Tuổi 17: Chuyện 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

Không khí trong phòng cực kỳ tĩnh lặng, bọn họ đều nhìn Hom chăm chú. Gương mặt của Hom dần tái đi, Hom nhìn một lúc mới gọi: "Chị May và chị Menin, em có gặp hai người họ."

"Em biết hai người này hả?" Chayan kích động kéo lấy cánh tay Hom.

"Dạ biết, có gặp qua ở... anh Chayan, em đau quá!" Hom nhíu chặt mày, cánh tay bị nắm rất đau.

Venice dùng sức gỡ tay Chayan ra khỏi tay Hom, nói: "Bình tĩnh, mày làm em tao sợ là bé nói cà lâm bây giờ."

Kiran và Atid lúc này mới kéo Chayan lại. Faris lấy đi điện thoại trên tay Hom xem hình, cuối cùng cũng hiểu sao điều tra không ra rồi, nếu vụ này có dính đến Thanat thì... toàn bộ thông tin về ông ta đại đa số bị gia tộc Theerapanyakul xóa sổ rồi, ông ta đã bắt cóc Venice mà. Faris nhìn Venice, Venice gật đầu, chuyện này để Venice điều tra xử lý cho, Faris đừng nhúng tay vào nữa, giờ hiểu sao Faris điều tra không ra rồi.

Hom bình tĩnh nói tiếp: "Thật ra em chỉ gặp hai chị ấy khoảng vài ngày thôi, nói chuyện... hai chị ấy có... nói kiểu như hai chị ấy cố tình để bị bán đến đó, chờ cơ hội trốn thoát. Em chỉ nhớ vậy thôi và không biết hiện tại..."

"Anh hiểu rồi, xin lỗi làm em sợ!" Chayan ngồi xuống ghế, cảm giác không thở được, tim như bị bóp chặt vậy, Chayan đưa tay lên ngực, đè vào quả tim.

Kiran ôm vai Chayan, chuyện đã cả năm rồi... chưa kể là nhà Venice can thiệp, sợ là tìm thông tin lại càng khó. Theo như Hom nói thì là hai người chị em May và Menin cố tình để bị bắt và tìm cơ hội trốn thoát, còn mẹ Chayan thì nói là bà ấy trả thù Menin vô tình liên lụy May, Menin đã cố tình dụ dỗ ba Chayan và điều này khiến chú Tayut tự sát để xin tha cho Menin rồi hai người đó mất tích... hay là mẹ Chayan đã bán họ đi chứ?

Faris lúc này như đã nghĩ ra, định mở miệng hỏi thì Venice đá nhẹ vào chân Faris, lắc đầu. Đừng hỏi gì cả, Chayan đang cố gắng khống chế cảm xúc, đừng nói cho nó kích động hơn nữa, tình trạng của nó không chịu kích động được. Atid rót cho Chayan ly nước, Chayan uống một ngụm rồi đặt xuống. Hom nhìn Venice một cách áy náy, Venice chỉ lắc đầu, không phải lỗi của Hom đâu.

Kreena lên tiếng: "Có khi nào mẹ Chayan vì ghen mà giết chú Tayut rồi bán hai chị em họ đi không?"

Venice bịt miệng Kreena lại, sao Kreena biết chuyện này chứ? Kreena bị bịt miệng thì không dám nói nữa, nói sai gì sao? Faris dùng ánh mắt nói với Venice rằng Chayan đã kể với Kreena và Hom rồi nhưng hai người này không biết Chayan bị trầm cảm đâu.

"Chayan, mày phải bình tĩnh nhé!" Kiran sợ Chayan chịu không được đấy.

Chayan lên tiếng: "Tao biết, tụi bây đừng lo, tao chịu đựng được mà!" Chayan đã từng nghĩ ra rất nhiều khả năng và chuyện Kreena nói Chayan cũng đã nghĩ đến rồi.

"Kree xin lỗi!" Kreena không nghĩ nói một câu mà mặt Chayan biến thành thế này.

"Không phải lỗi của Kree. Chayan kể với Kree và giờ Kree cũng biết rồi... Kree đừng nói lại với ai nhé!" Chayan mỉm cười, Chayan luôn có thể cười mặc dù đang nói một chuyện hay đang trải qua điều gì đó khủng khiếp.

Venice nhìn Hom và Kreena, nói: "Kree, đưa Hom về phòng!"

"Nhưng mà..." Kreena bị ánh mắt của Venice làm cho dừng lại, không dám nói nữa.

Venice nhìn Hom, Hom gật đầu, sẽ nghe lời về phòng. Kreena xuống giường, Hom cũng theo xuống, cả hai rời khỏi phòng. Faris đi ra chốt cửa lại. Venice cầm lon bia lên cảm thấy đắng ngắt, càng ngày chuyện càng phức tạp, mọi thứ đã thoát khỏi kiểm soát ban đầu rồi... và có vẻ nó nghiêm trọng hơn Venice hay Faris phán đoán trước đó.

"Mày muốn nói gì với tao hả Nice?" Chayan thấy mặt Venice nghiêm trọng lắm, còn để Kreena và Hom về phòng trước.

Không khí trong phòng cực kỳ nặng nề. Faris nhích sang ngồi cạnh Venice, mặt Venice nghiêm lại nhìn sợ lắm. Atid định lên tiếng thì Kiran đặt tay lên đùi Atid, lắc đầu, Venice và Faris dường như nghĩ ra điều gì đó nghiêm trọng lắm, đừng lên tiếng nói gì thì hơn.

Venice im lặng, uống hết lon bia này, mở một lon khác uống rồi nói: "Mày nói tao nghe về May được không? Một cách chi tiết để bọn tao phán đoán lại cho đúng."

"Tao từng nói rồi mà!" Giọng Chayan nhỏ lại.

Faris hét lên: "Mày nói nhưng không nói đủ!"

"Faris, bình tĩnh!" Venice vỗ nhẹ vào vai Faris.

Kiran lên tiếng: "Nói hay không nói là quyền của mày nhưng... mày nói không đủ thì hai đứa này không tìm được đâu."

"May là con gái của chú Tayut, chú là đội trưởng đội vệ sĩ của nhà tao cũng là cánh tay đắc lực của ba tao, ba tao gần như luôn đồng hành cùng chú ấy trong mọi cuộc làm ăn. Chú cũng là người đã dạy tao và May đánh kiếm từ nhỏ... Từ nhỏ tao và May đã bên cạnh nhau rồi, cô ấy sinh trước tao mấy tháng, luôn chăm sóc tao... cô ấy học rất giỏi... cô ấy từng là trợ thủ của anh Pawee vì cô ấy cũng theo bọn tao trong mọi cuộc làm ăn... cô ấy cũng giỏi không thua gì chú Tayut..." Chayan kể đến đây thì chớp mắt, ngăn nước mắt chảy xuống, sau khi hai người bọn họ không còn nữa, gia tộc liên tục gặp chuyện... ba của Chayan vốn rất phụ thuộc vào chú Tayut còn anh Pawee thì mất cố vấn là May.

"Một người như vậy sao mày để mất? Ngu quá!" Faris nói thẳng ra, mở một lon bia khác.

Kiran nhíu mày, Faris nhún vai, nói thẳng nói thật, mất lòng thì thôi, lúc trước có kể chi tiết vậy đâu chứ nếu nói cái kiểu chi tiết này thì Faris đã chửi rồi. Tìm đâu ra một cô gái vừa giỏi, vừa đẹp, lại dịu dàng, chăm lo cho Chayan từ nhỏ vậy chứ?

"Thế chị Menin thì sao?" Atid nhớ mọi nguyên nhân bắt đầu từ cô gái tên Menin này. Mẹ Chayan nói là chị Menin quyến rũ ba Chayan dẫn đến việc chú Tayut tự sát nhưng... cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Chị ấy thì không biết võ, rất yếu đuối, là con của chị gái chú Tayut. Chị ấy rất hiền lành, năm tao mười tuổi thì mới đến gia đình tao." Chayan thật lòng cũng không tin chị Menin là người như vậy nhưng anh Pawee đã khẳng định đây là sự thật rồi.

"Nếu đánh nhau, May và tao, ai có khả năng thắng hơn?" Venice lại hỏi.

"Thật ra... May chiến đấu ngang ngửa tao... có thể..." Chayan không dám nói là có thể Venice sẽ thua nếu đánh cận chiến.

"Chayan, muốn nghe tao nói thật không?" Venice nói bằng giọng chậm hơi trầm xuống.

Atid sợ cái giọng này của Venice, mắt nhìn qua Kiran, đây là trạng thái nghiêm túc tối đa của Venice, khi Venice về trạng thái này sẽ rất đáng sợ, sức sát thương trong mỗi lời nói tăng lên tối đa. Atid đi qua ngồi cạnh Venice, Venice nhìn Atid một cách chán nản, đến lúc này thì Venice có phán đoán khác rồi và không có lựa chọn nào khác là phải nói sự thật. Faris khoanh tay lại im lặng, người như vậy... nếu mà quay đầu đối phó với nhà Pulsakorn thì... Chayan gặp rắc rối lớn rồi đó.

"Mày nói đi, đừng làm gương mặt đó, tao thấy sợ!" Chayan cũng sợ bộ dạng này của Venice.

Venice uống một ngụm bia nữa, nói: "Theo lời mày kể thì chú Tayut rất bản lĩnh, rất giỏi giang, rất yêu thương May và Menin. Trong hoàn cảnh đó, chú sẽ tự sát bỏ lại hai cô con gái của mình sao? Tao tin rằng chú Tayut sẽ không tự sát mà chống trả để bảo vệ hai cô gái này... kết quả là chú mất mạng... ở đây tao chưa nói đến vấn đề chú chết thế nào nhé. Rồi mày nghĩ tiếp đi, một cô gái vốn dĩ mạnh mẽ giỏi giang như May... mẹ mày làm sao để khống chế và bán đi?"

Venice chắc chắn rằng con người chỉ chọn cái chết khi họ tuyệt vọng và không còn thiết điều gì nữa. Chú Tayut còn May và Menin sao tự sát được chứ? Có thể mẹ hoặc ba Chayan thật sự lỡ tay giết chú Tayut... còn về May, nhất định là họ đã bắt chị Menin để áp chế khả năng chiến đấu của May.

Faris thấy Venice ngưng lại thì cáu gắt nói tiếp: "Ba mẹ mày, có thể cả anh mày đã ép chết chú Tayut đấy chứ không có lỡ tay hay tự sát gì đâu. Sau khi ép chết chú Tayut thì dùng chị Menin để khống chế May, như vậy thì May có giỏi tới đâu cũng chỉ có thể chịu thua và... họ chỉ còn cách để bản thân bị bán, mạo hiểm tìm đường sống, điều này sẽ khớp với lời của bé Hom."

"Tại sao? Phải có lý do gì chứ? Ba mẹ tao làm vậy với chú Tayut để làm gì? Tuy tao không tin chị Menin là con người như vậy nhưng mà..." Chayan thật sự không muốn tin ba mẹ mình lại độc ác như vậy với chú Tayut. Ba nói mẹ hại chết chút Tayut, bởi vì mẹ ghen tuông với chị Menin nên muốn giết chị ấy, dẫn đến chú Tayut tự sát để xin tha cho Menin... nhưng giờ... cả Venice và Faris đều khẳng định là chú Tayut không tự sát.

"Chayan, mày có nghe... câu công cao át chủ chưa?" Kiran lên tiếng: "Chẳng ai thích đàn em của mình giỏi hơn mình đâu. Tao nghi ngờ chuyện chị Menin quyến rũ ba mày là bịa đặt luôn đấy." Kiran nghe Venice và Faris nói xong thì thấy đáng tin và hợp lý hơn nhiều.

Chayan lắc đầu, định mở miệng phản bác thì Venice nói tiếp: "Em gái tao sẽ không bịa chuyện, tao chắc chắn chú Tayut bỏ mạng oan và ba mẹ mày đã làm trò gì đó khiến hai cô gái kia phải liều mạng tìm đường thoát, chấp nhận cả việc bị bán. Tao tin vào giả thuyết là ba mẹ mày vu khống cho cả nhà họ... về anh Pawee, tao không chê nhưng tính cách anh ấy không có chủ kiến cùng kiêng định cho nên... có thể là tòng phạm."

"Tao từng nói qua rồi giờ tao chỉ lặp lại, tao nghĩ... May có thể đang lẩn trốn mày. Mà nếu rơi vào trường hợp này, dù tao hay thằng Nice có làm gì thì cũng không tìm được. Một cô gái có đầy đủ tư duy và khả năng chiến đấu như vậy rất khó tưởng tượng được nếu cô ta còn sống nhà mày có yên thân hay không đó." Faris đấm vào tường, cuối cùng cũng có một giả thuyết khớp từ đầu tới cuối rồi.

Atid nghe phân tích xong nhất thời không biết nói gì, cả ba đứa này cùng lên tiếng thì chắc... đây là sự thật rồi. Atid nhìn Chayan chăm chú, Chayan hoàn toàn không phản bác, không phản ứng gì nữa, xem ra là tin rồi.

"Nếu lời bé Hom là thật thì nó cũng khẳng định một điều là mẹ Chayan thật sự không có giấu May, bà ấy căn bản là không nắm được tin tức của May luôn. Chayan, mày đi được rồi đó, bà ấy không còn gì để làm cớ giữ mày nữa." Kiran nghĩ ít ra có lối thoát cho vụ này.

Venice nói: "Không, không thoát được. Tao đã nói rồi là phải có gì đó đáng sợ hơn nữa khiến bà ấy siết chặt cổ Chayan. Chayan, mày đã tìm ra chưa?" Lần trước Faris cũng nói vụ này rồi.

Chayan lắc đầu, có tìm hiểu rồi nhưng... giờ cả nhà không tin ai được, Chayan chỉ muốn biết sự thật sao mà khó khăn quá vậy? Giai đoạn đó, Chayan đã theo Gum chơi bời bỏ mặc tất cả, lúc biết chú Tayut mất rồi... cũng là lúc Chayan tỉnh lại.

Venice thở dài, sao cứ có cảm giác sự thật mà ba mẹ Chayan che giấu còn kinh khủng hơn nữa... hay tại Venice suy nghĩ quá nhiều nhỉ? Câu chuyện đến đây đã hợp lý rồi mà, là ba mẹ Chayan thấy chú Tayut quá giỏi nên họ mới muốn giết và... họ lấy hai chị em May và Menin ra làm cớ... Giờ muốn biết sự thật chỉ có... xuống tay tra hỏi với anh Pawee.

"Mày thử anh Pawee chưa?" Venice nghĩ người dễ khai thác nhất là anh ta đấy.

"Dạo này đi Nhật suốt, tao về muốn gặp cũng khó nữa." Chayan cũng nghĩ là sẽ về thử anh Pawee xem sao nhưng gặp mặt quá khó khăn.

"Hỏi một câu khác nghiêm túc hơn!" Faris đi qua kéo cằm Chayan nhìn mặt mình, nói: "Mày với May ở mức độ nào?"

"Mức độ nào là sao?" Chayan kéo tay Faris ra, hỏi... vụ kia à?

Faris hỏi thẳng ra: "Là nắm tay đi dạo hay nắm tay trên giường?"

Chayan im lặng, tránh đi ánh mắt của Faris. Faris lắc đầu nói: "Thôi, không cần trả lời nữa."

"Chuyện này thì liên quan gì?" Atid cảm thấy hỏi hơi quá rồi đó.

Faris mở miệng rồi lại không biết giải thích sao, chỉ cảm thấy Chayan tồi quá, tồi đến nỗi... muốn thay May đấm cho Chayan một cái. Faris quay đi, chống nạnh một cách bực bội, không thể mắng chửi Chayan chỉ có thể cố kiềm nén.

Venice lên tiếng: "Nếu hai đứa bây đã đi quá giới hạn mà ngay lúc có chuyện, mày không ở đó... May sẽ hận mày và... không bao giờ muốn gặp mày nữa." Đó cũng là lý do sao May lại trốn tránh Chayan.

"Lúc đó mày ở đâu hả Chayan?" Kiran hỏi dù đã biết câu trả lời. Yêu đương với người ta, lớn lên bên người ta, lúc có chuyện... nghiện ngập... quá tồi tệ.

Ở đâu ư? Chayan không trả lời, thời điểm đó đã lao đầu theo tụi thằng Gum rồi đụng chuyện với Venice, sửa mũi về thì sự việc xảy ra rồi, sau đó bị bắt đi cai nghiện. Khi sự việc xảy ra Chayan đã không có ở đó và chỉ nghe kể lại mà thôi. May... hận Chayan lắm đúng không?

Faris nhìn ra cửa sổ, tia sáng đầu tiên của mặt trời xuất hiện rồi. Venice xuống giường, đẩy cửa phòng ra cho gió vào phòng, trời sáng rồi. Atid trở về ngồi cạnh Kiran, chuyện nghiêm trọng đến mức không biết phải nói gì để an ủi hay xoa dịu, không khí như bị rút sạch, khó thở quá.

"Tao chết cũng không thể chuộc lại tội lỗi nếu suy đoán của tụi bây là thật!" Rất lâu sau đó Chayan mới nói.

"Mày biết không, mỗi khi mày đòi chết, tao một lần nữa cảm thấy mày là đồ vô trách nhiệm và cực kỳ tồi tệ." Kiran đi ra đứng cạnh Venice, quay lưng lại với Chayan.

"Chayan, mày đừng khiến tao đánh mày nhé!" Faris kiềm chế cũng đi ra đứng cạnh Kiran.

Venice rút trong túi áo của Faris ra điếu thuốc, Faris mở bật lửa cho Venice châm thuốc. Faris tự châm thuốc cho mình. Chưa bao giờ tưởng tượng ra một hoàn cảnh éo le thế này. Kiran quay đầu đi vào trong vì không chịu được mùi thuốc.

Atid im một lúc lâu rồi mới nói: "Chayan, tao không biết an ủi mày sao nhưng tao nói thật... chuộc lỗi không phải là chết để đền đâu. Ba mẹ mày... thậm chí là anh mày sai... thì mày phải nghĩ cách sống mà trả nợ. Tao nói thật đấy, mày hở chút là đòi chết nó chẳng hay ho gì đâu."

"Tao biết rồi, tao muốn về phòng nghỉ!" Chayan đứng lên, đã đến lúc tự xem lại bản thân mình khốn nạn thế nào.

"Tao ở cùng mày nhé?" Atid sợ Chayan sẽ nốc một chục viên thuốc ngủ mất.

Kiran đứng lên, muốn cùng Atid đưa Chayan về. Faris kéo nhẹ áo sơ mi của Kiran để Kiran đứng lại, ba người họ cần nói chuyện. Venice ra dấu cho Atid đưa Chayan đi trước đi. Atid cũng không hỏi nhiều, mau chóng đưa Chayan đi, mọi chuyện thật kinh khủng, giờ họ không dám để Chayan một mình đâu.

"Làm một điếu không?" Faris hỏi Kiran. Kiran gật đầu, chơi lâu rồi, Kiran cũng biết hút thuốc rồi.

"Mày nghĩ sao?" Faris ngưng một chút mới nói tiếp: "Tao lo quá... khi một người phụ nữ chuyển từ yêu sang hận sẽ đáng sợ lắm đó. Nói kiểu của Chayan thì cô ta biết nhiều về hoạt động kinh doanh của nhà Pulsakorn, nếu cô ta muốn phá hoại nhà Pulsakorn thì..."

"Faris, tao cũng nghĩ giống mày nhưng tao không có giải pháp. May là nạn nhân và khi May trả thù, chính Chayan sẽ không phản kháng. Tao còn nghĩ ra một vụ khủng khiếp hơn kìa."

"Mày nghĩ... ba Chayan cưỡng hiếp chị Menin à?" Faris hỏi xong thì bóp trán, hồi nãy Venice né tránh là vì không muốn đề cập vụ này à.

Kiran cho ra một biểu cảm y hệt như Venice, lúc nãy không nói đến cùng chỉ vì sợ Chayan sẽ càng tệ hơn do Chayan đang bị trầm cảm. Venice nhìn Kiran và Faris, không nói gì, bộ còn đáp án khác cho vụ này sao? Ba Chayan cũng không tốt lành gì đâu.

Faris nhả khói rồi lại hỏi: "Mày, nếu là thật thì... làm thế nào đây?"

"Tao chưa nghĩ ra luôn đó. Tao mới tưởng tượng thôi tao đã rùng mình rồi. Mày nghĩ Chayan nó không biết sao. Nó biết nhưng nó né tránh, tao không muốn dồn nó nữa." Venice thở dài: "Ở góc độ bạn bè tao chỉ muốn cứu nó thôi, còn lại... tao không quản nổi."

"Tao sợ cứu không nổi nó đâu. Mày nhớ cô gái tóc trắng đã đánh nhau với Chayan ở Resort không? Tao có cảm giác... Chayan tránh nhắc chuyện đó với mình, dường như..." Kiran không khẳng định, chỉ là cảm xúc thôi.

"Ý mày có thể con nhỏ đó là May?" Faris không thích cách nói chuyện ẩn ý của Kiran chút nào.

Kiran gật đầu, chiến đấu giỏi, ngang ngửa Chayan... có mấy người? Rõ ràng đến phút cuối, Chayan gần thắng rồi, là có người can thiệp cứu ả kia đi nên ả mới thoát thân.

"Má... con nhỏ đó đến giết tao đó. Nếu đó là May thì có nghĩa là May đến giết tao... vậy mai mốt gặp lại tao có được chiến đấu với ả đó không?" Faris dụi thuốc đi, nói một tràng, càng rối như tơ vò, hi vọng ả chỉ là lính đánh thuê thôi.

Venice thở dài, nhìn Kiran, nếu mà rơi vào cảnh đó không chỉ Faris khó xử mà còn có chính Venice nữa. Chả lẽ lại đi xử May... người mà bạn thân mình đang tìm chết lên chết xuống?

"Vụ Resort có gì mới không?" Faris lại hỏi, giờ tìm được người đi rồi tính tiếp vậy.

Venice càng chán nản hơn, nói: "Không có, tới nay coi như gần đóng sổ rồi, tuy tao còn để trong lòng nhưng anh Kim và anh Macau đều cấm tao điều tra nên tao có muốn cũng không làm được gì, thông tin đến tai tao điều phải qua họ xem xét trước."

Kiran dụi thuốc đi, nói: "Tao có nói chuyện với bạn bè và biết May từng học ở trường tao, nhưng là cái đuôi của Chayan thì ai cũng biết. Có một lần Chayan đuổi May đi nữa, vụ đó trong trường nổi lắm mà tại... tao không quan tâm." Kiran chưa bao giờ quan tâm những chuyện này nhưng vì Chayan đã đi hỏi thăm xung quanh để có thêm tin tức.

"Má, cái chữ tồi tệ không đủ diễn tả luôn." Faris dụi thuốc đi, từ trước đến giờ, Faris chỉ mong gặp được một người lo cho mình như vậy là đủ rồi, May quá giỏi luôn mà Chayan không biết trân trọng.

"Mày không ở đó để biết chuyện đừng vội phán xét. Chayan khi nổi điên là nó không kiểm soát được cái miệng nó mà." Venice tin rằng cái gì cũng có lý do của nó, Chayan sẽ không gay gắt nếu không bị chọc tức.

Faris nhìn Venice một lúc rồi nói: "Ừ... vụ SKK mày có cứu họ không? Tao thấy Chayan muốn giúp... tên gì quên rồi."

"Tao nói thật với mày là nếu rơi vào tay người khác còn dễ thương lượng, chứ đích thân anh Kim ra tay... khó nói lắm, tính cách anh ấy là không bao giờ xen vào chuyện của người khác nên không ai được xen vào chuyện của anh ấy." Nói cách khác Venice chưa chắc thỏa thuận được với anh Kim.

"Hiểu rồi!" Faris cũng biết cái khó của Venice trong vụ này rồi.

"A, nhớ ra rồi!" Venice kéo Kiran: "Yidao đã đến đây!"

"Sao con đó đến đây? Lỡ 'ba mẹ' tao cãi nhau nữa thì sao?" Faris lắc Venice.

Kiran tát đầu Faris một cái rồi hỏi Venice: "Sao cô ta lại đến đây?"

Venice trả lời: "Mày nói chuyện kiểu gì bị con nhỏ đó nghe lén. Con Yidao đã đưa hai anh em bên SKK đến đây và lấy họ ra làm cớ đó." Chắc hẳn con người luôn thờ ơ với xung quanh như Kiran đã vì Chayan mà đi nói chuyện mới bị nghe lén đây mà.

"Atid nó hiền như cục bột vậy, sao mà nó đấu lại loại thủ đoạn này chứ?" Faris vô cùng lo lắng, đã một lần rồi...

Venice cười nói: "Mày yên tâm đi, lần này... tao cá người lãnh đủ là Yidao, chỉ là... tao không biết hai đứa này có cãi nhau không thôi. Với mày đừng quên Kree đang ở đây. Tao nghĩ Atid chưa kịp làm gì thì Kree đã xé nhỏ Yidao ra rồi. Mày... ổn không?"

"Ổn, có gì mà không ổn?" Faris quên có chiến thần Kreena đang ở đây.

Kiran ôm vai Faris, giải thích câu hỏi của Venice: "Nice nó hỏi vụ Lin!" Nói thật là nghe tin Phailin chết, họ đều sốc đấy, rất nhiều người sinh con ở tuổi mười sáu nhưng...

Faris cười đáp: "Ổn!"

Venice lại nói: "Nhìn tao nè, trả lời, ổn hay không? Lúc trên xe mày cứ cố xoay vào đứa bé khi tao và Atid hỏi về cảm xúc của mày."

"Ê ba, đừng dùng giọng này với tao, áp lực đó." Faris thở dài: "Dù xa cách lâu rồi nhưng mà nó vẫn là em tao. Ai mà vui nổi khi nhà có người mất chứ? Nhưng nói buồn quá thì cũng không phải, tao hiểu được rằng ai rồi cũng chết thôi, vấn đề là sớm muộn... mà có khi nhỏ Lin không còn nữa cũng đỡ khó xử sau này, tao sẽ chôn chặt bí mật này luôn, con bé chỉ cần biết tao là ba nó thì được rồi. Mày nghĩ tao làm ba được không?"

"Được!" Venice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net