Tuổi 16: Chuyện 4 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................

Hôm nay trời nắng đẹp, nắng vàng rơi trên thảm cỏ xanh, hương thơm từ những bông hoa màu tím hồng tỏa ra khiến Venice hài lòng. Lễ đường đơn giản nhưng rất đẹp, cô dâu và chú rể trao nhau lời thề nguyền, Venice và mọi người vỗ tay chúc mừng cô dâu chú rể. Họ không mời quá nhiều người, chỉ toàn là người thân nên cũng khá thoải mái với nhau. Bên cô dâu là bạn học và vài bác sĩ thân thiết còn bên chú rể là đội đua xe. Nhìn cảnh này, Venice bỗng nghĩ về gia đình mình, hình như... chưa từng tổ chức một lễ cưới nào cũng không có ảnh cưới của ai cả.

Venice nhìn chị Kate xinh đẹp như vậy thì nhớ lại lần đầu tiên gặp chị Kate, chị Kate không trang điểm, đeo kính nhìn khác lắm. Hiện tại thì thật lộng lẫy... bộ đầm cưới này thật sự hợp với đôi giày tím đậm kia. Cô gái đó mắt nhìn rất chuẩn... có lẽ câu chỉ phụ nữ mới hiểu phụ nữ thật sự cần gì là đúng rồi.

"Mày rất có năng khiếu về tổ chức sự kiện đó!" Atid khen ngợi.

"Ừ... chắc là năng khiếu học từ anh cả!" Venice mỉm cười hài lòng về tiệc cưới này.

Từ nhỏ mỗi khi anh Tankul muốn làm cái gì sẽ làm loạn lên hết, còn nhỏ thì Venice không biết làm sao, chỉ có thể hùa theo, sau này lớn rồi thì Venice sắp xếp thay anh cả. Anh cả chỉ cần đến hát karaoke là được. Đợt này đi chơi với anh cả... chắc vui lắm đây nhưng đi Ai Cập, anh cả có chịu không? Đúng lúc này, cô dâu quay sang nhìn Venice mỉm cười, Venice nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này rồi ngước lên nhìn về phía người thật, lâu rồi không có chụp ảnh, sợ là chụp không đẹp nữa nhưng chị Kate cứ nhất định nói Venice chụp.

"Chút về nhà tao hay nhà mày?" Atid nghĩ còn phải về dọn đồ đạc chuyển nhà.

Venice nghĩ một chút mới nói: "Nhà mày đi, tranh thủ dọn nhà chứ ngày mốt tao bay rồi."

Atid liền hỏi: "Lần này mày đi đâu?" đi du lịch là đi đâu?

"Không nói được." Venice không thể tiết lộ mình đi đâu được, lần này còn đi cả nhà và mang anh cả theo nữa mà.

"Victor, Seward, lên đây!" Kate vẫy tay với họ. Hai người họ đi lên chụp hình cùng cô dâu chú rể.

Kate đứng giữa, khoác cánh tay của Venice và Atid. Venice lúc này mới chú ý hỏi: "Hoa cài tóc màu tím này của chị..." nhìn rất là đẹp, không giống đồ giả.

"À, có một cô gái nói là em đặt cùng lời chúc trăm năm hạnh phúc và nói nó rất hợp với đôi giày. Chị tưởng là quà cưới, không phải sao?" Kate khó hiểu nhìn Venice.

"Phải... là em đặt!" Venice trả lời xong thấy Kate còn hoài nghi nên nói thêm một câu: "Hợp với chị lắm!"

Là cô gái đó à? Tặng giày cho cô ấy nên cô ấy trả lại cái hoa cài tóc này sao? Venice chụp ảnh xong thì nói nhỏ với Atid: "Tao ra đây một chút!"

Atid chưa kịp trả lời thì Venice đã chạy đi rồi. Venice muốn tìm cô gái đó, đã chọn giày giúp còn tặng hoa cài tóc đá quý... Venice cảm thấy phải nói một lời cảm ơn với cô gái đó. Cô ấy chắc hẳn vẫn ở khách sạn... tên... gì nhỉ? Venice không chú ý tên cô ấy lắm.

"San... đừng khóc nữa con, mẹ phát điên với con mất!" Greta vỗ nhẹ vào lưng thằng bé: "Mẹ con sẽ sớm về thôi, ngoan nào!"

"Chị Greta?" Venice lên tiếng gọi khi nghe giọng nói.

"Nice?" Greta nhìn thấy Venice thì gần như hét lên mà San nghe tiếng hét thì lại càng khóc thét lên.

Venice đi qua, nhanh bế thằng bé từ tay Greta, vỗ về nó: "Ngoan nào, sao thế San? Hử?" Vừa dỗ vừa cởi bớt áo khoác của thằng bé ra. Lúc hai người này dọn đi, Venice không kịp nói tạm biệt, không ngờ gặp lại ở khách sạn này, hai mẹ con này đến khách sạn làm gì vậy nhỉ?

"Trời hơi lạnh, mặc nhiều cho ấm chứ?" Greta vẫn nhìn chằm chằm Venice, thời gian trước ở gần nhà nhau, vì là mẹ đơn thân nên đám ranh cạnh nhà này cũng giúp đỡ nhiều lắm, đặt biệt là Venice hay trông chừng thằng bé, có vẻ quen hơi rồi nhỉ, vừa bế cái im ngay.

"Không có, chị quấn bé cưng như vậy, bé cưng sẽ khó chịu!" Venice cúi đầu nhìn thằng bé nói: "San, nhớ Nice không? Hửm?"

Greta mỉm cười, đi lại gần Venice, nói: "Nhớ chứ, sao lại không, rất nhớ luôn..." Cô ta từ từ đưa tay ra sau lưng, định rút súng ra thì bị ngăn lại.

Yuki xuất hiện, cười nói: "Lại gặp nhau rồi!" Tay đè súng sau lưng Greta xuống.

"Là cô!" Venice xoay qua, tay vẫn vỗ nhẹ vào lưng San, thằng bé nằm lên vai Venice nhìn mặt rất thoải mái.

"Cài hoa... vest trắng... định cạnh tranh với chú rể à?" Cô gái kia kéo kính mát xuống một chút rồi đẩy lên.

Venice là rể phụ mà, cười nói: "Cạnh tranh không lại nên phải làm rể phụ đây!"

"Thôi, đưa con cho tôi đi! Để Nice thoải mái nói chuyện với bạn." Greta đưa tay ra, bế lại đứa bé.

Venice trả San cho Greta còn xoa đầu thằng bé rồi hỏi: "Giờ chị ở đâu?" mà sao trông chị ta khác vậy chứ?

"À... ở ngoại ô, ở đó ít người xầm xì chuyện mẹ đơn thân hơn! Tôi đi trước nhé!" Greta cười chào rồi đi nhanh về cuối hành lang.

Venice thấy hơi lạ về Greta, chẳng lẽ vì tháo kính, đeo kính áp tròng sao? Tuy vẫn là đầm hoa dịu dàng nhưng dáng đi của Greta bây giờ khác lắm, đi mạnh mẽ hơn nhiều. Yuki bên cạnh đánh mạnh một cái vào vai Venice, nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?

"Nè cô, sao cô đánh mạnh vậy?" Venice xoa bắp tay.

"Đừng nhìn phụ nữ một cách khiếm nhã như vậy!" Yuki nhắc nhở một cách lạnh lùng.

Venice cũng lười giải thích, cũng có lẽ là mình nhìn hơi thái quá, quay sang nhìn Yuki: "Cảm ơn cô, đôi giày không đắt bằng cái hoa cài tóc đó đâu. Tôi..."

"Định đưa tiền cho tôi à?" Yuki cười khúc khích: "Chị cậu đẹp được như vậy... còn được tôi tư vấn... cậu sẽ trả tôi bao nhiêu tiền? Tôi sợ cậu trả không nổi đâu... cậu nhóc à!"

Venice nghe vậy, bước đến gần cô ta, từ lúc gặp đến giờ luôn khẩu trang, kính mát, không biết gương mặt thật sự có đẹp không. Yuki thấy Venice bước đến thì hơi nâng cằm lên nhìn, nhóc con muốn làm gì đây?

Hai bên đứng yên nhìn nhau ở hành lang khách sạn không một bóng người, không khí cũng trở nên kỳ quái. Venice nghiêng đầu, ghé tai Yuki nói nhỏ: "Vậy... xin phép giật nợ luôn nhé! Cảm ơn cô gái xinh đẹp tốt bụng!" Nói xong thì Venice rời đi ngay, đúng ra là muốn nói một lời cảm ơn tử tế nhưng mà... người ta kiêu ngạo quá thì thôi vậy.

Yuki chưa kịp phản ứng thì Venice đã chạy đi rồi. Giật nợ? Yuki cười nhẹ, kéo kính mát xuống, để xem cậu có giật nổi món nợ này không? Yuki đeo lại kính mát, đi nhanh về phía cuối hành lang. Thật là... Greta điên rồi phải không? Định nổ súng ở đây à? Yuki đi về phòng, chưa mở cửa đã nghe giọng Bob.

"Định làm gì vậy bà nội? Đang bế em bé mà định nổ súng à?" Bob chửi lớn.

"Tao mà biết là cái đám ranh đó ở cạnh nhà tao thì tao sớm chọi quả lựu đạn hay gắn quả bom cho nổ chết mẹ hết đi!" Greta đổi giọng, có sự tình cờ kỳ lạ vậy sao? Mục tiêu thuê nhà ở cạnh nhà thuê của mình?

Burn đứng lên, nói: "Thôi bà nội, xin bà. Bà làm ơn nhớ giùm giờ bà tên Greta chứ không phải Akina, hở ra là bom với lựu đạn. San sợ đó!"

Greta vẫn tiếp tục chửi: "Méo khác mẹ gì, cũng là tao thôi! Tức vãi, kiểu nó ở sát bên mà méo biết nó là mục tiêu!"

"Chị, đưa con cho em!" May lên tiếng: "Chị làm cô chủ phải nhảy ra can rồi đó, chưa kể nổ súng cự ly gần sẽ ảnh hưởng thính giác trẻ nhỏ, chị định để con em bị điếc à?

Greta trả con lại cho May, ngồi xuống giường bắt chéo chân, nghĩ vẫn tức, ở cạnh nhau lâu vậy mà vẫn không phát hiện ra. Tụi nó lúc ở nhà và lúc ở sự kiện khác nhau quá mà, ảnh chụp cũng không giống nữa. May vỗ về bé San, trẻ con sẽ không dối trá, thằng bé nhất định được Venice chăm sóc tốt, nó mới chịu Venice ôm như vậy.

Yuki quét thẻ, đẩy cửa phòng vào. Trong phòng định đứng lên chào thì Yuki ra dấu ngồi xuống, hỏi: "Sao nó dỗ được San vậy?"

"Đúng đó, sao nó dỗ được San vậy?" Burn cũng tò mò lắm, trông bế thằng bé chuyên nghiệp vô cùng.

"Nhớ cái hôm tao giằng co với con Tree bị nó đập đầu không? Sau bữa đó, tụi nó hay để ý giúp tao... rồi tao bận quá nên tao nhờ tụi nó giữ San giùm luôn!" Greta vừa nói vừa nhìn May, May liếc một cái, sắc lạnh vô cùng.

"Mày hay ghê, nhỏ May có nhiệm vụ nhờ mày trông con giùm rồi mày đem con bỏ chợ à?" Bob lại nói.

Greta liền phát khùng, giọng cao hơn nữa: "Mẹ, tao đã nói nhận làm ăn thì nhận vừa vừa thôi, nhận một đống một lèo, tao chạy KPI trong nước mắt, thời gian đâu mà giữ con. Mẹ tức ghê, tao nhảy vào vụ này muộn quá, nếu tao nhảy vào sớm thì tao đã chạy hộ KPI của May và mày luôn rồi đó... năm cái thằng đó..."

"Ờ nhỉ, đưa hình cho mày sớm thì ngon lành rồi." Bob nói kiểu xỉa xói: "Chắc mày hay lắm, mày sẽ giết được tụi nó và vinh quang đứng trên bục nhận huy chương vàng."

"Faris nó đập đầu mày đến nỗi mày quên mất ai mới là chị hai ở đây hả?" Greta đứng lên.

Yuki thấy Bob đứng lên luôn rồi thì nói: "Bob, Akina... đừng cãi nhau nữa!"

Bọn họ đành im lặng ngồi xuống, qua một lúc, May đã dỗ được San ngủ, đặt xuống giường cạnh Burn, Burn liền đặt tay lên bụng thằng bé, trong cái gia tộc ma cà rồng này chỉ có một thiên thần duy nhất là San. Đợt rồi nếu không phải Akina bị thương, họ sẽ để Akina tham gia kế hoạch lớn, như vậy bọn họ có thể hoàn thành kế hoạch lớn dễ dàng hơn. Đáng tiếc cơ hội không quay lại. Mà vì kế hoạch lớn, bọn họ đều bị thương nặng rồi bao nhiêu công việc nhỏ lẻ đẩy hết lên đầu Akina, chả trách nhỏ bận rộn... Akina từng bị con Tree đánh sao? Giờ con Tree cũng chết mất xác rồi, kệ nó đi vậy.

Yuki kéo rèm lại. May đi qua, nói: "Em chuyển trường học cùng họ... có cần em..." May có chút thở dài, né trường con nhà giàu mới chọn cái trường ở ngoại ô, đợt rồi thi cũng chẳng để ý cho đến khi thấy tên trong danh sách nhóm... May cũng có cảm xúc như Akina, muốn gắn trái bom cho nổ chết mẹ hết đi.

"Chờ Tiw và Jes về đã. Em có muốn chuyển trường không?" Yuki cũng không muốn May khó xử đâu, với giờ... Yuki có cảm giác cái chết của Yuki kia không liên quan đến Faris.

"Không cần đâu, họ ở trong tầm mắt em, em sẽ ra tay dễ hơn!" May tựa người vào tường, hỏi: "Sao chị lại làm giả hộ chiếu lấy tên của chị Yuki luôn vậy? Chị Yuki có lối sống không... ổn lắm." May hơi lo về những tai tiếng của siêu mẫu Yuki để lại đấy.

"Chị lười tạo thân phận quá rồi! Giờ chị là Yuki... trước đây cũng có lúc đóng giả Yuki mà." Yuki mệt mỏi nói: "Em cố gắng học nhé, chị đã không được đi học, chị muốn em được học hành đầy đủ."

"Dạ!" May ôm vai Yuki: "Cảm ơn chị đã luôn bảo vệ em!"

"Em trông chừng Greta giúp chị nhé. Nó mà giết nhầm... thì... chị thu dọn chết mất."

May gật đầu nói: "Em biết mà, yên tâm đi!" Hiện tại, May ở cùng chị Greta trong tiệm hoa, May sẽ trông chừng Greta được.

Yuki cười nhẹ với May rồi quay đầu nhìn mọi người trong phòng, thật ra Yuki rất lo lắng. Hiện giờ tình hính khá căng thẳng, bọn họ đã quyết định ẩn nấp đến khi vụ vừa rồi yên xuôi nhưng tính cách của Tiw và Akina thì... sợ họ gây thêm chuyện mất. Tiw có Baya và Jessi canh chừng rồi, giờ Akina thì phải nhờ May để ý.

"Nhưng sao trùng hợp vậy chứ?" Greta thật sự rất ấm ức, con mồi trong miệng rồi mà vẫn để vụt mất.

"Cô chủ quen chủ nhà nên mới giới thiệu qua đó thuê... cô chủ, chủ nhà là ai vậy?" Burn cũng thấy tò mò lắm.

"Người quen cũ thôi... không quan trọng nữa, giờ chúng ta đều sẽ có nhà mới mà." Yuki thở dài, có lẽ định mệnh khéo sắp đặt hoặc là... nghiệt duyệt chăng?

Bọn họ quyết định mua nhà ở khắp nơi để chia nhau ra trốn tạm thời gian này, Akina dùng thân phận Greta đã mua được căn nhà, mở tiệm hoa. Dino thì mua nhà ở đây để mở cửa hàng thiết bị y khoa nên hôm nay bọn họ mới đến đây xem thử. Yuki cảm thấy hơi rùng mình khi nghĩ đến Venice, ám còn hơn ma ám nữa, đã trốn rồi mà cứ lù lù xuất hiện, vửa rồi, khi áp sát như vậy, Yuki đã hơi sợ Venice nhận ra.

Còn về chung cư thì chủ của chung cư đó là... Yuki biết người đó nên mới đến thuê, hoàn toàn không nghĩ nhóm của Venice cũng đến thuê cùng một thời điểm. Tức thật... cơ hội tốt như vậy mà... Yuki thở dài, thôi đi, có lẽ đám đó mạng lớn thật sự luôn.

Yuki tháo khẩu trang và kính mát ra, để lộ gương mặt có vết sẹo. Lúc giằng co với nhau, Venice đã đấm nứt mặt nạ gỗ, khi ngã từ trên cao xuống, mặt nạ hoàn toàn bị nứt ra dưới nước và một mảnh gỗ đã đâm vào mặt Yuki tạo ra vết sẹo, khiến Yuki không thể tháo khẩu trang ra trước mặt ai cho đến khi vết sẹo này lành. Yuki không ngờ Venice có thể chiến đấu giỏi như vậy, cứ nghĩ nó chỉ là cậu ấm con nhà giàu, được rồi, nghiêm túc mà nói Yuki có một bài học về sự coi thường đối thủ rồi.

May nhìn Yuki đang suy tư, cũng im lặng thở dài. Lỡ tay chém nhầm Chayan... nhưng chính May cũng không ngờ Chayan mạnh như vậy. Điều này có nghĩa là từ nhỏ đến lớn, Chayan đều giả vờ thua May, nhường May thắng. Đôi lúc nghĩ lại, May thật sự mong ngày hôm đó, Chayan xiêng chết mình cho rồi đỡ phải giằng co đau khổ như giờ... nếu không phải chị Jessi nhảy ra cứu kịp rồi anh Dino truyền máu cứu thì May chết chắc rồi vì May đã mất rất nhiều máu.

"Chị sẽ giúp em báo thù, nhưng em có tuyệt tình được không?" Yuki quay sang hỏi May. Để May gia nhập gia tộc ma cà rồng, Yuki đã đồng ý giúp May báo thù.

"Em sẽ tuyệt tình được vì họ đã giết cha và hại chết chị họ của em. Bọn họ... đều đáng chết..." May đấm vào tường một cái.

"Chayan vô tội!" Burn đột nhiên lên tiếng, thằng Chayan nó đã nhờ bên nhà Pangnuenlam đi tìm May giùm nó rồi, tin tức vừa bung ra vào ba giờ sáng nay trong giới. Burn đã nói chuyện này cho cô chủ Yuki biết để nghĩ cách đối phó.

"Nên em muốn San sẽ được chị Akina... ý em là chị Greta chăm sóc. Em ra tay với họ thì Chayan sẽ can thiệp, đến lúc đó bọn em sẽ cùng chết với nhau." May đã quyết tâm rồi, thà cùng chết chứ không tha cho họ.

Akina định lên tiếng thì Bob bịt miệng lại. Lòng thù hận của May sâu như biển vậy, còn ý chí sống chỉ để trả thù, cô chủ còn không khuyên được, Akina ngu như heo vậy, chỉ đổ thêm dầu vào lửa là giỏi thôi. Burn thở dài nhìn bé con bên cạnh, mong sao bé con và anh Dino kéo được May lại, đợt rồi vì để giết người, May suýt mất luôn cái mạng, rõ ràng đã dặn đánh không được phải chạy... vậy mà May kiểu hôm nay mày sống thì tao chết... nhiệm vụ sau không dám kêu May đi giết người nữa đâu.

May đập nhẹ đầu vào tường. Yuki đưa tay lên ngăn cản hành động tự tổn thương mình của May. May quay sang ôm Yuki, trước đây vì San mà May cố gắng gượng, giờ San có người chăm lo rồi, May sẽ tập trung toàn bộ tinh thần giúp Yuki hoàn thành kế hoạch và trả thù.

.....................

Venice quay lại lễ cưới, thấy Dum và Rok đang nói chuyện với Atid và Kay. Venice đi nhanh qua, vụ lão Yong trước đây, Dum và Rok biến mất, sao giờ đột nhiên xuất hiện ở đây? Ai mời mà tới chứ?

"Victor!" Dum và Rok gọi xong thì cả hai lùi lại một bước.

"Thôi mày!" Atid kéo tay Venice ngăn cản, đang lễ cưới của anh Hang và chị Kate, có gì xử lý sau đi.

"Tôi có làm gì đâu? Tự nhiên lùi bước vậy?" Venice bày ra vẻ mặt vô tội.

Vụ kia, Victor làm Taicha sợ xanh mặt, về Taicha kể mọi chuyện mà họ run theo, sợ Victor xử họ luôn. Kay vỗ nhẹ vào vai Victor, đừng có nổi nóng đánh nhau nha. Kate lúc này cũng nhanh đi xuống, tay khoác cánh tay Victor, tỏ ý đừng vì loại người này mà đánh nhau.

"Cô dâu không ôm chú rể đi ôm em làm gì?" Venice mỉm cười trêu Kate rồi mới nhìn hai người kia: "Tôi thấy ngứa mắt quá, hai anh biến lẹ đi. Tôi cho hai anh ba giây để biến đấy."

Rok quay đầu chạy đi trước, vụ kia, Rok nhận tiền rồi chạy luôn, không dám liên lạc với ai. Còn Dum thì khác, dám thừa nhận mình đã lấy tiền của lão Yong rồi nên... Dum cũng không biết nói sao, từng bước đi đến trước mặt Kate. Lúc này Hang cũng đã đi qua.

"Em xin lỗi, em gái em, Aya cần tiền phẫu thuật, em chỉ có thể làm thằng hèn thôi. Em tặng chị Kate cái bánh này, Aya đã làm nó mừng chị đám cưới. Em xin lỗi!" Dum cúi đầu xin lỗi họ.

"Không sao, qua rồi!" Hang cười gật đầu, đưa tay nhận bánh.

Dum quay lưng định đi. Atid hỏi: "Giờ anh làm gì? Ở đâu?"

"Anh được nhận làm ở một Gara, danh thiếp đây!" Dum đưa cho Atid, nói: "Xin lỗi cả hai đứa em nữa!"

"Thôi, đủ rồi, có chuyện thì biến, xong chuyện thì xin lỗi, nói khổ này nọ... sao lúc đó anh không nói Aya cần tiền, bọn tôi cũng lo được mà. Bớt lý do ngụy biện đi..." Venice cảm thấy xin lỗi thừa lắm, nếu là chuyện tiền bạc thì...

Kate nhéo nhẹ vào bắp tay Venice, thằng bé này, nóng nảy quá. Venice đành im miệng, nói nữa chắc đánh nhau thật đấy. Dum quay người đi nhanh khỏi nơi này. Kate quay sang đánh Venice một cái, thật là... cái tâm thì hiền nhưng cái miệng thì cứ như có dao vậy.

Hang liền nói: "Victor, nó không đua, anh có thể hiểu được, nó cũng sợ nó có chuyện ai lo cho Aya đó mà, mẹ nó cũng ung thư giai đoạn cuối rồi. Thôi, qua rồi, em đừng để bụng nữa."

"Được rồi, xem như em là đứa nhỏ nhen đi!" Venice hừ một tiếng.

"Victor, em nói gì vậy? Anh chị cảm ơn em còn không hết, sao dám nghĩ xấu em vậy chứ. Nhưng mà..." Kate ghé sát tai Victor: "Em mà ăn nói vậy thì không có cô gái hay chàng trai nào chịu được đâu."

"Chị này!" Venice bật cười, thu lại vẻ mặt bực bội của mình.

Kate đưa tay ôm Victor một cái, tự nhiên có đứa em trai tốt như vậy, đúng là không biết làm sao để cảm ơn vì em ấy đã lo mọi thứ cho lễ cưới này. Từ khi quen biết với nhau, bọn họ làm phiền Victor và Seward nhiều lắm.

"Chú rể ghen đó!" Venice đẩy nhẹ Kate ra.

"Anh không ghen với em đâu, xem như vì cảm ơn em vất vả làm cái lễ cưới này cho anh nha. Nào, nâng ly lên, đừng để người ngoài làm mất vui!" Hang lấy ly rượu đưa cho Victor, chưa bao giờ hỏi thân thế của Victor nhưng xem thái độ kìa, có khác gì cậu ấm con nhà giàu lên cơn cáu kỉnh không? Mà Victor lên cơn thì Kate trị được.

Bọn họ cụng ly nhau, lúc này bạn của Kate gọi cô dâu chú rể qua chụp ảnh nên họ di chuyển qua đó. Venice ngưng cười, mặt mũi trở lại khó chịu. Atid đưa tay ôm vai Venice, thôi mà, gì chứ thù dai Venice xếp thứ hai không ai dành thứ nhất luôn đó. Venice gật đầu, cố mỉm cười.

Atid ghé sát người Venice rồi hỏi: "Mày đi gặp ai mà thơm quá vậy?"

"Gặp một người rất kỳ lạ!" Venice cũng không biết là ai nữa để trả lời, cô ta xài nước hoa gì mà áp sát có chút đã ám mùi lên rồi vậy?

Atid khó hiểu nhìn Venice, Venice nhúng vai, lấy ly rượu đưa cho Atid, nói: "Đừng có lo cho tao, lát về chuẩn bị tinh thần mà nói chuyện với Ran nhé, mũi mày giờ thính không kém gì nó luôn."

Atid nghe vậy trực tiếp đánh đầu Venice một cái rồi bỏ đi luôn, mặc kệ Venice ôm bụng cười. Cầu trời lát về hai đứa nó chịu nói chuyện với nhau là được.

.....................

Kiran dừng xe trước một quán cafe, quan sát xung quanh, hôm nay là thứ bảy mà quán này lại vắng vậy sao? Kiran đi vào trong, phục vụ cũng không có luôn, trong quán chỉ có tiếng piano vang vọng.

"Đàn sai rồi!" Kiran lên tiếng, bản nhạc này Kiran cũng thuộc nên vừa nghe là biết đàn sai rồi.

Người đang đàn ngưng lại, quay sang nhìn Kiran: "Đừng nghĩ mình giỏi lắm!"

"Nhưng về piano thì chắc chắn tôi giỏi hơn anh, tôi từng biểu diễn rồi mà." Kiran khoanh tay nhìn Ramit, cuối cùng cũng gặp nhau rồi.

Ramit không phản bác, đúng là về piano, Ramit sẽ không bằng được người đã từng tham gia biểu diễn như Kiran. Ramit đứng lên, hỏi: "Uống trà chứ? Hay là uống rượu?"

"Tôi chọn trà!" Kiran sợ uống rượu vào sẽ không kiểm soát được bản thân và cho người trước mắt xuống mồ luôn vì sáng ra đã nhận được hẳn một bản word mười trang kể chuyện cũ từ Venice.

Ramit đưa tay mời Kiran ra ngoài vườn, nơi bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net