Tuổi 17: Chuyện 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

"Kinn, mày đi tìm Venice về cho tao đi!" Tankul ném khăn giấy xuống đất, quay sang Arm rút một tờ khăn giấy khác, khóc nấc lên.

"Tao đi tìm rồi, mày đừng khóc nữa!" Kinn cũng rối bời trong lòng, tuy ít người biết mặt sự tử con nhưng mà... vẫn có người biết mặt em ấy, nếu bị kẻ thù tấn công lúc này thì nguy hiểm lắm.

Porsche quay lại sau khi gọi điện cho Kay, lắc đầu với Kinn. Kay nói Venice không hề liên hệ gì với họ và thề rằng nếu Venice xuất hiện, họ sẽ gọi ngay cho Porsche. Porsche ném điện thoại lên ghế, từ nãy đến giờ, Porsche đã gọi cho Atid rồi gọi cho Kapa, Venice cũng không đến nhà Atid hay đến quán bar của chế Yok, gọi Max bên trường đua cũng không thấy đâu luôn. Một giờ sáng rồi, thằng bé mất tích bốn tiếng rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

Kinn vỗ nhẹ vào lưng Porsche để Porsche bình tĩnh lại, Venice từ nhỏ đã như vậy rồi, chỉ cần có chuyện gì không hài lòng, bị tổn thương hoặc quá tức giận sẽ bỏ đi rồi trốn ở đâu đó rất khó tìm. Người tìm được Venice... chỉ có Kim và Vegas thôi. Kinn đã gọi cho Kim rồi, Kim đang trên đường về. Vegas cũng thật là, vì một tờ giấy mà đuổi đứa trẻ mình đã nuôi mười mấy năm... chỉ có Vegas làm được thôi. Còn Venice, không có Vegas thì bên này cũng còn các anh mà, ở căn nhà này... Venice có phòng riêng mà.

"Thằng Vegas nó điên rồi... nó bị khùng rồi... sao nó đuổi em tao đi chứ? Tao hận nó!" Tankul tiếp tục gào lên.

"Im mẹ đi!" Porsche đau đầu lắm rồi, bất chấp Tankul là anh cả, quát để Tankul im. Porsche lo lắng là vì vòng xã hội của Venice bây giờ rộng lắm, có tốt có xấu, lỡ như sa ngã một cái... chết mất.

Tankul 'hức, hức' vài tiếng, nạt lại Porsche: "Lỡ em tao bị gì... tao sẽ giết Vegas, từ nhỏ em tao ngã thôi... tao đã xót hết ruột gan rồi. Mưa to thế này lỡ em bé dầm mưa bị bệnh rồi sao? Nó mà sốt cao là sốt đến mấy ngày..."

"Kul, tao lạy mày, tao đã lo lắm rồi!" Kinn bóp trán mong Tankul đừng dọa mọi người nữa.

Kim đi vào trong nhà, trên đường về đã nghe Nont nói hết rồi, Teer đã kể với Nont. Kim vừa tức, vừa lo, nhóc con này... Vegas rất ảnh hưởng đến suy nghĩ của Venice nên chỉ cần Vegas nói nặng một câu, Venice sẽ phản ứng rất mạnh. Vegas đâu phải không biết điều này và đã ít mắng nó hơn rồi, sao đột nhiên lại... làm vậy với nó? Còn Venice... cái thằng ngu này, có biết bản thân là mục tiêu bị săn đuổi không?

"Kim!" Tankul nhào vào ôm Kim: "Em mình bị người ta bán qua biên giới rồi!"

"Có nó bán người ta qua biên giới đó, bình tĩnh đi!" Kim ôm Tankul, vỗ vỗ vào lưng Tankul.

"Mày có nghĩ ra nó trốn đâu không? Tao lo quá!" Kinn đã cho lực lượng đi tìm nhưng lại không dám quá rầm rộ, sợ người chưa tìm được đã bị kẻ thù giết rồi.

"Có chân đi thì tự có chân về!" Kim cũng bực bội không kém, chẳng phải đã hứa với Kim rằng sẽ không làm gì ngu ngốc sao? Bỏ nhà đi là hành động ngu ngốc rồi đó, còn dám hủy các thiết bị liên lạc để không ai tìm được mình. Có còn trẻ con nữa đâu mà... không, nó vẫn là đứa trẻ thôi, nó sẽ không thể bình tĩnh suy nghĩ trước sau được.

"Mày nói cái gì hả?" Tankul hét lên.

"Tao nói nó có chân đi, tự có chân về. Khi nó bỏ đi, nó đã không nghĩ đến chúng ta rồi." Kim đè Tankul ngồi xuống rồi tự mình ngồi xuống ghế đơn, bắt chéo chân. Trên đường đến đây, Kim có một suy nghĩ đó là Vegas cố tình làm vậy để không phải làm lễ theo ý ba nhưng việc Venice bỏ đi thế này không giống diễn.

"Pete và Macau đâu?" Kim còn nghĩ sẽ gặp hai người đó ở đây.

"Macau trực tiếp đi tìm rồi, Pete ở lại bệnh viện vì con bé Hom có chuyện." Porsche trả lời rồi hỏi: "Chay đâu?"

"Chay có buổi diễn ở phía bắc, đã bay đi rồi." Kim cảm thấy bớt một người khóc thét lúc này sẽ tốt hơn.

Tankul lại nói: "Tao không đợi nữa, tao đi tìm em tao về đây!"

"Kul!" Kinn gầm lên: "Mày lên lầu chăm con đi, coi như tao xin đó, lỡ mày có gì thì càng rối thêm. Venice là đứa trẻ thông minh, em ấy sẽ bình an trở về sau khi hết giận."

Kim nói: "Tao đã nói Pun đừng xử lý tin tức trên mạng, cũng gọi Macau nói Macau ráng chịu đựng một chút. Dù nhóc con giận Vegas cỡ nào... nhưng nó thương Macau lắm, nó sẽ quay về NewS vì Macau thôi." Kim đánh cược vào điều này, với tính cách của Venice, nó nhất định sẽ vì Macau mà xuất hiện.

Porsche và Kinn nhìn nhau, đúng rồi, còn vụ này nữa. Kim nói đúng đó, Venice rất thương Tankul và Macau, thương nhiều hơn các anh khác, Macau có chuyện, em ấy sẽ không bỏ mặc... chuyện ầm ĩ trên mạng như vậy hẳn là em ấy sẽ quay về nhanh thôi.

Kim nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quay sang nhìn Nont, Nont gật đầu, đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần cậu chủ nhỏ xuất hiện là sẽ hộ tống cậu chủ nhỏ về ngay. Về phía cậu Macau thì đã báo với Nop rồi, Nop sẽ chú ý bảo vệ trong khoảng thời gian này.

"Tụi bây nghĩ đêm nay mưa lớn vậy... Venice có mắc mưa không?" Tankul cũng định lên lầu rồi nhưng... mưa ngày càng lớn, Tankul thấy lo lắng lắm.

"Nó lớn rồi, mưa biết chạy vào nhà!" Kim trả lời, kéo Tankul dựa vào vai mình.

Tankul lại bắt đầu chảy nước mắt: "Tao hận Vegas... tên khốn, nếu em tao mà có vấn đề gì... tao sẽ giết nó!"

Kim nói: "Tao mài dao cho mày!"

Porsche tiếp lời: "Tôi đưa súng cho anh!"

Kinn nói: "Tao giúp mày dọn xác!"

Lúc này, Tankul mới hài lòng, đi lên lầu. Kim, Kinn và Porsche nhìn nhau rồi thở dài, mong là sáng mai, Venice nguôi giận chịu xuất hiện cho họ bớt lo. Chỉ cần thằng bé bình an là đủ rồi... họ sẽ chăm sóc thằng bé mà, thằng bé có thể trực tiếp về đây ở, không cần ở với Vegas nữa.

...............

Macau ôm tấm chăn mỏng, nhìn ra cửa kính, từng giọt mưa tạt vào kính đọng thành dòng rơi dài trên kính. Macau thở dài... Venice, em đi đâu rồi? Macau đã đi tìm khắp nơi rồi, mưa trắng xóa trời, Atum mới khuyên Macau dừng lại vì trời mưa lái xe nguy hiểm lắm. Macau không muốn về nhà nên đã bảo Kreena trông chừng Wynn, bản thân đặt hi vọng vào một nơi cuối cùng, là nhà hàng của Albert, mong là Venice sẽ đến đây ăn tối vì Venice khá thích đồ ăn ở đây... chỉ tiếc là Venice cũng không đến đây.

"Uống cái này đi, sữa nóng đó!" Albert đặt lên bàn ly sữa nóng.

Trước khi Macau đến đây, Albert đã biết chuyện từ Faris và dùng lực lượng của mình đi tìm Venice giúp Faris rồi. Khi Macau xuất hiện ở đây, Albert lập tức đoán ra ngay là Macau cũng đi tìm Venice. Nãy giờ, tuy Macau chỉ kể sơ qua, không nói rõ nhưng Albert vẫn đoán ra được là Venice giận dỗi Vegas, rồi Venice bỏ nhà đi. Albert càng lo lắng hơn, Venice đang tuổi bốc đồng, bị tổn thương sẽ làm chuyện thiếu suy nghĩ.

"Làm phiền anh rồi! Ngồi nghe tôi kể chuyện nãy giờ... không làm ăn buôn bán được gì." Macau không có bạn bè thân, bạn bè bình thường cũng không biết Macau có em trai nhỏ là Venice... chỉ có Albert biết thôi nên Macau mới trò chuyện với Albert cho đỡ buồn.

"Phiền gì đâu, với cậu tôi luôn có thời gian. Cậu Macau đừng lo, Cherry sẽ biết làm sao để tự vệ mà." Albert không an tủi Macau mà đây là sự thật, Venice tuy nóng nảy nhưng vẫn có chút khôn khéo, sẽ không để bản thân bị thiệt thòi.

"Em tôi, tôi biết. Lúc em ấy kích động thì... khó nói lắm." Macau sợ nhất lúc Venice giận, em ấy cộc tính lên cũng đáng sợ lắm.

"Cậu Macau... tôi nói cái này liệu có bị xem là nhiều chuyện không?" Albert hỏi rồi nhìn Atum.

Atum lại nhìn cậu chủ Macau của mình. Macau gật đầu, Atum mới đi qua bàn khác ngồi, để Albert và cậu chủ nói chuyện riêng. Albert cho người mang bánh và sữa nóng lên cho Atum. Atum cúi đầu cảm ơn, đã là vệ sĩ riêng của cậu Macau nhiều năm, rất lâu rồi Atum mới thấy cậu Macau chịu tâm sự với người lạ.

Macau uống một ngụm sữa nóng rồi nói: "Anh cứ nói đi... với anh cứ gọi tên tôi là được rồi."

"Macau à, Cherry tuy là nóng tính, kiêu ngạo và có thể nói là hơi tàn bạo một chút nhưng em ấy luôn biết đánh giá đối thủ trước khi ra tay. Hiện tại, em ấy đang tổn thương và sự tổn thương đó khiến em ấy muốn yên tĩnh. Sau khi suy nghĩ xong thì em ấy sẽ bắt đầu hành động... em ấy sẽ trở về thôi."

"Nhưng em ấy đã bỏ đi. Tôi cảm thấy mình không quan trọng như anh Vegas, em ấy biết tôi đang gặp rắc rối nhưng em ấy... hình như không quan tâm tôi."

"Nói đến chuyện này thì tôi cũng có lỗi khi khiến Macau bị hiểu lầm, nếu người của tôi cẩn thận hơn thì cô gái kia đã không quay nhầm Macau."

"Không, anh không có lỗi. Chuyện anh cấm nhưng người ta cố làm thì đâu phải lỗi của anh." Macau biết Albert cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra.

Đúng là nhiều khi không hiểu nổi... chỉ một tấm ảnh, một vài chi tiết, sao họ có thể đồn thổi lung tung như vậy? Anh Kim có nhắn ráng chịu một vài ngày để dùng chuyện này buộc Venice quay về... Macau đột nhiên lo nếu Venice mặc kệ mình luôn thì sao? Nếu Venice không về thì sao?

Albert nói tiếp: "Macau hãy hiểu cho đứa trẻ này, em ấy quá kích động, nhất thời sẽ không suy nghĩ chu toàn được. Suy cho cùng vẫn là đứa trẻ thôi... nhưng Cherry có trách nhiệm, em ấy sẽ sớm về thôi."

"Anh có vẻ rất hiểu trẻ con thì phải." Macau cảm thấy được an ủi lắm.

"Tôi đã nuôi lớn khá nhiều đứa trẻ mà. Macau không tưởng tượng được đâu. Thêm ly nữa nhé?" Albert thấy Macau đã uống hết ly sữa rồi thì hỏi.

Albert đã dạy dỗ khá nhiều đứa trẻ... thậm chí phải dạy dỗ cả Faris, người mà đầu còn cứng hơn đầu bò nữa. Rồi cái đám Andrew, Alan và Aurora... cả Jessi nữa, chúng nó lúc nào cũng đem phiền phức về cho Albert xử lý.

Macau lắc đầu, không uống nữa, nói: "Em ấy từng nói với tôi rằng em ấy thích đồ ăn ở đây... tôi đã hi vọng em ấy đến đây. Cảm ơn anh, tôi về trước đây." Nói rồi, Macau đem chăn gấp làm đôi, đưa cho Albert.

"Tạnh mưa rồi về!" Albert đưa tay giữ cánh tay Macau.

Macau nhìn Albert, vốn định từ chối nhưng lại bị ánh mắt của Albert làm cho không từ chối được. Albert nói thêm: "Mưa thế này mà để Macau đi về... tôi không yên tâm. Cherry chắc cũng không muốn Macau dầm mưa đi tìm mình đâu."

"Ừm!" Macau ngồi lại ghế.

Albert nhìn nhân viên đứng ở quầy pha chế ám chỉ làm thêm một ly sữa nữa rồi choàng lại chăn lên người Macau, nói: "Tin tôi nhé, Cherry nhất định không dầm mưa đổ bệnh đâu. Macau ở lại đây nghỉ ngơi đi, mưa tạnh rồi tiếp tục đi tìm."

"Ừm. Cảm ơn anh nhé!" Macau gật đầu, nhìn ly sữa nóng mới được bưng lên. Macau tự thuyết phục bản thân, có lẽ ngày mai Venice sẽ về thôi... Venice sẽ không bị gì đâu.

...............

Salim cuộn chặt chăn, nằm trên giường, nhìn chăm chăm lên trần phòng khách sạn, tự hỏi bản thân mình đã làm gì... tại sao lại ở đây? Sau khi Salim và Venice dầm mưa được mười lăm phút, bọn họ không nói lời nào mà kéo nhau vào khách sạn.

Lúc đăng ký phòng, Venice mới nhớ ra là bản thân không mang theo giấy tờ nên chỉ Salim đăng ký được phòng khách sạn. Cuối cùng, bọn họ không còn cách nào khác phải thuê một phòng, ở cùng nhau. Salim thì có quần áo dự phòng trên xe để thay nên Salim đã đi tắm và thay quần áo trước. Hiện tại Venice đang tắm trong phòng tắm, tiếng nước chảy làm Salim bất an quá. Lúc nãy, Salim đã đem đồ ướt của cả hai đưa cho nhân viên phục vụ phòng nhờ họ giặt ủi hộ nên giờ Venice làm gì có quần áo mà mặc. Sao tự nhiên Salim sợ vậy chứ? Venice... sẽ không làm gì Salim chứ?

Salim kéo chăn qua đầu, thật không hiểu nổi tại sao mình lại ở đây... tại sao họ lại đi cùng nhau chứ? Thật ngu ngốc mà, nếu thấy tội lỗi thì đánh Venice ngất rồi kéo nó về là được mà. Salim nghĩ tới nghĩ lui, thò tay ra khỏi chăn cầm điện thoại, ấn số muốn gọi Kiran. Thật không hiểu nổi tại sao chú Vegas lại tin vào tờ giấy xét nghiệm đó, đến anh Dino còn không tin mà... còn nhóc Venice đang giận điên người, sẽ không nghe ai nói cái gì đâu.

"Định gọi ai vậy?" Venice lên tiếng.

Salim bị giật mình, điện thoại rơi vào mặt làm Salim bật dậy, hét: "Đau quá!"

"Để tôi xem có sao không?" Venice kéo mặt Salim lên để xem: "Không gãy mũi đâu."

Đập vào mắt Salim là ngực trần của Venice, Salim nuốt nước bọt quay đi. Chết tiệt, thằng nhóc này... nó thật sự không mặc đồ, quấn khăn tắm ra đây đứng trước mặt Salim sao? Salim lắc nhẹ đầu, đâu phải chưa từng sờ vào thân thể của đàn ông đâu mà ngại chứ? Salim cố giữ bình tĩnh, quay sang nhìn Venice.

Venice ngồi lên giường, Salim liền nói: "Đi ra kia!"

"Tại sao?" Venice kéo chăn thì 'cuộn chăn' kia lăn sát vào tường đề phòng nhìn Venice.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Venice thấy buồn cười quá.

Salim lắc đầu: "Đâu có nghĩ gì đâu, cậu xuống giường qua bên kia ngủ đi, để tôi ngủ trên giường!"

"Tại sao?" Venice không phải không hiểu Salim đang nghĩ gì, chỉ là cố tình giả vờ không hiểu.

"Còn tại sao nữa? Nam nữ không thể ngủ chung... cậu còn học trung học, đi qua kia!" Salim chỉ tay qua ghế sofa.

"Tôi và chị đều dầm mưa, chị có quần áo khô để thay còn tôi đang... bắt tôi qua kia ngủ rồi tôi bị bệnh thì sao?" Venice vẫn muốn kéo cái chăn.

Salim vẫn lắc đầu, tay giữ chặt chăn. Venice chỉ đành nói: "Tôi sẽ không làm gì chị đâu mà, cho tôi đắp đi chứ tôi lạnh và buồn ngủ... đói nữa."

Hồi nãy lúc đặt phòng, Salim gọi đồ ăn rồi mà sao phục vụ chưa đem lên nhỉ? Salim nghĩ đến đồ ăn nên bị phân tâm, Venice dùng sức kéo chăn ra khỏi người Salim rồi nằm lên giường, đắp chăn lên cổ, đưa lưng về phía Salim, cố gắng kiềm nén bản thân, không bật ra tiếng cười. Salim cũng có chút trẻ con ngốc nghếch đấy, nếu mà Venice muốn làm gì thì lúc nãy, Salim tắm, Venice đã xử luôn rồi.

Salim thấy Venice nằm yên rồi thì từ từ nằm xuống bên cạnh. Venice nhắm mắt lại, nằm yên như thể đã ngủ rồi. Salim lăn qua, lộn lại, vẫn không sao ngủ được, lâu rồi không có nằm cạnh ai thế này.

"Này ngủ chưa?" Salim không ngủ được, không dám ngủ luôn.

"Chưa! Sao nữa? Chị là chị của Ran, tôi không dám làm gì đâu, yên tâm ngủ đi!" Venice hiện tại không muốn nói chuyện, chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ mọi việc nên mới nhắm mắt giả vờ ngủ đấy.

"Biết rồi!" Salim chống trán, nhấc đầu lên khỏi gối, nhìn Venice: "Cậu thật sự không thắc mắc tại sao chú Vegas lại đuổi cậu đi như vậy... chẳng lẽ vì một tờ giấy xét nghiệm sao? Không thấy kỳ lạ hả?"

"Có kỳ lạ!" Venice mở mắt, xoay cả người qua nhìn Salim: "Bình thường anh Vegas mà tát tôi thì đỏ sưng luôn, lần này đánh nhẹ lắm... mặt tôi có dấu tay của chị thôi."

Hồi nãy khi tắm xong, Venice soi gương, phát hiện ra điều này. Anh Vegas tát rất là nhẹ... bình thường một cú tát của anh Vegas có khi làm Venice chảy máu răng luôn đó. Lần này còn đánh nhẹ hơn Salim... thật là kỳ lạ.

"Hình như không được cân lắm đúng không? Để tôi vả cho đều hai bên nhé!" Salim giơ tay lên.

"Chị nỡ đánh tôi thêm cái nữa sao?" Venice nhìn thẳng vào mắt Salim, hình như Salim quen tay đánh mặt Venice rồi đấy.

Salim bị ánh mắt của Venice làm cho ngại, quay mặt đi, hạ tay xuống. Qua một lúc yên tĩnh, Salim quay sang nhìn, thấy Venice lại nhắm mắt ngủ thì chọc vào má của Venice, hỏi: "Bình thường... chú Vegas đánh mạnh lắm hả? Đừng ngủ, lát nữa sẽ có đồ ăn mà... không phải cậu đói sao?"

"Sao chị cứ nhất định muốn nói chuyện chứ? Chị nghĩ xem, hai người chúng ta, một nam một nữ, ngủ chung một giường trong một phòng khách sạn... muốn mờ ám bao nhiêu là có bấy nhiêu mờ ám... chị cảm thấy ngủ tốt hơn hay thức tốt hơn?"

Salim đập vào ngực Venice một cái, nói: "Nghiêm túc nha, tôi muốn nói chuyện. Tôi đã nghe Kiran kể là chú Pete nói tờ giấy kia là nhầm lẫn, mẫu thử mà anh rể của Venice làm lại mới là kết quả thật. Venice thật sự là em trai của chú Vegas đó."

Venice cười rồi nhìn Salim như hỏi vậy thì sao? Đuổi cũng đuổi rồi, giờ anh em ruột thì sao? Giờ anh ta có nhận thì Venice cũng không thèm.

"Cậu về nhà đi! Lỡ cậu bị kẻ thù giết thì sao?"

"Giờ anh ấy đến năn nỉ tôi về thì tôi cũng không về!"

"Venice!" Salim lay nhẹ Venice: "Đi về nhà đi mà!"

Venice đưa tay qua, kéo một cái, ôm Salim vào ngực, nói: "Đi ngủ đi!"

"Nè, làm gì vậy? Buông tôi ra!" Salim không ngờ Venice đột nhiên kéo mình, không phản ứng né kịp, bị Venice ôm vào ngực. Da mặt còn tiếp xúc trực tiếp với ngực trần của Venice, da thịt Venice lạnh quá.

"Một là ngủ, hai là tôi sẽ làm chị khỏi ngủ luôn đó!" Venice cảnh cáo.

Salim nằm yên trong lòng Venice, mười phút sau, Venice ngủ thiếp đi. Salim lại càng không ngủ được, biết làm sao để thuyết phục Venice về đây?

Qua một lúc, bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Salim gỡ nhẹ tay của Venice ra, ngồi dậy, xuống giường, cầm con dao của Venice, tiến lại cửa, nhìn qua mắt mèo thấy nhân viên phục vụ phòng mang thức ăn lên thì mới mở cửa phòng.

Phục vụ phòng mang thức ăn cùng quần áo đến. Salim để hai dĩa mỳ Ý lên bàn rồi cầm quần áo, hỏi: "Đây là... quần áo mới mua phải không?" là quần áo nam, sao khách sạn chu đáo vậy?

"Dạ, chồng cô nhờ chúng tôi mua hộ đấy ạ." Phục vụ phòng vui vẻ trả lời.

"Chồng cái gì mà chồng! Cảm ơn cô!" Salim đóng cửa phòng lại, ném bộ quần áo lên sofa, đi lại đạp Venice một cái.

"Cái gì vậy?" Venice ngồi dậy, chăn tuột xuống eo.

Salim nhìn thấy cơ thể của Venice thì quay đi, nói: "Mắc gì nhận là chồng tôi?"

"Chị mắc cười quá à, không nói là vợ chồng thì nói là gì? Chị thử nghĩ ra một mối quan hệ tốt hơn giữa nam và nữ khi họ thuê chung phòng đi. Hay tôi đi đính chính chúng ta là người yêu nhé?" Venice nói xong thì xuống giường, tay giữ khăn tắm lại.

Salim lại hỏi: "Nè, định làm gì vậy?"

"Thay đồ, hay chị thích thấy tôi khỏa thân hơn?" Venice cầm bộ đồ, đi thẳng vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại, phụ nữ gì mà bạo lực, hết tát mặt lại đá với đạp.

"Biến thái!" Salim chửi nhỏ, đồ đáng ghét!

Khi Venice trở ra, mặc áo sơ mi quần tây tử tế lại thì Salim mới thấy đỡ lo hơn một chút. Hai người họ mỗi người ngồi một bên sofa, im lặng ăn mì Ý. Salim vừa ăn vừa suy nghĩ... cái dĩa mì này sẽ làm Salim lên 1kg mất. Venice nhìn Salim ăn một cách đau khổ thì tò mò, bộ khó ăn vậy sao? Thấy cũng ngon mà.

Ăn xong, hai người chia đôi giường, mỗi người một bên. Salim lăn qua, lăn lại, không sao ngủ được. Người bên cạnh lại ngủ ngon quá.

Salim chọc nhẹ vào cánh tay Venice. Venice mở mắt, nhìn Salim như muốn hỏi lại sao nữa?

"Venice cậu kể cho tôi nghe chuyện hồi năm tuổi đi, vụ cậu bị bắt cóc đó!"

"Có cái gì đâu mà kể?" Venice đang cố không nghĩ về anh Vegas đó mà Salim cứ hỏi vậy.

"Tôi no quá ngủ không được mà... cậu ngủ ngon thì tôi sẽ bực bội!" Salim muốn khơi gợi ký ức làm lay động Venice, để thằng nhóc này chịu về nhà.

"Sao chị lại xuất hiện ở đây vậy?" Venice chuyển chủ đề, không muốn kể chuyện quá khứ với Salim chút nào.

"Tôi có hẹn với Rex mua một cửa hàng xe đua... chết rồi, tôi quên tôi có hẹn với anh ta!" Salim đã đá Rex ra khỏi đầu ngay khi nhìn thấy Venice.

Salim ngồi dậy, lấy điện thoại, mở ra và kiểm tra tin nhắn... Rex đã nhắn đến mười mấy tin oán trách bị cho leo cây. Salim tự vỗ vào trán mình... thật là...

"Thế giờ có muốn quay lại gặp anh ta không?" Venice quay sang nhìn Salim đang ngồi dựa vào đầu giường.

"Cậu bị khùng hả? Hai giờ sáng rồi đó!" Salim đẩy mặt Venice quay sang bên kia rồi xoa bụng mình, no đến không ngủ được luôn mà Venice cứ chọc cho Salim bực mình.

Venice thấy Salim như vậy thì chỉ đành kể: "Hồi tôi năm tuổi, có kẻ thù đến trả thù và bắt cóc tôi. Hậu quả vụ đó là anh Pete của tôi hôn mê nửa năm."

"Vậy lúc đó chú Vegas chăm cậu hả?"

"Lim, chúng ta nói gì mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net