Tuổi 16: Chuyện 3 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................

"Trước khi tôi giết cô, hãy cho tôi biết cô là ai và muốn gì?" Venice hỏi rồi nhìn người phụ nữ kia, dáng rất đẹp, cứ như là người mẫu vậy nhưng cô ta có vẻ thấp hơn những người mẫu đã diễn ở đây, chắc là gần một mét bảy thôi, vậy thì chắc chắn không phải là người mẫu vì người thấp nhất trong buổi diễn cũng đã một mét bảy mươi lăm rồi.

"Cậu nghĩ cậu có bản lĩnh đó sao? Cậu Venice?" Cô gái đó vẫn nhắm súng vào đầu Venice: "Vì tôi sẽ là người giết cậu nên tôi cho cậu chọn. Muốn tôi bắn vào đâu nào?"

Venice cười nhẹ: "Vậy cô thích bắn vào đâu? Tôi cũng cho cô chọn!"

"Tim!" Cô ta nói xong thì nổ súng ngay.

Venice nhanh né đi, bắn trả. Cô ta cũng nhanh không kém, bắn trả rồi trốn sau ghế, tốc độ bắn đạn của súng này rất cao mà, sao Venice có thể né được? Venice đứng lên, di chuyển qua vị trí thuận lợi hơn. Cô ta giơ súng lên lần nữa, nhìn không thấy Venice đâu thì hoang mang.

"Tìm tôi à?" Venice đứng sau lưng cô ta, chĩa súng vào đầu cô ta: "Sao chậm như rùa vậy? Muốn giết người lần sau nhanh lên nha bà chị!"

Bố trí trong mỗi phòng khách sạn đều được duyệt qua, đồ đạc phải để đúng vị trí nên Venice có thể dễ dàng di chuyển trong bóng tối mà không đụng vào vật dụng nào. Cô ta bị súng chĩa vào đầu cũng rất bình tĩnh, bỏ súng xuống, giơ hai tay lên rồi từ từ đứng lên. Venice đá súng của cô ta xuống gầm gường, lúc định bóp cò thì cô ta chụp tay Venice, giằng co. Venice giơ chân muốn đá cô ta thì cô ta nhanh chân hơn, đá vào đùi của Venice. Tay Venice giành mạnh súng làm súng chĩa lên trời, bắn liên tiếp ba phát khiến đèn chùm pha lê trên trần nhà rơi xuống. Venice đạp vào bụng cô ta một cái để thoát khỏi tay cô ta, tránh chiếc đèn rơi xuống, mảnh vỡ văng tứ tung.

"Ôi!" Cô ta rên lên, rút mảnh thủy tinh cắm dưới chân cô ta ra, nhanh chóng kéo chiếc ghế che bản thân lại.

Venice không lãng phí đạn nữa, đạp lên đống thủy tinh đi qua. Cô gái bên này rút ra một cái phi tiêu. Đúng lúc này, hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động lại, nước phun xuống khiến Venice nhất thời mất tầm nhìn. Cô ta phóng phi tiêu qua, trực giác giúp Venice tránh kịp, phi tiêu găm vào tủ gỗ sau lưng Venice. Khôi phục được hệ thống phòng cháy chữa cháy rồi sao? Vậy là Atid và anh Arm thắng rồi.

"Không thể nào!" Cô gái kia lên tiếng, phòng máy có hai người canh mà? Sao lại...

"Cô sẽ biết thế nào là sai lầm khi tấn công nhà tôi!" Venice đạp vào ghế khiến ghế đập vào lưng cô ta làm cô ta lao đầu về phía trước.

Venice nổ súng bắn cô ta, cô ta liền đạp cái ghế vế phía Venice, Venice né đi. Trong màn nước, cô ta lao đến, chém vào tay Venice. Súng rơi xuống đất. Cô ta định chụp lấy thì Venice đá súng đi luôn. Cô ta có vẻ đã mất bình tĩnh, vung dao về phía Venice. Venice chụp lấy cổ tay cô ta, giằng co muốn đánh rơi dao của cô ta nhưng rất khó vì cô ta khá mạnh, chỉ đành dùng sức vật cô ta xuống sàn, khiến lưng cô ta đập lên đống thủy tinh rồi ấn mạnh cánh tay cô ta lên đống thủy tinh dưới đất, cô ta bị đau nên buông dao trong tay. Venice ngồi đè lên người cô ta, đấm mạnh vào bụng cô ta một cái khiến cho cô ta vừa đau vừa ấn chặt lưng xuống đất để thủy tinh ghim vào sâu hơn, đồng thời Venice cũng rút dao của mình ra.

"A!" Cô ta hét lên có lẽ vì thủy tinh đang đâm vào người cô ta.

Venice xuống dao thì bị tay cô ta chặn lại, cô ta lên gối thúc vào lưng Venice rồi đẩy Venice ra, tay chụp lấy con dao của mình, đè lại Venice xuống sàn nhà. Venice không để cô ta ngồi lên người mình, dùng tay đấm mạnh vào mặt cô ta nhưng vì cô ta đeo mặt nạ nên tay Venice cũng bị đau, cô ta ngã qua một bên. Cả hai đều bật dậy lùi lại nhìn nhau thở dốc. Venice đau vô cùng, thủy tinh cũng đã cắm vào lưng Venice, nhìn người trước mắt không hề yếu sức chút nào, đối thủ khó nhằn rồi đây.

Ánh sáng đột ngột trở lại căn phòng, trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, toàn thân đều máu me và thủy tinh cắm đầy trên người. Cô ta cũng rất bất ngờ khi thấy đèn sáng lên. Đúng ra ở phòng khách sạn thì phải có thẻ phòng mới mở được đèn nhưng vì tổ chức sự kiện, đây lại là dãy phòng VIP nên Venice cho mở điện toàn bộ để khách VIP thích phòng nào thì vào phòng đó. Khôi phục được hệ thống điện rồi... có nghĩa là họ giành lại được quyền kiểm soát hệ thống an ninh rồi.

Cô gái trước mắt căng thẳng vô cùng, Venice thấy cô ta sơ hở nên lao đến trước. Cô ta lui một bước, chờ Venice đến gần thì ngồi xuống đá vào chân Venice thật mạnh khiến Venice ngã xuống đất, cô ta giơ dao lên muốn đâm Venice thì Venice đã nhanh hơn chém vào tay cô ta bằng một con dao khác rồi ngồi dậy. Nói về dao thì Venice có đến mấy con dao trong người và có thể sử dụng tốt bằng cả hai tay. Đúng lúc này, đèn lại tắt đi, cô ta lao đến trong màn nước, đấm cho Venice một cái khiến Venice chảy máu miệng.

Khi cô ta ra đòn thứ hai, Venice chụp tay cô ta, bẻ ngược ra sau lưng, cô ta ngửa đầu ra phía sau, đập đầu vào trán Venice. Venice xoa trán lui lại, con khốn này sao lỳ như trâu vậy? Cô ta mở cửa chạy sang phòng liên thông bên cạnh, Venice vội vàng chạy theo cô ta, cô ta lao ra khỏi phòng, chạy ra cầu thang thoát hiểm rồi chạy lên lầu. Venice vẫn đuổi theo cô ta. Cô ta vào một phòng cuối dãy đi thẳng ra ban công rồi quay đầu lại nhìn Venice với súng trên tay, cô ta lấy súng của Venice lúc nào chứ?

"Đi chết đi!" Cô ta bóp cò hét lên.

........................

"Mắc cái méo gì tao phải chơi với mày? Mày nghĩ mày đủ trình chơi với tao à? Mà giờ tao méo rảnh chơi với mày!" Faris nhìn mèo đầu hồng trước mắt chả hiểu gì hết, chỉ chắc một điều nếu Faris chết trên đất nhà Theerapanyakul thì sẽ có chuyện ngay giữa hai gia tộc.

Cô ta không nói nữa mà nổ súng luôn. Faris lui ra ngoài cửa, chửi: "Con mẹ điên này. Được rồi, mày muốn chơi thì chơi với mày liền đây!"

Faris không nhìn mà bắn ngược lại trong phòng, sau đó mới chợt nhớ ra Krub còn nằm trong phòng, nói: "Đi ra đây, một chọi một, tao chơi với mày hết đêm nay con khốn kia!"

Mèo đầu hồng nói lại: "Tao đâu có ngu, thì ra mày không nỡ giết thằng này!"

"Méo phải!" Faris sợ gây rắc rối cho Venice thôi, lại nói: "Đi ra đây đi bà cố nội của con, con chơi với bà! Già cả rồi mà còn đội tóc giả màu hồng nhìn ghê lắm biết không?"

"Mày nói ai già?" Cô ta nổi điên, ném ra cửa một trái khói mê.

Faris vội vàng bịt mũi miệng, chạy về hướng cuối hành lang, đầu hành lang Hom đang trốn, không thể mang nguy hiểm cho Hom được. Mèo đầu hồng đi ra nổ súng liên tục, chạy theo sau lưng Faris. Faris chạy đến cuối đường, nổ súng bắn vỡ một ổ khóa phòng khác, chạy vào đóng cửa lại, dùng thân đè cửa lại.

Mèo đầu hông đạp vào cửa phòng, quát: "Hôm nay mày không chết là tao chết, thằng chó kia, mày dám nói tao già hả? Tao còn chưa ba mươi tuổi!"

"Trời ơi, xin lỗi bà cố... à không xin lỗi mẹ... chưa chịu nữa hả? Xin lỗi cô... xin lỗi chị... xin lỗi em gái... là tối quá nhìn nhầm!" Faris đè chặt cửa, con mèo đầu hồng này mạnh quá. Faris quan sát trong phòng, phòng này là phòng có ban công, đây là tầng ba, ném cô ta xuống chắc cô ta cũng gãy xương gần chết rồi.

Chiến nào! Faris quay lại, nhanh lui ra, mèo đầu hồng đá bay cửa, lao vào Faris ngay, đấm thẳng vào mắt Faris. Faris phòng bị với súng chứ không nghĩ đến sẽ bị đấm vào mặt, choáng váng lui về sau, súng trên tay cũng suýt rơi.

"Em gái xinh đẹp là tao đây sẽ dùng đôi tay này dạy cho mày một bài học về tôn trọng phụ nữ!" Mèo đầu hồng đã cất súng, hai tay nắm lại.

Faris dụi mắt: "Thôi, bắn súng thi đi mà em gái!" nói dứt thì lao qua đá vào vai cô ta một cái khiến cô ta ngã về sau va vào cửa.

"Thằng chó, đánh không nói!" Mèo đầu hồng lại rút súng ra.

"Ủa mẹ? Đánh lộn mà báo trước hả?" Faris cũng rút súng ra.

Đúng lúc này, hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động lại, nước phun ra khắp nơi. Faris bị giật mình, vội nấp đi, dụi mắt, chuyện gì thế này?

Mèo đầu hồng hét lên: "Làm cái quái gì vậy hai con kia? Sao hệ thống chống cháy hoạt động lại vậy?"

"Hai con? Là rốt cuộc có mấy con hả? Một con đi chém nhầm, hai con phá hệ thống sao? Mẹ nó, các người có bao nhiêu tên và muốn cái gì đây?" Faris cáu lên thật sự, đã tối còn 'mưa' nữa.

Mèo đầu hồng mặc kệ Faris, tiếp tục lẩm bẩm: "Quái lạ, hai đứa nó kết hợp sao mà thua được? Trừ phi... có biến bên đó rồi!"

Lúc cô ta định mở cửa chạy ra ngoài thì Faris bắn vào eo cô ta một cái khiến cho cô ta kinh ngạc, cô ta chuyển động cơ thể nhẹ nhàng tránh được viên đạn rồi quay đầu hỏi: "Faris... mày mất não à?"

"Mày nghĩ cả nhà Theerapanyakul cho đồng bọn của mày cơ hội sống chắc. Đã vào trò chơi rồi, xong ván này hãy đi chứ!" Faris không đùa giỡn nữa, muốn đi chi viện cho bên kia hả? Đừng có mơ. Nếu đoán không lầm thì Atid và Kiran sẽ ở bên đó, nếu tên khốn này chạy qua đó thì hai đứa kia sẽ đối phó không nổi đâu.

Mèo đầu hồng lắc lắc người, cười hí hí lên, sau đó đưa súng lên bắn ba phát vào người Faris. Faris né tránh, một phát đạn đã bắn trúng vào súng của Faris khiến nó văng ra xa, Faris đạp lên giường nhảy đến chỗ cô ta, đưa chân đá bay súng của cô ta. Cô ta định lấy cây súng thứ hai ra thì Faris đánh mạnh vào tay rồi nắm đầu cô ta, đập vào cửa gỗ, chân đá cây súng đi.

"Biết ngay là tóc giả mà!" Faris ném bỏ bộ tóc hồng xuống đất.

Người đó quay đầu lại nhìn Faris, hét lên: "Thằng chó khốn nạn!" Chất giọng của người đó hoàn toàn biến đổi.

Faris lui lại, người trước mắt... không có tóc sao? Một quả đầu trọc lóc còn sáng hơn cả trăng bên ngoài. Faris nhìn người đó chăm chú: "Là nam?"

"Không! Bà đây là nữ!" Người đó hét lên, rồi lao đến đấm đá điên cuồng.

Faris nhảy lui né tránh, người đó tấn công nhanh đến mức Faris đỡ không kịp, ngực trúng hai cú đánh. Thành thật mà nói trong nhóm Venice và Chayan đánh cận chiến tốt nhất, Kiran còn nhỉnh hơn Faris chút xíu về mặt này. Gặp phải đối thủ đánh cận chiến mạnh thì Faris rất khó chiến đấu và rất nhanh Faris bị đá văng vào tường.

"Mày chết chắc rồi con, là do mày thôi!" Tên đó lao đến.

Đèn phòng đột nhiên bật sáng lên, Faris lần nữa bị giật mình, cái quỷ gì vậy?

Mèo đầu hồng ngưng lại, gầm lên: "Tụi mày đang làm gì vậy? Thất thủ ở phòng điều khiển rồi sao?"

Chưa kịp nói dứt câu thì đèn lại tắt mất, Faris đưa chân đạp con mèo trọc kia lui lại, thần kinh Faris căng thẳng vô cùng. Cái gì vậy? Một là sáng hai là tối chứ sao lại... Faris cố gắng gạt bỏ nỗi sợ, bây giờ... phải đánh nhanh thắng gọn trong vài chiêu chứ con mèo đầu hồng... không, con mèo đầu trọc này quá mạnh, nếu nó chạy đi tấn công Atid và Kiran thì phiền lắm.

........................

Chayan vung kiếm lên, đã rất lâu rồi không dùng kiếm ra tay với ai cả nhưng hôm nay sẽ phá lệ chiến đấu một lần. Thanh kiếm này là của kẻ thù nhưng kỳ lạ thay nó lại rất vừa tay Chayan. Đối thủ của Chayan cầm song kiếm, loại mỏng nhẹ hơn thanh kiếm của Chayan cầm khiến Chayan thấy rất lạ, vì sao lại dùng kiếm? Nếu là lấy mạng thì dùng súng nhanh hơn chứ? Cô ta là ai?

Cô ta lao đến hai thanh kiếm liên tục chém đến khiến Chayan chỉ có thể đỡ, tốc độ ra đòn nhanh cực kỳ. Muốn đánh nhanh thắng nhanh? Chayan đá cô ta lui lại rồi lao đến chém ngang qua ngực cô ta. Cô ta đỡ được, dùng hai thanh kiếm khóa chặt lưỡi kiếm của Chayan lại. Ba thanh kiếm va chạm vào nhau phát ra âm thanh rất chói tai, Chayan dừng sức đẩy lui cô ta. Cô ta thấy mình không đủ sức mạnh, nên đưa chân đạp Chayan làm Chayan phải lui lại.

Trăng đã bị mây che mất, đèn cũng không có, Chayan nhìn đối thủ mặc đồ trắng tóc giả trắng mặt nạ trắng không khác gì ma quỷ, bỗng có cảm giác bất an. Mặt khác, lo lắng trong lòng khiến Chayan phân tâm, cứ muốn mau quay lại tìm anh trai và bạn bè. Điều này khiến cho Chayan chậm hơn đối thủ một chút. Cô ta phóng một thanh kiếm qua, Chayan né thanh kiếm đó, cô ta lao đến chém vào cánh tay đang cầm kiếm của Chayan, Chayan vẫn đỡ được dù kiếm của đối thủ đã cắt vào tay Chayan một chút.

Hai bên bắt đầu chém nhau liên tục, từng chiêu kiếm nhắm thẳng vào chỗ hiểm của đối phương. Chayan rất nhanh xuống sức, sau khi cai nghiện xong, Chayan yếu hơn trước nhiều, sức bền giảm hẳn. Đối thủ bắt được thời cơ, chém vào hông Chayan, khiến Chayan khụy xuống. Đối thủ vung kiếm lên, nhắm thẳng vào cổ Chayan chém xuống.

..................

Tankul hét lên: "Tìm Nice về cho tao ngay! Không thì buông tao ra cho tao đi tìm nó về!"

Pol cứ ôm lấy Tankul nói: "Cậu chủ, làm ơn ở yên đi, mọi người đã đi tìm cậu chủ nhỏ rồi mà!"

Pete băng bó xong, ngồi yên nắm chặt hai tay, vệ sĩ đã mất dấu Venice, khi hệ thống chống cháy hoạt động, việc dập lửa đã dễ dàng hơn nhưng không khôi phục được điện thì làm sao mà xem hệ thống an ninh tìm ra Venice chứ? Venice... em đi đâu rồi?

"Chết tiệt, khốn khiếp!" Macau đấm vào tường: "Các người làm cái quái gì mà để Nice chạy đi mất hả? Tìm được Atum chưa? Bảo đến phòng an ninh ngay đi!"

Vegas đứng bên cạnh, ngăn cản Macau. Venice như con sóc vậy, chạy nhanh lắm, vệ sĩ bị bỏ lại không có gì lạ đâu chưa kể vệ sĩ còn bị tấn công nữa. Vegas chắc chắn rằng Venice đã đụng độ kẻ thù rồi... thằng bé sẽ an toàn quay về thôi. Vegas gõ vào máy tính bảng, điện có rồi ngắt ngay chứng tỏ là phòng điều khiển cũng đang chiến đấu. Macau đòi đến đó xem nhưng Vegas không cho, Venice đã làm Vegas lo lắm rồi, không thể để Macau tự chạy vào nguy hiểm.

Kim và Porsche đã giành nhau việc đi tìm Venice, cuối cùng là Kim giành được việc đi tìm Venice còn Kinn kéo Porsche đến kho hàng bởi ở kho hàng cũng đang có một cuộc chiến khác. Là kẻ nào mà xâm nhập vào Resort của Macau mà cả Macau và Venice không phát hiện ra? Vụ Henry chết bọn họ đã điều tra nhưng không có manh mối... có phải là kẻ đứng sau Henry tiếp tục vụ này không?

"Em đi tìm Nice!" Pete không chờ được nữa.

Nuem vội vàng kéo Pete lại: "Cậu Pete, không được, chúng tôi sẽ tìm được cậu chủ nhỏ thôi, cậu phải ở đây đợi!"

"Nếu em tôi có chuyện gì ai sẽ đền nó lại cho tôi? Ai hả? Khốn khiếp! Buông ra ngay!" Pete đẩy Nuem ra.

Vegas ôm lấy Pete, nói: "Anh đi, anh sẽ đi tìm nó!" Sẽ không ai đền được Venice cho họ và cũng không ai đền lại Pete cho Vegas được.

"Không, không Vegas!" Pete giữ chặt Vegas: "Không, em không thể đợi cả anh được... em sợ!" Sẽ ra sao nếu cả Venice và Vegas đều gặp chuyện, Pete sẽ không sống nổi nữa, kẻ thù trà trộn khắp nơi và bom vẫn ở đâu đó trong khu này.

"Anh cũng đang rất sợ. Nên... em ở lại với Macau, Chay và anh cả đi!" Vegas đẩy Pete về phía Macau rồi chạy đi, Churai vội vàng chạy theo Vegas.

Macau và Porchay kéo Pete lại. Pete vùng vẫy gọi: "Vegas, anh đừng đi! Chết tiệt!"

"Anh cả, anh bảo vệ anh Pete nhé!" Macau nhìn thấy Atum ôm máy tính chạy đến, vội nói với Tankul rồi chạy về phòng điều khiển cùng Atum.

Pete hoảng sợ thật sự, không hét lên nổi nữa. Đến cả Macau cũng chạy đi là sao?

Tankul gào lên: "Ôi, mấy đứa em họ của tao bị gì vậy? Mau... chạy theo bảo vệ tụi nó mau!" Xong lại ôm chặt Pete: "Chân mày bị thương, mày không được chạy đi đâu đấy, máu lại chảy nữa bây giờ!"

Pete vùng vẫy sao cũng không thoát ra khỏi tay Tankul và Pol được. Pete từ từ ngã ngồi lên mặt đất. Là ai đã giở trò với Resort? Gây ra tất cả những chuyện này chứ? Vegas, Macau và Venice mỗi người chạy một hướng bỏ lại Pete thế này... nếu họ bị gì thì Pete phải làm sao? Chết tiệt, sao lại bị thương chứ?

.....................

Atid và Arm nhìn bảng điều khiển, con số như nhảy loạn lên, chưa biết phải làm sao, điện dự phòng lẫn điện chính đều bị bắn hỏng rồi. Nước vẫn cứ phun xuống không ngừng, Arm không nắm hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Resort bởi mới tiếp xúc thời gian gần đây thôi, nhất thời chưa nghĩ ra cách mà Atid lại càng không biết phải làm sao. Kreena và Baya cũng không giúp được gì, nước cứ đổ xuống thế này, họ rất lạnh cũng dần kiệt sức rồi.

Macau và Atum chạy đến, Atum mở máy tính lên, kết nối rồi nói: "Còn một hệ thống điện ngầm nữa, để khởi động nó thử xem."

Đúng ha, nếu không có hệ thống điện đó thì bảng điện tử và hệ thống chống cháy không thể hoạt động được nãy giờ. Atum kết nối thành công, Arm và Atid liền giúp Atum.

Đằng sau lưng Macau có một người từ từ đứng lên, chĩa súng về phía họ. Cô ta cười khẩy, kéo dài thời gian đủ rồi, họ chỉ cần hai điều là giết mục tiêu và cướp hàng, còn lại thì cần gì quan tâm nữa. Khi nãy, tóc vàng đã dụ bớt ra ngoài, giờ đám này chắc giết được.

Macau nhìn màn hình trước mắt, đột ngột quay đầu nổ súng. Tiếng súng làm Atum, Atid, Arm, Kreena và Baya giật mình, cô gái mang quả đầu màu cam ngã xuống đất, bị một phát xuyên đầu. Macau đi qua, lấy cái điều khiển bom trong tay cô ta, nhìn thi thể, tức giận càng dâng cao, bọn chúng làm mất điện để ẩn nấp cho dễ đây mà, đừng có mơ.

Baya và Kreena nhìn nhau, khi nãy rõ ràng ở chỗ đó chỉ có một người thôi mà, sao lại xuất hiện thêm một người tóc cam nữa vậy? Baya ôm lấy Kreena sợ hãi.

Atum gõ máy tính một cái, toàn bộ hệ thống khởi động lại, bao gồm cả điện, mạng, sóng điện thoại và hệ thống an ninh. Đèn sáng trở lại, họ mới thở phào nhìn nhau. Atum tắt đi hệ thống chống cháy ở phòng điều khiển và một số phòng khác.

"Tìm Nice và anh Vegas ngay!" Macau nhìn các màn hình quan sát, hệ thống khôi phục cũng cần thời gian nhưng Macau nóng lòng lắm rồi.

Atid đứng lên chạy ra ngoài, muốn đi tìm Kiran. Kreena cũng chạy theo Atid ra ngoài. Baya hét lên: "Đừng mà Kree, nguy hiểm lắm!" Nói xong cũng chạy theo Kreena ra ngoài.

Bên ngoài, Kiran và Mon vẫn chờ đợi thời cơ bắn tóc vàng, khi điện sáng trở lại, tóc vàng lập tức chửi: "Khốn khiếp, thua rồi sao?"

Mon không còn kiêng nhẫn nữa, bắn liên tục vào nơi ẩn nấp của tóc vàng. Kiran ra dấu với Mon, Mon gật đầu hiểu ý, tiếp tục bắn vào vị trí tóc vàng đang nấp còn Kiran di chuyển qua gần chỗ tóc vàng hơn.

Mon tiếp tục đánh lạc hướng: "Cô lùn kia, bước ra đây một chọi một đi!"

"Ai lùn hả?" Tóc vàng bị chọc giận hét lên, giơ súng lên bắn lại Mon.

Kiran bắt được thời cơ, nhắm vào tóc vàng, nổ súng. Tóc vàng né tránh, đạn sượt qua tai làm đứt dây đeo mặt nạ của tóc vàng. Tóc vàng hốt hoảng che mặt lại, ngồi xuống nấp.

"Vừa lùn vừa xấu nên phải che mặt à?" Mon tiếp tục khiêu khích, muốn chọc cho cô ta ló mặt ra để Kiran bắn lần nữa.

Tóc vàng rút chốt lựu đạn ném ra. 'Ầm' một tiếng, khói bốc mù mịch, cảm ứng cháy lần nữa hoạt động, nước lại phun xuống. Lúc này, Kreena và Baya chạy đến, Kiran thấy Kreena nên đưa tay kéo Kreena ngồi xuống.

"A!" Baya hét lên.

Tóc vàng lao đến, chụp được Baya, kề dao vào cổ cô ấy, kéo lui dần, trong màn nước, thật sự họ nhìn không rõ mặt của tóc vàng. Kreena đứng lên, lo sợ nhìn Baya, Kiran che chắn cho Baya, hướng súng về phía tóc vàng. Tóc vàng kéo Baya lui dần ra cửa rồi đẩy ngã Baya chạy ra ngoài. Atid đánh mạnh vào gáy của cô ta, cô ta ngã xuống đất ngất đi.

Kreena đỡ Baya đứng dậy, Kiran và Mon chạy ra cùng lúc. Kiran nhìn Atid không sao mới yên tâm. Mon ngồi xuống kiểm tra cô gái kia. Cô ta đột nhiên trợn trừng mặt, miệng chảy máu, sau đó chết đi. Baya sợ đến nỗi ngất đi trong tay Kreena.

Atid giật mình nhìn tay mình, sao có thể? Một đòn mà đã... Kiran và Atid nhìn nhau, sao lại như vậy?

Kreena lúc này lại nói: "Ran, lưng của Ran sao máu không vậy?"

Atid quay người Kiran lại nhìn, lập tức hỏi: "Lúc nãy... mày trúng đạn vì cứu tao phải không?"

"Không sao, không sao cả!" Kiran lắc đầu với Atid, khi nãy có hai viên đạn bắn ra cùng lúc, một viên bắn vào máy điều khiển, một viên đã trúng vào vai Kiran nhưng tình thế lúc đó, Kiran không thể nói chuyện này ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net