Tuổi 17: Chuyện 3 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

Trời mưa không dứt, Venice về nhà, trong lòng rối bời, trước đó khi Kiran nói ra, Venice và Faris nổi hết da gà lên, hôm nay, Venice ớn lạnh khắp người. Xe dừng, Venice xuống xe, không màn mưa còn rơi, đi chậm từng bước vào nhà, hiện tại Venice không biết nên làm gì, nên nói gì với Chayan, cổ họng có cảm giác khó chịu không tả nổi.

Ngồi ở phòng khách là Vegas hầm hầm tức giận, vừa thấy mặt Venice liền hét lên hỏi: "Venice, em làm cái trò gì vậy? Kim không cho phép em điều tra Hoa Lan Đen mà em dám..."

"Anh!" Venice gọi anh Vegas một cách mệt mỏi, giờ đầu không nạp được thông tin gì cả, vừa thấy anh trai la hét, Venice như tìm được chỗ dựa.

"Sao đấy?" Vegas sờ mặt Venice, Mon và Chayan bị thương làm Venice sợ hãi à?

Venice gần như lao lại, ôm chầm lấy Vegas, nói: "Em... rối quá..."

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Vegas vỗ nhẹ vào lưng Venice, tâm trạng chuyển từ tức giận sang lo lắng.

Venice nói: "Em... không biết nói sao nữa. Em..." hoàn toàn không biết nói sao về chuyện vừa nghe được.

Chayan lần nữa ngất đi, anh Pawee ở lại, Venice nói Ray đưa mình về nhà trước đi. Venice cần thời gian bình tĩnh lại nhưng không sao bình tĩnh được. Vừa nhìn thấy anh Vegas là Venice chỉ muốn ôm anh ấy thôi, trong lòng là cảm xúc khó tả, sợ hãi? Không phải sợ hãi. Hoảng loạn? Có lẽ có một chút. Bối rối... đúng vậy, rất là rối loạn.

"Thôi được rồi, không muốn bị mắng cũng không cần làm ra cái bộ dạng bị sét đánh vậy đâu." Vegas không nghĩ là Venice sợ bị đánh mắng đâu mà thật sự đã gặp phải chuyện gì đó rồi nhưng để an ủi thằng bé Vegas mới nói vậy.

"Còn hơn cả sét đánh nữa." Venice lẩm bẩm, lần nữa ôm chặt Vegas, thật sự là lạnh hết sóng lưng, nổi hết da gà lên. Cha lăng nhăng, con loạn... trời ơi.

"Cái gì mà hơn sét đánh?" Kim đi nhanh vào nhà, gọi mãi chẳng bắt máy, phải qua tìm Venice luôn, nói không nghe, đập nó một trận cho nó nhập viện thì đỡ phiền, dám tự ý liên kết với nhóc Chayan đi bẫy kẻ thù.

"Anh Kim!" Venice buông anh Vegas ra quay lại nhìn anh Kim.

"Sao cái mặt trắng bệch vậy?" Kim cũng như Vegas, ngưng lại vài giây, mặt Venice nhìn như bị rút hết máu vậy. Kim sờ vào mặt Venice, nói: "Lạnh ngắt vậy?"

"Em vừa... nghe được một chuyện rất khủng khiếp." Venice kéo tay anh Kim xuống khỏi mặt mình, đưa tay khoát vai hai anh kéo qua ghế sofa ngồi.

Vegas hỏi: "Về Hoa Lan Đen?" Churai nói không chắc có phải người của Hoa Lan Đen không mà, lúc Venice xin đội của Churai, Vegas còn tưởng là Venice muốn đến chi nhánh hai của resort khảo sát mới đồng ý, ai mà ngờ nó đi đánh nhau chứ.

Venice lắc đầu, giờ Hoa Lan Đen hay Hoa Lan Đỏ thì mặc kệ nó. Không đúng, không mặc kệ được. Venice quay sang anh Kim: "Vụ Hoa Lan Đen giao cho em được không?"

"Không!" Kim dứt khoát từ chối, dám tự ý lập kế hoạch với nhóc Chayan, bắn lộn rồi nhập viện, chưa bị chửi còn dám...

Venice lay Kim năn nỉ: "Em cầu xin đó... giao cho em đi, để em xử lý rồi báo cáo được không?"

"Có chuyện gì?" Vegas thấy lạ lắm nhé, bình thường Kim mà không cho làm thì Venice cũng sẽ nghe thôi, đã xảy ra chuyện gì?

"Em không thể nói! Anh Kim, anh Vegas, em xin đó, giao cho em đi được không? Em sẽ không kéo bè đi đánh nhau như hôm nay nữa." Ít ra Venice sẽ tạm ngăn anh Kim giết May được một khoảng thời gian ngắn.

"Được rồi, mai nói Nont đem tài liệu cho em, có gì bình tĩnh nói cho anh nghe xem." Kim cảm nhận được Venice đang đè nén cảm xúc, thằng bé bị cái gì vậy?

"Không nói được, em lên phòng đây. Cảm ơn anh!" Venice đứng lên, chạy thẳng lên lầu, làm sao kể vụ vừa nghe ra đây? Người khác sẽ nghĩ thế nào về Chayan và May?

Kim và Vegas nhìn nhau, thằng này... bị cái gì vậy? Ai hù nó xanh mặt luôn vậy?

"Vegas, nó gặp ma à?" Kim hỏi một cách bực bội.

Khi nghe anh Top nói Venice kéo bè đi đánh lộn rồi nằm viện, Tankul hét ầm lên đòi đi bệnh viện xem ngay nhưng vướng Liber và Miner, Tankul không đi được, quay sang la hét với Kim. Kim lập tức gọi cho Venice nhưng không được, vì quá lo lắng mà Kim đã đến bệnh viện tìm Venice, muốn biết tại sao Venice can thiệp vào chuyện này mà không báo cáo với mình. Đến bệnh viện thì nghe Mon nói Venice đã về nhà, Kim mới đến gia tộc phụ để trực tiếp nói chuyện với Venice, kết quả là mặt mày Venice nhìn thấy ghê quá.

Vegas trả lời: "Ma sợ nó chứ nó nào giờ có sợ ma đâu!"

"Ờ... vậy nó bị gì vậy?" Kim thấy biểu hiện của Venice kỳ quái lắm, chưa bao giờ thấy biểu cảm này.

Vegas lắc đầu: "Không biết nữa. Anh giao vụ Hoa Lan Đen cho nó thật à?" Trước đó bọn họ không cho Venice dây vào chuyện này, giờ nó quậy ra thế này... đúng là càng lớn càng bướng mà.

"Không thì nó lại hành động không báo cáo chúng ta." Kim cũng chẳng hiểu sao lại đồng ý nhưng nhìn mặt Venice như vậy, Kim không nỡ từ chối, thằng bé vừa gặp phải chuyện gì vậy?

Vegas thở dài, hỏi: "Vậy có tiếp tục kế hoạch cho nó bận rộn không?"

"Đương nhiên là tiếp tục. Nó và Chayan thắng nhưng nhìn mặt hai đứa như thua vậy. Mày tìm hiểu xem là vụ gì đi Vegas!"

"Em biết rồi! Cảm ơn anh... sao anh lại đến đây?" Vegas bất ngờ khi thấy Kim đến đây đấy.

Gần đây, theo Vegas biết thì Venice không gặp rắc rối với công việc, vấn đề duy nhất gần đây Venice gặp phải là chuyện lô hàng bán qua Yuvinsala có bom nhưng lỗi không ở bên Theerapanyakul. Venice không phải đứa chủ động đi tấn công ai trừ phi nó bị tấn công trước, Hoa Lan Đen đã làm gì mà Venice phản công như vậy chứ?

"Tankul ở nhà hét ầm lên, bắt tao phải đi xem vì gọi Venice mãi mà nó không nghe máy." Kim đã đến bệnh viện gặp Chayan và không hỏi được gì. Chayan im lặng, không có chút phản ứng nào với các câu hỏi của Kim làm Kim rất lo cho Venice.

"Để em nói Pete hỏi nó xem vụ gì!" Vegas không ngờ Kim lo cho Venice như vậy. Thật ra Vegas cũng lo, vừa về đã ôm lấy Vegas, lâu rồi không có làm hành động này, đã xảy ra chuyện gì chứ? Vegas dạo này bận quá, không để ý Venice mà Venice dạo này cũng ít đi chơi hơn mà.

"Ừ, để mắt đến nó đấy, đừng để nó làm gì đó nguy hiểm." Kim có linh cảm Venice đang muốn che giấu chuyện gì đó nhưng lại không muốn ép thằng bé, để nó bình tĩnh lại rồi nói chuyện với nó sau vậy.

"Chào anh!" Vegas đi theo tiễn Kim về.

Kim đi rồi, Vegas mới nhắn tin cho Pete và Macau, hôm nay, hai người họ mang Wynn đi mua đồ nên họ chưa biết chuyện Venice quậy đâu và họ có báo với Vegas là mưa lớn quá, hai người họ ở lại trung tâm thương mại ăn luôn. Giờ Vegas phải gọi họ về ngay vì quỷ nhỏ trông không ổn chút nào.

...............

"Nice!" Pete gõ cửa phòng.

"Anh!" Venice tháo tai nghe ra.

"Nop nói em ngồi ở đây một tiếng rồi!" Pete nhảy lên bệ cửa sổ, dựa lưng vào tường nhìn Venice: "Bé của anh, bên ngoài gặp chuyện gì rồi?"

"Em... không biết nói sao nữa." Venice nghiêng người thả điện thoại cùng tai nghe lên bàn, nhìn anh Pete rồi lắc đầu.

Pete im lặng nhìn Venice, Vegas nói mặt thằng bé tệ lắm, giờ còn tệ hơn cả chữ tệ. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Venice im lặng, nói thật là trải qua chục trận chiến, đấu với rất nhiều người, gặp biết bao nhiêu chuyện nhưng chưa bao giờ... gặp phản tình huống này. Venice thở dài, làm sao đây?

"Vậy em cứ nói từ điều đầu tiên em nghĩ đi, xem anh có gỡ rối cho em được không?" Pete đưa tay xoa đầu Venice, chuyện gì mà khiến đứa nhóc luôn chủ động xử lý trong mọi việc trở nên ủ rũ ra bệ cửa sổ ngồi thế này? Thường thì chỉ có tranh cãi với Vegas, Venice mới làm thế này nhưng hơn nửa năm nay không có tranh cãi gì với Vegas mà.

"Có hai người yêu nhau, họ hiểu lầm nhau vì ba họ... giờ họ lại... không có gì đâu!" Venice không nói nữa, không nói ra miệng được.

Kiran, Atid và Faris đã nhắn tin rất nhiều nhưng cả Venice và Chayan không hồi âm. Cơ bản là một người ngất còn một người đã tê liệt hết giác quan. Ở tuổi này, Venice biết phân định đúng sai rồi và trong chuyện này có rất nhiều người bị hại, không chỉ riêng Chayan, May mà còn có anh Pawee nữa. Hèn gì... anh Pawee trở thành như vậy.

Pete nghe vậy thì nói: "Vậy anh hỏi thẳng nhé, nếu em nói được thì nói, không được thì lắc đầu!"

"Dạ!" Venice thật sự cần một người để nói chuyện.

"Chayan có người yêu và đang trục trặc với người yêu?" Pete khẳng định là chuyện của Chayan vì hai đứa này mới cùng nhau gây chuyện xong.

"Phải... không phải, bạn thân, người yêu cũ... chủ tớ... chẳng biết là mối quan hệ nào." Venice rối lên.

"Rồi, vậy ba của Chayan đã ngăn cản chuyện này?" Pete cảm thấy hơi lạ vì ông Pleng đột quỵ rồi mà?

Venice gật đầu, clip mà ông ta đưa Chayan xem chắc chắn là giả vì ông ta... bắt buộc phải làm vậy, để tách Chayan và May ra. Trời ơi, trời ơi... Venice dựa đầu ra sau, đầu đập nhẹ vào tường, đau đầu quá, xử lý sao đây?

"Người yêu của Chayan theo kẻ thù? Có thể thuộc phe Hoa Lan Đen?"

Venice không phản ứng với câu nói này, từ lúc nào mà anh Pete đoán chuyện chuẩn vậy chứ? Pete biết mình đoán đúng rồi, Venice đã không còn phản ứng cho thấy Pete đoán đúng, hèn gì nó nhất quyết cướp vụ này về tay nó... nhưng có vẻ chưa đủ, gương mặt Venice cho Pete biết là... còn chuyện khủng khiếp hơn nữa.

"Anh à, khi một người phụ nữ hận thù... họ sẽ hủy diệt tất cả hả anh?"

"Không!" Pete lắc đầu, Venice ôm chân mình, cằm đặt lên đầu gối của mình nhìn anh Pete. Pete nói tiếp: "Không chỉ phụ nữ, con người... ai cũng vậy thôi, khi họ hận thù quá nhiều họ sẽ đánh mất lý trí, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích trả thù."

Venice gật gật đầu, không đáp lời. May đã trở lại và... liên tục gây chuyện với nhà Chayan, về tình thì cô ấy không sai, về lý lại càng không sai. Cô ấy là chị em với Chayan và Pawee nhưng cô ấy lại phải sống dưới thân phận con của người làm... khoan đã, cô ấy biết những chuyện này chưa?

"Venice!" Pete gọi.

"Dạ?" Venice như tỉnh lại, mắt mở to nhìn anh Pete.

Pete hoi: "Em có biết tận cùng của trả thù là gì không?"

"Là báo được thù?"

"Không, là đôi bên cùng tổn thương. Có một câu là oan oan tương báo biết đến bao giờ rồi oan gia nên cởi không nên buộc... đúng không ta?"

Phải anh Pete nói rất đúng nhưng... người trong cuộc không nghĩ như vậy. Venice im lặng, Pete vỗ nhẹ vào đầu 'con trai' mình, chuyện gì mà đắn đo đến mức này vậy chứ?

"Chẳng lẽ... nhà Chayan giết cả nhà thủ lĩnh Hoa Lan Đen, sau chục năm, giờ họ quay lại báo thù sao?" Pete tiếp tục suy đoán.

Venice nói: "Anh à... anh coi phim Trung Quốc nhiều quá rồi, chỉ có phim Trung Quốc mới có chuyện giết cả dòng họ chừa lại đứa con, chục năm sau nó lớn lên nó đi trả thù này nọ các kiểu. Với hai cái câu đó là oan gia nên giải, không nên kết, oán thù nên cởi, không nên buộc."

"Cũng đúng, giờ mà trả thù là trả thù liền thôi." Pete nghe vậy không tức giận vì Venice đã có phản ứng với lời của Pete, gương mặt cũng đỡ xanh trắng hơn rồi.

"Có thật khi mình cố trả thù... thì đôi bên sẽ cùng tổn thương không anh?" Venice hỏi dù đã biết đáp án rồi, hiện tại đừng nói là Chayan hay anh Pawee, chắc chắn cô May kia cũng đau đớn không kém.

"Nice, em không thấy tình hình của con bé Salim hay sao? Nó trở về bằng sự ồn áo náo loạn để bẽ mặt ba mẹ nó nhưng chính điều đó cũng tổn thương nó, người ta xầm xì sau lưng nó bao nhiêu điều tồi tệ đấy thôi." Pete tiếp tục khơi gợi để Venice nói chuyện, thằng bé đã có phản ứng nhiệt tình hơn một chút rồi.

"Ôi anh, bà chị đó làm vậy để sàng lọc xung quanh đó, kẻ nào chê, ghét, sợ sẽ tự động né bả ra cho bả đỡ phiền. Còn ai điều tra ra tận gốc tận ngọn như nhà mình thì lại thấy bả đáng thương hơn còn gì?" Venice nghe đến Salim thì phản bác không cần suy nghĩ.

Pete gật đầu, ngưng một chút mới hỏi: "Vậy em đang cảm thấy thương cảm và xót xa cho ai vậy Nice?"

Venice thở dài, đáp: "Cho... Chayan đi! Anh à, nếu... có một ngày... anh phải giết người anh yêu... anh sẽ làm gì?" Điều tội tệ này sẽ xảy ra thôi, May sẽ giết Chayan và Chayan sẽ không phản kháng thật đó.

Pete im lặng rất lâu mới nói: "Anh đã không làm được!"

"Hả?" Venice không ngờ đáp án là 'đã không làm được', là sao chứ?

"Ngày cuộc chiến gia tộc xảy ra, cả anh, cả Vegas... đều không làm được!" Pete nghĩ lại chuyện cũ, giọng hơi trầm xuống, khi đó súng đã hướng vào nhau nhưng... cả Pete cả Vegas đều không nỡ... bắn đối phương.

"Anh à, lúc đó mọi người khuyên anh sao vậy?" Đúng rồi ha, Venice chỉ cần biết giờ phải khuyên Chayan làm gì thôi.

Pete gãi đầu, lúc đó không nghe ai khuyên gì hết đó. Venice nhìn Pete, cuối cùng nói: "Anh đừng có nói với em là anh gom đồ đi theo anh Vegas luôn, không thèm quay đầu lại nghe ai nói cái gì luôn đó nha?"

"Nice!" Pete đập vào đầu Venice, bắt đầu đáng ghét rồi đó.

"Ồi ôi... tai đỏ luôn... anh đi theo tiếng gọi con tim đến mức bịt tai bịt mắt không nghe ai vậy luôn hả?"

Venice nói xong còn cười ha ha nữa. Pete bị trêu thì cau mày. Lúc này, Vegas đẩy cửa phòng, hỏi bằng giọng khá bực bội: "Đã dỗ em, em còn ăn hiếp vợ anh?" Sau anh Vegas là anh Macau, anh Macau mang theo một túi bánh mì nho.

Venice nhích qua, ôm cánh tay anh Pete, dựa đầu vào vai anh Pete hỏi: "Anh nói em nghe đi, nhìn ông anh của em như vậy... anh mê cái gì? Nhan sắc của anh ấy rồi cũng sẽ tàn phai thôi, tính tình thì..."

Vegas vừa vung tay lên, Venice nhảy luôn ra ngoài ban công, nói: "Ôi anh, em đang nói sự thật."

Macau lắc đầu nói: "Venice, em phải biết là nhờ có anh Vegas giữ chặt lấy anh Pete thì em mới có người chăm nuôi đấy."

"Vậy cảm ơn anh Vegas nhiều nha!" Venice đứng luôn ngoài ban công cười trêu anh Vegas.

Vegas bật lên bệ cửa sổ, định nhảy ra ngoài thì Venice mở cửa chính chạy vào trong phòng, trốn sau lưng Macau, nói: "Anh không có được đánh em nhé!"

"Em có giỏi thì đứng lại!" Vegas cũng chạy vào nhà.

"Em có bị ngu đâu mà đứng lại!" Venice vừa cãi vừa chạy ra sau lưng anh Pete, né móng vuốt của anh Vegas một cách dễ dàng.

Pete đứng yên một chỗ, lúc Vegas đến gần thì đưa tay ôm lấy Vegas làm Vegas bất ngờ đứng yên, Pete quay đầu nhìn Venice: "Nhan sắc Vegas thì anh đã ngắm đến chán rồi, nhưng ngoài kia tìm được ai tinh tế và tỉ mỉ hơn Vegas đây? Vegas đã chăm sóc anh và giúp anh chăm sóc em đấy nhóc con ạ!"

Vegas đưa tay ôm eo Pete, hai người nhìn nhau thật lâu. Venice sau lưng Pete bị đứng hình, cuối cùng đi qua đứng cạnh anh Macau. Macau vỗ nhẹ vào má Venice, dạo này càng lúc càng thích chọc điên anh Vegas nhỉ? Mà chọc chi rồi giờ... nhìn hai người này ân ái với nhau?

Venice ôm vai anh Macau, nói: "Hai người về phòng ôm nhau đi, đi ra khỏi phòng em giùm em đi!"

"Em hỏi anh mê gì ở Vegas thì anh trả lời cho em nghe đây, điều giữ được anh đến giờ là tình cảm của Vegas, là em, là Macau đấy và giờ có thêm Wynn nữa, anh mê hạnh phúc nhỏ này!" Pete nói đến đây thì Vegas hôn lên trán Pete một cái.

Macau quay sang nói với Venice: "Em vui chưa?"

"Giờ em mà nói sến súa có bị giết chết không nhỉ?" Venice dụi đầu vào vai anh Macau, cảm xúc tồi tệ trong lòng đã được xoa dịu.

Vegas vẫn ôm Pete, quay đầu lại nhìn Venice: "Giờ có thể nói cho anh biết sao em lại đi bẫy Hoa Lan Đen không?"

"Bọn họ mua hàng của chúng ta từ nhà Chayan mà. Em nghĩ điều tra từ Salim thôi chưa đủ, em muốn có xung đột trực diện để tìm hiểu họ. Có điều... vụ vừa rồi, em vẫn chưa chắc đám người đó là của Hoa Lan Đen." Venice nghĩ lại vụ này, tâm trạng vừa tốt lại xấu xuống.

Vegas lại nói: "Anh không biết em bị cái gì, cũng không biết em định làm gì nhưng nếu cần thì cứ lấy người trong nhà đi, đừng có làm liều một mình. Trong nhà có tay trong, em càng phải cẩn thận đấy."

Pete nhìn Macau, Macau đã cho người đi điều tra vụ ở Hong Kong nhưng không có thông tin gì thêm. Trong nhà có tay trong, là ai chứ? Tìm không ra tay trong kia thì Venice vẫn gặp nguy hiểm.

"Em biết rồi!" Venice buông Macau ra, nhìn anh Vegas chán nản: "Em đang rối quá, thấy mọi thứ thật là phức tạp và khó hiểu."

"Đôi khi... sự thật trong miệng và sự thật em thấy... có thể không khớp đâu. Muốn cảm nhận một điều gì đó... phải dùng tất cả các giác quan." Vegas nhắc nhở, tuy không biết là chuyện gì nhưng Vegas cứ cảnh báo để Venice không bị che mắt.

Venice gật đầu, sự thật... Venice bắt đầu ngẫm nghĩ lại. Macau vỗ nhẹ vai Venice, chỉ vào túi bánh trên bàn rồi đi về phòng trước. Vegas cũng kéo Pete về phòng, nói chuyện với nó vậy là đủ rồi, tinh thần nó đã khá hơn.

Các anh đi về phòng rồi, Venice cầm bánh mì, leo lên bệ cửa sổ ngồi vừa gặm bánh mì vừa suy nghĩ... sự thật... sự thật phải cảm nhận bằng các giác quan sao? Venice nghĩ trái nghĩ phải cũng không thấy có điểm gì không phù hợp trong chuyện này, sự việc như vậy mới lý giải cho hành vi ác độc của bà Ykanda.

Điện thoại reo lên lần nữa, Venice ấn nghe rồi mở loa ngoài, Faris hét lên: "Tại sao bọn mày đi đánh lẻ mà méo rủ tao? Có tao là toàn thắng rồi, hai cái thằng ngu này!"

"Mày đi rồi mày sẽ làm gì?" Kiran nói xong còn đập vào vai Faris một cái, đánh nhau thì nhanh lắm.

"Mày thái độ gì đấy?" Faris cũng cáu lên: "Nếu là tao thì tao sẽ không để Chayan như cái xác không hồn nằm viện như vậy. Hỏi gì nó cũng không nói hết."

"Mày nhỏ miệng thôi cho Chayan ngủ!" Atid lên tiếng.

Kiran thấy Faris không phục thì giải thích: "Mày cũng biết là mày không nên và không được dây vào chuyện này mà? Đừng có phản ứng gay gắt và bực tức khi hai đứa này hợp tác mà không nói mày, tụi nó nghĩ cho mày đó."

Thái độ... phản ứng... Venice mặc kệ cuộc tranh cãi, ấn tắt điện thoại, mở tủ lấy quần áo thay, ném điện thoại, bánh mì của anh Macau vào balo rồi đi xuống lầu. Venice cần xác thực một vài chuyện.

"Cậu chủ nhỏ, đi đâu vậy?" Nop thấy Venice thì muốn hét lên.

"Đến bệnh viện, đừng làm ồn! Không cho phép ai đi theo tôi!" Venice lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, mặc kệ phía sau Nop la hét thế nào.

Lúc nãy... thái độ và phản ứng của anh Pawee... tuy là có sốc nhưng không phải kiểu sốc của Chayan, nó có gì đó giả dối lắm. Anh Vegas đã nói phải cảm nhận bằng giác quan, trực giác nói với Venice, anh Pawee còn che giấu gì đó.

...............

"Greta, không vận động mạnh, không cười lớn. Kiểm soát cảm xúc và giữ hơi thở nhẹ thôi, nứt xương sườn luôn đó!" Dino không ngờ vụ này về cả đám bị thương hết.

Một cú đạp của tên khốn kia đã khiến Greta nứt cả xương sườn... hắn là ai chứ? Greta nắm chặt tay, nghiến chặt răng, đừng cho Greta gặp lại tên đó, nếu không sẽ giết chết hắn.

"Con mẹ nó, thằng khốn Chayan nó dám cùng thằng Venice..." Tiw đang chửi bới thì bị Jessi lấy tay che miệng, Baya đang rất đau lòng kia kìa, đừng có chửi nữa.

Baya ngồi một bên, dựa lưng vào tường sau khi băng bó xong. Mon... khi phát hiện Venice cũng ở đó, Baya đã quan sát muốn tìm và tránh Mon nhưng mưa to quá, không thấy rõ. Baya cứ nghĩ phía đó là phe của Chayan, sao Mon lại ở đó? Anh Mon... em không cố ý đâu.

May được Dino băng bó chân xong rồi mới nhích qua, ngồi cạnh hỏi Baya: "Chị không sao chứ?"

"Không sao, thương ngoài da thôi, em ổn chứ?" Baya đè nén cảm xúc.

"Em ổn!" May hít một hơi thật sâu, vụ này là bất cẩn, gây thiệt hại cho chị Salim và mọi người rồi.

Saifah đứng lên, nói: "Thua là do bên kia đông hơn thôi, lần sau sẽ không thua nữa. Anh về phòng trước đây."

May đã tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net