Tuổi 16: Chuyện bên lề - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên lề: Lễ Trung thu (Lễ Cầu trăng)

........................

"Tao về rồi đây!" Chayan kéo vali vào nhà, cả căn nhà vắng lặng làm Chayan nhíu mày nhìn một vòng, tụi nó không ở nhà mà không khóa cổng cũng không khóa cửa nhà luôn sao?

Chayan bắt đầu hoài nghi mình đi nhầm nhà bởi lúc nhà Atid xây xong thì Chayan về Thụy Điển nhập học, đây cũng là lần đầu tiên Chayan bước vào căn nhà này. Hay là tụi nó đi học hết rồi? Không đúng, hôm nay là thứ bảy mà? Chayan quay đầu lại nhìn ra sân trước, xe của Faris để bên ngoài thì không thể đi lầm nhà được, vậy là Faris đi công tác về rồi sao? Mà tụi nó đi đâu hết rồi?

"Về rồi hả?" Faris đi ra như một xác sống với đôi mắt thâm quần.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Chayan có chút căng thẳng, đi qua đỡ Faris.

Faris nói bằng giọng thảm thương: "Nhà có con chuột, bọn tao đã chiến đấu từ sáng đến giờ... chiến đấu đến hơi thở cuối cùng... tao mới bay về sáng nay thôi... tao mệt quá..."

Chayan buông vali căng thẳng nhìn quanh phòng nói: "Lấy súng bắn mẹ nó đi là được mà!" Nhà mới cũng có chuột hả?

"Mày điên hơn tao rồi đó! Giết con chuột mà phải tốn một viên đạn?" Faris không mở nổi mắt nữa.

"Nhà mày bán vũ khí mà mày sợ tốn đạn à?" Chayan vẫn không hết căng thẳng nhìn xung quanh, còn con nào nữa không?

Kiran đi ra, hỏi: "Sao mày lại về lúc này?"

"Bên tao vào kỳ nghỉ mùa thu rồi!" Chayan để Faris ngồi xuống sofa rồi hỏi: "Tao có phòng riêng không? Muốn tắm thay đồ vì nóng quá!"

"Lầu một tùy mày chọn, phòng ba giường và phòng hai giường. Venice ngủ sofa dưới này, Atid ngủ trong phòng nghiên cứu ở bên kia. Atid nấu cơm trưa rồi đó, giờ tao đi dạy, đói tự xuống ăn." Kiran trả lời rồi quay lại bếp.

"Phòng bên trái đi, tao với Venice để đồ ở phòng đó." Faris đưa tay xuống gầm ghế sofa kéo ra một cái chăn màu xanh lá đậm rồi đắp lên người.

Chayan vẫn lo lắng hỏi: "Trên lầu không có chuột chứ?"

"Có thì mày bắn nó chết mẹ nó đi!" Faris lại thò tay xuống gầm ghế, lôi ra một cây súng để lên bàn, sau đó nhắm mắt ngủ.

Chayan lắc đầu lên lầu tắm trước rồi ngủ luôn trên một chiếc giường trải drap caro xanh. Mặc kệ là có chuột đồng hay chuột cống, giờ mệt quá rồi... mọi thứ đợi sau khi ngủ dậy rồi nói đi.

........................

Venice bàn xong công việc thì được Churai đưa đến nhà Atid, trên xe chất đầy bánh ngọt cho mâm cúng dịp Lễ Cầu Trăng, mùi bánh thơm ngọt làm Venice thấy dễ chịu hơn nhiều. Hôm nay đã là 13/8 âm lịch rồi, Venice quyết định ở lại một đêm với các bạn. Hai ngày kế tiếp, Venice sẽ cùng các anh đi Phuket chơi Lễ Cầu Trăng, không thể ở cùng bọn nó được.

Từ sau sự kiện tồi tệ ở Resort, anh Kim đã thu hồi quyền quản lý NewS của Venice, anh Vegas thì chuyển Churai qua bảo vệ Venice, hiển nhiên Churai sẽ trở thành vệ sĩ trưởng đội vệ sĩ bảo vệ Venice thay cho Ray. Churai và Venice có khoảng cách tuổi tác, thường cũng không nói nhiều lắm.

"Cậu chủ nhỏ!" Churai lên tiếng gọi khiến Venice giật mình, Churai nói tiếp: "Cậu vẫn không vui sau vụ đó sao? Đó không phải lỗi của cậu chủ mà?"

"Thất bại là thất bại... tôi còn làm các anh bị thiệt hại!" Venice bóp nhẹ vào trán, uống rượu nên hơi đau đầu.

"Ôi, cậu chủ nhỏ, cậu có biết lúc cậu chạy đi, cậu Pete và cậu Vegas đã nói gì không? Họ đã hét rằng phải bảo vệ cậu chủ nhỏ an toàn. Còn cậu Macau trước giờ luôn nhẹ nhàng, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu Macau giận dữ như vậy. Với họ, cậu chủ nhỏ quan trọng hơn bất cứ ai hay bất cứ tài sản nào!" Ray nói xong thì đưa Venice một chai nước giải rượu.

Venice cầm lấy, mở nắp uống ngay rồi nói: "Tôi biết mà, họ thương tôi, chính vì vậy tôi... càng thấy bản thân mình vô dụng sao đó, có chút chuyện cũng không xong. Thôi bỏ đi! Lễ Cầu Trăng này Churai, Ray, Mon sẽ làm gì?"

"Tôi đi Phuket với các cậu chủ mà?" Churai hỏi lại một cách khó hiểu.

Ray và Mon cũng gật đầu. Bọn họ đều đi Phuket chung với nhau mà?

"Phải ha!" Venice lấy một cái bánh đưa cho Churai: "Tôi đang nghĩ cứ như vậy mãi thì làm sao các anh có người yêu được!"

"Cậu chủ... còn ý định mai mối à?" Churai đạp thắng xe, đã đến nhà mới của cậu Atid rồi.

"Thôi! Coi như... tôi say đi!" Venice xuống xe, nhắc đến mai mối... thôi... bỏ đi. Venice thấy xe của Faris thì bất ngờ, Faris về rồi sao? Hôm qua nghỉ học bay đi đâu đó mà hôm nay về rồi sao?

Ray và Mon cười cười, cầm các túi bánh xuống xe, đi theo sau Venice, mang vào nhà Atid. Venice đẩy cửa vào, Ray và Mon để bánh lên đầu tủ cạnh cửa ra vào. Ánh đèn mờ ảo trong nhà làm Ray và Mon hơi căng thẳng. Venice bật đèn lên, lười biếng tháo giày, nhìn vào phòng khách thấy Faris đang ngủ say trên ghế thì lắc đầu, cửa mở rồi lăn ra ngủ, có ngày mất hết đồ. Venice để giày lên kệ, nhìn thấy đôi giày thể thao lạ... Chayan à? Sao Chayan lại về giờ này?

"Bọn tôi đi trước!" Ray và Mon cúi chào Venice.

Venice gật đầu, vệ sĩ đi rồi mới nằm lên ghế sofa, hít thở thật sâu. Chín giờ rồi... Kiran chưa về sao? Faris về lúc nào vậy? Atid đâu? Chayan đâu? Mệt quá đi mất, không muốn ngồi dậy nữa. Phòng khách khá lạnh lẽo, Venice đoán là Faris đã mở nhiệt độ thấp nhất nhưng quá lười đi kiếm remote tăng nhiệt độ lên.

Căn nhà này xây lại, Venice xây hẳn nhà lầu luôn và mua nội thất mới hết. Tầng trệt có bếp, có phòng nhỏ cho khách, có phòng nghiên cứu máy tính cho Atid tiện làm việc với anh Arm. Tầng một là phòng ngủ, phòng tắm, phòng học và tập thể dục. Tầng hai chứa đồ cũ của mẹ Atid. Trên cao nữa có một gác nhỏ để ngắm cảnh. Phòng ngủ thì chia làm hai, một phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ, bọn họ đặt ba giường vào phòng lớn và hai giường vào phòng nhỏ cùng tủ quần áo, mà để vậy thôi chứ có mình Kiran ngủ. Atid ngủ phòng máy, Venice thích ngủ ở sofa dưới này hơn vì cái sofa này có thể thay đổi thành chiếc giường và độ cứng của nó bằng với giường ở nhà Venice, còn Faris thì nó mà về nó sẽ bò lên gác ngủ trên đó cho mát. Trước có sân, sau nhà có kho để chứa mấy đứa con của Venice và Atid... có trồng hoa trồng rau gì đó ở sân sau nữa.

Kiran đẩy cửa vào, hỏi: "Trời đất ơi, tao đi cả buổi về mà vẫn ngủ? Có ngày trộm vào bưng hết đồ đi đó!"

"Về rồi hả?" Venice mệt mỏi nhìn Kiran: "Tao cũng mới nghĩ như mày."

Thật ra Atid phản đối kịch liệt chuyện Venice mua đồ nội thất đắc tiền như thế này, Venice khuyên mãi không được chỉ đành quay ra giận dỗi, không nói chuyện với Atid. Cuối cùng, Atid đành nhường, căn nhà này xây sửa là tiền của Atid và Venice bỏ một chút, nội thất là Venice, Kiran, Faris và Chayan cùng nhau góp tiền mua và căn nhà trở thành nhà chung của họ. Lúc dọn vào... đã có một cuộc tranh cãi giữa Atid và ba mình...

Atid đi ra khỏi phòng máy, hỏi: "Sao nhà cửa tối vậy nè?"

Kiran cũng không ngờ là đã gọi Atid dậy mà tới giờ Atid mới dậy, may là không có ai vào bưng món gì đi. Kiran đi qua, đập vào chân Faris: "Dậy đi!"

Venice lại dần dần ngủ thiếp đi. Kiran kéo chăn của Faris ra, quay qua nhìn Venice ngủ rồi thì lắc đầu, tay bấm tắt máy lạnh rồi đắp cái chăn mà Faris vừa đắp lên người Venice. Tới gần, Kiran mới nghe được mùi rượu, Venice uống rượu nữa sao? Kiran định gọi Venice dậy thì Atid ngăn cản, sau vụ ở Resort, Venice thất vọng khá nhiều, nhập học rồi vẫn lao vào công việc nên cứ để nó ngủ đi.

Faris ngồi dậy, vô cùng mệt mỏi ngáp một cái rồi nói: "Tao nằm mơ thấy Chayan về!" Rồi lấy khăn giấy lau mũi, lạnh quá sổ mũi rồi.

"Không phải mơ, nó ở trên lầu đó!" Kiran nói xong đi ra khóa cổng lại.

Atid bất ngờ, Chayan về rồi à? Định chạy lên xem thì bị mùi bánh thu hút. Atid đi ra tủ gần cửa, xem bánh rồi nói: "Ôi, nhiều vậy?"

Faris bỏ khăn giấy vào thùng rác nhỏ dưới gầm bàn rồi đi qua vừa xem vừa hỏi: "Trung thu rồi à? Bánh trung thu, bánh đào... mang qua cho tụi mình à? Mang nhiều vậy?"

Atid gật đầu, nói: "Nhà Venice mọi năm đều tự làm bánh, bánh này là từ bà ngoại nè. Có thiệp nè..." Đây là cái Lễ Cầu Trăng thứ năm Atid quen biết Venice cũng là Lễ Cầu Trăng đầu tiên mà năm người bọn họ ở cùng nhau.

Faris cầm thiệp xem, nội dung ghi là 'Anh Venice và các anh Trung thu vui vẻ!' ký tên Vienna.

"Vienna?" Faris nhìn Atid có chút ngơ ngác, Vienna là ai?

Kiran quay lại nhìn bánh trung thu thì hơi khó chịu, nhà có kinh doanh bánh kẹo, năm nào lễ này cũng làm lớn lắm nhưng... chỉ có bề ngoài thôi, về nhà là lạnh tanh, những chiếc bánh này chỉ để đó rồi sẽ bị vứt bỏ. Kiran xem qua một lượt, mắt dừng lại ở hộp bánh mang thương hiệu nhà mình, Venice mua sao?

Chayan đi xuống lầu, cả người ê ẩm, nói: "Đói quá!"

"Ừ, tao cũng đói!" Faris lấy một cái bánh từ giỏ bánh của bà ngoại, hương vị tự tay làm của người thân luôn ngon hơn.

"Ê!" Atid giật lại, để vào giỏ, nói: "Mấy cái này dâng lễ cúng rồi mới ăn được, ngày mốt mới được ăn."

Faris vẫn muốn lấy một cái nên kéo tay Atid nói: "Chờ cúng Lễ Cầu Trăng xong chắc tao chết đói rồi! Cho một cái thôi!"

"Bếp có cơm!" Kiran thở dài: "Bình thường cúng sao vậy? Nhà tao vào dịp lễ này toàn... cãi nhau... chửi nhau thôi!"

"Nhà tao cũng vậy, chả biết cúng thế nào. Có lần ba mẹ hất cả mâm bánh chưa kịp ăn!" Chayan nói ra có chút xót xa, hình như từ khi lớn lên chẳng có ký ức Lễ Cầu Trăng vui vẻ nào.

Faris nghĩ một chút mới nói: "Tao không nhớ Lễ cuối cùng bên ba mẹ ra sao luôn... nhưng sau khi ba mẹ và em gái mất, ngày nào cũng như ngày nào." Ông và gia đình chú hình như cũng chả cúng cầu gì.

"Thì dâng Bồ Tát mâm bánh. Để tao làm cho, chừng đó tụi bây ăn là được!" Atid cảm thấy không khí nặng nề quá, nhà giàu như bọn này khổ quá.

Venice đá chăn ra, cảm thấy nóng quá. Atid đi qua bật máy lạnh lên ở nhiệt độ hai mươi lăm, đắp chăn lại cho Venice rồi nói: "Thôi đi ăn đi, đói quá!"

Bọn họ ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ. Atid đi làm rồi. Faris ngồi ở ghế sofa, liên tục gõ máy tính bảng, xử lý công việc. Kiran dịch sách ở bàn gỗ bên cạnh. Chayan lấy thanh kiếm cất trên lầu hai xuống, ngồi ở dưới đất lau kiếm, Chayan để nó lại đây chứ không mang về Thụy Điển... để trên đó có bụi rồi.

Faris liếc một cái rồi hỏi: "Mày lau đến bóng rồi, sao đấy?"

"Tao vẫn nghĩ về vụ ở Resort!" Chayan thở dài.

"Thôi, mày đừng có nghĩ mấy chuyện đó nữa. Đúng rồi, sao giờ về đây?" Faris vội đổi chủ đề, vụ đó khiến Chayan và Venice bị thương nên cả hai khá ám ảnh.

"Bên tao vào kỳ nghỉ mùa thu rồi. Không ngờ về đúng Trung Thu!" Chayan đem kiếm lên lầu cất.

Kiran tháo kính ra, nhìn theo Chayan, nói với Faris: "Mày ổn không? Nãy giờ bấm muốn gãy máy tính bảng luôn."

"Chú tao ấy... nhiều khi tao tự hỏi không biết có phải ông ấy giả ngốc không nữa. Cứ khiến cho mọi việc rối tung lên." Faris thở dài.

"Trước giờ vì có anh Saran nên tao chưa bao giờ nghĩ mình phải học hỏi công việc của gia tộc. Có khi chú của mày cũng như tao... trước thì không chịu học, giờ kêu học thì lại kiêu ngạo không muốn học và luôn coi thường người khác." Kiran nói xong thì tiếp tục gõ máy tính, sau khi quen Venice thì Kiran cũng nghiêm túc tiếp xúc với công việc của gia tộc và phụ giúp anh Saran. Nói đến cùng họ vẫn là gia đình của Kiran, không bỏ mặc được.

Faris gật đầu, không nói thêm gì. Thật ra chú cũng không phải là quá ngốc mà là hơi nóng nảy... cái này có khi thật sự là thiếu kinh nghiệm, cộng thêm cả việc ông nội không coi trọng và không dạy chú bất cứ điều gì, ông nội đã trực tiếp dạy dỗ Faris luôn.

Chayan quay lại, đồng hồ điểm hai giờ sáng, bọn họ đã ngủ như chết cả buổi chiều, giờ mắt ai cũng tỉnh táo cả trừ Kiran. Chayan hỏi Kiran: "Mày không buồn ngủ sao?"

"Đợi Atid về, ba ngày tới quán nghỉ nên chắc hôm nay sẽ làm trễ để dọn dẹp luôn." Kiran trả lời.

"Chayan, tao với mày... coi phim không?" Faris ngoắc Chayan lại.

"Nữa hả? Thôi... ghê lắm!" Chayan lắc đầu, không muốn coi phim quỷ ám gì đâu.

"Đi lại đây nhanh, chứ giờ làm gì?" Faris nhảy khỏi ghế sofa, đi vào bếp, đem khoai tây chiên cho vào nồi chiên không dầu, lấy bột phô mai ra.

Kiran đeo tai nghe vào. Kiểu gì một hồi Chayan cũng qua xem cùng rồi hú hét với Faris, thật khó hiểu, sợ ma sợ quỷ mà cứ phim nào có ma có quỷ là xem. Faris quay lại, mở tivi kết nối mạng, bấm vào ứng dụng chọn phim, cầu cơ, nghe được đấy. Faris chọn phim xong thì quay lại bếp lấy khoai tây chiên cùng nước ngọt lên.

Chayan ôm lấy cái trụ cầu thang, liên tục lắc đầu. Faris dùng sức kéo Chayan ra ngoài sofa. Tiếng nhạc rùng rợn vang lên sau đó. Kiran liếc đồng, chưa đến một tiếng sau, Faris đã hét toáng lên rồi. Chayan lấy gối che mặt lại, trời ơi... cầu cơ ghê vậy sao?

Venice nghe tiếng hét thì giật mình ngồi dậy, màn hình tivi lớn hiện cảnh một bức tượng to đè chết một người đàn ông, máu bắn ra rồi một con quỷ xuất hiện và mỉm cười. Venice nhướng mày lên, cầu cơ rồi bị quỷ ám à? Venice quay qua nhìn Faris ngồi dưới đất, Chayan ngồi trên ghế sofa, Faris đang ôm chặt chân của Chayan, mặt cả hai vô cùng căng thẳng, tập trung vào màn hình mà không để ý ai.

Venice đi ra sau lưng Chayan, nói bằng giọng rùng rợn: "Trả mạng cho tao!"

"Á!" Faris hét toáng lên, bật dậy rút súng ra.

Chayan cũng đứng lên, vung tay về phía Venice. Venice bắt được tay Chayan, có chút giật mình.

Kiran tháo tai nghe ra, hỏi: "Cái gì vậy?"

Venice lắc tay với Kiran, Kiran liền hiểu ngay, Venice trêu chọc Faris và Chayan. Faris nhìn kỹ thấy Venice thì quăng súng lên bàn, bấm ngưng phim, ngồi xuống thở.

Chayan rút tay lại, nói: "Mày đùa gì ác vậy? Sợ lắm đó!"

"Mẹ hai thằng bây... sợ mà coi phim này?" Venice không nghĩ hai đứa này nó sợ đến vậy.

Faris chỉ tay lên lầu: "Đi tắm đi, biến liền đi." Nói xong còn tự vỗ ngực mình cho bình tĩnh lại.

Kiran bật cười, đôi khi Venice cũng trẻ con lắm. Sau đó đeo tai nghe vào, tiếp tục công việc. Venice chạy lên lầu tắm rửa thay đồ. Chayan và Faris nhìn nhau một lúc, cuối cùng quyết định tắt Tivi. Sợ chết đi được... cái giọng của Venice khi nãy... ghê quá.

Đúng lúc này, đèn chớp một cái rồi tắt luôn, Faris hoảng sợ cầm súng lên nhưng trượt tay, súng rơi xuống đất, Chayan ngồi cứng đơ. Kiran bật đèn pin điện thoại lên, sao lại mất điện chứ? Chayan và Faris chạy qua đứng cạnh Kiran, chưa kịp nói gì thì có âm thanh mở cửa, hai người họ liền nắm cánh tay Kiran đầy căng thẳng.

Cửa chính từ từ bị mở ra nhưng không có ai đứng đó. Faris hoảng hốt: "Ma đến rồi!"

"Ma quỷ cái đầu mày!" Atid đá cửa đóng lại, để mấy túi đồ lên đầu tủ, khóa cửa nhà rồi tháo giày, đi vào lẩm bẩm: "Sao lại mất điện? Có chuyện gì vậy chứ?"

Venice tắm xong đi xuống, hỏi: "Sao tự nhiên lại mất điện vậy?"

"Chắc sự cố gì đó!" Kiran gập máy tính lại, đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, mất điện cả khu rồi vì các nhà xung quanh cũng bắt đầu xôn sao rồi.

Atid nói: "Tao biết thế nào cũng chưa ngủ mà, có xiên nướng nè."

Faris lấy đồ ăn đi vào bếp, may quá, đang đói. Điện thoại Kiran hết pin nên ánh sáng trong nhà tắt mất, lúc này, đèn lại chớp một cái làm Faris giật mình. Sao thế này?

Venice cảm thấy Faris bất ổn rồi, vội đi thẳng vào bếp, bật đèn pin từ điện thoại của mình lên, đặt điện thoại vào giá đỡ cho sáng phòng. Venice quay lại nhìn Faris, giờ mới thấy mặt Faris đã sợ đến trắng bệch luôn rồi, khi nãy sao đùa ngu ngốc vậy chứ?

"Đừng sợ! Không sao đâu!" Venice trấn an Faris trước.

"Ừ!" Faris ngồi xuống ghế, rót nước ấm ra uống cạn, may là trong bình giữ nhiệt còn nước ấm.

Ba người còn lại đi vào sau, Chayan và Atid đều bật đèn pin từ điện thoại lên để ở những chỗ khác trong bếp cho sáng lên. Atid vỗ nhẹ vai của Faris: "Tụi tao ở đây rồi, đừng sợ!"

Faris gật đầu cười nhẹ. Cái kiểu trong bóng tối, đèn thỉnh thoảng chớp vài cái làm thần kinh căng thẳng hơn nhiều so với tối hẳn.

"Sao mày sợ tối dữ vậy?" Kiran thấy bất thường, mặt Faris không còn chút máu nào luôn.

"Huấn luyện mà tao tham gia rất khắc nghiệt, nếu tao không làm được sẽ bị ông tao giam vào phòng tối." Faris nghĩ đến là không thở được, bình thường cũng cố gắng đè nén nỗi sợ, cố cho qua nhưng có lẽ khi nãy đã xem phim ma nên căng thẳng hơn bình thường.

Cả đám đều im lặng, không ai biết phải nói gì. Faris đã bị ép phải trưởng thành là điều họ biết, chỉ là không biết chi tiết thế nào thôi. Để có thể gánh cả gia tộc như thế này hẳn là phải chịu đựng rất nhiều loại tra tấn tinh thần.

"Năm tao tám hay chín tuổi gì đó. Ông nội đưa tao về nhà... đám em họ của tao đã dọa ma tao. Thật... tới giờ tao còn ám ảnh nè. Tao mới dứt khoác ở với vệ sĩ của ba tao còn hơn." Faris im lặng, không nói gì nữa vì cảm thấy nước mắt sắp trào ra rồi. Dù vệ sĩ bên cạnh bảo vệ chăm sóc nhưng cô đơn, sợ hãi vẫn bao vây Faris hàng đêm.

Venice quàng tay qua vai Faris: "Thôi, tao xin lỗi, hồi nãy tao giỡn quá mức... mai mốt đừng có xem phim ma nữa."

Faris mỉm cười: "Nói thật, tao cũng không nghĩ tao sợ bóng tối như vậy... chỉ là vừa thấy tối thì tao bất an. Tao nghĩ nếu tao coi phim ma nhiều tao sẽ không sợ nữa nhưng... hình như không có tác dụng lắm. Hôm ba mẹ tao mất, đêm đưa xác họ về cũng mất điện và đèn chớp thế này. Tao nghĩ có khi họ bị chết oan... nhưng... là tai nạn."

"Ba mẹ mày sẽ luôn bên mày!" Kiran an ủi.

Chayan gật đầu hưởng ứng: "Có bọn tao rồi, không cô đơn nữa đâu. Tao vẫn sẽ xem phim ma với mày!"

"Thôi tao lạy hai đứa bây!" Atid lắc đầu, xé túi giấy ra, đưa mỗi đứa một xiêng rồi nói: "Đừng có coi phim ma nữa. Hú hét rồi có ngày bị người ta phản ánh đó."

"Nghe hát không?" Venice hỏi xong thì chạy lên lầu lấy Guitar xuống, cần phải đổi khôngkhí và giải tỏa sợ hãi gấp.

Mãi tới hôm đến Resort tham gia sự kiện, Kiran, Faris và Chayan mới biết sở trường của Venice là hát, hát hay không thua gì ca sĩ. Tuy nhiên... Venice chỉ hát nhạc thất tình mà thôi.

"Hay đừng cho nó hát!" Atid nghĩ đến việc mở nhạc sàn nhảy thì tốt hơn, đang cúp điện nghe nhạc của anh Wik thì... hay là thêm cơn mưa nữa đi cho đủ u sầu.

"Tao muốn nghe!" Chayan cảm thấy rất thích giọng của Venice, hơn nữa Chayan muốn nghe giọng hát để quên cái giọng rùng rợn lúc nãy.

Kiran cũng muốn nghe. Với người học âm nhạc như Kiran thì có thể cảm nhận sâu sắc được Venice đặt rất nhiều cảm xúc vào mỗi lần hát, gọi là... lấy trái tim ra để hát.

Faris cũng không phản đối, giờ mà được nghe hát thì đỡ chán và đỡ sợ hơn nhiều. Có điều... cầu trời Venice đừng hát bài gì thất tình nữa.

Venice quay lại, điều chỉnh dây đàn đến khi vừa ý rồi mới bắt đầu hát:

'Lưu giữ ký ức trong tim mình

Trân trọng mọi thứ của cuộc tình

Cảm giác có nhau rất yên bình

Muốn bên người mỗi sớm bình minh

Gạt bỏ những nghĩ suy linh tinh

Cố gắng không để ta lặng thinh

Bởi ta muốn giữ lấy cuộc tình

Bởi đã sâu đậm trong mối tình'

"Mày cover được nhạc à?" Faris bất ngờ, mắt mở to hơn. Vì tò mò về âm nhạc của anh Wik nên Faris có nghe thử, bài này anh Wik hát rất buồn, nhưng qua giọng Venice thì nó vui hơn nhiều.

"Chuyện nhỏ!" Venice mỉm cười: "Về ca hát thì tao nghĩ là tao làm tốt nhất."

Kiran hỏi: "Vậy mày sẽ vào đại học chuyên ngành âm nhạc sao?"

"Không, tao sẽ học về kinh tế chứ không học nhạc, tao học nhạc đủ rồi." Venice cười, đặt đàn xuống, hỏi: "Mày thì sao? Học ngôn ngữ luôn không?"

"Tao định thi y!" Kiran đã học hành chăm chỉ để có thể thi đậu ngành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net