Tuổi 16: Chuyện 4 (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..................

Atid cầm đá ném xuống hồ sen, mặt nước dao động khiến cho hoa lá sen đều dao động, trời dần tối rồi, gió thổi lạnh quá. Atid kéo cái chăn mỏng bên cạnh, choàng lên người, do dự nhìn điện thoại rồi bỏ xuống. Đi đủ rồi, mai trở về thôi, về trước khi Venice về thì chắc không bị mắng đâu.

Về Kiran... Atid thở dài: "Ran à, tao xin lỗi nhé, tao chỉ đi gặp họ để kết thúc sự việc thôi... mày còn tin tao không?"

Atid nghĩ đến là phiền lòng, Kiran nó đâu có muốn nghe, lẽ ra không nên đi gặp Sim mà không nói với nó. Giờ nó còn muốn nghe không? Nó đã bảo không muốn thấy mặt nữa rồi. Sao nó giận lên còn khó dỗ hơn Venice vậy chứ? Không đúng, hôm đó, khi Kiran nói không muốn nhìn thấy mặt Atid nữa, quay lưng đi lên lầu, Atid đã nổi giận đem balo tiền đi luôn... chưa có dỗ nó...

Trong khoảnh khắc không biết đi đâu, Atid dần bình tĩnh lại và hối hận, muốn quay về lại sợ Kiran giận. Bản thân đã nghĩ đến quán chế Yok hay đến chỗ anh Arm nhưng không muốn phiền họ. Vì vậy, Atid mua vé xe lên xe về đông bắc, bản thân cũng muốn tránh mặt Kiran một thời gian cho cả hai bình tĩnh lại, biết đâu khi bình tĩnh lại, Kiran sẽ không giận nữa.

Atid gọi một cách mệt mỏi: "Ran... đừng giận tao nữa!"

"Ừ!" Kiran lên tiếng, đã đứng sau lưng nhìn Atid một lúc rồi, thật làm người ta vừa lo vừa sợ, giờ cho vàng cũng không dám giận nữa đâu.

Atid quay đầu lại, ngỡ ngàng: "Mày..." sao lại ở đây?

Gió thổi làm lay động cỏ cây, hoa sen cũng theo đó rung rinh, Atid dụi mắt trước, nằm mơ phải không? Kiran đi qua, ngồi xuống, giữ tay Atid lại không cho dụi nữa. Atid chọc ngón tay vào má Kiran, không phải tưởng tượng, là người thật à?

"Đồ ngốc!" Kiran kéo tay còn lại của Atid xuống, nhìn thẳng vào mắt Atid nói: "Tao xin lỗi vì đã nổi nóng với mày!"

"Tại tao đã không lường trước... tao biết là tụi bây sẽ không cho tao đi gặp họ... tao chỉ muốn giải quyết dứt với họ thôi nên tao mới đi mà không nói..." Atid giải thích một cách vô thức, đến khi xác định được Kiran nói lời xin lỗi thì tròn mắt nhìn Kiran: "Mày mới nói gì?" Nó xin lỗi á? Kiran nó không bao giờ xin lỗi ai hết, kể cả nó sai lè ra đó nó cũng không xin lỗi đâu, nó chỉ lặng lẽ sửa sai thôi.

"Xin lỗi, mày về nhà đi, không có mày... tao không ổn chút nào." Kiran vẫn nắm chặt tay Atid, đi có mấy ngày thôi mà Kiran cảm thấy khổ sở lắm.

Atid hoàn toàn bị đóng băng, gió vẫn thổi từng nhành hoa và cành lá làm dao động mặt hồ. Trời tối rồi, người trực canh hồ sen bật đèn lên, cả hồ sen sáng bừng lên dưới ánh đèn vàng nhạt. Kiran nhìn mặt Atid lại thấy buồn cười nhưng không dám cười, sao lại ngạc nhiên như vậy?

"Mày không giận tao hả?" Atid cố gắng hỏi bằng giọng rất nhỏ.

"Tao chỉ bực thì nói vậy thôi, tao nghĩ mày sẽ lên lầu hay đi đâu đó... ai ngờ mày bỏ đi luôn. Sao mày lại bỏ đi như vậy?" Kiran mà biết Atid sẽ bỏ đi thì đánh chết cũng không nói câu đó.

"Nghĩa là mày vẫn muốn nhìn mặt tao... mày không phải muốn tụi mình nghỉ chơi đúng không?" Atid quay sang nhìn Kiran chăm chú.

"Ai truyền vào đầu mày cái ý nghĩ ngu ngốc đó vậy?" Kiran nói xong thì phì cười: "Có ai như mày không? Mới cãi nhau có một chút mày đã nghĩ đến chuyện nghỉ chơi rồi sao?"

Atid im lặng một lúc mới giải thích: "Tại hồi đó... bạn bè đều chê tao phiền hoặc cảm thấy tao chán, tao thích nghiên cứu vi tính, không thích ra đường... ít bạn lắm. Tao thường bị bỏ lại... ngoài Nice ra chẳng ai chịu chơi với tao lâu vậy."

"Giờ không phải mày có bọn tao rồi sao? Với... tao cũng chẳng thích ra ngoài, ở nhà đọc sách vui hơn." Nói thật là từ khi có thêm Faris với Chayan, họ mới lếch xác ra đường nhiều hơn chứ cả Kiran và Venice cũng chỉ muốn ở nhà, máy lạnh, đồ ăn, điện thoại, wifi là đủ.

"Vậy mày không giận tao thì... tụi mình vẫn là bạn thân đúng không?" Atid lắc lắc tay Kiran, cảm nhận bàn tay rất ấm áp.

Kiran lắc đầu nói: "Tao không hề muốn làm bạn với mày, mày biết mà?" đã đến nước này còn bạn bè sao?

Atid quay đi, rút tay lại, ở bên Kiran thì rất là tốt, cứ bình yên vậy thôi nhưng... lỡ có gì thì mất bạn, mất người chăm sóc, mất người sắp xếp mọi thứ... quan trọng là... không có Kiran thì... về nhà cũng rất cô đơn. Kiran im lặng, Atid nghĩ gì Kiran đoán ra được, Chayan nói đúng rồi, Atid sợ mất nhiều hơn được.

Atid đột nhiên xoay cả người qua, nhìn Kiran, nghiêm túc nói: "Mày... cho tao thời gian, cho bản thân thời gian nữa, nhiều khi... mày nhầm cũng nên."

"Tao biết tao thế nào, cần gì. Vấn đề là mày thôi. Tao cho mày thời gian, mày cho tao cơ hội. OK không?" Không từ chối, không bỏ chạy là tốt lắm rồi.

Atid gật đầu, chỉ cần như vậy là được, từ từ, chậm lại, bình tĩnh nghĩ lại đã... biết đâu vài tháng sau sẽ khác đi thì sao? Atid thở ra một hơi, vậy là ổn rồi, Kiran không giận.

Kiran kéo chăn mỏng khoát lên người Atid, bình thường cãi cọ với nhau từ việc nhỏ đến việc lớn, Kiran biết Atid sẽ chịu thua thôi. Lần này... Kiran thừa nhận mình sai, khi thấy clip đó đã giận đến mức lớn tiếng...

"Về nhà chứ?" Atid lay nhẹ Kiran, trời lạnh rồi. Atid nói đến đây thì mới nhớ ra và hỏi: "Sao mày đến được đây? Mày đi gì đến đây? Mày có say xe không?"

"Tao gần chết thôi... Faris gọi Venice về!" Kiran quên mất còn một cái núi lửa nữa.

"Chết mẹ rồi, nó đâu?" Atid vừa bĩnh tĩnh lập tức bị căng thẳng, Venice về luôn rồi sao? Nếu nó về, nó biết chuyện thì nó sẽ... Atid kéo tay Kiran, hỏi: "Venice có mắng mày không? Không đúng, có đánh mày không?" Khi Venice lên cơn điên nó sẽ đánh người dã man lắm.

"Chưa đánh nhưng mắng rồi!" Kiran xoa đầu Atid, giờ thì hiểu sao Faris nói Atid là em bé của Venice rồi, có khác gì đứa trẻ làm sai sợ ba đánh không?

Atid nghĩ một chút lại nói: "Tao xin lỗi, chắc nó nói chuyện khó nghe lắm phải không, đừng giận nó nha, mỏ nó vậy thôi chứ tâm nó khác."

"Nó chửi cũng đúng lắm, ở nhà mày còn làm mày đau lòng." Kiran đứng lên trước, nói: "Về đi, chắc nó và Faris chờ ở nhà nóng lòng rồi!" nói xong đưa tay đến trước mặt Atid.

"Ôi, đi, vô nhà mau thôi!" Atid nắm tay Kiran, đứng lên rồi vội vàng kéo Kiran chạy, trời ơi, vậy là nó bỏ đi du lịch về sao? Chết chắc rồi.

..................

Sau bữa ăn, cả nhà đi ngủ hết, Venice nằm trên võng, đong đưa qua lại. Faris đau răng không chịu được, lăn lộn bên cạnh Kiran. Atid bưng hộp mứt sen qua đặt cạnh Venice, Venice cầm hộp mứt, nhìn cũng không nhìn Atid một cái.

Atid giơ hai tay lên, ngồi trước mặt Venice: "Tao xin lỗi!"

"Tao có lỗi gì đâu mà mày xin?" Venice mỉm cười, tay cầm mứt sen cho vào miệng.

"Thôi mà!" Atid lắc người Venice.

Kiran nhìn Atid chỉ thấy buồn cười, đến khi Faris rên rỉ vì đau răng mới quay sang kéo cằm Faris, mở đèn pin điện thoại lên. Faris mở miệng, gương mặt căng thẳng vô cùng. Kiran xem răng của Faris xong thì nói: "Về thành phố là phải đi nhổ liền."

"Không đi được không?" Tiếng máy móc ở phòng nha sĩ đáng sợ lắm.

"Không được, mày không xử lý sớm thì không ăn uống gì được đâu, nhân dịp nghỉ làm luôn đi." Kiran dứt khoát sẽ lôi đầu Faris đi nhổ răng, nó đau răng mấy ngày rồi, nói nó không nghe giờ có vẻ nặng rồi.

"Mày nhổ chưa? Đáng sợ không?" Faris từng chỉnh răng một lần rồi vì răng mọc không đều, Neo bắt phải đi nên giờ nghĩ đến làm gì với răng là sợ lắm.

"Có, một cái bên này, tao cũng mọc sớm lắm!" Kiran nói đến đây thì mới nhớ ra, Faris lớn hơn mấy đứa kia hai tuổi còn Kiran lớn hơn tụi nó một tuổi, không tính là mọc sớm đâu.

Bên này, Venice vẫn bình tĩnh ăn mứt sen, mặc cho Atid sắp quỳ xuống luôn. Atid nhỏ giọng, lắc người Venice nói: "Tao sai rồi, sau này tao không dám nữa, tao xin mày tha cho tao đi!"

"Mày còn trẻ con lắm hả mà chơi trò bỏ đi tắt điện thoại?" Venice nhướng mày lên, trong lòng thật muốn hỏi Atid bộ muốn như hồi năm mười ba tuổi sao?

Atid trả lời: "Tao rối quá mới vậy thôi!"

Venice chỉ tay vào trán Atid, nói: "Ran nó quan trọng tới mức, tao, chế Yok, anh Arm, rồi cả anh Kapa và mấy anh trong quán đều là heo là gà, không quan trọng à? À quên, Faris nữa... mày cũng chả nghĩ cho nó luôn."

"Không đúng đâu, ôi... tao xin lỗi, sau này đi WC tao cũng báo với mày được không?" Atid lay mạnh Venice, có viết giấy cho Faris rồi nhé.

Venice tiếp tục nói móc: "Tao dễ dãi quá rồi nên tao giận có gì đâu mà sợ. Ran nó nói có vài câu, gom đồ đi liền." Nói đến đây thì chính Venice cũng phì cười.

Atid đánh vào vai Venice một cái, vậy là nó hết giận rồi mà còn giả bộ nghiêm mặt. Venice quay sang nhìn Kiran và Faris, Kiran bị nhìn thì lên tiếng: "Mày đừng có la tao nữa, tao sợ rồi!"

"Ờ..." Venice bốc một nắm mứt sen, định cho vào miệng thì Atid ngăn cản: "Thôi, mày ăn nhiều quá rồi, đừng ăn nữa. Mà mày bỏ về vậy có sao không?"

"Đau lòng quá, tao có thể vì mày bỏ hết tất cả để quay về, còn mày vì đứa khác bỏ hết tất cả bao gồm tao mà đi." Venice nói xong thì tự rùng mình, không dám nghĩ khi anh Vegas về, cái mặt này phải ăn bao nhiêu cái tát đây.

Atid chắp tay lại, nói: "Tao thành tâm cung kính chắp tay lạy mày từ trên lạy xuống vì tao lỡ bỏ đi mà không hỏi ý mày."

Faris nghe thì rất buồn cười, mà cười thì đau răng, chỉ có thể cố không cười. Venice nói móc quá đáng sợ. Kiran cũng có chút ớn lạnh vì suốt lúc trên xe, Venice luôn nói móc kiểu như vậy.

"Mày đã nghĩ gì khi đi gặp Ramit và Sim?" Venice thấy có vẻ Atid sợ thật nên nghiêm túc hỏi.

"Tao nghĩ kỹ rồi, giải quyết dứt khoát nên tao lấy tiền của họ là xong chuyện. Tao cũng nói rõ ràng với Ramit rồi là đừng theo tao nữa, dù tao không có người yêu thì tao cũng không thích anh ta. Rồi tự nhiên thằng điên đó ôm tao và nói là do tao bị mày làm cho mù mắt, anh ta sẽ rất thật lòng với tao!"

"Điên rồi à? Tao làm mày mù hồi nào? Ai làm ai mù chưa biết đâu!" Venice lắc đầu, tay lại hướng đến cái hộp mức sen.

Atid đem hộp để qua chỗ Kiran. Faris đưa tay định bốc thì bị Kiran vỗ nhẹ lên mu bàn tay, còn ăn ngọt? Atid thấy vậy đành đem để lên tủ, tối rồi, hai cái thằng này ăn ngọt nhiều vậy làm gì?

"Ramit là tên thần kinh mà. Chuyên làm chuyện điên khùng." Atid cũng bó tay với hành vi quay lén rồi gửi của Ramit, giọng mệt mỏi than thở: "Toàn gặp thứ âm binh gì đâu không!"

"Bọn tao là âm binh à?" Faris nói một câu đã đau rồi, đưa tay lên định áp lên má thì vết thương trên cánh tay bị đau... thôi, Atid nói đúng rồi, dạo này toàn gặp âm binh thôi.

"Sao thế?" Atid giờ mới nhận ra là Faris bị thương.

"Không sao... Chayan gọi này!" Faris nhận điện thoại rồi mở loa ngoài.

"Ổn chứ? Tao chuẩn bị về đây." Chayan thi xong rồi nên có nói ba mẹ là sẽ về, vừa nói xong thì họ cãi nhau luôn.

"Mẹ mày cho mày về?" Kiran nghĩ bà ấy không chịu đâu.

"Tao thông báo chứ tao đâu xin phép. Tao còn công việc kinh doanh của tao mà." Chayan nghe giọng Kiran thì đoán ra mọi thứ ổn rồi, làm hòa là được rồi.

Sau khi chơi cùng bọn này, Chayan cũng bắt đầu đổi suy nghĩ rồi, thay vì phụ thuộc gia đình, thôi thì tự lập đi, đằng nào cũng có hai ba cái câu lạc bộ cá nhân Chayan tổ chức mà. Mẹ cũng chẳng cản được vì mấy câu lạc bộ này là nơi để đám con nhà giàu ăn chơi kết thân với nhau, cũng là mục đích làm ăn thôi nên cần phải được quản lý duy trì.

"Kinh doanh gì?" Faris tò mò vì trước giờ có nghe nói kinh doanh gì đâu.

"Tao có một câu lạc bộ đấu kiếm và một câu lạc bộ đua ngựa, trước giờ tao thả đó, lần này về nghiêm túc làm." Chayan nói xong thì lẩm bẩm: "Hộ chiếu đâu rồi? Tao đi kiếm đã, quay lại sau!"

"Nó về rồi... nhổ răng sau được không?" Faris thật lòng chưa muốn đi nhổ đâu.

"Tao cũng thông báo chứ đâu có ý thương lượng với mày!" Kiran quay sang nhìn Faris, đã đau như vậy rồi còn không chịu đi nhổ thì đợi đến bao giờ?

Faris mở miệng định cãi thì cũng thấy đau. Cuối cùng im lặng, nằm luôn xuống sàn nhà, mệt quá đi mất.

"Đi nhổ đi, một lần cho xong!" Venice nghĩ đến lúc khuyên anh Macau đi nhổ răng khôn, anh ấy cũng thế này, nói rất lâu cuối cùng mới chịu đi, mới nhổ về mặt sưng vêu luôn, sau đó khoảng một tháng thì tươi cười trở lại, vĩnh viễn không bị đau răng nữa.

Atid ôm gối nhìn ra ngoài, nói: [Sao trời đẹp quá!]

"Mày nói gì đó?" Faris chau mày, cái gì đẹp?

Kiran nghe ra được, tiếng bắc chỉ hơi khác thôi, nghe kỹ vẫn hiểu được. Venice nhìn ra trời đêm, đúng rồi, sao trời hôm nay rất đẹp.

"Nó bảo sao đẹp!" Chayan lên tiếng.

"Mày nghe hiểu tiếng phương bắc à?" Faris lại bất ngờ.

"Ừ, tao có bạn người miền bắc, hiểu một chút!" Chayan gom đồ xong rồi, đi chỉ mấy ngày thôi, không cần đem nhiều, thiếu gì mua sau.

Faris lúc này mới hỏi: "Hồi xưa tụi bây có chửi lộn không Nice, Atid? Một đứa miền nam chửi lộn với một đứa miền bắc?"

"Có mà bọn tao cùng nhau chửi mày!" Atid đá vào chân Faris, toàn ý tưởng kỳ dị thôi.

Venice kéo điện thoại qua gần mình, hỏi: "Chayan, bao giờ mày đáp vậy?"

"Chắc tối mai. Sao đấy?" Chayan vẫn đang xếp đồ, các âm thanh lọc cọc liên tục vang lên.

"Không sao, tao đang nghĩ lúc Faris nhổ răng về thì cần người chơi với nó thôi." Venice tin tưởng Kiran sẽ lôi được đầu Faris đi nhổ răng và lúc Chayan về thì xong chuyện rồi.

"Tao bị Ran bắt đi nhổ răng!" Faris liền kêu gào.

"Răng mày làm sao?" Chayan ngưng lại, lại bị làm sao nữa? Ôi đừng thêm chuyện gì nữa, Chayan rất sợ tranh cãi đó.

Faris nói: "Tao mọc răng khôn!" vừa nói tay vừa bấm điện thoại gửi tin nhắn hoãn lịch trình cho Neo, nhổ cũng được, lấy ra cho rồi đi.

"Vậy là trưởng thành rồi đó!" Chayan vừa nói vừa tiếp tục sắp xếp đồ đạc, thời gian rồi bày bừa quá.

Kiran nghe vậy thì bật cười, nó bị già trước tuổi luôn chứ trưởng thành cái gì nữa? Atid vẫn đang bó gối nhìn trời, nghe câu này mới quay sang nhìn Faris, có đứa trưởng thành nào vì nhổ cái răng mà lăn lộn vậy không? Venice thì nhớ hồi anh Macau nhổ răng, cũng hơi lo cho Faris, Kiran có kinh nghiệm rồi chắc sẽ biết chăm sóc nó.

"Mày thấy tao chưa đủ trưởng thành hả?"

Chayan không trả lời Faris mà hỏi: "Ran, Atid, không cãi nhau nữa nhé, không chơi trò bỏ đi nữa nhé? Tao thật sự bị hai đứa bây làm cho sợ đó, chẳng thà tụi bây đập phá trong nhà chứ đừng bỏ đi."

"Tốn tiền lắm ba, toàn đồ mới mua!" Atid lắc đầu, đập đồ lãng phí.

"Mày cứ đập, tao mua lại cho!" Kiran cũng thấy có khi đập đồ tại chỗ hay hơn.

"Thôi tốn tiền của mày lắm..."

"Ờ... tốn tiền lắm!" Faris nhại lại lời của Atid.

Atid bị trêu, đột nhiên quay sang rất nghiêm túc, nói: "Tao còn chưa nói ba đứa bây chơi trò quay lén lập nhóm chat riêng đấy nhé?"

"Quay cái gì?" Kiran khó hiểu nhìn Atid.

Trong điện thoại truyền đến tiếng làm rơi đồ đạc, Chayan vội vàng cúi xuống nhặt lên, sao Atid nó biết? Chết rồi, vụ cá cược... có bị lộ không vậy?

Atid quay sang chỉ tay về phía Venice: "Nó..." Atid ngưng lại khi thấy Venice đã ngủ.

"Ngủ rồi à?" Faris kéo nhẹ cái võng, nói: "Chắc nó mệt lắm, đáp máy bay về nó đi gây lộn với Sim và Ramit xong lên xe về đây luôn!"

"Thôi để nó ngủ đi!" Kiran kéo chăn mỏng gần đó qua, Atid đắp lên người Venice.

Atid nhìn Venice một chút rồi nói: "Lạ thật, tao cảm giác đợt này nó chửi ít hơn!"

"Vậy thì tốt chứ sao?" Faris cũng không muốn nghe chửi đâu.

"Hơi lạ, không biết có làm sao không nữa!" Dựa theo hiểu biết của Atid, một khi Venice lên cơn, nó dỗi lâu lắm, còn thù dai nữa, không có chuyện nó không sai mà nó tự nguôi ngoai đâu.

"Vậy tao cúp máy đây, mai gặp!" Chayan ngắt máy, Venice sao tự nhiên lại nói ra vụ cá cược kia chứ?

Kiran đi qua đóng cửa sổ lại, Venice ngủ từ lúc nào cũng không biết. Atid nói đúng đấy, Venice hơi lạ nhưng có lẽ do mệt. Điện thoại Kiran rung lên, Kiran thấy số lạ thì do dự, giờ này tối rồi mà?

"Xin chào, ai gọi vậy?" Kiran vẫn bắt máy vì sợ là khách hàng.

"Đua một trận không?" Ramit sắp đi Mỹ rồi nhưng rất không phục.

"Đua xe? Ramit, anh thách tôi đua xe với anh hả?" Kiran hỏi lại như không tin vào tai mình.

"Cái gì?" Faris hét lên: "Ramit thách mày đua xe hả?"

Venice bị giật mình bởi tiếng hét của Faris, tỉnh ngủ ngồi dậy. Faris và Atid nhìn nhau, Ramit bị điên hả? Atid đứng lên, lắc đầu với Kiran, thi cái khác đi, thi đọc sách chẳng hạn.

"Được, khi nào?" Kiran nắm cánh tay của Atid để Atid bình tĩnh lại.

Giờ đến lượt Venice và Faris nhìn nhau, đua thật à? Kiran nó bị điên hả?

Kiran cúp máy, quay sang nhìn Venice: "Có cách nào về thành phố liền không?"

"Mày nghiêm túc hả?" Venice không tin được, tròn mắt nhìn Kiran, nó là đứa ngoan nhất trong hội này rồi đó... nó đi đua xe? Ma nhập nó à?

"Ờ, về nhà liền đi, đêm nay đua!" Kiran cười nhẹ khi thấy vẻ mặt của ba đứa trước mắt.

Faris đưa tay sờ trán Kiran: "Mày điên rồi phải không? Chắc chắn mày điên rồi Ran!"

"Thôi, nguy hiểm lắm, đừng đi, không chừng anh ta sẽ giở trò gì đó!" Atid nói rồi nhìn Venice, cản nó đi.

Kiran kéo tay Faris xuống, vẫn nhìn Venice, người có thể lo xe về ngay trong ngày lúc này là Venice. Venice chỉ đành rút điện thoại ra gọi: "Anh Porsche, anh còn bên ngoài làng không? Bọn em muốn về thành phố ngay... dạ... khoảng ba mươi phút nữa bọn em sẽ đến đó. Cảm ơn anh nhiều."

Venice biết anh Porsche luôn đi theo nhưng vẫn cố tình leo lên xe khách rồi leo lên thuyền hành hạ Kiran vậy đó. Giờ đành nhờ anh ấy đưa về.

"Bốn đứa!" Anh Roy đi ra, nghiêm mặt nói: "Anh biết là bốn đứa nói dối nhé!"

"Em xin lỗi!" Atid lên tiếng trước, lừa ai được chứ trong nhà này không lừa được anh Roy.

"Rốt cuộc bốn đứa định làm gì vậy?" Roy có linh cảm Atid chơi với đám này sẽ gặp nguy hiểm, hoặc đó là trực giác của người làm kinh doanh, cảm thấy ba đứa trước mắt đều không đơn giản, kể cả Venice, trước đây Venice không như vậy.

Đáp lại chỉ có im lặng. Roy chờ một chút vẫn không ai nói gì nên đành nói tiếp: "Anh không biết giới nhà giàu thế nào, em của anh nó chỉ là đứa trẻ đến từ miền quê, nó đủ khổ rồi, đừng lôi kéo nó vào những rắc rối lớn hơn. Nice, nhất là em đấy, em đã hứa với cô Awan, em sẽ giữ lời chứ?"

"Dạ anh, anh cứ tin em, em sẽ chăm sóc nó đến khi có người tốt hơn xuất hiện lo cho nó!" Venice cam kết điều này với Roy.

Roy quay sang Kiran: "Còn cậu, dù không biết cậu đã làm gì nhưng tôi không muốn có lần thứ hai thế này nữa... lần sau nếu có về thì phải cùng về trong sự vui vẻ!"

"Dạ anh!" Kiran mau chóng đáp lời, có nghe Atid nói qua anh Roy ở rể nhưng anh ấy quyền lực nhất nhà, mọi thứ đại đa số là anh ấy quyết định.

"Cậu thì về nhổ răng đi, đau răng là mất nửa hạnh phúc ăn uống rồi!" Anh Roy trêu Faris.

"Huhu, em lại nghĩ hay ai đó đấm em gãy răng đi còn hơn đi nhổ!" Faris thật sự nghĩ như vậy, giai đoạn chỉnh răng rất kinh khủng, xong còn niềng nữa chứ.

"Chỗ đó mà đấm gãy răng thì tiêu cái khớp hàm chết nha mày." Kiran đánh đầu nó một cái, súng bắn, đạn bay, dao chém nó không sợ, nó cứ sợ mấy cái tào lao và toàn suy nghĩ kỳ dị thôi.

Anh Roy cười cười, lại nói: "Mang xoài theo rồi đi mau đi, khi mọi người tỉnh dậy không đi được đâu! À, tiền mang về đi!"

"Anh à, đây là tiền em trả cho mọi người mà?" Atid thật sự không muốn đụng số tiền này.

"Anh không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net