấy hành lý xuống.

Bọn họ đi vào trong nhà rồi nhìn nhau, đúng là Venice, về độ đoán ý và chiều họ luôn đứng số một mà, ở chung vậy mới thích chứ mỗi đứa một phòng riêng trong khách sạn thì muốn đi chơi gọi nhau cũng khó. Kiran ngồi xuống ghế, Atid đi vào khu bếp định xem có nước nóng không thì thấy trà nóng và cà phê nóng đã được pha sẵn rồi.

Ray lấy tách cà phê ra, nói với Atid: "Cậu Atid thông cảm nhé, ông chủ Vegas không cho mọi người uống rượu đâu!"

"Như vậy là tốt lắm rồi. Em cảm ơn nhé!" Atid không ngờ là có sẵn thức ăn lẫn nước uống thế này.

"Cậu Venice dặn ly này của cậu Kiran đó!" Ray chỉ vào ly trà có lát cam rồi mở lò lấy bánh ra, đây là trà chiều cho họ.

Atid bưng trà lên trước, đưa Kiran một tách nói: "Trà cam, mày uống đi nè!"

"Ừm!" Kiran cầm tách trà, uống một ngụm rồi nằm ngửa cổ ra.

"Lần nào nó cũng vậy hả?" Chayan nhớ lại lúc trên thuyền, mặt Kiran còn kinh khủng hơn bây giờ.

"Ừ... mà thể lực nó thuộc dạng tốt đó." Faris đi mở cửa sổ cho gió vào rồi nói: "Các anh cứ đi làm việc của mình đi, bọn tôi tự lo được!"

Ray mang bánh lên, để xuống bàn rồi mới cùng các vệ sĩ khác chào họ, rút lui ra ngoài. Tuy nhiên, vệ sĩ bao vây ở ngoài chứ không có rời đi xa. Ban đầu, cậu Venice đòi ra đây ở thì bọn họ đã rất lo lắng, khu này khá xa trung tâm nên giờ họ phải tăng cường bảo vệ.

Faris nhìn chút rồi quay đầu lại nói: "Sao nó phòng bị chặt dữ vậy?"

"Lần này tính chất khác, sự kiện này làm lớn mà." Kiran vuốt ngực mình, nói thêm: "Nice nó ghi tên tao lên thiệp mời luôn, anh tao phải năn nỉ tao đi, còn ba tao nói sẽ gửi vệ sĩ theo bảo vệ tao đó. Chả hiểu họ đang tính toán giao dịch cái gì trong sự kiện này nữa."

Atid chống đầu, nhìn Kiran nói: "Tính ra nó gọi ba mày bằng anh nên nó có ngán đâu."

Chayan ngồi xuống bên đối diện, nói: "Nó chả ngán ai cả mới đúng!"

"Không, nàng công chúa này... là người nó ngán đó!" Atid cười cười, cả năm rồi không gặp Kreena, hồi nãy còn dám chặn xe của họ để trêu Venice thì biết độ khùng của Kreena có lên chứ không có xuống.

"Ai mà ghê gớm vậy?" Kiran rất là tò mò, từ hồi quen biết đến giờ thấy có khi Venice còn không nhường các anh của mình mà.

Atid nghĩ một chút mới trả lời: "Có lẽ là khách mời đặc biệt nên hồi nãy không hề xuống xe mà đi luôn. Tao cũng không tiện tiếc lộ!"

"Ờ! Tao đi ngủ đây, chiều khỏe tính sau!" Kiran chọn đại một phòng đi vào.

Atid cầm balo của Kiran đi theo sau. Faris và Chayan lấy bánh ăn, Chayan lúc này mới nói: "Nó cũng mời đích danh tao đó!"

"Nice nó làm cái mẹ gì vậy nhỉ? Méo hiểu nó nghĩ gì luôn!" Faris nghĩ làm vậy cũng kỳ lạ đó chứ, thư mời gửi đến, trong nhà ai đi thì đi chứ?

"Tao cũng không hiểu luôn, định nói chuyện với Ran mà nhìn nó như sắp chết đến nơi rồi." Chayan cũng được ba mẹ năn nỉ đi sự kiện này vì sợ đắc tội với nhà Theerapanyakul nhưng Chayan không đồng ý đi cho đến khi Venice rủ đi... có lẽ anh Pawee sẽ đến với thư mời.

Faris ghé sát lại Chayan, nói nhỏ: "Hai đứa này... tao đi một tháng về thấy lạ lạ nha."

Chayan khó hiểu nhìn Faris, ai lạ? Cái gì lạ?

Faris chỉ chỉ tay, nói tiếp: "Hồi đầu chơi chung hai đứa nó hay cãi nhau lắm. Mắt lúc nào cũng trợn trừng nhìn nhau!"

"Thì giờ cũng trợn trừng nhìn nhau mà!" Chayan thấy có khác gì đâu, trên đảo cũng vậy thôi, Kiran với Atid khắc khẩu nhau mà.

"Méo phải, khác lắm." Faris không diễn tả được nhưng vẫn cố gắng nói: "Vô nãy giờ còn chưa bước ra nữa. Lúc tao nghe Nice nói hai đứa nó ngủ chung là tao khó hiểu rồi đó, cứ tưởng là Nice sẽ ngủ chung với Atid cơ!"

"Tao thấy lúc trên thuyền tụi nó vẫn vậy, chả khác gì luôn đó!" Chayan khẳng định lại.

Faris đập vào vai Chayan một cái: "Mày chả để ý cái mẹ gì cả!"

"Để ý cái gì mới được? Tao chỉ thấy hai đứa nó đưa đón nhau thôi. À... Atid dạy Kiran chạy moto, có cái vụ đó là lạ!"

"Đúng đó, mày nghĩ đi, nghĩ đi... tại sao? Tại sao một đứa vô kỷ luật mà chịu ngày ăn ba bữa, lau dọn nhà cửa và một đứa thích an toàn lại chịu học lái moto. Nghĩ đi..." Faris cầm tách trà lên uống.

Chayan cười nói: "Thì học hỏi cái mới là bình thường mà!"

"Nói chuyện với mày là tao bế tắc nè, thằng chó này!" Faris quay sang đạp Chayan một cái.

"Đùa thôi!" Chayan khoác vai Faris, kéo lại nói nhỏ: "Có một vụ... giờ mày nói tao mới thấy hơi kỳ. Bữa thấy Atid dựa Kiran trong bếp tao quay ra luôn, tự nhiên tao thấy ngại, đi ra luôn đó."

"Hồi nào? Sao không gọi tao ra coi chung?" Faris bày ra một bộ dạng tò mò cực kỳ.

"Chứ đứa nào ngủ như chết, kêu dậy không chịu dậy? Là mày đó thằng khốn!" Chayan đẩy đầu Faris ra, lúc nào cũng ngủ thì làm sao mà đi hóng chuyện được.

Faris bị đẩy ra, từ từ quay lại nhìn Chayan nói: "Đó mày thấy kỳ chưa? Bữa Nice nói với tao hình như Atid buồn chuyện gì đó mà nó bận quá không hỏi được!"

"Thế giờ hỏi nó không? Tao với mày hỏi, không có thằng Ran hay Nice, Atid nó không giữ được miệng nó đâu!" Chayan cũng muốn biết là chuyện gì.

"Đúng ha!" Faris xoa đầu Chayan thì bị Chayan đánh lên đầu, hai người họ bắt đầu vật lộn với nhau.

Atid quay lại nói: "Hai đứa bây làm trò gì vậy? Đánh lộn thì xéo ra ngoài đừng làm lộn xộn ở đây."

"Nó sao rồi?" Chayan nhỏ giọng xuống, buông Faris ra, nhìn Faris gầy chứ vật lộn với nó mệt lắm.

"Ngủ rồi!" Atid cầm tách trà còn lại lên uống rồi hỏi: "Có muốn ăn gì không? Tao nấu cho?"

"Thôi, đi chơi mà nấu gì cho cực, ngồi xuống tao hỏi cái này!" Faris trực tiếp kéo Atid ngồi giữa mình và Chayan: "Trong một tháng này có chuyện gì mà hai đứa bây giấu tụi tao đúng không? Nice nó bận quá nên chắc nó không để ý chứ tao để ý đó nha."

"Đâu có!" Atid phủ nhận ngay lập tức, muốn đứng lên.

Chayan vòng tay qua, ôm vai Atid đè xuống, hỏi: "Mày nói mau nha, có chuyện gì mà thằng Ran biết, còn tụi tao không biết vậy?"

"Chuyện gì? Mày muốn hỏi gì?" Atid không thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của hai người cùng lúc, nhìn trái rồi nhìn phải.

Faris hỏi lại: "Mày có vấn đề gì?" Bởi nếu là chuyện của Kiran, nó đã đi xử lý luôn rồi, tính thằng Ran thích hành động hơn là ngồi ưu tư.

"Không có!" Atid nói xong thì ngậm chặt miệng lại.

Chayan liền nói: "Thôi đừng xạo nữa, mày là đứa rất lười đi du lịch, đợt này nói cái OK đi liền. Tao còn nhận ra thì đừng nói gì Faris hay là Nice, mày khai ra đi."

Atid cuối cùng chỉ đành nói thật: "Ba tao thấy sửa nhà nên đã đến đòi nhà. Rồi bị Kiran lấy luật ra dạy cho một trận, bữa ông ấy đòi đánh cả tao lẫn Ran... Ran đã đánh thằng con của ông ấy đập đầu chảy máu luôn."

Faris nhướng mày lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Nữa hả?" Nghe kể từ lúc nhà mới tháo dở là đã đến gây sự rồi, may mà người xây lại nhà là người của Venice.

Chayan lại hỏi: "Giấy tờ nhà đâu?"

"Ở chỗ Nice!" Atid tin tưởng nên giao giấy tờ cho Venice lâu rồi.

Faris nghiến răng nói: "Hay tao tìm người đập ba mày một trận nha?"

"Faris!" Chayan đá vào chân Faris một cái rồi hỏi: "Ông ta đến gây sự là lúc nào? Tụi tao ở nhà gần như mỗi ngày sao không biết?"

Biết vậy hôm đó cùng đi xem xây nhà chung với nhau, nếu có ở đó thì đánh luôn một trận rồi. Atid coi vậy chứ có ấm ức gì là ôm chịu một mình, không nói ra để cùng nhau giải quyết gì cả. Faris thật sự rất bực bội, tính cách chịu đựng này là từ đâu ra vậy? Bị gì phải nói anh em xử lý chứ.

Atid trả lời bằng một giọng mệt mỏi: "Cái ngày mà hai đứa bây đi siêu thị mua đồ, Nice nó đi xem mẫu thiết kế đó! Chỉ có tao và Ran đi xem xây nhà."

"À, ngày hôm đó về nhìn mặt hai đứa bây là tao nghi rồi, tao hỏi mà hai đứa bây im như ngậm vàng vậy. Mẹ..." Faris muốn chửi cũng không biết chửi gì.

"Atid, mày xử lý dứt điểm vụ này đi, ông ta cứ như vậy thì mốt nhà xây lại xong, chắc đánh nhau ngay cửa nhà luôn đó." Chayan cảm thấy không ổn chút nào.

Atid bóp trán, hỏi lại: "Tao xử thế nào giờ? Tao chưa đủ tuổi để đứng tên tài sản!"

Chayan nghe vậy thì nói luôn: "OK, tao đồng ý với Faris là cho người tẩn ông ta một trận đi!" Ngôn từ bất lực thì dùng vũ lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net