Tuổi 17: Chuyện 1 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

"Sao toàn rau không vậy?" Faris nhìn cọng rau mà chán, không ngờ ở đây ăn chay. Trời tối rồi, họ vừa đói vừa mệt, còn phải tự lăn vào bếp nấu cơm thế này.

"Ăn rau tốt cho sức khỏe!" Kiran mang rổ rau vừa nhặt xong đi rửa để đưa cho Atid nấu.

Venice, Chayan và Kreena đi vào với rổ cà rốt, củ cải trên tay. Kreena nhìn tay bẩn của mình lại thấy vui, ở nước ngoài làm gì tìm được niềm vui ruộng vườn này. Chayan cầm hai trái bắp trên tay, cái này là được hàng xóm cho đấy.

"Anh Atid, anh nếm thử xem!" Hom đưa muỗng canh qua.

Atid nếm thử rồi nói: "Ngon quá, em nấu ngon thật đó!"

"Nhà em bán đồ ăn mà!" Hom lại múc một muỗng, hỏi: "Anh Nice, ăn thử đi nè!"

Venice nếm thử rồi gật đầu, nói: "Thành thật mà nói anh thấy... nó nhạt!"

"Nhạt hả?" Hom nếm lại rồi nói: "Anh Faris, anh nếm thử xem, em không rõ khẩu vị của bà nội và dì. Có bị nhạt không?"

"Ngon rồi!" Faris xoa đầu Hom.

"Mày rửa tay chưa mà xoa đầu em tao?" Venice ngồi xuống, rửa sạch tay, sau đó bắt đầu gọt trái cây.

Faris quên vội lau tay vào áo. Hom thì mỉm cười tắt bếp, bắt nồi rau xào xuống rồi đưa nồi nước lên chuẩn bị nấu canh, giờ chỉ còn nấu canh nữa thôi, phải gọt củ cải và cà rốt... có bắp kìa. Hom đi qua, cầm bắp trên tay Chayan, Chayan chưa bao giờ động tay vào mấy cái này, cầm dao bào lên cũng không biết làm sao. Hom liền giúp Chayan bào củ cải.

"Faris, bà nội này của mày... là sao vậy?" Venice muốn hỏi nãy giờ rồi.

"Bà nội tao mất sớm. Ông nội tao một mình vất vả với ba và chú tao lắm. Ba người họ luôn gặp nguy hiểm... có một lần tránh kẻ thù đã lạc vào chỗ này. Bà nội tao thấy ba và chú tao còn nhỏ nên đã cứu mạng hai người họ. Lúc ông nội tao đến đón họ về đã gặp và thích bà. Tiếc là bà có căn nên không chịu theo ông nội. Ba và chú tao biết ơn nên luôn kính trọng gọi bà là mẹ. Đến đời tao thì gọi bà nội là đúng rồi. Mà... cũng bà nội thiên hạ lắm, lúc bà nổi giận thì ông nội tao còn phải quỳ đó."

"Ôi, hèn gì mày sợ!" Venice cười lắc đầu, mỗi người đàn ông đều sẽ thua dưới tay người vợ của họ.

"Không có sợ, kinh khiếp thôi... vì bà bói chuẩn lắm... tao thì sợ ma mà nên thấy bà tao vừa thương vừa sợ. Mười năm không gặp người thật, chỉ dám ngắm qua ảnh... bà gần như không già đi luôn." Nãy Faris còn giật mình vị độ trẻ của bà, giờ ra ngoài gọi bà nội, sợ người ta không tin.

Atid lại hỏi: "Vậy chuyện giận hờn với mày là sao?"

"Năm xưa bà không cho tao đi, lúc tao đi, giận tao lắm, tuyên bố không nhận tao nữa. Nên tao về tao cũng không dám đi gặp, sợ bà không nhận thì tao... sẽ buồn lắm. Vì chuyện của Lin tao mới lấy hết can đảm đến đây. Thật ra tao cũng từng rủ tụi bây đi coi bói đó, muốn rủ tụi bây đến đây nhưng bị tụi bây... chê!"

Bọn họ nhìn nhau, cố nhớ lại... đúng rồi có rủ nhưng mà bọn họ tưởng Faris bị khùng. Hóa ra nó không khùng mà là nó nói thật.

"Lin là ai?" Kreena lúc này mới hỏi.

"Em họ tôi! Biết đến đó thôi, đừng hỏi nữa!" Faris từ chối giải thích thêm.

"Anh thật là vô dụng!" Chayan lẩm bẩm khi thấy củ cải trong tay gãy làm đôi.

"Ê, tôi cũng có biết làm đâu, không biết thì học!" Kreena cầm con dao lên, cắt xuống một cái rồi hét lên: "A!"

"Đừng đụng vào!" Venice lấy dao trên tay Kreena ra, kéo tay cô ấy đưa vào vòi nước rồi nói: "Không biết làm thì ngồi đợi ăn đi! Ran à, băng cá nhân!"

"Ừ, để tao lo cho!" Kiran rửa tay, lấy băng cá nhân ra, kéo tay Kreena băng lại.

Kreena nhìn Kiran một lúc rồi rút tay lại đi ra ngoài. Đã luôn tự nói với bản thân là không được thích Kiran nữa mà sao... Kreena thở dài. Từ lúc lên xe, thấy Kiran chăm lo cho Atid, Kreena rất buồn. Lúc sắp ngủ, khi dựa vào Atid, Kreena nhớ lại lúc nhỏ, Atid chăm sóc mình... lúc Atid nói với Kreena, Atid không thích nữ... mọi thứ cứ như mới hôm qua vậy. Kreena dựa trán vào cột nhà cảm thấy đau lòng quá, không thở được.

"Kree!" Faris lên tiếng gọi.

"Hả? Sao?" Kreena quay lại nhìn.

"Có muốn khóc không? Cho mượn vai!" Lúc nghỉ ở khách sạn thì đã thấy Kreena không vui rồi.

"Nếu định trêu tôi thì dẹp đi nha!"

Faris xoay Kreena lại nhìn mình, nói: "Đâu có ai nghĩ trêu cô đâu. Thấy cô như vậy tôi lo đó, lần trước cô vào phòng bệnh của tôi, nắm cổ lôi bé Hom đi còn gì? Sau đó còn ôm Venice khóc rất lâu ngoài hành lang bệnh viện, giờ hai người đó bận rồi nên..."

"Nhưng tôi không muốn ai biết tôi khóc."

"Cô có thể đổ là... do bột ớt!" Faris chỉ tay vào bột ớt phơi khô ở ngoài sân.

"Đúng vậy, là do tôi đã bị ớt làm cay mắt!" Kreena quay sang dựa đầu vào vai Faris mà khóc, kể cả có bao nhiêu người thì... trong lòng Kreena vẫn...

Faris ngồi yên, không nhúc nhích, để cho Kreena khóc. Venice nhìn thấy không nói gì cả, quay lại tiếp tục gọt trái cây, lúc nãy đáng lý ra không nên gọi Kiran băng tay cho Kreena. Kreena đã cố gắng tỏ vẻ không có gì rồi nhưng Venice biết là Kreena vẫn rất đau lòng. Hom nhìn Kiran và Atid rồi hơi quay đầu nhìn Venice, Venice chỉ lắc nhẹ đầu, đôi lúc phải giả vờ là không biết gì cả, Hom hiểu ý nên tiếp tục tập trung quậy nồi canh, giả như không biết gì.

Bà Nimnuan và dì Tany nhìn nhau, Faris trở thành đứa ấm áp như vậy từ lúc nào vậy? Con bé Kreena này... có thể dựa vào Faris mà không bị đẩy ra sao? Đúng rồi, lúc nãy Venice có nhắc đến người yêu cũ, Faris đã có người yêu... nhưng cũ rồi sao? Bọn họ còn chưa hỏi chuyện này.

............

Bọn họ ăn xong, rửa chén rồi đi tắm rồi ngủ sớm. Bọn họ đã quá mệt mỏi rồi, có nói gì để ngày mai đi rồi nói tiếp vậy. Đến tám giờ sáng thì điện thoại ai đó reo lên làm cả đám tỉnh giấc.

"Má... chủ nhật đứa nào đặt đồng hồ... tắt đi!" Faris gào lên, ai mà ác độc vậy chứ?

Venice quơ quào, tắt báo thức rồi ngồi dậy, điện thoại của Kiran... Kiran và Atid đâu rồi? Venice xuống giường, đi ra ngoài. Faris lăn qua bên kia, gác chân lên người Chayan.

Venice đi xuống bếp, nghe tiếng Kiran và Atid thì dừng lại. Kiran hỏi Atid: "Mày giận tao à?"

"Đâu có, sao lại hỏi vậy?" Atid trả lời.

Hai cái đứa này... lại giận nhau cái gì nữa đây? Venice ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn vào bếp, Atid nấu đồ ăn sáng rồi, bánh canh chay à?

"Này giờ mày chẳng để ý tao!" Kiran giữ tay Atid lại nói: "Chủ nhà mời trà khách, chủ không rót thì không thể tự rót thêm. Đừng giận mà, tao không cố ý đâu."

"Tao không rành ba cái vụ đó, do tao ít hiểu biết thôi... Tao không có giận mày mà tao... mệt quá!" Atid nói nhỏ.

"Mày hơi nóng rồi!" Kiran sờ trán Atid.

"Đừng nói tụi nó nghe, chịu một chút là ổn thôi, tao tự lấy thuốc uống rồi." Atid kéo tay Kiran xuống, nói: "Tuy là mệt nhưng mà vui, lâu rồi tụi mình có đi chơi với nhau đâu, đợt rồi đi resort, Venice và Faris quay vòng với công việc rồi bị thương, giờ... mới thấy hai đứa nó vui vẻ được một chút. Chayan thì... cứ im lặng sao đó, tao thấy không quen chút nào, bình thường nó hay kéo đề tài nói chuyện lắm."

"Vậy nếu mày không khỏe mày phải nói với tao đó. Thật ra tao không lo cho Chayan nhiều đâu vì nó vui hay buồn nhìn phát biết ngay. Còn hai thằng kia... che giấu rất giỏi."

"Tao lại nghĩ khác, đứa luôn vui buồn bày ra mặt... nếu nó cố tình cười khi buồn mình sẽ dễ bị lừa hơn đó."

Kiran gật đầu, sau vụ ở Resort, họ mới biết Chayan cũng... rất giỏi giấu mình. Nghe mấy lời của bà nội Faris thật là lo cho nó, nó lụy tình chết đi được.

Venice gật nhẹ đầu, không giận nhau là được, Venice lê thân mệt mỏi quay ra ngoài sân, thấy dì Tany và Hom đang ngồi xâu vòng hoa, Kreena thì làm mãi không được. Hai cô gái này dậy sớm ghê, còn mặc đồ truyền thống nữa chứ. Venice mở không nổi mắt nhưng cũng phải về gọi hai đứa kia thức dậy, mai đi học rồi, giờ còn ngủ thì phía thời gian lắm, tranh thủ đi chơi chút chứ.

Gọi Chayan dậy thì dễ nhưng gọi Faris dậy thì cực kỳ khó, nó mê ngủ đến mức suýt ngủ gục trong nhà vệ sinh. Họ ăn sáng xong thì thay trang phục kính đáo, đeo khẩu trang rồi quyết định đi chùa cúng Phật. Cúng Phật xong, Bà Nimnuan và dì Tany ở lại chùa, còn bọn trẻ thì đi dạo trên đường phố. Làng này chuyên bán thủ công mỹ nghệ, họ đi dạo thấy hai bên đường bán rất nhiều thứ, bọn họ là lần đầu thấy những thứ màu sắc tinh tế như vậy nên rất thích thú.

Hom cầm món đồ gì lên là Venice bỏ tiền ra mua lại, cho vào giỏ. Hiếm khi anh em họ đi chơi cùng nhau và thấy Hom vui như vậy nên Venice muốn mua hết cho Hom.

"Anh, anh y chang như anh Vegas luôn đó!" Hom đánh nhẹ vào bắp tay Venice, nói: "Cái giỏ nặng quá rồi!" sao mà thấy cái gì cũng muốn mua vậy?

"Đưa anh!" Venice cầm lấy cái giỏ đó.

Kreena cầm lấy một cây trâm gỗ, sáng nay khi búi tóc cài hoa, Kreena cảm thấy mình đẹp hơn hẳn, bình thường ít khi mặc đồ truyền thống lắm. Kreena sờ người mới phát hiện quên cầm điện thoại theo, Atid cầm lấy, giúp Kreena cài lên.

"Nice, có đem điện thoại theo không? Chụp cho một tấm đi!" Kreena đề nghị, bỏ lại tiền mua một cây dù.

Venice rút điện thoại ra, nói: "Lại gần khóm hoa kia đi, nắng ở đó đẹp hơn đấy!"

"Em cũng ra chụp đi!" Faris thấy Hom rất hợp với trang phục truyền thống đó.

"Thôi ạ, em chụp hình không đẹp đâu!" Hom từ chối, nhìn chị Kreena cười đẹp như vậy, sợ mình bước vào làm hỏng hình mất.

"Hom, lại đây, nhanh lên!" Kreena vẫy tay liên tục, cuối cùng Hom cũng đi qua đứng cạnh Kreena.

Venice chụp xong thì gọi họ đi lại bên này. Lúc họ chuẩn bị sang đường, một con ngựa xông ra, chạy ngang qua, Kreena nhanh tay kéo Hom lại. Cả hai ngã ra phía sau. Con ngựa chạy qua khiến bụi bay mù mịt, phía sau lại có một người cưỡi ngựa đuổi theo, liên tục la hét muốn con ngựa kia đứng lại.

Venice chạy sang bên kia đường, nhìn Hom rồi nhìn Kreena, may quá, cả hai đều không bị thương. Kreena lẩm bẩm: "Cái gì vậy? Mưu sát à?"

"Sợ quá... ngựa xổng chuồn à?" Hom vuốt ngực mình.

Atid và Kiran cùng nhau đỡ Kreena dậy, Venice và Faris đỡ Hom đứng dậy. Suýt chút nữa là có chuyện rồi.

Con ngựa quay trở lại với tốc độ gần như nhanh hơn, người cưỡi ngựa theo sau không thể bắt kịp được. Cuối cùng, ông ta dừng lại, than thở: "Con ngựa điên này... khó huấn luyện quá vậy!" Con ngựa làm mọi người sợ hãi la hét vì nó đang hất đổ đồ đạc ven đường.

"Ông xuống đi để tôi!" Chayan nhìn con ngựa kia, cảm thấy bản thân khống chế được nên lên tiếng.

Ông ta vội vàng leo xuống, thở một cách mệt nhọc. Chayan nắm cương ngựa, leo lên lưng ngựa, ghé tai ngựa nói: "Xin chào, chúng ta... thử nhé?" tay vuốt nhẹ đầu con ngựa rồi giục ngựa phóng đi.

Người đàn ông kia lắc đầu nói: "Sao mà đuổi theo kịp chứ?"

Chayan đuổi theo con ngựa, tốc độ càng lúc càng nhanh, ra khỏi làng, đến hồ nước đầu làng thì Chayan đã đuổi kịp con ngựa điên. Chayan nghiêng người nắm cương ngựa, kéo giữ con ngựa thật mạnh để nó dừng lại trước khi nó giẫm vào một cô bé đang ngã dưới đất. Hai con ngựa đều chồm lên rồi dừng lại kịp thời. Cô bé dưới đất sợ đến mức thở dốc, nằm cứng đơ một chỗ, còn nhóm cô gái đứng gần đó hét toáng lên.

Lúc này, bọn họ mới chạy nhanh ra ngoài làng, có chuyện rồi, ngựa tông phải người rồi sao? Chayan vội vàng xuống ngựa, kéo hai con ngựa, cột chúng vào gốc cây gần đó rồi quay lại, ngồi xuống đỡ cô bé dưới đất dậy, để cô bé dựa vào ngực mình.

"Em có sao không?" Chayan cũng sợ đến hết hồn đấy.

"Cảm ơn anh!" Cô bé nói xong thì quay đầu nhìn nhóm cô gái kia, lúc nãy bọn họ đã cố ý đẩy cô bé ra.

"Cảm ơn anh... anh là..." Cô gái cao lớn, mặc đồ đẹp nhất nhóm kia run rẩy hỏi, đâu có nghĩ sẽ gây ra chuyện lớn vậy chứ.

Chayan đỡ cô bé đứng lên, nghiêm giọng hỏi: "Có biết làm vậy sẽ giết người không? Ngựa giẫm tổn thương nội tạng có thể chết người đấy!"

Lời nói của Chayan làm mọi người sợ hãi. Kreena quan sát cô bé rồi nói: "Em chảy máu rồi nè!"

Hom lấy ra khăn tay đưa Kreena, Kreena liền quấn quanh tay của cô bé đó. Hai người bọn họ cũng bị con ngựa kia dọa sợ, chắc cô bé này cũng sợ lắm.

"Bọn tôi chỉ giỡn thôi mà!" Một cô gái khác nói lại.

Faris liền nói: "Giỡn ngu à?" có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không, nếu không phải Chayan biết cưỡi ngựa thì có án mạng rồi.

Cô gái cao nhất đoàn liền tức giận hét: "Ăn nói kiểu gì với con gái vậy?"

"Ngu thì nói là ngu, chứ liên quan gì tới giới tính!" Kreena phản bác.

"Con ranh kia!" Cô gái cao nhất đoàn giơ tay lên định tát Kreena

Kreena cũng giơ tay lên, nói: "Thử tát tôi một cái xem, tôi tát lại đừng có trách nhé!"

Cô bé kia vội vàng kéo tay Kreena, nói nhỏ: "Thôi mà chị!"

Venice lúc này mới kéo nhẹ Kreena, vì thấy toàn con gái cãi nhau, bọn họ là con trai, không tiện xen vào nhưng nếu đánh nhau thì... không hay đâu. Kreena nhìn Venice rồi nhìn Hom. Hom gật đầu, đỡ cô bé kia đi cùng họ.

Lúc họ vừa xoay người đi, cô gái cao nhất đoàn liền nói: "Đồ con hoang!"

Kreena nghe vậy liền quay lại trừng mắt với cô ta, họ đã chịu nhường đi trước rồi, còn dám chửi họ sao? Cô bé mà Hom và Kreena đang đỡ nghe vậy thì cả người cứng ngắt, ánh mắt chứa đầy sự tổn thương.

"Chị kia!" Hom lên tiếng: "Chị là cô gái múa dẫn đoàn đúng chứ? Xin chị hãy ăn nói cho cẩn thận, đừng làm mất phẩm giá của mình khi đang mặc trang phục cao quý như vậy."

Hom cũng là người của đoàn múa nên nhìn là nhận ra, nhóm cô gái này là một nhóm múa. Đã múa, đã học nghệ thuật thì phải cẩn trọng trong từng lời nói của mình chứ?

"Con ranh kia, mày là ai mà dạy đời tao?" Cô gái cao lớn lại tiếp tục lớn tiếng, chỉ tay vào mặt Hom.

Hom trả lời: "Kiểu như chị, ai dạy mà không được?"

"Mày!" Cô ta xông đến vung tay lên định tát Hom.

Faris thấy vậy định can thiệp thì bị Venice giữ lại. Có Kreena ở đó, Venice không lo.

Qủa nhiên, Kreena giơ tay lên, đi đến nhanh hơn tát mạnh vào mặt cô ta một cái, khiến cô ta ngã xuống hét lên. Kreena nói: "Tao nói rồi không nghe hả? Mày thử động em tao một cái xem, tao có vả rụng răng mày không? Nào, lên một lượt đi, tất cả tụi bây, tao chấp hết!"

Bọn họ nhìn cô gái kia bị đánh đến sưng mặt thì không ai dám lại gần. Kreena tiếp tục nói: "Ai cũng có cha có mẹ cả thôi, mày may mắn thì biết được ba mẹ mình là ai, được sống cùng họ, được họ chăm sóc. Còn người ta bất hạnh, không được ở bên ba mẹ, đã không thương yêu những người tội nghiệp này, còn trêu chọc... người ta gọi những kẻ như mày là vô giáo dục đó!"

"Mày..." Cô ta chỉ tay vào mặt Kreena.

Hom liền lên tiếng: "Chị bỏ thói chỉ tay vào mặt người khác đi, nếu không chị không còn tay để múa đâu."

Cô ta đứng lên, vừa tức giận, vừa xấu hổ hét lên: "Bọn mày là người ở đâu mà dám..."

"Ở chỗ tôi!" Bà Nimnuan đi đến, nhìn qua đám cô gái trước mắt rồi nói: "Tima, cô cứ như vậy sẽ có quả báo đó. Về nhà mà tự suy nghĩ lại chuyện mình đã làm đi!"

Tima liền dắt đám người kia chạy mất, trong làng này, người không được bất kính là bà Nimnuan. Dì Tany quay sang nhìn cô bé kia, hỏi: "Song, có sao không con?"

"Dạ không sao dì Tany, nhưng họ... sẽ loại con ra khỏi đoàn múa!" Song lo sợ nhìn theo bóng Tima.

"Chị ơi, trong nhóm múa cần sự đoàn kết, họ đã như vậy chị không cách nào hòa hợp với họ đâu." Hom khuyên nhủ, còn ở cùng là sẽ bị bắt nạt nữa đó.

"Cảm ơn mọi người!" Song giơ tay lên, cúi đầu cảm ơn họ.

"Có chuyện đến tìm dì nha, đừng có nghe họ nói bậy!" Dì Tany nói rồi đưa cho Song mấy cái bánh.

"Về thôi!" Bà Nimnuan lên tiếng, làng nhỏ bé, có vài người mới ỷ thế bắt nạt. Kiểu này phải ra đời, ăn vả dài dài thì mới biết khôn lên.

Bọn họ trở về, bà Nimnuan đi vào trong cầu nguyện gì đó. Dì Tany đã mua bánh để họ ăn trưa. Ăn xong họ thu dọn đồ đạc để lát nữa sẽ ra sân bay về lại thành phố.

Chayan nằm trên ván gỗ, nói: "Con chưa bao giờ nghĩ con sẽ ngủ trong đền chùa kiểu này. Con sợ ma!"

"Con cũng vậy, ớn chết đi được!" Faris cũng sợ muốn chết nè dù đây là nhà của bà nội.

Bà Nimnuan quay lại, đưa cho mỗi người một cái bùa bình an. Bà mong bọn nhỏ có thể được khỏe mạnh. Faris gối đầu lên chân bà Nimnuan, nói: "Khi nào bà chuẩn bị xong, con sẽ đón bà đi nhé?"

"Đưa đứa bé về đây!" Bà Nimnuan muốn nuôi dưỡng đứa bé kia ở đây vì đứa bé này... sẽ là bé gái.

"Bà không đến nhà con sao?"

"Không muốn gặp lão già đó!"

Faris nghe vậy thì chỉ có thể nói: "Dạ!"

"Mấy đứa mang cái này về tặng gia đình nhé!" Dì Tany đã làm vòng hoa và lấy vài món đồ thủ công cho họ.

"Dạ, cảm ơn dì Tany!" Họ vui mừng nhận quà.

"Bà nội à, mẹ con khi còn sống... là người ở đây đúng không?" Faris lâu rồi mới được trò chuyện cùng bà.

"Mẹ con ấy hả... là đứa trẻ mồ côi nhưng vô cùng mạnh mẽ. Lần đầu gặp ba con đã đạp ba con xuống hồ nước đầu làng đó." Bà còn nhớ năm đó, lúc hai bên gặp nhau đã như có thù mười kiếp, Lalit không ngừng làm Sancos gặp rắc rối nhưng cũng tại Sancos đòi quy hoạch một khu đất bên làng, làm ảnh hưởng đến làng.

"Ba con sao dễ bị đạp vậy chứ?" Faris hỏi đầy tò mò.

Những người đang nghe chuyện cũng nhìn nhau tò mò, nói sao thì ba của Faris cũng từng là người được đào tạo để thừa kế sao bị đánh dễ vậy? Venice thì lại cười lắc đầu, nếu Faris giống ba thì đại khái Venice hiểu rồi, Faris cũng bị Rimy đánh bại dễ dàng đó thôi.

"Vậy mới nói mẹ con giỏi đó, chẳng những vậy, lúc ba con chĩa súng vào đầu mẹ con, mẹ con còn thách ba con là... có giỏi thì bắn đi. Vì mẹ con là y tá duy nhất của trạm xá lúc đó, nếu mẹ con chết thì không ai may vết thương cho ba con cả... sau đó thì..."

"Bà ấy may mà không chích thuốc giảm đau chứ gì!" Faris nhớ mỗi lần nói chuyện này, mẹ đều cười ba... theo mẹ kể thì ba nén đau đến mức cắn môi mình chảy cả máu cơ.

"Ôi, dễ thương vậy, không đổ mới lạ đó!" Kreena lên tiếng.

"Dã man, nổi da gà nè!" Chayan nghĩ đến còn rùng mình, may vết thương mà không dùng thuốc giảm đau... dã man đó.

Hom lại hỏi: "Rồi sao hai người họ bên nhau vậy bà?"

"Thiên hạ này... nhiều khi ghét của nào trời trao của đó, duyên tình khó nói lắm bé con à!" Bà xoa đầu Hom, con bé này hình như cũng là dân múa, nhìn bàn tay của con bé đẹp quá.

"Kree, hồi nãy sao cô giận dữ vậy?" Faris tò mò nãy giờ, lời nói khi nãy không giống là bộc phát nhất thời, nó như kiểu...

"Có gì đâu, ba mẹ tôi từ nhỏ đã bỏ mặc tôi rồi. Nói dễ nghe là gửi... nói đúng là ném tôi đi. Tôi chẳng phải con trai họ kỳ vọng, cũng đến không đúng lúc. Khi tôi tồn tại... họ từng muốn phá tôi đi. Một năm họ nuôi tôi vài tháng lại đưa tôi cho cậu tôi. Tôi cũng chẳng khác con hoang được cậu tôi lụm về nuôi là mấy đâu." Kreena cười mà mắt đỏ lên.

Venice đưa tay qua, ôm lấy Kreena, nói: "Giờ thì hay rồi, tát không trượt phát nào thật!"

"Vận động viên bóng chuyền mà!" Kreena dựa vào vai Venice, nói tiếp: "Hồi đó tôi mà bị bắt nạt thì tôi đều khóc với Venice. Cậu chăm sóc tôi, Nice bảo vệ tôi... tuổi thơ của tôi mới ít phải nghe người ta nói này nói nọ. Giờ thì ai nói tôi, tôi đánh nó luôn cho nhanh!"

"Giang hồ!" Atid gõ nhẹ vào trán Kreena: "Nãy làm sợ lắm biết không? Con gái gì mà tát không tiếc tay vậy?"

"Có gì mà tiếc? Đánh có một cái còn không đã tay nè!" Kreena giơ tay lên, lâu rồi mới đánh một kẻ đáng bị đánh như vậy.

"Nice, nãy mày bình tĩnh ghê luôn đó!" Faris nhớ lại lúc định can thiệp thì bị kéo lại.

"Tao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net