Tuổi 17: Chuyện 2 (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

"Thấy ổn chưa?" Chayan đi đến trước mặt Venice, sao không nằm giường bệnh mà nằm ghế sofa vậy?

Venice cười mệt mỏi với Chayan rồi gỡ hai tai nghe ra, bản nhạc mới của Wik nghe thảm kinh khủng, anh Kim có thể nào viết nhạc tươi sáng hơn không? Lần nào ra bài mới cũng như thất tình và lụy tình sắp chết đến nơi ấy trong khi bản thân chưa từng rời xa anh Porchay.

Faris đi vào sau, để bánh lên bàn, nằm lên giường bệnh, nói: "Đợt này bị mắng bao lâu?"

Venice cười khổ đáp: "Rách có miếng da, mất có xíu máu, tao khỏe như trâu có bị gì đâu mà mấy anh tao cứ một hai bắt tao nằm viện những ba ngày. Mắng tao cả buổi sáng rồi còn gọi điện nhắn tin ầm ĩ cả lên, điếc hết cả tai, đau hết cả mắt. Này Faris, xe mày vớt lên còn dùng được không? Có sửa hay đền gì không?" Vừa nói, Venice vừa ra dấu cho Ray và Mon đi ra ngoài, hai người họ cúi đầu chào rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Do mày chở chị Salim về mới bị mà. Không sao, khỏi đền. Mà chạy kiểu quái gì lao xe xuống sông vậy?" Faris thấy rất khó hiểu.

"Salim không quen đường nên lạc tay lái." Venice không hỏi cũng biết Kiran và Atid bên phòng bệnh của Salim rồi.

"Sao mày đưa chị ta lái xe vậy?" Chayan nghe Kiran kể là Venice đưa chị ta về mà?

"Lúc đó bị rượt giết nên chỉ tạm để chị ta cầm lái thôi." Venice nghĩ lại thì... lao xuống sông là do xui thôi chứ Salim lái xe giỏi lắm mà.

"Nhắc chị thằng Ran thì anh Pawee giải thích với tao là mẹ chị Salim đặt điều kiện sẽ gả chị Salim cho anh Pawee nếu anh Pawee đưa chị ấy về. Anh Pawee không biết bên nhà đó rối loạn như vậy... càng không ngờ nhà đó bắt chị Salim lại. Ngay sau đó, bọn tao gặp rắc rối với Cycnoches Black nên anh Pawee... bỏ mặc chị Salim luôn." Chayan nói đến thì mệt mỏi, rất muốn vào viện nằm kế giường của Venice cho rồi luôn.

Faris ngồi dậy, nói: "Hai anh em mày y chang nhau vậy?" Đối xử với bạn gái mình như vậy... bị bỏ là đúng rồi.

Venice liếc Faris, lại muốn nói bậy gì đó? Muốn móc mỉa gì thì cũng nên tránh các vấn đề liên quan đến chị em May và Menin chứ? Faris nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, im miệng cho rồi, nếu không phải nó là bạn mình thì đã kệ nó luôn rồi.

Chayan lắc đầu với Venice. Thời gian gần đây, sự việc quá dồn dập đến mức Chayan muốn buông mà buông không được, cũng may kịp ngăn chặn mấy vụ mua bán với Hoa Lan Đen đấy. Anh Pawee không có tài lãnh đạo gì cả, càng lúc càng gây ra nhiều vụ, đợt trước sổ sách hụt một số tiền lớn, Chayan đã phải nhận đầu tư của Venice để rút một phần vốn của mình ở trường đua ngựa ra, bù tiền vào công ty đá quý.

Venice hỏi tiếp: "Mày có hỏi sao ba mẹ Ran biết thông tin về Salim không?" không thể nào tự nhiên họ biết rồi dụ anh Pawee đưa chị Salim về, chuyện Pawee và Salim cũng là sau khi Salim lộ diện rồi họ mới biết đấy.

"Tao có hỏi anh Pawee vụ này nhưng anh Pawee cũng không có thông tin gì vì ba mẹ Ran cũng không nói gì cả."

Faris tháo chăn ra, ngồi dậy, Faris nghĩ là Salim cố ý để bị lộ... nhưng Faris chưa kịp nói gì thì Venice giơ tay lên, ra dấu, đừng có nói gì hết. Faris lại nằm xuống giường, bệnh nhân gì mà hung dữ quá vậy chứ? Nếu không phải sợ Venice lại chiến tranh lạnh với mình thì Faris sớm đã nói hết rồi.

Venice kiềm được Faris rồi mới quay sang hỏi Chayan: "Anh Pawee sao có thể bị dụ bán nhiều lô hàng như vậy cho Hoa Lan Đen?" Venice không muốn tiếp tục hỏi chuyện Salim nữa.

Venice đoán chắc là Salim đã tự truyền tin tức của mình ra ngoài để mẹ chị ấy tìm đến bắt chị ấy, chỉ là không ngờ chuyện này trở thành cớ cho họ bắt luôn Kiran về. Có lẽ Salim tính toán để thoát khỏi ông Deera mới đi nước cờ mạo hiểm tự bộc lộ thân phận của mình như vậy nhưng Venice thấy khó hiểu ở chỗ là ông Deera đã làm gì mà Salim phản kháng mạnh như vậy chứ? Trong khi mấy năm nay vẫn yên ổn sống ở Nhật mà?

"Anh tao bị tiền làm cho mờ mắt chứ gì? Công ty đá quý bị hụt một số tiền lớn lắm." Chayan nói thẳng ra.

"Anh mày muốn phá sản đi ăn mày hết à?" Faris lên tiếng dưới lớp chăn: "Tụi Lan Đen này không đơn giản đâu, nhà mày coi chừng bị nuốt đó... tao nghe nói bà Salim còn làm ăn với bên đó mà."

"Thật à?" Chayan bắt đầu cảm thấy chị Salim cũng không hiền lành gì đâu.

Venice gật đầu, anh Kim cũng cảnh báo Venice nhiều lần rồi. Venice im lặng một chút mới nói: "Người đuổi giết tao và Salim... nhắm vào Salim đấy."

Faris lúc này mới xuống giường, nhảy qua ghế ngồi cạnh Venice, nói: "Tao biết ngay mà, dạo này mày đâu có gây thù với ai đâu. Vụ này là sao?"

"Tao làm sao mà biết được. Salim chưa giải thích với tao nhưng tao nghĩ là thanh toán nội bộ trong gia tộc." Venice đang chờ kết quả điều tra từ anh Kim.

"Đêm qua Ran thức trắng khi không gọi được cho cả mày và Salim đó." Đêm qua Faris không ở nhà, chỉ có Chayan và Atid nhìn thấy được sự căng thẳng lo lắng tột độ của Kiran. Hình như Kiran cũng đang giấu chuyện gì đó.

Venice nhớ lại tình cảnh ngày ông Deera gọi Salim và Kiran lên lầu trao quyền thừa kế... nhất định là ông ta phải nói gì đó khiến Kiran lo lắng cho Salim như vậy. Tối qua khi nhìn ánh mắt Kiran, Venice chỉ đành đưa Salim về... đúng rồi, xe của Kiran đâu? Hôm qua Kiran lấy chìa khóa xe của Faris nên Venice theo đó đi luôn mà không thắc mắc.

"Sao hôm qua lấy xe tao đi vậy?" Faris thấy may vì họ lấy xe mình đi, chứ xe Kiran thì là xe hiệu, không được gia cố chống đạn như xe Faris.

Vừa hỏi dứt thì Kiran đẩy cửa phòng bệnh vào, nói: "Hôm qua, anh Sa mượn xe tao đi hẹn hò. Ba mẹ tao dạo này canh anh ấy như canh tù binh vậy, nhất là khi anh ấy đòi ly hôn với chị dâu tao. Chị dâu tao thông báo có thai nhưng anh tao nói chị dâu tao ngoại tình, không phải con anh ấy."

Faris nhích qua cho Kiran và Atid ngồi xuống. Cả đám nhìn nhau nhất thời không biết nói gì, sao lại... Venice dựa lưng vào ghế sofa, đụng vào vết thương nên phải ngồi thẳng dậy, chuyện gì mà rối thế này? Venice nghe một hồi đau đầu thế này? Chuyện anh Saran và vợ anh ấy có trục trặc, chị ta có người khác là chuyện mọi người đều biết nhưng ngại gia thế chị ta, không ai dám làm gì cả. Venice đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kiran. Thật ra Venice chưa từng đối diện với chuyện này cũng không biết an ủi ra sao, vì... trong nhà Venice có ai đẻ được đâu mà nghĩ về mấy chuyện éo le này.

Faris thở dài, quả nhiên chỉ có cháu ngoại thì mới yên tâm chứ cháu nội đôi lúc chưa chắc. Nhà Kiran đúng là chỉ có vẻ bề ngoài là quý tộc, còn bên trong nát bét rồi, có chuyện lớn như vậy mà còn cố giữ mặt mũi, không cho ly hôn.

"Ôi, may đó, xe tao chống đạn được đạn. Bà chị đó sao rồi?" Faris chuyển chủ đề về lại Salim.

"Chị tao ổn nhưng không được xuất viện vì chân bị khá nặng. Chị ấy vừa đuổi hết người làm về, nhất quyết nằm một mình bên kia." Kiran cũng không biết nói sao.

Kiran tự trách bản thân lắm, lúc Kiran thấy chân chị gái bị thương đáng lý ra phải giữ chị gái lại. Anh Saran được chị Salim ủng hộ ly dị thì vui quá, nhấc chị ấy lên ôm xoay một vòng khiến chân chị ấy va chân vào cột, bị thương.

Sắc mặt của Kiran tồi tệ, Atid ngồi bên cạnh chỉ biết an ủi. Theo như cuộc trò chuyện giữa Salim và Kiran thì Salim có thể bị người trong gia tộc thanh toán và liên lụy Venice.

"Có nhiễm trùng không?" Venice nghĩ là bị nặng lắm, chân bó luôn mà.

"Có chứ, băng cả hai chân luôn!" Kiran bóp trán, hiện tại Salim đã được bác sĩ chỉ định là hạn chế di chuyển.

Kiran nhìn Venice một cách khó xử bởi vụ này là Salim liên lụy Venice. Từ sau khi ông nội trao nhẫn thừa kế cho chị Salim, thứ mà bấy lâu nay ba của Kiran muốn mà không có được, điều này khiến Salim trở thành mục tiêu công kích của cả gia tộc, liên tục gặp chuyện. Trước đó, anh Saran cho người bảo vệ chị Salim nhưng người của anh Saran khá vô dụng, hiện tại chị Salim đã đuổi về hết và nằm viện có một mình thôi.

Venice và Faris nhìn nhau, sắc mặt Kiran tệ quá, đừng nói chuyện này nữa. Faris đi ra chốt cửa lại, sau đó mới hỏi Chayan: "Giờ mày bình tĩnh để nói chuyện chưa? Mày đã hỏi chuyện anh mày chưa?"

Atid cũng hỏi: "Mày nói rõ vụ mẹ mày với chị Menin cho tụi tao nghe được không? Tao nói thật... bốn đứa mày... cứ đứa này yên chuyện là đứa kia có chuyện... là sao? Tao không muốn vô bệnh viện thăm ai nữa đâu."

"Anh Pawee nói ra câu chuyện giống như Nice và Faris suy đoán. Mẹ tao thật sự đã cho người... vì ghen tuông. Giờ mẹ tao phát điên rồi, sáng nay khi vừa đáp máy bay, bà đã bị anh tao cho vào bệnh viện tâm thần rồi."

Venice bất ngờ hỏi lại: "Cái gì cơ?" không phải giả bộ đó chứ?

"Thật đó, mẹ tao vào bệnh viện tâm thần luôn rồi... nhưng tao đã phát hiện một chuyện khác, mẹ tao thường xuyên nhận thư giấy nặc danh đòi tiền. Tao định nhờ tụi bây điều tra giúp đó." Chayan lôi từ balo ra một xấp thư.

Faris và Venice nhìn nhau rồi mỗi người cầm một lá thư lên xem, chữ bên trong đều là đánh máy. Venice vừa nhìn sang Faris, chưa kịp nói gì thì Atid lên tiếng: "Ê, nghĩ gì nói ra xem, đừng có nhìn nhau. Tao nghe May nói hai đứa bây hay chơi trò giao tiếp bằng mắt lắm."

"Vẫn còn một chuyện chưa rõ, đó là tại sao mẹ mày chỉ giữ mỗi mình mày ở bên cạnh. Mày tìm ra nguyên nhân chưa?" Venice để mấy lá thư xuống, Faris gom hết thư cho vào balo, chẳng biết có tìm được hay không nữa.

Chayan trả lời: "Mẹ tao điên rồi... tao không có đáp án, anh Pawee cũng không hiểu tại sao, lúc ba mẹ tao ly thân, mẹ tao đã đập bàn đòi mang tao đi."

Kiran lại hỏi tiếp: "Hỏi ba mày chưa?"

Chayan im lặng. Faris liền hỏi: "Mày sợ đáp án đúng không?" cứ như vậy điều mình muốn biết mãi không thể biết được.

Venice lắc nhẹ đầu với Faris, chờ Chayan ổn định cảm xúc mới nói: "Thế này nhé, chúng ta nói chuyện này là lần cuối. Mày tìm hiểu hay không, đối diện hay không là lựa chọn của mày. Nhưng mà tao muốn mày nghĩ thêm một khía cạnh nữa, đó là nếu hai cô gái kia còn sống thì sẽ thế nào. May là cố vấn của anh Pawee, nói chính xác hơn thì mọi vụ làm ăn đều có cô ta nhúng tay vào, nếu cô ta muốn báo thù thì tao khẳng định nhà mày sẽ chết dưới tay cô ta. Không có gì đáng sợ bằng... người vốn trung thành bị ép đến đường cùng, phải quay lại phản mình đâu, nhất là ba mẹ mày vừa giết ba của người ta, vừa cho người cưỡng hiếp chị của người ta, thậm chí có thể là... đã cưỡng hiếp cả người ta."

Mặt Chayan chuyển sang màu trắng, giờ đến phiên Faris sợ. Venice mà chơi tâm lý thì thật sự rất khủng khiếp, giọng cứ lạnh tanh, nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói thật chậm... đáng sợ lắm biết không?

Kiran bình tĩnh nhìn Chayan, rõ ràng chính nó cũng biết có khả năng này, mẹ Chayan thật là ghê gớm, chắc chắn là bà ta giả điên để không phải nói gì đấy. Chuyện gì kinh khủng đến mức bà ta thà vào bệnh viện tâm thần cũng không muốn nói ra... hay là... không, không thể nào.

"Cô ta làm sao đủ thế lực mà hại nhà Chayan chứ?" Atid thấy lời Venice nặng lắm, cả mặt Faris và Kiran dần chuyển sang màu trắng rồi.

Faris lập tức lên tiếng: "Atid, trong giới của bọn tao, thế lực chỉ là một phần, thực lực không có sẽ bị đào thải sớm. Mày cứ nhìn tình trạng nhà chồng mày đi, Ran có tiếng nói là vì nó có thực lực, bà chị Salim nắm quyền cả tháng trời, bà ấy không bị phế truất mà bị truy sát là bởi vì bả cũng có thực lực. Cắt hợp đồng với nhà Nice, bả tìm đối tác khác liền đó thôi."

Chính xác rồi đó, thế lực mạnh đến đâu cũng phải có chút thực lực. Venice lo lắng nhất ở điểm này, Chayan cứ không chịu nói rõ ràng, điều tra đến cùng... May mà chưa chết thì nhà Chayan đừng hòng ai sống sót, thù giết cha không đội trời chung... nay thêm vụ của chị Menin nữa... May nhất định sẽ đem tất cả đi phanh thây hết.

Faris đưa tay ôm vai Venice, dù trong lòng Faris muốn Chayan đối diện sự thật vì hiện tại đã tệ lắm rồi còn trốn tránh gì nữa, nhưng Faris lo sợ nhất là căn bệnh trầm cảm của Chayan, còn ép nữa chỉ sợ Chayan sẽ tự làm hại bản thân mình. Thật là kinh khủng mà.

Venice cũng hiểu là ngưng nói được rồi, ai có thể chấp nhận được chuyện mẹ mình kêu người đi cưỡng hiếp người yêu của mình chứ? Bản thân Venice không muốn chơi tâm lý với Chayan đâu vì tinh thần Chayan hiện tại yếu ớt lắm, nhưng Venice bắt buộc phải cảnh báo trước vì Venice sợ đối thủ sắp tới sẽ giáng đòn chí mạng hơn nữa cho Chayan.

Atid nhìn Kiran như muốn hỏi phải nói gì đây? Kiran lắc đầu. Sự đen tối của giới này đáng sợ như vậy đó, Kiran chưa bao giờ muốn Atid biết là vì sợ Atid chịu không nổi. Giờ cũng không giấu được rồi, khi nãy Atid nghe lời chị Salim nói đã rất buồn rồi, qua đây lại càng buồn hơn.

Mọi người im lặng quá lâu, Venice chỉ đành hỏi tiếp: "Chayan, sao tự nhiên ba mày buông công việc ra vậy? Anh Pawee... gánh không nổi sản nghiệp nhà mày thật đó, khéo lại đi ăn mày như Faris vừa nói đấy."

"Tao nghe nói đây là thỏa thuận của ba mẹ tao, thay vì chia đôi công ty thì để anh Pawee quản lý và tao mất quyền vì nghiện." Chayan cũng không biết có đúng không nữa vì thông tin họ đưa ra lúc thế này, lúc khác.

"Tao khuyên thật, tìm ba mày về đi, trước khi... đi ăn mày thật đó!" Kiran nghe kể cũng thấy anh Pawee và anh Saran hơi giống nhau, không có năng khiếu kinh doanh hay sao đó, cứ làm là mắc lỗi.

Chayan lại nói: "Không biết ba tao đang ở đâu nữa. Tao biết mỗi mẹ tao đang ở bệnh viện tâm thần thôi."

Atid nghe vậy thì nói: "Nói thật, tao không có người thân để quan tâm. Tụi mày có người thân... sao khổ vậy? Thôi được rồi, ăn gì? Tao đi mua, cũng đến giờ cơm trưa rồi." nhìn tụi này thấy mệt mỏi lắm rồi, đừng nói chuyện căng não này nữa.

Kiran đứng lên, muốn đi cùng Atid để mua đồ ăn cho Salim luôn. Venice trả lời: "Ăn gì cũng được, mua đại đi!" chất lượng đồ ăn tại bệnh viện của anh Tankul thì không cần phải hoài nghi rồi.

Faris lúc này mới hỏi: "Nhắc người thân... sao đợt này không có ông anh nào vào ở với mày vậy?"

"Ờ nhỉ... thôi kệ, không có các anh, tụi mình cũng tự do hơn." Venice cũng không muốn có mấy cặp mắt nhìn mình chằm chằm... dù cũng thấy lạ sao đợt này họ chịu để Ray và Mon trông chừng Venice thôi... hay là họ giận Venice thật rồi nhỉ? Nếu là giận thì lại phải về nhà chuẩn bị ăn vạ họ thôi.

............

Ăn trưa xong, Venice ngồi nhìn cả phòng ngủ. Bốn đứa bạn 'thân' của mình ngủ trên giường bệnh của mình, giường thăm bệnh của mình. Hai vệ sĩ 'đáng tin cậy' của mình thì mỗi người ngủ một cái ghế sofa dài. Venice ngồi trên ghế sofa đơn thở dài, đây là đi thăm bệnh và chăm bệnh đấy à?

Venice đi ra ngoài ban công hút thuốc. Thật ra vốn muốn nói với Ran chuyện Salim là Victorya nhưng khi nãy Ran đã nói luôn là trong dòng họ không hài lòng Salim nên không có gì lạ khi họ muốn giết Salim. Venice cứ cảm thấy sự việc ở trường đua... là nhắm vào Salim nhưng mà làm sao mà kẻ đó biết Salim sẽ đến trường đua? Salim phủ nhận bên cạnh có gián điệp thì... chuyện này bế tắc kinh khủng, không có giả thuyết hợp lý.

"Ôi, cô bé của chị, chỉ là ngã sông thôi mà, chị ổn, không cần đến thăm đâu." Salim đi ra ban công nghe điện thoại, nhìn thấy Venice thì suýt rơi cả điện thoại.

Phòng bệnh VIP nên mỗi phòng có ban công riêng và tách biệt. Venice chỉ có thể đứng bên này, cười với bên kia. Salim vội vàng nói: "Bé yêu, chị gọi cho em sau nhé, có chút chuyện. Em cứ quyết định đi, có hậu quả chị xử lý cho em." sau đó ngắt điện thoại của May.

Bé yêu? Là ai? Đừng có nói là Salim thích nữ chứ không thích nam nhé? Venice nhìn chằm chằm Salim làm Salim thấy lạ, không dám mở miệng hỏi lại, sao tự nhiên mặt đang cười chuyển sang căng vậy?

"Tôi chưa nói gì với Kiran đâu, chị tự nói chị là ai với nó đi nhé!"

"Cảm ơn cậu, vì đã bảo vệ tôi!" Salim vẫn cảm thấy nợ Venice một lời cảm ơn.

"Lần này chị có cho tôi chọn hình thức cảm ơn không nhỉ?" Venice vừa hỏi vừa cười.

Salim trừng mắt với Venice, cuối cùng hỏi: "Cậu muốn cái gì?"

"Tôi muốn... gì đây? Nhất thời chưa nghĩ ra. Nhưng mà... chúng ta gặp nhau quá ba lần rồi nhỉ?"

Salim nhìn vào trong phòng bệnh, Jessi đang ôm bụng cười, sớm đã nói cô chủ chọc nhầm một tổ ong rồi mà cô chủ cứ không tin. Đứa bé được chính một ác quỷ nuôi lớn và dạy dỗ kia mà, Vegas toàn gọi nó là đồ quỷ nhỏ đấy.

Salim hít một hơi, lấy bình tĩnh nói: "Venice, tôi là chị của bạn cậu, tôi lớn tuổi hơn cậu và tôi là người yêu cũ của anh Pawee..."

"Tôi không quan tâm, tôi thích là được. Ran sẽ không cản tôi, tuổi tác thì chị đừng khai ra, không ai biết đâu. Còn về chuyện người yêu cũ... đó là chuyện cũ rồi." Venice tưởng lý do gì, Ran thì để Atid xử, tuổi tác thì không phải vấn đề, còn anh Pawee thì chính Salim đã ghét anh ta rồi.

Salim nổi khùng đi vào phòng, sầm cửa lại. Jessi cười thành tiếng thì bị Salim ném cái gối lên người, đợt trước làm việc chung, Jessi đã biết Venice là đứa chỉ chịu ngọt, đe dọa nó thì nó càng không sợ và đống lý do cô chủ đưa ra toàn là lý do nhảm nhí, chuyện cô chủ mua thân phận Yuki còn bị nó nhìn thấu thì nói gì ba cái vụ này. Salim nổi giận lại ném một cái gối nữa về phía Jessi. Venice đứng bên ngoài, không biết Jessi ở bên kia phòng, chỉ nghe tiếng ném đồ đạc thì cười thành tiếng, lắc đầu, gì mà nóng tính vậy chứ?

Faris đập một phát lên vai Venice làm Venice giật mình. Faris hỏi: "Mày còn giấu chuyện gì đúng không?"

"Không có!" Venice lắc đầu trước: "Sao mày thức rồi?"

"Nice, tao chứ không phải ba thằng kia mà mày định cười cười qua mặt. Mày quan tâm đến Salim hơi bị nhiều rồi đó, mày có bao giờ hỏi vết thương của ai ra sao đâu. Ngủ một chút là đủ rồi. Tao cứ thấy bất an sao đó... khó nói lắm." Faris nhìn sang phòng bên cạnh, phòng của Salim đóng cửa... mà thằng bạn mình chắc không tự nhiên ra đây đứng cười như thằng khùng đâu nhỉ... vừa chọc ghẹo người bên kia xong chứ gì?

Venice nhìn vào phòng, xác định ba đứa kia vẫn ngủ mới nói: "Salim là Victorya!"

"Thật sao?" Faris bất ngờ đấy.

Venice gật đầu. Faris liền nói: "Nhất mày rồi, chiến trận này không đánh cũng thắng." Venice sẽ bám lấy Salim một cách công khai luôn cho xem.

"Tao còn chưa làm gì sao mày lại nghĩ tao sẽ thắng? Tao thấy khó theo đuổi, tính cách cũng... ngông lắm." Salim không phải người đơn giản, Venice biết nhưng mà như vậy thì mới cuốn hút chứ.

"Nói thật nhé... điều này chỉ là cảm giác của tao thôi. Ba mẹ Ran muốn để Ran tiếp cận mày vì gia đình mày nổi tiếng vụ này mà. Có điều chắc họ không ngờ là Ran thương Atid, sau khi biết chuyện họ mới một hai muốn Ran quay về. Giờ mày và Salim mà có gì, họ chả mừng đến đốt pháo mở tiệc. Ran thì nó rất là tin tưởng mày, chắc chắn nó giao chị gái cho mày. Còn anh Sa thấy mày là như chuột thấy mèo, dám nói gì. Về gia đình mày, chẳng phải họ sẽ luôn chiều mày hay sao?"

"Cũng đúng nhỉ!" Vậy vấn đề là Salim thôi.

Lời của Faris không phải Venice chưa từng nghĩ qua. Venice dựa lưng vào ban công thì bị đau vội đứng thẳng dậy. Xem ra bấy lâu nay, ba mẹ Kiran đã diễn một màn kịch, chia rẽ ngăn cấm, để Venice ra mặt bảo vệ Kiran, từ đó quan tâm chăm sóc và nảy sinh tình cảm... nhưng mà họ chắc không ngờ Kiran lại thương Atid. Sau này, họ biết rồi mới một hai muốn bắt Kiran về. Nghĩ đến đây, Venice lại càng phục các anh mình, từ đầu các anh mình đã đoán ra, đặc biệt là anh Vegas, luôn không cho Venice dây vào chuyện nhà Kiran rồi. Thật buồn cười, Venice từng nghĩ đó là tình thương yêu của cha mẹ dành cho con cái đấy, thật đáng khinh bỉ mà.

"Ê bạn hiền, nghe tao nói gì không? Tao hỏi mày tính sao về quá khứ của Yuki? Nhà mày nói dễ thì dễ nhưng nhìn cái thành tích tình trường của chị ta, thế nào cũng cấm mày. Mà mày không để bụng chuyện chị ta với anh Pawee à?"

"Tao đang nghĩ tại sao làm cha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net