Tuổi 16: Chuyện 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................

"Nice, em giỏi quá!" Lana không ngờ Venice có thể tạo ra một show diễn thế này, chỉ mới là tập thôi mà đã... thu hút như vậy rồi.

"Giỏi gì đâu. Anh Pun và chị Flora làm đó chứ!" Venice thấy máy lạnh ở đây lạnh quá cởi áo vest khoát lên vai Lana.

Lana giữ lấy áo vest rồi nhìn Venice, hôm nay, Lana mặc bộ đầm khoét vai nên nãy giờ cảm thấy hơi lạnh, Venice tinh ý đã nhận ra ngay. Quen biết Venice từ khi Venice còn nhỏ, Lana biết Venice sẽ luôn công nhận người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân. NewS giao cho Venice chắc có hi vọng phát triển rồi.

Venice tập trung nhìn sân khấu, nghe bài hát mà Kreena hát. Kreena là con gái của chị họ của anh Tay, chị ấy đã gửi Kreena đến cho anh Tay chăm sóc từ nhỏ nên Venice và Kreena cũng chơi với nhau lâu rồi. Kreena học thanh nhạc và gia nhập làng giải trí với vai trò là ca sĩ, người mẫu trực thuộc công ty quản lý NewS. Hiện tại Kreena thông báo tạm ngừng sự nghiệp để đi học nên rất lâu rồi không xuất hiện trước công chúng, Venice hi vọng Kreena sẽ thu hút được sự chú ý của khách hàng là học sinh sinh viên. Venice phải thừa nhận là nhà anh Tay đều rất xinh đẹp và thu hút người khác, đến các người mẫu khác đều đang trầm trồ vì màn biểu diễn của Kreena kìa.

"Siêu mẫu Lana?" Một người mẫu trên sàn diễn hét lên, nãy giờ họ bị Kreena thu hút, giờ Kreena hát xong rồi thì họ mới chú ý đến hàng ghế khán giả.

Bọn họ đều chạy xuống sân khấu, gọi lớn cùng lúc: "Chị Lana!"

"Chào mọi người!" Lana đứng lên cúi chào họ.

"Không ngờ đó, nói giải nghệ rồi mà? Sao? Tìm về hào quang sau khi chán làm dâu hào môn à?" Một người mẫu khác đi xuống nhìn Lana, vừa nổi lên đã tuyên bố giải nghệ lấy chồng, còn lấy ông trùm xây dựng, hoàn toàn thoát khỏi giới giải trí trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Sao đột nhiên lại xuất hiện chứ?

"Chị Jessi cứ nói đùa... em thích cả hai!" Lana mỉm cười, cả hai thân thiện ôm nhau một cái.

Jessi buông Lana ra rồi đưa tay về phía Venice: "Rốt cuộc thì tại sao... cậu Venice lại mời tôi khi đã có Lana chứ?"

Venice bắt tay Jessi rồi nói: "Cô Jessi cứ khiêm tốn, cô Maleeny đã đề cử và tôi rất tin tưởng!"

"Nói thật là Maleeny đã than phiền đến mức tôi nghĩ cậu Venice là kẻ điên đấy!" Jessi đánh giá Venice, được giao cả công ty trong thời gian ngắn lại còn tuyển người mới cho dự án, quá liều mạng rồi.

Venice rút tay lại, cười đáp: "Thì đúng vậy mà, suýt chút đã phát điên rồi!"

"Venice!" Hongwan chạy qua.

Lúc Hongwan sắp lao lại ôm Venice thì Kreena đã nhanh hơn, xô cô ta ra, giành đứng bên còn lại của Venice. Lana nhìn Kreena cười gật đầu, Kreena liền nhíu mày ám chỉ. Lana hiểu ý rất nhanh ôm một bên cánh tay của Venice, phải bảo vệ Venice trước người như Hongwan, lần trước cô ta còn có ý xấu với Sim.

Kreena châm chọc nói: "Cả vedette và first face đều cháy thế này... có người được lợi rồi!"

"Nói gì đó?" Hongwan cao giọng lên.

"Nói ai... ai nhột thì tự biết!" Kreena nghênh mặt lên.

Jessi cũng cười nhẹ, lần này nếu không phải nể mặt cả dòng họ Theerapanyakul thì còn lâu họ mới đến diễn bộ sưu tập này. Flora thấy căng thẳng nên đi qua, chào Venice rồi nói: "Chúng ta tập lại một lần để cậu chủ xem nhé?"

Venice gật đầu, ghé tai Lana nói nhỏ: "Chị đi thay đồ trước đi!"

"Ừ!" Lana trả lại áo vest cho Venice.

Kreena kéo Venice qua hàng ghế khán giả ngồi, Hongwan định đi theo thì bị Flora ngăn cản, Lana đến rồi phải thử trang phục. Hongwan chỉ đành tức giận đi vào phòng nghỉ. Kreena dựa vào vai Venice.

Venice hỏi: "Lại có chuyện gì vậy?"

Kreena lo lắng nói: "Có chắc là sẽ thành công không? Lỡ thất bại thì Nice có làm sao không? Kreena nghe cậu Tay nói là Nice sẽ phải đi chịu khổ với chú Kim!"

"Không sao, cứ thoải mái đi!" Venice cũng không biết thế nào cứ làm tốt nhất là được.

"Baya!" Kreena đột nhiên gọi lớn làm Venice giật mình, đúng là giọng nữ cao mà.

Baya trên sân khấu đi xuống, cúi chào Venice mà không dám nói gì. Kreena liền nói: "Baya là ca sĩ, có thể cho bạn ấy nhảy cùng Kreena không?"

"Ừ!" Venice gật đầu, đây là ca sĩ nhưng vì cao nên công ty đã đẩy qua làm người mẫu đây mà.

"Đã nói với Baya là Venice chiều Kreena lắm mà!" Kreena đứng lên ôm Baya, cả hai cười đến vui vẻ.

Venice lại nói: "Đi bàn với chị Flora đi!"

"OK!" Kreena cười kéo Baya đi.

Venice xem xong tập diễn thì rời khỏi khán đài, Henry chết rồi nên chị Flora cực gấp mấy lần. Cuối cùng cũng tuyển được người mới và tập diễn cho kịp tiến độ... nhưng kết quả liệu có như mong đợi không?

"Cậu Venice!" Mon chạy đến, nói: "Cậu Kinn và cậu Porsche đợi cậu dừng bữa tối ở phòng ăn!"

"Anh Time đi chưa?" Venice sửa lại áo vest rồi mặc lên người.

"Dạ vẫn ở đó thôi." Mon nhìn Venice một chút rồi nói: "Nói sao thì đó cũng là bạn của cậu Kinn, cậu Venice nhịn chút đi!"

Venice nhìn Mon một chút rồi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho anh Kinn. Anh Kinn nhận máy ngay: "Sao? Em còn bận à?"

"Không ạ!" Venice nhẹ nhàng nói: "Anh hai, anh biết em không ưa gì anh Time mà!"

"Thôi nào!" Kinn muốn dỗ dành Venice, sự căm ghét dành cho Time trong Venice sâu đến vậy sao?

"Em không muốn cãi lệnh anh, nếu bữa ăn này là mệnh lệnh... em sẽ đến. Nếu không phải, em có thể từ chối không? Em sẽ đến ăn cùng anh Macau, em chắc rằng anh Macau cũng không đến ăn!" Venice để anh Kinn quyết định chuyện này, nếu anh Kinn ra lệnh, Venice sẽ đến.

"Đi đi!" Kinn ngắt máy rồi nhìn Porsche lắc đầu, Venice nó mà lên cơn bướng thì không ai nó nói được trừ Vegas và Kim, giờ họ đều không ở đây.

Venice nhìn Mon, nói: "Tôi không muốn nhịn ai hết. Đời này của tôi chỉ nhịn các anh tôi thôi, còn lại... đừng hòng!"

"Tôi lỡ lời!" Mon lập tức hiểu được đã làm Venice bực mình rồi.

"Tụi nó đang làm gì?" Venice cũng không làm khó Mon nên chuyển chủ đề.

"Đều ra biển rồi nhưng không đi cùng nhau. Cậu Faris và cậu Chayan đi đua cano còn cậu Atid và cậu Kiran đi dạo biển thôi." Mon báo tình hình.

Venice rút cái điện thoại khác ra xem, bấm vào clip Faris gửi thì cười. Trời ạ... quay lại mốt gửi cho chính chủ xem à?

"Sao vậy cậu chủ?" Mon khá tò mò trước điệu cười của Venice. Venice quay điện thoại lại cho Mon xem.

Mon xem xong thì hơi lo, hỏi: "Cậu chủ ổn không?"

"Ổn chứ, nói Ray lo cho tụi nó giúp tôi. Giờ tôi về phòng làm việc ăn với anh Macau, gọi anh Pun lên nói chuyện với tôi!" Venice đi về khu hành chính của Resort.

Kiran không đi cùng Faris mà để Chayan chơi cùng à? Tội nghiệp Chayan, làm sao Chayan theo kịp cái độ điên của Faris chứ? Atid lại làm sao nữa mà đi dạo với Kiran chứ? Đợt này nói đi là đi ngay, không do dự gì cả, lại có chuyện gì rồi... thôi, để xong cái show này đã. Cạy miệng Atid thì dễ mà.

Venice đi vòng ra phía sau, vệ sĩ thấy Venice liền cúi chào, mở dãy băng đỏ cho Venice đi qua. Resort này xây dựng từ khi Venice còn nhỏ, phát triển đến hiện nay thì đã xây dựng thêm rất nhiều khu vui chơi. Khu hành chính nằm ở tòa nhà trung tâm và chỉ có trong nhà mới biết đường bí mật liên thông giữa các khu. Venice quét vân tay mở cửa, đi vào trong thang máy riêng rồi rẽ lối tắt đi về phòng của anh Macau.

Atum thấy Venice tới thì rất bất ngờ: "Cậu chủ nhỏ đã ăn gì chưa?" Cứ tưởng cậu chủ nhỏ đi với bạn thì sẽ không ăn cùng các ông chủ lớn.

"Anh Macau ăn gì chưa?"

"Dạ chưa! Cả ngày nay có khuyên thì cậu Macau cũng chẳng chịu ăn gì." Atum cũng vừa nói cậu Macau ăn nhưng cậu Macau bảo để sau đi, cậu Kinn gọi cũng từ chối không đi.

"Chuẩn bị hai phần sushi, canh miso... thêm ba phần cơm gà nữa!" Venice dặn rồi đi vào phòng.

Phòng họp lớn không có ai, Venice đi lại cửa gỗ, vuốt nhẹ vào bảng điện tử bên cạnh, dãy số hiện lên. Venice bấm mật mã mở cửa. Phòng làm việc của anh Macau dùng khóa mật mã, nếu có chuyện gì nguyên căn phòng sẽ lập tức bị khóa biệt lập ngay.

Macau nghe tiếng cửa mở, không ngẩng đầu lên nhìn mà nói: "Nhớ để ý bé Nice đi đâu đó, dạo này nó hay đi mà không nói lắm đấy."

"Em ở đây rồi!" Venice đi nhanh qua, tựa lưng vào bàn làm việc của Macau: "Có khách lớn đến rồi, tăng phòng vệ lên trước nha anh. Anh Kinn và anh Vegas đưa một số giao dịch vào sự kiện này nên em muốn xem lại bản đồ của khu mình lần nữa."

"Khách lớn? Ai?" Macau lập tức bị căng thẳng, tay bấm điện thoại gửi bản đồ cho Venice.

"Anh Sim và anh Krub đến!" Venice vừa mở điện thoại ra xem vừa thở dài: "Không hiểu sao mà đến sớm tận hai ngày, làm em thấy hơi lo!"

Macau liền khó chịu hỏi: "Krub đến? Ai mời?"

"Anh nghĩ nếu em mời anh Sim mà không mời anh Krub, anh Krub để yên chắc?" Venice mời chị Lana thì không thể không mời chồng chị ấy là anh Sim, mà mời anh Sim lại không mời 'bạn thân' của anh Sim là anh Krub... thì chắc gà bay chó chạy loạn lên mất.

"Cũng phải, anh còn nhớ đám cưới Lana và Sim năm đó, Krub cứ ghì lấy em bắt em tìm cho anh ta một cô vợ!" Macau nhớ lại năm đó Venice thấy Krub là bỏ chạy ngay thì thấy buồn cười.

Venice cười, giọng nhỏ xuống: "Lúc nãy anh ta nhìn anh Tay một cách say đắm!"

"Thôi!" Macau lập tức chỉ tay vào mặt Venice: "Em đó, không có đi đốt nhà người ta nghe chưa?"

Venice gật đầu, dù rất muốn làm điều đó nhưng... nó cũng xấu xa lắm. Thôi vậy, không thể cư xử không tốt như thế, hơn nữa ở bên Krub cũng chẳng tốt đẹp gì đâu... điên mất thôi, hai năm rồi chả tìm được ai giới thiệu cho Krub cả, thế nào anh ta cũng nhắc lại chuyện này cho xem.

Atum quay lại với các món ăn, đặt lên bàn. Venice kéo tay Macau, nói: "Ăn với em đi, món Nhật!"

Macau chiều ý Venice, di chuyển qua bàn nhỏ và bắt đầu ăn. Macau ăn được vài miếng rồi hỏi: "Sao em lại không muốn học y nữa vậy?"

Anh Tankul đã từng ầm ĩ về chuyện này, trách móc anh em đã bóp méo ước mơ của Venice. Anh Vegas, anh Pete đều nói họ tin lựa chọn của Venice nên không hỏi nhưng Macau thì muốn hỏi rõ Venice đã nghĩ gì.

"Em không còn hứng thú nữa." Venice thở dài: "Nếu làm bác sĩ, cả đời ở bệnh viện... cũng chưa chắc là tốt."

"Nice, em thích là được mà, không cần ép mình." Macau đưa Venice miếng sushi.

Venice cầm lấy, cho hết vào miệng, nhai nuốt rồi nói: "Em thích là một lẽ, có phù hợp hay không là một lẽ khác. Đang mổ cho bệnh nhân mà kẻ thù xông vào... cả ekip mổ... bệnh viện giải trình với người nhà cũng mệt mỏi luôn đó."

Macau bị Venice chọc cho bật cười, nói cũng đúng. Có đôi khi thứ mình thích chưa chắc là hợp mà thứ hợp với mình... phải cố gắng để thích nó thôi.

"Còn anh? Sao không học y nữa?" Venice hỏi lại Macau.

"Tinh thần không đủ thép để học!" Macau đã từ bỏ vì thật sự học y quá nặng.

Venice không hỏi gì nữa, khi đưa ra lựa chọn, bọn họ đều đã nghĩ kỹ lắm rồi bởi bọn họ luôn ở trạng thái sai một ly có thể đi ngàn dặm. Nói đến đây, Venice tự nhiên không muốn ăn nữa.

"Tụi nó đâu?" Macau còn tưởng hôm nay sẽ ăn một mình đấy.

"Tụi nó đi chơi rồi! Anh ăn đi, ăn nhiều vào!" Venice thấy anh Macau ăn ít quá.

Macau gật đầu, cố gắng ăn thêm. Nói thật là ăn không thấy ngon, sự kiện này Venice và Macau đều bỏ nhiều công sức nên họ kỳ vọng và cảm thấy áp lực lớn lắm. Chưa kể anh Vegas và anh Kinn sắp đặt thêm một số giao dịch khác vào. Cùng áp lực như nhau nhưng Venice cười nhiều hơn Macau thôi.

Pun và Mon đi vào cùng nhau, Venice nói: "Có cơm gà nè, ba người lại ăn cùng đi!"

Atum hơi bất ngờ, giờ mới hiểu sao đã có món Nhật lại còn thêm cơm gà, cậu chủ nhỏ chuẩn bị cho họ. Macau cũng gật đầu, vẫy họ lại.

Pun mở hộp cơm ra, lo lắng nói: "Cậu chủ nhỏ, cậu không sợ cô Kreena và cô Hongwan đánh nhau sao?"

"Vậy thì chết Hongwan rồi, Kreena từng là vận động viên bóng chuyền đấy, tát không trượt phát nào đâu!" Venice cười cười.

Macau đập nhẹ vào vai Venice, thật là... lúc Venice thông báo đã gọi Kreena về, Macau rất ngạc nhiên không hiểu để làm gì vì không thiếu gương mặt trong nước để mời, đằng nào thì họ cũng đã mời Jessi và Lana rồi, đối tượng khách hàng học sinh sinh viên thì Jessi vẫn có thể đảm bảo được. Giờ mới hiểu, mời Kreena về là để đối phó với Hongwan. Hi vọng là ổn, sau vụ này, họ sẽ không làm gì với Hongwan nữa vì yêu sách của cô ta quá nhiều.

"Anh Pun, do sẽ tăng cường phòng vệ nên việc đối phó với khách VIP anh lưu ý nhiều hơn nhé." Venice gửi bản đồ đã đánh dấu một số điểm vào nhóm phụ trách an ninh của sự kiện.

Atum mở điện thoại ra xem rồi hỏi: "Kiểu này phải điều thêm vệ sĩ bảo vệ cậu chủ nhỏ rồi!"

"Không cần đâu, hiện tại người mẫu đã vào khách sạn hết rồi nên đi kiểm tra lại lần nữa nhé." Venice gửi tiếp một tệp tin vào nhóm rồi nói: "Tôi sẽ không lộ diện, không lên phát biểu nên nói chủ công ty bên kia chuẩn bị lời chào khách nhé!"

"Dạ cậu chủ nhỏ. Đúng rồi, cô Kreena đòi tổ chức một bữa tiệc sau sự kiện đó, chỉ có công ty và bạn bè thôi." Mon cũng mệt với Kreena lắm.

"Nếu chỉ là tiệc nội bộ thì chiều Kree đi!" Venice cũng không thấy lạ khi Kreena đòi mở tiệc.

"Nhưng... là đòi tiệc theo phong cách châu Âu cổ. Kiểu... Romeo và Juliet đấy!" Mon gãi đầu, chiều theo thì đi đâu tìm trang phục cho vừa lòng cô Kreena đây?

Venice nhìn Mon, hỏi: "Hai người đó là ai?" Mon lắc đầu không biết luôn.

Anh Macau giải thích: "Là nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết, họ yêu nhau dù hai gia tộc thù địch nhau."

"Kết thúc sao hả anh?" Venice vừa nghe đã cảm thấy kết thúc buồn rồi.

"Cả hai chết hết!" Anh Macau trả lời.

"Vậy thì có gì hay đâu? Tự nhiên lại đòi làm tiệc... buồn chứ?" Venice khó hiểu nhìn Mon.

"Không phải cậu chủ nhỏ!" Atum vội vàng giải thích: "Có lẽ cô Kree muốn làm bữa tiệc mặt nạ trang phục cổ đấy mà!"

Pun giải thích thêm: "Kiểu tiệc mà mọi người sẽ đeo mặt nạ, che giấu thân phận, bắt cặp rồi nhảy múa đấy cậu chủ nhỏ à."

"Thôi tùy, xong sự kiện là em về ngủ luôn cho rồi, mọi người cứ chơi vui vẻ đi." Venice thật sự mệt mỏi nhưng vì đã lỡ mời Kreena về nên chỉ có thể chiều ý Kreena.

"Về nghỉ chút đi!" Macau nhìn ra cửa sổ nói: "Cũng tối rồi, đi thư giãn chút đi, cả ngày vất vả rồi!"

"Dạ, có gì anh gọi em ngay nhé!" Venice ăn xong miếng sushi thì nhìn Mon, nhướng mày lên.

Mon liền ăn nhanh cho hết hộp cơm rồi nói với Pun: "Anh dọn giúp tôi nhé!"

Pun liền gật đầu. Venice chờ Mon ăn xong thì mới chào Macau, đi ra ngoài. Mon vội vàng đuổi theo Venice.

Macau suy tư rồi nói: "Atum điều thêm người bảo vệ Nice đi, Pun báo ngay cho anh Kim nếu có chuyện gì nhé." Bên Venice chỉ có vài vệ sĩ, không an toàn lắm, Macau cứ luôn có cảm giác không tốt với sự kiện này, linh cảm... giác quan thứ sáu... gì cũng được... nhưng đó là cảm giác bất an kỳ lạ.

"Dạ cậu Macau!" Pun và Atum nhanh chóng đáp lời Macau.

.....................

Venice về phòng lúc hai giờ sáng, cửa lớn bên ngoài nhà cũng không đóng, vệ sĩ báo với Venice là bọn họ đã về lúc tám giờ tối và xem phim tại phòng, không ra ngoài nữa. Venice cũng không thấy lạ vì trong nhóm trừ Chayan thích rong chơi ra thì ba đứa kia thích ở yên một chỗ hơn.

"Sao giờ mới về?" Giọng Kiran vang lên ngay khi cửa vừa mở.

Venice bước vào, ném áo vest lên ghế, lấy ly nước ấm uống cạn rồi nói: "Công việc nhiều quá!"

Atid đi qua ngồi cạnh hỏi: "Ăn gì không? Tao hâm lại cà ri nhé?"

"Không cần đâu, không muốn ăn!" Venice ngửa đầu ra sau, cả người đều không muốn nhúc nhích, nhìn Kiran thế này chắc khỏe rồi nhỉ?

"Đừng quá căng thẳng, mày đã làm tốt lắm rồi!" Kiran bấm chuyển chương trình, bài nhạc của anh Wik vang lên.

"Không hiểu sao tao rất lo, cứ có cảm giác bất an!" Venice nhắm mắt lại nghe nhạc, cảm xúc lo lắng được xoa dịu từ từ.

"Do mày suy nghĩ quá nhiều đó!" Atid an ủi.

"Hai đứa nó đâu rồi? Đua cano chưa về à?" Venice tháo bớt nút áo sơ mi ra, không mở máy lạnh nên nóng quá.

"Chayan đang bơi ở ngoài hồ bơi, Faris thì đang chửi bới họ hàng trên lầu đó!" Kiran nói xong thì nhìn lên lầu, nãy giờ sao im rồi?

Venice gật đầu, đứng lên, đi về phòng chưa bật đèn duy nhất trong nhà, chắc chắn phòng này để hành lý của Venice. Phải tắm thư giãn chút cho đỡ mệt. Venice xả nước ấm ngâm mình, sự có mặt của Krub và Sim đã khiến Venice lo lắng hơn. Venice chìm dần xuống nước, cảm giác ấm áp khiến cho cơ thể dễ chịu hơn, mong sao cho sự kiện thành công tốt đẹp.

"Ê!" Faris xuất hiện gọi làm Venice giật mình, Venice bị sặc nước.

"Mày muốn đột quỵ à?" Faris hất cằm: "Đi ra mau!"

"Sao mày vào mà không gõ cửa?" Venice nói xong thì ho thêm vài cái.

Faris quay đầu đi ra ngoài, chân đá cửa ra một cái, nói: "Chứ đi tắm không đóng cửa?"

Chayan đứng ngoài cửa lau tóc nói: "Dễ gì mà đột quỵ chứ?"

"Mày với nó khùng vừa vừa thôi. Nửa đêm đứa đi bơi đứa đi ngâm mình. Cả ngày nắng bể đầu không làm mấy trò đó đi đợi tối lạnh thì làm như thế là sao hả?" Faris chửi ầm lên.

"Ủa chứ đứa nào một hai bắt tao đi đua cano?" Chayan cũng bực, quát lại.

Faris bị quát thì im lặng đi ra ngồi cạnh Kiran. Kiran nghe đến đua cano thì lắc đầu, chắc say sóng chết mất. Atid bấm nhỏ nhạc lại, bọn này sao hôm nay ai cũng nóng nảy hết vậy?

Venice mặc đồ vào đi ra nhìn Chayan, hỏi nhỏ: "Mệt không Bro?"

"Mệt chết mẹ luôn nè. Faris làm sao vậy? Đúng nghĩa là nó lôi đầu tao từ hồ bơi về luôn đó!" Chayan đang rất bực bội, còn muốn bơi nữa mà bị lôi về.

Venice đi ra ngồi cạnh Faris hỏi: "Nhà mày ai chọc giận mày?"

"Không hỏi chuyện công việc!" Faris chưa nói hết câu thì điện thoại reo lên, Faris rút ra xem rồi thẳng tay ném điện thoại vào tường, điện thoại nứt màn hình ngay trước mắt bọn họ.

Chayan và Atid đều bị giật mình. Kiran lên tiếng: "Bình tĩnh đi mày!"

"Má, cái đó mới mua phải không?" Atid nhớ nó mới đổi điện thoại được mấy ngày thôi.

Venice không ngờ Faris sẽ đập điện thoại luôn nên chưa biết phản ứng thế nào. Lúc này, Ray đi vào, nói: "Cậu chủ nhỏ, có người tên Neo xin gặp cậu Faris!"

Faris nhìn Venice, Venice gật đầu với Ray, Ray đi ra mời Neo vào. Neo đi vào, chào qua một lượt, Venice chỉ Neo nhìn vào tường, Neo đi qua nhặt điện thoại lên rồi đi về trước mặt Faris.

"Xin cậu... về xem thế nào đi mà!" Neo chỉ có thể xin Faris.

"Em không về!" Faris đạp bàn một cái: "Nó chết thì kệ dòng họ nó!"

Chiếc bàn xô lệch về phía Kiran, Kiran đưa chân giữ lại. Chuyện gì mà Faris tức điên đến vậy chứ? Rất lâu rồi nó không trút giận lên đồ đạc liên tục như vậy.

"Cậu Prija và cậu Faris chung dòng họ mà!" Neo thật sự rất bất lực, năn nỉ: "Giờ cậu không về thì ông Sakja sẽ giết cậu Prija mất. Ông Thur muốn cậu Faris phải về nhà ngay đó."

"Ông nội chọn nó rồi thì đừng chọn tôi nữa. Cho nó lên làm chủ gia tộc luôn đi!" Faris vẫn không nguôi giận, ngược lại càng điên hơn.

"Tôi xin đấy, cậu Faris đừng như vậy mà. Về nhà trước đi, nếu có chuyện nữa thì... ngày tháng sắp tới sao cậu đi chơi được?" Neo thật sự không biết khuyên sao cho cậu Faris bình tĩnh lại.

Đi chơi? Faris xoa trán, đúng vậy, nếu Prija gây chuyện thì Faris cũng bị liên lụy, sao mà chơi bời gì được nữa? Chú Sakja có ba đứa con, hai trai một gái, đứa con trai lớn là Prija rất hay gây chuyện,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net