Tuổi 17: Chuyện 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

"Cô Hom, về thôi, cậu Venice đã gọi bảo về rồi!" Nop nhìn Hom rồi nhìn lên bầu trời đêm, ánh chớp từ trên bầu trời cho Nop biết sắp mưa rồi.

"Đợi em một chút thôi anh Nop!" Hom vẫn đang cố gắng tập trung tinh thần để nhớ lại, ký ức Hom đã quên... Hom muốn nhớ lại nó nhưng cố cả buổi rồi, trời tối hẳn rồi vẫn không nhớ ra được.

Từ sau khi học cưỡi ngựa về, Hom liên tục gặp ác mộng, Hom mơ thấy nhà kho cũ, đèn mờ... mơ thấy mẹ kéo mình đi bán. Hom đã không chịu đựng được nữa, Hom muốn biết đó là mơ hay là ký ức, đúng lúc Hom nhận được điện thoại của anh Venice nói sẽ đón Hom lên thành phố dự lễ gì đó vậy là Hom đi ngay.

Hom đã nói dối anh Venice là muốn đi mua đồ nhưng thật ra là Hom đến bến cảng, nơi mà Hom bị mẹ đưa đến bán cho Thanat, bến cảng này đã được mua lại bởi các anh họ của anh Venice nên Hom cũng không sợ hãi lắm, chỉ là vẫn không nhớ được gì thôi. Hom chạm tay vào rào chắn, tiếng nước vỗ vào bờ nơi này khác xa với biển và gió lạnh quá... có lẽ nên về thôi, Hom thấy mệt rồi.

Nop lên tiếng: "Chúng ta về thôi, cậu chủ nhỏ có lẽ đang đợi ở nhà đó."

"Dạ!" Hom thở dài, về nhà vậy, mai về đảo rồi.

Hom đi được vài bước thì nghe một giọng quen thuộc vang lên. Hom dừng bước nhìn về chiếc xe đen bên kia đường, là anh Faris?

Faris đứng bên này hút thuốc, Venice chết tiệt, gửi đoạn ghi âm xong không trả lời một tin nhắn nào, gọi thì ngoài vùng phủ sóng luôn. Không biết Venice sẽ làm gì May nhỉ? May và bọn Hoa Lan Đen có thật là cắt đứt rồi không? Với tính cách của Venice thì chắc nó sẽ không làm gì May đâu vì May là người đặc biệt của Chayan... mà nó tha cho May thì nó có thể gặp rắc rối với anh Vegas và anh Kim của nó.

"Tưởng cậu không đến chứ?" Jay quay lại sau khi tiễn khách VIP đi.

"Em thì tưởng Neo ở đây, sao anh về Thái suốt vậy?" Địa bàn của Jay ở Ý mà.

Jay đáp: "Không có gì!"

"Nói ra đi, em giúp cho!" Faris vỗ vai Jay, có Jay ở đây thì cũng tốt, đỡ nghe Neo cằn nhằn.

Jay lạnh lùng nói: "Không giúp được đâu!"

"Ơ? Chưa nói sao biết em không giúp được? Để xem, công việc thì không có chuyện gì, nếu có thì anh đâu rảnh về đây. Chuyện tình cảm? Có chuyện rồi phải không?"

"Không có gì!" Jay lập lại một lần nữa.

"Không có gì mà cái mặt như kiểu bị lừa gạt vậy? Nói em nghe xem, hồi đó tới giờ, anh với Alan kén chọn bạn tình nhất đó. Hay là bị như Albert? Bị người yêu lừa gạt hả? Nói đi!" Faris nhắc đến Albert thì lại thấy phiền lòng vì Albert đã đụng phải anh Macau ngay khi về Thái, giờ quan hệ họ tốt lắm, Faris luôn muốn tìm cơ hội giải thích với Venice nhưng mà... tìm hoài không ra cơ hội. Còn anh Albert thì sợ anh Macau giận mình, không dám giải thích với anh Macau luôn.

Albert đó giờ khó tính, không dễ thích ai, một là vì nắm trong tay trại huấn luyện ở Đức, hành động luôn phải cẩn thận, hai là vì Albert bị lừa gạt một lần rồi, lần đó bị thương nặng suýt mất luôn cái mạng, từ đó luôn đề phòng xung quanh. Sau này bị ràng buộc với Jessi thì không có ai luôn... nhắc đến Jessi thì... là một mối phiền phức khác, dạo này cô ta cứ về nhà đại chiến với chú, làm chú nổi khùng, Faris từ người chuyên gây rối trở thành hòa giải viên cao cấp luôn.

"Sao giờ cậu chủ nhiều chuyện vậy?" Jay không ngờ giờ Faris hoạt bát vậy luôn, nói chuyện có chút dễ thương nữa.

"Tại cuộc sống của em tẻ nhạt quá mà, hóng chuyện người ta cho thú vị." Faris đã tìm được niềm vui từ việc hóng chuyện người khác nên bắt đầu để ý xung quanh.

Jay nghĩ tới nghĩ lui quyết định nói thật: "Faris, anh nói thật là anh về đây để tìm một người."

Faris nghe giọng thân thiết của Jay thì cũng đổi giọng khác: "Ồ, kẻ thù? Nó làm gì anh?" tâm sự thì không cần dùng kính ngữ hay để ý thân phận chủ tớ đâu.

"Không, một người tôi chỉ gặp một lần trong quán bar. Lên giường hợp thôi."

Faris bất ngờ nhìn Jay, có cần thẳng thắng vậy không? Hai bên nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu hỏi đáp liên tục.

Faris: "Nam hay nữ?"

Jay: "Nam!"

Faris: "Người Thái?"

Jay: "Đúng vậy!" kèm theo một cái gật đầu thật mạnh.

Faris: "Có ảnh hay đặc điểm gì không?"

Jay: "Không có ảnh. Có một nốt ruồi ngay ngực trái."

Faris: "Nhớ mặt không?"

Jay: "Không, chỉ nhớ trên giường hợp thôi!"

"Bó tay, tìm từ từ đi ha!" Faris xem như cổ vũ Jay, thời đại gì không biết... lọ lem còn để lại giày, này chẳng có gì, tìm bằng niềm tin à?

Jay mỉm cười nhìn Faris. Faris thấy Jay cười thì bất ngờ, Jay vốn có bộ mặt lạnh lùng, khi tức giận mặt cũng không biến sắc vậy mà nay lại mỉm cười vì một người chỉ gặp một lần sao? Ôi, tốt, mong cho Jay mau tìm được người đó. Faris bắt đầu hiểu tâm trạng của Venice rồi, Venice hay bảo muốn vệ sĩ trong nhà có người yêu, kết hôn đi, thì ra... nhìn người ta hạnh phúc thì mình cũng sẽ cảm thấy vui vẻ theo.

Hom đi sang đường, đi đến sau lưng Faris, sự xuất hiện của Hom làm Jay giật mình, vừa định rút súng ra thì Faris đã nhanh hơn quay lại nhìn Hom và gọi: "Bé!"

"Anh Faris!" Hom gọi rồi giơ tay lên chào mọi người. Anh Faris chưa quay lại thì sao lại biết Hom đứng sau lưng nhỉ?

Hom... em gái của cậu Venice, ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nhiều. Jay cũng giơ tay lên chào lại. Bên này, Nop cũng giơ tay lên chào.

Faris gật đầu với Nop rồi quay sang hỏi Hom: "Đã chín giờ tối rồi, em làm cái gì ở đây vậy? Bến cảng này phức tạp lắm, mau đi về đi!"

"Anh la em?" Hom hỏi lại.

Faris mím môi, quay đi, kiểm soát cảm xúc rồi mới quay lại nói: "Không phải đâu, anh chỉ... lo cho em thôi!"

Hom quay đi, không thèm nhìn Faris nữa. Faris xoay mặt Hom lại, nói: "Thôi, anh xin đó, em đừng có giận anh mà, đừng có không nói gì như anh của em được không? Em nói anh nghe đi... em muốn làm gì?" Hom y như Venice, giận lên là chiến tranh lạnh.

Jay là lần đầu thấy Faris xuống giọng nhanh như vậy, âm thầm rút điện thoại ra nhắn cho Aurora. Đợt này, Jay về Thái phải công nhận là thu hoạch lớn, Faris thay đổi rồi, cười nhiều hơn, nói chuyện chừng mực hơn, thái độ tích cực hơn... quan trọng là không còn phải uống thuốc trị trầm cảm nữa, cũng không còn tự làm đau bản thân nữa.

"Em muốn... tìm lại ký ức lúc em và chị May cùng bị bắt. Nhưng em nghĩ hoài mà không nhớ lại được." Hom không dám nói với anh trai vì chắc chắn anh trai sẽ không cho Hom đi làm chuyện này, còn anh Faris thì khác, anh ấy không dám cản Hom đâu.

"Em tìm làm gì? Chuyện này không liên quan đến em." Faris lắc đầu, nhìn sang Nop, muốn bảo Nop đưa Hom về.

"Anh dám cản em hả?" Hom hỏi lại theo ngữ điệu của anh Venice, thì ra bắt chước anh trai vui như vậy.

Faris lắc đầu: "Bé à... anh trai em tìm được chị May rồi đó, có điều... em còn nhỏ lắm, có những chuyện đừng biết tốt hơn!"

Anh Venice tìm được chị May rồi sao? Nhưng... Hom vẫn muốn tự nhớ ra đoạn ký ức này. Hom hiểu những điều anh Faris nói nhưng trong lòng Hom vẫn thấy khó chịu, cảm giác đã quên điều gì đó khiến bản thân bất an lắm.

Hom nói: "Em chỉ muốn giúp anh trai em thôi. Anh trai em có tính đa nghi, đâu phải anh không biết. Nếu em nhớ lại thì sẽ tốt hơn cho những vấn đề của anh em."

Faris lắc đầu: "Nhưng nếu ký ức của em cũng không chính xác thì em tính sao?" giờ Venice nó đã rối lắm rồi, Hom mà có chuyện gì, nó phát điên mất.

"Em chưa nghĩ đến nhưng tóm lại... em muốn đi tìm kiếm điều em đã quên." Hom đã quyết định rồi sẽ không thay đổi đâu.

"Cô Hom, cô từng... gặp chuyện gì sao?" Jay nhắn tin xong với Aurora thì lên tiếng hỏi Hom.

Hom là lần đầu gặp Jay nên thấy xa lạ, không dám trả lời. Faris liền giới thiệu: "Đây là Jay, một trong những vệ sĩ giỏi nhất của anh, địa bàn của anh ấy ở Venice luôn đó."

"Dạ em chào anh!" Hom có biết anh Faris có rất nhiều tay chân ở nước ngoài, Hom chào xong thì trả lời: "Em từng bị bán, sau đó được đưa về. Gần đây em hay mơ thấy những ký ức tồi tệ lúc em bị bắt nhưng em... không nhớ ra được tình tiết lúc đó."

Là một dạng chấn thương tâm lý sau khi trải qua sự kiện kinh hoàng. Jay ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu đã quên thì cô quên luôn đi." cố nhớ mấy chuyện đó làm gì?

"Dạ, thôi vậy... em về trước nha!" Hom giơ tay lên chào.

"Ừ... về nhắn cho anh là em đã về an toàn được không?" Faris cũng không biết sao mình lại yêu cầu như vậy nhưng lúc chiều nghe Venice nói với Salim như vậy thì nói theo thôi.

"Dạ!" Hom gật đầu, bước xuống đường.

Ánh sáng từ tàu hàng truyền đến mắt Hom làm Hom đứng lại. Thuyền cập bến, từng thùng hàng được đặt lên bờ. Hom chớp mắt, nhìn từng người khiêng hàng vào, ký ức trong đầu đột nhiên hiện ra, từng thùng hàng đó... xen kẽ có cá và có cả người nữa...

Hom vô thức đi về phía thùng hàng rồi đi vào kho hàng. Bảo vệ ở đây muốn ngăn cản thì Nop và vệ sĩ ngăn lại. Faris theo sau Hom một cách khó hiểu, con bé làm sao vậy? Hom đứng yên nhìn kho hàng, nơi này... chính là nơi này... đã giam giữ Hom, chị May và chị Menin. Âm thanh bốc dở hàng xuống giống y như ngày mà Hom gặp hai chị ấy.

Hom không còn để ý ai xung quanh nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào trong kho hàng. Hom bước qua cửa, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông nắm lấy tóc chị Menin đè chị ấy xuống sàn nhà ở góc bên kia. Chị May thì... luôn bị chích thuốc gì đó để hôn mê.

"Nếu mày chống cự, tao sẽ thay con em mày vào vị trí của mày!"

Câu nói này van lên làm Hom quỳ xuống, ôm đầu. Đáng sợ quá!

"Hom!" Faris quỳ một chân xuống, ôm lấy Hom.

Ký ức của Hom hiện về khiến Hom không nghe được bất kỳ lời nào của Faris. Ngay sau khi chị Menin bị hại thì... họ đã hại chị May. Rồi... có một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, bà ta đã đến sau khi chị May bị làm hại.

"Tại sao bà lại làm vậy?" May yếu ớt hỏi bà ta, trên người đầy dấu vết của việc bị cưỡng hiếp và máu.

"Mày và chị của mày... có trong sạch gì đâu... cũng như mẹ mày vậy, bề ngoài nhìn như ngây thơ lắm nhưng thật ra là loại đ*. Tao đã quay clip lại rồi... hai cái clip này... rất là hay, tao sẽ tha mạng cho hai chị em mày vì Tayut... nhưng hãy biến khuất mắt tao, nếu không tao sẽ tung clip lên."

"Hôm nay, tôi sẽ chết cùng bà!" May vùng dậy, dùng mảnh thủy tinh cắt ngang cổ bà ta nhưng cắt hụt.

Rồi bà ta... cho người đánh chị May đến máu đầy mặt... ký ức đó khủng khiếp quá... người đàn bà đó có qua lại với Thanat...

"Hom!" Faris lắc mạnh Hom, hoảng hốt vì con bé ngất đi trên tay Faris. Xảy ra chuyện gì vậy chứ?

...............

"Anh Top, em gái em làm sao vậy?" Pete lo lắng đừng ngoài cửa phòng bệnh, qua ô kính cửa, Pete nhìn thấy Hom còn ngủ say trên giường bệnh và Faris đang ở bên cạnh con bé.

Top nói: "Hom bị mất trí nhớ sau chấn thương tâm lý, hơi đặc biệt một chút là con bé chỉ mất đi đúng đoạn ký ức đó, có thể hiểu là con bé đã tự xóa bỏ ký ức đáng sợ đó ra khỏi đầu để tự bảo vệ mình."

"Chết tiệt, bấy lâu nay sao em không nhận ra chứ?" Pete mệt mỏi gần như sụp đổ luôn.

Top đặt tay lên vai Pete như muốn an ủi, nói: "Không dễ nhận ra đâu vì người bệnh ngoài mất đi một đoạn ký ức đó thì không có gì khác thường. Con bé gặp phải kích thích gì đó rồi mới nhớ lại và bị kích động."

Theo lời Nop kể con bé đi tìm lại đoạn ký ức mà con bé đã quên, chính là đoạn ký ức lúc bị bà Pim bán đi. Pete đập đầu vào tường, trời ơi... Venice thì bỏ đi đâu không biết, Pete đã liên hệ cả bạn bè, đội đua xe của Venice cũng không ai biết Venice đi đâu, qua hai tiếng thì vệ sĩ của cả gia tộc chính lẫn gia tộc phụ đều hoảng hốt đi tìm người vì vệ sĩ hoàn toàn mất dấu thằng bé. Venice không muốn bị người ta tìm thấy nên đã ném balo xuống nước, làm hỏng toàn bộ điện thoại, cơn giận lần này lớn quá. Pete đập đầu vào tường, Venice mất tích, Hom thì ngất xỉu, Macau đã đi tìm Venice luôn rồi... còn Vegas thì cư xử một cách kỳ lạ, Pete cảm thấy mệt mỏi quá...

"Pete, đừng tự làm đau mình!" Vegas lên tiếng, tay che trán Pete lại.

"Anh mới là người làm đau tôi!" Pete hét lên, đẩy Vegas ra, thấy Vegas là Pete lại nổi giận.

Top ngăn cản Pete, nhìn Vegas một cách ái ngại. Sau khi nhận được tin tức từ Dino và Andrew, Top đã chạy đến ngay và chứng minh Venice là em của Vegas. Pete vì vậy mà càng nổi điên hơn còn Vegas thì cứ im lặng thôi. Hiện tại thì Venice đã biến mất rồi, Macau đã đi tìm em ấy vì Hom ngất nên Pete không đi được. Top biết Venice có một tính xấu đó là khi bất mãn điều gì thì em ấy sẽ bỏ đi và em ấy luôn thắng trong trò trốn tìm, không ai có thể tìm được em ấy cả trừ phi em ấy chịu xuất hiện.

Pete vẫn không bình tĩnh nói: "Anh đã đuổi đi con của chúng ta... giờ thì tôi sẽ mang em gái tôi về quê!"

Pete đã mệt mỏi lắm rồi, chưa bao giờ Pete nghi ngờ bản thân như lúc này, phải chăng Pete đã sai khi nghĩ Vegas yêu thương Venice? Cách Vegas vừa đối xử với Venice làm Pete đau lòng quá. Giờ Hom có chuyện, Pete càng mệt mỏi hơn. Nói sao thì Hom và Venice đều mang họ Pete, Vegas không nhận em trai thì Pete nhận, Pete sẽ đưa cả hai về đảo.

"Pete!" Vegas cầm tay Pete.

Pete lần nữa đẩy Vegas ra. Vegas im lặng, nhìn Pete, rất lâu rồi... từ lúc Venice mười ba tuổi đến giờ, Vegas mới thấy sự đau khổ này hiện lên trên mặt Pete. Vegas muốn đến gần ôm Pete nhưng Pete đã nhanh lùi lại.

Pete cố kiểm soát cảm xúc, trách móc nói: "Anh nói đi... tại sao anh lại như vậy? Giờ anh Top đã chứng minh đó là em trai anh... anh đuổi em ấy đi đâu rồi hả? Nếu em ấy bị cái gì... từ giờ đến cuối đời tôi sẽ hận anh... anh đã quên em ấy từng chắn đạn cho anh sao? Anh đã quên em ấy từng dỗ dành anh thế nào sao? Làm anh cười thế nào sao? Vegas... sao anh tàn nhẫn..."

"Hom, anh là Faris mà, Hom!" Faris đột nhiên hét lên.

Pete giật mình, cùng Top đẩy cửa đi vào phòng. Hom đã tỉnh dậy và đang hoảng loạn la hét: "Tránh ra, đừng lại gần tôi!" Hom giãy giụa vô tình đã cào lên mặt Faris một đường.

"Hom, là anh đây, anh trai của em đây!" Pete vội vàng xông qua, ôm lấy Hom.

Faris bị cào vào mặt cũng không quan tâm, giúp Pete kiềm Hom lại. Top ấn vào nút đỏ ở đầu giường, gọi người mang thuốc an thần vào. Hom không ổn rồi. Venice... em ở đâu? Con bé này cần em.

"Tôi không quen anh!" Hom giãy giụa mạnh hơn và kêu gào thảm thiết hơn: "Buông tôi ra!"

"Hom, nhìn anh, anh là Pete đây!" Pete không biết vì sao Hom lại như vậy, chỉ biết ôm lấy Hom mà dỗ dành.

Tuy nhiên, Hom vẫn không nhận ra được ai. Cho đến khi mũi thuốc kia được tiêm vào, Hom dần thiếp đi. Faris và Pete mới ngừng giữ chặt con bé.

Faris cáu hỏi: "Anh Pete, thằng Venice đâu hả anh?"

"Em ấy..." Pete nhất thời không biết nói sao với Faris.

"Xảy ra chuyện gì hả anh?" Faris nóng nảy, lúc này, Hom rất cần Venice.

"Bỏ nhà đi rồi, đã có chút hiểu lầm và Vegas nặng lời với Venice." Pete nhìn ra cửa, nơi Vegas đang đứng, Venice bỏ nhà đi... thằng bé sẽ không về gia tộc chính đâu, Atid cũng không biết Venice đi đâu. Họ biết đi đâu tìm thằng bé đây?

"Vì May sao? Anh ơi, chuyện này là Venice nể mặt nhà Chayan nên mới vậy đó. Chuyện là cô May đã cấu kết với Hoa Lan Đen để trả thù nhà Chayan, còn Venice không liên quan đâu." Faris lúc này mới rút điện thoại ra muốn gọi Venice và phát hiện điện thoại hết pin từ lúc nào rồi.

Pete nghe được chuyện này thì hoang mang, là sao? Chưa kịp hỏi thì Faris đã nói: "Để em đi tìm nó cho, có gì em sẽ báo anh."

"Cảm ơn em!" Pete chỉ biết nói vậy thôi, giờ ai cũng được, hãy giúp Pete tìm Venice về.

"Nếu Hom tỉnh dậy, anh gọi cho em được không? Em lo cho con bé!" Faris quay đầu nhìn Hom, con bé có vẻ xanh xao lắm.

Pete gật đầu, Hom mà có gì thì Pete cũng không biết nói sao với bà ngoại và Venice. Khi Hom khỏe lại, Pete sẽ đưa em ấy về đảo... tạm thời... rời xa Vegas vậy.

Faris đi về cửa phòng bệnh, nhìn thấy Vegas đứng đó, Faris nóng lên. Vừa định mở miệng chửi thì bị Jay giữ lại. Faris biết Vegas và Venice có khắc khẩu nhưng... đã nói gì mà Venice bỏ đi? Hay chuyện giám định huyết thống có vấn đề. Jay sợ Faris đánh nhau với Vegas tại phòng bệnh nên dùng sức kéo Faris đi, chuyện nhà người ta, biết thì biết chứ đừng xen vào. Faris cũng để Jay kéo mình đi, tìm Venice về rồi tính sau vậy.

...............

Venice lang thang trên đường, gió lạnh thế này khiến người ta đã cô đơn lại càng cô đơn hơn. Venice nhất thời không biết đi đâu về đâu, nếu về nhà Atid thì chắc chắn là các anh... không, là người của gia tộc chính và anh Pete sẽ tìm được nhanh thôi, Venice không muốn gặp họ lúc này. Hóa ra bây lâu nay... Venice ở nhầm nhà rồi.

'Ầm'

Venice nhìn lên trời, chắc trời sắp mưa rồi, đến ông trời cũng... lúc nãy ném balo vào đài phun nước nên giờ tiền hay điện thoại gì Venice cũng không có thì làm sao mà thuê phòng khách sạn. Thôi vậy, ngâm một cây mưa cho bệnh chết luôn đi. Venice chán nản dừng bước, dựa vào một lưới thép.

"Nhóc, đi chỗ khác chơi!" Bảo vệ lên tiếng đuổi.

Venice quay đầu nhìn, sòng bài? Giờ không có tiền, vào chơi có được không nhỉ? Mượn nợ đánh bài thì phải có thế chấp, Venice chỉ còn sợi dây chuyền trên cổ là đáng giá thôi, hoa tai đeo có một bên, không đủ đôi để thế chấp... nhưng sợi dây này là của anh Pete tặng, Venice không muốn... thôi bỏ đi, lỡ mất luôn sợi dây thì sao?

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên: "Anh lại đốt tiền vào đây là sao hả Thorn?"

Giọng Sing? Venice nghiêng đầu nhìn, phải rồi, Sing có người anh trai nghiện cờ bạc nặng lắm. Hồi còn học ở trường cũ, nó lúc nào cũng than vãn về điều này.

Thorn nắm lấy vai Sing kích động, nói: "Một ván nữa, anh nhất định thắng mà!"

"Xin anh đấy, nhà còn gì đâu mà anh đòi một ván nữa?" Sing cảm thấy con đường học đại học của mình chấm dứt tại đây thì hơn.

Thorn nói: "Anh còn tiền..."

"Tiền này đâu ra?" Sing trợn tròn mắt nhìn anh trai mình, chất vấn: "Dây chuyền của mẹ đâu? Anh bán dây chuyền của mẹ rồi hả?"

"Nè gây rối đi chỗ khác nhé!" Bảo vệ bắt đầu ùa ra.

"Anh giết tôi đi còn hơn!" Sing đấm vào mặt anh trai mình luôn.

Bảo vệ lúc này chạy ra giữ hai anh em lại, Sing vùng vẫy mà không thoát ra được, bất lực nhìn Thorn. Bảo vệ lôi cả hai anh em đẩy ra ngoài lưới thép rồi quay vào sòng bài, Thorn ngồi trên mặt đất, có chút hoảng sợ nhìn Sing.

"Sing!" Venice đi qua gọi.

Sing bất ngờ, khó tin gọi: "Nice?" từ hồi chuyển trường, muốn gặp Venice khó lắm, hiện tại, nhìn Venice khác lắm.

Venice hiểu được tại sao Sing bất ngờ, Venice trước giờ không xuất hiện trước mặt Sing trong tạo hình này. Tuy nhiên, Venice không cho Sing cơ hội thắc mắc mà nói: "Tiền đưa tao đi, tao lấy lại dây chuyền cho!"

"Nice, mày đừng có điên nha!" Sing hỏi xong thì sấm sét 'ầm' một tiếng, đúng cảm giác của Sing là sét đánh ngang tai luôn đó.

"Tao làm được!" Mấy cái sòng bài nhỏ này, mánh khóe được bao nhiêu chứ? Venice lo là họ sẽ giở trò lấy luôn sợi dây chuyền của anh Pete tặng thôi... giờ chắc cũng chỉ còn anh Pete sẽ chịu nhận đứa em này... những người còn lại... họ sẽ nghĩ gì? Liệu có giống anh Vegas... Venice không muốn nghĩ về vấn đề này nữa, nhận hay không thì kệ chứ, Venice không cần.

Thorn nghe vậy, ôm chặt tiền lui lại, vẫn muốn vào trong chơi một ván nữa. Sing nghĩ suy, sau đó giật lấy túi tiền của anh mình, đưa cho Venice, nói: "Mày thua thì quay ra đây ngay nhé... còn thắng... xin mẹ tao phù hộ cho mày thắng."

Venice gật đầu, cầm tiền đi vào sòng bài, Sing giữ Thorn bên ngoài. Vì muốn lấy lại dây chuyền cho mẹ nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net