Tuổi 16: Chuyện bên lề - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên lề: Đi Chùa cầu nguyện

........................

Tiếng kinh Phật cùng mùi nhang thoang thoảng làm Venice buồn ngủ, thành thật mà nói hơn cả tháng nay quá vất vả rồi, Venice gần như không ngủ được một giấc cho đúng nghĩa vì từ Tết Songkran đến giờ, cả gia tộc Theerapanyakul bị nhấn chìm bởi một đống công việc, ai cũng mệt mỏi đờ đẫn như sắp chết đến nơi. Mọi năm, Venice sẽ về đảo đúng ngày Tết Songkran nhưng năm nay đã về thăm bà ngoại ngay sau khi vừa kết thúc học kỳ và Tankul đã khiến họ phải về nhà trước khi Tết Songkran diễn ra.

Từ lúc đó đến nay, đã hơn một tháng và xảy ra rất nhiều chuyện khiến dây thần kinh của Venice căng còn hơn dây đàn, việc quản lý NewS đã áp lực rất lớn, còn nhận tổ chức một sự kiện thời trang quy mô lớn tại Resort do anh Macau quản lý khiến Venice thêm lo lắng. Rồi cả chuyện bại lộ việc đua xe làm Venice căng thẳng cực kỳ, may là đã vượt qua được chuyện đó. Đúng rồi, Venice đã thành công bán... à không, là thành công mua lại trường đua xe do chính mình ra giá bán cho chính gia.

Và cũng trong khoảng thời gian này, bạn bè liên tục xảy ra chuyện. Đầu tiên là giải quyết chuyện Faris bị bắn, tiếp đến là chuyện Kiran bỏ nhà đi sống cùng Atid, rồi Atid gặp lại một tên khốn... chuyện Atid và Venice đi đua xe giúp anh Kay rồi đến chuyện Chayan... Venice đã mệt càng thêm mệt.

Hai tay Venice chắp lại trước ngực, thành tâm cầu khấn cho gia tộc sẽ luôn hưng thịnh, các anh sẽ không đánh nhau, còn bản thân Venice thì... hình như không thiếu gì để cầu xin... à... cầu cho anh Tankul và anh Macau sớm có người yêu tử tế, tốt bụng, đáng yêu. Cũng cầu cho sự kiện sắp tới thành công tốt đẹp... ừm sự kiện diễn ra sau khi Venice nhập học lớp mới, mong là bản thân sẽ gánh nổi Faris qua năm học này. À... cầu cho vệ sĩ trong nhà lấy được vợ bắt đầu từ Nop trước, không thì lấy chồng cũng được.

"Nice!" Faris khiều nhẹ vào đùi Venice: "Chân tao tê rồi!"

"Vậy mày ra ngoài trước đi!" Venice đáp lại bằng giọng rất khẽ.

Mấy ngày trước, Venice đưa cả đám đến Resort khảo sát tình hình cũng như lựa chọn nơi tổ chức sự kiện. Trong suốt thời gian ở đó, anh Vegas và Faris cứ nghênh mặt thách thức nhau cũng khiến Venice vừa bực vừa buồn cười. Để chấm dứt tình trạng này, Venice quyết định hôm nay đi về, khảo sát vậy là đủ rồi và Venice về cùng bạn bè còn anh Vegas, anh Pete và anh Tankul sẽ về sau.

Trên đường về, bọn họ đi ngang ngôi Chùa nhỏ này và Faris nhất định đòi vào đây cầu nguyện. Kiran và Atid không muốn, Chayan lại theo ý Faris, cuối cùng họ gọi Venice dậy để chọn xem vào Chùa hay không. Venice phát điên mất, ở nhà thì phải chọn theo phe của anh nào, ra ngoài chơi với bạn cũng phải chọn phe là sao? Cuối cùng Venice chỉ đành chiều Faris vào trong Chùa, tại vì Atid và Kiran không cằn nhằn Venice mà họ tự cằn nhằn nhau, còn Faris nó sẽ lằng nhằng đến cả đám đau đầu mất, Venice chỉ muốn thanh tịnh đầu óc nên đành chọn vào Chùa.

Faris đi ra ngoài, tiếp theo là Kiran, Kiran chịu không nổi mùi nhang nhưng sợ bất kính với Phật nên cố ngồi nãy giờ. Atid nhìn theo Kiran, thấy không sao mới tiếp tục nhắm mắt nghe kinh Phật. Chayan là tập trung nhất, ngồi yên nhắm mắt, giữa chân mày hơi nhăn lại có vẻ đang cầu nguyện gì đó rất quan trọng. Venice nhắm mắt lại, thật sự mà nói thì bản thân không cần gì cả ngoài các anh, các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc.

"AAAAA! Có ma!" Faris hét toáng lên.

Venice và Chayan đứng lên cùng lúc, hai người nhìn nhau rồi chạy ra ngoài trước, Atid đứng lên sau, cúi đầu xin lỗi Sư Thầy và mọi người rồi chạy ra sau. Faris nép sau lưng Kiran, Kiran vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt bắp tay mình của Faris, ngơ ngác nhìn quanh. Chùa này cũng nhỏ, người không quá đông, khói trắng từ nhang cứ lượn lờ, có khi là nhìn lầm.

"Đó, ở chỗ cái đình có ma..." Faris chỉ tay.

Kiran nói: "Buông tao ra, tao đi xem thử!" cũng mau chóng kéo tay Faris xuống, ở nơi trang nghiêm như vậy mà làm gì vậy?

"Không, không, mày qua đó, con ma sẽ bắt mày!" Faris ôm chặt cổ Kiran.

Chayan bên này vô thức lui lại một bước, lúc Venice định bước qua thì nó kéo lấy áo sơ mi của Venice: "Đừng qua, khói nhiều quá!"

Atid đi ra, chạy thẳng đến chỗ Kiran, nhìn về hồ nước, âm thanh nước chảy và khói trắng lượn lờ khiến không gian có hơi mờ ảo, sau hồ nước có một cái đình mái ngói nhỏ với bốn cột thiết kế đơn giản và rêu bám khá nhiều vì cũ kỹ lâu đời rồi. Tiếng gió làm Atid ớn lạnh, bám vào tay còn lại của Kiran.

"Buông tao ra nhanh, để tao đi xem!" Kiran không tin ma quỷ, người sống với nhau còn không sợ, sợ ma quỷ làm gì?

Atid buông ra, ma quỷ không có đáng sợ bằng lòng người đâu, Atid định đi cùng Kiran thì Kiran nói: "Kéo thằng Faris ra cho tao coi!"

Faris lắc đầu: "Thôi, đừng có qua, nó tóc đen dài... nhìn ghê lắm!"

Atid bất lực thật sự, dùng sức ôm ngang hông Faris kéo lại, cánh tay Faris tuột khỏi tay Kiran. Kiran đi qua hồ nước xem thử rồi đi vào đình nhỏ xem thử. Không có ai cả!

Venice quàng tay cặp cổ Chayan kéo đi nhanh qua đứng cạnh Faris và Atid, hai cái đứa này... làm gì chết nhát vậy? Venice nhìn xung quanh, nhìn xa hơn cái đình nhỏ, nhìn vào nơi có những gốc cây to, bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng chim hót mà thôi.

"A!" Faris đột nhiên hét toáng lên, nhảy lên ôm chặt lấy cổ Atid.

Chayan chết lặng ôm chặt hông Venice, Venice cũng bị tiếng hét của Faris làm sợ, buông tay khỏi cổ Chayan, cái quái gì vậy? Faris nó cứ hét toáng lên trong khi có gì đâu?

"Nó ở gốc cây kìa!" Faris đã nhắm mắt lại, ôi ma quỷ gì mà có thể hiện hình vào ban ngày? Faris lẩm bẩm: "Chắc oán khí nó lớn lắm!"

Atid bịt miệng Faris lại, hét: "Ran quay lại đây!"

Kiran không quay lại mà đi xa hơn, lần này, Venice dứt khoác gỡ tay Chayan ra, bước nhanh qua cùng Kiran xem thử. Tiếng hét của Faris đã kéo theo mọi người và Sư Thầy ra xem, Chayan chuyển qua bám vào tay Atid. Atid bất lực nhìn trái rồi phải, là hai đứa này đòi vào đây đấy, thế quái nào lại...

Venice xem bên trái, Kiran xem bên phải, sau đó quay đầu nhìn mọi người, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ nói: "Xin lỗi mọi người, bọn em làm phiền rồi ạ!"

Mọi người cười cười sau đó trở lại bên trong Chùa, Venice và Kiran đi đến trước mặt Faris. Kiran mở miệng chửi nhưng cố kiềm giọng nhỏ lại: "Mày bị điên à? Ma quỷ nào vào Chùa chứ?"

"Ờ nhỉ?" Chayan lấy lại bình tĩnh, buông Atid ra.

"Nhưng ở đây là ngoài cửa Chùa mà?" Faris vẫn chưa buông cổ Atid ra vì sợ.

Trong bọn họ thì chiều cao của Faris là thấp nhất, nên khi Faris ôm ai trong bọn họ thì phải hơi nhón chân và cả người đều dựa vào người đó. Hiện tại, cánh tay của Faris đang siết nhẹ cổ Atid làm Atid hơi nghiêng người, giữ tay Faris để đứng vững.

Kiran đi qua, gỡ tay Faris ra, không nghĩ đến Faris đã sợ tối còn sợ ma nữa chứ. Chayan ngẫm nghĩ lời Faris nói, mắt vẫn nhìn về phía những gốc cây, thật sự không có gì chứ?

Atid lên tiếng: "Thôi đi vào đi, cầu nguyện cho xong rồi về!"

Kiran kéo Faris còn Atid kéo Chayan đi vào trong. Ôi vào trong chắc mang nhục với mọi người vì toàn thanh niên gần mét tám cả mà sợ ma hét ầm trời lên. Venice cười nhẹ, quan sát một vòng nữa, chắc Faris nhìn nhầm thôi.

"Bạn cậu thú vị nhỉ?" Một cô gái mặc đồ đen, tóc dài đen, đeo kính đen cười nói với Venice.

"Ờ..." Venice quay qua nhìn cô ta thì giật mình, tóc đen dài... đồ đen... khẩu trang đen...

"Tôi không phải ma đâu!" Cô gái kia cười nhẹ.

"Cô có là ma tôi cũng không sợ." Venice cười lại với cô ta, kính đen to rồi khẩu trang làm Venice không nhìn rõ được mặt cô ta.

"Nice!" Atid gọi: "Đi vào nhanh!" Lẹ còn về nữa, nhiêu đó là đủ lắm rồi.

"Các cậu đúng là rất thú vị... đặc biệt là cậu đấy!" Cô gái kia lại nói bằng giọng rất nhỏ rồi bước qua Venice, mùi hương lạ trên người cô ta làm Venice nhíu mày, mùi này... hình như đã từng nghe ở đâu rồi, không phải nước hoa phụ nữ mà giống... mùi hoa tươi hơn.

Venice nhìn bóng lưng của cô gái kia, tuy cảm thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm, đi nhanh vào trong. Venice cảm thấy bản thân đã bị sự nhát gan của tụi này làm cho ảnh hưởng rồi nên phải mau trở về thôi chứ ở đây lát nữa Faris nó thấy cả quái vật mất... và Faris gần như đã hét bay cả cơn buồn ngủ của Venice rồi.

........................

Trung thu vui vẻ!!! Này chỉ là bên lề, chính truyện thì từ từ nha mọi người!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net