Tuổi 17: Chuyện 2 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

Venice quay về nhà sau khi Kreena đã vào phòng chờ. Trên đường về, Venice đề nghị Ray và Mon ôn thi đi vì bọn họ phải theo Venice đi học đại học, hai người họ nghe xong thì khá hoảng, bỏ học cũng hai năm rồi. Venice không bàn bạc hay thương lượng mà chuyển sang ra lệnh luôn, hai người họ chỉ đành nghe lời Venice.

Xe dừng, Venice xuống xe, nhìn lên lầu thấy phòng anh Macau và phòng Hom đều còn sáng đèn. Venice đến phòng Hom trước, gõ cửa gọi: "Hom ơi?"

Hom ở trong phòng chưa bình tĩnh lại sau cơn ác mộng, sao đột nhiên lại... những hình ảnh chồng chéo trong đầu về May và Menin khiến Hom bừng tỉnh. Thật kỳ lạ... dường như Hom đã quên điều gì đó.

"Hom?" Venice gõ cửa lần nữa.

"Dạ!" Hom vội vàng mặc thêm áo vào rồi mở cửa.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả em?" Venice nhìn mặt Hom trắng bệch.

"Em mơ thấy... chuyện cũ thôi!" Hom cố giữ áo khoát bên ngoài.

Venice dừng lại, quên mất, Hom cũng là thiếu nữ. Venice chỉ đành quay đi, nói: "Ngoan, qua hết rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ đi. Mai anh đưa em ra cảng rồi Nop đưa em về đảo nhé?"

"Dạ! Chị Kreena đi rồi hả anh?" Hom gật đầu, cố đẩy những hình ảnh tồi tệ trong đầu mình ra.

"Ừ, thôi ngủ đi!" Venice nói rồi mau chóng đi xuống lầu.

Hom đóng cửa lại, tự rót ly nước uống, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh chị May bị tiêm thuốc gì đó. Hom gõ nhẹ vào đầu, dường như đã quên điều gì đó rất khủng khiếp.

Venice bên ngoài cũng không nghĩ nhiều, đi xuống phòng anh Macau. Venice áp tai vào cửa, bên trong có tiếng nhạc nhẹ nữa. Venice gõ cửa, dạo này anh ấy hay thức đêm lắm.

"Vào đi bé cưng!" Macau biết ngay là Venice mà.

Venice mở cửa, đi vào phòng, cởi áo ngoài để lên ghế sofa, nhìn anh Macau: "Có chuyện gì hả anh? Hơn một giờ sáng rồi?"

"Công việc lặt vặt thôi." Macau đóng máy tính lại, vỗ nhẹ vị trí trên giường.

Venice ngồi vào đó, hỏi: "Lặt vặt mà giờ này vẫn phải xử lý sao?"

"Đôi khi người ta không muốn trả lời thì nên phối hợp giả bộ không biết đừng hỏi nhiều quá, nếu không bị mắng là nhiều chuyện đấy." Macau cốc nhẹ đầu Venice.

"Dạ, thế rốt cuộc là chuyện gì làm anh khó ngủ vậy?" Venice dựa vào vai Macau, chắc chắn có chuyện gì rồi.

"Lâu rồi, anh từng quyết định làm một chuyện... giờ... chuyện đó có kết quả rồi." Macau vuốt ve tóc của Venice.

"Là chuyện gì hả anh? Nghiêm trọng không?"

"Nghiêm trọng, không biết... khi mọi người biết anh đưa ra quyết định như vậy có... trách anh không?"

Venice ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú anh Macau: "Là chuyện gì hả anh? Đừng làm em sợ nha, nói em nghe được không?"

"Xem cái mặt lo lắng kìa, không sao, không phải chuyện tính mạng đâu." Macau cười cười, gương mặt Venice mà căng thẳng nhìn không khác gì anh Vegas luôn.

"Nhưng biểu cảm của anh giống như là liên quan đến mạng người vậy!" Venice nheo mắt lại, nhìn anh Macau, chuyện gì vậy?

Macau kéo Venice, ôm vào lòng, hỏi: "Nice, lúc em nhận ra gia đình mình không bình thường ấy, không có phụ nữ, em nghĩ gì?"

"Em chưa bao giờ thấy gia đình của mình không bình thường hết. Nhưng hồi bảy tuổi em có hỏi... tại sao em không có ba cũng không có mẹ, lúc đó anh Vegas nhìn em rất lâu, em có cảm giác em đã hỏi sai... ai ngờ anh ấy ngồi xuống, giọng như nghẹn lại, nói vói em rằng em có ba, có mẹ nhưng hai người họ đều không thể đi cùng em nữa, em có các anh là đủ được không?"

"Là anh Vegas nói với em vậy sao?"

"Đúng vậy, anh cũng bất ngờ đúng không?" Venice ôm ngang hông Macau: "Từ khi còn nhỏ em đã biết anh Vegas rất coi trọng cảm xúc của anh, của anh Pete và của em. Tuy em không rõ anh đang có vấn đề gì nhưng mà... anh phải bình an đó, anh mà có gì... anh Vegas, anh Pete và cả em phải làm sao đây?"

"Rồi, dạo này nói chuyện già quá đi!"

"Em già cũng là do anh đó, tuy anh là anh trai nhưng em biết... anh giống chị gái hơn. Em sợ anh thiệt thòi, chị yêu à!"

Macau nghe vậy chỉ hôn trán Venice một cái rồi mắng: "Đồ ngốc nhà em, lúc em chào đời là anh đủ tuổi ra đời rồi đấy."

"Nhưng anh không nói ra người ta không nghĩ anh gấp đôi tuổi em hiện tại đâu. Em đã nghĩ ra hình mẫu anh rể em mong muốn rồi."

"Như nào?" Macau cũng muốn nghe.

"Em không thích người nghiêm túc, không thích người mặt lạnh, không thích người hở ra là chém chém giết giết. Em thích người như anh Kinn, luôn bình tĩnh cân nhắc các bên rồi đưa ra quyết định, làm là làm, không nhiều lời, luôn biết quan tâm chăm sóc, để ý từng chuyện... lâu lâu hài hước, kéo cảm xúc lên, đi với anh Kinn và anh Porsche cười vừa đủ, chứ đi với anh Tankul có khi cười đau bụng luôn. Em nói thật, ở với 'ba' mình, toàn 'mẹ' mình kéo chuyện cho vui chứ 'ba' mình, chán ngắt!"

Macau nghe Venice nói xong thì hỏi: "Anh đào đâu ra người chuẩn như em mô tả đây?" đùa hay thật đây, đòi giống anh Kinn à? Macau chỉ cần người đó thương mình thật lòng là đủ rồi.

Venice tròn mắt nhìn Macau, nói: "Hay là em tìm..."

"Anh sẽ nhắn cho Krub nhé, đừng quên, Krub xếp hàng chờ em mai mối từ ba năm trước đấy!" Macau nhắc đến Krub.

"Anh, anh đừng nhắc được không? Tự nhiên em mắc nợ ngang hông à!" Venice lúc này mới nhớ ra lâu rồi không gặp Krub, không biết trốn đâu rồi.

"Nice!"

"Dạ?"

Macau hỏi: "Em không sợ kẻ xấu sẽ mang anh đi sao?"

"Em không cho đâu, em sẽ giữ anh rể trong nhà!" Sao mà cho ai mang anh Macau đi đâu được.

Anh Macau cơ bản là mong manh dễ vỡ, so với anh Tankul còn mong manh hơn, đừng thấy anh ấy điềm tĩnh mà nghĩ anh ấy mạnh mẽ, khi có chuyện, người dễ bị dao động nhất là anh Macau, đó cũng là lý do tại sao phòng thủ của anh Macau luôn mạnh hơn những người khác. Mặt khác, mỗi lần bị anh Vegas dí đánh, toàn là anh Pete ôm Venice, anh Macau ôm anh Vegas lại thì Venice mới toàn mạng. Tóm lại là không giao anh Macau cho ai được, lỡ anh ấy bị bắt nạt thì ai cứu kịp chứ, và phải có anh ấy trong nhà thì Venice mới toàn mạng trước anh Vegas.

"Nếu người đó đe dọa gia tộc thì sao?"

"Thì... anh Macau, quá khử đã xảy ra chuyện gì?" Sao nghe cứ như đã từng có gì đó kinh khủng lắm.

"Không có gì, em còn nhỏ lắm, em chưa hiểu hết cái gọi là lòng người đâu. Anh Vegas lo lắng là vì... thứ không bao giờ thấu được là lòng người."

"Nhưng anh Kul có thể tìm được anh Top, anh Kinn có thể gặp được anh Porsche, anh Kim có thể gặp được anh Chay, tới ông anh khó yêu khó chiều của mình còn gặp anh Pete thì anh cũng có thể tìm được một người như vậy. Anh Macau của em là người tốt nhất thế giới luôn."

"Em đâu có thiếu anh đâu mà cứ muốn có thêm anh hả?" Macau chỉ ôm chặt Venice, thằng bé này... không biết các anh khác thương Venice vì cái gì, riêng Macau, Macau thương nhất là những lúc này, không cần biết bên ngoài có chuyện gì, trở về ôm Venice, nghe Venice bi ba bi bô là thấy vui rồi.

Venice nghe vậy thì không hỏi nữa mà nói: "Đêm nay em ngủ lại với anh nhé?" Lười về phòng quá.

Macau liền nói: "Không, về phòng ngủ đi. Anh còn làm việc chút nữa!"

"Thì anh làm đi, em ngủ đây!" Venice kéo chăn đắp lên cổ, lúc nhỏ, khi 'ba mẹ' đi công tác hoặc đi chơi mà không thể đưa Venice theo, Venice sẽ sang ngủ với anh Macau, cái giường này cũng quen thuộc với Venice lắm.

Macau lay Venice: "Đi rửa mặt..."

"Kệ nó đi, em đâu cần xinh đẹp làm gì chứ?" Venice kéo chăn qua đầu luôn.

Macau bất lực cười khổ, mong là con mình sau này không như Venice. Anh Vegas dạy dỗ Venice cũng mệt lắm, Venice cũng còn bốc đồng, lúc thì nóng như lửa, lúc thì ngang như cua, lúc thì lỳ như trâu... may mà có bác cả và có các anh bên chính gia nhúng tay vào dạy nữa mới được. Bù lại thì giỏi, nhạy bén, có năng khiếu kinh doanh, phản ứng nhanh với mọi chuyện, anh Kinn rất thích đem Venice theo và tự hào như có một đứa con trai vậy.

Thật ra Venice càng lớn, Macau lại càng lo cho xã hội bởi Venice luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, sau đó thì nó làm mọi việc theo cách riêng của nó, có khi nó quậy lớn đến mức không cần biết dòng họ bên kia là ai, cứ làm cho đã cái nư của mình rồi tính sau... như vậy không ổn chút nào. Macau suy nghĩ một chút rồi cũng ngủ thiếp đi mất.

............

"Cậu chủ nhỏ, sao hôm nay đến phòng tập vậy?" Nuem thấy Venice đem theo nhiều túi to túi nhỏ thì vội vàng chạy qua cầm giúp.

"Mua đồ ăn cho mọi người... có rượu từ Ý về!"

Venice nói xong thì Nuem mở túi ra xem, khô bò và rượu thật này... ông chủ Vegas mà biết là có chuyện mất. Atum và Churai nhìn nhau, sao tự nhiên mang rượu đến vậy? Cậu chủ nhỏ mà rủ nhậu thì tất cả các vệ sĩ ở đây bị cậu chủ nhỏ chặt đẹp hết cho xem, tửu lượng cậu chủ nhỏ mạnh lắm đấy.

Ray lo lắng nói: "Cậu chủ à, cậu uống rượu trong nhà mà bị phát hiện là... chết đó!" Ray làm động tác tay cứa ngang cổ.

"Yên tâm đi! Chủ của mấy người, anh của tôi á hả... dạo này dính vợ cực kỳ, theo như tôi đoán thì họ sẽ dính nhau đến trưa mới dậy. Còn anh Macau thì bốn giờ sáng mới bay về... giờ không dậy nổi đâu." Venice lấy chai rượu ra.

Hiếm lắm mới có một ngày thứ bảy mà các anh ở nhà hết và vệ sĩ không đi đâu cả để Venice gặp được toàn bộ. Hôm qua, Nop cũng đưa Hom về đảo an toàn và quay lại đây lúc trời vừa tối rồi. Bọn họ thấy rượu thịt giằng co tâm lý cuối cùng cũng lấy ra mấy cái ly ra, hôm nay có bị cậu chủ nhỏ chặt chết cũng không sao vì các ông chủ không hề báo sẽ ra ngoài hôm nay.

Sau khi uống được nửa số rượu, Venice bắt đầu hỏi: "Nop, hồi xưa anh Pete và anh Vegas yêu nhau ra sao vậy?"

Nop nghe hỏi liền mắc nghẹn nơi cổ họng, cố nuốt thịt bò khô xuống, cậu chủ nhỏ sao đột nhiên lại hỏi chuyện này... cậu chủ nhỏ hẳn phải suy đoán ra rồi chứ, vụ hồi năm tuổi...

"Tôi từng nghe kể nhưng mà hồi đó nhỏ quá, chưa hiểu chuyện, giờ muốn nghe lại." Venice nhìn Nop chăm chú.

Những người khác đứng lên, chuẩn bị chạy, cậu chủ nhỏ... thật là quá đáng, chuốc rượu họ để thăm dò chuyện cũ à?

Venice chống cằm, đặt ly rượu xuống bàn 'cách' một tiếng thật to. Toàn bộ vệ sĩ ngồi yên như tượng, huhu, cậu chủ nhỏ chơi cái trò này đáng sợ quá.

"Thôi mà cậu chủ nhỏ, hỏi chuyện khác đi mà. Cái này..." Nop biết kể làm sao.

Ning lên tiếng: "Cậu chủ nhỏ à, cậu như vậy là làm khó bọn tôi đó!" Ning cũng có biết chuyện của ông chủ Vegas và bà chủ Pete, khai ra là có chuyện, ông chủ Vegas giết họ mất.

"Vậy hỏi một câu đơn giản hơn nhé?" Venice rót rượu ra ly.

Bọn họ gật đầu, hỏi gì cũng được, đừng hỏi chuyện ông chủ Vegas và bà chủ Pete là được. Vụ việc kia ai mà gan to tới mức dám nhắc lại chứ?

Venice uống hết ly rượu rồi hỏi: "Anh Macau, anh rể Top và anh Tankul... là sao?"

Ôi, đúng là không có bữa nào là miễn phí mà. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn Atum và Nop, trời ơi, câu hỏi này cũng khó không khác gì câu hỏi kia.

Atum bình tĩnh nói: "Cậu chủ, tôi hỏi thật là cậu chủ muốn biết để làm gì? Nếu định mai mối gì thì cậu chủ đừng có quên, cậu chủ đang nợ ông Krub một cô dâu!" sau này đừng ai gọi là cậu chủ nhỏ nữa vì giờ cậu chủ nhỏ của họ... thành quỷ lớn rồi.

"Khỏi đem Krub ra dọa, dạo này anh ta trốn kỹ lắm. Atum, nói tôi nghe đi... không nói thì tôi lại hỏi chuyện anh Vegas và anh Pete nhé?" Venice nói xong thì liếc Nop một cái, Nop làm lâu nhất ở đây, chắc chắn là anh ấy biết.

Atum chỉ đành kể: "Hồi xưa lúc cậu Macau còn học trung học đã quen bác sĩ Top rồi. Nhưng sau đó thì bác sĩ Top gặp cậu Tankul... giờ thì... hai người họ ở bên nhau. Cậu Macau quyết định ở một mình."

"Kể như không kể vậy đó!" Venice liếc Atum.

Atum chỉ đành nói cụ thể hơn: "Cậu Macau là người trầm lặng, lần đầu tiên thích một người lại không thành nên càng trầm lặng hơn. Sự thật rõ ràng là nếu có tranh cũng chẳng tranh giành lại cậu Tankul mà. Lúc đó khi chọn rút lui, tôi nhớ cậu Macau đã nói nếu phải trành giành thì quá mệt mỏi, cậu Macau hi vọng có thể gặp được một người mà người đó sẽ không để cậu ấy phải đấu tranh với ai. Sau này có vài người nữa cũng không hợp, một mặt là vì cậu chủ nhà mình... hơi đặc biệt, mặt khác là cậu chủ đóng kín trái tim."

Đúng vậy, trong nhà ai giành lại anh Tankul cái gì chứ. Venice cười cười, gật đầu, lại hỏi: "Vậy... vài người nữa là ai? Và tại sao lại đóng kín trái tim?"

Ning đá chân Atum một cái, nói chuyện cho khéo đi vì cậu chủ nhỏ ranh ma lắm đấy, nói hớ một câu thôi là bị bắt bẻ ngay. Nop nhìn Atum như muốn nói khéo khéo cái miệng đi chứ, chuyện này trong nhà giấu kín cậu chủ nhỏ cả chục năm rồi đấy.

Mon và Ray nhìn nhau, thật ra họ cũng tò mò lắm vì họ là lứa vệ sĩ vào sau, không biết nhiều chuyện của các ông chủ lớn đâu. Có điều, họ vẫn là vệ sĩ, vì vậy họ quyết định cứu giúp Atum khỏi móng vuốt của cậu chủ quỷ nhỏ.

"Cậu chủ à, cậu Macau mà biết lại mắng cậu nhiều chuyện đó!" Mon đưa Venice miếng khô bò.

"Ờ... dám mách anh Macau là tôi hỏi à?" Venice lấy miếng khô bò bắt đầu nhai.

Ray lắc đầu, Mon ngốc, nghĩ sao mà đe dọa cậu chủ nhỏ vậy? Trong cái nhà này, người duy nhất dọa mà cậu chủ nhỏ chịu tỏ vẻ sợ là ông chủ Vegas đấy. Ở chính gia thì may ra cậu Kim trừng mắt một cái cậu chủ nhỏ mới tạm ngưng lại. Còn các ông chủ hay cậu chủ khác... họ sẽ bị sự nhõng nhẽo của cậu chủ nhỏ thu phục.

Ray suy nghĩ một chút mới hỏi: "Sao cậu chủ đi tìm hiểu chuyện này vậy? Có chuyện gì sao?"

Venice không trả lời, muốn biết thì hỏi thôi. Churai lên tiếng hỏi: "Cậu chủ muốn biết bạn trai cũ của cậu Macau phải không?"

"Churai!" Nop khẽ gọi, đừng nói ra chứ.

"Phải!" Venice gật đầu.

"Cậu chủ lên lầu hai, quẹo bên trái, phòng đầu tiên mà hỏi!" Churai đặt ly rượu xuống, nói: "Tuy tôi không biết là chuyện gì nhưng nếu hiện tại bọn tôi khai ra thì bọn tôi có lỗi với cậu Macau, mà không khai ra thì là cãi lại cậu chủ nhỏ. Cậu trong mắt bọn tôi luôn là tốt đẹp nhất, là thiên thần... đừng biến mình thành như ông chủ Vegas hay gọi chứ?"

"Anh Churai, anh học kỹ thuật cơ khí đúng không? Sao anh cãi như luật sư vậy?" Mà Venice còn nhớ là Churai chưa tốt nghiệp, chưa có bằng đại học đó, sao nói... hay quá vậy.

"Lúc Ning ôn thi, tôi ở với Ning mà." Churai trả lời Venice.

Nop cũng tiếp lời hỏi: "Có chuyện gì sao? Cậu lo lắng về điều gì sao?"

"Vô tình nghe anh Vegas nhắc thôi, trong nhà với nhau thì chắc mọi người rõ hơn tôi rồi, nhìn thấy tôi có hai anh trai ruột nhưng sự thật là tôi có một anh trai ruột và một chị gái ruột còn gì. Tôi không muốn anh Macau như vậy mãi... trông cô đơn lắm." Venice có chút rầu rĩ.

Nuem vội vàng rót rượu cho cậu chủ nhỏ, nói: "Thật ra độc thân cũng có cái tốt của độc thân, ai như thằng Mon, tối ngày Baya thế này, Baya thế kia..."

"Ai bắt anh nghe đâu?" Mon trề môi ra.

Atum im lặng nãy giờ mới nói: "Thật ra... lúc đó cậu chủ nhỏ bốn tuổi, cậu Macau từng có một bạn trai, mọi chuyện với cậu Top kết thúc lúc cậu chủ nhỏ được hai tuổi rồi."

"Atum!" Nop gọi một cách căng thẳng.

"Yên tâm, cậu Macau từng nói là sẽ có ngày cậu chủ nhỏ tò mò đi hỏi, chừng đó nếu hỏi đến mức không giấu được nữa thì cứ nói đi!" Atum không ngờ ngày này đến nhanh vậy thôi, tưởng còn lâu lắm.

Venice tròn mắt: "Anh ấy biết trước tôi sẽ hỏi sao?"

"Cậu Macau nói rất tin vào... sự nhiều chuyện của cậu chủ nhỏ đó!" Atum cười lắc đầu, thật lòng mà nói nhiều khi hiểu cậu chủ nhỏ nhất trong nhà là cậu Macau đấy.

"Tức là có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm đúng không?" Venice cảm nhận được có gì đó không ổn trong mắt Atum.

"Cậu chủ từng nghe đến gia tộc Chaparapon chưa?" Atum hỏi lại.

"Tôi có biết, họ là đối thủ của nhà Pangnuenlam nhưng họ kín tiếng hơn." Venice đã từng nghe Faris lẩm bẩm về cái tên Sitichat thì phải.

Atum bắt đầu kể: "Cậu Macau đã từng yêu đương với cậu chủ bên đó... giờ là ông chủ rồi. Bên đó chung mặt hàng kinh doanh với ta và gia tộc của cậu Faris đấy. Họ muốn cướp đối tác của chúng ta. Sitichat, hiện tại là ông chủ bên đó đấy, tên Chat này đã lên kế hoạch tiếp cận, lừa gạt cậu Macau để cướp cả hàng lẫn đối tác. Nhưng mà cái sai của tên Chat là đánh giá thấp cậu Macau, cậu Macau là ai chứ? Tuy yêu đương nhưng rất tỉnh táo, dễ gì bị lừa chứ?"

"Sau đó? Chuyện gì xảy ra hả anh?" Mon hỏi còn nhanh hơn Venice.

Nuem nói tiếp: "Đánh nhau một trận ầm ĩ luôn, cậu Macau suýt giết chết tên Chat luôn đó, hôm đó súng cậu Macau đã nhắm vào ngực trái của Chat nhưng rồi vì không muốn tiếp tục lớn chuyện hơn nữa dẫn đến hai gia tộc đại chiến nên đã cố ý bắn trượt làm rách vành tai của hắn thôi mà hắn... bị bắn vẫn không cho ai bắn lại cậu Macau."

"Đầy mùi giả tạo, nếu mà thích thật lòng thì nên quỳ xuống nhận tội. Bày đặt em có tổn thương anh ra sao thì anh cũng không để thế giới tổn thương em... xạo sự!" Ray lắc đầu, biểu môi xin chê.

Ning gật đầu đồng ý với Ray, nói tiếp: "Lúc đó, họ yêu nhau cũng hơn cả năm rồi và ông chủ Vegas và bà chủ Pete cũng khá ủng hộ vì diện mạo của cậu Chat nhìn như trí thức vậy. Tóm lại vụ đó kết thúc là cậu Macau đóng cửa trái tim luôn. Từ đó về sau, ai tiếp xúc cậu ấy đề nghi ngờ người đó có mưu đồ dẫn đến không muốn yêu đương gì cả. Mà gia tộc Chaparapon càng kín tiếng hơn, họ vẫn còn buôn bán người... nói thẳng ra là kinh doanh mại dâm, còn tệ hơn nhà Pangnuenlam nữa đó."

Venice nghe xong thì im lặng, Sitichat... người mà đến Faris cũng phải dè chừng vài phần vì hắn ta rất giỏi nhưng Faris cũng có nói là từ lâu rồi hai bên ít va chạm nhau lắm. Gia tộc Chaparapon do Sitichat lãnh đạo, kinh doanh chủ yếu là về thuốc và mại dâm, không còn buôn bán vũ khí nhiều nữa, anh ta sở hữu chuỗi quán bar cực kỳ nổi tiếng và anh ta ít khi xuất hiện lắm. Venice thở dài, anh Macau lúc đó chắc đau lòng lắm.

"Cậu chủ nhỏ?" Nop lắc nhẹ Venice: "Sao vậy?"

"Nop, tôi chỉ nghĩ... anh Macau đã đau lòng thế nào thôi. Mối tình đầu tiên đụng phải anh Tankul, mối tình thứ hai lại... gặp phải một tên không ra gì." Venice uống cạn ly rượu.

Nop nói nhỏ: "Cậu chủ nhỏ đừng có nói vụ này ra nha... cậu nhớ cái tên Tawan không?"

"Nop, tự nhiên nhắc cái tên đó làm gì?" Venice thấy ớn lạnh, cái tên đó là cái gai trong lòng cả anh Porsche và anh Pete đó, bồ cũ của anh Kinn và anh Vegas.

Atum nói tiếp: "Cậu phải nhớ tên Chat cũng như tên Tawan vậy, trong nhà này không được nhắc. Hồi đó... lúc bác sĩ Top chọn cậu Tankul thì cậu Tankul luôn để ý tìm người cho cậu Macau và cậu Tankul không hài lòng tên Chat ngay từ lần đầu tiên gặp. Vụ này xảy ra, ngoài cậu Pete và cậu Vegas nổi điên lên thì còn có cậu Tankul nữa, cậu Tankul suýt đốt cả quán bar của Sitichat đó. Cũng từ đó mà cậu Tankul và cậu Macau thân hơn."

"Giờ tôi cũng muốn đốt nè!" Venice mỉm cười, sao không sinh sớm hơn mười năm nhỉ? Nếu sinh sớm hơn mười năm thì tốt rồi, sẽ đi đốt cùng anh Tankul luôn.

Nuem lắc Venice: "Đừng nha, cậu đừng gây thêm chuyện gì nữa, bọn họ và chúng ta nước sông không phạm nước giếng rồi, mười năm rồi, chuyện cũ rồi."

"Rồi, biết rồi!" Venice giữ Nuem lại, đừng có lắc, rớt não ra ngoài mất, lại nói: "Tài năng của tôi là biến chuyện cũ thành chuyện mới mà!"

"Chúng tôi lạy cậu, đừng nha!" Vệ sĩ hét toáng lên đồng thanh.

Atum thấy mặt cậu chủ nhỏ bực tức, nói thêm: "Thật ra, chính cậu Macau cũng nói là nhờ chuyện đó mà chúng ta đi đến đâu là họ cuốn gói đi chỗ khác cũng có lợi, cậu đừng làm gì... khiến cậu Macau phải lo lắng và đau buồn thêm nữa."

"Biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net