Tuổi 16: Chuyện 3 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................

Sự kiện diễn ra xong, khách được Kinn tiễn về gần hết. Vệ sĩ tiến hành kiểm tra người mẫu, phóng viên và khán giả, họ đều không có bất thường thì mới cho họ ra về trước. Porsche cùng vệ sĩ của chính gia đang nói chuyện nhìn rất căng thẳng. Vegas và Pete cũng đã quay lại, phía kho hàng rất an toàn. Sự kiện xong rồi, kẻ gây chuyện đâu rồi? Sao không lộ diện đấu một trận đi? Cài mấy quả bom nhỏ, nếu nổ thì sức sát thương cũng không cao lắm đâu... để làm gì chứ? Rốt cuộc trò khốn khiếp của ai vậy chứ? Đã khiến bọn họ căng thẳng vô cùng.

Venice quay lại nơi tổ chức sự kiện sau khi bàn xong với vệ sĩ. Hom là người đầu tiên chạy đến: "Anh à, không sao chứ?"

"Không sao! Em theo anh Tankul về trước đi!" Venice xoa đầu Hom rồi nhìn Tankul: "Anh cả về nhà trước nhé?"

"Không, tự nhiên có chuyện lại bắt tao về?" Tankul đương nhiên là muốn ở lại cùng anh em, tìm ra kẻ giở trò phá sự kiện này.

Pete lên tiếng: "Anh cả về, bọn em mới yên tâm." Họ chỉ sợ Tankul gặp chuyện mà thôi.

"Tao sẽ bảo vệ Hom, còn kêu tao về thì tao không về!" Tankul khẳng định lại.

Porsche đi qua, nói: "Kul, anh đi về giùm bọn tôi đi, lỡ lát nó nổ là tóc anh cháy hết đấy!"

"Bớt hù tao đi, nghĩ tao sẽ sợ sao?" Tankul nói xong thì nhìn Venice, nói thật là không yên tâm đi về chút nào.

Porsche và Pete nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành nhìn Venice, xử lý anh cả đi. Venice bóp trán, làm sao để thuyết phục anh cả đây? Đã căng thẳng rồi còn thêm chuyện nữa.

"Anh cả, anh về nhà đợi em được không? Em năn nỉ đó!" Venice nhìn Tankul một cách rất mệt mỏi.

Tankul không muốn nhưng rồi cũng gật đầu, ở lại chỉ làm cho tụi nó lo lắng thêm. Venice nhìn Hom: "Em về cùng anh cả đi!"

Hom chưa kịp trả lời Venice thì Kreena chạy đến kéo Venice: "Không sao chứ? Không bị gì chứ? Cậu Tay mới nói, ổn chứ?"

"Không sao, đừng lo lắng. Mau về trước đi!" Venice vỗ nhẹ vào mu bàn tay Kreena ra rồi gỡ ra, đúng ra họ có một bữa tiệc nhưng Venice cho hủy rồi.

Kreena gật đầu, thấy Hom lại hỏi: "Ai đây? Người mẫu mới à?"

"Em gái của Nice, tên Hom. Hom à, chào chị Kree đi!" Venice nói xong thì tiếp tục xem dữ liệu từ camera an ninh, chẳng tìm được kẻ khả nghi, vậy bom được gắn lúc nào chứ?

Hom và Kreena chào nhau, Kreena có nghe nhắc là Venice có em gái cùng mẹ khác cha, cũng xinh lắm. Hom thì vừa nãy đã bị ấn tượng với màn trình diễn của Kreena nên nhìn Kreena chăm chú, người thật còn đẹp hơn trên sân khấu nữa.

"Nice, ở lại sẽ không sao chứ?" Kreena vẫn không yên tâm, nói: "Chưa tìm ra được kẻ xấu mà đi về bỏ lại Nice, cứ như bỏ của chạy lấy người đó!"

"Kree!" Atid lên tiếng: "Nghe lời đi về đi, ở lại thêm rối đó!" Atid biết là Venice mệt lắm rồi, không còn sức năn nỉ ai nữa đâu.

Kreena quay đầu nhìn Atid, nói: "Atid cũng phải đi về với Kree nhé!"

"Đúng, mày cùng Kree về chính gia đợi tao!" Venice cũng không muốn Atid ở lại làm gì.

"Tao về nhà với Ran luôn cũng được mà!" Atid nhìn về phía Kiran đang nói chuyện với anh Saran. Đúng lúc này, Kiran cũng quay sang nhìn về phía Atid và Venice, gương mặt cực kỳ căng thẳng.

"Là Kiran!" Kreena mỉm cười: "Kree thích anh ấy!"

Atid và Venice nhìn nhau, Kreena thích Kiran? Cái gì vậy? Họ gặp nhau khi nào?

Tankul đưa tay đánh đầu Kreena: "Lo mà học hành đi, yêu với chả đương!"

"Bác Kul này..." Kreena tự xoa đầu mình nhìn Tankul hơi khó chịu.

Tankul trợn to mắt nhìn Kreena. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại. Atid muốn can thì bị cả hai đẩy ra.

Venice đặt tay lên vai Atid, khẽ nói: "Mày gọi Kiran về đi trước khi nó với anh Saran to tiếng với nhau!" Mặt anh Saran đang rất căng.

"Kiran!" Kreena nhanh miệng hơn gọi Kiran sau khi đẩy Tankul qua một bên.

Kiran nghe gọi, nhíu mày nhìn qua một cái rồi nói thêm câu gì đó với Saran. Saran giận dữ bỏ đi. Kiran đi nhanh về hướng họ, mặt mũi cũng rất căng thẳng.

Kreena liền kéo Kiran hỏi: "Ran cũng tham gia sự kiện này sao? Hôm qua Kree hỏi Ran nói không tham gia mà?"

"Vì tôi đã tính không đi!" Kiran không ngờ Kreena lại quen với Atid và Venice, cũng nhẹ nhàng gỡ tay Kreena ra.

Kreena nhìn Kiran mang vẻ lạnh lùng với mình, rồi nhìn Venice. Venice nhướng mày lên, tỏ ý không hiểu Kreena cần gì. Kreena chỉ đành kéo Atid nghiên về phía mình, nói nhỏ: "Ba chúng ta về chung đi, năn nỉ đó!"

"Ừ!" Atid đành chiều theo Kreena, nói với Kiran: "Chúng ta về chung đi!"

"Ừm!" Kiran gật đầu.

Kreena được như ý mới buông tay Atid ra, kéo Hom: "Chờ chút nhé, đi vệ sinh rồi quay lại ngay!"

Hom bị lôi đi thì không kịp phản ứng. Tankul liền hét lên: "Đuổi theo em ấy mau!"

Vệ sĩ trong nhà muốn chạy theo thì Kreena ngăn cản: "Không cần, bọn tôi quay lại ngay!" Kreena muốn đi chỉnh trang lại rồi mới về, đi một mình buồn nên kéo Hom đi cùng.

"Mày quen sao với Kreena vậy?" Kiran hỏi ngay.

"Thì là bạn từ nhỏ. Atid cũng quen đó. Hiện tại đang đi du học. Sao đấy? Mặt mày khó chịu vậy?" Venice khó hiểu quá, lúc này mới để ý, Chayan và Faris đâu rồi?

"Hôm trước anh Saran giới thiệu cô ấy cho tao." Kiran nói một nửa thì im.

Atid nhìn Kiran khó hiểu, chuyện gì vậy chứ? Kiran không nói gì nữa, khoanh tay chờ đi về cùng chú Tankul. Tankul dặn dò vệ sĩ trở về ghé những đâu mua sẵn đồ ăn chờ mọi người về.

Venice vỗ nhẹ vai Kiran, hiểu vấn đề của Kiran rồi, sau đó mới hỏi Atid: "Chayan và Faris đâu rồi?" hai đứa nó cũng phải đi về ngay đi.

"Faris nói là có chuyện đi trước rồi. Còn Chayan... mới đây mà?" Atid cũng không biết Chayan đi đâu.

Venice lướt màn hình, kiểm tra hệ thống camera, các khu vực xung quanh đều sơ tán hết rồi, không một bóng người. Chayan và Faris đi đâu rồi? Phải thấy trên hệ thống an ninh chứ?

Arm đi đến chào Venice rồi nói với Atid: "Điện thoại em nè!"

Atid cầm lại điện thoại, mở ra kiểm tra. Không còn thấy điểm bất thường trên hệ thống quét nữa rồi. Arm trả điện thoại xong thì đi qua phía Kinn.

Venice nói với vệ sĩ: "Tìm Chayan đi, để về cùng Kree!"

"Tôi biết rôi cậu chủ nhỏ!" Một vệ sĩ chạy đi ngay.

Kiran hỏi: "Không gọi Faris về cùng sao?"

"Mày tìm được nó đã!" Venice không biết Faris đi đâu nhưng nếu nó đã nói là chuyện công việc thì không ai tìm được nó đâu.

Đột nhiên xung quanh tối sầm lại, đèn điện tắt hết. Mọi người rút điện thoại bật đèn pin lên soi sáng. Xảy ra chuyện gì vậy?

Tankul bắt đầu ồn ào: "Cái quỷ quái gì vậy chứ? Thời này mà cúp điện à? Mở đèn lên ngay!"

"Anh cả!" Venice đi qua, cầm tay Tankul: "Đừng hét lên mà anh, từ từ để mọi người xử lý!"

Điện thoại Atid lại rung lên, Atid cầm xem sau đó nhíu mày, sao tín hiệu sóng nhiễu nhiều vậy? Bên kia, gần vị trí anh Kinn, điện thoại Arm cũng rung lên.

Arm lẩy ra xem xong hét lên: "Mọi người chạy ra ngoài mau. Có bom!"

Venice không nghĩ nhiều được nữa, nắm tay Tankul kéo ra ngoài. Mọi người trong phòng chạy tán loạn ra bên ngoài. Sau lưng phát ra tiếng nổ lớn, cùng sức nóng đến rát da. Nghe âm thanh là ba quả bom nổ cùng lúc khiến cho xung quanh rung chuyển. Venice bị sức nổ làm cho ngã xuống, cả người đè lên Tankul.

Tiếp theo đó là bốc cháy dữ dội, ánh sáng của lửa làm chói mắt đến mức Venice không mở nổi mắt. Venice nhanh chóng đỡ Tankul đứng dậy, đẩy qua Pol vừa đứng dậy rồi chạy đến chỗ anh Vegas, anh ấy đang ôm anh Pete trong lòng. Venice xác định họ không sao mới nhìn quanh tìm kiếm, anh Macau đâu? Anh Kinn và anh Porsche đâu? Anh Kim và anh Porchay đâu? Lúc nãy toàn bộ anh em đều ở trong đó... bom đã gỡ hết rồi mà...

"Mọi người có sao không?" Macau và Porchay vừa hỏi vừa chạy đến chỗ họ, Kim cũng đi nhanh về phía họ.

Porchay dừng lại ở chỗ Tankul, Tankul liên tục kêu đau và che mắt mình. Macau nhìn kỹ Venice, xác định là không sao rồi mới chạy đến chỗ anh Vegas và anh Pete.

"Anh Kinn và anh Porsche đâu? Còn anh Tay và Time nữa." Venice vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.

Nhờ vào ánh sáng của lửa Venice nhìn dễ dàng hơn, anh Kim đang dặn dò vệ sĩ cái gì đó. Kim nói xong thì quay sang nhìn Venice, gật đầu một cái, tỏ ý không sao, bình tĩnh đi, vẫn còn kiểm soát được.

Chay nói: "Những người khác đứng bên kia, không sao đâu Nice!"

Venice gật đầu với Porchay rồi tìm kiếm trong đám đông, Kiran và Atid ở cùng nhau bên kia, cả hai vẫn ổn. Hom và Kreena đâu? Chết tiệt... chuyện xảy ra nhanh quá, mọi người đều đang sợ hãi ngơ ngác. Faris và Chayan đâu? Sẽ không bị gì chứ?

"Cậu chủ nhỏ!" Ray kéo Venice lại trước khi Venice chạy đi, nói: "Nguy hiểm lắm, cậu chủ nhỏ ở yên đây đi!"

"Hom và Kree chưa quay lại!" Venice muốn gỡ tay Ray ra.

"Tôi đi tìm cho, cậu chủ nhỏ ở đây đi!" Mon chạy vòng ra ngoài, hướng về nhà vệ sinh.

Venice gõ vào tai nghe, nói lớn: "Trả lời đi, mọi người bình an chứ?"

"Dạ cậu chủ nhỏ, bọn tôi đang kiểm tra lại sĩ số!" Một số vệ sĩ đáp lại.

Venice bấm điện thoại gọi Ning, tắt tai nghe đi. Ning bắt máy: "Có chuyện gì vậy cậu chủ nhỏ? Sảnh lớn làm sao vậy?"

"Nổ bom, còn là loại bom điều khiển từ xa, bên đó cẩn thận vào!" Venice nghe giọng Ning thì biết chắc là chưa có chuyện gì bên đó rồi, mau chóng cúp máy.

Pete đứng lên, chân đã bị một mảnh thủy tinh cắt chảy máu. Vegas đỡ Pete ngồi xuống, hét lên: "Gọi bên y tế đi! Dập lửa đi!" Sao hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động vậy?

Venice chạy đến bên cạnh Pete: "Anh, anh có sao không?"

"Không sao, bị thương nhẹ thôi, không cần lo lắng!" Pete cũng không đau lắm, chỉ là chảy máu thôi.

Đội ngũ y tế chạy đến, bắt đầu sơ cấp cứu cho người bị thương. Vệ sĩ và nhân viên của Resort bắt đầu dập lửa, ba quả bom nhưng chỉ phá hủy nơi tổ chức sự kiện... sức công phá không quá lớn nhưng lửa đang lan ra.

Kinn ra lệnh qua tai nghe: "Toàn bộ vệ sĩ vào trạng thái tấn công. Sơ tán người bị nạn qua khu thường nhưng không cho họ rời khỏi resort."

Vegas tháo tai nghe ra khỏi tai Macau, đeo vào, nói: "Không được đưa hàng ra khỏi kho, khóa kho hàng lại ngay!"

Kim cầm súng, nói vào tai nghe: "Cuộc săn bắt đầu nào!" Đã thoát được hệ thống an ninh và cài bom gây nổ nhưng lại chẳng giết được ai, kẻ thù sẽ xông ra ngay thôi.

Venice ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Nghĩ cách khôi phục điện và đến phòng điều hành kiểm tra hệ thống an ninh lại đi. Hệ thống an ninh có thể bị kẻ thù kiểm soát rồi. Mau tìm ra kẻ đó đi!"

"That's right! Chop-chop! I'm waiting for... you!" Một giọng nữ phát ra từ tai nghe khiến bọn họ giật mình, tiếp theo đó là tiếng cười.

Chưa ai kịp phản ứng gì thì lại một âm thanh kỳ lạ nữa phát ra khiến tất cả những ai đang đeo tai nghe đồng loạt tháo ra ném tai nghe xuống đất và bịt tai lại, sóng siêu âm làm tai họ rất đau. Chết tiệt! Hệ thống an ninh, hệ thống mạng và hệ thống điện đã bị kẻ thù kiểm soát thật rồi.

Cùng lúc này, một số nhân viên rút súng ra bắn về phía họ. Vệ sĩ phản ứng nhanh bắn hạ nhân viên. Chỉ trong một cái chớp mắt vệ sĩ đã hạ được toàn bộ kẻ thù ở khu vực này. Venice rút điện thoại muốn gọi cho Ning thì phát hiện mất sóng rồi, chết tiệt, nhiễu tín hiệu luôn rồi.

"Chết tiệt! Gọi người dập lửa và khôi phục điện ngay! Một người qua kho hàng báo động đi!" Kinn gầm lên, tai bị sóng siêu âm làm cho đau quá, đồng thời giơ súng lên bắn vỡ một camera trong phòng.

Porsche và một số vệ sĩ khác lập tức bắn vỡ các camera theo dõi tại nơi này. Kẻ thù đã kiểm soát hệ thống rồi, không thể để bọn chúng biết được hành động của mọi người đang ở đây.

Hành động ném bỏ tai nghe và bắn vỡ camera của mọi người khiến Atid đoán ra sự việc, nhìn xác người la liệt. Atid lấy bình tĩnh, chạy đến nói với Arm: "Đưa em đến phòng điều khiển ngay, chắc chắn kẻ thù đã xâm nhập hệ thống rồi đúng không?"

Venice nhìn qua Macau, Atum đâu? Macau lắc đầu, lúc nãy Atum đi kiểm tra rồi chưa quay lại, hệ thống ở đây Atum là người nắm rõ nhất.

Không có thời gian nữa, Venice quay sang nhìn Arm và Atid: "Anh Arm, Atid, nhờ hai người đến trước nhé, Atum sẽ đến đó sau!" Venice tin tưởng khả năng của Atid và Arm.

Ngay lúc này, Mon quay lại cùng Baya và Kreena. Venice hỏi: "Hom đâu?"

"Kree xin lỗi, Hom đi đâu mất rồi." Kreena cũng rối lên không biết sao.

Mon vẫn bịt một bên tai, nói: "Cậu chủ nhỏ... cô Hom đã đi đâu mất rồi."

"Anh Vegas, anh Pete, anh Macau. Em đi trước đây!" Venice không thể ngồi yên nữa, phải mau đi tìm Hom về, Venice rút súng ra kiểm tra.

"Nice!" Vegas đứng lên: "Không được đi!" Kẻ thù đang ở đây, không thể để Venice đi đâu khỏi tầm mắt được.

Porsche cũng lên tiếng: "Em ở lại đợi đi, mọi người sẽ mau tìm được..."

"Em xin lỗi. Em muốn nhìn thấy Hom ngay bây giờ!" Venice nói xong thì chạy đi. Làm sao ngồi yên đợi được chứ?

Macau hét lên ngay khi Venice vừa chạy đi: "Đuổi theo Nice mau!"

Ray và Nuem vội vàng chạy theo Venice. Theo sau họ là nhiều vệ sĩ khác nữa. Cậu chủ nhỏ chạy nhanh quá.

Tankul chỉ tay về phía Venice, hét còn lớn hơn Macau: "Ai đó chạy theo giữ nó lại đi. Giờ kẻ thù thấy chúng ta nhưng chúng ta không thấy được chúng đâu!" Vì kẻ thù đã kiểm soát được hệ thống camera rồi, chạy đi đâu cũng sẽ bị biết được.

Pete đứng lên muốn đuổi theo thì bác sĩ không cho. Vegas đè Pete ngồi lại, quay sang nhìn Kinn. Kinn gật đầu với Vegas, đội tinh anh sẽ vào ngay thôi, không cần lo. Bởi đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên khi tổ chức sự kiện này bọn họ đã chuẩn bị đội tinh anh để chiến đấu trong trường hợp xấu nhất.

Macau tức giận đấm vào tường, cũng không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng Resort an toàn tuyệt đối kia mà? Sao hệ thống bị xâm nhập được? Kẻ thù đến tận đây rồi mà vẫn không phát hiện ra.

Atid kéo tay Arm: "Đi nhanh anh, nếu giành lại được quyền kiểm soát hệ thống, chúng ta có thể sẽ bắt được toàn bộ bọn chúng!"

Arm, Atid và Kiran cùng chạy về phòng máy. Kreena nghĩ một lúc, không yên tâm cũng chạy theo họ. Mon sợ Kreena có chuyện đành chạy theo Kreena. Baya thấy vậy cũng vô thức chạy theo họ luôn.

Venice chạy đến giữa hành lang thì đụng kẻ thù. Ray và Nuem cũng đuổi đến kịp, hai bên bắt đầu bắn súng vào nhau. Bên Venice đông hơn nên thắng rất nhanh, tuy nhiên cũng đã bị thương một vài người. Một bóng người chạy vụt qua, Venice liền đuổi theo. Bóng người rẽ vào dãy phòng liên thông giành cho gia đình, tiếng cửa đóng sầm từ một phòng làm Venice dừng lại.

Ray và Nuem không theo kịp tốc độ của Venice, giữa chừng lại bị một đám khác chặn lại, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Venice rẽ vào hành lang đi mất. Khi Venice quay đầu nhìn lại đã không thấy vệ sĩ đâu. Không sao, tự xử lý được! Venice đẩy cửa bước vào căn phòng đó, không có ai sao? Venice đi đến, kéo rèm cửa cho ánh sáng bên ngoài vào, đây là tầng hai của khu khách VIP, thuộc dãy phòng có liên thông cho đại gia đình, không có nhiều chỗ trốn lắm đâu. Người đó đâu rồi?

Cửa sau lưng đóng sầm lại rồi vang lên tiếng chốt cửa. Venice quay đầu nhìn bóng đen sau lưng. Trong đêm tối, cô ta có mái tóc nâu, đeo mặt nạ làm Venice nhìn không rõ mặt, cô ta lên đạn, nhắm thẳng vào Venice.

...........................

Hom đi trên hành lang vắng, nhìn trước nhìn sau trong bóng tối không biết phải đi về đâu. Vừa nãy ở nhà vệ sinh, họ gặp Baya đang khóc trong đó, rồi đột nhiên bị mất điện làm Kreena cực kỳ hoảng sợ, cùng Baya la hét chạy ra ngoài. Còn Hom thì nghe được âm thanh lên đạn, thay vì chạy đi đã ở yên trong phòng, áp tai vào phòng vệ sinh bên cạnh nghe kỹ. Cửa phòng vệ sinh bên cạnh mở, Hom lấy hết can đảm hé cửa nhìn ra ngoài, từ phòng vệ sinh bên cạnh, một cô gái tóc hồng đi ra ngoài. Hom cảm thấy kỳ lạ nên đã nhắn tin cho anh Venice rồi lấy hết dũng cảm bám theo cô gái này.

Sau đó nhiều tiếng nổ lớn, Hom hoảng sợ nên đã ngồi xuống. Khi Hom bình tĩnh lại thì không biết mình đang ở đâu, cũng không biết làm sao quay về và điện thoại cũng không còn sóng để liên hệ nữa và tin nhắn khi nãy vẫn chưa gửi được nên chỉ biết đứng ngơ ngác ở đây.

Một bàn tay bịt miệng Hom, ôm vào lòng, Hom đạp lên chân người đó. Faris liền nói: "Bé, là anh!"

"Anh Fa..." Hom vừa mở miệng gọi thì bị Faris bịt chặt hơn, Hom hiểu ý nên im lặng.

Krub nhắn hẹn Faris đến đây nói chuyện, lúc đi lên có bị vệ sĩ của nhà Theerapanyakul chặn lại kiểm tra, họ thấy Faris có vũ khí thì chặn lại hỏi rất lâu. Faris nói một lúc họ mới cho qua, mà vừa qua trạm kiểm soát thì điện tắt, Faris bị hoảng sợ nên mới trốn ở đây lấy bình tĩnh lại mà chưa kịp bình tĩnh lại thì thấy một con mèo đầu hồng đi về phía phòng Krub, vệ sĩ của Krub đã cho con mèo hồng đó đi vào phòng. Trong lòng Faris chửi thầm Krub, đã hẹn Faris còn hẹn gái đến nữa. Thình lình hai ba tiếng nổ làm Faris giật mình, bom à? Đang bối rối không hiểu chuyện gì thì thấy Hom đi đến nên đã kéo Hom vào đây trốn cùng.

Ba tiếng súng vang lên làm Faris giật mình. Cái gì vậy? Kiểu này đau tim mà chết mất. Faris nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vệ sĩ trước cửa phòng Krub đã bị bắn hạ rồi. Tiếng đóng sầm cửa lại vang lên làm cho cả Faris và Hom giật mình. Hom cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài rồi bị xác chết làm cho hoảng sợ, bịt chặt miệng mình. Faris định đi ra xem thì bị Hom kéo lại.

"Nữ... Có súng! Nguy hiểm lắm anh!" Hom hoảng lên, không biết nói sao.

"Em ở đây chờ anh, không được đi lung tung!" Faris đẩy Hom ngồi xuống dưới gầm bàn, đưa Hom một cây súng khác của mình rồi đi ra xem, vệ sĩ của Krub bị bắn rồi... vậy Krub...

Faris áp tai vào cửa, nghe được tiếng súng. Krub bị truy sát à? Cũng tốt, chết cho rồi. Mà không đúng, hắn chưa trả nợ hàng xong, Faris vặn cửa mở không được thì đưa súng về phía ổ khóa cửa, nổ súng bắn vỡ ổ khóa rồi đạp cửa xông vào. Cô gái kia đã ngồi hẳn lên người Krub, chĩa súng vào đầu Krub.

"Ôi... xin lỗi nha!" Faris cười trừ bỏ súng xuống, muốn đi ra ngoài thật nhanh.

Krub hét lên: "Nó muốn giết tao đó! Faris, cứu tao!"

"Faris?" Cô gái kia lấy súng đánh mạnh vào đầu của Krub, hắn ta ngất đi rồi leo xuống, chĩa súng vào Faris: "Ôi... vậy là người kia chém nhầm chắc luôn."

"Cô nói chém nhầm là sao?" Faris ngưng cười, nhìn chằm chằm vào cô ta, con mèo đầu hồng này... sao đột nhiên nhìn nguy hiểm vậy?

"Bọn tôi cử người giỏi nhất đến lấy mạng của cậu đó. Nhưng... nếu cậu ở đây thì người đó chắc đã đuổi theo nhầm người rồi." Cô gái kia cười phá lên: "Không sao, tôi chơi với cậu!"

...................

Chayan liếm máu trên mu bàn tay, nhìn cô gái trước mắt, cái quái gì đang xảy ra vậy? Con điên tóc trắng này là ai? Sao tự nhiên lại vừa gặp đã lao ra chém tới tấp vậy? Còn đeo mặt nạ trắng nữa chứ? Ma quỷ hiện hồn à?

Lúc nãy, Chayan đã tranh cãi với anh Pawee về chuyện của ba mẹ, sau đó vì quá tức giận mà chạy thẳng ra ngoài vườn, không thèm để ý anh trai nữa. Đi đến đây thì đèn đột nhiên tắt hết, Chayan chưa kịp hiểu tình hình thì đã có người nhảy ra chém mình. Chayan không có vũ khí trong người, chỉ có thể né tránh từng chiêu kiếm của đối phương. Đột nhiên có tiếng bom nổ, Chayan phân tâm nên mới bị chém trúng.

Thôi, không cần biết con điên này là ai, phải thắng thì mới giữ mạng được. Chayan lao đến tấn công, muốn cướp kiếm thì bị chém sượt qua mặt. Chayan lui lại, đối phương ép sát từng bước, chém tới tấp khiến Chayan ngã xuống cỏ. Người kia giơ kiếm lên, chuẩn bị đâm vào bụng Chayan. Chayan lăn qua né tránh, kiếm đâm thẳng xuống đất. Chayan đưa chân đá vào cánh tay cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net