Tuổi 16: Chuyện bên lề - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..................

Faris ngồi ở phòng chờ khám răng, hôm nay đi tái khám sau nhổ răng khôn mà trong lòng rất lo lắng. Tuần rồi nhổ răng khôn, Kiran đã dỗ dành Faris rất nhiều khiến cho bác sĩ y tá còn tưởng họ là anh em và bảo một người giống ba một người giống mẹ, lúc đó Kiran đã bật cười. Hôm nay, Kiran bận, Faris mới phải đi với Jay, đàn em của ba mình.

Đột nhiên, Faris nhớ lại suốt khoảng thời gian chỉnh răng, niềng răng có ăn uống gì được đâu mà thấy ớn lạnh. Lúc đó... kẻ thù đánh đến mức gãy răng tổn thương nhẹ xương hàm, Neo mới nhân cơ hội bắt Faris đi chỉnh răng luôn, Neo dạo này cằn nhằn điếc tai luôn. Trong số đàn em của ba thì Neo là càu nhàu nhiều nhất.

Ba của Faris, ông Sancos có năm thân cận, là người do đích thân ba của Faris đào tạo ra. Khi ba mẹ Faris gặp chuyện, họ chưa từng rời bỏ Faris, đến nay cũng hơn mười năm rồi, với Faris họ mới chính là người thân sau ông nội. Họ gồm Neo ở Thái với Faris, Shay ở Mỹ, Jay ở Ý, Patrick ở Philippines và Lum ở New Zealand. Họ sẽ giúp Faris xử lý các vấn đề liên quan đến công việc từ xa, có chuyện gì quá quan trọng, Faris mới đích thân bay qua các nước này để xử lý. Sắp ngày giỗ ba mẹ Faris rồi nên họ sẽ lần lượt về Thái và năm nay Jay về nước đầu tiên nên thay Neo đi theo sát Faris.

"Cậu Faris? Nghĩ gì vậy?" Jay thấy cậu chủ căng thẳng thì hỏi, hồi trước niềng lại răng, cậu chủ chịu đau nhiều, chắc có ám ảnh tâm lý rồi.

"Không có gì!" Faris vừa nói thì y tá đã gọi tên mình.

Faris khám xong răng, được kết luận là ổn rồi thì mới thở ra nhẹ lòng. Không phải đến đây nữa là tốt lắm rồi. Để chụp lại báo cáo với Kiran, nó đã gọi điện từ năm giờ sáng chỉ để nhắc hôm nay đi tái khám đấy.

Jay thấy Faris cười thì biết là kết quả tốt rồi, hỏi: "Giờ mình đi đâu?"

"Về nhà đi, em đi gặp ông xem sao." Faris đưa sổ khám bệnh cho Jay, đợt trước về cãi nhau tơi bời với chú Sakja, chọc tức ông nội làm ông suýt nhập viện. Đợt này về, Faris sẽ ráng kiềm chế hơn.

Jay gật đầu, bọn họ mau chóng di chuyển ra ngoài. Giữa chừng, một cô gái chạy lên đâm thẳng vào người Faris làm Faris giật mình, cô ta hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Faris bằng một ánh mắt đáng thương. Đến khi nhìn rõ Faris trước mắt thì nước mắt cô ta chảy ròng ròng.

"Phailin?" Faris vội ôm lấy em họ: "Xảy ra chuyện gì vậy Lin?"

"Cứu em với... anh họ... giúp em với..." Phailin nhào vào ôm Faris, khóc nấc lên.

Jay nhíu mày, nhìn một lúc mới nhớ ra, à cô Phailin, con gái út của ông Sakja. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Bác sĩ chạy theo cô ấy, bọn họ định đến gần Faris và Phailin thì bị Jay cho người ngăn lại, bác sĩ thấy mặc đồ đen đeo kính đen thì có chút sợ, Jay giải thích rồi nói bác sĩ cứ yên tâm.

"Mày kêu tao là anh họ à? Ôi mẹ ơi, bão thổi bay đất nước này vào vũ trụ mất!" Faris mắng thì mắng chứ vẫn ôm lấy Phailin dỗ: "Rồi, cái quái gì xảy ra, nói đi, ai làm gì mày, tao sẽ cho nó một trận!"

"Em... anh họ... em tin anh được không?" Phailin thật sự rất hoảng loạn.

"Tin hay không tùy mày! Hỏi thế muốn tao trả lời sao?" Faris vỗ nhẹ vào lưng Phailin, sao nó run rẩy như thế này?

Phailin nhìn Faris, cuối cùng kéo Faris qua một góc, nói nhỏ: "Em có thai rồi!"

Faris giật mình đến nỗi ngây ra, có thai? Faris nhìn Phailin chăm chú: "Có em bé hả? Với ai?"

Phailin mím môi lại, không dám nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Faris. Faris hít một hơi thật sâu, nêu ra cái tên: "Gum Woroam?"

Phailin gật đầu. Faris lập tức đấm vào tường rồi chỉ tay vào đầu Phailin: "Mày đã làm cái quái gì vậy Lin? Mày điên rồi à? Mày... sao mày chơi bời mà để lại hậu quả vậy? Mày bị ngu à?"

"Em biết tội của em rồi... anh giúp em với. Bác sĩ không cho phá thai vì đứa bé bốn tháng rồi... ba mà biết ba giết em mất." Phailin khóc nấc lên: "Bác sĩ đòi gọi cho ba mẹ em... em mới bỏ chạy..."

Phailin chưa nói hết câu thì ngất đi. Faris hoảng hốt gọi bác sĩ, bế Phailin lên. Jay lúc này mới chạy qua xem thế nào. Bác sĩ hướng dẫn Faris đưa Phailin lên giường bệnh để họ kiểm tra. Faris bị sốc vì chuyện của Phailin, đầu gần như không nghĩ được gì, vẫy tay ra dấu cho Jay cùng đàn em ra ngoài hết.

Gum Woroam đã chết rồi, cả dòng họ đó bị giết gần hết rồi, số người sống sót của nhà Woroam sau cuộc thanh toán của nhà Pulsakorn rất ít. Chuyện Phailin mang thai... thật sự rất bất lợi, nó có thể gặp nguy hiểm với nhà Pulsakorn... và cả nhà Theerapanyakul nữa chứ. Lúc Chayan nói Gum và Phailin hẹn hò, Faris đã không chú ý... càng không nghĩ có hậu quả này.

"Này cậu, người này là gì của cậu?" Bác sĩ đi qua nhìn Faris.

"Em họ tôi, bác sĩ nói đi, tôi giám hộ nó!" Faris nhìn Phailin, con bé này... hình như bằng tuổi Venice, Atid và Chayan... nó mang thai giai đoạn này sợ là sẽ có nhiều nguy hiểm... nhưng thai lớn rồi, phá... Faris tự tát vào má mình, sao lại nghĩ chuyện phá thai chứ? Giết người thì giết nhiều rồi nhưng giết một đứa bé vừa thành hình, Faris làm không được.

"Cô ấy mang thai mười sáu tuần rồi, có vẻ như còn là học sinh đúng không?" Bác sĩ nhìn hành động của Faris có chút sợ.

"Tình trạng ổn chứ?" Faris không trả lời vì trong lòng rối bời, càng sợ nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến Phailin, dù sao cũng là con gái... đồ ngu này, đã chơi rồi thì phải biết tự bảo vệ mình chứ?

"Vẫn ổn nhưng cần nghỉ ngơi nhiều." Bác sĩ bắt đầu muốn chạy rồi, sắc mặt Faris càng ngày càng nghiêm trọng.

"Cảm ơn bác sĩ!" Faris đi về phía giường bệnh, bác sĩ vội vàng đi ra ngoài.

Faris ngồi ở mép giường nhìn em họ của mình. Faris có ba em họ là Prija, Thahan và Phailin, bọn họ không thân nhau và có một khoảng thời gian ngắn sống chung lúc nhỏ khá tồi tệ. Sau đó, Faris đi Đức huấn luyện nhiều năm, đến khi trở về thì càng xa lạ với nhau.

Đúng ra Prija lớn tuổi hơn Faris nhưng vì đảm bảo quyền thừa kế của Faris, ông nội đã buộc chú Sakja phải hạ tuổi của Prija xuống nhỏ hơn tuổi của Faris, vậy là chú Sakja đã làm giấy tờ cho Prija và Thahan thành song sinh luôn. Từ chuyện này mà Prija luôn ghét Faris, còn Thahan và Phailin thì hùa theo, ba đứa nó luôn bắt nạt Faris từ nhỏ... cho đến khi chiếc nhẫn thừa kế gia tộc trao vào tay Faris thì ba đứa nó tránh Faris như tránh tà vậy.

"Anh họ..." Phailin khẽ gọi.

"Lin, mày có thật sự cần đứa bé này không?" Faris cảm thấy nghẹn ở cổ họng sao đó... khó tả lắm.

"Em không biết nữa, anh họ ơi... cứu em với!" Phailin thật sự rất sợ, lắp bắp nói: "Em không nghĩ mình có thai... em mà biết sớm thì em phá thai rồi."

"Lin!" Faris quát lên: "Mày đã vô trách nhiệm với bản thân mày rồi, mà giờ mày còn dám nói vậy sao? Tao hỏi là sinh ra rồi mày có muốn nuôi không chứ không phải kêu mày phá thai."

"Anh họ ơi... em lỡ lời, anh đừng mắng em nữa, em khổ tâm lắm rồi." Phailin bật khóc.

"Khóc cái gì mà khóc? Lúc sướng cái thân mày có khóc không? Giờ có chuyện rồi mới biết khổ à? Gia tộc mình sao có đứa yếu đuối như mày chứ? Giờ mày suy nghĩ đi, phá là không được rồi, sinh xong sẽ thế nào, đứa bé không được có liên hệ gì với nhà Woroam nếu không cả mày cả nó sẽ có chuyện đó." Faris càng nghĩ càng tức giận.

"Anh họ... em thật sự... không cần đứa bé này, em... sợ lắm. Ba sẽ giết em mất." Phailin ngồi dậy, ôm đầu sợ hãi.

Faris đứng lên, kéo Phailin, ôm vào ngực, nói: "Có tao đây, không ai giết được mày đâu, mày không được kích động, tao sẽ đưa mày ra nước ngoài, mày sinh xong thì mang bé đi cho là được." Đây là cách tốt nhất rồi.

"Thật không anh? Anh cứu em nhé? Em thề là em... sẽ không dọa ma anh nữa đâu. Em xin lỗi!" Phailin ôm chặt lấy Faris.

"Mẹ, có chuyện rồi mới gọi tao là anh." Faris vỗ nhẹ vào đầu Phailin, lựa chọn cuối cùng là giấu chú, chú Sakja rất nóng tính, nếu chuyện này lộ ra thì con Lin chết chắc.

Phailin khóc một lúc mới bình tĩnh lại nhìn Faris: "Anh sẽ về nhà cùng em chứ? Giờ em sợ lắm không dám về một mình."

"Chứ tao có lựa chọn khác à?" Faris đặt tay lên vai Phailin: "Nghe này, mày phải tính đến trường hợp chuyện này bị lộ nữa. Tao giúp mày qua mặt chú được nhưng ông nội thì không. Mày phải ngậm chặt miệng việc ba đứa bé là ai, nhớ chưa?"

"Anh họ... em biết rồi!" Phailin biết ông nội đáng sợ cỡ nào, nước mắt vừa dứt lại sắp rơi nữa rồi.

Điện thoại của Phailin reo lên, Faris nhìn màn hình thấy hiện tên 'anh cả bị điên' thì biết chắc là Prija rồi. Phailin bấm nghe máy, giọng Prija hét rất lớn: "Con Lin, mày ở đâu? Sao có giấy tờ khám thai trong phòng mày vậy hả?"

Faris thở dài, rồi... chưa gì bể chuyện rồi, có đi khám về thì cũng đốt mẹ giấy tờ đi chứ? Giờ phải làm sao đây? Khéo chú đánh chết con Lin thật đấy. Còn ông nội thì... Faris cẩn thận suy nghĩ... ông sẽ không... bắt phá đó chứ?

Phailin run rẩy tắt điện thoại rồi nhìn Faris, nói: "Cứu em với!"

"Về nhà!" Faris quyết định về nhà đối mặt và xử lý vấn đề, trốn tránh chỉ làm sự việc tồi tệ hơn.

Phailin hoảng sợ không dám về nhà nhưng... nếu có Faris về cùng thì... đỡ sợ hơn. Phailin nắm lấy cánh tay Faris thật chặt như nắm lấy chiếc phao cứu mạng, cả người yếu ớt xuống giường. Faris thật sự bị Phailin làm cho căng thẳng, đúng là... nếu chưa biết tự bảo vệ mình thì đừng làm bậy chứ?

..................

Khi Faris và Phailin đi vào phòng khách, ông Thur đã ngồi đó với vẻ mặt nghiêm khắc. Phailin đi lùi ra sau lưng Faris.

"Faris, đi lên lầu!" Ông Thur lên tiếng, Phailin dám kéo Faris về cùng à?

"Ông, con nghĩ chúng ta cần nói chuyện!" Faris đưa tay đẩy Phailin ngồi xuống ghế nệm, đi qua ngồi ghế đối diện ông Thur, xem ra mọi người biết cả rồi.

Chú Sakja đột nhiên xông qua, tát thẳng vào mặt Phailin một cái. Prija và Thahan đứng lên nhưng rồi đứng yên một chỗ, họ sợ đến xanh mặt rồi, không biết phải làm gì. Chú Sakja giơ tay lên, mắt chú long lên như thể hôm nay sẽ đánh chết Phailin, Phailin thì co rúm người, ôm đầu chịu trận.

Faris nắm chặt lấy tay chú Sakja, nói: "Chuyện đã vậy có đánh cũng không giải quyết được."

"Mày thì biết gì?" Chú Sakja quát lên, sau đó thì giật mình, Faris biết chuyện rồi sao? Phailin dám nhờ cậy đến Faris thật sao?

"Tôi chỉ biết ông bạo hành bà bầu là không đúng!" Faris hất cánh tay chú ra.

Lúc này Prija và Thahan mới vội vàng kéo ba mình lại. Phailin vẫn hoảng sợ ôm đầu khóc. Faris bị tình cảnh này làm cho đau đầu.

"Phá nó!" Ông Thur lên tiếng, đứa bé này sinh ra sẽ gây vướng bận, không chỉ ảnh hưởng tương lai của Phailin mà còn cả gia tộc Pangnuenlam nữa. Tiểu thư duy nhất của gia tộc không thể có con rơi được.

"Ông nội!" Thahan gọi lớn nhưng rồi cũng bị cái trừng mắt của ông nội làm sợ hãi rút người lại.

"Ba..." Chú Sakja nhìn chằm chằm ông Thur, bản thân chú cũng không biết làm sao, phá đi có khi tốt hơn cho Phailin nhưng mà...

Phá... đây chính là lời mà ba đã nói với bà Injy, người vợ xấu số của ông khi bà mang thai Prija trước mẹ của Faris. Ký ức cũ hiện về trong đầu ông Sakja, ông đưa mắt buồn bã nhìn về phía ba mình là ông Thur. Bà Injy sau khi sinh ra Phailin thì bệnh tật rất nhiều rồi mất sớm, vì vậy mà ông Sakja thương Phailin nhiều hơn Prija và Thahan. Ông Sakja đánh nhưng trong đầu ông lại nghĩ sẽ để cho Phailin sinh đứa trẻ ra sau đó mang bỏ là được. Phá thai thì... sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Phailin lắm.

Phailin nhìn về phía Faris, cầu xin sự giúp đỡ. Hiện tại chỉ anh họ Faris cứu được Phailin, ba sẽ không chống lại ông nội đâu.

"Ông nội! Ông vừa nói gì vậy?" Faris hỏi lại.

"Một đứa trẻ như Lin không thể làm mẹ ở tuổi này, phá bỏ đi. Tương lai nó sẽ bị chôn vùi cùng đứa con hoang này." Ông Thur đứng lên, muốn đi lên lầu.

Faris im lặng, Phailin nắm chặt cánh tay Faris. Faris nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Con phản đối với tư cách là người đứng đầu gia tộc." Faris chạm tay vào chiếc nhẫn đeo trên cổ.

Mọi người đều bất ngờ nhìn Faris, ông Thur cũng quay lại nhìn Faris: "Con còn quá nhỏ để hiểu việc này. Faris, im lặng và lên lầu đi."

Đúng vậy, sinh đứa bé ra Phailin có khi sẽ mất hết tương lai, Faris do dự rồi nhìn Phailin: "Mày muốn gì mau nói đi, mày lựa chọn đi!"

"Ông ơi, ba ơi... con không thể phá được, bác sĩ nói nếu phá con sẽ chết!" Phailin quỳ xuống sàn nhà.

Faris ngồi xuống ghế, nhìn ông Thur, giọng nghiêm lại: "Ông nội, phá thai có thể một xác hai mạng, rủi ro của việc phá thai ông nội hiểu rõ mà?"

Ông Thur cũng gầm lên: "Nhưng đứa bé sinh ra trong sự ghét bỏ và không được thừa nhận thì sinh ra để làm gì? Faris, đi lên lầu."'

"Con chỉ muốn nhắc nó là đứa cháu thừa kế hàng tiếp theo của gia tộc đó. Cháu nội có thể không phải cháu của mình chứ cháu ngoại thì chả sai bao giờ. Ông nội, hãy để nó được sinh ra." Faris tiếp tục thuyết phục, sớm biết người thật sự tức giận trong chuyện này là ông nội chứ không phải chú, chú Sakja dù sao vẫn là ba ruột của Phailin, Faris đã chuẩn bị lý lẽ để nói chuyện với ông nội rồi.

"Con có nghĩ sau này Lin nó sẽ lấy chồng thế nào chưa? Đứa bé này lớn lên ai nuôi nó? Rồi nếu nó trở thành điểm yếu của gia tộc thì sao? Chỉ có chết mới không để lại hậu quả thôi!" Ông Thur không hiểu sao Faris lại như vậy, bình thường đâu có thân lắm đâu.

"Nếu hôm nay, người ngồi đây là em gái nhỏ của con... nếu con bé lỡ dại, ông nội cũng sẽ làm vậy sao?" Faris nhìn thẳng vào mắt ông Thur: "Nếu đây là chuyện gia đình thì chỉ chú Sakja có quyền lên tiếng, còn nếu là chuyện gia tộc thì con và chú Sakja mới là người đưa ra phán quyết. Cứ để sinh ra rồi đưa cho ai nuôi cũng được mà."

"Faris!" Chú Sakja khẽ gọi, nó... điên rồi hả?

Ông Thur đi xuống, chỉ gậy vào người Faris hỏi: "Con dám đem ba Sancos và mẹ Lalit của con ra để nói sao? Con dám lấy em gái nhỏ chưa đặt tên của con ra để ví dụ sao?"

Faris vẫn nhìn ông nội, giọng lạnh xuống một chút: "Ông nội, ba mẹ con hay chú thím gì đều là con của ông đúng không? Con là cháu nội của ông thì Pri, Han, Lin cũng vậy mà... ông có thể nhẫn tâm vậy sao?"

"Cậu Faris, bớt vài lời đi mà." Jay ôm lấy Faris, khéo cậu Faris lại ăn đòn của ông chủ lớn mất.

"Yên tâm, gậy này mà đánh vào em thì ông sẽ chịu phạt đó vì em mới là người nằm quyền gia tộc mà. Ông... rớt chức lâu rồi." Faris cười cười.

Ông Thur bỏ gậy xuống, im lặng một lúc mới hỏi: "Ai nuôi đây?"

Đúng vậy, ai nuôi đây? Ai có thể an toàn nuôi lớn đứa bé này mà không quay lại đặt điều kiện với gia tộc Pangnuenlam đây?

"Để con nuôi cho." Faris nói một cách bình tĩnh: "Đứa bé sẽ là con của con, cháu của ba mẹ con, ông sẽ không từ chối chứ? Đương nhiên con của ai thì vẫn là cháu cố của ông thôi."

"Con điên hả Faris?" Chú Sakja hét lên.

"Anh điên hả anh họ?" Prija cùng một bộ mặt với chú Sakja, thằng Faris bị gì vậy? Nó đòi nuôi đứa con rơi này hả?

"Anh họ... anh muốn làm gì vậy?" Thahan thì không dám hỗn hào như anh Prija nhưng thật sự là không hiểu anh họ ngạo mạn này đang muốn làm gì.

Phailin thì buông tay Faris, khó tin nhìn anh họ của mình. Anh họ có biết mình nói gì không?

"Faris, con có biết con đang nói gì không?" Ông Thur muốn tắt thở luôn cho rồi, Faris luôn như vậy, luôn là con người của những bất ngờ đến chết đứng.

"Con chỉ nghĩ đơn giản thế này... nếu hôm nay, con là người có con rơi, gia đình sẽ mừng rỡ lắm đúng không?" Faris đưa tay kéo Phailin đứng dậy, ôm vai Phailin, nói tiếp: "Gia tộc mình trọng nam khinh nữ vậy sao? Lin mà sinh con gái, sau này con sẽ để con bé nắm đầu gia tộc này."

"Faris!" Ông Thur hét lên rồi thở gấp, Faris nó lên cơn điên gì vậy? Đưa nó đi Đức, cho nó tham gia huấn luyện là để nó cứng cáp, làm chủ gia tộc... nhưng từ khi trở về, tính tình nó trở nên cộc lốc và khó hiểu vô cùng.

Chú Sakja vội vàng ôm ông Thur, nhìn Faris chằm chằm, ôi cái thằng này, ông muốn bảo nó im miệng đi nhưng ông lại không có quyền đó. Phailin thấy vậy thì kéo nhẹ tay Faris, Faris quay sang nhìn em họ, Phailin lắc đầu với Faris, đừng nói nữa, chuyện này quá xa rồi.

"Làm gì thì làm đi, con dám đem về nuôi thì tự chịu trách nhiệm lấy đi!" Ông Thur chịu thua, còn giằng co với Faris nữa thì chỉ có tức thêm, mau chóng đi lên lầu.

Chú Sakja ngồi xuống thở gấp, mới đầu chỉ định xin xỏ để đứa bé được sinh ra, sao giờ lại liên quan đến quyền thừa kế vậy? Faris đẩy chuyện lên cao làm ông Thur phải nhượng bộ, xem ra nó đã tính toán chuyện này rồi.

"Anh họ..." Prija khẽ gọi.

"Tụi bây đừng có gọi tao là anh họ, khéo bão vào, tao không được ăn giáng sinh!" Faris nói xong quay qua nói với Phailin: "Tao không có nhà ở đây, không thể lo cho mày tránh tạm, giờ mày làm thủ tục nghỉ học đi, qua Mỹ với anh Shay trong tuần này."

"Anh à..." Phailin nghe vậy thì rất sợ hãi.

"Nửa năm, chỉ đi nửa năm thôi rồi về, giờ đừng cãi tao nữa, tao sắp phát điên lên rồi đấy. Tao đã lấy quyền thừa kế để uy hiếp ông nội đấy."

Trước lời nói của Faris, Phailin chỉ bật khóc thôi. Faris bất lực, điều chỉnh giọng nói rồi nói: "Mạnh mẽ lên, bây giờ mày không chỉ sống cho mày đâu. Mày suy nghĩ đi, nếu nghe tao thì đi ngay."

"Faris, chú nói chuyện với con một chút!" Chú Sakja nói xong thì đi lên lầu.

Faris gạt nhẹ tay Phailin ra, lúc định bước đi thì Phailin lại nắm lấy áo Faris: "Anh à... hay là... em chết đi cho rồi!"

"Tao vả một cái bây giờ, đến giờ này mày vẫn hèn vậy thì thôi, nhà này năm tầng đó, leo lên sân thượng nhảy mẹ nó xuống cho rồi luôn đi!" Faris nói xong thì nhìn Prija một cái, Prija lúc này mới như tỉnh lại vội vàng đi qua ôm em gái mà dỗ dành.

Thahan cũng vội đi qua trấn an Phailin. Anh họ ác miệng nhưng trong lòng... anh họ không tệ như vậy... đúng không?

Faris ra dấu ngồi chờ với Jay rồi một mình đi lên lầu. Ông Sakja đã rót ra hai ly Whiskey và chờ Faris.

"Sao con lại làm vậy?" Ông Sakja thật lòng không hiểu Faris nghĩ gì, nếu đúng tính cách Faris thì nó sẽ mặc kệ vụ này.

"Không đành lòng, Lin dù sao cũng là công chúa duy nhất của cái nhà này và em ấy mất mẹ từ nhỏ. Sai lầm là để trưởng thành hơn, chứ không thể vì sai lầm mà tạo thêm sai lầm khác." Faris thở dài, cầm ly Whiskey lên, căng thẳng đến mức... vừa uống một ngụm rượu vào, Faris đã vội nhả ra, ôm một bên má.

Ông Sakja cũng bị giật mình, rượu này... chẳng phải Faris thích nhất sao?

"Không sao, tôi vừa nhổ răng khôn!" Faris rút khăn giấy lau miệng, căng thẳng quá quên mất răng mới nhổ luôn, uống một ngụm rượu vào miệng liền cảm giác buốt đến óc, phải nhả rượu ra ngay.

"Trong nhà chỉ hai chú cháu mình thích rượu này nhỉ?" Ông Sakja nhìn Faris chăm chú, nó lớn lên không thừa hưởng nét đẹp của cha và mẹ mình mà lại nhìn rất giống ông Thur hồi còn trẻ... về hành động ngang ngược của nó... chả giống ai cả.

"Chú lo chuyện thừa kế sao? Đừng lo, tôi đã nói tôi sẽ làm..." Faris cau mày, cái răng chết tiệt, nhổ ra rồi bao giờ mới lành đây?

"Con đừng làm như vậy!" Sao mà Faris nói chuyện thừa kế như đùa giỡn vậy?

"Chú sợ sao?" Faris không hiểu được, có Faris chống lưng thì đứa bé sinh ra sẽ không phải lo sợ gì cả.

Ông Sakja biết con mình thế nào, Prija thì ngu ngốc nóng nảy, Thahan thì yếu đuối nhu nhược, Phailin thì nông cạn cả tin... càng không thể để một đứa con rơi lên làm chủ gia tộc... đúng vậy, không có đứa nào thích hợp với việc thừa kế hơn Faris. Nếu không phải ngại việc Faris còn nhỏ tuổi, ông Thur đã không chia quyền thừa kế ra làm hai như hiện tại và tỏ ý bỏ mặc Faris nhiều hơn, dẫn đến mỗi lần có chuyện gì là Faris cứ gào ầm ĩ lên rằng ông Thur

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net