Tuổi 16: Chuyện 3 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..................

"Thử món này đi Nice!" Atid đưa một cái bánh ngọt cho Venice.

Venice nghe gọi, không nhìn là gì đã quay sang, há miệng, cắn một miếng rồi tiếp tục kiểm tra bố trí bảo vệ các phía. Khu VIP đã được phòng thủ rất chặt rồi, chắc không sao đâu. Vệ sĩ các khu báo cáo cho Venice qua tai nghe rằng các khu vẫn ổn, Venice nhìn đồng hồ, còn ba tiếng nữa là bắt đầu diễn rồi, sắp đến giờ đón khách rồi... chắc là sẽ ổn thôi Nếu có kẻ giờ trò thì... cũng có phương án dự phòng rồi.

Atid đưa tiếp một miếng bánh, Venice ăn xong mới nhìn, là chanh dây à? Hơi chua! Họ đang ở quầy bánh ngọt để khách dùng trong lúc chờ đợi, Chayan đứng cạnh Venice cũng ra dấu muốn ăn thử với Atid. Atid đưa bánh qua, Chayan chưa kịp cắn thì có người đã cắn bánh trước rồi giật bánh trên tay Atid luôn. Atid bị giật mình, Chayan thì bực mình, ở đâu xông ra vậy?

"Sateewat!" Kreena để bánh xuống, đưa tay ôm ngang hông Atid rồi hôn nhẹ vào má Atid nói: "Atid yêu dấu!"

"Kreena!" Atid bị giật mình, cả người hơi bị chao đảo do bị lao vào bất ngờ, Atid vội vàng lấy thăng bằng và đỡ Kreena.

Chayan và Venice nhìn nhau, may ghê, Kiran nó đi rồi. Chayan chớp mắt ý hỏi là ai vậy. Venice trả lời: "Công chúa!"

Atid rút khăn giấy lau tay rồi gỡ tay Kreena ra hỏi: "Về lúc nào vậy?"

"Hôm trước nữa á. Venice không nói là mang Atid đến đây chứ nếu biết Atid đến thì đã mặc đẹp hơn nữa rồi!" Kreena càng siết vòng tay ôm chặt Atid, nói: "Đừng đẩy người ta ra mà, nhớ lắm á!"

Atid dùng sức gỡ ra, kéo Kreena về một khoảng cách thích hợp rồi khen: "Như vậy đã đẹp lắm rồi!"

"Thật không? Thích không?" Kreena hỏi xong còn xoay một vòng.

"Đẹp thật, thích thật!" Atid vội vàng đỡ lấy Kreena, đôi giày cao gót nhìn khiếp quá, khiến Kreena cao hơn cả Atid.

Kreena ghé tai Atid nói: "Nè, lần này á nha... Kreena có đối tượng khác rồi, dù hơi khó tính nhưng mà đẹp trai lắm... sẽ không thích Atid nữa!"

"Có phải người tốt không đó?" Atid chỉ sợ Kreena lại bị lừa, người gì đâu mà quen ai là y như rằng quen nhầm người xấu.

"Tốt! Đẹp trai, nhà gia thế, có học thức... còn tự lập nữa. Kreena đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên!" Kreena cười đến rạng rỡ.

Chayan đã hiểu câu không thể mô tả được rồi. Thời buổi này còn có kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Được rồi, cho là có đi, nhưng hiếm lắm. Rồi cô công chúa này là ai đây?

"Ai vậy?" Kreena giờ mới chú ý đến Chayan.

Venice giới thiệu hai bên: "Đây là Chayan bạn của Nice! Còn đây là Kreena, là cháu của anh Tay!"

Hai bên bắt tay chào nhau, Kreena nhìn Chayan chằm chằm làm Chayan thấy ngại rồi. Có chuyện gì vậy chứ? Kreena vẫn không ngừng quan sát, vừa nãy Atid định đút bánh cho tên này... tên này là gì của Atid vậy?

Atid vẫn đang suy nghĩ về lời khi nãy của Kreena. Hồi còn nhỏ chơi cùng nhau, Kreena cứ một hai thích Atid nhưng Atid không thích Kreena, vậy là Kreena bắt đầu yêu đương lung tung, đến giờ có ba bốn mối tình rồi và người nào cũng chỉ quen được tối đa ba tháng thôi rồi chia tay rồi đau khổ vật vã khóc lóc... lần này... có tốt thật không đây?

"Sao vậy Kreena?" Venice tháo tai nghe ra, làm gì nhìn Chayan chằm chằm vậy?

"Không có gì, nhìn còn tưởng... người yêu của nhau chứ!" Kreena liếc Atid một cái.

Atid phủ nhận ngay: "Không phải!"

"Vậy tại sao không cho ôm? Cứ ôm đó, dám đẩy ra không?" Kreena còn làm dữ hơn nữa.

Chayan che miệng cười, từ từ mới nói: "Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Nhưng cô Kreena làm vậy người ta nhìn đó!"

Kreena nghe vậy mới buông Atid ra. Kề sát Venice hỏi: "Không phải người yêu thật à? Quen tên này hồi nào vậy?"

"Mới quen trong năm nay thôi, không phải người yêu thật đó!" Venice ghé tai Kreena, nói nhỏ: "Đi kiểm tra lại đám người mẫu giùm Nice đi, còn ba tiếng nữa diễn rồi!"

"Kreena đi trước nhé!" Kreena nghe lời Venice, lấy cái bánh đang ăn dở rồi vẫy tay chào mọi người, mau chóng đi vào hậu trường.

Atid nhìn Kreena chạy đi, quay sang hỏi Venice: "Mày gặp đối tượng mới đó chưa? Hồi chưa đi Anh thì định kỳ hai tháng qua nhà khóc lóc các kiểu... tao thấy lo đó!"

"Tao cũng không biết. Nghe nói bên Anh không có quen ai hết, mới về mấy ngày sao lại... có đối tượng rồi nhỉ?" Venice gắn tai nghe lại rồi nói: "Hai đứa bây ở đây nha, tao đi thay đồ."

Chayan và Atid gật đầu, hai người họ đã thay áo vest mà Venice chuẩn bị rồi mới đến đây, còn Venice thì chưa. Venice rời khỏi rất nhanh, vừa đi vừa đưa máy tính bảng trong tay cho vệ sĩ bên cạnh, rút điện thoại ra bấm tin nhắn, gương mặt lại căng thẳng rồi. Sự kiện quy mô lớn thế này chả trách Venice bận rộn như vậy.

"Có muốn ra ngoài cho thoáng không?" Chayan thấy đông người rồi.

"Về ghế ngồi thì hơn, đi rồi mất công Nice phải cho người theo bảo vệ!" Atid hất cằm chỉ vệ sĩ đang đứng gần đó. Ray gần như không rời họ.

Sim đi đến chỗ Atid, gọi: "Bé dũng cảm!"

"Anh Sim?" Atid quay lại nhìn Sim, mỉm cười: "Anh cũng tham gia sự kiện? Nice nó không nói với em là có cả anh chị... chị Lana đâu?" Atid ôm lấy Sim, họ đã không gặp nhau từ đám cưới của Sim và Lana.

Sim vỗ vào lưng Atid rồi nói: "Em đoán xem!"

Atid buông Sim ra, nhìn Sim một lúc rồi hỏi lại: "Ôi, nó mời chị Lana diễn á?" Venice mời chị Lana diễn sự kiện này sao?

"Ừ!" Sim vỗ vai Atid nói: "Nice bảo là gặp anh và Lana khó chứ anh thấy gặp em mới khó đấy. Ra trường về nhà làm 'em' của anh nhé?"

"Ôi, em đã nói em không vào giới này mà. Cảm ơn anh vì luôn dành cho em một vị trí nhé!" Atid cảm ơn xong, đưa tay kéo Chayan, nói: "Em và bạn qua kia ngồi nhé!"

"Không ngồi cùng anh à?" Sim nhìn Chayan một cái, cậu hai nhà Pulsakorn à? Atid sao lại chơi với người này?

"Dạ không ạ, bọn em ngồi bên kia!" Atid chào lần nữa rồi mau chóng kéo Chayan đi. Chayan chỉ gật đầu chào vì không quen người này.

Hai người ngồi xuống rồi, Chayan mới hỏi: "Ai vậy?"

"Sim, ông trùm xây dựng. Chuyện giữa tao, Nice và vợ chồng ông ấy dài lắm nhưng ông ấy luôn muốn tao về làm em... của ông ấy sau khi mẹ tao mất. Tao thì không thích!" Atid kể ngắn gọn.

"Giờ mới biết mày cũng ghê lắm, quen rộng vậy mà!" Chayan đã hiểu phần nào vì sao Atid và Venice thân nhau dù chênh lệch về gia thế rất nhiều.

Atid liếc Chayan một cái rồi thôi, thật ra là quý Sim vì tính cách chứ còn về một phe với Sim thì Atid không muốn, quen biết rộng rãi cũng chưa chắc là tốt, đàn em của Sim cũng không hẳn là tốt. Venice để năm ghế cho họ nhưng giờ chỉ có Atid và Chayan, Kiran và Faris đều không quay lại đây.

"Làm em thôi mà mày cũng không chịu là sao? Kiểu em gì?" Chayan cảm thấy hơi lạ. Atid có phần né tránh Sim nữa kìa.

"Nói sau đi!" Atid đã phiền lòng lắm rồi, đừng hỏi nữa. Chayan cũng im lặng, không hỏi nữa, liếc đồng hồ một cái, sắp đến giờ diễn rồi.

........................

"Sao cậu lại đến được đây?" Krub hỏi Faris bằng giọng khó tin.

Khi vệ sĩ báo Faris đến gặp, Krub đã khó hiểu vì sự kiện này không thể nào mời Faris được, nhà Panguenlam và Theerapanyakul không hề có liên hệ nào. Và giờ, Faris ngồi trước mặt Krub thì Krub càng khó tin bởi Faris đi một mình.

"Tôi thích đi đâu thì đi, anh định quản tôi hay gì mà hỏi? Chuyện thằng Pri đụng chạm anh, tôi thay mặt nó đến bồi thường!" Faris chỉ muốn xử lý nhanh rồi đi xem sự kiện, đã đến đây để chơi mà còn không yên với thằng Prija.

Krub cười lắc đầu: "Không nhé, Faris, người nào làm người đó chịu!" Dám dựng chuyện vu khống đội vận chuyển của Krub làm mất hàng để ép bồi thường, sao có thể tha cho nó được.

"Pri nó còn dại lắm! Tôi biết anh không hài lòng nhưng... chắc anh cũng không muốn làm lớn chuyện đâu nhỉ? Nếu tôi tỏ ý không thích anh... sẽ phiền lắm đó!" Nói chuyện tử tế và muốn bồi thường thì không đồng ý, muốn ăn đòn phải không? Faris biết thằng Pri sai rành rành ra đó nhưng hòa giải không chịu thì đánh nhau thôi.

Krub nhìn Faris chằm chằm, có suy nghĩ giết luôn thằng nhóc này cho rồi. Sakja chắc sẽ vui lắm khi đứa cháu này chết. Faris thì không để ý Krub, nhìn đồng hồ, sợ không kịp về thay quần áo rồi đi xem diễn mất.

Vệ sĩ của Krub đi vào báo: "Ông chủ, một tiếng ba mươi phút nữa diễn rồi!"

"Chuyện của thằng Pri tôi sẽ suy nghĩ rồi nói chuyện với Faris sau!" Krub cũng không dám làm căng với Faris trên địa bàn nhà Theerapanyakul.

Faris gật đầu, đứng lên đi ngay. Mất thời gian quá đi!

"Sao cậu vào được đây và tìm được phòng của tôi?" Krub thật sự rất tò mò, ở đây bảo vệ rất chặt chẽ, có thư mời mà không đúng tên cũng không được vào, sao Faris có thể?

"Cái chuyện vào được thì không thể nói. Còn tìm được phòng thì đương nhiên rồi, chả lẽ đám vệ sĩ của anh đứng trước cửa phòng để canh chừng con chó à?" Faris nói xong thì đi ra ngoài.

Krub bực bội uống cạn ly rượu, vốn định nhân chuyện này kiếm thêm ít lợi từ nhà Pangnuelam, không ngờ họ gọi Faris đến, đụng chạm Faris thì rắc rối lắm. Trước giờ cứ nghĩ Faris tuyệt tình lạnh lùng, không ngờ lại chịu ra mặt giúp thằng Prija. Thôi bỏ đi, vụ này làm căng chỉ có thiệt thòi! Krub tự nói với bản thân mình rồi thay áo ngoài, đến sự kiện thôi, mọi thứ sau sự kiện rồi tính tiếp.

...........................

"Giao dịch của các anh xong chưa?" Venice đã thay đồ xong, đi nhanh quay lại nơi tổ chức sự kiện.

"Dạ, đã để lại vài giao dịch sau sự kiện!" Ning báo cáo, nhẹ nhàng kéo Venice đi nhích vào trong, Venice đang đi rất gần hồ bơi.

Venice miết nhẹ vào tai nghe, ngắt kết nối âm thanh với dàn vệ sĩ, hỏi: "Hàng?"

"Còn trong kho, vẫn ổn!" Ning nhỏ giọng trả lời.

Venice dừng bước, nói: "Ning, đến kho phối hợp với chính gia đi!"

"Cậu chủ nhỏ, cậu Pete đã dặn là theo sát cậu rồi!" Ning sẽ không đi đâu hết, Ray đã bị điều qua bảo vệ cậu Atid rồi thì bên cậu Venice chỉ còn Mon thôi.

"Em thì có thể bị gì chứ? Đi mau đi mà! Em có Mon và đội vệ sĩ là đủ rồi!" Venice cũng còn đến năm sáu người chứ đâu phải không có ai, hàng quan trọng hơn.

Sự kiện này khách ở khu VIP thì Venice kiểm soát rất chặt nhưng khu khán giả thông thường thì rất đông và khó kiểm soát dù họ được sắp xếp khá xa và hạn chế số lượng rồi, đa số là phóng viên thôi nhưng Venice vẫn lo. Lỡ có ai đó trà trộn vào Resort và gây rối, làm mất hàng thì sẽ gây ra thêm nhiều chuyện phiền phức khác. Sự kiện quảng bá Resort, giúp NewS chấn chỉnh lại hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm trang phục mới cho trung tâm thương mại là bề nổi, bề chìm là giao dịch hàng.

Ning vẫn không đồng ý đi. Venice bỏ máy tính bảng xuống nói: "Nếu tôi ra lệnh, Ning có đi không?" Số hàng đó rất lớn, không thể sơ xuất được.

Trước mệnh lệnh, Ning phải chấp hành, vội vã rời đi. Venice rút điện thoại ra, kết nối tai nghe lại, nói: "Còn hơn một tiếng nữa, kiểm tra hệ thống an ninh."

Tiếp theo đó là tiếng báo cáo vẫn ổn của vệ sĩ các nơi. Venice định đi thẳng đến nơi sự kiện diễn ra thì nghe giọng anh Macau: "Đến phòng anh Nice!"

Venice đưa máy tính bảng cho Mon, có chuyện gì mà phải quay về phòng anh Macau lúc này chứ? Venice đi nhanh về phía trước, giờ qua chỗ anh Macau rồi về sảnh diễn thì chắc cũng ba mươi phút, phải nhanh hơn nữa để trễ mất.

Đột nhiên một cô gái chạy đến, tông thẳng vào người Venice, vệ sĩ ngăn cản không kịp, cô ta va vào Venice thì ngã ra, cả người nghiêng về hướng hồ bơi. Venice nhanh tay nắm lấy tay cô ta, kéo lại, giữ cô ta đứng vững.

Kính đen của cô ta rơi xuống hồ bơi, Venice liền nhìn thấy mắt cô ta bị đánh bầm đỏ tụ máu, nửa gương mặt đeo khẩu trang nên không biết còn vết thương nào khác nữa không. Đôi mắt cô ta toát ra sự sợ hãi, mắt cô ta nhìn Venice thể hiện rõ sự cầu cứu. Bên ngoài có tiếng la hét của tên nào đó, cô ta hoảng sợ trốn sau lưng Venice, vệ sĩ tiến đến muốn lôi cô ta ra thì cô ta nắm lấy áo vest của Venice, không buông.

Tiếng một người đàn ông ồn ào la hét: "Con khốn, mày ra đây cho tao!" làm Venice thấy phiền, bên đó là khu thường của Resort, vậy hai người này chắc là khách thông thường rồi.

Vệ sĩ của khu VIP ngăn cản thanh niên kia xông đến. Venice ra dấu cho vệ sĩ để thanh niên đó vào. Cô gái kia liền lắc đầu, hai tay nắm chặt cánh tay Venice: "Tôi xin anh... đừng... anh ta sẽ đánh chết tôi đó!"

"Mày là ai mà can vào chuyện của tao? Buông vợ tao ra!" Thanh niên kia chỉ tay vào mặt Venice.

Mon đánh vào cánh tay của thanh niên đó, vệ sĩ tiến lên giữ lấy anh ta. Venice ra dấu cho họ lui lại, thanh niên kia đầy thách thức lao đến thì bị Venice đạp một cái rơi thẳng xuống hồ.

Venice ngoắc tay nói: "Lên đây, đánh tao nè."

Hắn ta vừa tức vừa thẹn, vội vàng leo lên nhưng leo mãi không được. Cô gái sau lưng Venice thấy vậy thì kéo Venice lui lại rồi chạy đến kéo tên kia lên bờ, nói: "Thôi anh, chúng ta về thôi!"

Hắn ta vung tay lên định đánh cô gái nữa. Venice chụp lấy cánh tay hắn tay, bẻ ngược qua một bên. Hắn la hét đau đớn.

Cô gái kia liền nắm tay Venice nói: "Đừng mà, tôi xin anh, tha cho anh ta đi!"

"Nó đánh cô mà cô còn bênh nó? Ngu à?" Venice khó tin nhìn cô gái kia, bị đánh mất não rồi?

"Dù thế nào cũng là chồng tôi, xin anh..." Cô gái kia kéo tay Venice ra.

Tay Venice vừa buông, hắn đã nắm chặt lấy bắp tay cô gái, kéo về phía mình, nói: "Con khốn, tao sẽ rạch mặt mày để mày khỏi dụ dỗ thằng nào nữa."

Venice nghe vậy thì không suy nghĩ gì nữa, nắm lấy cánh tay còn lại của cô gái kéo về phía mình, chân lại đạp tên kia một cái nữa, hắn lại rơi xuống hồ. Venice chỉ tay vào mặt hắn nói: "Tao nhớ mặt mày rồi đó, nếu để tao biết mày làm tổn thương bất kỳ người phụ nữ nào nữa thì tao sẽ chặt tay và chân mày!"

Cô gái kia lảo đảo muốn ngất, Venice đẩy qua Mon để Mon đỡ cô ta, sửa lại quần áo của mình rồi nói: "Đưa cô này về phòng và tống tên này ra khỏi Resort nhà tôi ngay!"

"Dạ!" Vệ sĩ khu VIP cũng là lần đầu thấy Venice đánh người nên khá ngỡ ngàng, họ vội vàng kéo cả cô gái và chàng trai đi.

Mon đi lại nhìn kỹ Venice, may quá không bị gì, Ning vừa đi mà cậu chủ nhỏ bị gì chắc họ sẽ bị phạt mất. Venice nhìn Mon nói: "Không sao mà, mọi người đừng có lo quá!"

Venice đi vào khu hành chính, chưa kịp ấn mật mã, Nop đã mở cửa. Nhìn thấy Nop, Venice liền biết là anh Vegas và anh Pete đến rồi. Venice đi nhanh vào phòng, trong phòng có cả gia đình của Venice gồm anh Macau, anh Pete, anh Vegas và... Hom?

"Anh!" Hom chạy đến trước mặt Venice, nói: "Anh Pete đón em và ngoại đến nhưng ngoại không đi, ngoại nói em quay clip cho ngoại xem đó! Anh giỏi lắm đó!"

Venice nhìn Hom rồi nhìn anh Pete: "Cảm ơn anh đưa em ấy đến!"

Pete xoa đầu Venice, rồi nhìn Vegas như kiểu đắc ý lắm, Vegas chỉ có thể lắc đầu. Lúc ra quyết định này, Vegas không hài lòng nhưng vì đây là lần đầu tiên Vegas và Pete thấy Venice bỏ nhiều công sức như vậy nên họ muốn làm gì đó cổ vũ Venice, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể đưa Hom đến đây.

"Em luôn phải đeo khẩu trang và tránh ống kính nhé. Không rời khỏi anh Pete nhớ chưa?" Venice dặn dò Hom rồi nhìn Hom, đầm hoa này rất hợp với Hom. Venice lấy khẩu trang trắng để bên bàn đưa cho Hom, Hom đeo khẩu trang vào, trong lòng biết chắc để đưa Hom đến đây, anh Pete đã thuyết phục anh Vegas rất nhiều.

"Dạ!" Hom nhìn qua anh Pete, để có thể quen được với họ, anh Pete luôn định kỳ gọi điện nói chuyện với Hom.

"Em điều Ning qua kho rồi thì lấy Churai hay Nuem đi!" Vegas cảm thấy một mình Mon không đủ bảo vệ Venice, thành thật mà nói Vegas cảm thấy bất an, một cảm giác kỳ lạ như lúc Venice rơi vào tay kẻ thù khi còn nhỏ vậy, dù Resort này hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của thứ gia và Macau đã khẳng định là an toàn tuyệt đối.

"Tại sao lại bảo Ning qua kho?" Macau lên tiếng, Venice không thích đông người đi theo nhưng vụ này sao mà lơ là được.

"Cậu Venice, chúng ta thỏa thuận rồi mà? Sao lại đẩy Ning đi?" Atum cũng nổi giận theo anh Macau, thuyết phục muốn gãy lưỡi cậu chủ nhỏ mới chịu cho Ning theo, kết quả đẩy Ning qua kho?

"Hai người bình tĩnh đi mà, em không sao, đây là sự kiện công khai, ai sẽ gây chuyện với em chứ? Huống chi họ không biết em là người điều hành NewS, nếu có gây sự thì nên gây sự với anh Kim đúng không? Còn giao dịch hàng thì liên quan gì em mà xử em chứ?" Venice xoa dịu anh Macau và Atum trước rồi mới quay qua nhìn anh Vegas: "Anh rồi anh Pete rồi cả Hom thì một mình Nop sao lo nổi. Thôi nào, em không sao mà. Một mình Mon là được rồi!"

Thật sự là Venice cảm thấy các anh đang lo lắng thái quá cho mình, còn để vệ sĩ mạnh nhất thứ gia là Ning đi theo Venice thì quá lãng phí. Rốt cuộc các anh đang lo cái gì vậy?

Pete lên tiếng: "Em phải chọn một người, không thương lượng nhé!" Họ đã lo lắng nhiều ngày rồi, Vegas nói rằng không thể lý giải được cảm xúc đó, Pete cũng vậy, tin tưởng Venice thì họ rất tin, chỉ là lo lắng như vậy thôi.

"Nuem đi anh!" Venice đưa ra lựa chọn, Churai hợp ý anh Vegas và ý Nop hơn, để Churai theo anh Vegas và anh Pete thì hơn.

Nuem đi qua phía Venice, Venice nói: "Mọi người đến sảnh nhé, em phải đi kiểm tra lại lần nữa. Hom, không được rời khỏi anh Pete, nhớ chưa?"

"Dạ!" Hom gật đầu với Venice nói: "Anh đừng lo cho em nha! Em sẽ nghe lời!"

Venice cười, đeo lại khẩu trang rồi đi ra ngoài. Mon đưa tai nghe cho Venice đeo vào, họ đi đường tắt từ khu hành chính về thẳng nơi biểu diễn. Sự kiện... bắt đầu.

........................

Đèn vừa tắt, Kiran và Faris về chỗ cùng lúc, kịp trước khi buổi diễn bắt đầu. Faris chau mày, ngồi dưới máy lạnh khiến Faris khó chịu ngay. Chayan ngồi cạnh Faris, hỏi: "Sao vậy?"

"Tao lạnh!" Faris cho hai tay vào túi áo, Venice chuẩn bị đồ cho họ nên Faris thay luôn mà không để ý chất liệu, áo này có vẻ không giữ ấm được.

"Lạnh lắm sao?" Atid quay sang nhìn: "Đổi chỗ với tao không?"

"Máy lạnh ngay đó, đổi chỗ nào cũng vậy thôi. Đổi áo với tao đi!" Kiran cởi áo ngoài ra, Faris và Venice chịu lạnh rất là kém, chỉ cần cho tụi nó ngủ máy lạnh nhiệt độ thấp từ bốn tiếng trở lên là sổ mũi đau đầu ngay.

Chayan sờ chất vải áo vest Faris rồi áo vest của mình, nói: "Đổi với tao đi, kiểu quần áo tao với mày gần giống nhau, áo tao ấm hơn!"

Kiran ngưng lại, vì Kiran không có về nhà chung thay đồ Venice chuẩn bị nên áo của Kiran nhìn rất khác với ba người còn lại. Chayan và Faris đổi áo xong, Faris vẫn lạnh, Chayan đắp cái áo vest còn lại lên người Faris luôn.

"Cảm ơn mày! Tao ngủ nha, nào đến khúc hấp dẫn gọi tao dậy!" Faris nhắm mắt lại.

Kiran, Atid nhìn Faris rồi thôi, Chayan thì ngỡ ngàng, nó xây ổ để ngủ trong sự kiện à? Chayan nhéo vào tay Faris một cái, Faris lập tức tỉnh lại, nhìn Chayan bằng ánh mắt giết người.

"Với tao khúc nào cũng hấp dẫn hết!" Chayan hừ một tiếng, quay qua Kiran: "Ổn chứ?"

"Không ổn cũng kệ mẹ nó!" Kiran không ngồi ở vị trí khách mời VIP mà ngồi ở vị trí bên này, vị trí của người nhà ban tổ chức để thoái mái tinh thần hơn.

Vegas ngồi cách hai hàng phía trước nghe được tiếng Kiran chửi thì hơi bất ngờ, thằng này chơi chung bọn với Faris lâu rồi bắt đầu chửi thô tục. Pete xoa tay vì lạnh, thành thật mà nói máy lạnh chĩa thằng vào bên này, khó tránh ai cũng thấy lạnh. Vegas nắm tay Pete, nhét vào túi áo của mình, lúc định nắm tay còn lại của Pete thì Pete đã tự nhét tay vào túi áo vest của mình, nhìn Vegas cười.

Tankul liếc xéo một cái, ôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net