Tuổi 17: Chuyện 2 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

"Anh Kim, mình nói chuyện chút được không?" Venice gõ cửa phòng. Lâu rồi, Venice mới về tổng bộ họp, họp xong mới đi gặp anh Kim nói chuyện.

Kim gật đầu. Venice được cho phép mới đi vào phòng, ngồi xuống nói: "Dạo này anh nhiều việc, còn vướng chuyện với Hoa Lan Đen... hay là ngừng chuyện mua SKK lại được không?"

"Ở Hong Kong bị đập đầu vào đâu à?" Kim nhíu mày, lại muốn can thiệp vào chuyện nhà người ta sao? Vụ sau tiệc ngàn sao chưa đủ hay sao?

Venice nghe giọng Kim lại cười, nói: "Anh mong em bị vậy lắm sao?"

Hai người im lặng nhìn nhau. Hoa Lan Đen hay còn gọi là Cycnoches Black, dạo này họ thu mua hàng khắp nơi, kết thân với rất nhiều gia tộc, họ đến từ Nhật... đó là những gì Venice biết. Venice muốn biết thêm thông tin nên chỉ có cách đi tìm anh Kim thương lượng bởi hiện tại người nắm toàn bộ thông tin về đám Lan Đen này là anh Kim.

"Nice, sao lại mềm lòng với SKK vậy?" Kim muốn một lý do, Venice đã lên tiếng thì Kim cũng muốn giao bớt cho nhẹ đầu nhưng trước khi giao thì phải hỏi cho rõ ràng, khéo thằng nhóc này có gì Vegas, Pete và Tankul lại nổi khùng lên.

"Em đâu có mềm lòng. Em đã xem qua tình hình kinh doanh của SKK và thấy tuy chúng ta đủ năng lực thu mua nhưng không thể tiếp tục phát triển SKK đâu." Venice đặt báo cáo lên bàn.

Để xử lý cái vụ này, Venice mất hết mấy ngày đấy, thuyết phục được hay không... thì không chắc. Kim cầm lên rồi lại đặt xuống, xem cũng không xem qua, chỉ nhìn Venice như cho phép Venice nói tiếp.

Venice nói: "Anh nghĩ nếu thu mua SKK rồi để nó phá sản thì sẽ thế nào? Nó có thể gây ra nhiều tin đồn hơn và ảnh hưởng đến các kinh doanh khác của chúng ta. Mỗi chuyện trung tâm thương mại có cướp mà công ty chúng ta lên báo suốt một thời gian, bộ phận truyền thông của NewS xử lý không khá chút nào và chúng ta tốn một mớ tiền để không phải lên báo nữa còn gì? Anh có nghĩ..."

"Cả NewS, cả SKK, tự lo lấy đi, lải nhải mệt!" Kim cắt lời Venice.

Càng ngày miệng lưỡi Venice càng sắc bén, trước khi đến đây thì đã có chuẩn bị rồi. Kim biết Venice nói không sai, mua SKK về chỉ có thể để nó phá sản thôi vì họ bận quá mà, không ai có thời gian quản thêm công ty nào nữa. Kim cũng muốn nhân cơ hội này giao NewS cho Venice luôn, để nó bớt rảnh mà đi bao đồng chuyện nhà người ta.

"Không được, em đang vướng chuyện với bên nhà Yuvinsala!" Venice từ chối, giờ mà nhận thêm NewS nữa thì bận chết mất, Venice còn trường đua mà.

"Sắp cắt sạch hợp đồng với bên đó rồi mà?" Kim nghe nói Venice đã sắp thanh lý hợp đồng với bên đó rồi.

Venice nhìn anh Kim một lúc, giọng nhỏ xuống: "Anh Kim điều tra chắc là biết về cô chủ mới của họ rồi chứ? Cô ta đã mua hàng của Hoa Lan Đen mà Hoa Lan Đen lại thu mua từ nhà Pulsakorn... có nghĩa là cô ta vẫn mua hàng của chúng ta, em có quyền được biết về Hoa Lan Đen để chuẩn bị đối phó."

"Kinn và Vegas không cho em nhúng tay vào chuyện này." Kim nhìn Venice có chút khó chịu, đã nói đừng dính vào mấy vụ này rồi mà? Vụ ở Hong Kong, mọi người lo lắm đấy mà Venice cứ dửng dưng như không có gì, nó là đối tượng bị truy sát đó.

"Nên em ở đây báo cáo với anh, xin giải pháp xử lý từ anh nè. Em có quyền được biết mà?" Venice nói một cách vô tội.

"SKK em tự giải quyết đi. Còn NewS, em suy nghĩ xem thế nào vì trước giờ anh vẫn muốn em quản NewS. Về Hoa Lan Đen có gì anh sẽ nhắn cho em." Chuyện Hoa Lan Đen rất phức tạp, không cho Venice biết cũng không ổn, thôi thì cứ để cho biết đi.

"Dạ! Em đi trước nhé! Chào anh!" Venice đạt được mục đích, cười với Kim rồi đứng lên rời đi ngay.

Kim nhìn Venice, bỏ bút trên tay xuống, càng ngày càng có nhiều người muốn mạng của Venice. Tankul đã cảnh báo rồi nên Kinn và Vegas không muốn giao thêm việc cho Venice nữa. Kim lại nghĩ khác, giờ đã vậy rồi, càng phải để cho Venice tham gia công việc, học đối phó với mọi việc, có như vậy thì mới trưởng thành được. Bao bọc không phải là cách giáo dục tốt nhất đâu, cứ ném ra xã hội để xã hội rèn giũa cho nó vậy.

...............

"Nice!" Faris nhìn Venice chăm chú, đã hai ngày rồi, Venice không nói câu nào với Faris. Cứ tưởng người như Venice không biết chơi trò chiến tranh lạnh... ai ngờ nó chiến tranh lạnh giỏi nhất đám.

Tuần rồi, bọn họ tham dự đêm tiệc ngàn sao, tiệc từ thiện do nhà Yuvinsala đứng ra tổ chức. Bữa tiệc kết thúc, bọn họ mới biết Saran và Kiran còn một người chị gái nữa tên là Salim, chị gái này bị tai nạn lúc còn nhỏ và được ông Deera, ông nội của họ đưa qua Nhật nuôi luôn nên Kiran cũng không biết Salim còn sống.

Vấn đề về chị Salim đã khiến Kiran hiểu lầm một chút và rất kích động. Venice đang khuyên Kiran bình tĩnh thì Faris trực tiếp đưa ra tin tức về chị Salim làm Kiran phát điên chạy về nhà. Venice đành tìm ông nội của họ, đưa ông ấy về nhà của Kiran để mang Kiran đi. Tại nhà Kiran, Venice lại bị mẹ Kiran chọc giận, bà ấy dám nói động đến các anh ở nhà... Venice đã quyết định thanh lý toàn bộ hợp đồng không làm ăn với bên nhà Kiran nữa.

Sự việc khiến cho Venice giận cả Faris lẫn Kiran luôn, Venice về nhà không thèm nghe điện thoại của ai nữa. Atid từng nói khi Venice giận lên có hai trạng thái, một là đánh nhau, đánh kẻ gây chuyện với mình một trận, bọn họ đã thấy cách giận này rồi. Hai là bỏ đi một nước không quay đầu lại, chiến tranh lạnh, từ hồi chơi chung, bọn họ chưa từng thấy Venice giận theo cách này nên không tin, giờ thì tin rồi. Venice có hai trạng thái giận, một là đốt cháy mọi thứ, hai là đông lạnh mọi thứ.

"Mày định giận tới bao giờ? Mày hết giận Ran rồi mà?" Faris tiếp tục nói, gì cũng được, đừng chiến tranh lạnh.

"Chuyện của Ran là công việc. Chuyện của mày... khác!" Venice lấy tay Faris ra khỏi sách của mình.

"Mệt quá, giận thì giận luôn đi!" Faris nói xong thì quay đi, tìm gì đó.

Pen quay lại nhìn Venice và Faris: "Sao hai đứa bây cãi nhau vậy?"

Yaimai và May cũng quay lại nhìn, cãi nhau? Hai đứa này mà cãi nhau thì lạ đó nhé vì bình thường đứa này nói là đứa kia nghe, xảy ra chuyện gì vậy?

"Không có gì!" Venice trả lời xong đứng lên thu dọn đồ đạc.

May hỏi: "Đi đâu đó? Còn một tiết..."

"Mệt rồi, không muốn học nữa." Venice thật sự rất là bực bội, không muốn tiếp tục nhìn mặt Faris.

Faris đưa tay về phía Venice: "Tao xin lỗi!" trong tay là một cục kẹo.

May quay đi, nén cười, con nít hay gì mà làm vậy? Pen tròn mắt nhìn Faris, biết bao nhiêu tuổi rồi không mà đem kẹo ra dụ? Mai thì nhìn Venice chăm chú, bình thường toàn Venice phải dỗ ngọt Faris không đó, từ học đến làm bài, sao hôm nay đổi lại vậy?

"Có lần sau nữa không?" Venice quay sang nhìn Faris.

Faris lại nói: "Mày biết tính tao mà!"

"Biết tính mày chứ không có nghĩa là chiều tính mày. Tao không muốn vụ này lặp lại nữa."

Faris cãi lại: "Thì chẳng phải cũng chẳng có chuyện gì rồi sao?"

"Đợi có chuyện rồi mới nói à? Tao nói cả chục lần rồi, tao biết mày không sai, mày có lý nhưng mày sai thời điểm thì chính là sai. Thẳng thắng là tốt nhưng cái gì cũng có mức độ, đúng chứ?"

Điểm tối duy nhất trong tính cách của Kiran là cố chấp cùng định kiến. Nó định kiến gia đình nó cực kỳ nghiêm trọng và một chút gió thôi nó đã kết tội gia đình nó gây bão rồi, đâu phải Faris không biết. Lỡ nó về rồi không quay lại được nữa thì sao? Lần này Kiran gây lớn với ba mẹ nó lắm đấy... dù lúc đó có Salim và Saran can ngăn thì...

Venice ngồi xuống, vẻ mặt càng lúc càng lạnh xuống khiến Pen và Yaimai bị ớn lạnh qua lên. Venice bực bội vì Faris là một, thứ hai là vì Venice đã hai lần phải đi tìm ông Deera để mang được Kiran đi. Điều này khiến các anh trong nhà rất không hài lòng. Mặt khác, khi nhìn ông Deera, Venice luôn nghĩ đến bác cả, khó chịu lại càng khó chịu.

May rút điện thoại ra nhắn tin, không ngờ là vụ việc đó khiến cho Faris và Venice cãi nhau. Từ hồi học cùng đến giờ, đây là lần đầu tiên May thấy Venice nghiêm mặt nói chuyện kiểu này, dễ sợ thật.

"Đúng, mày đúng, tao sai, tao xin lỗi, tao thật sự biết lỗi rồi." Faris quay sang nhìn Venice, còn muốn giận đến bao giờ? Đã dỗ theo cách anh Pete chỉ rồi đó mà vẫn không hết giận sao? Đi học chung với nhau mà không nói chuyện với nhau đã mấy ngày rồi đó.

"Đưa kẹo đây!" Venice đưa tay ra, không biết ai bày trò ngu ngốc này cho Faris nhưng nó hiệu quả... này là kẹo cherry sấy nguyên trái đó.

"Hết giận nha?" Faris đưa cả bịch kẹo cho Venice luôn, nghe bảo đây là món nó thích nhất.

Venice cầm bịch kẹo không gật cũng không lắc, mấy ngày chiến tranh lạnh cũng đủ lắm rồi. Faris liền lắc người Venice mà nói: "Mày đừng có giận nữa, tao biết lỗi rồi, sau này tao không vậy nữa, đừng giận nữa!"

"Được rồi!" Venice gỡ nhẹ tay Faris ra, đúng là... bó tay.

Lisa lớp trưởng đột nhiên nhảy đến, ngồi vị trí cạnh Pen nói: "Bên dưới có trường khác qua chơi, xuống chơi không, tiết cuối được nghỉ đó!"

Lisa vừa nói dứt thì điện thoại của Faris và Venice rung lên cùng lúc, Faris đọc tin nhắn xong đưa điện thoại cho Venice. Venice cầm điện thoại của Faris xem, là tin nhắn của Atid, Atid và bạn qua trường Venice chơi... có Kiran đi cùng nữa.

Lisa quay lên, ôm cổ May, nói: "Xuống chơi đi May, xuống cho vui... đi một mình ngại lắm, rủ mấy đứa kia không ai dám xuống, có trai đẹp!"

"Đi!" May đứng lên, đem điện thoại bỏ vào túi áo khoác, anh Burn cũng sang chơi thì phải xuống gặp chứ.

Mai thấy May đi nên cũng đi, mà Mai đi thì thằng Pen cũng đi. Venice và Faris cũng đứng lên đi theo. Và chỉ cần có người cầm đầu xuống dưới thì sẽ có rất nhiều người đi theo họ, cả lớp cùng nhau xuống sân trường chơi.

Lâu lâu sẽ có những hoạt động giao lưu như vậy ở các trường lân cận khu vực. Venice thường sẽ không tham gia hay quan tâm nhưng vì Atid sang nên Venice mới xuống đó. Nhìn mọi người ồn ào nhộn nhịp, Venice lại cảm thấy hơi mệt vì quá đông người.

"Niceeeeeeeee!" Sing hét toáng lên khi nhìn thấy Venice, chạy nhanh đến lao vào Venice.

"Hét gì mà hét ầm lên như gặp siêu sao vậy?" Stone đi qua nhìn Venice nói bằng giọng khó chịu: "Hồi có chuyện, tao cũng bênh mày nhiệt tình mà nghỉ học rồi chỉ còn liên hệ với Atid. Đáng đấm cho mấy cái!"

Venice cười với Stone, nói: "Mày phải đánh được tao đã."

Stone giơ nắm đấm lên là bị Venice bắt được. Venice kéo tay Stone xuống. Sing liền nói: "Thôi, tao xin đó, khó lắm mới gặp được nhau mà đánh cái gì?"

"Bạn mày hết hả Nice, giới thiệu chút xem!" Pen chen miệng vào.

Venice giới thiệu: "Đây là bạn cùng nhóm tao ở đây, Yaimai, May, Pen, Faris, còn đây là Lisa lớp trưởng lớp tao. Này là bạn cùng nhóm ở trường cũ của Nice, Atid, Stone, Sing và..."

"Burn, là bạn mới nhập học năm nay!" Atid giới thiệu tiếp: "Đây là Kiran, bạn ở trường khác qua chơi cùng."

Kiran gật đầu chào, Faris nhảy qua ôm vai Kiran, nói: "Sao nay đến đây vậy?"

"Cúp học!" Kiran nhìn mặt Faris là biết Venice và Faris giảng hòa rồi.

Venice nhìn Kiran không nói gì, khi tuyên bố kết thúc hợp tác, Venice có chút lấn cấn với Kiran nhưng mà... là mẹ Kiran quá đáng trước khi nói đụng đến các anh trong nhà của Venice, họ là gay hay gì bà ta cũng không có quyền phán xét. Kiran thì không muốn nói gì vấn đề này, Venice không nhận cuộc gọi nào của Salim, không chấp nhận giảng hòa, điều này cũng khiến Kiran không biết đối mặt với Venice ra sao. Cuối cùng hai người bọn họ dùng nguyên tắc cũ, không nói đến công việc.

Burn nhìn Venice một lúc thì chìa tay ra: "Xin chào!"

Venice cũng đưa tay ra, bắt tay Burn. Burn nói: "Hiện tôi ngồi chỗ Nice đó, tôi nghe kể rất là nhiều về Nice!"

"Qua miệng Sing và Stone thì chắc toàn tính xấu nhỉ?" Venice cười rút tay lại, đôi mắt của Burn có vẻ không thân thiện lắm.

"Không hẳn đâu!" Burn nhìn qua May và Yaimai.

"Ơi, nhóm mày bên này có hẳn hai nữ xinh đẹp luôn, ở trường cũ nó không chịu làm nhóm có nữ đâu." Stone nhìn Yaimai và Lisa thì có hơi bất ngờ.

Venice chưa kịp giải thích thì một trái bóng rổ bay đến, May giơ tay bắt lấy trước khi nó đập vào mặt Lisa. Một cậu bé chạy đến, nói: "Xin lỗi, bọn em không cẩn thận ạ!"

"Cẩn thận nhé!" May đưa trái bóng rổ cho bạn học lớp dưới.

Lisa liền ôm lấy cánh tay May: "Sao May không là nam hả? Nếu là nam thì Lisa nhất định là bạn gái May!"

"Bà làm gì có cửa mà bà sáp vô vậy bà?" Pen lập tức kéo Lisa ra, May ghét ôm ôm lắm, chỉ có Yaimai thì còn ngoại lệ là được May dìu đỡ.

"Không phải nam à?" Sing lại hét lên, đẹp trai vậy mà là nữ.

"Đúng vậy, nhóm tôi có hai nữ, là đây và đây... còn đây lớp trưởng, nhóm khác!" Pen giải thích.

Burn khoác vai Atid cười với May, quả thật May rất đẹp, đẹp phi giới tính luôn đấy, tuy là phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà... hoàn hảo không tỳ vết. Atid cũng đang nhìn May, bỗng thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng tránh tay của Burn, lùi qua phía Venice. Burn quay sang nhìn Atid thì bị ánh mắt của Kiran chặn lại, Burn liền nở một nụ cười.

Cảnh này rơi vào mắt của Venice và Faris, Faris đưa tay kéo Atid qua, để Atid đứng giữa Venice và Faris. Nếu không lầm thì thái độ của Burn rõ ràng là đang thách thức Kiran.

"Này!" May nhặt đâu được một trái bóng rổ lên tiếng: "Làm một trận bóng rổ không?" vừa nói vừa ném trái bóng vào người Burn.

Burn ôm trái bóng, nhìn May gật đầu. Tất nhiên Burn không từ chối May, tháo kính đưa cho Atid, Atid cầm lấy một cách vô thức. Burn và May đi ra sân trường, thái độ cả hai đều có gì đó rất kỳ lạ.

Pen quay sang nói với Venice: "Mày, tao mượn điện thoại chút, tao để quên trên lớp rồi."

"Chi vậy?" Venice hỏi nhưng đã rút điện thoại ra, điện thoại này dành cho bạn bè là chính nên chẳng có gì mà không đưa được.

"Tao muốn quay lại làm tư liệu cho hồ sơ cuối khóa của tụi mình." Pen phải nhân cơ hội quay lại ngay vì hiếm khi thấy May có tâm trạng như vậy, bình thường muốn May nói chuyện cũng khó.

Venice đưa điện thoại cho Pen, mắt nhìn xuống sân. Đàn em đang chơi ở dưới sân đã tránh qua một bên, Venice chưa thấy May chơi bóng rổ bao giờ nhưng nhìn động tác có vẻ chuyên nghiệp.

"Chayan cũng thích bóng rổ đúng không mày?" Faris nhớ là Chayan hay chơi bóng rổ.

Venice gật đầu, tay đẩy nhẹ Atid qua phía Kiran, bản thân đi qua đứng cạnh Faris. Atid bị đẩy qua, đưa mắt nhìn Kiran đang khoanh tay, giận cái gì nữa vậy?

Sing chen vào giữa Atid và Venice, khoát vai Venice hỏi nhỏ: "Sao căng vậy mày?"

Stone cũng chen vào giữa Venice và Faris, nói nhỏ: "Bồ nó phải không? Tao nghi lắm mà, đi đâu cũng dính với nhau."

"Ran nó giận lên rồi kìa." Faris cũng lên tiếng, trời đất mẹ ơi, sao cứ sơ hở là có đứa nhảy vô cuộc tình bình dị của hai đứa này vậy chứ?

"Bọn mày quen nhau à?" Stone quay sang nhìn Faris, nghe gọi có vẻ thân với Kiran.

"Ừ, bọn tao một nhóm mà!" Faris trả lời xong nhìn Kiran, Burn và Kiran có vẻ ngoài hơi giống nhau đó, trắng, thư sinh, đeo kính nữa...

"Ghê!" Pen đột nhiên hét lên làm mọi người giật mình.

May đã thắng Burn, bên dưới là tiếng vỗ tay rầm rầm. Burn thua cuộc chỉ mỉm cười, ghé tai May nói gì đó. Hình ảnh hai người trở nên thật mờ ám, May đang mặc đồ nam nên nhìn cứ như hai người đàn ông có gian tình vậy đó. Nét mặt của May hơi cứng lại, May đi ngược trở lên, Lisa lập tức chạy đến, đưa khăn giấy cho May, bất luận là vận động gì May cũng chỉ làm đúng 30 phút thôi rồi phải thấm mồ hôi ngay. Mai thì đưa cho May chai nước, May cầm lấy rồi nhìn Atid và Kiran một cách bực bội. Burn làm trò gì vậy chứ?

"Có chuyện gì sao?" Yaimai thấy May không vui.

"Không sao, cảm ơn hai người!" May ngửa cổ uống nước rồi nói: "Đi ăn gì không? Đói rồi!" Giờ cũng hết giờ học rồi.

"Đi đi, đói quá! Bên này quán nào ngon? Mày biết không Nice?" Sing cũng muốn ăn rồi.

Venice, Kiran và Faris đều không muốn đi, đông quá. Thấy Faris và Venice không có phản ứng, Pen nói: "Thôi đi đi mà, hiếm có dịp gặp, chút thôi, góp tiền trả một bữa lẩu cũng được mà."

"Mày không chịu đi rồi bọn tao biết nói chuyện sao mày?" Stone tỏ ý ép buộc, không có Venice, bọn họ đâu có liên kết gì đâu mà đi ăn chung?

"Đi đi mà!" Lisa cũng lên tiếng.

"Ừ, để lên lớp lấy balo đã!" Venice cũng đành đi vì quá nhiều người năn nỉ rồi, hi vọng ra đó ngồi ăn không bị bắn vỡ đầu.

Bọn họ kéo nhau đến quán lẩu gần trường và quyết định chọn luôn bàn mười người vì nhóm cũng đông. Lúc ngồi xuống, Venice nhanh tay kéo Atid ngồi giữa mình và Faris. Kiran ngồi xuống cạnh Venice, Lisa liền ngồi cạnh Kiran, May và Yaimai chỉ đành ngồi tiếp theo Lisa, Pen không nghĩ nhiều đi lại ngồi cạnh Yaimai, tiếp Pen là Sing, cạnh Sing là Stone. Burn chỉ có thể ngồi giữa Stone và Faris thôi. Venice chờ ngồi xong rồi mới đứng lên, ám chỉ, Atid nhích qua ngồi cạnh Kiran. Venice ngồi xuống cạnh Faris. Faris bất ngờ nhìn Venice, không ngờ là Venice phản ứng nhanh như vậy, đã ngầm sắp xếp chỗ ngồi rồi.

Venice chống cằm, nhìn Burn, Burn cũng rất bình tĩnh nhìn Venice, Venice cảm thấy khá quen như đã gặp ở đâu rồi, có điều nhất thời không nhớ ra. Burn đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, trước khi đi không quên nhìn Kiran một cách ẩn ý. Kiran cũng đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.

Faris ghé tai Venice nói nhỏ: "Tao cảm thấy nó thách thức Ran đấy!"

"Tao cũng thấy vậy!" Venice không giải thích được cảm giác áp lực từ Burn, bên cạnh đó là thái độ với Burn, rõ ràng là công kích Kiran mà.

"Tao đi..." Atid vừa nói vừa đứng lên.

Venice đưa tay kéo Atid ngồi xuống, nói: "Mày ngồi yên đó!"

"Nice!" Atid thấy không yên tâm.

Venice bắt đầu lạnh giọng: "Tao nói mày nghe đi!"

Những người kia đang chọn món nên không để ý Venice bắt đầu bực rồi, chỉ có May đã nhìn ra được. Burn muốn làm gì vậy chứ? Sao đột nhiên lại nhắm thẳng vào Kiran vậy?

Atid không yên kéo tay Venice, gọi: "Nice!"

"Được rồi, để tao đi xem, mày ngồi yên đó đi!" Venice nói xong thì quay sang nhìn Faris: "Canh nó cho tao!"

Venice muốn để Kiran tự xử lý nhưng Atid lo lắng thì Venice sẽ đi xem tình hình. Số Atid nó cứ làm sao ấy, cứ mắc kẹt với hết người này đến người khác.

"Nói cho đúng thì bọn tôi cùng sở thích, ngồi cạnh nhau... so với người suốt ngày chỉ biết khó chịu, tôi... có vẻ đáng yêu hơn nhỉ?"

Giọng Burn vang lên khi Venice vừa đến cửa nhà vệ sinh, Venice dừng bước. Quả thật là Burn nhắm vào Kiran và có ý khác với Atid rồi.

Kiran cười nhẹ: "Nếu gọi tôi vào đây chỉ để nói điều này thì... rảnh thật đó!"

"Nói thẳng nhé, cậu và Atid có chênh lệch nhiều lắm, tôi thì khác, tôi có thể phù hợp với cậu ấy, gia đình cũng thoáng hơn và... hiện tại chúng tôi học cùng nhau."

"Ừ, nhưng có vẻ cũng chẳng giúp được gì nhỉ? Còn nói về gần nhau... bọn tôi ở cùng nhà. Tôi không biết cậu lấy đâu ra can đảm cùng tự tin nói những lời này nhưng đừng thách thức tôi như lúc chiều."

Venice quyết định chờ luôn ở bên ngoài. Kiran hiếm khi phản bác nhiều, một khi mở miệng là đã tức giận lắm rồi. Venice tin Ran xử lý được, không cần chen vào.

May đứng gần đó nhìn rồi nép người tránh đi. Hôm trước chị Yuki về đã nói qua một lần chuyện của Kiran và Atid rồi, sao Burn tự nhiên lại làm như vậy?

Burn im lặng một chút lại nói tiếp: "Cậu tức giận từ lúc Atid lên xe tôi chứ gì?"

"Phải, nhưng sau đó lại rất hả giận khi Atid xuống xe và về xe tôi ngồi." Kiran không nghĩ là đấu với ai chỉ là nếu thật sự phải so thắng thua thì Kiran đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net