Tuổi 16: Chuyện 3 (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........................

"Sao vậy?" Kinn thấy Porsche suy tư lắm, sau khi rời bệnh viện không nói lời nào.

Pete bên này nhìn Vegas, Vegas cũng nghĩ gì đó mà căng thẳng lắm. Khi Kinn lên tiếng Vegas mới quay qua nhìn. Lúc đầu họ tính về riêng nhưng xe không đủ do Kim và Macau đi mất bốn chiếc rồi, họ đành về chung với nhau.

"Nếu Nice thua có nghĩa là... đối thủ rất giỏi." Venice đã rất giỏi rồi, trong nhà mà thắng được Venice thì đếm trên đầu ngón tay, Porsche lo nếu người đó vẫn muốn lấy mạng Venice thì lần sau gặp lại có thể Venice sẽ chết đấy.

"Nên anh Kim mới bắt nó về học. Chúng ta đã vội quá rồi!" Vegas thở dài, từ khi cho Venice tham gia, công việc trôi chảy quá họ quên mất Venice còn nhỏ.

"Tao nghĩ là nó đủ biết cân nhắc sự việc, mọi người đừng quá lo, mọi người thế này nó sẽ càng áp lực hơn đấy. Vấn đề là chúng ta có sơ suất và chúng ta cần cẩn thận hơn nữa." Kinn hiểu những điều Kim đã làm tuy nhiên Kinn không nghĩ giống Kim, nếu hoàn toàn cấm Venice làm việc thì thằng bé sẽ tổn thương nên chỉ cần thu hồi quyền quản lý NewS.

"Cân nhắc của nó ấy hả?" Porsche lắc đầu: "Cân nhắc xem báo thù thế nào thì có. Khi nó khỏe lại mà nó đào ra được bọn mèo đó thì chắc chắn nó sẽ trả thù đấy. Đến giờ vẫn chẳng hiểu nó đánh kiểu gì mà thủy tinh cắm đầy trên người như vậy!"

Pete lên tiếng: "Ê Porsche, tao nghĩ đối thủ của nó cũng thành con nhím không kém nó đâu. Tao còn nghĩ là nó cố ý vật đối thủ lên đống thủy tinh đó!"

Vegas gật đầu, tán thành ý kiến với Pete, Venice bị thành ra như vậy thì đối thủ chắc phải chịu không kém đâu. Pete lại hỏi Vegas: "Anh còn khó chịu vì điều gì nữa?"

"Ngay lúc đau lòng nhất... nó lại muốn tâm sự với anh cả chứ không phải chúng ta!" Vegas ngưng một chút mới nói tiếp: "Vụ đua xe anh cả biết toàn bộ sự việc mà nó vẫn không nói với chúng ta."

Vegas ganh tỵ với Tankul vì Venice à? Kinn và Porsche nhìn nhau còn Pete thì tròn mắt nhìn Vegas, có mỗi vậy thôi cũng dỗi?

"Vegas!" Pete vuốt nhẹ vào cánh tay của Vegas, nói: "Anh đừng trẻ con thế chứ, em tin chắc Venice chỉ nghĩ rằng chúng ta cần nghỉ ngơi."

"Lúc nãy em có nghe không, hai đứa nó ngủ chung đấy!" Vegas chỉ muốn Faris tránh xa Venice ra, lần này chưa biết là ai liên lụy ai đâu.

"Ồ, thế ra anh không biết là tận ba đứa ngủ chung à?" Pete cười cười: "Chayan ngủ cùng nữa đấy vì phòng ở chung cư diện tích không bằng nhau! Atid và Kiran ngủ cùng nhau."

Porsche và Kinn nhìn nhau gật đầu, thì ra là vậy. Hèn gì Vegas thì kích động mà Pete thì bình tĩnh như vậy. Có điều, thằng Faris nó sợ Venice thật, Venice nhìn nó là nó im luôn. Vegas lo lắng cũng có lý. Thật ra Porsche không cảm thấy Venice hay Faris có tình cảm gì quá tình bạn đâu vì cách quan tâm nhau của năm đứa tụi nó rất trực tiếp. Kinn thì không có kết luận gì về vấn đề này bởi tương lai ai mà biết được.

"Pete!" Vegas quay sang nhìn Pete, nói: "Nếu như..."

"Không có nếu như, nếu Venice muốn thì giờ anh có cản cũng muộn rồi. Thôi nào, đừng suy nghĩ quá nhiều." Pete nhìn ra được điều khác.

Trong nhóm, tuy nhìn có vẻ Kiran hoặc Faris là thủ lĩnh và Venice lại là đứa thuộc dạng sao cũng được, nhưng Pete nhận ra Venice mới là đứa cầm đầu, Venice nói không thì chính là không, bởi Venice là người kết nối bọn chúng và quan tâm đến cảm xúc của chúng nhiều nhất. Điều này dẫn đến việc trước khi tụi nó nói gì tụi nó sẽ để ý Venice có đồng ý hay không. Còn về chuyện Vegas lo lắng... nếu thật sự thành thật thì một trăm Vegas cũng không cản được, lo cũng như không thôi.

Vegas đâu muốn suy nghĩ nhiều. Chỉ sợ Venice chơi quá thật lòng rồi bị thua thiệt thôi. Mà Pete nói cũng đúng, giờ này cản thì muộn rồi. Venice đã thân thiết đến mức có thể ngủ cùng bọn nó mà không lo bọn nó chĩa súng vào đầu rồi. Venice chết tiệt, cứ khiến người khác phải lo từ chuyện này đến chuyện khác là sao chứ?

...........................

"Faris à... lần này..." Krub không dám nói gì nữa khi Faris nhướng mày lên.

Hai bên im lặng một lúc, Krub mới bực bội nói tiếp: "Gọi gái thì có gì lạ đâu... cậu cứu tôi thì tôi tha cho em họ cậu được chưa?"

"Nói xem anh và bọn chúng có ân oán gì? Nếu lời anh nói không thuyết phục được tôi thì tôi sẽ cho anh chết không toàn thây đấy!" Faris uống ngụm rượu, lười biếng nhìn Krub.

"Faris, tôi cũng không biết gì cả." Krub nhìn Faris bình tĩnh trả lời.

Faris rút súng ra, chĩa về phía Krub: "Tao hỏi lại... tại sao tụi nó phải giết mày? Nói nhỏ nhẹ không muốn, thích ăn đạn phải không?"

"Có thể là liên quan đến Bulgura. Faris, đủ rồi, cất súng đi!" Krub thấy Faris nóng lên thì không dám giả vờ không biết nữa.

"Anh điều tra chưa? Bulgura còn ai sống đâu mà liên quan?" Faris quăng súng lên bàn, cầm lại ly rượu.

"Do Faris hận Rimy quá nên không điều tra. Bọn họ là bị người Nhật thanh toán đấy, bọn họ muốn bắt tay với Faris là vì đã phản bội một tổ chức nào đó bên Nhật với hi vọng được Faris bảo vệ nhưng Faris từ chối."

Faris uống hết ly rượu, thở dài. Krub im lặng, tính Faris như vậy, nếu có lỗi với nó, nó sẽ hoàn toàn xóa sổ người ta khỏi cuộc đời nó, không hỏi, không nói, sống chết mặc kệ. Sau khi Bulgura bị diệt, Faris lại càng chẳng quan tâm.

"Tiếp tục đi!" Faris muốn uống thêm rượu thì bị Neo ngăn cản, vết thương chưa lành, đừng uống nhiều.

"Rimy đã nhắc về chúng ta nên tổ chức đó mới muốn lấy mạng của cả tôi và cậu... con mèo đầu hồng đó cho tôi biết chuyện này và..." Krub uống ngụm rượu, giọng nhỏ xuống nói: "Chúng ta thì không có thân nhưng cùng bị một con khốn lừa... tôi không muốn nói với cậu sợ cậu giết tôi..."

"Giờ chết hết rồi, tôi làm sao mà biết anh nói thật hay nói dối?" Faris vẫn nghi ngờ nhìn Krub.

"Trời ơi, đã thành thế này rồi còn nói dối làm gì nữa? Tôi có thể không sợ súng của cậu sao? Tôi nói thiệt đó!" Từ khi Krub biết chuyện này còn sợ Faris hơn là sợ thần chết nữa, vừa tỉnh lại là trốn viện liền, con Rimy chết tiệt.

Faris lại hỏi: "Anh quen với ai ở bên đó mà được dự sự kiện?"

"Venice!"

"Nó có biết chuyện chúng ta làm ăn cùng nhau không?"

Krub liền nói: "Đương nhiên là không, Nice ít khi hỏi chuyện công việc cá nhân lắm."

"Tạm tin anh. Chuyện Prija tôi vẫn sẽ đền cho anh. Cứu anh là thuận tay thôi nên đừng lấy chuyện này đắp vào chuyện kia. À, chuyện giao dịch thì anh nhớ trả đủ tiền cho tôi đó. Còn lại tự tôi nói chuyện với Venice, cấm anh mở miệng nói lung tung!" Faris đứng lên, cất súng đi rồi đi ra ngoài.

Faris ngồi trên xe, cắn miếng bánh mì, nhai một cách khó khăn. Sao mà xuống địa ngục rồi vẫn kéo người sống theo vậy. Có nên cho người đi điều tra về Rimy và các mối quan hệ của cô ta không? Rồi sao giải thích với nhà Venice và mọi người đây? Đúng lúc này, điện thoại rung lên, Faris mở ra xem, là tin nhắn của Venice.

"Sao vậy cậu chủ?" Neo nhìn cậu chủ của mình chăm chú, vết thương chưa lành đã một hai ra khỏi bệnh viện đi gặp Krub, không hiểu cậu Faris nghĩ gì nữa sau khi nói chuyện với Krub xong, mà mặt đang đau sao lại đòi ăn bánh mì chứ?

Faris đưa điện thoại cho Neo xem, xem xong Neo nói: "Cậu Venice cũng chỉ suy đoán..."

"Anh biết không... em đã cầu nguyện lúc vừa tỉnh dậy là em đoán sai, nhưng sau khi nói chuyện với Venice xong em càng khẳng định là méo sai vào đâu được. Việc em đi đâu và làm gì ngày hôm đó chỉ có cả nhà chú biết thôi." Faris cười cười: "Tại sao người ngoài thì lo nghĩ cho em còn người trong nhà thì muốn dồn em vào chỗ chết? Là do em quá đáng ghét phải không?"

"Thỉnh thoảng!" Neo trả lời có chút đùa.

"Em ghét anh!" Faris nói một cách mệt mỏi: "Lỡ em chết thật ấy... em lo đầy đủ cho mọi người rồi, các anh cứ chạy lấy người đi đừng chết theo em!"

"Cậu Atid nói rất đúng luôn. Cậu chủ bị gỡ miệng à? Ở với những người tích cực, cậu chủ phải lạc quan lên chứ?" Neo thật sự muốn phát điên mỗi lần Faris như vậy.

"Lạc quan lắm rồi mới nói vậy đó... anh nghĩ xem lát về em nên dùng quyền..." Faris chưa nói hết câu thì điện thoại reo, Faris rút điện thoại ra xem thử rồi vui vẻ nghe máy: "Mày tỉnh rồi? Thế nào rồi?" là Chayan gọi.

"Tao không sao! Faris, mày nghe tao nói cái này trước được không? Tao đã nghe file ghi âm trong nhóm chat, tao... vừa biết một chuyện, tao chưa dám nói với mấy đứa kia mà nó có liên quan đến mày, tao muốn nghe ý kiến của mày trước... mà mày phải bình tĩnh!"

Faris lập tức nhăn mặt, đáp: "Nói lẹ đi ba, mày vậy tao mới mất bình tĩnh đó!"

"Em họ mày là bồ thằng Gum!" Chayan nói một câu duy nhất rồi im.

"A đù!" Faris ngây ra, một lúc sau mới hỏi: "Là đứa nào? Prija? Thahan? Phailin?"

"Nhỏ con gái đó ba!" Chayan hét lên thì đau nhói, ôi...

"Vụ này do thằng Gum trả thù à?" Faris thấy đau đầu quá, Krub nói một kiểu, Chayan nói một kiểu... là sao?

"Ừ... nên có khi nó thật sự nhắm vào tao chứ không phải chém nhầm như tụi bây nghĩ đâu!" Chayan vịnh tay vào tường, dựa tường thì không được vì chỗ nào cũng bị chém.

Faris nói: "Mày nói với Nice đi, để tao về nhà xem thế nào đã rồi sẽ quay lại bệnh viện ngay!"

"Tao sẽ..." Chayan đang nói thì im, sau đó là tiếng hét: "Bà có bao giờ quan tâm đến con cái đâu, tất cả là lỗi của bà!"

"Là ông thì có, ông không bảo vệ được con lại đổ lên đầu tôi!"

"Ba mẹ thôi đi, Chayan nó vừa tỉnh thôi mà!"

"Mau quay lại nhé!" Chayan nói xong thì không kịp cúp máy, đẩy cửa nhà vệ sin quay lại phòng bệnh.

Trong phòng trở nên hỗn loạn, điện thoại Chayan tuột khỏi tay, không tin được mình vào nhà vệ sinh gọi một cuộc gọi, quay ra mọi thứ thành thế này. Pawee đỡ Chayan, hoàn toàn bất lực với ba mẹ.

Ông Pleng hét lên: "Tôi nói cho bà biết thằng Chayan vô dụng mới bị đánh ra nông nỗi này, nó vô dụng nó mới nghiện, nó vô dụng mới thua người ta, nó vô dụng hoàn toàn tại bà nuông chiều nó."

Bà Ykanda cũng hét lại: "Bộ nó là con mình tôi chắc? Tôi ngoại tình sinh ra nó chắc? Ông không có lỗi à?"

Pawee đưa tay bịt tai Chayan lại, đây là hành động Pawee đã làm nhiều năm rồi, mỗi lần họ cãi nhau thì sẽ mắng chửi cả Pawee và Chayan. Chayan đột nhiên gạt tay anh Pawee ra, rút kim truyền dịch ra. Pawee ngỡ ngàng, không phản ứng kịp.

Chayan đi lại cửa sổ, kéo ghế, bước lên ngồi lên bệ cửa sổ, hét lên: "Đừng cãi nữa, con chết cho hai người vừa lòng."

Lúc này, ông Pleng và bà Ykanda dừng lại, hai người nhìn Chayan ngỡ ngàng. Chayan nói tiếp: "Tại con, tất cả là tại con... được chưa? Con vô dụng, con ngu ngốc, vậy là được rồi, hai người chẳng ai có lỗi cả, tại con!"

"Chayan, xuống đây với anh đi!" Pawee đi qua, đưa tay về phía Chayan.

Chayan liền hét lên: "Không được qua đây!"

Ông Pleng sợ đến nỗi không nói nên lời còn Bà Ykanda lúc này mới hoảng sợ mà nói: "Con yêu, xuống đây với mẹ đi... mẹ và ba không cãi nhau nữa!"

"Con mệt lắm rồi. Nếu con vô dụng như vậy thì sao không giết con cho rồi đi! Giờ con tự giết mình thì hai người sẽ ngừng cãi nhau phải không?" Chayan bước một chân ra ngoài.

Atid chạy vào phòng, hoảng hốt nói: "Chayan, mày làm gì vậy?" Faris đã gọi cho Atid ngay khi vừa nghe thấy tiếng ba mẹ Chayan cãi nhau nên họ chạy qua đây ngay.

"Chayan, bình tĩnh đi mày!" Kiran theo sau Atid cũng bị dọa sợ.

"Tao bình tĩnh đủ rồi. Tao không muốn tiếp tục thế này nữa." Chayan cười cười một cách ngây dại.

"Ôi, Chayan!" Tankul chạy vào, bất chấp sự căng thẳng của mọi người trong phòng, chạy đến chỗ Chayan, đưa tay ôm lấy Chayan: "Thì ra bị chém nhiều quá sẽ văng luôn cái não ra ngoài, nào xuống đây, để tao gọi bác sĩ khám cho mày!"

Chayan bị ôm thì ngây ra, chưa kịp phản ứng đã bị Tankul kéo lại trong phòng, ngã ngồi dưới đất. Pawee đóng cửa sổ lại ngay rồi thở dốc, sợ quá đi mất, Chayan nó nhảy thật đấy.

Venice chạy qua sau, ngồi xuống nhìn Chayan rồi nói với Pawee: "Đi gọi bác sĩ đi." Pawee ấn nút gọi bác sĩ đến.

"Bọn tao đây mà!" Venice chạm vào cánh tay Chayan: "Có bọn tao đây mà."

Atid ôm vai Chayan, an ủi: "Nào, đừng khóc, có bọn tao đây rồi, chẳng ai mắng chửi mày đâu." tay nhẹ lau đi nước mắt của Chayan.

Tankul vuốt tóc của Chayan nói: "Nào... họ làm mày bực phải không? Để tao kêu bảo vệ ném họ ra đường, bệnh viện này của tao mà!"

Chayan lúc này mới lắc đầu, dựa vào vai Tankul nhưng vừa cử động thì đau đến xanh mặt. Atid và Kiran vội đỡ Chayan dậy, để Chayan nằm lại lên giường. Tankul thì đỡ Venice dậy, bên kia họ ngủ hết rồi, nghe ồn ào quá mới giật mình dậy, suýt chút qua không kịp rồi.

Chayan được chích thuốc an thần nên ngủ rất nhanh. Tankul lúc này mới chửi bới: "Làm cha làm mẹ cái kiểu quái gì vậy? Con mình ra như vậy mà còn cãi nhau là sao? Có biết đây là đâu không? Đây là bệnh viện, muốn cãi, muốn đập phá về nhà mà làm. Nó mà nhảy xuống thì các người sẽ hạnh phúc lắm phải không? Mở Party ăn mừng bảy ngày bảy đêm luôn à?Rồi ở bữa tiệc đó mà đập phá và chửi nhau đi!"

"Thôi anh, cứ tống cổ ra ngoài cho nhanh đi! Hét chi cho đau họng" Venice ngồi ghế sofa liếc họ một cái, con mình thì suýt chết mà họ còn tâm trạng đập phá căn phòng và chửi bới con mình. Chả trách Chayan nó không hề có chút tự tin nào về cuộc đời nó, một câu khen ngợi là khiến nó tin và theo người ta ngay.

Bà Ykanda nghe vậy thì trợn mắt lên nói: "Hai người là ai mà..."

Tankul nghe giọng bà ta thì trợn mắt lên, dám quát Venice nhà này à? Ông Pleng thì vội vàng kéo bà Ykanda đi ngay, Tankul và Venice... họ đụng vào không nổi đâu, lỡ chọc giận một trong hai thì phiền lắm.

"Khoan!" Venice lên tiếng: "Trước khi đi thì đền tiền cho số đồ hai người đã đập hỏng nhé."

"Và đừng bao giờ quay lại đây!" Tankul ngồi bên giường, kéo chăn lên cho Chayan, mai nó thức dậy, nghe ba mẹ cãi nhau nó lại đòi nhảy lầu mất.

Ông Pleng kéo bà Ykanda đi ra ngoài. Lỡ bà Ykanda nói gì không phải với Tankul thì chắc cả nhà họ chết mất.

Pawee lúc này mới nói: "Cảm ơn các anh, cảm ơn mọi người!" Không có họ thì chắc Chayan nhảy thật rồi.

"Tao sẽ in hình ba mẹ mày dán ở cổng ghi chữ cấm vào!" Tankul vẫn chưa bớt giận.

Kiran bấm tin nhắn gửi cho Faris, báo sự việc vừa xảy ra. Faris gửi lên một nhãn dán hốt hoảng, sau đó gọi cho Chayan. Kiran nhặt điện thoại Chayan dưới đất lên, bấm không nghe rồi nhắn nói với Faris là Chayan ngủ rồi.

"Nice, sao mày đổ mồ hôi nhiều vậy?" Atid giật mình, giờ mới phát hiện mặt Venice cũng xanh lè.

"Đau, nếu mày ổn thì mày và Ran trông nó đi cho anh Pawee về luôn." Venice nói xong thì từ từ đứng lên. Tankul vội đỡ Venice, quên mất Venice cũng đang bị thương nặng.

Pawee lên tiếng: "Để tôi ở lại với em tôi chứ!"

"Anh không về ai cản họ đánh nhau? Hay là anh muốn Chayan lết xác về dọn đống lộn xộn trong nhà?" Venice cáu gắt.

Atid kéo nhẹ tay Venice, Venice gật nhẹ đầu, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Tankul cũng vuốt nhẹ ngực Venice, đừng có giận mà, kẻo lại động vào vết thương. Pawee không nói nữa, chỉ gật đầu thôi, đúng là phải về nhà ngăn cản ba mẹ đánh nhau liền mới được.

Tankul thấy Pawee nghe lời, liền vừa đỡ vừa kéo Venice về phòng, ôi... nằm viện mà cũng không yên nữa, mấy đứa bạn của Venice không đứa nào có gia đình hạnh phúc hết vậy? Không mồ côi thì cũng là có cha mẹ như không có vậy... chả trách Venice lúc nào cũng để ý đến tụi nó như vậy.

Venice nằm lên giường, Hom vẫn ngủ say còn anh Tankul thì mệt lắm rồi, mau chóng ngủ thiếp đi. May mà lúc nãy có anh Tankul, không thì không biết ai kéo Chayan lại nữa. Cuối cùng, Venice nhận ra người hạnh phúc nhất chính là Venice vì từ nhỏ Venice luôn được yêu thương, không thiếu thốn thứ gì cả.

...........................

"Cảm ơn anh Mon đã đưa Baya về!" Baya chắp tay lại cảm ơn.

"Chắc cô Baya sợ lắm, chuyện đã xảy ra..." Mon không biết nói sao.

"Mọi người bỏ qua chuyện Baya làm hỏng đồ của cô Hongwan là tốt lắm rồi." Baya đã rất sợ hãi khóc trong nhà vệ sinh, không dám đi ra rồi mới bị kéo vào chuyện này.

Mon gật đầu. Baya nói tiếp: "Anh Mon thấy rồi đó, Baya là trẻ mồ côi, được mẹ nuôi chăm sóc từ nhỏ, dưới còn mấy em nữa nên không có tiền đền đâu. Baya sẽ biết giữ miệng của mình, anh Mon cứ yên tâm."

"Được rồi, chào cô Baya tôi về!" Mon nhìn qua một chút viện mồ côi cũ kỹ, bọn trẻ còn đang nô đùa rất vui, không thấy gì lạ nên Mon nhanh chóng lên xe đi về.

Baya là trẻ mồ côi, được một mái ấm tình thương nhận nuôi, hoàn cảnh rất khó khăn, vừa đi học vừa đi làm, ngoài công việc ca sĩ người mẫu ra thì đang học năm hai đại học, lý lịch trong sạch. Cô Kreena lo ngại chuyện vừa xảy ra sẽ liên lụy Baya còn cậu Vegas lại nghi ngờ Baya, bắt Mon đi theo điều tra nên Mon mới đưa Baya về tận nhà, xem ra cũng chẳng có gì lạ.

Mon đi rồi, Baya mới thay đổi sắc mặt, những người trong viện mồ côi im lặng đi vào trong. Baya đi ra phía sau, mở tấm bạt phủ chiếc xe ô tô cũ, khởi động rồi chạy đến một khu nhà máy cũ. Khi nhà Theerapanyakul giết người, họ sẽ đưa xác đến đây để thiêu. Baya ngừng xe lại, ngồi yên trong xe chờ đợi. Khoảng mười lăm phút sau, một cô gái tóc vàng lên xe của Baya. Baya liền đạp chân ga chạy đi.

"Tree... nó... thế nào rồi? Nó... đã nổ súng và gắn bom khắp nơi... cô chủ ra lệnh đó lúc nào sao chị không biết?" Cô gái tóc vàng tháo tóc giả ra, Tree chính là con nhỏ tóc cam.

Baya đưa chị gái mình thức ăn và nước uống rồi nói: "Nó chết rồi, bị Macau một phát giết chết! Mình cướp hàng làm gì vậy chị? Em tưởng chỉ cần mạng của Faris và Venice thôi chứ?"

"Cướp hàng làm gì? Chỗ đâu mà chứa? Cái méo gì đã xảy ra vậy?" Cô gái kia cầm lấy thức ăn và nước uống, mở chai nước một hơi uống cạn, miệng không ngừng lẩm bẩm, nhà thuê nhỏ như cái lỗ mũi, cướp hàng về làm gì?

"Chị Tiw, em cũng không hiểu luôn, cô chủ có đổi kế hoạch thì cũng phải nói với chị em mình chứ. Lúc đó nguy hiểm quá!" Baya chỉ biết tạ ơn trời là đã đến kịp và cứu chị gái một mạng.

Lúc bị dồn đến đường cùng, Tiw đã nghĩ tự sát, còn may là Baya đến kịp và đưa một viên thuốc giả chết cho Tiw. Tiw uống vào sẽ chết giả trong khoảng hai ngày và sẽ bị ném đến nhà máy cũ này để hỏa thiêu, tuy nguy hiểm nhưng là cách duy nhất. Tiw và Baya đều chắc rằng cô chủ không đổi kế hoạch, chỉ là có kẻ đã đem kế hoạch của cô chủ mở rộng ra thôi. Và kẻ đó... chắc chắn chính là người của ông lớn, lão Jo.

Xe ngừng lại tại một chung cư, Baya xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ rồi mở cửa cho Tiw, nói: "Em đoán, chồng chị... về rồi đó!"

Tiw nghe vậy, liền cười tươi, quăng lại nửa cái bánh mì cho Baya, chạy thẳng lên lầu. Cả tòa chung cư này là căn cứ của họ, nhà Theerapanyakul và Panguenlam không thể nào tìm ra đâu.

"Chồng à!" Tiw hét lên trước khi mở cửa phòng.

Jessi mỉm cười, dụi thuốc đi, đưa tay ra, nói: "Chờ vợ hơi lâu rồi đó!"

Tiw lao vào vòng tay của Jessi, nói: "Em tưởng suýt chút không gặp lại được chồng rồi, không ngờ lần này khó nhằn như vậy. Em còn bị chê lùn nữa đó!"

Jessi hôn Tiw một cái rồi ôm chặt lấy Tiw, cả năm trời họ không gặp nhau, nhớ quá đi mất. Baya đi vào sau, để các túi thức ăn lên bàn rồi nhìn ba người nằm trên giường, họ là ba người giỏi nhất... vậy mà...

Baya thở dài, lại gần chiếc giường ở giữa, nói: "Cô chủ, em đã về rồi, xin lỗi cô chủ vì em không thể giúp gì!"

"Lần này mà không có Jes giúp đỡ một tay thì bọn này bỏ mạng thật rồi!" Người nam ở giường bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net