Tuổi 17: Chuyện bên lề - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên lề: Cuộc nói chuyện sau khi Venice tắt điện thoại

Venice buông một câu: "Không biết, tao out trước nhé, tao phải làm bài!" Nói xong thì rời khỏi cuộc trò chuyện ngay.

Atid hét lên: "Nè... Nice!" bất ngờ khi thấy Venice rời khỏi cuộc trò chuyện.

Chayan nói: "Gọi cho nó đi, hỏi sợ cái gì thôi có cần giận vậy không?"

"Khỏi đi, nó tắt máy chắc luôn đấy!" Faris thở dài, nhanh nói: "Tại tao hỏi ngu, khiến nó giận là đúng rồi."

Atid gãi đầu: "Là tao bắt đầu trước, chắc nó giận tao rồi."

"Không có đâu!" Kiran lên tiếng: "Nó mà giận thật thì hồi nãy nó chửi tụi mình luôn rồi. Chắc lại có vấn đề gì phải xử lý."

Chayan nghe Kiran nói thì không tin lắm bởi ánh mắt của Venice như có chuyện gì đó, trầm xuống hẳn luôn, tuy nhiên cũng không nói gì. Chayan gia nhập nhóm sau cùng nên sẽ không hiểu ý nhau nhiều như những người khác.

Faris nhìn vào màn hình, nói: "Chayan, mày muốn nói gì nói đi, bày đặt ra vẻ!"

"Tao chỉ nghĩ nó bị lịch trình công việc làm mệt thôi. Gần đây nó tham gia khá nhiều hoạt động đến nỗi anh Pawee than vãn với tao mỗi ngày vì nó kẹp chặt gia tộc tao lắm. Bên tao đã đề xuất thanh lý hợp đồng và không tái ký nữa." Chayan không nói ra suy nghĩ của mình mà chuyển sang chủ đề công việc luôn. Thực tế thì gia tộc Pulsakorn trong nửa năm này gần như không trở mình được.

Kiran nhíu mày, nói: "Tìm chú Kinn điều đình chưa mà muốn chấm dứt hợp tác vậy?"

Chayan lắc đầu: "Chuyện làm ăn của gia tộc Pulsakorn đều đã chuyển qua Venice phụ trách. Hôm trước anh Pawee gọi điện muốn điều đình, anh Kinn từ chối vì đã giao hẳn cho Venice chuyện này. Tao không ngờ gia tộc Theerapanyakul dám giao công việc cho một người trẻ như vậy làm hết luôn đó." Nói đến đây, Chayan cũng cảm thấy lời của Kiran khi nãy là đúng, áp lực Venice chịu chắc cũng lớn lắm.

"Ê, tao bắt đầu đi giao dịch từ lúc mười tuổi đó. Tự xử lý giao dịch khi mười ba tuổi lúc ông tao bị bệnh. Tuổi tác không phải vấn đề." Faris tiếp tục bấm điện thoại, gia tộc Pangnuenlam lúc trước do Sancos, ba của Faris làm chủ. Sau khi ông ấy mất, chú Sakja tiếp quản và gây ra một mớ rắc rối khiến ông liên tục giải quyết đến nỗi bệnh phổi trở nặng. Mười ba tuổi, Faris phải đứng lên gánh vác việc gia đình rồi.

Atid trợn mắt lên, lúc mười ba tuổi thì Atid đã đi làm rồi nhưng là làm công cho người ta. Trong giới đó... chắc vất vả lắm. Chayan thì tròn mắt nhìn Faris, nghĩa là nó lăn lộn đã năm sáu năm trong giới này rồi sao? Kiran cúi đầu nhìn sách, Faris và Venice đều tham gia vào thế giới ngầm rất sớm, Kiran chỉ mới tham gia gần đây thôi.

Chayan nói tiếp: "Tao còn tưởng là con riêng thì sẽ không được thương yêu. Hôm thấy anh nó đến cứu nó tao bất ngờ lắm. Giờ nghĩ lại thì chính vì nó được các anh yêu thương dạy dỗ cẩn thận nên nó mới... tốt thật sự."

"Tao biết nó tốt từ đầu rồi!" Faris mỉm cười, nói: "Từ khi ba mẹ tao mất, nó là người đầu tiên tử tế với tao."

"Để hộp sữa lên bàn mày đúng không?" Atid cười nói: "Xưa học với tao cũng hay mua sữa cho tao, tao đi làm nên hay nhịn ăn sáng lắm." Giờ ăn uống có Kiran lo, ở chung với mấy đứa kỹ tính cũng tốt lắm, ngoại trừ hay cằn nhằn thì nó chăm sóc rất cẩn thận.

"Tao toàn bay đêm đi các nước xử lý công việc... cũng bỏ ăn sáng. Từ ngày có nó tao có hi vọng lên lớp... đỡ mất công chuyển trường nữa." Faris bỏ điện thoại trên tay xuống.

Kiran bật cười, lại nói: "Mày lừa tao, rõ ràng tiếng Anh mày rất tốt. Bữa trước nghe mày chửi lộn bằng tiếng Nhật nữa."

"Ồ... tao chỉ biết nói thôi chứ tao đâu biết nhận mặt chữ." Faris lắc đầu, moi đâu đó ra xấp bài tập tiếng anh rồi ném đi, thật kinh khủng.

Atid nhìn Faris thấy buồn cười, may mà nó học chung với Venice không thì không biết sao mà học nổi đây. Mà nói đến cùng thì Venice có giận họ không đấy? Tính Venice cũng không hay bày tỏ cảm xúc lắm, nghĩ gì hay muốn gì cũng hay đè nén trong lòng... người duy nhất nó bộc lộ cảm xúc thẳng thắng là...

Chayan lên tiếng: "Thế Nice nó không giận đúng chứ?"

"Tao nghĩ không đâu... nhưng câu hỏi nó sợ cái gì đáng quan tâm lắm nha. Nó sợ gì nhỉ?" Faris vẫn rất tò mò.

Atid nói: "Sợ anh Kim!"

"Không thể nào, nó có sợ thì sợ anh Vegas chứ?" Chayan không tin, anh Kim gần như không làm ăn gì trong giới này.

Atid giải thích: "Thật sự là nó sợ anh Kim lắm, còn anh Vegas rất chiều nó. Mày để ý đi Chayan, nó chỉ bướng với mỗi anh Vegas và đòi hỏi nhiều thứ từ anh Vegas, còn lại anh nào nói nó cũng suy nghĩ một chút, điều chỉnh ngữ điệu rồi mới tìm cách nói lại. Tao có nghe nó nói anh Kim mà phạt là phạt nặng thật đấy."

Faris nhướng mày: "Thật à?"

Atid gật đầu nói tiếp: "Lúc đó chưa quen tụi bây, tao với nó từng bỏ nhà đi cùng nhau vì nó giận anh Vegas. Sau đó, anh Vegas và anh Pete gọi, nó nhất quyết không nghe, nhưng khi thấy điện thoại anh Kim gọi nó nhận máy ngay lập tức rồi ngoan ngoãn đi về."

Kiran nhìn Atid nói: "Chú Kim rất lạnh lùng, trong ấn tượng của tao chú ấy như bức tượng điêu khắc ra ấy. Tao không nghĩ là chú ấy sẽ đến cứu nó đâu... càng không nghĩ là chú ấy sẽ hung dữ như mày nói đâu."

"Không tin thì thôi. Tao chơi lâu nhất nên tao dám khẳng định trong gia đình của nó, nó sợ anh Kim nhất!" Atid nói xong thì đứng lên đi lấy đồ ăn.

Faris im lặng hồi lâu mới nói: "Nhà tao không làm ăn với nhà nó nên tao cũng chả biết thế nào. Nhưng mà tao rất tò mò không biết nhà nó dạy dỗ thế nào mà tính cách nó... tao chỉ hơn ngán tính cách của nó, làm bạn nó thì không sao chứ làm kẻ thù... đối phó không nổi đâu."

Atid quay lại với mấy trái bắp luộc, lập tức bênh vực Venice nói: "Tao thấy nó có đáng sợ như mày nói đâu?"

"Tại vì nó rất quý mày và rất quý thằng Kiran nên nó không hề bộc lộ tính cách độc ác của nó với hai đứa bây... còn tao vì nó thừa biết có giả nice với tao cũng vô ích thôi nên nó đối xử với tao khác... không thấy hả? Khi nó muốn ngăn tụi bây làm gì đó nó sẽ nói đúng không? Nhưng với tao, nó luôn trực tiếp chụp tay tao hoặc đá chân tao... Nghĩ lại thì Nice có thể đỡ mọi đòn và chặn mọi lời nói của tao trước khi tao kịp làm luôn đó, công nhận nó đoán ý người khác giỏi ghê." Faris nói xong, nhìn sáu... à không, là tám mắt vì Kiran đeo kính đang ngơ ngác nhìn mình. Faris tiếp tục nói: "Tao lấy một ví dụ điển hình... nhưng tao sợ thằng Chayan giận!"

"Nói đi, tao cũng muốn nghe. Có thấy nó ác đâu, nó đã tha thứ cho tao đấy thôi." Chayan rất tò mò.

Faris mở máy tính lên, bấm chuột một vài cái rồi hỏi: "Vậy mày nghĩ giữa mày và nó, ai đau hơn trong vụ đó?"

"Thì..." Chayan định trả lời là Venice nhưng ại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Nhìn bề ngoài thì có vẻ mày thắng, nó thua, nó phải chuyển trường nhưng thực tế, cho đến khi mày chết, mày cũng không thể quên nó, sao mà quên được người đã đấm gãy mũi mình đúng không? Mỗi ngày mày soi gương, mày tự sờ mũi giả của mày, mày cũng sẽ nhớ tới nó. Nó khiến mày phải ám ảnh về nó cả đời. Nó cũng ăn đòn từ mày để người ta cảm thấy nó bị ép mới phải phản kháng, nó không cố ý đấm mày gãy mũi. Nó cũng nắm chắc một chuyện là một khi làm lớn chuyện để các anh nó biết thì gia tộc mày cũng đâu dám làm gì nó, chỉ có thể im lặng thôi. Trừ phi cả nhà nó phá sản thì mày mới có cơ hội báo thù... nhưng cái này khó lắm... nên nó mới một đòn đánh gãy mũi mày luôn mà không cần cân nhắc lợi ích gì của gia tộc." Faris vừa nói vừa gõ máy tính liên tục để làm bài.

Atid quay sang nhìn Kiran, Kiran đã tháo kính xuống có hơi ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh thu hồi vẻ ngạc nhiên. Venice là ai chứ? Nó là cậu út nhà Theerapanyakul, sao nó có thể ngây thơ đơn giản được... chỉ là không nghĩ đến...

Faris ngưng gõ máy tính, nói tiếp: "Chayan, cái mũi là bộ phận đẹp nhất trên mặt mày, tao đã thấy ảnh cũ của mày trên facebook. Mày xúc phạm, sỉ nhục nó, nó chỉ cần một đòn để hủy nhan sắc của mày, để sau này mày tự biết quản cái miệng mày. Tao nghĩ đó là mục đích của nó. Nhưng có cái này thì tao nghĩ tao phải giải thích luôn cho Venice thôi, lúc lên đảo, khi mày không bắn mẹ nó, mày khiến nó hối hận vì đã ra tay nặng vậy với mày. Cái lúc mày theo nó đi vòng quanh đảo, nó đã buông phòng thủ với mày, nó nói nó muốn đền tiền sửa mũi cho mày không phải trêu mày đâu. À... tao cá là trong vụ của Thanat, nó kéo mày lại không cho mày lao đầu ra mà mày tức anh Pawee quá tự lao đầu ra đúng không?"

"Sao mày biết?" Chayan bất ngờ cứ tưởng Venice trêu mình vụ đền tiền. Còn vụ ngăn cản Chayan chạy ra cũng là thật luôn nhưng Chayan vẫn chạy ra.

"Anh mày lớn hơn mày hai tuổi, ra đời sớm hơn mày đấy!" Faris nhún vai, trêu chọc, Chayan liếc Faris một cái, đúng là... nói được vai câu tử tế rồi lại tự cao.

Faris nhếch môi cười nhẹ khi bị Chayan liếc. Tính Venice vốn dĩ như vậy, nó sẽ bảo vệ người bên cạnh trong vô thức và sẵn sàng hi sinh cho người bên cạnh mà không hề suy nghĩ gì nên Faris mới tò mò ở nhà dạy nó thế nào. Vụ chuyển trường tuy là Venice tính toán cho mình nhưng học ở trường này nó mới có nhiều thời gian phụ giúp các anh nó, nó chưa từng tính toán gì cho bản thân mà không để ý gia đình.

Atid gật đầu vì những gì Faris nói, lúc về thái độ của Venice với Chayan đã khác rồi. Chayan lúc trên thuyền cũng không xấu, cũng đã bảo vệ bọn họ nên Venice mới chấp nhận để Chayan tham gia nhóm.

Chayan thôi hờn dỗi, ngưng lại suy nghĩ một chút nhìn Faris chăm chú, thằng này... nó sâu sắc vậy sao? Cứ tưởng là nó hời hợt nhất ai ngờ lại là đứa để ý như vậy. Chayan nói tiếp: "Ý tao hỏi là sao mày biết nó đòi đền tiền sửa mũi cho tao?"

"Tao không có nghe lén nha, là lo nên đi tìm hai đứa bây sợ tụi bây đánh nhau thôi. Mà tao nghe đến đó thì tao quay lại." Faris lật sách, tiếp tục nói: "Ai là bạn nó, nó bảo vệ bằng cả tính mạng nhưng nếu là kẻ thù của nó... với cái trình độ giở trò của nó... thì chỉ có bị nó đẩy xuống địa ngục. Chayan, tao nghĩ thế này, mày về nói chuyện với gia đình về các hợp đồng đi. Nghỉ chơi với Theerapanyakul thì khó tìm đối tác khác lắm... không làm ăn với nhà nó thì qua chơi với nhà tao... dám không?"

Faris nói rất đúng, nghỉ làm ăn với gia tộc Theerapanyakul thì cũng gặp nhiều vấn đề lắm. Mà gia tộc Pulsakorn không cùng đẳng cấp để chơi với gia tộc Pangnuenlam. Chayan gật đầu với Faris, nói: "Để tao tính xem sao. Tao không biết nó có nể mặt không nữa."

Atid lên tiếng: "Mày nên tin nó là nó không ác ý với mày, làm ăn thì phải rõ ràng nhưng vì mày là bạn nó, nó sẽ không dồn mày vào chỗ chết đâu."

Kiran lấy bút chỉ vào tập Atid, Atid vội lấy bút xóa sửa. Kiran nhìn vào màn hình nói: "Tao cũng nghĩ Nice nó sẽ nể mặt nếu mày là người đứng ra làm ăn với nó."

Chayan gật đầu, không biết có đủ trình độ ra làm ăn không, anh Pawee cũng không cho Chayan học làm ăn này nọ nên... Chayan thật sự không hề biết gì và cũng không biết sẽ làm được gì.

Kiran thấy Chayan trầm tư thì nhìn Atid, Atid cũng không biết nói gì. Faris gửi một tin nhắn riêng qua máy Atid: 'Đổi chủ đề liền đi.'

Atid đưa cho Kiran nhìn tin nhắn, Kiran suy nghĩ một chút mới nói: "Nhớ lần đầu tiên tao nghe tên Venice là lúc khai trương cửa hàng bánh ngọt nhà tao. Lúc đó, chú Kinn đến dự và mua rất nhiều bánh có kem, chú đã giải thích với ba tao là nhà có một bé tầm tuổi tao thích đồ ngọt... sau này quen rồi mới biết nó hảo ngọt thật, nó sẽ luôn ăn bánh có nhân kem."

"Tức là mày biết nó lâu rồi? Vụ làm chứng... mày..." Chayan nhớ là nhà Yuvinsala và nhà Theerapanyakul khá thân nhau.

Kiran trả lời: "Không nhé, nhà tao tra không được tin tức gì luôn. Sau này tao mới biết nó dùng họ Saengtham ra ngoài đi học. Tao đứng ra làm chứng là vì tao thấy mày rất quá đáng đấy Chayan, dù nó là con riêng hay gì thì mày không có tư cách phán xét. Sau đó tao thấy chú Pete đón nó về tao mới... giật mình luôn đấy, thì ra chính là cậu út của nhà Theerapanyakul."

Chayan gãi đầu, nói: "Thôi đừng nhắc vụ đó nữa, tao đã nhục lắm rồi!"

Faris cười xong lại nhăn mặt lẩm bẩm: "Venice gửi dàn ý khó hiểu quá... sao đang nói vấn đề này nhảy qua vấn đề khác vậy?"

"Hai bài, mày coi cho kỹ!" Kiran nhắc nhở.

Faris liền gật đầu như gà, tay bắt đầu gõ máy tính. Chayan ngẫm nghĩ gì đó rất lâu, có chút chán nản nói: "Tao muốn về rồi, ở đây cô đơn quá!"

"Thì mày về đi!" Kiran vừa chỉ Atid học bài vừa nói: "Chuyện đã xảy ra rồi, mày nên đối diện sửa lỗi chứ không phải chạy trốn đâu, cũng đi cả năm rồi."

Atid sửa bài xong mới nói: "Tao không biết trong giới của tụi bây thế nào nhưng tao rất tin Nice. Tao không gặp nó chắc... giờ tao chơi thuốc rồi đời tao tàn luôn."

"Vụ gì vậy?" Kiran lập tức hỏi.

Atid thành công trong việc đổi chủ đề, mau chóng nói: "Tụi tao biết nhau từ lúc tao mười hai tuổi nhưng mà không có thân. Lúc đầu nó giới thiệu nó là người trên đảo phía nam xuống thành phố học, nó còn dùng tiếng miền nam nói chuyện nên ít bạn lắm. Năm đó tiền mẹ tao để lại hết, tao phải bắt đầu kiếm việc làm để sống rồi bị dụ dỗ chứ sao."

Faris nhìn chăm chú vào điện thoại nói: "Kể thì kể cho chi tiết đi, mày kể thế thì bọn tao tò mò khúc sau!"

"Thì tao bị dụ đi bán hàng trắng... Nice nó đến lôi tao về, suýt chút tụi tao bị ép nuốt hàng luôn. À... cũng lần đó nó bị anh Vegas đánh oan vì anh ấy cho là nó học hư. Tới giờ nhìn thấy anh Vegas tao vẫn nhớ lúc đó." Atid nhớ lại thì thấy hơi rùng mình.

Chayan cảm thấy khó hiểu hỏi: "Sao nó biết mà lôi mày về kịp lúc vậy?"

"Tao đã nói là thằng Nice nhạy cảm lắm, mày nhíu mày một cái thôi nó đã đoán ra được 70% nguyên nhân rồi. Huống chi thằng Atid dễ đoán mà." Kiran trả lời.

"Cái đầu mày, ai dễ đoán hả?" Atid quay sang trừng Kiran.

"Thôi, tao xin hai đứa bây. Đêm rồi, bé cái miệng thôi." Faris bấm chuột chỉnh bài, ôi thật sự phải làm bài? Hay là chuyển trường nữa cho rồi... không được, Venice sẽ cho Faris một trận mất.

Kiran che miệng ngáp, cũng hơn một giờ sáng rồi. Atid vặn đồng hồ báo thức, Atid đi học thì gần chứ Kiran đi học thì xa, cần phải dậy sớm hơn. Chayan nhìn đồng hồ rồi nói: "Bên tụi mày trễ rồi nhỉ, bên tao mới chiều thôi. Tao đi ăn gì đó đã, nói chuyện sau nhé!"

"Bye!" Atid vẫy vẫy tay, Kiran cũng gật đầu chào Chayan.

Faris nhắc nhở Chayan lần nữa: "Cân nhắc lời tao nói đi nhé!", chuyện làm ăn giữa Pulsakorn và Theerapanyakul mà chấm dứt thì Pulsakorn sẽ bị thiệt hại nặng hơn cho xem.

Chayan gật đầu rồi rời khỏi cuộc trò chuyện. Kiran lúc này mới nói: "Chính mày đem chuyện cũ ra nói xong bắt bọn tao đổi chủ đề là sao? Mà mày nói thẳng ra không sợ Chayan nó không chơi với bọn mình nữa sao?"

"Mày thấy nó còn ai khác sao? Sau vụ đó nó bị cô lập ở trường... mày học cùng trường với nó lẽ nào không biết? Tao chỉ muốn nó đối diện với sự thật để nó về nước, trốn chạy thì đến bao giờ mới quên được chuyện đó?" Faris gõ máy tính một cái thật mạnh, nhìn là biết vừa kết thúc bài luận.

"Mày không học cùng trường sao mày biết?" Kiran hỏi lại, tay thu xếp sách vở trên bàn.

"Em họ tao học ở đó mà, hễ tao về thì sẽ nghe bọn nó nói xấu người khác." Faris ngáp một cái, gập máy tính lại nói: "Thôi đi ngủ đi, mai tao gọi Nice xem thế nào. Atid, lần sau kể thêm chuyện đi, hỏi Venice nó không bao giờ khai ra đâu."

"Vậy mày cũng phải kể chuyện của mày." Atid cũng muốn nghe về Faris, tuy nó nói nhiều nhưng thường nó chỉ nói về chuyện của người khác.

"OK, goodnight!" Faris vẫy tay rồi rời khỏi cuộc trò chuyện.

Bên này, Kiran kéo điện thoại Atid ra khỏi giá đỡ và cắm sạc, điện thoại sắp hết pin rồi. Atid dọn dẹp sách vở xong mới hỏi: "Kiran, có phải... tụi bây rất mệt mỏi cô đơn không?"

"Phải! Chuyện trên thuyền bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra với bọn tao. Cho nên bọn tao cũng không dám chơi với ai quá thân sợ bị bán đứng sẽ ảnh hưởng cả gia tộc. Tuy nhiên, Venice khác lắm, nó hình như không sợ sự đen tối của thế giới này." Kiran đem chén dĩa qua bồn rửa đeo găng tay vào.

Atid nhìn Kiran, hồi lâu mới nói: "Thật ra nó sợ nhất là mất các anh nó, đặc biệt là anh Pete và anh Vegas. Dù không nói ra nhưng tao biết nó sợ hãi thế nào nếu hai người này mặc kệ nó, chính vì vậy nó mới thường bướng bỉnh với họ để họ quan tâm nó nhiều hơn. Nó cũng chỉ trẻ con với hai người này thôi."

"Đã biết sao mày còn hỏi? Sao lúc nãy mày không nói vậy? Mày nói nó sợ chú Kim mà?" Kiran quay đầu nhìn Atid.

Atid cười, giải thích thêm: "Tao chỉ muốn trêu nó chút thôi, thấy nó căng thẳng vậy mà... ai ngờ nó out luôn. Về sợ thì... một cái là sợ đau thể xác, một cái là sợ đau tinh thần. Venice không mạnh mẽ như mày nghĩ đâu, nó cũng có nhược điểm, nó trọng tình cảm nên nó mới không muốn chơi với ai đấy... bởi nó là dạng người một khi đã có tình cảm nó sẽ... như Faris nói đó. Lúc cái nhóm này được thành lập, nó đã do dự rất nhiều rồi nó quyết định buộc bọn mình lại với nhau cho nó đỡ đau đầu đấy. Nhiều người phức tạp nhưng... sẽ nhìn được bản chất mỗi người nhanh hơn."

"Mày hiểu nó quá nhỉ?" Kiran đối với việc hiểu người khác luôn rất chậm chạp.

"Tụi tao chơi lâu rồi mà. Tao phụ mày nhé?" Atid đi lại.

Kiran liền nói: "Đi ngủ đi, tao dọn dẹp xong rồi đi ngủ sau, mai mày làm ca đêm đấy!"

Atid gật đầu, đi đánh răng trước. Hôm nay bọn họ thức quá khuya rồi, hai giờ sáng rồi... không ngủ là mai dậy đi học không nổi đâu. Kiran dọn dẹp xong quay lại Atid đã ngủ từ lâu rồi. Kiran nằm lên ghế sofa, bỏ nhà đi lâu rồi... có phải chính Kiran cũng nên về nhà không?

...........................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net