Tuổi 16: Chuyện 4 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Faris nhìn vỏ lon bia trong phòng, thấy sợ rồi đó, bình thường không rượu bia, không hút thuốc, điên lên uống cả chục lon mà vẫn không có ý định dừng lại.

"Không biết!" Kiran không biết phải làm sao với Atid càng không biết kể sao với Faris và Chayan nữa.

Faris bắt đầu bực lên, nói: "Mày méo nói thì méo ai biết giúp sao luôn, còn mà nói không cần tao giúp thì mai đừng có nhờ tao gọi cho Nice. Thằng Nice nó rất là thương Atid, có gì nó nhai đầu cả tao và mày luôn đó."

"Ran, có chuyện gì? Nói đi, cách cả nửa vòng trái đất, tao cũng không biết giúp sao luôn." Chayan bên này cũng bắt đầu chán rồi, hai tiếng rồi, chỉ uống nước lọc và ngồi nhìn hai đứa kia uống bia vì vết thương chỉ vừa khỏi nên không đụng chất kích thích được.

Lúc Faris gọi và kêu gào, Chayan cứ tưởng là 'ba không nuôi, mẹ không đẻ' của nó đánh nhau sống chết luôn đó chứ. Chỉ mới giận nhau bỏ nhà đi, cấp độ một thôi, chưa đến đập phá đồ đạc và hủy diệt mọi thứ xung quanh thì còn khuyên được.

"Atid giận tao rồi!" Kiran cuối cùng cũng chịu nói.

"Ừ, cái này tụi tao biết rồi!" Chayan biết ngay mà, thằng Kiran nó đối với mọi việc đều rất bình tĩnh, kiểu thế giới sụp đổ cũng chả liên quan đến nó nhưng Atid là ngoại lệ. Hai đứa này chỉ thiếu nói ra miệng thôi chứ dính như keo dán sắt vậy.

"Mày vô cái trọng tâm luôn đi là đã xảy ra chuyện gì?" Faris say rồi, hình ảnh trước mắt bắt đầu bị nhân bản rồi.

Kiran ngắn gọn nói: "Có một con đã hôn tao rồi Atid thấy và bỏ đi luôn!"

"Đù, nó ghen!" Faris khẳng định. Trong đầu cảm thấy rất khó hiểu, giờ phe nữ chủ động ghê, bữa trước, Risa đi hỏi May có bạn gái chưa, giờ có đứa tự nhiên đi ôm hôn Kiran.

"Nó không ghen!" Kiran đưa điện thoại cho Faris xem.

Là một cái clip đua xe. Atid đi đua xe? Đua cho bên nào vậy? Chứ bên chỗ anh Kay gì đó giải tán rồi mà. Faris ngây ra, Atid gửi clip này cho Kiran à? Để làm gì?

Chayan hỏi: "Cái gì đấy?"

Faris bấm chuyển tiếp clip cho Chayan xem. Chayan xem xong thì hỏi: "Nó đua xe... do nó giận mày à?" Nghe nói là cả Venice và Atid khi bực bội đều thích đua xe.

Kiran không trả lời. Faris xem hết clip mới nói: "Thằng này là thằng Ramit, là em của Sim đây mà. Nó ôm vai Atid... bộ Atid thân với Ramit lắm sao?" Sim chơi thân với Krub nên Faris cũng xem như có quen biết và về vai vế thì họ ngang nhau dù ba người này lớn hơn Faris nhiều lắm nên Faris cũng chẳng cần dùng kính ngữ khi gọi tên họ.

Faris nói gì Kiran cũng chỉ im lặng, uống bia. Faris thấy khó hiểu quá, cho dù Atid đang giận Kiran thì Atid sẽ không chủ động gửi cái clip này cho Kiran đâu, Kiran không thích nó đua xe mà. Hơn nữa, với tính cách của Atid thì... nó không bao giờ chọc tức ai theo kiểu này. Có nghĩa là ai đó đã lấy điện thoại của Atid làm điều này sao?

Chayan xem xong thì nhíu mày, nơi này... nhìn quen lắm, trường đua Golden Lion. Chayan nhắn tin cho Faris tên trường đua, đây là trường đua hợp pháp thuộc sở hữu của nhà Weasawat, lúc trước Chayan có ghé chơi mấy lần. Faris đọc tin nhắn xong thì nhăn mặt, xem ra phải đánh giá lại Atid rồi, nó cũng quen biết rộng quá rồi, sao lại quen biết với người bên nhà Weasawat chứ? Thông qua Venice sao? Không, Venice chăm sóc Atid rất kỹ, tuyệt đối không có chuyện nó giới thiệu cho Atid quen biết với người trong giới này.

"Ông Sim và Atid có quen nhau đó, hôm trước bọn tao có gặp tại Resort nhà Venice." Chayan nói xong thì im lặng, mặt Kiran giờ dễ sợ còn hơn quỷ địa ngục nữa.

"Atid quen Sim luôn à? Tao tưởng mỗi Nice biết Sim thôi chứ?" Faris càng căng thẳng, nhà bên đó nguy hiểm theo cách riêng đấy, Venice phải biết mà ngăn chặn chứ?

"Nice biết Sim mà Atid cũng có vẻ thân với Sim đó." Chayan đưa mắt hướng qua Kiran: "Sim có bảo Atid về phe Sim nhưng Atid né tránh Sim ngay lập tức, nó kéo tao đi ngay mà."

"Ramit đã gọi cho tao!" Kiran uống hết lon bia, nói tiếp: "Nói với tao sau khi Wince tổn thương Atid thì Ramit đã cứu Atid và hai bên có tình cảm với nhau nhưng Venice đã ngăn cản. Venice lừa Ramit rằng cả hai đang hẹn hò, Ramit mới rút lui. Ramit đã cảnh cáo tao về Atid."

"Ơ? Gặp tao là chết mẹ với tao luôn đó, có quyền gì mà cảnh với chả cáo, tao sẽ đến trường đua và đốt mẹ cái trường đua luôn. Sao nó có số của mày? Rõ ràng là có nhiều điểm kỳ lạ trong chuyện này." Faris nhíu mày, thằng khốn này, nói cái kiểu đó chả trách phá hủy hoàn toàn tinh thần cùng bình tĩnh của Kiran, còn nói xấu và đẩy hết trách nhiệm lên đầu Venice.

Kiran lắc đầu: "Nó gọi tao bằng điện thoại của Atid!" Đúng rồi nhỉ, rõ ràng là anh ta cố ý gọi cho Kiran, sao anh ta biết mà gọi chính xác cho Kiran chứ?

"Rồi mày tin à? Nice chơi với Atid lâu vậy rồi, nó mà muốn nuốt Atid thì không đến phiên thằng đầu tiên... tên gì nhỉ?" Faris nổi nóng nhưng nói đến đây thì quên tên, không nói được nữa.

"Faris, đừng nói chuyện kiểu đó!" Chayan nói Faris xong thì nói với Kiran: "Ran, nếu tao là mày tao chỉ tin lời Atid nói mà thôi. Hoặc tao sẽ hỏi Venice cho rõ ràng mọi chuyện, tao không tin thằng Venice nó khốn nạn như vậy."

"Cả hai đứa không nghe điện thoại!" Kiran đã gọi cả hai. Lúc xảy ra chuyện, Kiran nghĩ Atid sẽ về nhà nên về nhà đợi, không ngờ lại nhận được cuộc gọi kia. Còn Venice thì không nghe máy, đến khi Faris gọi mới nghe.

Faris nghe vậy lại càng nổi điên, hét: "Ủa nó không nghe rồi mày ở yên đây buồn rầu uống bia à? Gặp tao là tao tới nhà Venice, lôi đầu nó ra..."

"Faris, mày uống bia đi, đừng có xúi dại." Chayan thật muốn dán miệng Faris lại, giọng cố kiềm chế lại mà nói với Kiran: "Ran à, vừa mới xảy ra chuyện, hai đứa bây đều cần bình tĩnh lại, từ từ mà nói chuyện với nhau, giải quyết hiểu lầm. Tao nhớ là ngày mai hai đứa nó dự một lễ cưới quan trọng. Để tụi nó xong việc đã rồi về giải quyết với nhau, Atid ở với Nice thì không cần lo. Mày tin tao đi... Atid ghen nhưng nó không thể hiện ra và nó đang sợ đấy!"

"Sợ cái quái gì?" Faris nhỏ giọng xuống, sáng ra tư vấn tình cảm cho Kreena, tối về tư vấn tình cảm cho Kiran, nay là cái ngày gì vậy?

Chayan trả lời: "Sợ mất!"

"Mất cái gì?" Kiran lúc này mới phản ứng.

Chayan giải thích: "Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rất mỏng. Bước qua cái ranh giới đó rồi sẽ không quay lại được nữa. Sợ là sợ nếu chuyện không đi đến đâu sẽ mất cả bạn lẫn người yêu!"

Faris bất ngờ, mắt cứ tròn lên nhìn vào màn hình điện thoại. Đây cũng là sợ à? Atid sợ à?

"Còn nữa, chênh lệch gia thế, Atid nó để ý chuyện này lắm nên nó luôn cố gắng giữ ranh giới với mày đấy. Nó biết rõ nó nghèo còn mày giàu, nó tự nghĩ nó không xứng nên khi thấy mày có người khác nó mới như vậy, ghen mà không thể nhận mình ghen, cảm giác đó khó chịu hơn là chết!" Chayan nói đến đây, đột nhiên lại im lặng né đi, ánh mắt đầy bi thương.

Faris thấy vậy nên lên tiếng: "Đúng đó, nó khó chịu hay bực bội là nó đi đua xe, nó với Venice là như vậy mà. Ran, tính cách Atid, lẽ nào mày không hiểu? Như cái vụ xây nhà, mày nhớ Nice nói gì không? Nó khuyên từ hồi tụi mình còn chưa quen biết gì nhau, tới giờ mới chịu xây lại nhà khi nó có gần đủ tiền chứ nhất quyết không mượn tiền tụi mình. Nó cố chấp như vậy chỉ vì nó không muốn lợi dụng ai trong số tụi mình. Mày phải tin là nó chả thích gì Ramit đâu. Nói đi thì nói lại, người khuyên được nó chịu xây nhà chính là mày đó, nó nghe lời mày chứ ai?" Venice nói Atid cũng có nghe đâu.

"Đúng vậy, nó chỉ mượn tiền của Venice vì nó làm việc cho nhà Venice, có thể trừ thẳng vào lương của nó." Chayan lấy lại bình tĩnh nói tiếp: "Atid rất là thương mày, rất nghe lời mày. Tụi tao đều thấy rất rõ! Và tụi tao cũng thấy được mày thương nó còn trước cả khi nó thương mày."

Faris gật đầu, tỏ ý hoàn toàn tán thành với lời của Chayan. Nếu còn muốn thì bọn họ sẽ đưa thêm bằng chứng, bọn họ có nhiều bằng chứng lắm đấy.

Kiran không nói gì hết, im lặng. Chayan thấy im được mười lăm phút rồi mới nói tiếp: "Mày phải thật kiêng nhẫn với nó vì nó quá tự lập, quá giữ mình, quá kiêng dè, quá thận trọng... nếu mày... không muốn chưa gì đã mất đi!" Chayan nói xong thì uống ngụm nước, ôi, no nước lọc luôn rồi.

Kiran lại tiếp tục im lặng, không phản bác, cầm lon bia lên. Faris ngăn lại, nói: "Nghĩ nhiều làm gì? Tới đâu tính tới đó chứ!" nghĩ nhiều, phức tạp rồi lo sợ sẽ hỏng hết mọi chuyện đấy.

"Mày nghĩ ai cũng như mày sao Faris?" Chayan mệt lắm rồi nha, tính của hai đứa này là lo xa, bảo không suy nghĩ nhiều sao được, giọng Chayan trầm xuống: "Ran, nghe tao, nói chuyện với Atid cho rõ ràng vào ngày mai, sau lễ cưới. Tao chắc chắn sẽ giải quyết được thôi, đừng có ở đó sầu đời nữa. Đi ngủ đi, mai mày không đi làm à?"

"Ừ!" Kiran định khui một lon khác thì Faris ngăn cản: "Được rồi, cho tao xin, thương tao với, uống nữa mai tao dậy không nổi mất, mấy khi tao về đây ở đâu? Nào đi ngủ đi!"

Kiran đứng lên, nói: "Mày dọn đẹp đi!" Nói xong thì đi vào nhà vệ sinh.

Ơ... bày đã bắt tao dọn? Faris vò đầu, lẩm bẩm: "Con mẹ nó... mày là bạn tao hay là ông cố nội của tao vậy chứ?"

"Thôi, thông cảm cho nó đi!" Chayan cười cười, lại hỏi: "Còn mày ổn chưa?"

"Tao thì có làm sao đâu. Ôi, tao ghét chiến tranh lạnh!" Faris vẫn còn sợ mặt của Kiran lúc Kiran về nhà, mở toang từng cửa phòng đi tìm Atid, và khi không tìm được, nó bắt đầu gọi điện điên cuồng, điện thoại Atid tắt, nó mất bình tĩnh đá bàn đá ghế và mở hẳn một lon bia để uống luôn.

"Mới cấp độ này mày đã thấy khủng khiếp rồi à? Khi ba mẹ tao cãi nhau, họ có thể đập xung quanh thành bình địa. Đợt rồi đền cho nhà Venice một đống tiền thiết bị y tế đấy!" Chayan cười nói.

"Mày đừng cười khi mày không vui được không?" Faris ngưng lại động tác dọn dẹp, nhìn vào màn hình nói: "Sao mày có thể nói chuyện khủng khiếp một cách vui vẻ như vậy?"

"Thì ra đây là chuyện khủng khiếp hả mày?" Chayan ngưng cười, cũng chẳng biết từ bao giờ, ba mẹ không cãi nhau, anh em của Chayan còn thấy lạ đó.

Faris gật đầu, mới vậy thôi mà Faris đã xoắn hết não rồi, chắc Chayan phải căng thẳng và khổ sở lắm. Nghĩ lại thì nhà Chayan đã chia luôn con cái rồi, mỗi người một nơi.

"Ba mẹ tao không còn nữa, tao không biết nếu họ còn sống họ có cãi nhau không nữa... tao hay nghe mày, Ran, Nice nói về những căng thẳng giữa phụ huynh nhà tụi bây... hôm nay tao được trải nghiệm cảm giác đó rồi. Đại khái khó xử, chả biết đứng về phe nào, cũng chả hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Hồi nãy tao còn nghĩ lỡ hai đứa nó không ở cùng nhau nữa, sau này tao sẽ thế nào đó." Faris đã nghĩ mình sắp mất nhà để về luôn.

"Mày nghĩ gì xa vậy mày? Tin tao đi, sẽ ổn thôi chỉ cần chịu nói chuyện với nhau là được. Ba mẹ tao nói được ba câu là chửi nhau rồi nên càng ngày càng tệ." Chayan bị Faris làm cho buồn cười, đôi khi Faris nó lo xa đến khó hiểu luôn đó... nhưng Atid có qua lại với người nhà Weasawat thì cũng nguy hiểm cho nó quá.

"Mày có biết Atid quen sao với Sim và Ramit không?" Faris đã nhặt xong vỏ lon bia.

"Không biết, nó không có nói mà tao cũng quên hỏi lại sau bữa tiệc. Tự nhiên tao lo ghê, Sim thì không sao nhưng Ramit thì có vấn đề lắm!" Chayan thở dài, bỗng thấy chán nản quá.

"Chuyện tụi nó thì tao nghĩ sẽ ổn. Còn mày, ổn không? Lúc nãy vừa nói vừa nghĩ tới ai vậy?" Faris nhướng mày lên.

"Không có!" Chayan phủ nhận ngay lập tức.

"Tao có quay màn hình, muốn xem lại phản ứng của mình không?"

Chayan nổi điên hét lên: "Mày khốn nạn vừa thôi nha!"

"Ôi... mày vừa chửi tao hả? Tin tao đăng clip lên luôn không? Chuyên gia tình yêu?" Faris bắt đầu châm chọc.

"Tao lạy mày, tao quỳ lạy mày được không?"

"Nói đi, mày có kinh nghiệm vậy là vì mày..."

Chayan nghiêm giọng: "Faris, đủ rồi đấy!"

"OK, không đùa nữa, đang căng ai rảnh quay màn hình đâu. Mày gọi cho Venice đi cho nó yên tâm nhé, tao mệt lắm rồi, có gì mai gọi lại kể tao nghe nha!" Faris buồn ngủ vì say rồi, nếu không sẽ không tha cho Chayan dễ dàng vậy đâu, nó nhất định đang giấu cái chuyện gì đó. Mà Kiran và Atid đều thuộc dạng để trong lòng, muốn tụi nó nói chuyện với nhau sợ là khó đó, mai có ổn không hay là thêm sóng gió nữa đây?

"Để tao gọi, đi ngủ đi!" Chayan thấy Faris cũng say rồi, để mình nói chuyện với Venice thì hơn.

"OK!" Faris ngắt máy, nhanh tay dọn dẹp mọi thứ.

Thật ra Faris lần đầu trải nghiệm chuyện này, hai người bên cạnh giận nhau, chính Faris cũng không biết xử lý sao. Venice đã đúng khi nói Faris gọi cho Chayan, một mình Faris không thể khuyên nổi Kiran đâu.

Chayan đứng lên vươn vai, mệt quá đi mất. Cuối năm nhiều vấn đề khiến con người ta căng thẳng hơn phải không? Giờ này không biết Venice ngủ chưa nữa, gọi có làm phiền nó không? Lỡ nói gì đó để Atid nghe thấy thì có phải thêm chuyện không nhỉ?

"Cậu Chayan ơi, bà chủ về rồi..." Vệ sĩ bên ngoài hét lên gọi Chayan, sau đó lại là tiếng của người giúp việc: "Ôi bà chủ, đứng cẩn thận!"

Lại say rượu à? Mẹ làm sao vậy? Chayan chạy xuống dưới, thấy mẹ mình nằm lăn ra sàn nhà, vội vàng đỡ dậy.

"Con yêu... mẹ làm tất cả vì con mà, con biết mẹ thương con và anh trai con đúng không?" Ykanda ôm lấy con trai: "Mẹ không cố ý đâu, mẹ không hề muốn hại chết bọn họ mà..."

"Dạ mẹ... nào, con đưa mẹ lên phòng." Chayan cũng không biết từ lúc nào bà Ykanda đã nghiện rượu, năm gần đây sao?

Chayan cùng người làm đưa bà Ykanda về phòng, tháo giày đắp chăn cho bà. Ngồi yên bên cạnh nhìn mẹ mình, Chayan rơi nước mắt mệt mỏi, điều kiện giao dịch để Chayan chịu về Thụy Điển là tin tức của May. Khi Chayan đã về đây thì bà Ykanda nói với Chayan rằng May đã bỏ trốn, chính bà cũng không tìm được. Bà Ykanda thừa nhận có liên quan đến cái chết của chú Tayut nhưng bà nói bà không cố ý và chú Tayut không trung thành như Chayan đã nghĩ.

Nghe xong sự việc, Chayan có gọi cho anh Pawee nói chuyện và anh Pawee xác nhận điều này và đưa một số tài liệu cho Chayan tự xem. Chayan xem xong không tin nhưng tình trạng hiện tại không cho phép điều tra cũng không thể đi tìm May được... đây là khác biệt giữa Chayan, Kiran và Venice. Venice có lực lượng riêng, khi nó muốn làm gì nó có thể làm được ngay, Kiran cũng có thế lực của mình, bỏ nhà đi nhưng nó lên tiếng trong gia tộc đều phải cân nhắc còn Chayan thì... đúng nghĩa nhiều năm chỉ ăn chơi và chẳng có gì hết nếu rời khỏi gia đình, giờ có muốn làm gì cũng không làm được... có lẽ ba nói đúng, Chayan cũng thấy bản thân thật vô dụng mà.

......................

"Mày không ngủ được à?" Venice liếc người nằm bên cạnh, Atid trở mình liên tục.

Atid gật đầu, cũng không phải lần đầu ngủ trên giường Venice nhưng sao hôm nay khó ngủ quá. Venice đang xem clip ghi hình hỏi chuyện các người mẫu, đúng ra là phải ngủ để mai đi sớm nhưng ngủ không được mới thức đến giờ này để xem luôn. Venice nhìn Atid một lúc, quay sang bật đèn ngủ lên. Atid bị chói mắt nên che mắt lại.

Venice đóng laptop nói: "Quen hơi Ran rồi chứ gì? Thiếu không ngủ được à?"

Atid đưa tay lấy laptop trên người Venice rồi giơ chân đạp mạnh một phát. Venice rơi thẳng xuống giường.

"Đau, thằng điên này!" Venice quát lên.

Atid quăng laptop qua một bên, kéo chăn qua đầu, xoay người về phía vách tường. Venice leo lên giường, vỗ nhẹ vai Atid, nói: "Quay qua đây, nói tao nghe coi vụ gì, hai đứa bây định chiến tranh lạnh với nhau à?"

Venice thấy Atid không phản ứng, đưa tay giật cái chăn ra, hỏi lại: "Nói mau, với kinh nghiệm hòa giải nhiều năm liền cho các cặp đôi thì tao tự tin là tao tư vấn cho mày được!" Nói xong thì đem laptop để qua bàn bên cạnh.

Atid ngồi thẳng dậy nhìn Venice: "Tao hỏi mày nhé... nếu có một ngày, mày thấy ai đó hôn tao, mày có tức giận không?"

"Tao thấy Kree hôn mày mấy lần rồi, có gì mà giận?" Venice mím môi cố nén cười nhìn Atid.

Atid vẫn chưa nhận ra là Venice trêu mình, nghiêm túc nói: "Nếu không phải Kree thì sao?"

"Chế Yok à?" Venice run run vai vì nén cười.

"Mày muốn bị tao đạp xuống giường thêm một lần nữa không?" Atid giơ chân lên, đang điên cả đầu mà còn đùa được à?

"Ê... thôi, không trêu mày nữa." Venice giơ tay đầu hàng: "Tao đoán nhé... có đứa hôn Ran bị mày thấy nên mày giận đúng không?"

"Không, không có giận!" Atid phủ nhận ngay.

Venice gật gật đầu, nói tiếp: "Chỉ là mày không thoải mái trong lòng nên đi đua xe?"

Atid gật đầu. Venice liền nói: "Khác mẹ gì ghen đâu!"

Hai bên nhìn nhau im lặng, Atid giơ chân lên, chuẩn bị đạp Venice thì Venice hỏi tiếp: "Rồi sao lại đi cùng Ramit?" tay Venice vỗ nhẹ vào chân Atid, dạo này học ai mà bạo lực ghê, hở chút là đạp người khác.

"Tao đói nên đã vào một nhà hàng sang trọng gần đó, muốn đốt tiền cho thoải mái... thì gặp Wince. Ramit đã xuất hiện và kéo tao đi!"

Đốt tiền? Khi ghen lên, Atid nó đi đốt tiền à? Đáng ngạc nhiên đấy. Venice nhướng mày lên hỏi: "Khoan... không chỉ gặp Ramit, gặp luôn cả Wince?"

"Ờ... Wince ở đó... tao như bị ma ám, đi cùng Ramit!"

"Mày lại bị rung động hay cảm động gì với hai thằng đấy à?" Venice bắt đầu bực bội, cái thằng Wince này, đã bảo nó đừng hiện hồn trước mặt Atid rồi mà, có lẽ Wince cần Venice xây cho một ngôi mộ để ở yên trong đó.

"Không, mày lại suy diễn!" Atid cũng bực bội, Venice nghĩ Atid còn như ngày xưa sao? Có còn ngây thơ nữa đâu mà mới vậy đã rung động hay cảm động. Wince bán Atid cho Ramit còn gì... chỉ là ngay lúc đó cũng không hiểu sao đi theo Ramit... có lẽ là để thoát khỏi sự lôi kéo của Wince nên Atid mới làm vậy.

Venice quay đi, rót ly nước uống, có điểm lạ trong chuyện này rồi, trùng hợp quá nhỉ. Ran và Atid vừa có mâu thuẫn thì Atid đụng phải Wince rồi Ramit xuất hiện như một vị thần giúp Atid. Ramit... anh tưởng tôi ngu chắc? Xem ra phải xây mộ Ramit kế mộ Wince luôn cho đẹp.

"Thằng Ramit nó giả tạo, cả giới của bọn tao đều biết nên tao mới lớn tiếng với mày. Nếu tao biết chuyện có nguồn gốc từ Ran thì tao đã không nóng nảy như vậy. Tao nghĩ mày bị nó theo dõi rồi và nó mua chuộc Wince tiếp cận mày đấy." Venice hiểu rằng thái độ lúc nãy của mình khá tồi tệ với Atid, người đang buồn... vì ghen.

"Không phải tại Ran, tại tao. Tao biết tao cũng không đúng khi đi với Ramit. Còn... chuyện theo dõi thì... anh ta sẽ theo dõi tao sao?" Atid nghe vậy thì thấy rất biến thái, thở dài nói: "Ngay lúc đó tao chỉ muốn thoát thân, sau khi đến trường đua thì tao chỉ muốn đua một vòng thôi. Đúng rồi, sao mày đến nhanh vậy?"

"Ai biết thằng Ramit nó sẽ làm gì, nó bị biến thái mà. Tao đang ăn, gửi cho tao cái clip này, hỏi sao tao bình tĩnh được?" Venice đưa điện thoại cho Atid xem rồi nói: "Tao chỉ sợ đến muộn là mày có chuyện. Nói thật... từ lúc Ran qua ở với mày, tao yên tâm lắm vì tao biết nó sẽ lo tốt cho mày... mày đừng có kết án tử cho nó khi chưa cho nó bào chữa tội lỗi chứ?"

"Tao biết nó tốt, rất tốt luôn. Tao có quyền gì đâu mà kết án tử cho nó!" Atid xem xong trả điện thoại cho Venice, Ramit luôn làm ra những chuyện điên rồ, có điều sao tự nhiên Ramit quay clip này gửi cho Venice vậy?

Venice rót thêm một ly nước, đưa cho Atid, hỏi: "Vậy... nếu Ran thích mày thì mày sẽ thế nào?"

Atid nói ngay: "Không thể nào!"

Venice cười, nói: "Mày chậm lại ba giây được không?" không cần phủ nhận nhanh vậy đâu.

Atid im lặng, quay đi, uống ly nước. Venice bấm điện thoại, mở phần tin nhắn của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net