Tuổi 16: Chuyện 4 (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..................

Venice xuống xe Jeep, gương mặt đầy hào hứng, quay sang hướng dẫn viên du lịch nói: "Tuyệt quá anh!"

"Ôi, cậu chưa từng học lái xe Jeep thật à? Lái cừ quá còn gì?" Hướng dẫn viên chỉ mới dạy Venice khoảng một tiếng thôi mà đã lái được vậy rồi.

"Em là dân đua xe đấy!" Venice cười cười, tuy mới học thôi nhưng thấy thú vị lắm, hay là đổi từ đua moto qua ô tô đi?

Sáng nay họ đến sa mạc theo lịch trình, họ đi bằng xe Jeep, Venice cảm thấy loại xe này rất thú vị nên cứ ngắm nhìn, anh hướng dẫn viên du lịch mới đưa ra đề nghị dạy Venice lái thử. Các anh Tankul, Vegas, Pete và Macau cũng không phản đối và Venice lái được rất nhanh luôn, ngoài dự kiến của họ.

Xe Jeep lướt trên sa mạc thật tuyệt. Venice định leo lên xe lần nữa thì bị Pete nắm cổ áo kéo xuống, vẻ mặt của Venice như muốn nói với họ rằng Venice sẽ đua thẳng đến ốc đảo Siwa.

"Cấm nhé!" Vegas chỉ tay vào mặt Venice, định đổi từ đua moto qua xe Jeep à? Cái thằng này, muốn Pete đánh cho một trận mới chừa sao?

Venice lè lưỡi trêu lại Vegas thì bị Pete đánh một cái vào vai rồi đẩy lên ghế sau của xe. Tankul ngồi ở đằng trước, Macau lên ngồi kế Venice còn Vegas và Pete qua một chiếc xe khác. Để thuê được loại xe này, Venice đã dùng toàn bộ tiền đánh bài thắng được đêm qua, thuê cả đoàn xe dài chở cả vệ sĩ đi luôn.

Hướng dẫn viên cũng bị gia đình này làm cho buồn cười. Suốt chuyến đi họ không ngừng trêu chọc nhau, cũng rất chịu chơi. Đường cát lúc bình minh là đẹp nhất, thời tiết không quá oi bức và gió không quá mạnh đâu. Ốc đảo Siwa cũng có nhiều cảnh đẹp để tham quan lắm.

Venice đợi mọi người xuống xe hết mới nhảy qua ghế lái, thử xe thêm vài vòng nữa. Pete nhìn Venice xong lại nhìn Vegas rồi than thầm, kiểu này thì chắc chắn năm sau chính Vegas sẽ mua cho nó chiếc xe y hệt như vậy. Macau cũng cười cười, Venice thích tốc độ, hôm qua cưỡi lạc đà nó không hứng thú như hôm nay vậy đâu, xem mặt nó kìa, như kiểu đã sống lại vậy.

Tankul lên tiếng: "Ôi, hay là lát để nó chở mình về thử đi!" Trông chuyên nghiệp vậy mà.

Pete, Vegas và Macau lắc đầu, không phải họ không tin tay lái của Venice đâu, chỉ là địa hình cát này ở Thái cũng ít lắm, Venice chưa có kinh nghiệm xử lý sự cố nhiều. Venice nhìn thấy như vậy thì có chút buồn cười, dân đua xe như Venice mà họ không tin sao?

"Anh cả!" Venice dừng xe lại, vẫy tay: "Lên đây, em đưa anh đi dạo!"

Tankul liền lên ngồi cạnh Venice, Venice tăng ga chạy đi. Pete chỉ kịp hét: "Đừng đi xa quá đó!"

"Bó tay với nó luôn, kiểu này chừng đủ tuổi rồi chắc đi đua thâu đêm suốt sáng." Vegas lắc đầu, mới lái thôi mà đã như vậy rồi.

Pete quay sang nói với Vegas: "Anh không được mua xe cho nó đấy!"

"Được, được, anh biết rồi!" Vegas gật đầu, ở nhà hai chiếc ô tô, ba con moto là đủ lắm rồi.

Macau nghe lời hứa của anh Vegas thì lắc đầu, anh Vegas sẽ mua cho Venice thôi. Đồ quỷ nhỏ mà nhõng nhẽo thì chỉ có chiều chứ không cản được đâu, mà anh Vegas thì... càng ngày càng chiều Venice.

Lát sau Venice quay lại, Tankul nhảy xuống xe với vẻ phấn khích, lúc tiếc lộ chuyện đua moto, Venice cũng đưa Tankul đi một vòng thế này. Venice xuống xe sau, đeo kính mát lên, nắng chói rồi.

Chơi chán ở ốc đảo, họ về thung lũng những vị vua chụp hình rồi đến nhà hàng ăn trưa. Công ty có chuyện gì đó làm anh Vegas nghe điện thoại liên tục. Anh Macau giờ đã rảnh rồi, tập trung xem ảnh chụp, Venice mà chụp hình thì lúc nào cũng đẹp, từng khoảnh khắc được chụp rất tuyệt. Tankul nghiêng đầu xem cùng Macau rồi khiều nhẹ Pete, phải công nhận, tấm chụp trên thuyền lúc Vegas nhìn Pete dưới ánh nắng chiều đẹp thật sự.

Venice cầm điện thoại, yên tĩnh thế này... sao bất an quá nhỉ? Faris sẽ luôn gửi tin nhắn vào nhóm chung, nó đi công tác hay công việc gì mà off hơn một ngày rồi? Kể cả nó có đi công việc nó cũng không off thế này. Còn Kiran không nói nhiều, nó im lặng là đúng rồi. Atid cũng không yên tĩnh thế này, nó là đứa thường xuyên nhắn vào nhóm chat hỏi mấy đứa kia ở đâu, có về ăn cơm không để nấu hoặc là nhờ mua đồ ăn về. Còn Chayan thì thỉnh thoảng nó sẽ gợi chuyện hoặc hỏi bọn họ về một vấn đề nào đó... có lẽ do nó học thi nên nó không nhắn tin chăng? Yên tĩnh quá... lo quá... ổn chứ?

Vegas dù nghe điện thoại vẫn để ý mọi người, Pete, Macau và Tankul đang xem ảnh rất vui vẻ, còn Venice làm gì mà chau mày vậy? Bị nhìn Venice liền mỉm cười nhẹ, trong lòng cứ bất an sao đó nhưng không muốn để anh Vegas biết được. Vegas quay đi, tiếp tục nghe điện thoại, đồ quỷ nhỏ này lại làm sao vậy?

Buổi chiều, cả nhà họ đến chợ, anh cả và anh Pete thi nhau mua đồ, đến mức vệ sĩ xách mệt mỏi luôn. Venice cũng chẳng biết mua gì, mắt dừng lại ở một chiếc nhẫn có hình Anubis, có vẻ là bằng inox nhỉ? Venice đưa tay cầm vào chiếc nhẫn.

Người bán hàng nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ, ông ta nói một câu gì đó mà Venice nghe không hiểu nhưng tay cũng ngừng lại. Vegas lập tức cảnh giác đi qua đứng cạnh Venice, hướng dẫn viên du lịch cũng đi đến trao đổi với người bán hàng.

"Cậu Venice, ông ấy nói thầy Anubis cai quản cái chết, có vẻ chiếc nhẫn này không phù hợp với tuổi tác của cậu cho lắm."

"Nói với ông ấy Anubis cũng có ý nghĩa may mắn mà, dạo này tôi hơi đen, cứ để tôi mua đi."

Hướng dẫn viên trao đổi với người bán xong, ông ta đứng lên đưa Venice chiếc nhẫn và nói thêm điều gì đó. Venice nhìn ông ta, cảm giác ông ta đang cầu nguyện hay chúc phúc gì đó. Venice đưa hai tay ra nhận và đưa cho ông ta một số tiền, ông ta chỉ lấy vài tờ cho đúng giá tiền và mỉm cười.

"Ông ấy nói rằng đúng là vận đen bao vây lấy cậu, hãy cẩn thận hơn và chúc may mắn, câu khắc trên chiếc nhẫn này cũng là một lời chúc may mắn bình an."

"Cảm ơn ông!" Venice giơ tay lên, xong bỏ tay xuống mới nói bằng tiếng Anh: "Thank you!"

Vegas ôm vai Venice kéo đi, Venice đeo nhẫn vào ngón tay giữa của bàn tay trái rồi nói: "Ôi anh, không ai ngờ chúng ta đến đây ngắm xác ướp đâu mà anh căng thẳng như vậy chứ?"

Vegas không trả lời Venice về vấn đề này, kẻ thù nhiều quá, giờ ai biết ai bạn ai thù đây? Cứ cẩn thận tốt hơn. Pete nhìn về phía Vegas và Venice, có lẽ Venice chưa phát hiện ra, suốt khoảng thời gian này, Vegas thật sự rất lo cho Venice, lo đến mức suy nghĩ lung tung và luôn dõi theo từng hành động của Venice. Vegas theo thói quen đưa tay định ôm Pete thì phát hiện bên cạnh trống không, quay đầu vẫy Pete, Pete liền chạy đến ôm cánh tay Vegas, cùng nhau bước đi. Tankul và Macau vội theo sau họ, mua đủ rồi.

Bọn họ mua sắm xong thì về khách sạn nghỉ ngơi, lịch trình ngày mai của họ sẽ là đi các ngôi đền. Venice tắm xong, nằm trên giường, ngắm chiếc nhẫn trên tay, rõ ràng món đồ này rẻ tiền nhưng Venice cảm thấy rất thích.

Đúng lúc này, Faris gọi điện đến, Venice thấy hơi khó hiểu, Faris thích nhắn tin hơn, nó mà gọi là có chuyện gì đó rồi. Venice ngồi dậy nghe máy: "Tao đây!"

"Mày về ngay được không... Atid bỏ nhà đi rồi!" Faris nói bằng giọng rất mệt mỏi.

Venice hét lên: "Mày nói cái gì?" Ning, Mon, Ray lại bị tiếng hét của Venice làm cho căng thẳng trở lại.

"Tao vừa về nhà, Atid để lại tờ giấy trong phòng tao nói là 'cần thời gian suy nghĩ lại và muốn yên tĩnh' rồi bỏ đi. Tao hỏi gì Kiran cũng im lặng, tao sắp phát điên rồi, tao chỉ đi có hơn một ngày thôi mà!" Faris kể lại, giọng như nhỏ đi.

"Tao về ngay!" Venice tắt điện thoại rồi gọi cho Atid, tắt máy rồi, Venice gõ máy tính để định vị Atid nhưng cũng không định vị được, tín hiệu lần cuối là ở nhà của Atid... xem hành trình thì... tòa nhà làm việc của anh Sim sao? Atid đi gặp anh Sim sao?

Venice xuống giường, vơ đồ bỏ vào balo, nghĩ một chút thì lấy súng bỏ ra, chỉ mang theo laptop, không thể mang súng lên máy bay được, sẽ bị an ninh kiểm tra ra ngay. Venice bấm điện thoại kiểm tra chuyến bay, may quá, có chuyến bay về.

"Cậu chủ nhỏ!" Ning lúc này mới phản ứng ôm Venice giữ lại: "Có gì phải thông báo với ông chủ đã, cậu bình tĩnh đi mà."

"Sao bình tĩnh được, Atid bỏ nhà đi rồi. Vì nó chơi với tôi nên có thể nó sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa, Ramit chưa từng tha cho nó." Venice đẩy Ning ra nhưng không đẩy nổi.

Venice phát hoảng thật sự, nếu Atid có chuyện gì, Venice làm sao nhìn mặt mẹ của Atid đây, khi bà ấy ra đi, bà ấy đã nhờ cậy Venice chăm sóc Atid. Hơn nữa... Atid đến tòa nhà của Sim để làm gì? Chẳng lẽ nó đến đó rồi về mới gây gổ với Kiran sao?

Mon nghe vậy liền nhìn Ray, hai người họ mau chóng dọn đồ, kiểu này họ cũng phải về với cậu chủ nhỏ rồi, tuy nhiên họ cũng không thể mang súng theo được, họ cần phải đề cao cảnh giác hơn. Ning vẫn ôm chặt Venice, khó xử không biết làm sao, Venice thì hét lên để Ning buông mình ra.

"Nice, chuyện gì vậy?" Pete vội vàng đập cửa phòng, bên ngoài còn nghe được tiếng hét của Venice.

Mon đi ra mở cửa, Venice liền nói với Pete: "Anh, em phải về Thái liền, Atid bỏ nhà đi rồi, nó với Kiran có chuyện rồi, em xin đấy, anh để em về được không? Nói với anh Vegas, anh ấy sẽ không để em đi, em phải về ngay."

"Nice, bình tĩnh đi em!" Macau vừa đi sang phòng, thấy Venice như vậy thì cũng hoảng theo.

"Anh Macau, anh Pete, em phải đi ngay thì kịp chuyến bay. Anh biết Atid quan trọng với em mà, em phải về xem nó thế nào, lỡ Ramit làm gì nó thì em ăn nói sao với mẹ nó đây?" Venice kéo tay cả Pete cả Macau, trong đầu chỉ toàn lo lắng.

Ngay lúc này, Vegas và Tankul đều đang tắm nên họ không thể chạy qua đây ngăn cản Venice, Pete do dự nhìn Venice, Venice lắc nhẹ tay Pete để cầu xin. Cuối cùng, Pete nói: "Gọi người đưa em đi và anh sẽ nói Porsche đón em ở sân bay!" Pete nói xong thì nhìn Ray và Mon, họ liền gật đầu với Pete, họ chuẩn bị xong rồi.

"Cảm ơn hai anh!" Venice ôm Pete và Macau một cái rồi chạy ra ngoài.

Ray và Mon lập tức chạy theo Venice, cậu chủ nhỏ mà đụng chuyện cậu Atid thì dễ điên lắm. Lần này cậu Atid đi đâu kia chứ? Cậu Atid còn họ hàng gì đâu chứ? Nếu bỏ nhà đi thì đi đâu?

"Có ổn không anh?" Macau thấy lo lắng quá, Venice đã mất bình tĩnh.

"Không biết nữa. Nice nó lo đến muốn khóc thế này thì chuyện nghiêm trọng lắm đấy." Pete cũng không biết là chuyện gì nhưng Venice như vậy thì chỉ có thể để em ấy đi mà thôi.

Khoảng ba mươi phút sau, Pete nhận được tin nhắn thông tin vé máy bay của Venice, Pete chuyển tiếp tin nhắn cho Porsche và nhờ đi đón. Venice đi hạng thường nên sẽ không mang súng theo, đáp máy bay về có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giờ chỉ còn... vấn đề về Vegas và anh Tankul thôi... ôi, xử lý Vegas mới mệt đấy chứ chuyện về Venice thì có thể nói lý được với anh cả.

.....................

"Cậu chủ nhỏ, bình tĩnh đi mà, sẽ không có chuyện gì và sẽ tìm được thôi." Arm vừa nói vừa gõ máy tính tra thông tin về các chuyến xe đi đông bắc, trước khi cậu chủ nhỏ đáp máy bay, Arm đã tìm khắp các nơi mà Atid có thể đi nhưng đều không tìm được... giờ chỉ hi vọng là Atid đi đông bắc như cậu chủ nhỏ đoán thôi.

Venice không phản ứng trước lời của Arm, tâm tình rất tệ, rất tức giận. Kiran đã gửi một clip Ramit ôm hôn Atid tại văn phòng của anh Sim cho Venice xem, vì đoạn clip này mà Kiran đã to tiếng với Atid. Venice tức giận Ramit một thì điên đầu với Atid mười, sao cứ dây vào Ramit vậy? Ôm hôn nhau trước mặt anh Sim nữa là sao? Còn Kiran... chết tiệt, Venice hoàn toàn hiểu được sự tức giận của Kiran nhưng sao Kiran lại nặng lời với Atid chứ?

Porsche ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai Venice: "Nice, anh cũng tin sẽ không có chuyện gì đâu!"

"Chút nữa mọi người đừng ai xuống xe, em sẽ đi một mình." Venice nói dứt thì xe dừng lại, Venice đã gọi và nói muốn gặp Sim ngay khi vừa đáp máy bay. Sim nhanh chóng đoán ra là chuyện gì nên đồng ý ngay. Vì vậy, Venice không về nhà mình hay nhà Atid mà nói anh Porsche đưa đi gặp Sim luôn.

Venice xuống xe, nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, lần cuối cùng đến đây là khi biết Ramit là em của Sim, Venice đã quyết định không bao giờ đến đây nữa. Bảo vệ tòa nhà thấy Venice liền đi đến cúi đầu chào. Porsche cũng vội vàng xuống xe, làm sao mà để Venice đi một mình được, sợ có án mạng mất. Bảo vệ đưa hai người họ lên tầng trên, đi thẳng đến phòng làm việc của Sim. Sim đang ngồi chờ họ ở đây.

"Anh Sim, Atid đâu?" Venice vừa qua cửa đã hỏi.

"Ngồi đã!" Sim quay sang nhìn Venice, trên bàn có hai ly rượu thôi nên giờ phải rót thêm một ly cho Porsche rồi.

Venice liền nói: "Không muốn, không có thời gian, em chỉ muốn biết Atid đâu!"

"Nice!" Sim lập tức nghiêm khắc gọi.

"Em không ngồi, bạn em đâu? Em trai của em đâu? Ân nhân của anh và của em đâu?" Venice còn tức điên hơn nữa.

Sim đi qua thì bị Porsche bước lên ngăn cản, có Porsche ở đây, đừng hòng đụng được Venice. Venice cố gắng bình tĩnh nhưng mọi thứ cứ như nổ tung trong đầu vậy. Còn Sim thì dừng lại, vẻ mặt của Porsche trông kinh khủng không kém gì Venice lúc này. Venice là bé cưng của dòng họ này, nếu nó nổi điên lên thì... Ramit sẽ gặp chuyện mất.

"Atid chỉ đến để lấy tiền thôi, em ấy nói rằng muốn kết thúc ân tình đôi bên bằng một số tiền mặt lớn đầy balo của mình." Sim chỉ đành giải thích: "Ramit cũng đã nói lời xin lỗi rồi và Atid bình an ra khỏi tòa nhà của anh." Sim hoàn toàn lượt bỏ hành động sàm sỡ của Ramit.

Venice và Porsche nhìn nhau rồi Porsche nhìn về phía Sim. Kinn nói Sim là người tử tế, trong giới này ít ai tử tế như Sim lắm... nhưng ai có thể nói chắc điều gì chứ? Porsche lại nhìn Venice, thằng bé đang căng thẳng đến mức toàn bộ gân trán nổi lên luôn rồi.

Đột nhiên cơ mặt của Venice giãn ra, Venice cười nhẹ, cuối cùng Sim cũng chọn bảo vệ Ramit thôi, chuyện Ramit làm ngay trước mặt Sim kia mà... anh ta lại không nói. Điều khiến Venice đến đây gây sự đó là dò xét xem Ramit có bắt cóc Atid hay không, theo tin nhắn Faris gửi thì Atid bỏ đi chỉ khoảng mấy tiếng thôi là Kiran và Faris đã phát hiện ra, người của Faris lập tức đi tìm mà không tìm được... đến giờ đã hơn một ngày rồi. Venice đặt nghi ngờ lên Ramit đầu tiên bởi Ramit đã dùng cái đoạn clip đó chọc tức Kiran.

"Atid mất tích rồi, đã mất tích gần hai ngày rồi!" Dù có đi nhanh cỡ nào đi nữa thì khoảng cách địa lý cũng làm Venice mất từng ấy thời gian.

Sim nghe xong cũng lo lắng, vội vàng lấy điện thoại gọi Ramit rồi bấm loa ngoài. Ramit nhấc máy ngay: "Sao đó anh?"

"Nice muốn nói chuyện với em!" Sim cũng bực rồi đấy, Ramit càng ngày càng điên khùng mà.

"Không muốn, nó sẽ giết em đấy!" Ramit từ chối ngay, chắc chắn là thằng Kiran đã méc lẻo rồi.

"Em đã làm cái gì hả? Atid mất tích rồi!" Sim đột ngột hét lên, hôm trước ở văn phòng suýt bị Atid đấm chết rồi, có ngu mới tin Ramit vô tội.

Ramit cũng hoảng lên nhưng chối trước: "Em... có làm gì đâu, ai biết gì đâu... sao lại mất tích?"

"Qua phòng anh ngay!" Sim nói xong thì dập máy luôn, từ giọng của Ramit là biết vô tội rồi, quan trọng là Venice có tin không?

Ramit gõ cửa rồi từ từ đẩy cửa, Venice đi nhanh qua đá cửa một cái, cửa đập thẳng vào mặt Ramit khiến hắn hét lên: "A đau!"

Porsche vội vàng ôm lấy Venice kéo lại, ôi, nó ra tay... không ra chân rồi, mà làm bất ngờ quá, Porsche cản không kịp. Venice hét lên: "Thằng chó, hôm nay tao sẽ giết mày!"

Sim cũng bị giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại nói: "Nice, anh thay nó xin lỗi em!"

"Nếu Atid có chuyện gì, tôi... sẽ không tha cho nó đâu." Venice đã phát điên rồi, chẳng muốn nghe ai nói gì nữa, một lòng muốn tiễn tên khốn trước mặt xuống địa ngục.

"Nice!" Porsche dùng hết sức giữ Venice lại, chuyện chưa rõ ràng, khoan hãy đánh chết người đã, hỏi chuyện xong đánh cũng chưa muộn mà.

"Tao thề là tao không có làm gì hết! Tao thật sự bị oan mà." Ramit chảy cả máu mũi, không cần biết là chuyện gì, anh Sim sẽ luôn tin lời Venice hơn.

Venice giãy một lúc không thoát khỏi tay anh Porsche được, chỉ có thể tiếp tục cảnh cáo: "Ramit, mày bỏ cái trò quay clip gửi đi, nếu mày còn phá bạn tao nữa..."

"Do tao phá à? Chứ không phải do tình cảm không bền, tin tưởng không đủ sao?" Ramit nói lại rồi vội vàng chạy ra sau lưng anh Sim.

Sim nhất thời không biết làm sao, vừa mở miệng định nói thì Venice đã nói trước: "Mày cứ chờ đó, là do mày tuyên chiến với tao trước đấy, đừng trách tao độc ác nhé."

Sim lập tức quay đầu nhìn Ramit, đồ ngu. Nếu nhà Theerapanyakul ngưng cung cấp vũ khí ngưng hợp tác xây trung tâm thương mại, có biết sẽ bị thiệt hại bao nhiêu không? Vợ Kinn cũng đang ở đây đấy. Đồ ngu này!

Ramit vẫn không nhận ra ý của anh mình, nói tiếp: "Mày về nói Kiran đến đấu với tao một trận đi... rồi mày sẽ thấy... nó không bằng tao!"

Venice gạt tay anh Porsche ra, đi qua nói với Sim: "Em sẽ tạm tin là anh và tên chó này vô can... nhưng nếu Atid có chuyện gì, em sẽ không tha cho nó đâu." Ramit dám ra đây thì chứng tỏ là nó không có bắt cóc Atid hay gì rồi, vậy hi vọng thật sự là Atid về đông bắc.

Venice quay sang chỉ tay vào mặt Ramit: "Còn mày chuẩn bị tinh thần đi, mày sẽ biết tay tao nhanh thôi!"

Venice nói xong thì kéo tay Porsche đi ra ngoài. Sim lúc này mới quay lại tát Ramit một cái hỏi: "Mày đã làm gì vậy? Mày có biết quan hệ bấy lâu nay xây dựng khó thế nào không?"

Ramit hoảng sợ thanh minh: "Em chẳng làm gì cả, em chỉ gửi clip Atid bị em ôm hôn cho thằng Kiran thôi... không chừng kẻ thù của Venice..."

"Mày tưởng tao ngu à? Kẻ thù Venice thì đụng vào Atid làm gì? Mày giấu người ở đâu thì giao ra nhanh đi!" Sim không tin lời Ramit, nếu mà nó làm gì Atid rồi thì chắc chết thật.

Ramit vội vàng hét lên: "Em không có làm gì Atid thật mà!"

"Mày chuẩn bị về Mỹ đi!" Sim hít thở sâu, đây là cách duy nhất bảo vệ Ramit, giờ không cần biết đúng sai, phải trái thế nào, Venice sẽ ép chết Ramit cho xem.

"Nó chỉ dọa thôi mà anh đuổi em thật hả?" Ramit vẫn không tin Venice sẽ dám làm gì mình.

Sim chỉ tay vào đầu Ramit, nói: "Venice dọa mày bao giờ chưa? Nó là người nói sẽ làm đấy. Nếu nó không làm gì mày thì mày nghĩ mày sẽ sống yên với Kinn và Vegas sao? Mày không thấy khi nãy có vợ Kinn ở đó nữa à?"

Ramit bắt đầu sợ hãy. Sim mất bình tĩnh lớn tiếng hơn: "Mày yêu đương tao không cấm nhưng mày phải biết ai đụng được, ai không chứ? Mày biết Kiran là ai không? Mày muốn chọc giận hai gia tộc sao hả đồ ngu?"

"Nó bỏ nhà đi rồi mà? Anh có coi thường em và coi trọng người ngoài quá không?" Ramit cảm thấy Sim coi thường mình quá.

"Ramit, em trai à, em có lớn không có thông minh à? Em tự nghĩ lại đi, nếu Kiran thật sự vô dụng thì ban đầu gia tộc của nó có ầm ĩ bắt nó về vậy không? Nó... rất có tiếng nói trong gia tộc của nó đấy. Ra ngoài đi!" Sim thở dài, nếu chiêu mộ được Atid về đào tạo, bồi dưỡng thì tốt rồi, giờ Ramit làm hỏng hết rồi... phải làm sao để xoa dịu Venice đây, Sim không muốn nhờ đến Lana vì Lana đang có thai... Sim tức giận hất đồ trên bàn xuống đất còn Ramit thì hoảng sợ ngồi xuống đất... Venice sẽ làm gì chứ?

...............

"Cậu chủ nhỏ à, sao cậu biết Atid đi đông bắc vậy?" Arm đã tìm được thông tin Atid mua vé xe đi đông bắc.

"Nó có dòng họ ở đó, em cũng chỉ đến thăm một lần, gọi là làng sen. Kiểu hình như là chung ông cố thì phải." Venice cảm thấy đau đầu lắm, nói cũng không nói nổi nữa, khi nãy chỉ muốn xiêng chết Ramit, nó làm Kiran và Atid cãi nhau... chết tiệt...

"Nếu đã biết nó đi đâu thì chúng ta đi tìm nó thôi! Nào, đừng giận nữa mà." Porsche vỗ về Venice, sao nhìn thằng bé như hết sức sống rồi vậy?

"Em không sao đâu anh Porsche!" Venice xoa nhẹ vùng giữa hay chân mày, đầu cứ ong ong sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net