Tuổi 17: Chuyện 4 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

"Em thật sự không sao mà... không bị theo dõi, không bị đánh..." May bấm mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn, kéo cửa sắt lên rồi hét: "Ôi mẹ ơi, giật mình, Chayan làm trò gì vậy?"

"May!" Chayan đứng thẳng dậy, trên vai áo da còn dính nước mưa, sau lưng Chayan là một chiếc moto.

"May, em sao vậy? Chayan nó làm gì em à?" Greta hoảng lên, mới bốn giờ sáng, thằng Chayan nó qua tiệm hoa làm gì? May vừa được Venice thả thì bị Chayan đến bắt sao?

"Không sao, em gọi chị sau, em xử lý được!" May ấn tắt điện thoại, cười hỏi: "Ghê thật, giờ dám lấy moto chạy vòng vòng à?"

"Thì nhóm bốn đứa biết chạy rồi..." Chayan đã tập chạy nhiều, quen tay rồi mới dám mượn Ngôi Sao của Atid đấy.

May nhất thời không biết làm gì, nói gì, ngây ra nhìn Chayan. Chayan quan sát May, hỏi: "May định đi đâu vậy?" May mặc quần jean, áo thung, tóc ngắn kiểu này... trông rất giống thanh niên.

"Đi đâu là quyền của tôi. Có gì nói nhanh đi!" May khoanh tay nhìn Chayan.

"Vào nhà rồi nói được không?"

"Không! Chúng ta không có gì để nói!" May không thể cho Chayan vào nhà được vì May đang chuẩn bị đi giao dịch, vũ khí phòng thân còn để đầy ở dưới gầm cầu thang.

"Nice nói chúng ta phải đối tiện với sự thật bất kể nó kinh khủng cỡ nào... hai chúng ta... có chuyện cần làm rõ trước." Chayan đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đến tìm May.

Đêm qua, anh Porsche gọi cho Atid bằng giọng cực kỳ hốt hoảng, nói là anh Vegas và Venice có hiểu lầm, Venice biến mất rồi. Atid biết Venice bỏ nhà đi thì hoảng hốt đòi dầm mưa đi tìm, Kiran phải dùng hết sức giữ Atid lại vì mưa rất to. Hai tiếng sau vẫn chưa tìm được Venice, Faris trở về lại nói thêm một tin cho Atid, Kiran và Chayan nghe là Venice giữ May rồi thả May trong buổi tối qua. Kiran đoán rằng May có thể là nguyên nhân của vụ gây gổ giữa anh Vegas và Venice nên Chayan mới đi tìm May xem tình hình thế nào. Mưa chưa tạnh, Chayan lại do dự có bấm chuông cửa hay không nên cứ đứng trước cửa tiệm hoa cho đến khi ướt mưa. Giờ May đã trước mắt, gặp người rồi, Chayan lại nói không nên lời, cảm giác rất đau đớn... và không quen với gương mặt sắc sảo này.

"Muốn giám định huyết thống đúng không?" May quay lưng đi vào trong.

"May!" Chayan gọi.

May nói: "Chờ chút!" Nói rồi đi vào trong, cầm balo cho hết vũ khí vào, sau đó chạy lên lầu.

Chayan đứng ngoài, nhìn vào tiệm hoa, hoa tươi đã tàn úa rồi. Quan hệ giữa May và chị Greta là sống dựa vào nhau, nghe nói hiện tại chị gái này đã ôm con về quê rồi... nhưng có vẻ chị ta đi rất vội, bỏ ngang tiệm hoa mà đi nên hoa mới tàn úa thế này. Vội vã bỏ đi sao?

May quay lại với một chiếc lọ đựng tóc nói: "Tóc giờ hơi ngắn, muốn lấy được cả chân tóc thì phải dùng nhíp nhổ ra, cầm lấy tự đi giám định huyết thống đi. Tôi cũng bị Venice dạy dỗ rồi... tôi sẽ chờ kết quả."

"Nếu chúng ta là chị em thì sao?" Chayan đã nghĩ rất lâu vấn đề này rồi, không dám trả lời. Chayan cầm lọ tóc trên tay... lúc xưa tóc May rất dài, giờ chỉ còn thế này thôi.

"Thì thôi, chuyện đã qua rồi... giờ muốn thế nào? Một trong hai chúng ta phải chết hay là đem ba Chayan giết chết?"

Chayan im lặng, anh Pawee đã nói May là người gửi thư nặc danh, thậm chí clip của chị Menin... May đứng sau vụ này. Chayan muốn hỏi nhưng nghĩ không cần thiết nữa, phải thì sao? Không phải thì sao? Với những chuyện đã xảy ra, May trả thù cái gì... Chayan cũng thấy quá nhẹ nhàng rồi. Anh Pawee chấp nhận tất cả thì Chayan cũng vậy.

"Mẹ tôi không phải người phụ nữ đê tiện như vậy... nên cất cái bộ mặt đưa đám đó đi. Chuyện chúng ta là chị em không thể nào đâu." May cười cười, lại nói: "Đi về đi, tôi còn có việc!"

Bản năng của May từ nhỏ là bảo vệ Chayan, ngay lúc này khi thấy Chayan đau khổ thì May cũng không muốn tiếp tục mỉa mai nữa. May và Chayan... hết nợ nhau rồi, giờ họ có là chị em hay là gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện trả thù của May. Đằng nào thì trả thù xong, May cũng sẽ chết đi cho rồi chứ sống gì nổi với cái thân thể này.

"May và Hoa Lan Đen có quan hệ gì vậy?" Chayan có cảm giác May vẫn làm việc cho Hoa Lan Đen.

"Tôi làm việc cho bên đó, không làm thì ăn hoa sống hả?" May nhận ra dạo này Chayan nhạy bén và dũng cảm hơn nhiều, hồi trước lúc nào cũng có thái độ muốn hỏi lại thôi, giờ thì thẳng thắng hơn đấy.

"May! Nếu May muốn... tài sản đều thuộc về May, đừng dây vào bên đó nữa. May muốn thế nào thì sẽ dừng lại?" Bởi không biết đám người bên kia là thế nào, Chayan sợ May gặp nguy hiểm.

May nghe câu hỏi xong thì bật cười, đẩy ngực Chayan lui lại, đi ra khỏi cửa, đóng cửa sắt lại rồi mới đáp: "Tôi lại không muốn tài sản... và khi nào tôi thấy thỏa mãn thì tôi sẽ dừng lại." May đưa tay ra sau lưng, tránh cho Chayan thấy chiếc nhẫn thủ lĩnh Hoa Lan Đen trên tay May.

Balo sau lưng May phát ra âm thanh 'lọc cọc', Chayan đoán đó là vũ khí, May đi giao dịch. Chayan nắm khủy tay May, hỏi: "May có muốn đi thăm mộ chú Tayut không?"

"Gửi địa chỉ đi, lúc khác tôi tự đi, giờ tôi phải đi làm rồi!" May gạt tay Chayan ra, dù rất muốn đi thăm ba mình ngay vì từ hồi trở về, May không biết ba được chôn cất ở đâu. Nhưng... May không thể bỏ lỡ lô hàng, giao dịch xong còn chạy về đi học nữa.

"Venice bỏ nhà đi rồi!" Chayan nhìn theo May, giọng May chuyển lại giọng trầm rồi, giờ đến giọng nói cũng xa lạ.

"Sao cơ? Tôi vừa được Venice thả thôi đó, lúc đó... bộ nghĩ Hoa Lan Đen hay tôi bắt cóc nó sao? Lúc tôi đi khỏi nhà nó, nó đang gặp anh Pawee đó." May bắt đầu hoang mang nhưng sau đó chuyển sang tức giận, Chayan nghi ngờ May à? Bộ là thần thánh hay sao mà May bắt nổi Venice?

May càng nghĩ càng khó hiểu, hôm qua còn ổn lắm mà. Hay là... những câu chị Salim dạy May nói là nguyên nhân của vụ bỏ nhà đi này?

"Không, chỉ là kể vậy thôi." Chayan cũng không nghĩ May làm vậy đâu, May cũng bất ngờ khi Chayan nói mà.

"Venice nói chuyện với tôi rồi thả tôi thôi... tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả." May nói xong thì đi ra ngoài vỉa hè, một chiếc xe đen chạy đến, May lên xe rời đi ngay.

May không dám quay đầu lại nhìn Chayan, trong đầu hình ảnh về ba liên tục hiện về khiến May muốn khóc. Tài xế bên cạnh đưa cho May tờ khăn giấy. May lau đi nước mắt, cố kiểm soát cảm xúc của mình rồi vội vàng nhắn tin cho chị Salim nói chuyện Venice bỏ đi. May nghĩ nếu Venice bị cái gì thì nhà Theerapanyakul sẽ xới cả đất thành phố lên để tìm người đấy, nhà đó rất cưng chiều đứa em út này. May sợ Hoa Lan Đen ngồi không cũng trúng đạn mất vì dạo này nhà bên đó đang điều tra Hoa Lan Đen.

May quen biết nhiều con cháu trong giới này, chưa thấy ai như Venice, có năng lực, biết cư xử, chỉ có khi kích động, nổi nóng thì mới bạo lực thôi. Đêm qua, May đã thấy quyền lực của Venice rồi, một ánh mắt, một cử chỉ, vệ sĩ trong nhà lập tức hành động theo, thậm chí có thể ra mặt gặp khách thay cho cậu Macau nữa... May càng nghĩ càng lo, đúng lúc này, Salim phản hồi.

'Đang ngủ cạnh chị!'

Hả? May ngồi thẳng dậy thì bị dây an toàn giữ lại. Chị Salim đang ở với Venice hả? Chuyện này là sao? Chẳng lẽ chị Salim là người đem Venice đi? Vậy thì... thôi kệ, nếu đang ở với chị Salim thì Venice sẽ an toàn... khoan, không đúng, ngủ cạnh nhau? Một nam một nữ ngủ cạnh nhau?

"Cô Mary, cô ổn chứ?" Tài xế lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt thủ lĩnh của họ biến đổi liên tục.

May gật đầu, tự nhủ, trong sáng lên May. Venice không phải người xấu, không làm hại chị Salim đâu, giờ May phải thật tập trung hoàn thành giao dịch. Nhưng sao trong sáng nổi chứ? Lần đó... mưa gió... May với Chayan... không không, bốn người bọn họ khác nhau, phải tin là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Chayan cứ đứng yên nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất dạng. Chayan thở dài cho chiếc lọ đựng tóc vào túi. May bây giờ... thật lạnh lùng nhưng trong tim vẫn còn chút ấm áp, vẫn an ủi Chayan trước rời mới đi. Trời sáng rồi... nhưng sao con đường của họ tối tăm vậy chứ? Chayan khởi động Ngôi Sao, đi mua đồ ăn sáng cho tụi nó vậy, đêm qua không ai ngủ được vì Venice đấy.

Khi Chayan quay về nhà Atid, Faris kéo vali đi ra. Chayan tắt máy xe, hỏi: "Mày đi đâu vậy?"

"Tao về nhà Hom, thằng khốn kia biến mất thì tao phải để ý em gái nhỏ của nó thôi." Trời chưa sáng, Faris đã xử lý xong công việc định quay lại bệnh viện thì nhận được tin Hom sẽ về đảo vậy thì giờ Faris ra thẳng bến cảng ngồi đợi anh Pete và Hom luôn.

"Nè, ăn đi!" Chayan đưa bánh mì cho Faris, hỏi: "Mày nghỉ học sao?"

Faris cầm bánh mì, gật đầu, hỏi: "Mày vừa gặp May về à?"

"Sao mày biết?" Chayan bất ngờ.

"May xài CK One Gold, tao nghe được mùi đó trên tay mày lúc mày đưa bánh mì cho tao này."

"Mũi như mũi chó nhỉ? Còn phân biệt được nước hoa nữa chứ?" Chayan bất ngờ vì Faris phan biệt được những thứ này... vậy là nó cũng để ý May à?

Faris đập vào vai Chayan một cái, giải thích: "Tao đang sống chung với một người thích sưu tập nước hoa." Chính là Aurora, đam mê đến mức có hai tủ lớn, đủ loại, mỗi sáng đổi một mùi, nghe mãi Faris cũng nhạy mùi.

"Ai?" Đó giờ Faris có sống với ai đâu?

"Mai mốt giới thiệu sau!" Faris nhìn đồng hồ nói: "Tao đi trước, tìm được Venice thì gọi tao nhé, với mày nói hai đứa kia đừng la nó quá."

"Sao vậy?" Chayan còn nghĩ là phải dạy dỗ nó một trận chứ?

"Tao nghĩ nó mà nổi khùng lên kiểu này thì chỉ có vì cha già Vegas thôi, tâm trạng nó hẳn là cũng tệ lắm rồi." Faris không thể nói thật sự việc đã xảy ra với Venice cho tụi nó nghe, đêm qua, anh Porsche gọi điện cho Atid chỉ nói là Venice tranh cãi với ông Vegas thôi chứ không có nói sự thật là ông Vegas đã đánh đuổi Venice vì một tờ giấy giám định huyết thống. Faris biết sự thật là vì Andrew đã đứng đó chứng kiến câu chuyện và kể lại.

"Ừm, thôi, mày đi đi để trễ tàu." Chayan đi vào trong nhà.

Atid nghe tiếng mở cửa thì lập tức bật dậy từ sofa. Chayan để bánh mì lên bàn, nói: "Mày nghỉ ngơi chút đi." Atid căng thẳng đến mức cả đêm qua cứ đòi dầm mưa đi tìm người, giờ vẫn nằm đây là biết nó không ngủ rồi.

"Sao tao nghỉ ngơi được? Lần nào nó biến mất cũng có chuyện hết... nếu nó có chuyện gì thì tao..."

Kiran đè Atid ngồi xuống, nói: "Không được nghĩ bậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Mày đi tắm thay đồ đi học đi, nó nhất định sẽ bình an quay về." Venice chết tiệt, bộ còn nhỏ lắm hay sao mà giận lên là đùng đùng bỏ nhà đi? Mà có bỏ nhà đi thì cũng phải về đây ở chứ, đi đâu không biết.

"Mày đi đi, hôm nay có kiểm tra quan trọng mà. Tao có tâm trạng đâu mà đi học chứ." Atid lo lắng vì tính cách Venice lúc nổi giận không biết kiêng nể ai đâu, nó sẽ gây ra thêm một mớ họa, kết thêm một mớ thù...

Kiran nói: "Mày lo cho Venice, tao lo cho cả mày và nó đấy."

Chayan cũng khuyên: "Atid, chuyện tìm Venice để các anh nó lo được không? Giờ chúng ta đến trường đi... tao tin nó giận xong sẽ về mà."

"Nó mà về nó sẽ biết tay tao, có còn nhỏ nữa đâu mà giận lên bỏ nhà đi. Lần đó... suýt nữa tao với nó đều mất mạng." Atid sờ vết sẹo trước ngực, một dao này... Atid đỡ thay cho Venice, suýt mất luôn cái mạng nên Atid rất sợ Venice sẽ gây chuyện, Atid sẽ không cứu kịp.

"Atid, tao đã nói không có nghĩ bậy nữa. Lúc đó tụi bây còn nhỏ, giờ Venice khác rồi, nó biết tự lo cho bản thân mình. Nào, ăn rồi đi lên tắm thay đồ đi học." Kiran lấy bánh mì đưa cho Atid.

Atid nhìn Kiran, Kiran ấn bánh mì vào tay Atid. Atid chỉ đành nghe lời ăn trước. Ăn xong thì đi lên lầu.

Chayan chờ Atid đi rồi mới nói: "Tao đã gặp May, cô ấy nói đêm qua khi rời đi mọi chuyện vẫn bình thường."

"Tao không tin May." Kiran ăn xong bánh mì, bắt đầu lau bàn, dọn dẹp vụn bánh mì. Nếu vấn đề không ở May... thì là gì chứ?

"Ran, sao mày cứ nói mãi câu này vậy?" Chayan rút khăn giấy đưa Kiran lau bàn.

"Tại vì não mày chỉ tiếp nhận những điều mày muốn nghe thôi." Kiran bực bội nói: "Tao đã nói với mày rồi tao không sợ đối đầu với kẻ thù mạnh, tao chỉ sợ đối đầu với người bên cạnh vì người bên cạnh là người nắm rõ từng hành động và hiểu rõ từng suy nghĩ của mình, từ đó sẽ biết làm thế nào để thao túng mình. Mày phải tỉnh táo mới được. Vụ trước mày với Venice bắt tay, giấu tụi tao thì tao không nói, về sau, tao chắc chắn các anh của Venice không cho nó làm vậy nữa, chiến trận này... là của một mình mày." Kiran đem rác bỏ vào thùng.

Trong lòng Kiran luôn có ác cảm với May bởi Kiran phán đoán May có âm mưu gì đó rất ác độc. Quan trọng, Kiran khẳng định một mình Chayan đấu trí sẽ không thắng được cô gái kia đâu. Có thể ban đầu cô ta không biết bọn họ là một nhóm nên mới có nhiều trùng hợp như vậy. Nhưng vào hôm sinh nhật Venice, cô ta đã gặp qua tất cả rồi và sau khi cô ta biết thì cô ta vẫn tiếp tục làm cùng Atid và học chung với Venice, Faris. Rõ ràng là cô ta không hề sợ bị bại lộ thân phận và chuyện gặp lại Chayan đã trong dự tính của cô ta rồi. Từ đó mà Kiran luôn ác cảm với May.

Bên cạnh đó, cô ta còn nhận được sự bao che từ chị Salim. Kiran đã hỏi nhưng chị Salim bảo đó là tình người giữa chị Salim và cô ta, tình người ư? Điều này làm Kiran cứ lo nghĩ mãi. Ý nghĩa của hai chữ 'tình người' này là gì? Chị Salim hết dính vào Jessi rồi đến May, Kiran cảm thấy chị gái đang có âm mưu gì đó rất khủng khiếp.

Chayan im lặng, Kiran nói không có sai đâu nhưng... Chayan không biết xử lý sao vấn đề với May. Chayan không tiếp tục chủ đề này nữa vì mặt Kiran kinh khủng quá, hỏi: "Mày có đoán ra chuyện gì mà tranh cãi giữa anh Vegas và Venice không?"

"Công việc là không bao giờ, Venice làm ăn rất giỏi mà chú Vegas nào giờ chiều Venice lắm, chỉ có nguy hiểm mới cấm thôi, chứ nó muốn gì được đó. Chuyện tình cảm thì cũng chưa đâu vào đâu, tao hỏi chị tao, chị tao nói không chơi với trẻ con, tao thấy Venice nó cũng... không quyết liệt lắm nên chắc không phải." Kiran cứ hết lo cho Venice lại lo cho chị Salim... cảm thấy mệt quá nên đã cầu cho họ không yêu đương gì luôn cho rồi.

"Vậy là vấn đề tình cảm giữa nó và anh Vegas?"

"Ừ, có thể lắm... gần đây, nó đi giám định huyết thống với chú Vegas. Vụ này tuy ít người biết nhưng ba tao vẫn nghe ngóng được, với tao để ý đúng là nó có dán băng cá nhân lên cánh tay. Hôm qua Atid cũng nói năm nó bỏ nhà đi là do cãi nhau với chú Vegas nên... tao nghĩ có thể nó đã cãi nhau với chú Vegas vì chuyện giám định huyết thống cũng nên."

Chayan khá bất ngờ, hỏi: "Sao phải giám định? Khoan... lẽ nào nó không phải em trai của anh Vegas hay sao?"

"Không phải thì ai phải?" Atid đi từ trên lầu xuống, bực bội.

"Tao chỉ đoán thôi mà." Chayan lập tức muốn xoa dịu Atid, Atid lúc điên lên cũng dễ sợ quá.

Atid không trả lời Chayan mà quay sang hỏi Kiran: "Sao mày còn chưa đi học? Mày đi xa hơn đó!"

"Tao đưa mày đi học!" Kiran đi lấy nón bảo hiểm, đưa cho Atid, thấy Atid còn ngây ra thì nói thêm: "Tao có bằng lái rồi, tao đưa mày đi học rồi đi luôn."

"Vậy mày ra ngoài trước đi, tao lấy áo khoác." Atid chạy ngược lên lầu.

Kiran nhìn Chayan nhắc: "Nhớ khóa cửa nhà đó!"

"Ừ, đi đi!" Chayan dựa lưng vào ghế sofa, giờ người muốn nghỉ học là Chayan đây, chán quá.

Kiran nhìn Chayan muốn nói lại thôi, Chayan nó chỉ nghe lọt tai lời của Venice thôi nên Kiran nói cũng như không thôi. Kiran đẩy cửa đi ra ngoài trước.

Atid chạy xuống, nói: "Chiều có lẽ tao về trễ, nếu được mày mua ít thức ăn nhé, Faris nói không về đâu."

"Ừm! Mày đừng quá lo, tao tin Venice sẽ sớm liên lạc thôi, nó giận gì thì cũng cả đêm rồi... chắc nguôi rồi. Không có tin tức xấu thì chắc chắn là nó vẫn bình an."

"Mong là vậy!" Atid thấy Chayan nói cũng có lý, không ai báo tin gì thì nghĩa là Venice chưa xảy ra chuyện, còn giận và trốn đâu đó thôi.

Chayan mỉm cười khi thấy Atid giãn cơ mặt ra. Atid sợ Kiran chờ nên vội vàng đội nón bảo hiểm, kết quả là vướng phải hoa tai, đúng là càng vội là càng hỏng chuyện mà. Atid tháo hoa tai ra, để lại trên tủ đựng giày.

Chayan nói: "Méo hiểu nổi bồ mày luôn đó, không thích moto mà lại là đứa đầu tiên có bằng lái moto trong nhóm mình."

"Phải đó, méo hiểu luôn, tao đi trước nha!" Atid cũng không biết sao Kiran đi thi bằng lái moto nữa nhưng từ khi Kiran biết chạy thì luôn đòi chở Atid và giờ có bằng lái thì luôn cầm lái chứ không hỏi ý Atid cũng không cho Atid chở nữa.

Atid đi rồi, chỉ còn mình Chayan trong căn nhà này, cảm thấy buồn quá. Venice sẽ ổn đúng không? Chayan định cúp học luôn nhưng lại nghĩ Venice chắc chắn sẽ không đi học, còn Faris đi đảo rồi, Chayan phải đi học để chép bài chứ. Chayan đứng lên xách balo ra ngoài, tự hỏi không biết May có đi học không nhỉ? Đủ chuyện thế này... đầu óc đâu mà học chứ?

...............

Kim ngồi trên xe, hạ kính xe xuống nhìn khách sạn bên kia đường, Arm đã kiểm tra và báo rằng nơi Venice gửi mail là ở khách sạn này. Nont xuống xe đi qua khách sạn, phải mau tìm cho ra cậu chủ nhỏ trước khi cậu Kim nổi điên và đập nát nơi này.

Pun cầm lại máy tính bảng trên tay ông chủ Kim, e dè nhìn ông chủ của mình, người đang tức giận đến mức sắp lao qua dở ngói cái khách sạn bên kia đường. Đã theo cậu Kim nhiều năm, dù chỉ là quản lý thân phận ngôi sao của cậu Kim nhưng Pun dám tự tin mình đoán chính xác được 80% cảm xúc của cậu Kim và chắc chắn cậu Kim đang rất giận. Mà cũng hay ghê, mỗi lần cậu chủ nhỏ gây chuyện là trúng ngay lúc cậu Kim có ở trong nước. Trong năm, cậu Kim bay đi bay về khắp nơi, hành tung khó đoán, lịch trình khó ngờ... vậy mà cậu chủ nhỏ cứ gây chuyện ngay lúc cậu Kim có ở Thái. Pun nhớ lần gần đây nhất cậu Kim nổi giận là vào năm ngoái, khi cậu chủ nhỏ bị bắt cóc...

"Nói Flora xử lý theo ý Venice đi!" Kim chắc chắn Venice sẽ tìm cách bảo vệ Macau nhưng Kim không nghĩ Venice đưa ra cách này, Venice đang 'quảng cáo trá hình' cho sản phẩm mới của Kim.

"Dạ... cậu Kim bớt giận đi ạ!" Pun thật lo khi cậu chủ nhỏ xuất hiện sẽ bị cậu Kim bắn chết.

Kim sờ hoa tai của mình, không biết từ lúc nào Venice xỏ tai nhiều vậy, sở thích và phong cách trang sức của Venice khá giống Kim nên có nhiều món đồ Kim có là Venice có, chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành vấn đề, còn kéo Macau xuống nước nữa chứ. Mà lạ thật... tại sao tự nhiên lại có người đào ra chuyện này? Hay là đối thủ của công ty giải trí giở trò? NewS nhỏ bé như vậy ai quan tâm để giở trò chứ? Kim bóp nhẹ trán Venice... tốt nhất là không có ở trong khách sạn này, nếu không... Kim sẽ đánh nó một trận.

Nont quay lại với một xấp giấy A4 trên tay, nói: "Danh sách khách đăng ký đêm qua đây cậu chủ... nhưng không có tên cậu chủ nhỏ." Nói xong thì đưa xấp giấy cho cậu Kim, Nont bỏ tiền mua lại thông tin đăng ký phòng trong ngày hôm qua của khách sạn này để tìm cậu chủ nhỏ... nếu có cậu chủ nhỏ thì cậu Kim sẽ nổi giận mà không có thì cậu Kim lại càng nổi điên... sợ quá!

Kim lướt qua danh sách, nhíu mày nói: "Yuki Li... tên giả của con ranh Salim."

"Có khi là trùng hợp thôi cậu chủ!" Nont có thấy tên đó nhưng không nghĩ là cô Salim đâu.

"Vừa trả phòng được năm phút sao?" Kim có linh cảm chính là con ranh đó nên mở cửa xe xuống xe, đeo kính mát lên, muốn sang đường, đi vào khách sạn để hỏi cho rõ ràng.

Salim bên này kéo cửa chính của khách sạn, chuẩn bị đi ra, vừa nhìn thấy chú Kim liền quay đầu, tránh vào bên hông cầu thang bộ. Sao chú Kim lại đến đây?

Kim vừa định đi vào khách sạn thì bị Nont ngăn cản: "Cậu đang có scandal đấy, đừng thì hơn!"

Kim liếc Nont một cái, Nont buông tay. Kim đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net