Tuổi 17: Chuyện 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

"Cái này treo ở đây không ổn đúng không anh? Màu sắc nó... bị chìm rồi. Sao lại mua những món quà nhỏ màu xanh lá treo lên cây thông xanh chứ?" Venice hỏi Vegas.

Vegas cũng nghĩ vậy nên tháo những món quà màu xanh lá ra vì khi gắn chúng lên cây thông, gần như không thấy chúng đâu luôn. Ai mua mấy món trang trí mà không nghĩ đến màu sắc vậy chứ?

"Ai mua đồ mà không để ý vậy?" Venice tiếp tục phàn nàn.

"Dạ là tôi!" Churai nhặt món quà lên... không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này.

"Đưa tôi đi mua lại đi! Nuem, Ray đi cùng tôi và Churai đi!" Vừa nói Venice vừa mặc áo khoác vào. Hôm nay Mon nghỉ phép nên Venice phải gọi thêm người đi cùng mình.

Vegas nhìn Venice bực bội đi ra ngoài thì lắc đầu thở dài, Venice trang trí cây thông rất lâu cũng không vừa ý, Vegas đã phải bỏ việc ôm Pete trên giường mà xuống giúp thằng bé nhưng nó vẫn không hài lòng. Thằng bé này quá khó tính rồi. Vegas tự hỏi sao càng lớn Venice càng khó tính vậy chứ?

"Ôi, ông già noel sao lại bị ném ở đây?" Pete nhặt ông Santa Claus đáng thương lên.

"Nice chưa ném vào thùng rác là may rồi. Ông già noel đã bị rơi túi quà!" Vegas ngưng một chút nói: "Năm nào cũng sang chính gia, năm nay tự trang trí mới thấy mệt quá. Sao nó chưa già mà khó chịu quá vậy?"

"Nice đâu rồi? Ông trẻ này yêu cầu cao giống ông già của em mà!" Pete nhìn các món quà màu xanh lá cây bị tháo bỏ là biết sao Venice khó chịu rồi, gì chứ đụng đến trang trí, Venice rất tỉ mỉ, một điểm không hoàn hảo, em ấy sẽ làm lại từ đầu.

"Đi mua lại đồ trang trí rồi!" Vegas quay sang, lấy vòng nguyệt quế đội lên đầu Pete, nói: "Anh còn không khó chịu như nó!"

"Anh chỉ có hơn chứ sao kém được?" Pete lấy cái vòng hoa ra khỏi đầu mình rồi nói: "Hai mươi bốn mới trang trí mà còn sửa lên sửa xuống, sợ tối nay không kịp mất."

"Tin Venice đi rằng nó sẽ làm kịp!" Vegas gỡ xong món quà cuối cùng, nếu đã nhận bất kỳ việc gì thì Venice nhất định sẽ hoàn thành nó đúng hạn trừ phi có sự cố gì thôi. Vegas kéo chiếc túi cuối cùng, nó là dây đèn và nó đang rối tung lên.

"Macau đâu rồi anh?" Pete thấy có mấy sợi chỉ vươn trên tóc Vegas nên hơi rướn người lên nhặt ra rồi giúp Vegas gỡ từng sợi dây đèn.

"Đang xem thực đơn, ông trẻ kia cũng khó tính không kém đâu!" Vegas đã thành công gỡ rối mớ dây đèn chớp tắt rồi nói với Nop: "Tìm ổ điện để dẫn điện thêm đi, từ đây đến ổ cắm còn xa quá... nhích cây thông lại gần cây đàn trong phòng khách ấy."

"Anh định để cây thông giữa nhà à?" Pete tròn mắt hỏi Vegas.

"Ừ, nếu là anh chọn chỗ, ông trẻ kia sẽ không phàn nàn, em tưởng tượng đi, xong xuôi rồi nó không hài lòng và bắt đổi vị trí cây thông thì phiền lắm." Vegas nhìn cây thông cao hơn mình trước mắt, lại nói với Ning: "Đi tìm thêm một cái thang đi!"

Khi Venice trở về, nếu mọi thứ không sẵn sàng, nó sẽ phàn nàn... sẽ càu nhàu... mọi năm Tankul chịu đựng nó như thế nào vậy chứ? Pete và Vegas nhìn nhau rồi nhìn đống đồ dưới sàn... thôi... ráng chiều ý Venice đi.

...............

Venice đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, chọn mọi thứ theo ý thích của mình, đồ đạc được chia đến ba túi to, Venice xem lại mới thấy mình đã mua quá nhiều rồi. Thôi kệ, cũng lỡ rồi.

"Ông già này to quá nhỉ?" Nuem ôm ông già Noel trước ngực, không thấy đường đi luôn.

Venice liền nói: "Cỡ này đặt ở phòng khách mới thích chứ!"

Đột nhiên Ray đứng lại làm Churai va vào Ray, cả hai suýt ngã. Churai mở miệng định mắng thì Ray đã bỏ túi đồ xuống, kéo Venice chỉ tay: "Mon kìa cậu chủ!"

"Đâu?" Nuem bỏ ông già Noel xuống.

Bọn họ nhìn theo cánh tay chỉ của Ray, Mon và Baya đang đi ra khỏi trung tâm thương mại với một vài túi hàng, tuy Baya che kín mặt mày nhưng Venice vẫn nhận ra. Venice không hề thấy bất ngờ, lúc ở Ai Cập đã nói rồi mà, chắc chắn Mon và Baya hẹn hò với nhau.

"Ôi, cái thằng này... được quá đi chứ?" Nuem có vẻ rất phấn khích.

Churai gật đầu: "Mà bạn gái nó là ai vậy?"

"Cô Baya, người mẫu mới nổi, NewS đang đẩy cô ấy lên thành sao đó." Nuem có biết vì có gặp qua vài lần lúc tra hỏi chuyện rồi.

Ray lại lo lắng hỏi: "Lỡ nhỏ đó nổi tiếng rồi nó đá Mon nhà mình thì sao?"

"Nó mà đá thằng em mình theo nghĩa bóng thì mình cứ sút nó theo nghĩa đen." Churai dứt khoát trả lời.

Venice nghe xong chỉ biết lắc đầu, nói: "Đi về thôi, về đừng ai trêu Mon đấy." nói xong thì quay bước đi ngay, thời gian không còn nhiều nữa.

"Không đi theo họ thật hả cậu chủ?" Nuem cảm thấy rất tò mò mà, cũng vội ôm già Noel lên chạy theo Venice.

"Lộ trình giờ đơn giản, một quán ăn hai khách sạn, trúng cái số một thì không sao, trúng cái thứ hai thì chúng ta sẽ bị hai ông chủ ở nhà phạt vì tội đưa cậu chủ nhỏ đi khách sạn đấy." Churai cầm túi đồ lên, đi về thôi, gần giờ cơm trưa rồi.

"Mai mốt không nói chuyện với anh nữa đâu, anh phá game quá đi!" Nuem than phiền, Churai là bên phe của ông chủ Vegas còn Nuem là thân cận của bà chủ Pete, bình thường họ cũng hay làm việc chung nên biết Churai rất là thẳng tính, chưa bao giờ nói chuyện dễ nghe.

Ray tán thành với ý kiến của anh Churai, trong nhà luôn định vị cậu chủ, thấy cậu chủ đi khách sạn là có chuyện đó. Ray đi vài bước quay đầu nhìn theo hướng Mon và Baya bước đi, kêu nó theo dõi người ta, nó yêu luôn người ta... đúng là... bó tay luôn.

Venice về nhà khoảng mười một giờ trưa và thấy cây thông đã được đưa ra phòng khách đặt cạnh đàn piano, Venice sợ các anh đói nên nói các anh đi ăn trước đi, mình sẽ trang trí cho xong rồi mới ăn. Cả Vegas, Pete và Macau đều khuyên không nổi Venice, chỉ đành đi ăn trước. Venice tập trung vào công việc trang trí của mình đến mức không để ý thời gian trôi qua. Đến khi gần xong, Venice lại nghĩ đến anh cả, mọi năm, khi trang trí, anh Tankul sẽ luôn ở cạnh, cùng Venice gắn những thứ này lên cây thông. Venice gắn xong trái châu đỏ lên cây thông, trong lòng liền nghĩ đến bông tuyết trắng và một chiếc vớ vàng trang trí liền kề.

Vừa cúi đầu, bông tuyết trắng đã ở trước mắt, Venice quay sang nhìn rồi gọi: "Anh cả?" Sao anh cả ở đây?

"Không ai giúp anh trang trí cây thông cả!" Tankul hờn dỗi dựa vào người Venice.

"Em xin lỗi, em..." Venice cũng không biết nói gì với Tankul.

"Không sao, năm ngoái chưa gỡ đồ ra, anh đã kêu Porsche cho người bê ra từ kho rồi. Ôi ông già noel to thế?" Tankul nhảy qua nằm lên chân ông già noel.

Venice trang trí cho xong các món đồ, hài lòng vì cây thông đã xong. Tankul khẽ gọi: "Nào, qua đây chơi với anh!"

Venice gọi vệ sĩ dọn bớt đồ trang trí thừa đi rồi đi qua nằm lên chân còn lại của ông già Noel, đưa tay ôm anh cả: "Sao giờ lại qua nhà em? Anh đã ăn trưa chưa?"

"Vì cưng không gọi cho anh, anh đành phải đến đây. Ăn rồi mới được đi đấy chứ ba về..." Tankul nói đến đây thì im rồi lại hỏi: "Ngón tay bị gì vậy?"

"Em bị búa đóng trúng. Không sao đâu!" Trang trí cả buổi sáng Venice mệt lắm rồi, giờ nằm xuống cạnh anh cả thì bắt đầu buồn ngủ rồi.

Đêm qua, Venice đã nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong năm vừa rồi và nghĩ rất nhiều về anh cả. Từ nhỏ quen rồi những cuộc vui đều có anh cả, tưởng rằng năm nay sẽ không gặp anh ấy. May quá, anh cả ở đây rồi. Venice ngủ thiếp đi bên cạnh Tankul. Qua một lúc, nghe tiếng thở nhẹ của Venice, Tankul cúi đầu nhìn Venice, sau đó ôm chặt Venice từ từ ngủ luôn.

Vegas đi xuống lầu, ra phòng khách định gọi Venice đi ăn thì thấy cảnh này, đứng yên tại chỗ. Venice thương Tankul từ nhỏ, cái gì hay, cái gì ngon, cái gì tốt ngoài khoe với họ ra thì sẽ lập tức gọi cho Tankul. Hễ mà cãi nhau với Vegas rồi không vừa ý sẽ chạy về chính gia, đi tìm Tankul, năm nay không ở cùng Tankul chắc buồn lắm. Pete đi xuống sau, đang định gọi Venice thì Vegas lấy tay che miệng Pete lại.

Pete bất ngờ, tại sao anh cả đến không ai báo chứ? Anh cả không đi với Arm và Pol sao? Mà sao ngủ dưới đất thế này? Vegas nhìn Nop, chỉ máy lạnh, Nop liền đi tắt máy lạnh và lấy chăn cho họ, cậu chủ nhỏ mà gặp được cậu Tankul thì vui lắm đấy, đêm qua cậu chủ nhỏ mất ngủ, cả đêm ngồi ở bệ cửa sổ nhìn bầu trời mà, Nop thấy nhưng lại không gọi vì sợ làm cậu nhỏ thấy phiền.

"Để họ ngủ đi!" Vegas ôm lấy Pete kéo ngược lên lầu, Tankul đến thì Venice sẽ vui lắm đây.

Khoảng một tiếng sau, Tankul tỉnh dậy trước, kéo nhẹ tay Venice ra rồi nhìn cây thông trước mắt, thiếu dây đèn rồi. Tankul đứng dậy, sờ vào bông hoa tuyết, năm ngoái giờ này, họ vui vẻ lắm.

Pete đi đến trước mặt Tankul, hỏi: "Sao anh đến mà không báo trước vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Tao ăn xong thì tao đi ngủ, ngủ rồi tao lại nằm mơ, nằm mơ thấy Nice có chuyện. Tao lo quá mà gọi thì không được... tao nghĩ tao phải đi xem tận mắt là nó bình an thì tao mới yên tâm... qua năm sau tao mới được gặp lại nó mà." Tankul bước vào thứ gia thấy Venice trang trí cây thông, Tankul còn buồn hơn, Venice đã không còn sang chính gia chơi như lúc trước nữa.

"Về nhà rồi, Venice hay tắt điện thoại lắm. Anh đừng lo, có gì bọn em sẽ gọi anh mà. Anh có muốn ăn gì không?" Pete không nghĩ chỉ vì một giấc mơ mà Tankul chạy đến đây, có lẽ vì từ hồi đi Ai Cập về Tankul không có cơ hội gặp Venice.

"Tao về nhà đây. Ba giờ... yếu đi nhiều rồi!" Tankul chỉ nói một câu rồi đi ra ngoài.

Pete chào Tankul rồi quay lại nhìn Nuem ý là cho người theo bảo vệ anh cả về chính gia đi. Pete đi lại ngồi cạnh Venice, mới nghe Nop nói tối qua Venice mất ngủ, thảo nào giờ này đã ngủ gục rồi. Venice càng lớn càng im lặng, không còn thích kể chuyện như lúc nhỏ nữa.

Vegas đi xuống, ngồi cạnh Pete, cả hai cùng nhìn về cây thông, Vegas nói: "Chưa treo dây đèn à?"

"Anh treo đi, em trai chúng ta kiệt sức rồi!"

Vegas nghe lời Pete, kéo dây đèn ra, treo chúng lên cây thông, cắm điện rồi trở về ngồi cạnh Pete, cây thông lấp lánh trước mắt họ nhưng vì trời còn sáng nên chưa thấy hết vẻ đẹp của nó, tối chắc còn đẹp hơn. Giờ Macau về nữa thì tuyệt quá, công ty vừa có chuyện gấp, Macau phải đến xử lý, chắc chiều tối mới về. Pete dựa vào vai Vegas, tay đặt lên tay Venice.

"Đang nghĩ gì vậy vợ?" Vegas cũng thấy Pete đang buồn gì đó.

"Em nghĩ nếu Macau về thì tốt quá rồi."

Vegas mỉm cười, xoa đầu Pete, họ cùng một suy nghĩ đấy nhỉ. Ngay lúc này, Venice đột nhiên co người lại, mặt mũi nhăn nhó, gọi: "Anh Pete..."

Vegas và Pete nhìn sang, Venice nắm chặt tay Pete, gọi như rên rỉ: "Anh Vegas..."

"Anh đây!" Vegas lập tức di chuyển qua, vỗ nhẹ vào má Venice: "Dậy đi em!"

"Nice, dậy đi em!" Pete lay Venice, sao đổ mồ hôi nhiều vậy chứ?

Venice bật dậy, thở dốc, nhìn thấy Pete liền ôm chặt Pete: "Anh không sao đúng không? Đúng không anh?"

"Anh không sao mà!" Pete vỗ nhẹ vào lưng Venice, thằng bé này lại mơ thấy ác mộng sao?

"Anh Vegas đâu anh?" Venice vẫn chưa bình tĩnh lại.

"Ở đây!" Vegas đặt tay lên đầu Venice, nói: "Qua rồi, qua hết rồi mà! Quay lại nhìn anh này."

Venice buông Pete ra, quay đầu nhìn Vegas, chưa kịp nói gì thì Vegas đã nói: "Lại Mad và Mark nữa phải không?" Chỉ có nằm mơ thấy hai tên đó thì Venice sẽ gọi tên Pete như vậy.

Venice gật đầu, nghe tên thôi là thấy mệt rồi. Vegas xoa nhẹ đầu Venice, nói: "Bao giờ thì em ném hai kẻ đó ra khỏi đầu?"

"Khi em thấy xác họ!" Venice cảm thấy như mới hôm qua vậy. Qua một lúc bình tĩnh lại mới hỏi: "Anh Tankul đâu các anh?"

"Đã đi về từ lúc nãy rồi. Nice, mọi thứ qua rồi, đừng để trong lòng nữa." Pete xoa nhẹ má Venice, sợ đến nỗi mặt trắng bệch luôn.

Venice cười gật đầu, đứng lên nói: "Em lên lầu trước nha." cho đến bây giờ Venice chưa quên chuyện đó, nó luôn ám ảnh đến mức Venice không muốn nhắc đến.

"Đợi đã..." Pete định giữ Venice lại nhưng giữ không kịp, Venice phóng lên lầu rồi. Pete quay sang nhìn Vegas: "Có ổn không anh?"

"Anh cũng không biết nữa. Năm nay đủ thứ chuyện xảy ra, khó tránh nó nhớ lại mấy chuyện cũ. Đặt biệt là lúc em hôn mê, Nice luôn ở cùng anh, mấy ngày đầu đêm nào nó cũng mơ thấy ác mộng, anh luôn phải ôm chặt nó, dỗ dành nó để nó ngủ yên." Đó cũng là lý do mà Vegas vừa nghe giọng Venice gọi tên Pete là biết Venice mơ thấy gì.

Lúc đó Macau dặn Venice trông chừng Vegas nên nó không rời khỏi Vegas một giây một phút nào luôn. Vegas không biết cách chơi cùng Venice nên quăng đồ chơi cho Venice, để thằng bé tự chơi nhưng rồi thằng bé chỉ xoay Rubik và yên lặng ngồi trong phòng. Thỉnh thoảng thì rót nước cho Vegas, đúng giờ thì nhắc ăn cơm... họ cứ như vậy mà trải qua mấy tháng đầu, khi giao tiếp được với nhau thì Vegas bắt đầu dạy Venice quan sát đoán ý người khác... thời gian đó... cứ bình yên trôi qua đến khi Pete tỉnh lại.

"Em đã ở đây, bình an và không có chuyện gì cả, anh cũng đừng để trong lòng nữa." Pete lần nữa dựa vào người Vegas, hơn mười năm rồi, hai người này không ai quên được cả.

Làm sao không để trong lòng được? Qua bao nhiêu năm, Vegas vẫn nhớ lại nỗi sợ khi đó. Vegas ôm chặt Pete, Venice sợ thế nào thì Vegas sợ còn hơn vậy. Hay là... cả nhà họ không làm nữa, đợi Venice học xong trung học, bọn họ đi nơi khác sống nhỉ?

..................

Venice tắm xong, căng thẳng cũng giảm bớt nhưng lại cảm thấy chán. Venice quyết định mở điện thoại lên, tiếng tin nhắn vang lên liên tục làm Venice phải bỏ điện thoại xuống, chờ nó nhảy hết thông báo lên rồi mới lướt lên xem tin nhắn.

Chayan: Tao về nhà rồi, không cần nấu cơm nhé!

Faris: Rồi có gì cũng đừng nhảy lầu nhé!

Kiran: Faris, mày có thể ăn nói tử tế hơn không? Chayan, mày về rồi quay lại đây ngay đi.

Chayan: Tao ổn mà!

Ổn gì mà ổn? Mẹ Chayan thật khó hiểu, bà ấy luôn làm khổ cả Chayan lẫn anh Pawee bằng cách về đột ngột, làm ầm ĩ mọi thứ lên sau đó bỏ đi như thể chẳng có chuyện gì. Venice không hiểu cũng không muốn hiểu bà ta. Chayan luôn có nghi vấn rằng bà ta đã giết cha của May... Venice từng hỏi nó lỡ May muốn giết mày trả thù cho ba mình thì sao, Chayan bảo thì chết thôi... đúng là... không còn lời nào để nói.

Kiran: Rồi mày đang ở đâu vậy Faris? Con gà tây nướng cho mày chín rồi đấy.

Faris: Tao quên mất, tao đã ở Mỹ rồi.

Đi Mỹ? Venice chỉ không online có một ngày thôi, Faris đã đến Mỹ? Cái quái gì vậy chứ?

Atid: Đi Mỹ làm gì?

Faris: Nhỏ Lin đòi tao sang với nó, tao chỉ đành đi gấp thôi.

Atid: Tao sẽ để con gà vào phòng mày cho đến khi mày về.

Faris: Thôi, mày và Ran ăn giúp tao đi.

Atid: Bọn tao ăn giáng sinh ở quán mẹ Yok mà, mày đã đòi con gà tây ăn giáng sinh thì tao để đó, qua năm mày về mà ăn đi.

Chayan: Để cho tao đi, tao sẽ về ăn sau khi nghe xong cuộc cãi vã của ba mẹ tao.

Đấy, biết ngay mà, Venice đọc đến đây thì thở dài, lại cãi nhau, sau khi tất cả mọi người đều tổn thương, bà ấy sẽ rất vui vẻ kéo vali về Thụy Điển. Đôi khi người lớn tổn thương con trẻ rất tàn nhẫn luôn đấy.

Kiran: Mày về ngay đi, đừng ở đó làm gì.

Chayan: Để tao xem thế nào đã, đừng bàn vấn đề này nữa.

Sau mười lăm phút im lặng thì Faris nhắn tiếp: Nice sẽ không ra khỏi nhà thật sao Atid?

Atid: Giờ nó mở điện thoại đọc tin nhắn thôi đã là kỳ tích rồi, nó mà về nhà là tự động tắt điện thoại, có khi tao phải gọi anh Pete để tìm nó. À... mọi năm nó kéo tao qua nhà nó luôn nên tao cũng không cần gọi nó.

Venice: Kỳ tích xuất hiện đây.

Kiran: Mày khuyên Chayan xem Nice.

Chayan: Thôi đừng, nói không lại Nice đâu, đừng nói gì cả, tao mệt rồi.

Venice gửi lên một nhãn dán mắt nhắm lại thể hiện sự bất lực.

Atid: Ôi, vậy tao để chìa khóa dưới chậu cây nhé Chayan, vì Ran nó đến quán chế Yok luôn, đêm nay quán không nghỉ đó.

Chayan: OK, tao sẽ về ăn gà vậy!

Atid: OK! Mọi người, giáng sinh vui vẻ!

Venice: Ừ, mày làm cũng vừa vừa thôi đó.

Atid: Quán có một người mới, hôm nào mày ghé đi rồi gặp.

Venice: OK!

Faris đã off rồi, Kiran và Chayan cũng online 1 phút trước rồi. Venice định tắt điện thoại nhưng rồi lại đặt xuống. Mọi năm Venice tắt điện thoại là vì không muốn bên ngoài làm phiền, nhưng năm nay thì... thôi có làm phiền chút cũng được. Venice mở luôn hai cái điện thoại kia lên, bấm trả lời các tin nhắn chúc giáng sinh, đến tin nhắn của Natalee thì trực tiếp xóa đi. Trên IG, mọi người khá rộn ràng đó chứ, Venice có IG nhưng ít cập nhật cũng như ít lên, giờ lên thấy thông báo nhiều muốn ngất, có nhiều ảnh gia đình để chế độ riêng tư lắm, Venice bấm thả tim một lúc thì mỏi tay quá, đặt điện thoại xuống.

"Nice ơi, anh mang bánh kem về này!" Macau lên tiếng gọi.

Bánh kem? Venice chạy xuống lầu, nhào lại ôm anh Macau: "Anh về sớm nhỉ? Em đói quá, ăn trước được không? Hồi trưa này anh cả sang, em ngủ quên chưa ăn gì luôn! Cái bánh này của em nhé!"

"Ăn cho sâu răng hay gì mà một mình ăn một cái?" Vegas bắt đầu càu nhàu.

"Lâu lâu cho ăn một bữa thôi đó!" Macau biết trước chuyện này nên đã mua hai cái.

Họ ăn tối xong, bốn người ngồi ngắm cây thông to lấp lánh ánh đèn, Vegas ngồi ngoài rìa, tiếp đó là Pete rồi đến Venice, cuối cùng là Macau. Vegas nhìn gia đình mình, ý định rút lui khỏi giới này càng sâu đậm hơn.

"Vegas, anh đàn một bài bằng guitar đi!" Pete đưa ra yêu cầu, khi mọi thứ yên tĩnh, họ lại nhớ về những ngày sôi động, mọi năm giờ này Tankul đã ném họ xuống hồ bơi hay biển cả gì đó rồi.

Vegas nhìn Nop, Nop liền đi lấy cây đàn. Bao lâu rồi không đàn Vegas cũng không nhớ nữa, chỉ sợ không còn đàn tốt như trước nhưng vì Pete đã đề nghị nên Vegas sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ.

"Nice!" Macau chỉ vào cây piano.

Venice hỏi lại anh Macau: "Anh kêu em đàn với anh Vegas à?"

"Hồi sinh viên anh Vegas cũng biết đàn nhé, còn học đàn tán tỉnh này nọ nữa đó." Macau cười nói.

Venice nhìn Vegas một lúc rồi hỏi nhỏ anh Macau: "Không phải em nghi ngờ anh ấy mà là sợ anh ấy không chịu đàn cùng em. Trong quá trình tán tỉnh người ta, anh ấy có bị ai táng cho tỉnh ra không anh?"

"Bị anh Pete táng cho tỉnh ra rồi đó!" Macau cũng nhỏ giọng trả lời.

"Em thấy chưa tỉnh lắm đâu, chuyển qua u mê anh Pete luôn đấy thôi!" Venice nén cười nên phải úp mặt vào vai Macau, Macau cũng cố gắng nhịn cười, không dám nhìn Vegas.

"Có đàn không? All I Want for Christmas Is You?" Vegas nhận cây đàn từ Nop, hai cái đứa quỷ kia đang nói gì đấy?

Venice mở đàn piano lên, quay sang nhìn anh Vegas, anh Vegas gật nhẹ đầu sau khi chỉnh xong dây đàn. Venice bắt đầu trước, Vegas đàn theo, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau cười nhẹ, Macau nhẩm lời bài hát, lúc họ hoàn toàn nhập tâm vào bài hát thì Pete đã quay video lại. Bài hát kết thúc, Pete nghiêng đầu dựa vào vai Vegas, bình yên của họ là đây.

"Anh à, mình đánh bài không? Bốn tụ đủ rồi!" Venice đóng đàn lại, nhảy xuống ngồi cạnh Pete nói.

Vegas đưa tay qua đánh đầu Venice: "Lại bài bạc!"

"Lần trước là anh dẫn tụi nó vào sòng bài nhé!" Pete vội ôm Venice, sơ hở là đánh thằng bé.

"Đừng có đánh tiến lên, hay chơi Blackjack đi, rủ vệ sĩ chơi cùng nữa." Macau đề nghị, đánh tiến lên thì anh Vegas sẽ nhường anh Pete, anh Pete lại nhường Venice, đánh bài mà nhường nhau còn gì vui nữa, chơi Blackjack thì hên xui may rủi nhiều hơn, khó nhường.

Venice đồng ý và gọi vệ sĩ lên. Họ đã đánh bài đến tận trưa ngày hai mươi lăm mới ngưng lại. Món quà lớn năm nay họ nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net